Anh Chàng Hotgirl - Chương 12 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 12

Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi tối.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy quả đầu dứa hung đỏ kèm theo đó là một đôi mắt xanh xanh.

“ Có phải vừa đập đầu xuống đất bị đứt cái dây nào không?

Nhìn đắm đuối thế! =.

=” “Có ông mới bị đứt dây!”, tôi ngồi bật dậy, đẩy Nhất Thiếu Phàm qua một bên.

Lúc trước rõ ràng tôi còn đang đánh nhau với bọn du đãng mà, sao giờ lại ở nhà thế này?

“Sao tôi lại về được?

”, tôi đem cái chăn lông chùm kín người giả làm nem rán, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài.

“Chiều có thằng nhóc nào đấy khiêng cô về, còn nói cái gì mà bị đánh lén xong đập đầu xuống đất ngất đi.

”, Nhất Thiếu Phàm nhún vai, trở lại chỗ máy tính của tôi chơi bắn CS*, “Nó lại còn dám lên mặt giáo huấn tôi là phải chăm nom cô cẩn thận, con gái không nên đi một mình trên đường vắng, nhất là các cô gái chân yếu tay mềm.

Nghe buồn nôn chết đi được.

Mà chắc thằng đấy không biết cô học Karatedo nhỉ?

(*)CS:

một game nhập vai Tôi mở vỏ nem rán, vơ lấy con gấu bông bên cạnh đập lên đầu Nhất Thiếu Phàm, hắn nghiêng người qua tránh.

Dám nói 'người của ta' bằng thái độ như vậy đấy, cho mi chít.

“Em gái, cũng đừng có bức xúc như vậy, anh trai cô cũng là vì muốn tốt cho tương lai thế hệ trẻ mà thôi.

Nhìn cái mặt thằng đấy trông cũng không đến nỗi, mỗi tội ánh mắt nó không được thuần khiết cho lắm”, hắn nhặt con gấu bông dưới đất lên ném trả lại tôi, mắt lại dán vào cái màn hình máy tính, tay không ngừng kích chuột.

Ông tưởng ông thuần khiết lắm hả?

Không biết kẻ nào đã qua đêm ở ngoài không về lại còn nói cái cụm từ ''vận động'' mẫn cảm kia khiến tôi cả đêm mơ phải những cái không nên mơ hửm hửm hửm?

“Ờ mà cô không dùng súng săn à?

” Hả?

Muốn tôi dùng súng săn thay cho gấu bông nữa?

Bệnh hoạn thật! “Không dùng à?

”, kiên nhẫn nhắc lại, “Nick của cô toàn dùng cung tên, chưa kịp bắn đã bị bọn nó headshot rồi.

” À.

Tới lúc này tôi mới tiêu hóa được cái mà hắn ta muốn ám chỉ, ý hắn muốn hỏi tôi là nhân vật trong game CS của tôi sao không trang bị súng săn mà toàn dùng cung tên.

Hơ, sao hắn biết nhỉ?

Tôi ngó đầu vào màn hình máy tính.

Khung cảnh quen thuộc, player quen thuộc, còn cả cái nick kia cũng quen thuộc nốt.

CÁI

- ZỀ?

Dám chơi CS bằng nick của tôi?

“ Nhất Thiếu Phàm! Ông mau mau thoát ra cho tồi! Thoát ra cho tôi”, cái chăn nem rán bị đá bay xuống đất, tôi liều mạng xông tới, ra sức kích chuột vào cái nút đỏ góc phải màn hình để thoát.

“Quá muộn”, Nhất Thiếu Phàm ủ rũ cười khẩy một tiếng, rõ ràng là cố tình, “Bị giảm lever, tên cũng bị người ta cướp mất.

” Tôi rơi lệ nhìn nam chủ soái ca máu me đầm đìa, lúc trước vốn là lãng tử phong trần đầy chất lưu manh Sở Khanh là thế, bây giờ lại nằm vật vờ trên đất chẳng khác gì phế nhân, phía xa xa kia còn có một bóng người lon ton chạy đi, một câu thoại bay bay trên đầu hắn “Ta cướp được cung rồi, ta cướp được rồi.

hưa hưa hưa ^^” “Anh đang PK với nó, lúc nhảy qua khe núi bị nó bắn lén gãy chân, cuối cùng rơi chết”, Nhất Thiếu Phàm thở dài, xoa xoa đầu, mặt cười bỉ ổi, “Em gái à, cô cũng đừng quá đau buồn.

Anh biết cây cung ấy là do cô đi cướp về, cho nên bây giờ bị cướp đi cũng không tổn hại lắm.

” ==” “Nhất Thiếu Phàm! Cút ra ngoài cho tôi!”, tôi tức giận dùng một cước đá bay hắn ta ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại.

Nửa tiếng sau.

Phòng ngủ tĩnh lặng vang lên tiếng 'cách cách' liên hồi.

Trên màn hình tinh thể lỏng nhấp nháy giao diện game CS.

Một nhân vật mafia cực kỳ cú mèo đang điên cuồng xả súng.

“Ta giết chết ngươi, ta chém chết ngươi.

”, tôi tức đến run người, đem bàn phím cậy ra từng nút, từng nút.

Chẳng mấy chốc nút phím bị cậy ra đã gom thành một ngọn núi nhỏ.

Ăn trộm đồ của ta.

