Anh Chàng Hotgirl - Chương 1 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 1

Kim gia.

Lẵng hoa tươi được đặt khắp nhà như để làm nổi bật thêm nét héo úa trên khuôn mặt những người đang đội khăn tang.

Khói nhang trầm bay nghi ngút làm căn phòng có phần mờ ảo và ảm đạm.

Trên bàn thờ, đặt ngay trước linh cữu là tấm hình người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị.

Trong chiếc quan tài bóng loáng còn thơm mùi gỗ mới, cũng chính người đàn ông đó, nằm duỗi thẳng hai chân, hai tay đan trước ngực, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sẽ không bao giờ mở nữa.

~~~~~~~ Kim Tuệ Vũ đứng trước linh cữu, gương mặt trơ như gỗ đá.

Không quỳ.

Không khóc.

Một nén nhan cũng không đốt.

Đơn giản chỉ đứng trơ ra nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã trút hơi thở hai tư tiếng trước.

Một lúc sau, cậu quay người bỏ về phòng.

Trong mắt người ngoài, dường như, cậu không thấy đau buồn trước cái chết của cha ruột.

~~~~~ Cộc! Cộc! Cộc! “Vũ.

” Chương Đan đem khay đồ ăn tới, dè dặt gọi.

Nếu có thể, bà không mong đây là lần cuối cùng gặp Kim Tuệ Vũ.

Dù không có tình cảm, nhưng ít ra, chính tay bà đã nuôi thằng bé lớn.

Để có thể đưa ra được quyết định ngày hôm nay, bà cũng đã đau khổ rất nhiều.

Cánh cửa đóng im lìm.

“Có việc gì?

”, cậu lười biếng nằm trên chiếc giường trải drap trắng nói vọng ra ngoài.

Trán hơi cau lại, chứng tỏ đang khó chịu vì bị làm phiền.

Kim Tuệ Vũ đeo headphone lên tai, cũng không muốn nhiều lời với Chương Đan thêm nữa.

“Mẹ mang đồ ăn cho con.

'' “Đem đi'', buông một câu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi đen nhánh hơi dao động.

“Tuệ Vũ!”, Chương Đan đứng đó, không nhúc nhích.

“Gì?

” “Con.

lại ngủ à?

” “Ừ,” cậu mệt mỏi mở mắt, thân người khẽ động,”biết rồi thì đừng có làm phiền” “Làm gì có ai cha mất mà vẫn còn bình thản như con chứ?

”, Chương Đan cười nhạt.

Bà biết thằng bé này trước giờ vẫn ngang ngạnh, nhưng không ngờ lại đến mức ấy.

“Vậy bà muốn tôi kêu khóc, bảo ông ta quay về à?

Nếu làm thế có thể khiến ông ta bật nắp quan tài chui lên thì nước mắt của hai mẹ con bà cũng đủ rồi”, đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép lông đi trong nhà, cậu bước đến mở cửa.

“Có phải con muốn mọi người nhìn vào cái nhà này rồi nói rằng mẹ không biết dạy con?

”, nét mặt Chương Đan hiện rõ vẻ không vui.

“Bà lo chuyện ấy làm gì?

Ngày mai bà đâu còn ở đây” “Con nói vậy là ý gì?

” “Tức là.

”, cậu chỉ về phía cửa phòng lầu trên, “bà với nó, ra đường mà sống!” “Con.

sao con lại làm vậy?

Dù sao mẹ cũng là mẹ con, còn có Đình Duyệt, nó là em gái con!”, Chương Đan vội vàng nói.

“Mẹ?

Xin lỗi, từ này tôi sợ gánh không nổi”.

Cậu dứt khoát đóng sập cánh cửa, ngay sau đó nói vọng ra.

“Lúc tỉnh dậy tôi không muốn nhìn thấy hai mẹ con bà xuất hiện ở đây nữa, vì vậy thu dọn đồ rồi nhanh đi đi.

” oOo Ngày 13 tháng 6 năm 2009.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi mẹ con Chương Đan, dưới sự ép buộc của cậu, phải rời đi.

Sân vận động X.

Trưa hè nắng gắt.

Các tuyển thủ Karatedo đến từ nhiều võ đường ngồi xếp bằng thẳng hàng, võ phục trắng phau.

Họ chăm chú nhìn lên sàn đấu.

Hai đội đang thi đấu là Thanh Phong võ đường và Nhất Khải võ đường.

Tuyển thủ hai đội đã lên sàn, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên, hình như có gì đó không thích hợp.

Tuyển thủ của đội Nhất Khải là một cô gái, trong khi người của đội Thanh Phong lại là một chàng trai.

