Anh Chàng Hotgirl - Chương 15 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 15

Hôm nay thức ăn có vẻ rất ngon, khẩu vị của tôi cũng rất tốt, cho nên tôi ăn rất nhiều, rất rất nhiều.

“Đừng ăn nữa”, Tống Ân Nhi cuối cùng không chịu nổi cảnh hầu bao ngày một xẹp đi trước sức ăn trâu bò của tôi, nó vươn tay giành lấy đôi đũa, “bà ăn hơn ba suất rồi.

” “Đồ đểu!” “Hả?

” “Lúc đó còn tỏ vẻ đáng thương như vậy, còn nói muốn tốt cho tôi, hừ, không phải toàn là giả dối hết sao?

” Tống Ân Nhi nghe tôi nói mà có vẻ như chẳng hiểu gì, vậy nhưng nó vẫn yên lặng ngồi nghe tiếp.

“Tại sao lại như thế?

Bà nói đi, tôi làm gì mấy người bọn họ chưa?

Tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao lại nói với tôi những lời đó, tại sao lại không tin tôi?

Tống Ân Nhi, tôi đổi ý rồi, sau này tôi nhất định phải làm xã hội đen, để bắn chết từng người trong bọn chúng, từng người, từng người một.

”, tôi kích động đứng bật dậy, tay chỉ thẳng mặt nó, “Các người xỉ nhục tôi như vậy, nói tôi xấu như vậy.

Được! Tôi xấu cho các người xem!” Bồi bàn vừa mang đồ uống đến, nghe thấy ước mơ hổ báo của tôi liền run tay, xém nữa làm rơi cả khay nước.

“Bình tĩnh, bà bình tĩnh đi.

”, Tống Ân Nhi vội vàng kéo tôi ngồi xuống.

Bình thường nó nhanh mồm nhanh miệng là thế, mà lúc này lại chỉ toàn nói ra mấy lời sáo rỗng chẳng được tích sự gì.

Bình tĩnh?

Bình tĩnh là cái đếch gì?

Giúp tôi giải oan không?

Giúp tôi bắn chết bọn chúng không?

Tôi hậm hực ngồi xuống, nhìn tay phục vụ run như cầy sấy đặt đồ uống lên bàn rồi cuống quít chạy đi.

“Tống Ân Nhi, tôi với Lôi Dương quen nhau hơn một năm rồi, lần đó là buổi từ thiện của trường.

”, tôi thở dài, mới chỉ hơn một năm.

“Ò.

” “Sau đó tôi mặt dày chạy theo anh ấy, đuổi cũng không đi.

Còn mua chuộc hội Bảo Quân, tìm mọi cách để tiếp cận Lôi Dương.

Lúc ấy Lôi Dương đã nói với tôi, 'Sao cô phiền phức thế?

Trên đời này tôi ghét nhất loại con gái không biết xấu hổ như cô.

Chỉ biết ỷ lại vào cha mẹ, các người tưởng có tiền là hay lắm sao?

Quả thực đó là lần đầu tiên tôi bị người ta chửi thẳng vào mặt như vậy, nhưng tôi lại không thể nào ghét được người đó.

Bà nói xem, có phải tôi bị điên rồi không?

” Tôi cười cười nhìn Tống Ân Nhi, cũng chẳng mong nó trả lời.

“Rồi tôi bắt đầu học tiếng Trung, bỏi vì Lôi Dương biết tiếng Trung.

Lúc đầu tôi nghĩ học rất dễ, nhưng mà, ha ha, phải nói là khó nhăn răng.

Tôi học hai tuần cũng không nhớ nổi mặt chữ, bà không tưởng được đâu, thầy giáo của tôi lúc đó tức nghẹn họng, còn hỏi có phải đầu tôi bị gì không?

Thế là ông ấy xin nghỉ.