Cái đồ đê tiện này.

Tôi ra sức chém lấy chém để vào một vị anh em không quen biết đi qua đường.

Trên màn hình mỗi phút lại hiện ra khung đối thoại:

[Lân cận]Đại nhân, xin tha mạng [Lạc Phong Thần (tôi đó)]*emo mặt cười điên dại* [Lân cận] Tha mạng, tha mạng ah~ Mặc dù tôi không lấy gì làm quân tử cho lắm, nhưng ít nhất cũng biết hai chữ “tiểu nhân” viết như thế nào, cho nên cách đây gần nửa tiếng, khi thấy vị anh em này lái moto đi cướp ngân hàng(*), bản tính nghĩa hiệp nổi lên, tôi không suy nghĩ liền phi vào rút đao tương trợ.

Sau cùng, ngân hàng bị chúng tôi triệt để vơ vét, còn vị anh em kia bị tôi triệt để giở trò bạo lực.

(*) Địa điểm trong game hết sức đa dạng và phong phú, người chơi có thể tự do lựa chọn, cụ thể phân thành bốn loại:

Thần, tiên, ma, giới.

Mỗi loại lại được phân thành nhiều nhóm nhỏ, trước khi đăng nhập người chơi được yêu cầu chọn địa điểm để tham gia.

Chém, chém, chém.

Gì chứ tôi đây giỏi nhất là trò giận cá chém thớt, bị đứa khác bắt nạt tốt nhất không nên bắt nạt lại nó mà phải đi tìm đứa khác yếu hơn mình để bắt nạt.

Vị anh em lân cận do quá trình tu luyện chưa cao thâm nên bị tôi hết lần này tới lần khác sát hại, lever cứ thế mà giảm sút nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng nắng lung linh mà oán hận.

[Lân cận]:

*haiz*.

Hỏi thế gian tình ái là chi?

[Lạc Phong Thần]:

Author:

Cut, nhầm lời thoại, nhầm lời thoại rồi! [Hai đứa còn lại]:

Bản chính thức [Lân cận]:

Lạc Phong Thần, ngươi thỏa mãn chưa?

[Lạc Phong Thần]:

Tôi bị lương tâm giày vò giằng xé, cuối cùng vẫn là tha cho cái mạng nhỏ của vị anh em kia.

Sau màn chia tay lưu luyến cảm động đầy nước bọt trộn lẫn nước mắt, tôi cũng thành công trong việc cầm nhầm khẩu CVK07 của ai đó.

Vươn vai ngáp một cái, nhìn lên đồng hồ, còn gần mười lăm phút nữa là đến mười một rưỡi.

Tôi uể oải thoát khỏi giao diện game CS, đang định tắt máy đi ngủ thì khung chat lại nhảy ra, nick của Tống Ân Nhi; [Hoa Ước Nguyện](nó):

Bà còn chưa ngủ àh ~?

((>^,^<)) [Lạc Phong Thần]:

Chuẩn bị ngủ nờ.

((>,<)) [Hoa Ước Nguyện]:

Ack,cả ngày bà đi đâu?

Hôm nay thầy cá trê điểm danh đấy ~~(*0*)~~ [Lạc Phong Thần]:

Hôm nay trót trốn học rồi, bà có điểm danh hộ tôi không?

*emo cười biến thái* ~(/~)/ [Hoa Ước Nguyện]:

Có ~~m(_*_)m~~ [Lạc Phong Thần]:

Chị em tốt, tôi biết bà không nỡ nhìn tôi tử nạn một mình mà, hôn cái nào.

moahh.

((>^,^<)) [Hoa Ước Nguyện]:

*Cút qua bên kia* , a haha.

Tôi không làm không công đâu, có một điều kiện.

K) [Lạc Phong Thần]:

Điều kiện j?

Bảo tôi làm bài tập giúp bà thì thôi đi nhóe.

= [Hoa Ước Nguyện]:

Tôi thèm vào, nhờ bà thà tự làm còn hơn.

Lấy cho tôi ảnh khỏa th*n của Phàm Phàm ca ca ik.

ing~ ~~*.

*~~ [Lạc Phong Thần]:

Phàm Phàm ca ca là thằng lào?

*chớp chớp mắt* T.

C [Hoa Ước Nguyện]:

Nhất Thiếu Phàm.

^^ Tôi ngồi bất động tại chỗ, 0,01 giây sau mới nhớ ra hình như mình cũng có một thằng anh trai bất tài tên Nhất Thiếu Phàm.

[Hoa Ước Nguyện]:

Bà đâu rồi?

~(@.

@)~ BUZZ Tay run run gõ bàn phím trả lời.

[Lạc Phong Thần]:

Được.

Tiểu Tống, bà thật vô sỉ.

[Hoa Ước Nguyện]:

Mà hôm nay bà đi đâu thế?

Lúc trưa gọi qua nhà bà không được á.

[Lạc Phong Thần]:

Đi thả gió thôi.

Tống Ân Nhi im lặng một lúc lâu, cuối cùng gõ ào ào như đại bác làm tôi không kịp cảm thán.

Và thế là trên browser history có thêm một đoạn chat.

[Hoa Ước Nguyện]:

Nghe nói sáng nay bà đi ra đường gặp lưu manh, tụi nó có khoảng hai ba thằng gì đấy.

