Anh Chàng Hotgirl - Chương 11 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 11

Tôi bực bội đi xuống bếp mở tủ lạnh.

Trên đường còn hung hăng chà đạp một cái thảm lông màu đỏ rực.

Oa.

~(/~)/~ Ngay cả một gói mì tôm cũng không có! Ding dong~ Ding dong~ Chuông cửa.

“Ra liền”, chưa kịp bỏ cái gì vào bụng, tôi lại quét đôi dép lông loẹt quẹt đi mở cửa.

“A, xin hỏi cô Nhất Ngạn Thần có nhà hay không?

”, trước mặt xuất hiện một anh giai cao chưa tới 1m50 đang ngửa cổ lên nhìn, đầu đội cái mũ lưỡi trai to oành che kín cả mặt, trên người mặc bộ đồng phục của nhân viên hãng điện lực truyền thông FPT.

Ồ ồ ồ, tới sửa điện sao, bóng đèn nhà tôi vẫn tốt mà.

“Là tôi”, tôi hất mặt lên trời nhìn anh bạn điện lực phía dưới (Lưu ý độc giả:

tôi có một khuyết điểm nhỏ đó chính là lúc vừa ngủ dậy đầu óc thường chập chập không bình thường).

“Có người gửi bưu kiện cho cô, xin ký nhận”.

Nghe xong, tôi lập tức nhìn lại đồng phục trên người anh bạn điện lực.

Đời sống nhân dân bây giờ cực khổ thật, ngay cả nhân viên sửa chữa điện cũng phải kiêm luôn chuyển phát nhanh.

Anh bạn điện lực giơ hộp cactong bự tổ chảng lên trước mặt tôi, bên trên có kèm một cái bút và hóa đơn ký nhận.

Tôi rất sảng khoái cầm cây bút máy để bên cạnh lên, khoan thai múa bút thành văn.

Sau nửa phút đồng hồ cuối cùng cũng cho ra một bức họa rồng bay phượng múa xấu có nghệ thuật.

Chẹp chẹp, chữ đẹp như vậy mà hồi tiểu học lại không thể đi thi học sinh giỏi toàn khối.

Đáng tiếc.

Bê hộp giấy to bự vào trong nhà, tôi ngồi bịch nhẹ nhàng xuống ghế.

Đem cái nắp hộp bìa cứng ngắc kia giật binh một cái làm nó bay vèo đi mất.

Thông cảm cho tôi đi, mỗi lần nhận được quà là tôi liền kích động như vậy đấy.

Aizzz.

Tia nhanh cái hộp, trên cùng là cái đĩa DVD.

É?

Gửi tôi đĩa DVD làm gì?

Này này này này này này này này.

không phải đĩa đen đấy chứ?

Tôi bị kích thích lập tức bỏ cái đĩa vào đầu máy DVD, trên màn hình 72 inch xuất hiện hình ảnh rõ nét.

“A” “Doraemon, Chaien lại bắt nạt tớ”, cái bản mặt to chình ình của chú No nhả ra.

Mắt tôi giật giật.

“Cái gì?

Chaien lại bắt nạt cậu?

”, chú Do giận dữ cho tay vào túi thần kỳ, sau đó rút ra một cái ti vi.

Tèn tén ten.

Chuyển cảnh.

Trong cái ti vi vừa được rút ra, tôi lập tức nhìn thấy hình ảnh thân thương của đáng sinh thành.

“Ngạn Thần, con có biết mẹ sinh con ra vất vả thế nào không?

”, mẹ già tay cầm khăn lụa chấm chấm nước mắt, không ngừng sụt sịt nức nở, trong lòng là Xêkô đang nằm gặm bánh quy cún.

Thảo nào sáng nay không thấy tăm hơi nó đâu, hóa ra là phản chủ mất rồi.

Tôi đem chai nước trên bàn uống một hơi, chân gác lên đùi, lưng dựa ra sau, cực kỳ pro tiếp tục ngồi xem ti vi.