Tôi vẫn cứng đầu học, lần này Nhất Thiếu Phàm dạy tôi, anh ấy bảo chỉ cần học trọng điểm là được rồi, cho nên mới quẳng cho tôi một tập đĩa phim tình cảm Đài Loan, kêu tôi xem hết, mà toàn phim không có thuyết minh phụ đề, hại tôi ngồi xem mà cứ phải từ hành động của nhân vật suy ra lời thoại.

” Tống Ân Nhi vẫn nhìn tôi, mở miệng định nói, cuối cùng lại thôi.

“Sau đó tôi học được mấy câu thông dụng, lần ở bể bơi cũng có thể tự tin nói, “Lôi Dương, chào anh, em là Nhất Ngạn Thần”.

Nhìn nụ cười của Lôi Dương, tôi có càm giác như mình đã thành công rồi.

Nhưng mà, cho tới hôm nay tôi mới biết, mình đã lầm, Lôi Dương chưa từng xem trọng tôi, chưa từng tin tôi.

Bà có hiểu cảm giác của tôi lúc ấy không?

Tôi đã nghĩ, Lôi Dương sẽ bỏ ngoài tai lời bọn họ, sẽ nói với tôi rằng “Ngạn Thần, anh tin em”.

Nhưng người tin tôi lại chỉ có bà, dù bà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà vẫn tin tôi, Ân Nhi.

” “Muốn khóc thì khóc đi, đừng kiềm chế nữa.

”, nó rút khăn giấy ra đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy, nhưng khóc không được.

Tôi muốn cười, muốn cười to cho thỏa, muốn cười cho họ thấy, tôi vui vẻ thế nào.

“Hôm qua anh ấy nói thích tôi, bọn tôi đã đi chơi rất vui, nhưng mà.

bà nói đi, tôi phải làm gì đây?

” Lúc này, đèn trong nhà hàng đột nhiên phụt tắt, chùm pha lê trên sân khấu được bật lên, chiếu rọi một bóng người.

Đáng tiếc, người đó không phải Lôi Dương.

“Các vị, xin hãy chờ cho ít phút.

Cô gái mà tôi thích hôm nay cũng có mặt ở đây.

Tôi thầm thích cô ấy từ rất lâu rồi, nhưng cô ấy lại không hề biết, vì thế tôi muốn tặng cô ấy một bài hát, mong rằng người con gái tôi yêu có thể hiểu cho trái tim tôi, cảm ơn các vị.

” Vài tiếng người đồng thời hưởng ứng, hóa ra là một chàng trai si tình.

Tôi quay ra nhìn Tống Ân Nhi, bảo với nó:

“Bà xem, anh chàng kia có thể thích cô gái của anh ta trong bao lâu?

Miệng nói một đằng ai biết bụng có nghĩ một nẻo không?

Chưa biết chừng ngay ngày mai thôi, anh ta sẽ hối hận, còn tự trách mình đã lãng phí thời gian nữa kìa.

Về thôi.

” Tôi lôi lôi kéo kéo Tống Ân Nhi ra quầy thu ngân.

Chị nhân viên gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp như Photoshop đưa hóa đơn, “Hết 565 nghìn của quý khách.

” Quay đầu nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, ánh mắt mờ mịt mông lung.

Tống Ân Nhi mặt không đổi sắc, lưu loát đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân, bộ dạng bình tĩnh đến dị thường.

Trên sân khấu lúc này vang lên giọng hát của chàng trai kia, càng nghe, tôi càng thấy ảo não.

“.

Chỉ một lần giữa đám đông người liếc mắt nhìn thấy em Mà lại không thể nào quên được dung nhan ấy.

” Trời đã tối.

Không ngờ tôi lại đi lâu thế.

“Ngạn Thần, bà định thế nào?

”, Tống Ân Nhi cùng tôi rảo bước trên đường, đột nhiên quay sang hỏi.

“Làm xã hội đen, bắn chết bọn chúng”, tôi bực bội đá vỏ lon dưới chân, nếu bao ưu phiền cũng giống vỏ lon kia thì hay biết mấy, chỉ cần đá một cái sẽ văng đi, sẽ không quấy nhiễu tôi nữa, chẳng thể, dù là bất kỳ ai.