Aiz, mà nghe nói nữa là thằng nào cũng đẹp trai hết sẩy.

thế là thú tính trong người bà nổi lên, lao vào bọn nó mà cưỡng,,,,.

Cuối cùng cả hội phải ra đồn công an lập biên bản tường trình.

Tôi nhìn cái phiên bản chế chủng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng kia mà đổ lệ.

Ít ra thì tôi cũng đâu phải cái dạng đói khát đến mức đấy hả, hả, hả?

[Lạc Phong Thần]:

Thằng lào lói?

>>>>>”<<<<<<<< [Hoa Ước Nguyện]:

Phàm Phàm ca ca.

q(^0^)p/ Ngay tức khắc, tôi đem ổ điện đóng sập nguồn, cái màn hình lúc nãy vẫn còn nhấp nháy emo cười đểu giả của Tống Ân Nhi giờ chỉ còn lại một mảng đen thùi lùi.

Không gõ cửa trước, tôi liền đạp cửa phòng Nhất Thiếu Phàm mà xông vào.

Đêm hôm ấy, hàng xóm lại được một phen mất ngủ bởi tiếng sói tru thảm thiết phát ra từ căn biệt thự cổ hoang tàn.

(*Toát mồ hôi*, miêu tả sơ suất) ~o0o~ Sáng.

Trường cấp III Đông Nhạc.

Lớp K11B5.

Tôi oai phong lẫm liệt bước vào lớp, mỗi bước đi đều tỏa ra hào quang chói lọi làm bọn phàm nhân dạt hết sang hai bên.

Xung quanh, bao ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ dạt dào tình đồng chí không ngừng phóng tới.

Bỏ qua tất cả, kiêu hãnh tiến về chỗ ngồi, vứt cặp xuống, thuận tiện liếc cái mồm đang há hốc, nước dãi chảy cả ra ngoài của Tống Ân Nhi.

“Ngạn.

Ngạn Thần, là bà à?

” Tôi hất tóc quay đầu ra sau, cái lũ hóng hớt vội cụp mắt xuống giả bộ chăm chỉ học bài, con mẹ nó thực chất là đang vểnh tai lên nghe ngóng thì đúng hơn.

Tôi lại quay đầu lại nở nụ cười hào quang chói lọi :

”Không nhận ra sao?

” “Trời.

trời đang là ban ngày mà”, Tống Ân Nhi cười đến méo cả miệng, vội kéo tay tôi chạy ra ngoài.

Đến một góc khuất trên hành lang mới đẩy tôi vào, lắp bắp nói:

” vẫn đang là ban ngày.

” “Tôi biết.

” “Ánh nắng hôm nay cũng rất gay gắt.

” *lau mồ hôi* “Tôi biết.

” “Thế sao bà lại đeo kính đen?

”, Tống Ân Nhi giơ tay kéo gọng kính của tôi xuống, nhìn thấy đôi mắt cú vọ của tôi liền nhảy bật ra sau ôm cột bê tông cạnh cầu thang xoắn, “Có phải.

” “Đúng vậy.

”, Tôi thở dài, đem kính đen đeo trở lại.

Sh*t! Hôm qua tôi nhảy vào phòng Nhất Thiếu Phàm, đã không tính sổ được thì thôi lại còn bị hắn đánh cho thành chó mắt thâm đáng yêu thế này đây.

“Có.

có phải hôm qua bà đi cưỡng.

người ta, bị chống trả quyết liệt quá không?

” =*= “Chơi với bà lâu như vậy, tại sao bà không nói cho tôi biết bà có cái sở thích đê tiện vậy hả?

”, Tống Ân Nhi bỏ cột bê tông ra, lao tới ôm lấy vai tôi mà lắc lắc lắc, rồi lại lắc lắc lắc.

“A.

không phải tôi cưỡng.

mà là bị đánh”, tôi đẩy Tống Ân Nhi, đầu cũng sắp bị nó lắc cho đứt luôn rồi, tay ra hiệu bảo nó đừng kích động.

Cũng buổi sáng hôm ấy.

Trường Nam sinh Dynamic.

Ánh nắng chói chang chiếu lên bộ đồng phục trắng muốt của cô gái, tạo nên những sắc màu loang lổ.

Mái tóc dài buộc cao, đôi mắt đen to tròn sóng sánh nước, chiếc mũi nhỏ, đôi môi hoa đào căng mọng mê người, làn da trắng ngần nổi bật.

“Anh, giúp em đi.

”, Cô gái nhẹ nhàng nói, ánh mắt lắng lại trên người chàng trai.

Chàng trai vẫn ngồi yên trên ghế, chân gác lên đùi, ngón tay thon dài mảnh khảnh thảo thêm mấy nét trên giấy, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

“Em cần mười lăm triệu.

”, cô gái hơi cao giọng, ánh nắng gay gắt làm cho lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Đáp lại vẫn chỉ là sự lơ đãng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng.

Chỉ còn tiếng bút chì di chuyển trên trang giấy.

Dừng bút, mắt nhìn thật lâu trên gương mặt vừa hiện ra sau vài nét phác.

“Chương Đan đâu?

”, Kim Tuệ Vũ nói, giọng hơi trầm, ánh mắt cũng không dời khỏi bức tranh, hình như vẽ không giống.

“Mẹ nói ra Hà Nội tìm người”.

“Tìm bố cô?

”, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, trong đáy mắt ẩn chứa ý khinh miệt.