“Kyaaaa!!!” “Kyaaaa!!!” Bầu trời trong xanh.

Hai tuyển thủ hét lên một tiếng, ra đòn nhanh như gió, hai thân hình lúc nhập lúc tách.

Người xem đưa mắt nhìn lên sàn đấu, nín thở.

Hiệp một kết thúc, tỉ số hòa 0:

Kim Tuệ Vũ ủ rũ như đậu hũ bước ra ngoài sàn đấu, cả người ướt mồ hồi.

Nhận lấy chai nước từ tay Khấu Khải Hy, rồi ngửa cổ uống ừng ực, sau đó quẹt miệng, ngượng nghịu nói:

“Ngại quá, không giành được điểm.

” “Có sao đâu”, Ân Địa Minh đập tay lên vai Kim Tuệ Vũ.

Trong khi mắt vẫn nhìn không chớp về phía nữ tuyển thủ đội Nhất Khải, kỳ thị nói, “được thế là tốt lắm rồi” Lời vừa dứt, nửa chai nước khoáng đập bốp lên đầu cậu.

“Được cái khỉ mốc” Ân Địa Minh đau đến nhe răng, tay xoa xoa trán, mắt tóe lửa nhìn Kim Tuệ Vũ, “Cậu có biết thế nào là đạo lý không hả?

” “Tớ chính là đạo lý này”, Kim Tuệ Vũ nhận khăn bông từ chỗ Khấu Khải Hy, không quên châm chích Ân Địa Minh vài câu,” làm gì được nhau?

” “Mỗi người bớt nói một câu đi”, Hàn Tử Kiện đẩy gọng kính vàng, lừ mắt nhìn.

Hiệp hai bắt đầu.

Ngay những giây đầu tiên, Kim Tuệ Vũ đã hét lên một tiếng, lăng chân phải với sức nặng ngàn cân về phía nữ tuyển thủ đội Nhất Khải.

Đáng tiếc.

Cô gái phản ứng rất nhanh, xoay người né về một cự ly an toàn.

Dưới sàn đấu, Ân Địa Minh cầm bỏng ngô nhai nhóp nhép, đánh mắt về phía Khấu Khải Hy.

“Đoán thử xem, liệu ai thắng?

” “Thôi đi, vừa mới bắt đầu” Lại một đợt tấn công, Kim Tuệ Vũ bay lên, xoay người đá hậu, cú đá như búa bổ trúng ngực cô gái.

Đá trúng ngực, được điểm rồi! Số điểm của Kim Tuệ Vũ trên bảng điện tử tự động nhảy vọt lên ba con số.

Trong thế giằng co gay cấn, hai bên không ai chịu nhường ai.

Suốt hai hiệp, Kim Tuệ Vũ liên tiếp giành điểm, tỷ số bây giò là 6:

2, Kim Tuệ Vũ dẫn trước.

Ánh nắng xiên ngang thiêu đốt chiều hè như phát ra muôn ngàn tia sáng lấp lóa, khiến mọi người cảm thấy trước mắt cơ hồ là ảo giác.

Nữ tuyển thủ đội Nhất Khải miệng hét lên, xoáy người, tung thân lên cao như tia chớp trắng rạch thủng bầu trời.

Gót chân đạp vào vai Kim Tuệ Vũ như một quả tạ, cơ thể cậu bay ra khỏi võ đài.

Knock out.

Kim Tuệ Vũ bị hạ Knock out, toàn bộ kết quả lúc trước coi như hủy bỏ.

Nữ tuyển thủ đội Nhất Khải, dáng vẻ điềm tĩnh, ngực phập phồng, nhìn xuống Kim Tuệ Vũ đang nằm gục dưới đất, mắt mờ đi.

Mắt cô ấy có màu xanh.

Đó là điều đầu tiên Kim Tuệ Vũ có thể nghĩ được khi ánh mắt hai người giao nhau.

Sau đó, cậu lịm đi.

Hy sinh oanh liệt! .

.

.

Tháng sáu, trời xanh lam.

Ba năm sau.

“Woa.

!!!!!!'' “Bis! Bis! Khải Hy! Khải Hy!” “Hàn Tử Kiện! Em yêu anh! Hàn Tử kIện!” “Minh Minh giỏi nhất! Minh Minh manly nhất!” “Tuýt!” Trọng tài mặc bộ đồ trắng thổi còi báo hiệu trận đấu kết thúc.

Tỉ số 15:

6 nghiêng về trường Nam sinh Dynamic.

Cả sân vận động im lặng vài giây rồi chợt bùng nổ.

….

