Anh Chàng Hotgirl - Chương 14 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 14

Có thể nói, Nhất bảo bối trước giờ đầu óc vốn rất đơn giản, thường không chủ động làm điều gì dại dột, trừ khi có kẻ giật dây.

Lần này cũng vậy, và kẻ đó đương nhiên là bạn Tiểu Tống.

Chuyện kể rằng:

Sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh, một buổi sáng trời trong xanh với mây trắng trôi bồng bềnh.

Tóm lại là một buổi sáng rất đẹp, rất thích hợp cho việc.

thưởng thức phong cảnh.

Ở một nơi nào đó trong thành phố.

Tia nắng như sợi tơ vàng óng ánh làm cho giọt nước chảy trên gương mặt cương nghị quyến rũ càng thêm hấp dẫn vạn lần.

Giọt nước chảy từ vầng trán cao rộng xuống gò má trơn nhẵn, từ từ chảy qua khóe môi gợi cảm, cuối cùng lưu lại nơi chiếc cằm hoàn mĩ.

Dường như còn luyến tiếc điều gì, nó không rơi xuống mà tiếp tục chảy xuống yết hầu khiêu gợi, rồi lăn lăn lăn xuống khuôn ngực trần rắn chắc, tiếp đó từ từ chảy dọc theo cơ bụng sáu múi mê người.

Và rất nhanh, đã biến mất trong chiếc khăn bông màu trắng quấn quanh vòng eo mảnh khảnh.

Khụ khụ, sau đó, sau đó.

toàn bộ quá trình đều trực tiếp rơi vào đôi mắt của bạn thỏ trắng ngây thơ Nhất bảo bối.

Mà Tống Ân Nhi đang nằm dài trên chiếc ghế dựa cạnh đó, dù bung hết cỡ để che nắng, đôi mắt bị cặp kính râm che khuất khinh bỉ nhìn người bên cạnh.

“Lau sạch nước miếng của bà rồi ngậm miệng lại, bệnh con mẹ nó mất.

” Nhất bảo bối quả nhiên vẫn còn là trẻ con, rất biết nghe lời, tự động nâng cổ tay lau sạch chất lỏng trăng trắng trên miệng, ánh mắt vẫn dán lên người anh chàng quyến rũ vừa đi qua.

Dáng chuẩn.

Đúng là dáng chuẩn~.

Có vẻ như tự xấu hổ với hành vi không đứng đắn của mình, Nhất bảo bối ho khan hai tiếng, dời tầm mắt sang hướng khác, nhưng, ánh mắt lại vô tình rơi vào bầy trai đẹp đang đùa giỡn phía xa.

Từng chùm bọt nước trắng xóa hắt lên, tràn ra thành bể, những dáng người hoàn hảo như ẩn như hiện khiến cho gò má trắng bóc của Nhất bảo bối sớm nở bông.

Từng bông, từng bông một.

Không sai, tụ tập nhiều trai đẹp bán khỏa thân như vậy, chỉ có một địa điểm, chính là hồ bơi K trong truyền thuyết.

Hồ bơi K, theo lời nhận xét của cao thủ tình trường Tiểu Tống mà nói thì là “Trại tập kết của lũ 'hốt-bôi'”.

Nơi đây nổi tiếng là cái miếu hòa thượng, hơn nữa còn là một cái miếu bự toàn hòa thượng tuấn tú.

Điểm đặc sắc của hồ bơi K là nữ rất ít, còn số lượng nam lại rất nhiều.

Trong lòng Nhất bảo bối âm thầm đếm bảng cửu chương.

“Này”, Tiểu Tống thư thái gác chân lên đùi, cầm ly sinh tố khẽ nhấp một ngụm, khí chất vương giả cứ thế bắn ra tứ phía, thu hút rất nhiều ánh mắt hòa thượng xung quanh, ”thấy ai kia không?

” Mà kẻ nào đó lúc này đang ngây ngô ngắm nhìn phong cảnh chốn thần tiên nên hoàn toàn không nghe thấy gì.

“Thấy ai kia không?

”, Tiểu Tống bất mãn lặp lại, âm cao vút.

Nhất bảo bối cuối cùng cũng hiểu Tiểu Tống đang ám chỉ cái gì, ánh mắt rất nhanh rời khỏi bầy trai đẹp mà đọng lại phía xa.

Lôi Dương.

Đôi mắt bỗng trở nên tối sầm, một chút ánh sáng le lói hoàn toàn bị dập tắt, biểu cảm khuôn mặt cũng không ngừng chuyển biến.

Trình tự cụ thể như sau:

“— — “ “(T.

C)” “(o.