, “Biết là ai rồi à?

” “Bố em là bố anh mà, ông ấy đã chết rồi.

Mẹ lần này đi là muốn.

”, Đình Duyệt chợt im bặt, tay hơi siêt lại.

Kim Tuệ Vũ nheo mắt đánh giá bức tranh trong tay.

Thở dài, xé nó ra khỏi tập giấy, vo lại thành một cục rồi vứt bỏ, “Nói tiếp đi.

” “Em cần mười lăm triệu”, Đình Duyệt có vẻ mất kiên nhẫn, tay giơ ra phía trước như muốn nắm cái gì đó, cuối cùng vô lực buông thõng xuống.

“Mười lăm triệu?

”, khóe miệng lại kéo ra thành một nụ cười kiêu ngạo, khiến cho ánh nắng xung quanh càng thêm rực rỡ:

”Cô nghĩ tôi sẽ giúp sao?

” Đình Duyệt lặng người một hồi lâu, cuối cùng bật cười thành tiếng:

”Anh nghĩ em đến nghe mấy lời này à?

Thật không hiểu, anh rốt cuộc tốt ở điểm gì, tại sao năm xưa em lại ngu ngốc coi anh là anh trai.

”, đôi mắt của Đình Duyệt có màu đen, lại sâu thẳm như đầm nước đêm đông, không còn chút ánh sáng.

“Anh có vẽ nhiều như vậy cô ta cũng không biết đâu” Kim Tuệ Vũ ngẩng đầu lên, nhún vai một cái lộ vẻ coi thường, rồi ôm giấy bút bỏ đi.

“Nếu anh còn là đàn ông thì mau đứng lại”, sắc mặt Đình Duyệt phút chốc thay đổi, hai gò má trở nên đỏ ửng,” Anh đuổi mẹ con em đi, một câu cũng không giải thích, liền như vậy kêu người mang hành lý của mẹ con em vứt ra đường.

Uổng công 14 năm em coi anh là anh trai.

Để rồi bố vừa mất anh liền đối xử với mẹ con em như vậy.

Anh xem anh có còn là người không?

” Ánh nắng điểm xuyết trên từng kẽ lá.

Giữa ánh nắng chói chang đến lóa mắt, người ta chỉ thấy cô gái quỳ rạp trước mặt chàng trai, dập đầu.

“Anh ghét em cũng được, đuổi hai mẹ con em đi cũng không sao, đó chẳng qua là chuyện ba năm trước.

Nhưng xin anh, chỉ cần giúp em một lần này thôi, lần cuối cùng, về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa”, Đình Duyệt ngước mắt nhìn Kim Tuệ Vũ, gương mặt đáng thương đến động lòng.

“Mẹ chỉ nói mẹ ra Hà Nội tìm người, nhưng em biết lần này mẹ muốn tìm bác sĩ chuyên khoa.

Nửa năm trước, em có nghe trộm bác sĩ nói, mẹ bị bệnh, y học ở đây đều không giúp được gì, nếu như không kịp thời chữa trị thì mẹ có thể chỉ sống thêm được một năm”, Đình Duyệt dập đầu hai cái,ngước lên, nước mắt lại rơi xuống.

“Liên quan gì đến tôi?

”, Kim Tuệ Vũ cười khẩy, đôi mắt màu nâu phóng ra tia sắc lạnh.

“Để chữa cho mẹ cần rất nhiều tiền, đến giờ vẫn thiếu mười lăm triệu, anh không cần cho em vay mười lăm triệu, mười ba triệu cũng được rồi, số còn lại em sẽ tự kiếm.

” Trên vầng trán nhẵn mịn chảy xuống chất dịch đỏ tươi, Đình Duyệt lấy tay quệt đi, nó lại chảy càng nhiều.

Không khí lần thứ hai rơi vào im lặng.

“Đình Duyệt”, Tuệ Vũ cúi người xuống, tay nâng khuôn mặt của cô lên.

“Nếu như.

sự thực không như cô nghĩ, cô sẽ làm thế nào?

” “.

” “Nếu như, ba năm trước, không phải 'một câu tôi cũng không giải thích, liền như vậy kêu người mang hành lý của mẹ con cô vứt ra đường', cô sẽ làm thế nào?

” Đình Duyệt mờ mịt không hiểu.

“Cái đó, thực ra lúc trước cũng đã nói với mẹ cô, nhưng tại mẹ cô không chịu chuyển đi, nên mới phải làm vậy.

Thực lòng cũng không phải tôi muốn thế”, Kim Tuệ Vũ hất mạnh tay, hừ lạnh.

”Nhưng mà, các người quá dã tâm, diễn kịch quá giỏi”.

Câu nói này, là xuất phát từ tận đáy lòng.

_Các người quá dã tâm, diễn kịch quá giỏi_ _Các người quá dã tâm, diễn kịch quá giỏi_ _Các người quá dã tâm, diễn kịch quá giỏi_ _Các người quá dã tâm, diễn kịch quá giỏi_ Câu nói giống như mũi dao, khứa từng nhát, từng nhát lên người Đình Duyệt, giống như mũi tên vô hình xuyên thủng một thứ gì đó trong lòng cô.

Lạnh lẽo.

“Ha ha ha, tôi dã tâm, tôi diễn kịch giỏi, anh biết được sao?

Kim Tuệ Vũ, anh quá coi thường tôi.