“Ngạn Thần!” Tống Ân Nhi mất kiên nhẫn lắc mạnh vai người bên cạnh, miệng nói không ngừng, nhưng trong bầu không khí ồn ào như lúc này lại không thể nghe ra tiếng gì.

“Ân Nhi! Tôi còn buồn ngủ.

Tối qua tôi đã không được ngủ rồi! Đừng làm phiền!”, người ngồi cạnh phẩy tay một cái, đầu vẫn tựa vào ghế, mắt chẳng buồn mở .

“Ngạn Thần! Bà mau dậy cho tôi!”,Tống Ân Nhi lại tiếp tục lắc vai người kia.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng cô phải gọi cái đồ đầu heo này dậy rồi.

“Ân Nhi, tôi thật sự rất buồn ngủ!” “CON SÂU CHẾT TIỆT NÀY!!!!!!!!”,Tống Ân Nhi hét lên một tiếng, thanh âm cũng không nhỏ, lại vang như chuông.

Trong giây lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

Tống Ân Nhi xấu hổ cúi đầu xuống tránh ánh mắt kỳ dị của mọi người, đồng thời trừng một cái thật lớn về phía con người ngây thơ đang ngủ một cách vô tội kia,” Mẹ k.

iếp! Phen này bà chết rồi!” ~^~^~^~^~^~^~ Sống mười bảy năm trên đời, rốt cuộc đến hôm nay tôi cũng hiểu thế nào là 'hồng nhan bạc mệnh' ! Đôi mắt cú vọ của con bạn Tống Ân Nhi nhìn tôi lúc này khiến tôi chợt liên tưởng đến tên lửa đạn đạo! Không! Không giống! Phải nói là như sóng thần ở Nhật Bản, muốn cuốn phăng tôi ra biển.

“Sâu chết tiệt!”, sau một hồi im lặng đến rợn người, Tống Ân Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, chẳng thèm giữ hình tượng thục nữ mà bao năm nay nó kỳ công xây dựng, cho tôi một cú đấm đau điếng.

Hu hu hu.

tôi vô tội mà! Sao lại đánh tôi?

Dù bất mãn nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì, những lúc như thế này nên ngậm mỏ là tốt nhất.

“Trả tôi!”, Tống Ân Nhi xòe năm ngón tay ra trước mặt tôi.

“Trả tôi?

”, tôi lặp lại.

Sao không hiểu gì hết thế hả trời?

“Phải! Trả tôi tiền vé trận đấu giao hữu này”, khuôn mặt hình sự của Tống Ân Nhi lại làm tôi lạnh sống lưng.

“Nể bà là bạn tôi nên tôi mới cho bà đi xem ké, vây mà bà lại làm nên loại chuyện khiến tôi mất mặt như vậy! Biết điều thì mau trả lại tôi tiền!” Nó vốn biết tôi là đứa tham tiền như mạng sống, nói cái này là đánh đúng chỗ ngứa rồi đấy.

“Hu hu hu.

Ân Nhi xinh đẹp! Bà biết tôi nghèo mà! Tối qua tôi phải đi làm thêm tới tận khuya mới về, ngủ không đủ giấc.

Sáng nay lại bị bà lôi đi, nên tôi mới ngủ gật.

Tha cho tôi lần này thôi, lần sau tôi không thế nữa! Thật đấy!” , để cho nó tin là tôi thành khẩn, tôi mới giơ ngón tay lên thế.

Ặc, chỉ là, có chết tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại giơ ngón thứ ba (bất luận nhìn từ bên phải hay từ bên trái sang) “Còn lâu!”,Tống Ân Nhi vênh mặt một cái, đi về phía cửa sân vận động.

“Ân Nhi xinh đẹp.

Bà đói không?

Tôi mời bà đi ăn kem!” nói xong câu này tôi thật sự muốn cắn lưỡi tự sát cho rồi, bác Hồ của tôi*.

T “Không thèm!”,Nó vẫn đi thẳng, chẳng thèm liếc mắt một cái, thế là điệu bộ thở phào nhẹ nhõm của tôi cũng không bị nó nhìn thấy.

“Ân Nhi xinh đẹp! Tôi làm bài tập giúp bà nhé?

” “không cần!”, nó lại quay ra lừ mắt, tôi giật bắn mình cúi đầu nhìn đế giày.

Haizz, có cần phản ứng dữ vậy không?

Dù tôi học có ngu hơn nó một chút , làm bài tập giúp nó nhất định sai bét nhè, nhưng tôi cũng không phải loại ngu bẩm sinh, nhất định có thể cải tạo mà!!! T.

