Anh Chàng Hotgirl - Chương 10 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 10

Mặc dù rất muốn tẩn cho con cún láo toét kia một trận, nhưng mà, ai bảo tôi là cháu ngoan Bác Hồ (nhân vật chính bị ngộ Bác Hồ), ai bảo con cún kia sinh ra đã đần độn đến nỗi người ta giơ chân ra còn không biết tránh.

Thế nên, tôi đành hi sinh thân mình chịu trách nhiệm với nó.

“Oẳng!” “Đi nhanh lên, tao mà về muộn là mày bị tống ra đường đấy”, tôi cầm cái dây thừng xin được ở chỗ bác bảo vệ cột vào cổ con cún rồi lôi nó đi xềnh xệch trên đường.

Cũng may là tôi nhanh trí, chứ nếu không không biết nó đã chạy đi đâu gây họa rồi.

Để bảo vệ an ninh Tổ quốc, chẳng còn cách nào khác, tôi đành thu nhận nó làm đệ tử kiêm cún giữ nhà.

“Mày thử nói xem, bố mẹ tao có thích mày không?

”, tôi ngồi xổm trước mặt nó, nghĩ nghĩ một lát, rồi tự trả lời, “Ha ha, mày đáng yêu như vậy nhất định mọi người sẽ thích cho xem.

” “Gâu!” “Hắc hắc, cún ngoan, cún ngoan”, tôi mặt cười đểu giả gãi gãi cằm con cún,” để chị đây đặt tên cho mày, mày thích được gọi là gì?

” “Gâu?

” Gâu?

Hàng độc quyền! Tôi trừng đôi mắt hiền lành nhìn nó, “Mày muốn tao sủa giống mày chắc?

Đổi lại đổi lại.

” “Oẳng”, mặt ngây thơ vô đối nhìn lại tôi.

“Nhắc mày nhớ, tao không phải cún giống mày.

Đặt tên dị hợm như vậy không lẽ lần nào gọi mày tao cũng phải sủa 'gâu gâu oẳng oẳng'?

”, đứng phắt dậy, tôi cầm dây kéo nó đi trên đường.

Nhìn mặt nó ngu thế thôi chứ bản chất cũng nguy hiểm ra phết.

Ing~~~ Trên đầu tôi nhảy ra một cái bóng đèn 280 vôn đang làm việc hết công suất.

Ngu mà tỏ ra nguy hiểm?

Ing~~~ Nobita?

Đúng đúng, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm ngoài chú No còn ai nữa chứ?

(Kết quả của việc luyện Doraemon chế quá độ.

Thôi kệ đi) Mình quá pro.

Khửa khửa khửa, tôi đứng giữa đường ngửa cổ lên trời cười to thỏa mãn.

Trông man dại chẳng khác nào thổ phỉ bắt được thôn nữ nhà lành.

“Gâu” “Nobita, mày sủa gì?

”, tôi ngồi xổm trước mặt nó lần nữa, thu lại bộ mặt man di vừa nãy và thay bằng nụ cười của thiên sứ hòa bình.

“Gâu” “Không đồng ý à?

Vậy gọi là Xêkô đi.

Được được, Xêkô mỏ nhọn nhìn rất đáng yêu, hơn nữa lại để quả đầu 7-3 (*) trông rất mát mẻ.

Ha ha ha, vậy gọi là Xêkô đi!”, tôi cười ha ha he he cực kỳ vô duyên.

Vỗ đầu Xêkô mấy cái rồi ôm nó đi về nhà.

***Ding dong~ Ding dong~ Ding dong~ Ding dong~ Mặc cho tôi cỡ nào điên loạn di nát chuông cửa, cánh cổng gỗ vẫn nằm trơ ra đấy, chẳng thấy ma nào thò đầu ra để đoái hoài tới hai sinh linh bé nhỏ chúng tôi.

Lấy di động bấm một số máy quen thuộc, ngay lập tức đầu bên kia có kết nối:

” A lô” “Thiếu Phàm, tôi đây.

Ông đang ở đâu.

Mau mở cửa cho tôi, nếu không tôi đập ông bét xác.

” “Em gái, lễ phép hơn đi anh đây mở cho”, đầu bên kia truyền đến giọng nói mà tôi nghe nhiều tới phát ngán của ông anh độc nhất.

“Anh Phàm, là em.

Ha ha, mau mở cửa cho em đi, nếu không thì anh đấy à, em cho anh chết không toàn thây.