Anh thử nói xem, nếu như tôi làm hại người của anh, anh cảm thấy thế nào?

” Bóng lưng cao cao phía trước cũng không dừng lại.

“Tôi biết anh không lạnh lùng như thế.

Nếu là trước kia.

”, đứng dậy, phủi sạch bụi trên góc váy, Đình Duyệt cười khiêu khích,”.

Để tôi đoán xem, người trong bức tranh kia là ai.

Là Trần Lâm Nhã?

”, kéo dài giọng, thanh âm tăng thêm vài phần,”hay là.

” Tiếng gió rào rào trong tán lá, mang theo câu trả lời mà chỉ có con tim mới có thể biết.

Kim Tuệ Vũ hơi khựng lại.

Rồi nhanh chóng rảo bước Người đó, sẽ không sao.

Còn lại một mình, Đình Duyệt đi về phía chiếc ghế đá ở góc khuất sân trường, nhặt cục giấy bị vò nhàu dưới đất lên, vuốt phẳng.

Trong tranh là hình ảnh một người con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như sao, môi đỏ mọng, má thắm như trái đào.

Áo đồng phục trắng bó sát người, chiếc váy màu đen hơi bay trong gió.

Dáng vẻ e thẹn giống như cô thiếu nữ đang yêu.

Xinh đẹp thuần khiết mà lại phóng khoáng ngọt ngào! Điều khiến Đình Duyệt kinh ngạc là.

Bức họa vẽ thật sự rất giống, rất giống người đó! ~o0o~ Tôi khóc lóc kể lể mọi chuyện từ đầu đến cuối, tất tần tật không bỏ xót một chi tiết nhỏ cho Tống Ân Nhi nghe, đã thế lại còn phô ra bộ dạng thiếu phụ trẻ tiễn chồng đi tòng quân, kéo váy của nó ra lau lau nước miếng.

“Ân Nhi! Bà phải giúp tôi đòi lại công lý, trong cái trường này tôi chỉ tin tưởng mỗi mình bà, có bài tập khó cũng chỉ tham khảo một mình bà, những hôm trốn học cũng chỉ tuyệt đối nhờ bà điểm danh rồi chép bài trên lớp, buổi tối tôi cũng chỉ gọi điện cho một mình bà nói 'chúc ngủ ngon', người ta không biết còn tưởng tôi đang theo đuổi bà nữa kìa.

Lần này bà phải giúp tôi, bà phải bảo kê cho tôi a a~~~!!!”, tôi kéo góc váy của Tống Ân Nhi, miệng không ngừng lải nhải điệp khúc ”Only you” ù ù cạc cạc.

“Ngạn Thần, cái chuyện chỉ tham khảo bài tập của một mình tôi chẳng phải do bà không mượn được vở đứa nào trong lớp hay sao?

Còn cái gì mà 'chúc ngủ ngon', nếu không phải ban đêm bà thường xuyên mất ngủ thì cũng không rỗi hơi gọi điện làm phiền tôi.

Bà tưởng cái châm ngôn ”Có phúc ta hưởng, có họa cùng chịu” của bà tôi không biết chắc?