Cha già không nói nửa câu, giơ tập A3 có ghi dòng chứ:

” Đúng đúng, nếu không phải ngày xưa bố mày kỹ thuật tốt thì bây giờ cũng không đến lượt mày ngồi đây”.

Nước mới uống được một nửa lập tức phọt ra ngoài làm cách mạng.

Cha già, người thật thẳng thắn.

“Vậy mà con lại làm ra loại chuyện khiến mẹ phải xấu hổ trước mặt bạn bè”, mẹ già lại chấm chấm nước mắt, lắc đầu thở dài, “Ngạn Thần, con có hiểu không?

Đáng thương nhất vẫn là tấm lòng người làm cha mẹ, đợi đến khi con hiểu được thì có lẽ cha mẹ đã không còn nữa rồi.

” Tôi có làm gì đâu?

Ôi, danh dự cháu ngoan Bác Hồ của ta.

Cha già lật tập giấy, “Đáng thương nhất vẫn là tấm lòng người làm cha mẹ.

Đáng thương.

thật đáng thương.

” “Hôm qua bạn học thời trung học của bố mẹ gọi điện, bà ấy nói, con gái bà ấy vừa đỗ thủ khoa đại học.

Bằng tuổi con mà người ta đã nhảy lớp, bây giờ còn giành được học bổng vào trường Songkyunhwan nổi tiếng nhất Châu Âu.

” Tôi cầm điều khiển nhịn không được mà nện bôm bốp vào đệm, đầu cũng tự động nện theo.

Songkyunhwan?

Cái này là trong phim đang chiếu trên vtv3(*) mà.

(*)Thời điểm ta viết bộ này thì đúng là VTV3 nó chiếu phim ó á (>V<) Ô hô hô, mè già xem phim nhiều quá rồi, a ha ha.

Cha già bên cạnh thấy không phải liền huých cùi trỏ, lật sang cuối tập giấy rồi hý hoáy viết, lúc sau giơ lên :

”Trường đại học Havard nổi tiếng nhất Châu Âu.

” Ôi tôi cười sặc cả nước bọt.

“Phải phải, con gái bà ấy bằng tuổi con mà đã lên đến đại học.

Nghe bà ấy nói mà mẹ còn cảm thấy xấu hổ.

Ngạn Thần à, tại sao con lại khó dạy như thế chứ?

Haizz, năm nào cũng lẹt đẹt đứng cuối, không chịu theo kịp chúng bạn, thường xuyên trốn học để thầy giáo phải mời phụ huynh.

Karatedo thì càng tệ hơn, học chín năm mà mới lên đai xanh đen.

Con xem anh Thiếu Phàm đấy, cái gì cũng xuất sắc hơn con, học kỳ nào cũng đứng đầu lớp, lại còn là thủ lĩnh đội bóng rổ nam khu C.

Mấy hôm trước vừa được bình chọn trên website trường làm một trong năm mươi chàng trai quyến rũ nhất trong tuần.

Karatedo thì khỏi phải nói, học bốn năm đã lấy được đai đen.

Tại sao cùng một cha mẹ sinh ra lại có sự khác biệt lớn như vậy?

Aizzz.

”, mẹ già cúi thấp đầu nhìn Xêkô, thở dài n cái:

” Aizz.

aizz.

aizz.

” Cha già lật sang trang tiếp theo:

”Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao lại như thế?

” “Ngạn Thần, cuối cùng thì bố mẹ cũng thông suốt, vấn đề mấu chốt không phải ở con, mà là ở trường con đang học,”, mẹ già như Đường Tăng đắc đạo, chồm tới ôm lấy cái máy quay làm cho tỉ lệ khuôn mặt được phóng đại lên chục lần, “Trường Đông Nhạc căn bản không đủ trình độ để đào tạo một đứa cá biệt như con.

Thần à, từ bé đến giờ đều là làm theo ý con, thế nên con mới thành cái dạng này, bây giờ bố mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn được.