“Còn đùa được chứng tỏ thần kinh vẫn bình thường”, Tống Ân Nhi đột nhiên nghiêm mặt, nó túm lấy bả vai tôi, “nghe tôi nói này, dù bây giờ bà bị hiểu lầm, nhưng sẽ có lúc được minh oan.

Vì thế, bà phải sống thật tốt, sống vui vẻ cho họ thấy.

Ngạn Thần, bà đừng nản chí.

” “Nói vấn đề chính đi”, mỗi lần nó nghiêm mặt như thế này là y như rằng toàn nói vòng vèo không trọng điểm.

“Bỏ Lôi Dương đi, anh ta không xứng.

” Tôi ngẩng đầu, ánh sao le lói trên bầu trời.

Những ngôi sao trở nên đẹp hơn, là bởi nó cách quá xa mặt đất.

Hạ tầm mắt, tôi nhìn nó, rồi cười:

“Có một số chuyện, nói được chưa chắc đã làm được.

” “Nghe lời tôi đi, anh ta không hợp với bà đâu!” “Thực ra, Lôi Dương là người tốt.

Tôi nghĩ kỹ rồi, giờ có thể anh ấy hiểu lầm tôi, nhưng, như bà nói, sẽ có ngày tôi được minh oan, tôi sẽ đợi đến ngày đó, đợi Lôi Dương.

” Gió lùa qua kẽ lá.

Tống Ân Nhi im lặng, cuối cùng mới cất tiếng:

“Vậy thì, chính tai bà nghe anh ta nói đi.

” Tôi khó hiểu nhìn nó, nó hất đầu về phía trước, rồi bỏ đi.

Trời đã tối.

Đêm.

Sương giăng kín hướng nhìn, mọi thứ đều mờ ảo, đục ngầu trong ánh đèn đường le lói.

Giữa ánh sáng vàng vọt ấy, tôi nhận ra bóng người đang lặng lẽ đứng như hòa cùng màn đêm.

Lôi Dương.

Sao lúc này tôi lại có cảm giác, Lôi Dương không còn giống như Lôi Dương của lúc trước?

Nhưng không giống chỗ nào, chính bản thân tôi cũng không hiểu.

Lôi Dương tựa người vào cổng lớn.

Tay cầm điếu thuốc, miệng chậm rãi nhả từng cụm khói.

Khói trắng lập lờ trong đêm, không hình dạng, cứ vô định như thế, chúng kiên cường muốn tồn tại, nhưng cuối cùng vẫn bị đêm đen nuốt chửng.

Dưới đất vung vã.

i những mẩu đầu lọc, hình như Lôi Dương đã đợi tôi rất lâu.

Trước đây anh không hút thuốc, trên người Lôi Dương chưa bao giờ phảng phất cái vị nhàn nhạt của thuốc lá, lúc nào cũng là hương thơm thanh khiết, không phải của sữa tắm hay nước hoa, mà là mùi thơm toát ra từ cơ thể.

Trong lòng tôi có một dự cảm, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của tôi và Lôi Dương.

Nắm chặt tay, tôi nặng nề bước qua phía đó.

“Lôi D.

” Chát! Giống như một giấc mơ, tôi không hề thấy đau.

Cảm giác khi bị người ta đánh không hề đau như tôi tưởng.

Phải, không đau chút nào.

“Tại sao?

”, tay ôm má, tôi đờ đẫn hỏi.

Lôi Dương cười, vẻ ngang tàn ngạo mạn mà tôi chưa từng thấy hiện hữu trong đôi mắt đó, theo tiếng cười của anh, một thứ gì len lỏi trong trái tim tôi, nhoi nhói.

“Nhất Ngạn Thần, cô là con tiện nhân!” Khoảnh khắc anh nói ra những chữ này, tôi có cảm giác, thời gian đã trôi qua cả một đời người.

