Anh Chàng Hotgirl - Chương 16 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 16

Ngày hôm sau.

Tôi thức dậy ngắm nhìn ánh nắng lung linh của buổi bình minh lúc hai giờ chiều.

Đầu vẫn còn thấy váng vất, có lẽ tối qua đã uống hơi nhiều bia.

Bước xuống giường, tôi lê chân vào phòng tắm.

Nếu hôm qua không nghe thấy những lời đó của Lôi Dương, thì bây giờ, có lẽ tim sẽ không đau như vậy.

Tôi mở vòi, nước xối xả chảy vào bồn tắm, cứ ồ ạt như thế, không điều gì có thể níu giữ được chúng, giống như đoạn tình cảm của tôi với Lôi Dương, một khi đã buông tay, thì không bao giờ trở lại như trước.

Bồn tắm rất to, nhưng chẳng mấy chốc đã đầy.

Tôi úp mặt vào dòng nước lạnh, cứ thế, càng lúc càng sâu.

Miệng hé mở.

Dưỡng khí dần tràn ra ngoài, tạo thành những quả bóng nhỏ nổi lên mặt nước, vỡ tan.

Đầu óc quay cuồng.

Tôi muốn mình mất đi trí nhớ, ngay lúc này, bởi tôi không muốn, hận Lôi Dương.

Ánh trăng như dải nước nhẹ nhàng phủ lấy nhân gian.

Trên con đường nhỏ.

Hai bóng người lặng lẽ đứng đối diện nhau.

“Nhất Ngạn Thần, cô cho rằng mình là ai?

”, Lôi Dương siết chặt tay, giọng nói lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, “Không phải cô cũng chỉ là một con đ**m thôi sao?

” Tôi lặng người.

Cằm bị Lôi Dương giữ lấy, không thể phản kháng, chỉ biết trơ mắt đứng đó, tiếp nhận những lời nhục mạ của anh.

Trái tim, giống như bị con dao bén gót lặng lẽ khứa lên từng nhát, từng nhát.

Dù đau, nhưng chẳng thể làm gì.

“Con đàn bà vô liêm sỉ như cô, đây là đầu tiên tôi gặp”, anh cười gằn, tiếng cười của dã thú.

Lôi Dương điên rồi, anh thật sự phát điên rồi, “Bây giờ tôi thật sự hối hận, tại sao trước kia lại chấp nhận cô.

Lẽ ra tôi phải biết từ sớm, biết cô lẳng lơ lăng loàn tới mức nào.

” Lôi Dương hất mạnh tay, tôi mất đà ngã xuống bãi cỏ ẩm ướt.

Không thấy đau.

Ngày hôm nay, không có gì có thể khiến tôi cảm thấy đau được nữa.

“Dừng lại đi, xin anh, đừng nói nữa.

” “Cô cầu xin tôi à?

Vì cái gì phải cầu xin tôi, những lời tôi nói đã trúng tim đen rồi phải không?

Không muốn nghe nữa chứ gì?

Được, tôi cứ nói”.

Anh bước tới, hai tay đè ép bả vai tôi.

Tôi muốn gạt ra, nhưng bàn tay Lôi Dương như gọng kìm chế trụ cơ thể, khiến tôi không cách nào cử động, “ Cô lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi, nói cho tôi biết đi.

Mấy thằng đó nói sao, khen kỹ thuật của cô tốt chứ?

” “Không.

không có.

” “ 'Không có'?

”, anh cười, giống như nghe được câu chuyện khôi hài nhất hành tinh.

Điệu cười đầy khinh bỉ, “Những kẻ từng lên giường với cô nói kỹ thuật của cô không tốt sao?

” Tôi lắc đầu, thật mạnh mà lắc đầu.

Tóc xổ tung, phủ lên bàn tay lạnh giá đang giữ chặt vai mình.

Lôi Dương, là anh, anh cố tình hiểu sai ý trong câu nói ấy.

“Vậy cô thử nói đi, nói cho tôi biết đi”, anh túm chặt vai tôi, dường như muốn trút toàn bộ sức lực lên đó.

“Đình Duyệt, cô ta nói dối.