O)” “((>n<))” Nguyên nhân, không phải vì Lôi Dương, mà vì cô gái đi bên cạnh cậu ta.

Cô gái ấy rất đẹp.

Đó là điều đầu tiên mà Nhất bảo bối nghĩ được trong đầu.

Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn dựa sát vào lồng ngực Lôi Dương.

Lôi Dương cúi đầu cắn lên vành tai cô gái, rồi thì thầm điều gì khiến gương mặt thanh tú ấy nháy mắt đỏ bừng, cô gái đấm mạnh vào ngực cậu ta, môi mấp máy mấy chữ mà từ thị lực bình dân của Nhất bảo bối có thể dễ dàng nhìn ra, chính là “đáng ghét”.

Trong mắt quần chúng nhân dân mà nói, thì hai người họ quả thật rất xứng đôi, quả thật là một cặp trời đất an bài.

Nhưng dưới con mắt khinh đời của người trong cuộc thì lại trở thành:

“Gian phu dâm phụ!” Bốn chữ này, làm cho bạn Tiểu Tống cao ngạo đang uống sinh tố cũng phải phun nước ra ngoài.

Sau đó không buồn để ý đến hậu quả vừa gây ra mà ngẩn người nhìn Nhất bảo bối.

Mà Nhất bảo bối, sau khi nói ra bốn chữ kia, lông mi lại cụp xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, đôi mắt đen láy càng thêm âm u.

Cơ thể tản ra sự cô tịch đến đáng thương.

Im lặng.

Im lặng rất lâu.

Nhất bảo bối vẫn cúi đầu, ly nước trong tay run lên bần bật.

Có chút đau, có chút không đành lòng.

Không khí kinh dị này làm Tiểu Tống sởn da gà, tay vỗ lên vai Nhất bảo bối như muốn an ủi, nhưng ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay truyền đến khiến bản thân phải giật mình.

“Ngạn.

” “Về thôi, tôi buồn ngủ rồi”, Nhất bảo bối đứng dậy, đầu vẫn cúi, hoàn toàn không để ý đến việc lý do mình đưa ra chẳng có chút thuyết phục nào.

Mười sáu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên, Nhất bảo bối có ý nghĩ muốn giết người.

*** “Oáp~~~”, Đới Duy miệng to vặn mình ngáp một cái, tiện tay đỡ lấy ly chocolate Bảo Quân vừa đưa sang, “ôi đời còn gì thú vị hơn là ngồi hưởng thụ.

” “Chậc chậc”, Bảo Quân lắc đầu nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của Đới Duy, trong lòng âm thầm thở dài, tại sao trước kia lại đi kết thân với loại người như cậu ta chứ, thật đúng là có mắt không tròng.

“Này, thái độ gì vậy?

”, Đới Duy vừa đeo lên một chiếc kính râm to bự chảng che gần nửa khuôn mặt, cau có nhìn sang, “Có tin tao đá mày xuống nước không?

” Nói câu này là đánh đúng chỗ hiểm rồi, bởi vì Bảo Quân không biết bơi.

“Không tệ, mày thật hiểu ý tao, trời nóng như vậy nhảy xuống nước chắc thoải mái lắm”, cha Bảo Quân vốn làm luật sư, cho nên ít nhiều gì cậu ta cũng được thừa hưởng mồm miệng sắc bén từ cha, lúc này vẫn có thể thản nhiên đối đáp mà mặt không hề biến sắc, “Chỉ sợ loại mày không đủ sức thôi.

” “Được rồi, được rồi, tao không nói lại mày”, Đới Duy giơ hai tay lên đầu, mặt nhìn nguy hiểm (cái này gọi là ”nguy hiểm ngầm”).

“He he, phải thế chứ, thằng bé này thật ngoan”, Bảo Quân thoải mái cười to, nhưng chưa kịp thỏa mãn đã bị Đới Duy nhanh tay nhét hai miếng chanh to bằng lỗ mũi vào miệng.

, “Khụ khụ, con bà.

Chua.

phát ớn.

” Hai miếng chanh, kích thước tuy nhỏ nhưng mức sát thương lại rất lớn, mắc vào cổ họng khiến Bảo Quân nuốt không được mà nhổ cũng không xong, chỉ có thể cúi gập người ho khùng khục, mắt trợn lên, nước miếng nước mũi cứ thế chảy ra, lẫn lộn vào nhau, bàn tay không ngừng dộng binh binh vào ngực.

Đây là hình ảnh cụ thể nhất để diễn tả một triệu chứng trong y học:

hít thở không thông a~.

(( O )) “Còn.

còn không mau.

cứu người, khụ khụ”, Bảo Quân đồng chí miệng mở lớn, khàn khàn nói mấy tiếng mà không ra hơi, tay vẫn không ngừng đấm vào ngực.