”, Tống Ân Nhi lấy hai ngón tay gẩy gẩy bàn tay của tôi ra khỏi góc váy của nó, rồi ngồi xổm xuống lắc đầu,”Aiz~~, lần này do bà tạo nghiệt chướng, tự mình hại mình rồi.

~~~” Tôi chưng ra bộ mặt ngây thơ dê xồm nhìn vào mắt nó:

”Tiểu Ân Nhi, bà phải cứu tôi a a!!” “Cứu bà, không phải là không có cách” Tôi nuốt nước miếng, kéo cặp kính đen xuống quá sống mũi,”Cách gì?

” “Đưa ảnh đây, tôi nói cho bà” “Ảnh gì?

” “Khụ khụ.

”, mặt Tống Ân Nhi nhất thời đỏ ửng đến tận mang tai, đầu cúi xuống e thẹn.

Con mẹ nó đây là cái thái độ gì?

! “Khụ khụ.

ảnh của Phàm Phàm.

”, sau một hồi giả bộ ho khan, cuối cùng nó cũng chịu mở miệng,”Là ảnh gợi cảm đó.

” (o.

O) ĐỒ.

BỆNH.

HOẠN!! Trong lòng tôi âm thầm liên tưởng tới cái viễn cảnh Tống Ân Nhi chui vào làm tổ trong một góc tường nào đó, tay cầm mấy bức ảnh không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, mắt nhìn đến độ sáng quắc như cái đèn pha ô tô, miệng thì nhỏ nước ròng ròng.

“Ngạn Thần”, khung cảnh tươi đẹp như bong bóng xà phòng nổ bụp một cái “Ack!”, tôi lục lọi trong người.

Đâu nhể đâu nhể, rõ ràng hôm qua tôi có nhét vào túi mà.

A~~~ “Đây rồi đây rồi”, tôi rút ra hai xấp ảnh đưa tới trước.

Tống Ân Nhi xúc động cầm lấy.

Có lẽ do nội dung ảnh quá hot mà mắt nó xuýt nữa lọt ra ngoài.

Mỗi xấp bảy tấm, vị chi hai xấp mười bốn tấm, bao nhiêu mồ hôi xương máu của tôi mới lấy được từ tay chủ nhân nó.

Mỗi tấm ảnh đều là kết tinh của nghệ thuật, nghe hơi sâu xa khó hiểu một chút, tóm lại là cái thằng nhiếp ảnh gia kia biết chọn tư thế đẹp mà bấm máy, cho nên cái nào cũng hot, xem mà chỉ muốn đổ máu.

Cụ thể hơn chính là, Nhất Thiếu Phàm, từ trên xuống dưới, không mặc quần áo, từ trong ra ngoài, không có lấy một mảnh vải che thân! Khụ khụ.

đừng có nói tôi không nể tình anh em mà ám hại đời trai của hắn, chằng qua là do tôi thấy ảnh đẹp nên chia sẻ cho bạn bè cùng xem thồi.

Cô giáo lớp một dạy môn đạo đức của tôi từng nói, có đồ tốt mà chỉ biết giữ một mình thì không ngoan.

Tôi ngồi nhìn khuôn mặt tràn đầy biểu cảm của Tống Ân Nhi, chỉ thấy mỏ nó há hốc ra đến độ nhét vừa ba quả trứng chim cút.

“Đây là shota(*) nhà nào vậy?

”, ai đó ngây ngốc nhìn bức ảnh chụp cơ ngực trắng phớ lớ của Nhất Thiếu Phàm, cuối cùng nhỏ nước dãi hỏi tôi.

(*)Shota:

Ý chỉ bé trai dễ thương.

“Thì là của Phàm Phàm mà”, tôi khua tay thuyết minh.

Chẳng qua có một việc tôi chưa nói, chính là xấp ảnh này chụp Nhất Thiếu Phàm từ hồi 5 tuổi trở xuống, khi đó vẫn còn chưa dậy thì, nói một câu thì làm gì có cái gì mà nhìn! “Đàn ông thật đó!” Tống Ân Nhi say đắm nhìn khuôn mặt baby so baby trong ảnh mà ngoác miệng ra cười ngây ngô.

Bây giờ thì tôi biết tại sao nữ nhân thời xưa lại cười không mở miệng rồi, bởi vì mở miệng lúc cười sẽ lộ ra hai cái răng nanh dài nhọn hoắt, nước miếng chảy ra đầm đìa, trông rất kinh tởm.

“Oa~~~đẹp trai” Cái đồ biến chất, ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng không tha (Chú thích:

5 tuổi là chuyện của 13 năm về trước) Tôi giật lại tấm ảnh giấu ra sau lưng, “Mau giúp tôi nghĩ cách” “Ha ha, được được”, Tống Ân Nhi cười ha hả ha hả, vỗ vai tôi bôm bốp,”Bây giờ bà cứ đi tạm trú trong cái xó nào đó đã, cuối giờ tôi qua đón” “Sao lại thế?

”, tôi khó hiểu hỏi lại, trên đầu hiện ra hai dấu hỏi to chình ình.

“Haizz.

”, Tống Ân Nhi nâng cằm tôi lên, soi soi mọi góc độ,”Với cái bản mặt Đệ nhất Mabư này của bà, nói không chừng sẽ dọa giáo viên hộc máu tại chỗ đó” (_ _) Phân biệt đối xử!!!! Cái bản mặt Đệ nhất Mabư này của tôi không phải do tên thất phu của bà ban cho hay sao?

giờ còn ý kiến gì?

Tôi dẩu mỏ lên, vừa định bật lại nó thì chuông vào lớp đã reo inh ỏi làm người ta giật cả mình.

“Ngạn Thần, tôi phải về lớp đây, bà cứ đi chơi cho thoải mái nhé, nếu chơi một mình chán thì rủ anh Phàm Phàm đi chơi cùng cũng được ! Bb”, Tống Ân Nhi nghiêng người cướp lại xấp ảnh trong tay tôi, đã thế lại tương ngay một câu xúi dại,”Bất quá thì trốn học thêm một buổi, tôi điểm danh giúp bà.

” |o.

O| Nói qua một chút.

Tôi vốn là đứa bé ngoan, rất biết nghe lời, ai nói gì dù đúng dù sai miễn tôi thấy hợp lý là liền răm rắp nghe theo.