”, Lôi Dương, anh tim em không?

Đó là sự thật.

Lôi Dương sững người, rất nhanh sau đó, ánh mắt đã dần chuyển thành lạnh như băng, anh nói, từng từ từng chữ như rỉ qua kẽ răng.

“Con điếm như cô không xứng đáng nhắc đến tên cô ấy! Cô biết chuyện gì?

Cô nghĩ cô hiểu Đình Duyệt hơn tôi sao?

Nhất Ngạn Thần, tôi nói cho cô hay, tôi và Đình Duyệt từ nhỏ đã lớn lên bên nhau.

Cô đừng tưởng mình mới biết cô ấy được vài ngày mà cho rằng cái gì cô cũng biết.

Tôi dám khẳng định rằng, Đình Duyệt, cô ấy là người tốt.

” Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.

Hóa ra là thế.

Hóa ra không chỉ là bạn gái cũ, mà còn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.

Tôi cười chua xót.

Cuối cùng bản thân vẫn chỉ là người thừa mà thôi.

Nụ cười của tôi hình như đã châm dầu vào lửa, khiến cho Lôi Dương càng thêm tức giận, anh trừng mắt, gầm lên, “Cô cười cái gì?

Vui sướng lắm sao?

Cô còn muốn biết nữa không?

” Lôi Dương nói đến đây, đột nhiên ngừng lại.

Tôi không hiểu, càng không muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã đủ quá rồi.

Ánh mắt anh hiện lên một tia giảo hoạt, giống như vừa phát hiện ra điều gì, anh đặt tay lên má tôi, khẽ vuốt.

“.

quả thật rất xinh đẹp.

” “Lôi Dương, anh định làm gì?

”, tôi hoảng sợ, cơ thể không ngừng giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi tay đang đè nặng trên vai.

Lôi Dương cúi xuống, ghé miệng vào tai tôi, khẽ cắn.

Dường như có luồng điện chạy dọc cơ thể, sống lưng tôi thẳng đờ.

Anh từ từ nói, âm thanh khàn đục cứ thế rót vào tai, nghe đau nhức.

“Tôi có tiền, đêm nay, hầu hạ tôi.

” Tôi trợn trừng mắt, anh, vừa nói cái gì?

“Đêm nay, tôi muốn cô.

”, ý tứ của anh quá rõ ràng.

Tôi cảm thấy bàn tay trên vai dần nới lỏng, thay vào đó, tóc bị một lực kéo giật ra sau.

“A!” Lôi Dương giật tóc tôi, cưỡng ép tôi phải ngẩng đầu đối diện với anh.

Đau.

Tay tôi túm chặt lấy cánh tay Lôi Dương, móng tay bấm sâu vào da thịt, đến mức bật máu.

Nhưng Lôi Dương cũng không vì vậy mà buông tôi ra, ngược lại, anh càng tăng thêm lực, kéo tóc tôi về phía sau.

“Chát” Lôi Dương vung tay, giáng một cái tát lên khuôn mặt tôi.

Tai như ù đi.

Miệng chảy ra thứ chất lỏng dinh dính mà từ mùi vị tanh nồng của nó xộc vào mũi, tôi có thể biết, đó là máu.

Tôi không chút động đậy, hai mắt mở to đã trở nên mờ mịt, không rõ là vì sự đau đớn trên cơ thể hay vì điều gì khác.

Lôi Dương đứng trước mặt tôi lúc này hoàn toàn không giống Lôi Dương trước đây.

Lôi Dương mà tôi biết đã thay đổi thật rồi, hoặc giả như.

“Đây mới chính là con người thật của anh sao?

”, tôi hỏi, lòng nguội lạnh, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ trào phúng.

Lôi Dương không trả lời, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

Sau đó, anh cúi xuống, phủ môi mình lên môi tôi.

Nụ hôn đem theo lửa nóng, giống như là trừng phạt.

Anh, đang tức giận! Tôi quen Lôi Dương hơn một năm.

Nhưng nụ hôn đầu giữa hai chúng tôi, lại chính là nụ hôn lúc này.