Tôi là con tiện nhân?

Anh nghĩ tôi như vậy, chỉ vì tin Đình Duyệt sao?

“Anh thích em không?

”, tôi hỏi, dường như đem toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể mà nói ra.

Trước đây tôi từng theo đuổi Lôi Dương, vứt bỏ lòng tự tôn của mình để chạy theo anh.

Đổi lại, Lôi Dương chấp nhận tôi, nhưng ba chữ “anh.

thích.

em”, anh chỉ nói đúng một lần duy nhất.

Giờ tôi muốn nghe, nghe câu trả lời thực sự.

Lôi Dương nâng cằm tôi lên, tay xiết chặt.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng văng vẳng, giống như từ một nơi rất xa truyền đến.

Chậm rãi, nhưng rõ ràng:

“Cô đáng sao?

” *** Mệt mỏi.

Tôi bước vào nhà.

Màn đêm yên tĩnh lặng lẽ bao trùm.

Cổ nghẹn ắng.

Từng lời Lôi Dương nói, tôi đã không phản bác câu nào, bởi vì, tôi đã hiểu, anh chưa từng tin tôi.

Ném cặp qua một bên, tôi bỏ lên lầu.

Cộc cộc cộc! “Gì thế =_= ?

”, mở cửa phòng, Nhất Thiếu Phàm uể oải dụi dụi mắt, có vẻ như đang ngủ rất say thì bị tôi đánh thức.

“Tâm trạng tôi không vui, lên sân thượng hát karaoke với tôi”, lắc mấy lon nước trong tay, tôi đế thêm, “uống bia nữa.

” “Bệnh à?

” “Ờ, bệnh rồi, đi”, không để Nhất Thiếu Phàm kịp từ chối, tôi đã nắm lấy tay hán ta kéo tuột lên sân thượng.

Sân thượng.

Nói đơn giản thì là tầng trên cùng của biệt thự nhà chúng tôi.

Ngày trước, cha già và mẹ già đều nhất trí cho xây nó thành phòng tập thể dục, rồi còn mua cả máy chạy bộ đặt trên này.

Tuần đầu tiên, tôi và Nhất Thiếu Phàm, cả hai đều rất hào hứng leo leo leo thang bộ lên tầng năm, tranh nhau thử tính năng máy mới, sáu giờ sáng đến bảy giờ chiều thì sẽ như vậy, còn sau giờ ăn cơm tối (cụ thể là tám giờ vì cha già và mẹ già còn bận xem bản tin thời sự trên TV) sẽ đến lượt cha mẹ tôi.

Nhưng đến ngày thứ tám, khi mọi tính năng của máy đều bị sử dụng sạch trơn và máy không còn gì được coi là mới nữa, thì nó bắt đầu bị rơi vào quên lãng, toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa đây một tháng.

Rồi khoảng hơn một tháng sau, cha già cũng cảm thấy có gì không ổn, tầng trên để như vậy quả là quá lãng phí.

Cuối cùng, sân thượng trở thành chỗ phơi quần áo, đồng thời là nơi giải tỏa tâm trạng cho hai đứa hâm hâm dở dở đang trong giai đoạn tiền mãn teen là tôi và Nhất Thiếu Phàm.

Cũng chính vì nguyên do đó, hai vị phụ huynh đáng kính đã tậu thêm một dàn máy karaoke 6 số đặt trên này.

“Em gái, cô dở chứng à?

Nửa đêm nửa hôm mò lên đây làm gì?

Con trai nhà ai lại có tật ngủ khỏa thân nữa thế?

”, Nhất Thiếu Phàm đẩy cửa bước vào, vươn vai ngáp một cái.

Gió đêm lạnh.

Có lẽ sẽ khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

“Này, cầm lấy”, không trả lời, tôi ném mấy lon bia sang cho hắn, còn mình thì đi tới chỗ dàn karaoke nối dây.