”, tôi quay ngoắt một trăm bốn mươi độ, sử dụng khả năng trở mặt thiên bẩm của mình vẫy đuôi xu nịnh, chỉ thiếu nước lưỡi thè lè ra ngoài rồi sủa gâu gâu.

“Ờ, đợi chút, ra liền”, ông anh trai đáp, sau đó chạy ruỳnh ruỳnh xuống cầu thang, mỗi lần gót chân tiếp đất là lại tạo ra chấn động khiến cả tòa nhà rung chuyển.

Làm cho tôi cầm điện thoại bên này còn thấy rung theo.

“Rồi, mở rồi”, Thiếu Phàm thở hổn hển nói vào ống nghe.

Tôi im lặng một hồi, rồi nói như hét trả.

“Ông trêu tôi đấy à?

”, giơ chân đá vào cổng, nó vẫn nằm im thin thít, chẳng động đậy dù chỉ một tẹo.

Căn bản là làm gì có ai ra mở cửa, “Này ông vừa mở cái gì vậy?

” “Ơ anh mở cửa mà! A ha ha, quên mất, em gái, anh không có nhà” OTZ! “Ông đang ở đâu?

”, tay tôi bóp chặt điện thoại, gân xanh gân đỏ rủ nhau chạy ra ngoài, đầu bốc khói xì xì.

Kích động lém rùi đấy!!! “Ha ha, anh đang ở.

” “A.

uh” (o.

O) Tiếng con gái?

Cơn giận trong tôi cũng vì mấy tiếng rên rỉ này mà tắt ngấm.

Sao trong điện thoại của Thiếu Phàm lại có tiếng con gái?

“Này, nói thật cho tôi biết đi, có phải ông.

”, tôi giậm giậm chân tại chỗ.

A, đau, đau, đau! Híc.

Tôi ngồi bệt xuống lấy tay xoa xoa bàn chân sắp thành nát bét của mình.

Cũng tại tôi lỡ nghịch ngu, lúc nãy lại đi đá mạnh vào cổng như thế.

Đến Super Mario còn hỏng chân huống gì tôi.

“A.

” Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, kèm theo đó là tiếng thở dốc ồ ồ, nghe càng lúc càng thảm thiết, càng lúc càng lâm li bi đát.

~~>_<~~ “Hở! Ông làm sao?

”, Thiếu Phàm đã vậy còn không biết ăn năn hối cải khai báo, lại còn bày ra cái giọng ngây thơ phát ói làm tôi tức chết đi được.

Cái tên này, tới giờ vẫn cố giấu giấu diếm diếm.

Tôi đâu có ngu đến nỗi nghe thấy thế rồi còn không biết hắn đang làm cái trò gì.

E “ Thiếu Phàm, nói thật cho tôi biết đi! Có phải ông đang đánh nhau hay không?

Đối phương có mấy đứa?

Có cả con gái nữa à?

Có cần tôi tới giúp không?

”, tôi hùng hổ nói liến thoắng.

Gì chứ mấy vụ đánh nhau oánh lộn này tôi còn được bọn nó (mấy đứa chung hội game online với tôi) tôn làm sư phụ.

Còn nhớ lần trước Thiếu Phàm đi đánh nhau, tôi năn nỉ ỉ ôi cả buổi sáng không được nên đành lén lút theo sau yểm trợ.

Trên đường đi còn không quên mua mấy bịch bỏng ngô cho anh em tiếp sức.

Phư phư phư, làm em gái là phải ngây thơ, ngoan hiền, chu đáo như tôi.

Hắc hắc hắc.

Quên, kể tiếp đã.

Cuối cùng, khi hai phe xông vào giáp lá cà với hình ảnh và âm thanh vô cùng sống động.

Tôi ngồi một xó nhai bỏng ngô, miệng hét như đi cổ vũ đá banh.

Chỉ tiếc là lại quên mua Coca, báo hại tôi xem đánh nhau xong khát chết đi được.

À à, lạc đề.

“,,,,,,,,,,,,,,,,,”, Thiếu Phàm nghe xong câu nói của tôi liền tịt ngóm, cả tiếng rên rỉ 'a a uh uh' vừa rồi cũng tịt theo.

“Này này, đánh nhau là phải rủ tôi đi cùng, không được ăn mảnh đâu!'', tôi lại gầm rú vào ống nghe.

“.

”, vẫn im lặng.

“Ông đang ở đâu?

” “.

”, im lặng bao trùm.