Những lần hôn tôi cũng chỉ là ở trán, chưa bao giờ hôn môi.

Có hỏi thì anh cũng chỉ cười và nói,” Anh sợ nếu hôn ở đó, sẽ không thể rời xa em”.

Vậy Lôi Dương, nụ hôn này của anh là có ý gì?

Tôi hung hăng cắn mạnh vào anh, vị máu tanh nhanh chóng tràn ngập nơi đầu lưỡi, nhưng lại không thể phân biệt được là của ai.

Một tay vẫn túm chặt lấy tóc tôi như trước khiến đầu tôi ngửa về phía sau, tay kia của Lôi Dương đã không thể chờ thêm giây phút nào nữa mà giật tung nút áo.

Anh nhìn xuống, mắt lóe lên tia sáng.

“Nhất Ngạn Thần, tôi thật không ngờ cơ thể cô lại được đến vậy”, giọng nói của anh đã chuyển thành thô ráp trầm đục, đưa tay vào giữa nơi cổ áo đang mở ra của tôi, vì hưng phấn mà bàn tay có chút run rẩy.

“Đây chẳng phải thứ khiến bọn chúng thỏa mãn sao, Ngạn Thần, cô như vậy không đúng rồi, cô là bạn gái của tôi, sao có thể cho người khác hưởng thụ đây, hôm nay, cho tôi tận hưởng chút đi.

” Sau đó, Lôi Dương đẩy tôi ngã xuống nền đất ẩm, cơ thể nhanh chóng phủ lên người tôi,điên cuồng sờ soạng, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú.

Tôi ra sức giãy dụa, nhưng sức lực sao có thể bì được với Lôi Dương, nhất là khi anh đang chìm trong cơn điên dại như thế này.

“Đồ khốn, anh buông ra!” “Cô còn làm bộ làm tịch gì nữa?

Cơ thể không phải đã sớm bị đàn ông nếm qua rồi à?

”, Lôi Dương giống như biến thành một người hoàn toàn khác, ánh mắt đỏ rực tựa thú hoang khát máu, dường như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, “Đồ điếm!” Lôi Dương ép chặt tôi xuống nền đất, từng lời từng chữ thốt ra, càng lúc càng ghê tởm.

Tôi cảm thấy buồn nôn, vì những lời lẽ ghê tởm đó.

Cho tới tận bây giờ, tôi mới biết,người tôi yêu hóa ra lại là loại người như vậy, vì sao, vì sao người con trai lúc trước vốn tốt đẹp là thế nay lại biến thành bộ dạng này?

Vì sao tôi lại mù quáng đi yêu một người như thế?

“Lôi Dương, chúng ta đừng như vậy nữa được không?

Sẽ có người nhìn thấy.

”, giọng nói của tôi dịu đi rất nhiều, bởi tôi biết, lúc anh bạo phát thế này, có cứng rắn cũng chẳng ích gì.

“A?

vậy sao?

”, Lôi Dương ngừng lại, khóe miệng ẩn chứa ý cười, “chỉ cần không bị nhìn thấy, là được chứ gì?

” Sau đó anh đứng dậy nhấc bổng tôi lên.

Đi tới một góc vắng vẻ, Lôi Dương quăng mạnh tôi xuống đất.

Đầu tôi đập vào tường.

Đau, đến choáng váng.

Cánh tay chắc khỏe của Lôi Dương chống lên bức tường, khiến cơ thể tôi hoàn toàn bị giam lỏng trong vòng tay của anh.

“Thế này được rồi chứ?

”, Lôi Dương nói, hơi thở tản ra sự nguy hiểm.

Hình như ngay cả anh, cũng không thể khống chế bản thân mình.

“Đừng ép em, là do anh ép em.

” “Cô có thể làm gì?

”, Lôi Dương cười, lại nụ cười nửa miệng, nhưng nụ cười ấy không duy trì được bao lâu.

Bốp!!! Nắm tay tôi vung lên, đấm một cú trời giáng vào mặt Lôi Dương.

Khoảnh khắc nắm tay tôi chạm vào khuôn mặt anh, mọi khớp xương trong cơ thể cơ hồ muốn gãy vụn.