” Cha già kéo mẹ già đang phấn khích quá độ ngồi trở lại ghế salon, tay giơ cao hàng chứ:

”Nền tảng kinh tế tác động tới cơ chế thị trường.

” (o.

O) Sao tôi càng nghe càng nhức đầu, càng nghe càng thấy lòng tự trọng của mình đang tuột dôc không phanh nhanh như máy bắn tốc độ.

“Vậy cho nên, cuối cùng bố mẹ cũng đưa ra quyết định.

Tháng sau con chuyển trường.

” Phụt! Mất điện.

Thế này có kích thích người ta không cơ chứ?

Tôi câm nín nằm trên sopha nhìn màn hình đen thui.

Rất tốt, mất điện rất đúng lúc, ngay lúc trọng điểm lại mất.

Tốt cái con khỉ! Tôi muốn đi kiện.

Ai cho phép các người cắt điện mà không thông báo hả, hả, hả?

Đứng dậy, đem thùng cactong đá qua một bên, giậm chân thuỳnh thuỵch đi ra ngoài.

Bây giờ tâm trạng tôi đã tồi tệ tới cực điểm rồi, bên trong cái hộp giấy kia có gì cũng chẳng muốn biết nữa.

Mặt trời lên cao tới đỉnh đầu.

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống cái bóng nghiêng nghiêng lẻ loi.

Một chiếc xe công vụ bật xi nhan trái phải lần lượt cứ như đèn mờ trong quán bar chạy tới gần.

Không khỏi khiêu khích thị giác của tôi.

Xe như vậy mà vẫn dám ngang nhiên chạy trên đường, bọn này to gan thật.

Chiếc xe công vụ chạy tới chỗ tôi đột nhiên dừng lại.

Oa~~~~~~~~ Từ trên xe một anh chàng bước xuống, khuôn mặt nhọn hoắt râu ria lởm chởm gần như bị cặp kính râm che khuất.

Trên miệng còn đang gặm một cái kẹo mút chippachup.

Sau đó bốn năm sáu anh chàng mặc đồ đne khác cũng đồng loạt đẩy cửa bước ra.

Bọn họ.

“Mày nhìn cái gì?

”, anh bạn chippachup hất mặt với tôi, tay bỏ gọng kính xuống vứt cho đàn em.

Hắn hắn hắn hắn hắn hắn.

không phải là thằng cha mặt ngu hôm nọ được ngồi lên xe bông về trại thương điên đó chứ?

“Ngạc nhiên lắm hà?

” Ồ, lại còn cả bác sĩ blouse trắng hôm trước nữa này.

Sau giây phút cảm động vì gặp lại đồng hương, tôi quyết định gạt lê mà đóng vai phản diện, rũ bỏ tình thân, trở mặt thành thù, “Các anh là ai?

” “Mày đừng giả vờ”, anh bạn mặt ngu nhai chippachup vênh váo lớn tiếng với tôi, cả người dựa vào thân xe giả bộ ngầu.

Ồ ồ ồ ồ, xem kìa xem kìa, ngay cả đối thoại giữa tôi và hắn ta cũng giống y mấy phim xã hội đen bây giờ.

Không ngờ tôi đây lại có ngày được vác mặt làm nền trong hoàn cảnh củ chuối thế này.

=”= “Hôm trước là đứa nào nói ông mày mắc bệnh thần kinh hả?

”, thằng cha kia tức giận đập tay len mui xe, khuôn mặt đau đớn gục xuống.

Ngay lập tức ngẩng phắt lên.

Biến hóa thành khuôn mặt tội đồ oan khuất, “Là đứa nào vu cho ông mày lấy trộm ví của thằng viện trưởng?

” Hình như là tôi.

“Là đứa nào vu oan gán họa cho ông mày, làm ông mày cả tháng nay không thể ngóc đầu lên với đồng nghiệp hả?