Tâm trạng tôi lúc này giống hệt đám dây xanh xanh đỏ đỏ kia, càng gỡ càng rối, càng nối càng xoắn quẩy vào nhau.

Nếu có thể, tôi thà lấy dao chặt đứt chúng, cho dù điều đó khiến tình hình càng thêm tôi tệ, nhưng ít ra, tâm trạng của tôi sẽ khá lên nhiều.

Nhất Thiếu Phàm ngồi bệt xuống đất, tự khui bia ra uống, chân thò ra ngoài lan can, vung vẩy.

“Lại có chuyện gì thế?

” Giọng nói của hắn ta không to không nhỏ truyền tới.

Ngữ điệu dù rất bình thản nhưng lại khiến lòng tôi chùng xuống.

“Chẳng có chuyện gì cả”, tôi bực bội đáp, cuối cùng cũng nối xong.

“Vậy 11 giờ đêm gọi người ta lên đây ngắm mặt trời lặn hả?

Mà mặt trời đâu ra giờ này.

Cô càng ngày càng dở rồi đấy.

Tại sao cùng một cha mẹ sinh ra lại có sự khác biệt như thế chứ?

” Tôi nói câu ấy thì hợp hơn! Tại sao cùng một cha mẹ sinh ra lại có sự khác biệt như thế?

Một đứa thì tính tình trầm lặng, nhu mì thục nữ (tôi đó); một đứa thì suốt ngày hớn ha hớn hở, thấy con gái là hi hi ha ha, chẳng khác gì.

Bỏ đi, tâm trạng tôi không tốt, chẳng thèm so đo với hắn nữa.

Nhất Thiếu Phàm thấy tôi im lặng (chẳng qua là đôi mắt của hắn không tinh tường đến nỗi soi thấu tâm tư của tôi, cho nên không hay biết rằng tôi đang sỉ vả hắn cả về tâm hồn lẫn thể xác) thì cũng chẳng nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi một mình uống bia.

Tôi hậm hực ngồi chỉnh loa đến mức gần như là to nhất.

Cầm hai cái micro đi đến chỗ Nhất Thiếu Phàm.

Há miệng lấy hơi, sau đó gào rú vào mic:

“Vì sao khi anh đi em đã, không ôm lấy anh hỡi người?

” Nhất Thiếu Phàm giật mình, rồi cũng cướp lấy cái mic còn lại trong tay tôi, đứng dậy gào theo:

“Bàn tay anh đang cố với lấy, một cơn gió, hay là trái tim của em.

” Tâm trạng tôi càng lúc càng bất ổn định, đã thế lại còn phải nghe giọng hát “beo hú hổ gầm” của tên kia, cuối cùng, dây thần kinh của tôi cũng chập đến cực điểm.

Và thế là, hai đứa bọn tôi đứng trên sân thượng thi nhau hát, mỗi đứa hát một câu chẳng ăn nhập gì với nhau.

“Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa.

” “Và gió cứ mãi vô tâm, làm sao?

Và gió cứ mãi vô tình, làm sao giờ?

” “Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này.

” “Dòng nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn, những lời xót xa.

” “Vì sao khi xưa em đã nói, không cần anh.

” Đèn nhà đối diện vụt sáng, có tiếng bát đĩa đổ vỡ, sau cùng là giọng nói kích động của hàng xóm.

“Mẹ kiếp, ai mà thất đức thế, nửa đêm khuya khoắt không cho người ta ngủ, lại còn bày đặt hát hò, làm bố mày tưởng nhà nào xảy ra bạo lực gia đình chứ?

” “Bố ơi, bình.

” “Bình tĩnh cái m.

ẹ nhà mày, cha nội nó XXX (đang xử lý), cụ nhà nó XXX (đang xử lý), cả họ nhà nó XXX (vẫn đang cố gắng xử lý, xin chờ trong giây lát).

” Tôi shock.

Nhất Thiếu Phàm ngây ngây rồi bò ra cười khùng khục.