Bởi vì, tôi dùng lực rất lớn.

Lôi Dương không ngờ tới việc này,hơi lảo đảo lùi lại phía sau, tay ôm lấy mặt.

Ngay lúc đó, tôi nhảy lên, xoay người đá chéo.

Trên không trung, chân trái đạp mạnh vào bả vai Lôi Dương.

Phập!!!! Âm thanh phát ra, mạnh đến mức khiến tôi phải kinh ngạc.

Cơ thể Lôi Dương bật ra sau, ngã xuống nền cỏ, đáy mắt anh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường.

Chống tay xuống đất, Lôi Dương từ từ đứng dậy, không làm gì hết, chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn tôi.

Anh cúi đầu, chỉnh lại quần áo bị xộc xệch trên người.

Trong không gian có tiếng thở rất khẽ, giống như tiếng thở dài bất lực.

….

“Điên à?

”, ngay lúc tôi sắp mất đi ý thức, bên tai chợt vang lên tiếng gầm đầy giận dữ, sau đó, một bàn tay kéo giật tôi ra khỏi mặt nước.

Qua dư quang nơi khóe mắt, tôi có thể nhận ra dáng người của hắn.

Nhất Thiếu Phàm! Nhưng mà con mẹ nó, kéo người ta mạnh thế làm gì, ngộ sát à?

Níu lấy thành bồn tắm, tôi cúi gập người, ho sặc sụa, ho đến mức chảy nước mắt.

Nhất Thiếu Phàm đứng một bên, tâm tình hình như đã dịu lại, tay đặt lên vai tôi, khẽ vỗ.

Dứt cơn ho, tôi khuỵu xuống nền nhà, lấy tay lau nước mắt.

Tôi không khóc, tôi không phải đứa yếu đuối, sẽ không vì loại người như thế mà rơi nước mắt.

“Có phải do nó không?

”, Nhất Thiếu Phàm cúi người, mặt đối diện với tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, “Thằng đó không xứng, bỏ nó đi.

” Câu nói này, giống như lời Tống Ân Nhi đã nói với tôi đêm qua, “bỏ Lôi Dương đi, anh ta không xứng.

” Tại sao ai cũng nói rằng anh không xứng?

Phải chăng họ biết điều mà tôi không biết?

Hay đang cố giấu diếm tôi chuyện gì?

“Nhất Thiếu Phàm, tôi cần thời gian để suy nghĩ, có việc gì thì ông làm ơn lượn ra ngoài dùm đi.

”, tôi nhìn hắn.

Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được gì, ngay cả hành động lúc nãy của bản thân, cũng không thể ngờ tới.

Tôi đã tự nhủ rằng, sẽ từ bỏ Lôi Dương, nhưng tôi làm không được, nhất là khi Thiếu Phàm nói, Lôi Dương khóc.

Có thể là vì anh hối hận, hoặc cũng có khi, là vì điều gì khác.

Nhưng lúc đó, tôi không nghĩ được nhiều như vậy.

Tôi muốn đánh cược, với sự tổn thương mà anh gây ra cho tôi.

Tôi đã chạy ra ngoài, lòng thầm hạ quyết tâm, nếu như tìm được anh, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện, sẽ giải thích, và coi như, những điều anh làm trước đó hoàn toàn không tồn tại.

Đáng tiếc, tôi không nhìn thấy Lôi Dương, anh, đã về rồi.

Có lẽ ông trời lẩm cẩm sống cuộc sống vô vị nhàm chán từng ấy năm trên trời cuối cùng cũng lên cơn, cho nên mới bày trò ác độc như vậy trêu chọc nhân gian.

Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy chua xót.

Tim chua chua, bụng chua chua, họng chua chua, răng cũng chua chua, và rồi.

“Ọe.

@@” “Á.

! >o<.

” Chiếc áo Adidas 2013 số lượng có hạn của Nhất Thiếu Phàm bị tôi nôn vào một bãi to bự chảng.