”, hắn ta tiếp tục gào thét cào cấu mui xe.

Hình như cũng là tôi nốt.

Ơ nhưng có phải nói điêu hơi quá rồi không?

Từ lúc tôi gặp hắn cho đến giờ mới chỉ có ba ngày thôi mà.

Hay.

Hắn đã trót tương tư tôi rồi?

Các cụ Trung Quốc thường nói:

”Một ngày không gặp tựa ba thu”, chả lẽ như thế?

Vậy cũng tội thật, thích tôi tại sao lại không nói chứ?

Nếu nói sớm thì biết đâu tôi đã nể tình không làm hắn nhục mặt giữa bàn dân thiên hạ rồi.

“Này này anh bạn”, tôi thở dài, lắc đầu đi tới,”Nỗi khổ của anh tôi có thể hiểu được, chúng ta dù sao cũng gần tuổi nhau.

Cho qua đi! Từ giờ trở đi chúng ta là bằng hữu.

” (Nhạc nền:

Bao yêu thương xếp vào quá khứ.

) “.

” , hắn ta dùng ánh mắt Siêu Saiya (Super Saiyan

- Songoku) nhìn tôi.

Ê ê, mặc dù thân hình tôi rất bốc lửa, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm nhưng ít nhất cũng đừng có dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn tôi chứ.

“Cái gì mà bằng hữu?

”, ánh mắt Siêu Saiya lập tức chuyển thành ánh mắt của siêu nhân điện quang đánh nhau với quái thú bị hết điện lượng, “Mày có biết ông mày tìm mày cực khổ lắm không hả?

Để tìm mày ông mày đã phải điều tra khắp các bãi rác phế thải, hang chó ổ mèo đều đã lùng qua.

Hao tâm tốn sức tới nỗi đêm quên ăn ngày quên ngủ.

” “Là đêm quên ngủ ngày quên ăn'', tôi tốt bụng nhắc nhở.

“Ngậm miệng! Tao còn chưa có nói hết”, đáp lại lòng tốt của tôi, hắn ta lớn tiếng rống lên, “Nếu không phải tại mày hôm đo phát ngôn linh tinh thì ông đây đâu phải chịu ủy khuất thế này, cả ngày bị đồng nghiệp cười nhạo.

Nếu hôm đó không phải người của ông mày tới cứu kịp thì không biết bây giờ ông mày đang nhìn đời qua song sắt của cái trại nào nữa.

” A?

Hóa ra mấy bác sĩ hôm đó là xã hội đen thật hả?

Vậy mà tôi còn tưởng ai đó gọi điện cho bệnh viện tâm thần tới đón chứ.

Tôi cứ nghĩ trình độ lừa đảo của mình cao thâm, không ngờ có đứa còn cao thâm hơn mình! “Hôm nay nhất định ông đây phải báo thù rửa nhục”, hắn ta lập tức cười cười đầy gian tà, vị bác sĩ blouse trắng cùng mấy thằng đàn em phía sau bẻ bẻ khớp ngón tay.

Ting tung ting tung.

“Điện thoại đứa nào vậy?

”, bác sĩ blouse trắng mất hứng quay ra quát.

“Là của tôi, là của tôi”, thằng cha mặt ngu rút dế ra tung ta tung tẩy vung vẩy trong không trung, cái điệu cười gian tà lúc nãy biến thành điệu cười ngây ngây ngốc ngốc, “À há, quên mất.

Hôm nay trên forum có đứa post Conan chap mới nên tôi để chuông báo thức.

Tiểu Trâu, phiền cậu xử lý con bé kia giùm.

”, sau đó hắn chui vào trong xế hộp mở laptop ra.

Tôi chỉ thấy vị bác sĩ blouse trắng Tiểu Trâu mép giật giật, mặt vẫn bình thản nhưng nội tâm chắc chắn đang gào thét không ngừng.

Tôi cũng biết điều mà nhanh chân lủi đi.

“Đứng lại!'', Tiểu Trâu bò gầm lên.