“Ê Nhất Thiếu Phàm!” “Ha ha, cái này.

em gái à.

Anh đang vận động buổi tối.

” Ohhh.

Hóa ra là vận.

CÁI ZỀ?

!!!!!!!! Tôi mất điện toàn tập.

“Tút tút!”, điện thoại cũng mất điện theo.

Vận.

vận động?

Sau cái vụ 'gì gì đó trong đêm hôm đó' với tên Kim Tuệ Vũ kia, tôi cực kỳ mẫn cảm với hai từ 'vận động'.

Bây giờ mới biết cái đứa ngây thơ nhất chính là tôi này.

Lại còn nghĩ là đi đánh nhau?

Công nhận đầu óc tôi quá đơn giản, quá ngây thơ, quá trong sáng, quá thanh khiết, quá.

Ểh?

Cái tiếng 'ah ah uh uh' kia không phải là tiếng rên rỉ của người bị thương à?

Này, vậy rốt cuộc nó là cái tiếng gì?

Ai nói cho tôi biết đi! Aaaaaaaaa.

*** Gió lạnh từng cơn thổi tới,lá bay xào xạc, không gian tĩnh lặng, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm.

Tôi và Xêkô co ro trước cổng nhà, hai đứa ôm nhau, lạnh run.

Cánh cửa bằng sắt sau lưng đóng im ỉm đã hai giờ hai mươi hai phút kể từ khi tôi đem bàn chân ngọc ngà oanh tạc vào nó.

“Xêkô, mày quả nhiên là thần xui xẻo”, tôi thở dài, dịu dàng nhổ từng sợi lông màu hung trên người nó.

“Gâu!” “Ha ha, nhỡ tay, thật xin lỗi”, tôi cười cười ngây ngô đến là vô tội.

Bin bin bin.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng chói lóa.

Chói đến độ màn này nếu chẳng may lọt vào một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó phát lúc mười giờ trên kênh truyền hình Hà Nội, khỏi cần nói dân tình cũng biết tiếp theo là một màn đụng xe vô cùng hoành tráng.

Và sau khi nhân vật bị đâm đến lòi tòi phòi nội dung trong cơ thể sẽ được chuyển vào phòng đặc biệt với lý do:

mắc bệnh nan y, tất nhiên mất trí nhớ là lựa chọn tuyệt vời nhất lúc này.

“Aizzz, xem thi đấu mà cũng mệt như vậy”, mẹ già yểu điệu từ trên xe ô tô bước xuống, yểu điệu đóng cửa xe, phá tan mộng tưởng cực kỳ máu chó về một bộ phim kinh dị tự chế của tôi.

”Aizzz.

” “Gâu” Mẹ già mắt đột ngột sáng quắc lên như cái đèn pha khi nhìn thấy đứa con gái đáng thương đang chịu đựng số phận “cô bé bán diêm'' tôi đây, “Oaaa, con cún nhà ai dễ thương quá, ha ha, cún cún, lại đây với mẹ” Xêkô rất phản chủ mà từ trong bàn tay dịu dàng bao la tình chị em nhào tới bên người mẹ già.

“Không được, bà xã, con cún này đưa anh, đã qua kiểm dịch hay chưa?

Không được không được, phải đem đi tiêm phòng dại đã”, cha già tính vốn cẩn thận là thế, vậy mà lúc mới nhìn thấy Xêkô liền lao ngay ra khỏi xe, tranh giành quyền bảo hộ con cún, chìa khóa còn không thèm rút, thế là cái đèn pha sáng quắc như vậy vẫn say đắm chiếu vào tôi, làm cho tôi có cảm giác mình thực sự là cô bé bán diêm trong truyền thuyết đang được lăng xê trước công chúng.

Này thì bán diêm này.

Ta quẹt.

quẹt.

quẹt.

“Ông xã à, em bế nó trước rồi.

Cún cún, đói không?

Mẹ bế con đi tìm đồ ăn nào.

Moahhh”, mẹ già ẵm Xêkô đi thẳng vào trong, lại còn không ngừng hôn nó chùn chụt, chẳng thèm bận tâm đến nhân vật chính ngồi giữa sân khấu ngập ngụa trong ánh sáng đèn pha là tôi.

“Đợi đã, anh còn chưa đưa nó đi kiểm dịch”, cha già vội vã đuổi theo, khi đến chỗ tôi đột nhiên khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Hu hu, cuối cùng cũng có người để ý đến tôi.