Vứt micro sang một bên, tôi ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm hát:

“Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh, xa mãi xa.

Vì sao hôm nay em không thể, cười như lúc anh nơi này?

Vì sao khi xưa em đã nói, không cần anh.

” “Cãi nhau với thằng hôm nọ hả?

”, Nhất Thiếu Phàm cầm lon bia lên tu một hơi rồi thở hắt ra, ho sù sụ, có vẻ như bị sặc nước.

Đáng đời lắm! Lần thứ hai trong một buổi tối tôi bơ luôn hắn ta, không thèm trả lời, coi như không khí.

Đáng tiếc, không khí tuy vô hình, nhưng lúc nào cũng lượn lờ vật vờ (?

!!) ngay trước mắt.

“Lúc nãy dưới cổng có bóng người, đứng hút thuốc.

Trông giống thằng hôm nọ đưa cô về, đang khóc thì phải.

” “Bao giờ?

”, tôi giật mình hỏi lại.

“Mới nãy, lúc cô chỉnh loa.

”, Nhất Thiếu Phàm từ tốn nói, chậm rãi đến nỗi làm cho tôi phát bực.

“Sao không nói sớm?

” “Vừa nói đấy thây >”< “ Đầu óc trống rỗng.

Toàn thân như bị sức nặng vô hình từ từ đè xuống, không thể thở được.

Đột nhiên tôi xoay người lại! Gần như lao ra cửa, tìm người đó.

Dưới ánh trăng, tôi chạy như bay ra ngoài.

Nhưng không, tôi không nhìn thấy, bốn bề vắng lặng vẫn duy trì sự tĩnh mịch vốn có.

Gió gào rít bên tai, máu như dồn lên màng nhĩ.

Tìm khắp nơi, tôi muốn thấy người đó, muốn ôm trầm lấy người đó với tất cả sức mạnh có trong người.

Lôi Dương.

Gió đêm mạnh dần, tiếng lá xào xạc.

Anh ở đâu?

Ánh trăng mờ ảo.

Không thấy, tại sao lại không thấy?

Không có hơi thở quen thuộc khiến con tim đập mạnh, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng.

Lôi Dương, anh khóc rồi, cuối cùng anh cũng khóc rồi.

Tại sao anh lại khóc?

Người khóc phải là em chứ?

Người em yêu thương nhất cuối cùng lại làm tổn thương em, không phải sao?

Anh có tư cách gì để mà khóc?

Lạnh.

! Tôi sụp xuống, co người lại một góc, mặt vùi trên đầu gối.

Có cơn gió thoảng qua.

Tại sao anh không nói?

Nếu như anh hỏi em, nếu như anh tin em, nếu như.

“Dậy nhanh lên.

” Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai tôi, nhưng đó không phải bàn tay của người mà tôi muốn.

Nhất Thiếu Phàm thở dài, ngồi xuống bên cạnh lúc nào không hay.

“Muốn khóc thì khóc đi.

” Sau đó tôi bị một vòng tay ôm lấy, bị xiết chặt trong một lồng ngực.

“Hôm nay anh hy sinh cho cô mượn bờ vai để khóc, yên tâm không lấy tiền.

” “Cút đi”, tôi đẩy hắn ta ra, “Các người thì biết gì?

Đừng làm phiền, để tôi yên.

” “Vậy uống bia nhé?

”, Nhất Thiếu Phàm nhìn tôi, ngừng một lát, rồi đưa ra lon bia lúc nãy uống dở.

Tôi cầm lấy, nhấp một ngụm.

Nhạt.

Đôi mắt lặng lẽ nhìn sang vườn nhà hàng xóm.

Giữa đám cỏ xanh non mơn mởn có một cây cỏ đang bật đất nhoi lên.

Ở khoảng cách xa như vậy, nhưng hình như, tôi vẫn thoáng nhận ra mùi hương thanh khiết của nó.

Đêm nay.

Là một đêm dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-15-235520.html