Quả không hổ danh Tiểu Trâu, cổ họng rất tốt, gầm như vậy quả thật sức rất trâu.

==`.

“Tôi cũng phải về xem Conan”, tôi rút điện thoại ra lắc lắc, điệu bộ y chang thằng ngồi trong xế hộp kia.

“Xem cái gì mà xem! Còn chưa có nói chuyện xong”, Tiểu Trâu bò làm động tác bắn súng với tôi, mắt nheo lại.

Tay tôi run run giơ lên làm động tác bắn trả.

Ding~ Trúng thầu! Khuôn mặt Tiểu Trâu co rút dữ dội.

“Anh em, xông lên!” Tôi thấy tình hình không ổn liền anh dũng giơ tay hét to:

“KHOAN!”.

Sát khí tỏa ra như thế nào xin tham khảo Chaien lúc tức giận tột độ, cảm ơn.

Bọn chúng quả nhiên dừng lại.

“Các anh bình tĩnh đã, tôi có điều muốn nói”, tôi nhe răng nở nụ cười hình bán nguyệt.

Lấy giọng giáo sư tiến sĩ đánh vào tâm lý ham sống sợ chết của dối phương, “Mặt trời hôm nay chói lọi thật.

Ơ hơ hơ (>v<).

Chói như vậy mà các anh còn mặc vest, không thấy nóng sao?

Nóng sẽ đổ nhiều mồ hôi, cơ thể chưa kịp thích ứng liền dẫn tới tụt huyết áp, còn có tắc động mạch vành mà đột tử”, vừa nói tôi vừa khua chân múa tay chỉ trỏ vẽ vời lung tung trong không khí để minh họa.

Tiểu Trâu bò nghi ngờ nhìn tôi, thở dài,”Nhóc con, tưởng dọa được anh mày à?

Nói cho mà biết, bố mẹ anh mày đều là bác sĩ ở bệnh viện lớn trong thành phố, nên mấy cái điều vớ vẩn ấy đừng có đem ra nói năng bậy bạ dọa người.

Căn bản anh miễn dịch rồi.

” Tôi muốn thổ huyết tại chỗ! Lưu ý độc giả:

Trong trường hợp gặp phải lưu manh có học vấn, tốt hơn hết không nên đem những điều mình không biết ra mà phát ngôn so tài để tránh hậu quả đáng tiếc.

Nếu không vẫn là nên xem “thập diện mai phục” sau đó nghĩ cách ứng biến.

Xin cảm ơn! “Anh em đâu, xông lên”, Tiểu Trâu bò lại dùng giọng bò đực giống Tây Ban Nha gầm rú, bọn đàn em phía sau nhất loạt xông vào.

Châm ngôn sống được truyền thụ từ Nhất Thiếu Phàm.

Một thằng thì xông lên.

Hai thằng thì lao tới.

Ba thằng trở lên thì ve sầu lột xác.

Ve sầu lột xác tức là gì?

Tức là 'You better run run run run run run run'.

' Trong khi bọn chúng có hơn sáu thằng, thật là ép người ta không chạy không được mà.

Tôi chưa kịp thoát xác đã bị bao vây tứ phía.

“Này này này này.

đừng có làm bậy, tôi học võ đấy”, tôi giơ tay ra chuẩn bị tung một cú tạt ngang.

Tiểu Trâu bò ngửa cổ cười hắc hắc, nhìn tôi như nhìn một con ruồi chán ngắt bay qua,”Nói cho mà biết, anh mày cũng có võ đấy!”, đứng tấn, bắt chước y hệt động tác của tôi, Tiểu Trâu bò còn lên giọng nhắc nhở,”Tay trái nắm chặt một chút, lực ở chân khi tung ra cú song phi phải đủ mạnh để đá bay đối phương, đồng thời cũng nên vừa phải để cơ thể không bị mất cân bằng.

Như thế này, nghe rõ chưa?