Cha già à, người quả thật là người cha mẫu mực, đẳng cấp number one.

sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với người.

Sẽ mua phi cơ, ô tô, nhà lầu, xe đạp cho người.

u hu hu.

Tôi nằm trong xó tường không ngừng chùi mũi vào đồng phục, bày ra bộ mặt ma nữ chết oan ngàn đời không siêu thoát nhằm lấy lòng đồng cảm từ phía diễn viên quần chúng.

Nhưng,.

Sau không giờ không phút không sáu giây, cha già chạy trở lại ô tô, đem nó lái xuống gara rồi bỏ vào nhà.

Xoảng! Trái tim pha lê mong manh yếu đuối của tôi.

Vỡ thành ngàn mảnh rồi! Cha mẹ! Hai người thật không có lương tâm! *** Theo chủ nghĩa 'tự túc là hạnh phúc', tôi lết xác vào trong nhà, đèn điện đã được bật sáng choang, chả bù cho tôi lúc trước ngồi ngoài kia tôi thui bị muỗi cắn ngứa chết đi được.

“Ngạn Thần”, mẹ già dịu dàng phi đến, vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng nhìn tôi.

Phải thế chứ, dù sao tôi cũng là đứa con mẹ dứt ruột sinh ra mà.

“Con cún kia tại sao lại không ăn thịt chó vậy?

Có phải con đã làm gì nó hay không?

Mẹ cứ cho nó ăn một miếng là nó lại nhè ra hết.

” “.

” Xin lỗi cô giáo dạy văn, vì con vốn học dốt môn của cô nên không thể nào biểu đạt được hết sự tổn thương của con lúc này.

“Có phải con đánh nó hay không?

”, mẹ già vẫn không ngừng ca cẩm chất vấn tôi.

“Mẹ, Xêkô là chó, nó đương nhiên không thể ăn thịt chó”, tôi thở dài, thật thiếu kinh nghiệm thực tế quá đi.

“Oa, tên nó là Xêkô sao?

Rất đáng yêu ha ~”, mẹ già mặt cười tươi như hoa bay vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy ra một đĩa bánh Tiramisu thơm phức.

Nhìn mà chảy nước miếng.

Tôi theo bản năng giơ tay ra đỡ, mẹ già một mạch chạy tới chỗ Xêkô.

Và chỗ bánh lẽ ra phải lọt vào bụng tôi nghiễm nhiên chui vào dạ dày con cún kia.

Tôi ngậm ngùi gặm mì gói rồi lết về phòng ngủ theo tư tưởng tự thân vận động.

Oa~~~ Tôi chính là cái đứa đáng thương nhất trên đời này! *** Sáng sớm.

“ZzZzZzZz.

”,tôi nằm lăn lóc dưới nền nhà, hai chân vắt vẻo trên giường, đầu gối lên thảm trải sàn, tay ôm ghì lấy con gấu Teddy cỡ bự, tóm lại đây là một dáng ngủ vô cùng quyến rũ mất hồn! Nhưng mà cái bản mặt nhăn nhó của tôi lúc này không tài nào quyến rũ mất hồn nổi.

“Aaaaaaa”, giật mình hét lớn, mắt mở trừng trừng, cả người ướt đẫm mồ hôi, hô hấp trở nên khó khăn.

Ác mộng! Đúng là ác mộng! Mới sáng sớm đã gặp ác mộng! Tôi nằm mơ thấy cái tên Kim Tuệ Vũ kia.

Một thân âu phục trắng toát, bên cạnh là con xe Hummer đen thui.

Hắn dựa nửa người vào thân xe, điệu bộ nhàn nhã mà lại vô tình tạo ra tư thế phóng đãng mê người.

Khuôn mặt hoàn hảo đẹp như thiên sứ.

Đôi mắt đen lạnh lùng ấy chẳng khác nào tinh thể sáng bóng lung linh.

Làn da trắng nõn như mặt trăng mùa thu, thuần khiết vô cùng.

Kim Tuệ Vũ nhìn tôi chăm chú, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên khuôn mặt tôi.

Sau đó.

sau đó.

sau đó chúng tôi nắm tay nhau tiến vào lễ đường ….

Tèn ten ten ten.

Tèn tén tèn ten.

Tèn ten ten tén ten ten.

''Nhất Ngạn Thần, con có đồng ý lấy Kim Tuệ Vũ làm chồng, cùng cậu ấy chung sống trọn đời, dù khó khăn hay thử thách, dù nghèo khổ hay sang giàu, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù ốm yếu hay bệnh tật cũng ở bên cậu ấy, nắm tay cậu ấy đi đến hết cuộc đời, mãi mãi không bao giờ chia xa?