T “Ân Nhi! Tôi biết lỗi rồi! Tha cho tôi đi! Tôi không còn tiền đâu!” “.

” “Bà tha cho tôi đi, nốt lần này thôi” “.

” Mãi không thấy nó trả lời, tôi mới ngẩng đầu lên, để rồi phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa:

hóa ra tôi rất có tư chất của một đứa tự kỷ !!!!!T.

T Bằng chứng là nãy giờ tôi đứng đấy một mình tự kỷ, còn Tống Ân Nhi, nó đi từ đời nào rồi >< Tâm hồn non nớt của tôi, có lẽ tôi phải kiếm góc nào đó để tự an ủi mình mới được.

Hu hu hu! ____________ *“Bác Hồ của tôi”:

ý chỉ hình Bác Hồ trên tiền Việt Nam.

____________ Nếu biết đường về nhà xa thế này, nhất định lúc nãy tôi sẽ quyết sống chết mà leo lên xe con bạn vô tình Tống Ân Nhi cho rồi! Chân tôi sắp không trụ được nữa, mỏi chết mất! Hix hix! “Tôi là rau, rau, rau, rau,.

tôi là xoài, xoài, xoài, xoài,.

” Ngay giữa lúc tôi đang ca thán bài ca oán hận cuộc đời như một gái già ba mươi tuổi thì cái điện thoại lại hú liên hồi.

Uể oải rút điện thoại ra, màn hình nhấp nháy mấy chữ:

“Mẹ già” “Tiểu Ngạn! Con đang ở đâu?

” vừa bắt máy, mẹ già nhân hậu đã hét lên với tôi bằng giọng thủng màng nhĩ.

“Con đang đi về nhà.

” “Bố con, ông ấy.

” mẹ già đột nhiên lắp bắp như gà mắc tóc, thật bực mình, “.

ông.

ông ấy.

” “Bố con làm sao ạ?

”,tôi hơi lo rồi đấy.

Vút! Tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong không khí, mạnh đến mức mấy chiếc lá rụng vên đường không hẹn mà cùng xoáy theo đường đi của 'vật thể chưa xác định'.

Như phản xạ có điều kiện, tôi nghiêng người qua một bên, liền sau đó, một quả bóng rổ màu cam lao tới, sượt qua cánh tay đang cầm điện thoại của tôi rồi rơi bịch xuống đất, nó còn nảy vài vòng nữa nhưng tôi hơi đâu mà để ý.

Tên khốn nào làm?

Tôi quay phắt người lại, hai cái bóng đang đi về phía này.

Hai thằng khỉ đó, cười rất tự nhiên.

Một tên còn cầm quả bóng rổ xoay xoay trong lòng bàn tay, nhìn sơ cũng biết là cùng 'lò' với quả em song sinh kia.

Đáng hận là, chúng hại người xong còn nhơn nhơn như vậy.

Uây, còn đâu là công lý nữa hả trời?

Tôi hùng dũng đi về phía đó, tay chỉ thẳng mặt thằng cha kia, nói một câu mang tính khẳng định nhiều hơn là nghi vấn, “Cậu ném bóng vào tôi.

” “Bằng chứng đâu?

” tên tóc hung đỏ ánh mắt châm chọc nhìn tôi.

Chiếc kính gọng vàng làm cho khuôn mặt trắng hồng của cậu ta trở nên thư sinh.

Ánh mắt lạnh như băng.

Hơn nữa, chiếc khuyên kim cương bên tai trái lại lấp lánh lấp lánh dưới tia nắng mặt trời.

Hai thứ đó kết hợp lại làm tôi.

.

chói mắt quá! “.

” tôi nhất thời nghệt mặt ra nhìn Kính Vàng, chắc chắn bộ dạng trông vô cùng ngốc nghếch! “.

”, Kính Vàng còn lải nhải gì đó, nhưng tôi nghe không ra, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai kia, không dứt ra được.

Ặc! từ bao giờ tôi trở thành mê trai như thế này?

Haizz, cuối cùng thì mẹ già cũng thành công trong việc huấn luyện một đứa đầu đất là tôi thành một đứa mê trai rồi! Mẹ già, chúc mừng nhé! T.

T Trong khi tôi vẫn đang ngập ngụa (?

!) trong thứ ánh sáng chói lóa thì.

“Điện thoại của cô à?

”, tên Tóc Đen đứng cạnh tên Kính Vàng nãy giờ im lặng chìa tay đưa cho tôi mấy mảnh vỡ.

Đồ nhiều chuyện, phá hỏng tâm trạng thưởng thức trai đẹp của ta rồi (>*<)!!!! Khoan! Mấy mảnh vỡ?

Điện thoại của tôi?