” “A”, tôi gật gù cái đầu, làm y chang không sai một chút, “rõ rồi rõ rồi”.

Ơ?

Tại sao tôi lại phải nghe lời hắn?

“Đại ca”, tên đnà em phía sau nhẹ giọng nhắc nhở, khuôn mặt Tiểu Trâu bò ngay tức khắc trở nên xanh lét.

Lần thứ ba hét lớn:

” Anh em đâu, xông lên!” Bầu trời trong xanh.

Tiếng côn trùng xa xa, lúc to lúc nhỏ.

Tiếng hét hòa vào trong gió.

“DỪNG TAY!”, chàng trai cao ráo, trên tay là thanh gỗ.

Theo góc độ phản ánh sáng, tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen hùng dũng, tư thế ngang tàng cầm cây gỗ lớn, “Bon khốn các người tránh ra! Tránh ra cho tao mau!” Giọng hét này.

“Hê! Anh hùng cưu mĩ nhân hả?

”, Tiểu Trâu bò khoanh tay cười khẩy, không biết rút từ đâu ra cây gậy sắt tầm một mét, vỗ vỗ vào tay.

“Tao không nói lại lần thứ hai, bọn mày cút!”, Lôi Dương bước tới gần.

Khuôn mặt phẫn nộ y như lúc tuyên bố câu:

”Kim Tuệ Vũ là người đàn ông của tôi! Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau, kiếp sau sau sau, kiếp sau sau sau sau sau.

cũng chỉ thuộc về một mình tôi” Tôi nổi da gà.

Thế là đi tong hình tượng bạch mã hoàng tử cầm kiếm gỗ.

- Haizzzzzzzzzz.

“Không thì sao U.

”, Tiểu Trâu bò làm mặt đầu gấu.

Vút! Lôi Dương không nói nhiều, vung cây gỗ lớn quật ngang, giống như khuấy dòng chảy tạo thành xoáy nước.

Còn có thể.

Nghe thấy tiếng gió xé trong không gian.

“Hự!” Tiểu Trâu bò sư huynh lãnh một gậy trúng vai trái, cả người bị hất sang một bên.

Bọn đàn em phía sau không dám xông tới.

“Yaaaaa!!!!” Ánh nắng trưa hè phát ra muôn ngàn tia sáng chói chang khiến người ta phải lóa mắt.

Bốp! Tôi bị đánh lén! TMD! Là đứa nào?

Đứa nào to gan đánh lén bà?

Học theo điệu bộ các nữ bang chủ trong phim truyền hình Hongkong, tôi yếu ớt ngã xuống, miệng 'a' một tiếng, đem cả cơ thể đổ nhào về phía Lôi Dương.

Dù bị đánh lén có hơi nhục mặt thật, nhưng đã chết là phải chết cho thật pro, thật đẳng cấp, thật đỉnh cao.

Thế nên trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng phải cố nằm trong lòng giai đẹp ngắm nhìn cảnh xuân bên ngoài.

*~ Cuối cùng tôi ngất tức tưởi ~>0<~ Tâm nguyện cả đời cũng không được chúa đáp trả.

*** “Bất tỉnh chưa?

” “Chả biết nữa.

Nhưng mà đúng lúc.

Tao ghét nhất mấy trò giả vờ giả vịt, có phải diễn viên gì đâu cơ chứ.

” “Chịu khó đi, mai tao mời bọn mày ăn cơm.

” “Mà mày ra tay hơi mạnh đấy.

Suýt làm tao gãy xương vai, lực lớn hơn chút nữa có khi tao thành phế nhân thật rồi.

” “Tao đã kìm sức lắm rồi, lẽ ra lúc đó mày nên thuận thế nghiêng sang trái chứ.

” “Chỉ giỏi ngụy biện.

Bọn tao rút trước đây, nhường lại sân khấu cho mày, ở đấy cố diễn cho tốt vào đừng làm xấu mặt anh em!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-11-235516.html