Có thể là vì xúc động tới nỗi kích động, cho nên hắn mới hét lên một tiếng như Kingkong bị mất Ann Darrow, sau đó đạp tôi ra ngoài không thương tiếc rồi đóng sập cửa lại.

Tôi ngồi ngơ ngác trên thảm lông, mặt ngu nhìn cánh cửa vừa đóng.

Gì thế này, đây là phòng tôi, còn kia là phòng tắm trong phòng của tôi mà.

Ai oán than vãn chưa được bao lâu, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Không hiểu sao sau khi nghe cái âm thanh quyến rũ mất hồn gợi nhiều liên tưởng ấy, ruột tôi thắt lại một cái, và cuối cùng.

Phòng vệ sinh nh nh nh nh nh nh nh nh nh!!!!!!!!!!!!!!!! Nửa tiếng sau.

Tôi ôm bụng ngồi nôn mửa trên tầng thượng.

Bụng rỗng tuếch nhưng vẫn nôn không ngừng.

Dứt được một lúc, tôi quẹt miệng.

Ngồi ra một xó xa xa cái đống kia.

Lát nữa phải gọi cô giúp việc đến dọn mới được.

Cạch! Cửa sân thượng mở ra.

Nhất Thiếu Phàm ngang nhiên đi vào.

Hắn nhìn tôi ngồi rúm ró một chỗ, lại nhìn đống nôn kia, mặt nhăn lại, chỉ nói đúng ba từ:

“Đi bệnh viện.

” *** “A, Thiếu Phàm! Dẫn bạn gái đến khám thai sao?

” Đó là câu hỏi đầu tiên mà tôi nghe được kể từ khi bước chân vào nơi sặc sụa mùi thuốc sát trùng này.

Thằng ôn đang loạn ngôn kia đã thế lại còn te tởn chạy đến bu lấy tôi và Nhất Thiếu Phàm (chị già à, cách miêu tả của chị thật dữ dội), cứ như là thân quen lắm không bằng.

Ngoài lề một chút, không hiểu sao sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc từ tay bọn xã hội đen trá hình bác sĩ kia, tôi đâm ra có ác cảm với những ai làm nghề y.

Nhất là với tên trước mặt.

Nói tôi tới khám thai >”< ?

Con mắt nào của anh thấy tôi tới khám thai hở, hở, hở?

Có tin tôi kiện anh ra tòa tội phỉ báng người không hả, hả, hả?

“Đây là em gái mình”, Nhất Thiếu Phàm nói, tay lùa vào mớ tóc của tôi, vò vò, “Sáng nay nó bị nôn, cậu khám cho nó đi”.

Ôi cái ngữ điệu.

Tôi lại nhớ đến lúc trước, chính miệng hắn bảo tôi đi viện, cái giọng tràn đầy lo lắng, sặc sụa quan tâm không lẫn vào đâu được.

Ấy thế mà vừa bước ra khỏi nhà, niềm xúc động của tôi chưa kịp tiêu tan, hắn đã nhảy phắt lên sau xe, tương thêm một câu:

“Anh đây giao toàn bộ sinh mệnh của mình cho cô, đi tới viện gần nhất.

” Và thế là, giữa phố đông người xuất hiện một màn quái dị, nữ thì ngồi cật lực đạp cái xe đang chạy với vận tốc, nếu có thể so sánh thì cũng khiến ốc sên phải tự hào, còn nam thì ngồi đằng sau ngang nhiên tia gái.

(O_O) Con mẹ nó rốt cục tôi là bệnh nhân hay ông là bệnh nhân đây hả?

Tự kỷ nhiều quá rồi, giờ trở lại chuyện chính.

Thằng ôn bác sĩ (?

!!!!!!) kia gọi y tá tới, sau một hồi soi soi chụp chụp, tôi lăn lăn lộn lộn trên bàn mổ, à thực ra thì chưa đến mức ấy, tôi nằm trên giường nhìn y tá cắm đủ loại máy móc, làm đủ loại hành động mà bản thân đếch thể hiểu nổi.

Cuối cùng, y tá cũng thu hết máy móc lại, hí hoáy ghi ghi chép chép vào bệnh án.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, một bóng người xuất hiện.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-16-235521.html