Thế cho nên trong sổ ghi đầu bài của lớp hôm nay, cái tên Nhất Ngạn Thần của tôi rất được các thầy cô chiếu cố mà ghi năm lần với cùng một tội danh:

Trốn tiết! Còn Tống Ân Nhi, lúc từ chỗ tôi về lớp, do xem ảnh không phù hợp quá nhiều dẫn tới mất máu trầm trọng, giờ đang dưỡng thương trong trạm y tế của trường, vậy nên tôi mới được để ý nhiều như vậy.

Ack! Coi như tôi xui xẻo đi, chơi với con bạn yếu tim như thế, ngay cả ảnh khiêu gợi của trẻ con mà cũng bị xịt máu mũi.

Tạm thời, chuyện đó gác qua một bên, giờ quay lại vấn đề chính.

Tôi vừa lang thang dò dẫm (?

!) trong sân trường vừa cầm cái kẹo bông nhai nhồm nhoàm.

Hắc hắc, nói sơ qua một chút.

Tính tôi trước giờ rất tùy tiện, chưa bao giờ thèm để ý đến hình tượng của mình (tất nhiên là trước mặt Lôi Dương thì khác rồi), thế cho nên mới có cách ăn vô văn hóa như vậy.

Hôm qua em đến trường Bạn đánh em gần chít Í a ~~*.

*~~ Cái này, cái này là nhạc chuông di động, no no, không phải của tôi~~Đồ Tống Ân Nhi chết tiệt! Dám cài bài hát bựa nhân thế này đây! Mà nhìn kiểu gì cũng không phát hiện ra nó lại có thị hiếu như vậy ha! Choáng thật.

Tôi loay hoay cố gắng cầm hai cái kẹo bông bằng một tay, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi ra.

Chờ cậu Phòng tập múa bale Đình Duyệt Tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ, nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cái tên người gửi lại khiến mắt tôi lồi trố ra.

Đình Duyệt?

! Cô ta tìm tôi làm gì?

~o0o~Trường cấp III Đông Nhạc.

Phòng tập múa, Tôi ngồi không trên ghế gần cửa sổ, tay cầm điện thoại điên cuồng bấm như muốn dí nát bàn phím.

Trên màn hình là hai nhân vật giả tưởng (đấy là điều tất nhiên) đang cắm đầu cắm cổ thu hoạch cà chua lúa mì, bên trên là hình một ông chú béo mập mồm mở to còn hơn cả đầu mèo Doraemon, chốc chốc lại nói:

”Nhanh tay lên, sắp hết giờ rồi” Máy rung lên hai cái, màn hình đột ngột chuyển sang màu tím thơ mộng huyền ảo, ở giữa là dòng chữ “You lose”.

Tôi ức chế nhấn phím Cancel, lại nhìn đồng hồ.

Trễ một tiếng rồi đấy.

Chẳng có ma nào cả, hẹn người ta gì mà đến muộn thế không biết.

Tách! Ngay khi tôi đang định đi về thì đèn chùm được bật lên, căn phòng nhất thời sáng bừng lóa mắt.

Nói qua một chút, nãy giờ tôi ngồi gần cửa sổ bởi đây là chỗ duy nhất có ánh sáng.

Còn tại sao đây lại là chỗ duy nhất có ánh sáng?

Bởi vì cha già nhà tôi nói, mấy trò múa may này chỉ dành cho bọn ẻo lả cà lơ phất phơ, không cho tôi bén mảng đi đăng ký học múa, cho nên tìm được phòng ở đâu đã là kỳ tích lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện tìm được cái công tắc điện nó ở chỗ nào.

“Đến lâu chưa thế?

” “Ey, cũng được một lúc”, một tiếng thì đúng hơn.

Đình Duyệt không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, đóng cánh cửa sổ lại,“Thật xin lỗi” “A?

”, không hiểu.

“Sau chuyện này có lẽ nói xin lỗi cũng chưa đủ.

” Đình Duyệt cũng chẳng thèm giải thích, chỉ lẳng lặng đi đến chỗ phòng thay đồ đẩy cửa ra, xem coi có người bên trong hay không.

Mặc dù tôi không hiểu gì nhưng dám chắc là cô ta sợ người khác nghe thấy chúng tôi nói chuyện.

“Đừng có trách tôi.

” Đình Duyệt kiên định nói, đồng thời tự tát mình vài cái thật mạnh, trên gương mặt trắng nõn không tì vết lập tức xuất hiện mấy vết tay đỏ lòm.

Sau khi dương dương tự đắc nhìn tôi, cô ta đẩy cửa phòng tập múa, bỏ chạy.

“A, đừng như vậy, Ngạn Thần.

Đừng đánh tôi”, khuôn mặt Đình Duyệt lộ vẻ sợ hãi, không ngừng ngồi lùi dưới đất, nước mắt đã ngân ngấn nơi khóe mắt, làm ra cái bộ dạng đáng thương như thế, bất kể ai nhìn thấy cũng phải đau lòng không dứt.

Bây giờ vốn đang là giờ học, theo lý mà nói lẽ ra phải không có ai mới đúng, vậy mà chưa đầy mấy phút sau, bạn học không rõ từ đâu lại tò mò xúm xít quanh.

“Ngạn Thần, đừng đánh tôi.

”, Đình Duyệt hoảng sợ nhìn tôi.

Lôi Dương cũng tới rồi! Mắt tôi long lanh nhìn thân ảnh cao cao đang chạy tới, hừ, Đình Duyệt, cô cứ chờ đó mà xem, định ám hại tôi à?

Không dễ đâu nhé! Lôi Dương chạy tới, thấy bộ dạng tàn tạ của Đình Duyệt, anh lập tức ngồi xổm xuống đỡ cô ta đứng dậy.

Tại sao.

“Đã xảy ra chuyện gì?

Duyệt, sao vậy?

” Đình Duyệt tủi thân nhào vào lòng Lôi Dương, “Anh à, em thật không cố ý chọc giận cô ấy, em.

em nói xin lỗi rồi.

nhưng.

nhưng mà.