”, chú cha xứ đầu trắng như mây cầm cái micro nam ngọc lục bảo bán ngoài chợ đêm dõng dạc nói, tay lật lật quyển sách ghi sẵn nội dung tham khảo cần phát biểu.

Sau một hồi đọc đến gà bay chó chạy mới ngước mắt lên chờ câu trả lời của tôi.

Từ trong cặp kính lão sút gọng của chú cha xứ, tôi nhìn thấy rất rõ hình ảnh phản chiếu của mình.

Trên gương mặt thanh tú của tôi còn hiện rõ một nụ cười xuân về hoa nở.

“Con đồng ý!” “Kim Tuệ Vũ, con có đồng ý lấy Nhất Ngạn Thần làm vợ, cùng cô ấy chung sống trọn đời, dù khó khăn hay thử thách, dù nghèo khổ hay sang giàu, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù ốm yếu hay bệnh tật cũng ở bên cô ấy, nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời, mãi mãi không bao giờ chia xa?

”, chú cha xứ quay sang đợi đáp án từ phía chú rể.

Tôi cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút chờ mong.

Kim Tuệ Vũ siết chặt tay tôi, bình tĩnh nói ra mấy từchữ:

” Con đồng.

” “KHOAN ĐÃ!” Cửa lễ đường đột ngột bị đạp mạnh, một chàng trai đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm.

Đôi mắt tinh anh vằn lên tia đỏ ngầu, cơ thể tản ra sát khí khiến người khác run sợ.

“TÔI KHÔNG CHO CÁC NGƯỜI KẾT HÔN!”, chàng trai gằn từng tiếng.

Từng bước.

Từng bước tiến tới.

Mỗi bước đi đều tỏa ra sự giận dữ bức người.

“Lôi Dương.

”, tôi kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt, “Sao, sao anh lại ở đây?

” “Nhất Ngạn Thần, tôi luôn tin tưởng em, từ trước vẫn thế, bây giờ vẫn thế.

Tại sao em lại phản bội tôi?

”, Lôi Dương vung nắm đấm lên, không chút lưu tình giáng xuống.

Tôi nhìn nắm tay Lôi Dương càng lúc càng gần khuôn mặt đẹp trai của Kim Tuệ Vũ thì cả kinh hét lên:

”Đừnggggggggg!!!” Bốp! Âm thanh mạnh mẽ vang khắp lễ đường, vọng vào tai nghe đau nhức.

Tôi giơ tay lên che miệng để khỏi bật ra tiếng thét.

Thật quá dã man, thật quá bạo lực.

Cái bàn dán mác “Mết in Chi-na” được tậu về từ chợ trời của chú cha xứ dưới bàn tay dũng mãnh dạt dào sức sống của Lôi Dương đã trở thành kiệt tác nghệ thuật khiến người ta phải đổ lệ.

Lôi Dương ưu nhã thu tay về, từ ngực áo rút ra một chiếc khăn lụa trắng, lại ưu nhã lau lau từng ngón tay.

Nhìn cái lỗ lớn trên mặt bàn nói một tiếng:

” Chú, mau đem con ruồi kia vứt ra ngoài, thật là làm hỏng giá trị hình ảnh quá đi” Chú cha xứ tim gan quặn thắt trước kiệt tác nghệ thuật của nhà điêu khắc vĩ đại Lôi Dương, rất cảm động nhặt lên một con ruồi nát bét như tương, chậm rãi đi ra ngoài.

Xem ra, lần này Lôi Dương bị tôi chọc giận thật rồi.

Ngay cả nắm đấm cũng cống hiến hết mình cho bé ruồi xấu số kia.

Tôi không khỏi cảm thán.

“Anh, có đau không?

” “Em nghĩ tôi có đau không?

”, Lôi Dương hít một hơi lạnh lấy lại toàn bộ khí thế gấu mèo vừa bị tiêu hao do xả hết vào bé ruồi xấu số, đau khổ nói:

“Ngạn Thần, tôi luôn coi em là người một nhà, luôn đối xử tốt với em, sắn sàng che chở cho em.

Em làm ra cái loại chuyện như vậy lẽ nào không thấy có lỗi với tôi?

” “Ách.

cái đó”, tôi thật sự bị tấm chân tình dữ dội của Lôi Dương làm cho áy náy.