Dự là sắp có án mạng rồi.

“A, Bảo Quân à, tốt nhất là mày tự làm đi, với mối thù hận sâu sắc tích tụ trong cơ thể tao lúc này, tao nghĩ nếu ra tay sẽ làm cái bản mặt đẹp trai của mày đập xuống nền nhà đấy”, Đới Duy khoanh chân ngồi xếp bằng trên ghế dựa, hai tay chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn dáng vẻ có khả năng hồn lìa khỏi xác của Bảo Quân đồng chí.

“Mày.

”, khuôn mặt ai đó bắt đầu tái nhợt, đôi mắt tỏa ra sát khí như muốn thiêu chết thằng ngồi đối diện.

“Được được, mày đừng nhìn tao như vậy, mày biết tao vốn mềm lòng mà, ánh mắt đắm đuối si mê ấy là thế nào, mày còn nhìn nữa là tao yêu mày luôn đấy.

”, da mặt Đới Duy căn bản rất dày, cho nên có thể thản nhiên xuyên tạc ánh mắt thù hận của Bảo Quân mà không thấy xấu hổ, “Cứu mày, coi như thu nạp thêm một fan hâm mộ, không lỗ không lỗ”.

Đới Duy nghiền ngẫm vuốt cằm, sau đó nhào qua đập một chưởng lên lưng Bảo Quân, lực quả nhiên rất lớn khiến Bảo Quân đồng chí đang ngồi trên ghế cũng té dập mặt xuống đất, miệng khạc ra hai vật thể không xác định.

Đới Duy nhìn hai miếng tròn tròn dính chất lỏng trắng trắng mà mặt biến sắc, che miệng nôn khan một cái, kỳ thị nói ra ba chữ “Thật kinh tởm.

” Còn Bảo Quân lúc này có thể tự do hít thở không khí trong lành, trồi lên (?

!!) từ mặt đất, lấy lại bộ dạng quý phái khác người, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Đới Duy, “Mày có quyền giữ im lặng, mọi lời mày nói lúc này đều có thể trở thành bằng chứng chống lại mày trước tòa.

” “Thôi đi ông nội, mày.

”, Đới Duy phẩy tay cho người thu dọn đống tàn tích trên mặt đất, nói chưa hết một câu liền ngừng lại giữa chừng, mặt nổi đầy nghi vấn, cuối cùng hất cằm về một phía, ”Cô ta trông quen mắt thật đấy, hình như tao thấy qua ở đâu rồi.

” “Chắc em gái nhà mày chứ gì?

Cách hai hôm lại có một đứa đến tìm, trông quen mắt là phải”, Bảo Quân lại quay về bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, tặc lưỡi nhìn theo ánh mắt Đới Duy, trong tích tắc, cả người cũng ngẩn ra.

Phía xa là thân ảnh một cô gái nhỏ.

Đôi chân thon dài trắng nõn.

Cái bụng bằng phẳng.

Gò ngực tuy không phải loại cao ngất gợi cảm nhưng cũng là đầy đặn đáng yêu, lúc này được bao trong chiếc áo ngực hai mảnh khiến người ta phải nhíu mày suy nghĩ.

Bò vai mịn màng hơi run rẩy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lại thanh thuần như nước.

Đôi mắt trong veo hơi nhiễm vẻ u buồn.

“Em gái nhà ai mà xinh vậy?

”, Bảo Quân ngẩn tò te nhìn theo bóng hồng phía trước, não hoàn toàn ngưng trệ.

“Ê Bảo Quân, tao nhớ ra rồi, không phải em gái nhà tao, mà là em gái nhà Lôi Dương.

” Sau đó.

Hai ánh mắt ngùn ngụt ghen ghét đố kị cùng bắn vào một người.

Mà cái người này, từ lúc phim bắt đầu chiếu đến giờ hoàn toàn im lặng, im lặng đến nỗi không ai nhận ra sự tồn tại của người này.

Không sai, người đó chính là Lôi Dương! Lôi Dương vẫn đang nằm trên ghế dựa, trong lòng còn ôm một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, hoàn toàn không màng đến thế sự nhân gian, cứ như vậy mà hưởng thụ cuộc sống đại gia.

Hai ánh mắt kia kiên trì tiếp tục phóng tới, phóng tới.

Sự cố gắng của hai người họ cuối cùng cũng được đáp trả.

Dường như Lôi Dương cảm nhận được có ánh mắt cực nóng đang nhằm vào mình, đôi mắt từ từ mở ra, có chút uể oải quan sát xung quanh, rồi dừng lại tại một điểm, “Nhìn cái gì vậy?