” Vết tay trên mặt Đình Duyệt là minh chứng tốt nhất, Lôi Dương ngẩng đầu nhìn tôi đang đứng tại chỗ.

“Là cô làm sao?

” Lần đầu tiên anh nói với tôi bằng giọng điệu như vậy, giọng điệu hoài nghi của anh, thật sâu đã tổn thương tôi, nhưng tôi vẫn ôm tia hy vọng nhỏ bé.

“Không phải.

”, tôi lắc đầu.

Ánh mắt anh lại càng không tin tưởng, không nhịn được, anh gầm lên,”Vậy là do cô ấy tự đánh mình?

” “Đúng vậy”, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, chân không thể nhúc nhích, rõ ràng tôi có rất nhiều câu muốn giải thích cho mình, nhưng lại không nói được thành lời.

“À?

vậy sao?

”, Lôi Dương bỡn cợt nâng khóe miệng.

“Dương, đừng trách cô ấy, là em không đúng”, Đình Duyệt đột ngột chen vào,”Là em sai trước, lẽ ra em không nên nói cô ấy như thế, không nên nói cô ấy bắt cá hai tay.

” Tôi ngây người nhìn Đình Duyệt , còn Lôi Dương ngờ vực nhìn tôi.

“Em chỉ muốn khuyên cô ấy, đã có một người là đủ rồi, không nên quan hệ với nam sinh trường khác.

nhưng mà.

nhưng mà cô ấy không nghe, còn.

” “CÔ CÂM MIỆNG!!!!” Tôi tức giận hét lên.

Nói láo, tất cả đều là nói láo.

“.

Còn.

còn nói, cô ấy thích quan hệ với nam sinh.

” Bạn học xung quanh che miệng thì thầm.

“.

không phải một người, mà là nhiều người một lúc.

”, Đình Duyệt nép sâu vào trong ngực Lôi Dương, thì thầm, dù rất nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người có thể nghe được,”.

đừng trách cô ấy, đó chẳng qua là do bản tính.

đừng trách cô ấy.

” “Tôi không có!” “Không có?

Lẽ nào.

có thể ….

đêm đó là tôi nhìn nhầm”, cô ta cố tình kéo dài giọng, còn cố ý nhấn mạnh hai từ 'đêm đó', giống như là đang tố cáo tôi.

“Vậy còn chuyện cậu nắm tay nam sinh trường Dynamic, còn cười nói tình tứ như thế.

” “Tôi.

” “Sau đó cậu lại quan hệ với nam sinh khác.

” Khí lạnh từ trong người trào ra, tôi cảm thấy như người mình run lên.

“.

và quyến rũ bạn trai của tôi.

” Giọng nói mơ hồ tựa như từ một nơi rất xa vọng đến, nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ.

Lâm Nhã không biết tới từ bao giờ, người tựa vào bậu cửa, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường,” Muốn biết con bé đó đã làm gì không?

” Lôi Dương nheo mắt nhìn Lâm Nhã.

“Nó tìm cách trèo lên giường của bạn trai tôi.

Lại còn mặt dày đến tận trường tìm anh ấy đòi anh ấy phải chịu trách nhiệm.

Cho nên bây giờ bọn tôi mới chia tay.

” Trèo.

trèo lên giường?

! Trong phòng như bị sét đánh.

“Ngạn Thần, không ngờ bản chất của cô lại bẩn thỉu đến thế.

Không, từ sớm tôi phải nên hiểu rõ rồi chứ, có đúng không?

”, Lôi Dương toan tính nói.

Nhìn ánh mắt ấy, tôi cũng không nhịn được mà vỗ tay.

Thật muốn khóc quá, lời của Lôi Dương không cần tốn nhiều công sức đã đẩy tôi vào vực sâu, cái người ngày hôm qua còn theo tôi lải nhải về trò chơi bungee, cái người ngày hôm qua còn nói thích tôi, chỉ một mình tôi, hôm nay lại dùng vẻ mặt thất vọng nhìn tôi.

Tôi cười, cười thật lớn, cười để bộc lộ cơn uất ức của mình “Ha ha.

ha ha.

”, tiếng cười khiến mọi người giật mình nhìn tôi.

“Ha ha.

đúng vậy, tôi tưởng anh từ sớm đã hiểu rõ rồi chứ, hiện tại đã hiểu thì cũng không coi là quá muộn” Chưa bao giờ thấy tôi cười điên dại đến thế, Lôi Dương nhíu mày, Đình Duyệt mặc dù không rõ tâm trạng của Lôi Dương, nhưng vẫn lộ vẻ sợ hãi núp vào trong ngực anh.

“Là tôi đánh cô ta đấy, đã được chưa?

Giờ thì vừa lòng rồi chứ?

” “Ngạn Thần, cậu thật quá dã tâm, diễn kịch quá giỏi!”, giọng nói của Đình Duyệt không to không nhỏ truyền vào trong không gian.

Đúng lúc này, Tống Ân Nhi cũng đã chạy tới từ một nơi rất xa, trên lỗ mũi còn gắn hai cục bông tròn tròn trắng trắng, căn bản không để ý đến người ngồi trên mặt đất, chỉ lo lắng hỏi tôi:

”Đã xảy ra chuyện gì?

” Tôi dửng dưng cười”Không có gì, tôi đói rồi, đi ăn thôi” Ánh mắt Ân Nhi hướng về phía hai người kia, ngay sau đó đã hiểu ra vấn đề, ngờ vực nhìn Lôi Dương:

”Anh tin sao?

” Lôi Dương không thèm để ý đến Tống Ân Nhi, vẫn nhìn tôi.

“Ân Nhi, 'đánh' người thật mất sức, bà đưa tôi đi ăn đi.

Lần này tôi mời, bà trả tiền”, nói rồi, tôi kéo Tống Ân Nhi đi ra ngoài, không để ý tới ánh mắt phức tạp phía sau.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-12-235517.html