“Em còn cười cái gì?

Thấy tôi đau như vậy em vui lắm sao?

” “Em.

”, tôi vội quay đầu soi soi bóng mình trong cái micro nạm ngọc lục bảo của chú cha xứ.

Quả nhiên trên mặt tôi từ nãy tới giờ vẫn duy trì cái điệu cười xuân về hoa nở kia.

“Em có biết cảm giác bị người ta cướp mất người mình yêu thương nhất như thế nào không?

”, Lôi Dương nắm chặt vai tôi lắc đến hoa mắt chóng mặt trời đất quay cuồng.

“Em.

”, tôi bị lắc tới nỗi đầu óc văng hết ra ngoài, ngay cả cái nụ cười xuân về hoa nở kia cũng không kịp thu lại.

“Tôi không muốn em xin lỗi tôi, Ngạn Thần”, Lôi Dương buồn buồn buông vai tôi ra, “Tôi thật sự thấy rất đau, hôm nay là ngày cưới của hai người.

” “ Lôi Dương, em xin anh”, tôi cúi đầu nói, không biết nên đối mặt với anh như thế nào, dù sao, tôi cũng là người có lỗi trước.

“Đừng yêu em nhiều như vậy, sẽ làm em rất khó xử.

Có khi, yêu một người nhiều quá cũng sẽ trở thành gánh nặng cho người đó.

Hôm nay là ngày cưới của em, anh nên về đi.

” Lôi Dương thoáng sững người, đôi mắt ấy dường như nhuốm một màu bi thương.

Quay mặt ra phía cửa sổ, không nhanh không chậm, anh nói, “Kiếp sau có thể lấy tôi hay không?

” Tôi cũng học theo điệu bộ không nhanh không chậm của Lôi Dương, ngẩng đầu “ Xin lỗi, em không thể.

Kiếp sau em cũng đã hứa với anh ấy.

” “Nhất Ngạn Thần, im miệng cho tôi.

Tôi đâu có hỏi em”, Lôi Dương cầm hộp nhẫn trên tay phù dâu ném xuống đất.

Tôi không hiểu.

“Nói cho em biết.

Từ trước tới giờ tôi luôn coi em như em gái.

Có nhiều điều giấu em, nhưng đến nay không thể giấu em được nữa.

Kim Tuệ Vũ là người đàn ông của tôi”, Lôi Dương quay đầu gắt gao nhìn vào mắt chú rể.

Hai người cứ say đắm nhìn nhau như vậy.

“Mãi mãi chỉ thuộc về tôi! Kiếp này! Kiếp sau! Kiếp sau sau! Kiếp sau sau sau! Cũng chỉ thuộc về một mình tôi! Vũ, em có nghe rõ hay không?

”, Lôi Dương choàng tay ôm lấy cổ Kim Tuệ Vũ, đặt môi mình lên môi cậu ta.

Hai người bọn họ cứ như vậy ngay trước mặt cô dâu thanh tú là tôi hôn nhau đến điên cuồng, đến kinh tâm động phách, đến đất lở trời long.

Nụ cười xuân về hoa nở của tôi chớp mắt cái biến hóa thành nụ cười ôi thiu mùa hè.

Có phải là tranh nhầm người hay không?

Tôi mới là nhân vật chính cơ mà?

~~~>_<~~~ Đó là toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Thực sự là ác mộng!!! Oa~~~ Nhất Ngạn Thần, mày càng ngày càng vô sỉ, càng ngày càng thác loạn rồi.

Đến cả lúc ngủ cũng mơ thấy toàn điều biến thái như vậy! Tôi không ngừng đập đầu vào gấu Teddy cỡ bự trong tay, không ngừng tự lên án gay gắt bản thân, không ngừng tự sỉ vả mình.

Nhất Ngạn Thần, mày điên rồi, nhất định là đói khát đến điên rồi! Lại mơ thấy mày dắt tay thằng cha Kim Tuệ Vũ vào lễn đường.

Lại còn, lại còn cả nụ hôn cuồng nhiệt kinh tởm kia nữa! Aizz, aizz, aizz.

Nhất định là mày mơ nhầm rồi.

“Aaaaaaa”, tôi gào thét trong phòng, nóc nhà bị âm thanh yêu đời của tôi làm bay mất tiêu.

Cuối cùng, tôi đón chào ngày mới trong tiếng mắng c.

hửi nhiệt tình của hàng xóm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-10-235515.html