” “Em gái nhà mày ở đằng kia”, Đới Duy kích động chỉ tay về phía Nhất bảo bối.

“Em gái?

”, Lôi Dương nhíu mày nhìn, qua một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, “Em trai tao không đi chuyển giới.

” =.

= Đới Duy Bảo Quân:

” Hiểu, hiểu nhầm rồi! *** Bước chân cứ chậm dần rồi ngừng hẳn.

Nhất bảo bối thê lương nhìn về phía bên kia trái đất, khụ, ta nhầm, phía bên kia hồ bơi.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngạo mạn của một người.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian ngưng đọng.

Bầu không khí ngượng ngùng bối rối.

Rất rất rất rất lâu sau đó.

Cơ thể Nhất bảo bối từ từ nhẹ hẫng, chân nhũn ra, có thể vì sự dịu dàng nồng cháy trong mắt Lôi Dương, cũng có thể.

là vì lý do khác.

Cảm nhận được một thứ âm ấm nong nóng đang chảy dọc theo bắp chân, vô cùng quen thuộc, vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi làm cho Nhất bảo bối không dám cúi đầu, rốt cục.

“Ùm~”, thân thể nhỏ bé rơi xuống nước, vẫy vùng.

“Á á á”, Tống Ân Nhi khoa trương hét lớn, ngồi thụp xuống thành bể, “Cứu người, mau cứu người, cô ấy không biết bơi.

Hu hu, Ngạn Thần, bà đừng bỏ tôi, đừng có làm tôi sợ.

” Nhất bảo bối đang giãy dụa trong nước, nghe những lời này mà khóe miệng giật giật, không khí trong người cũng vì vậy mà tràn ra, ước đoán khoảng 50% gì đó.

Theo định luật bảo toàn khối lượng, khi cơ thể con người hao hụt đi một vài thứ, thì tự nhiên, sẽ được bổ sung thêm một vài thứ khác.

Lúc này là ví dụ.

Song song với việc thâm hụt một lượng lớn không khí, cơ thể Nhất bảo bối cũng tham ô một lượng H2O không hề nhỏ, tỉ lệ cụ thể là 50-50.

Hay hiểu theo nghĩa đen, thì Nhất bảo bối lúc này sắp “nghẻo” rồi.

“Có người sắp chết đuối, mau cấp cứu!!” “Này còn chờ gì nữa, không cứu cô ấy đi?

” “Ê bên này bên này, xác chết bên này nè mẹ ơi!” Cả hồ bơi bỗng chốc trở nên cực kỳ hỗn loạn.

“Ây, hình như cô ấy bị nội thương rồi!”, một tiếng gầm như siêu nhân Gao nháy mắt đã át đi mọi thứ âm thanh khác, trực tiếp xuyên vào màng nhĩ của kẻ đang nhìn đời qua làn nước dưới đáy bể bơi, “máu.

máu chảy rất nhiều.

” Hôm nay trời rất đẹp, nắng cũng rất to, vì thế bể bơi cũng có vẻ trong hơn mọi ngày.

Ngay giữa bể bơi, một dòng máu chầm chậm chảy ra từ cơ thể cô gái, hòa lẫn vào nước.

Màu đỏ đến chói mắt.

Giống như màu của hoàng hôn, trước khi mọi thứ bị màn đêm nuốt chửng.

Đáng sợ đến kỳ lạ! Câu nói của người kia, giống như liều thuốc kích thích làm bản năng sinh tồn trong cơ thể Nhất bảo bối dâng cao dữ dội.

Chẳng ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một bóng người từ dưới nước lao lên, nói điêu một chút thì tốc độ tên lửa cũng không bì kịp.

Sau đó.

Cái đầu ướt sũng của Nhất bảo bối trồi lên giữa dòng nước, mắt mở to, tham lam hít vào từng ngụm khí.

Hầy.

Cứ tưởng chết rồi chứ! Dân tình xem náo nhiệt thấy không còn náo nhiệt nữa liền từ từ tản ra.

Nhất bảo bối nắm tay vào tay vịn thang, từ từ trèo lên, mặt đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn Tống Ân Nhi “Con.

” bà nó.

Năm ngón tay thanh mảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến cho hai chữ còn lại chưa kịp nói ra đã bị nuốt trở vào.

Nhất bảo bối nhìn theo năm ngón tay thiện chí của người kia, từ từ ngẩng lên, ngẩng lên.

Ánh mặt trời rực rỡ.

Nhất bảo bối ngẩn ngơ nhìn.

Là cô ta.

Cô gái, bên cạnh Lôi Dương.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-14-235519.html