Mắt tôi mở lớn nhìn cậu ta.

Không, chính xác là nhìn thứ đang nằm trong tay cậu ta, biến dạng đến nỗi không ra hình thù rồi.

>”< “Cậu! Cậu làm vỡ của tôi!” lại một câu mang tính khẳng định.

“Đồ đốn mạt, đồ du côn, đồ mất nhân tính, làm hỏng đồ tôi rồi, cái này tôi phải dành dụm một tháng mới mua được!”,nói rồi, tôi giật lại mảnh vỡ từ tay Tóc Đen.

Hu hu hu.

hơn hai triệu của tôi! Hu hu hu.

Ba mươi ngày chạy bàn của tôi! “.

”, một phút mặc niệm dành cho chiếc điện thoại yêu quý.

O) “Này cô!”,thấy tôi mãi không nói gì nữa, Tóc Đen mới phẩy phấy tay ra trước mặt tôi,” cũng không phải tôi cố ý!” “.

”, chưa hết một phút mặc niệm, tiếp tục im lặng.

“Ê! Tôi đã nói là tôi không cố ý mà! Cô có sao không?

” Gì chứ?

Nãy giờ đứng nói một hồi mà tới lúc này mới hỏi tôi xem “có sao không”.

Ăn gì mà chậm tiêu thế không biết.

Tôi lừ mắt nhìn hắn.

“Tôi không sao,” tôi nói, kèm một cái cười khẩy, “cái đầu cậu mới có sao ấy.

” Tóc Đen ngơ ngác lùa tay vào mớ tóc dài, mờ mịt hỏi,“Cậu nói thế là sao?

Rốt cuộc có sao là sao?

” Thằng cha này quả nhiên bị mớ “không sao” và “có sao” của tôi làm cho ngu người rồi.

“Cái đầu cậu đúng là có vấn đề, một người bình thường sau khi bị quả bóng cứng như đá của cậu đập vào thì cậu nghĩ người ta có sao không?

Theo lý mà nói thì đương nhiên là có rồi! Xét về mặt sinh học, bán cầu não của con người là nơi kém chịu tác động mạnh nhất, chỉ cần một lực dù nhỏ cũng có thể dẫn đến bại não và làm liệt nửa người, không những thế còn dẫn đến một số di chứng, hậu quả, theo khách quan mà nói thì vô cùng nghiêm trọng.

Một chút lập luận logic thế mà cũng không nghĩ được.

Thay vì hỏi câu thừa thãi là “cậu có sao không”, sao cậu không hỏi tôi đau chỗ nào, có cần đi khám bác sĩ không, hoặc dùng hành động thiết thực là đưa tiền bồi thường chứ” Tóc Đen ngây ngô nhìn tôi, nói rồi mà, tên này chắc hồi nhỏ uống phải sữa melamine nên giờ mới đơ đơ ngơ ngơ thế này đây.

Kính Vàng bên cạnh thì vẫn bình thường như cái giường.

“Nhà tôi có việc, tôi phải về trước!”,Tóc Đen, sau một hồi thoát khỏi trạng thái ngây ngây vì một đống lý thuyết sinh học của tôi, cuối cùng cũng có thể nói ra một câu được xem là hoàn toàn bình thường trong hoàn cảnh bất thường thế này.

Sau đó, chưa ai kịp nói gì hắn ta đã đi mất.

Ểh ?

Tôi đang nói chuyện với hắn mà hắn mà hắn bỏ đi kiểu đó hả?

Mắt tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo, cho tới khi cái bóng của Tóc Đen mất dạng sau một khúc rẽ.

A! bác Hồ của tôi! Hắn bắt cóc bác Hồ của tôi! Khi tôi còn chưa kịp cảm thán thì Kính Vàng đã tự động lướt tới cạnh tôi:

“Trường Nam sinh Dynamic, lớp K11A1, tìm Ân Địa Minh”,Kính Vàng lãnh đạm nói, từ tốn nhặt lấy quả bóng rổ nằm lăn lóc bên đường rồi lại tự động lướt đi.

Dy.

dynamic.

Chẳng phải là đội chiến thắng trong trận đấu mà tôi vừa ngủ vừa xem kia sao?

Tôi sốc! Thảo nào quần áo quen đến vậy! Nhưng.

tôi đột nhiên nhớ ra.

Vù vù vù.

Cơn gió lạnh ào tới, những bông tuyết bắt đầu rơi rơi.

“A a a a a a!”, tôi hét lên một tiếng, mấy con chim cú lợn trên cây vì giật mình mà bay tán loạn.

Cha già! Tôi phải về mau.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-1-235506.html