Anh Chàng Hotgirl - Chương 17 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 17

Trong tiểu thuyết teen thường có một câu thế này.

'Cô vốn biết trái đất là hình tròn, nhưng không ngờ, nó không những tròn mà lại nhỏ như thế, để người cô căm hận nhất, không muốn gặp lại nhất cuối cùng xuất hiện trước mắt cô, từng lần, từng lần một.

Ngày đó, XXX (tên bạn nữ heo chính), gặp YYY( tên bạn nam heo chủ).

' Tôi vốn cho rằng những lời rỗng tuếch ấy chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim thần tượng, nhưng thật không ngờ, đến ngày hôm nay, nó lại ứng nghiệm ngay trên người tôi.

Đúng vậy, người tôi căm hận nhất, người tôi không muốn gặp nhất, người gây rắc rối cho tôi nhiều nhất hiện đang đứng lù lù trước mắt tôi, ngay ở cửa phòng bệnh, tay còn cầm một chồng hồ sơ bệnh án.

Hắn ta nhìn lướt qua những người trong phòng, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn rất thản nhiên, không có nét gì giống như kinh ngạc bất ngờ.

“Đang khám à?

Mình đợi bên ngoài.

”, hắn nói, không phải với tôi, mà là với thằng ôn (bác sĩ) đang đứng cạnh giường của tôi, sau đó, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi nằm trên giường, lòng đau như cắt, bây giờ chỉ muốn xông ra ngoài, vơ lấy bất cứ thứ gì có thể dùng làm hung khí để quánh chết cái đồ đầu heo đồi bại nhà hắn.

Tại sao?

Tại sao ông trời luôn muốn trêu ngươi tôi như vậy?

Đêm qua Lôi Dương đã hết lời nhục mạ tôi, anh dùng những lời lẽ và hành động dơ bẩn nhất để chà đạp lên lòng tự tôn của tôi.

Anh nói, tôi, đã cùng “bọn chúng”, vậy tại sao lại không thể cùng anh?

Sau một đêm, tôi nghĩ mình có thể tạm quên đi những chuyện đã xảy ra, dù chỉ là chút ít.

Nhưng sự hiện diện của người kia dường như là một bằng chứng chứng minh với tôi, rằng, tôi đã lầm.

Tôi không thể quên những lời anh nói với tôi, và càng không thể quên, nguyên nhân vì sao anh lại nói những lời đó.

“Này, cậu ấy đẹp trai quá phải không?

É hé hé, tôi biết ngay mà, y tá trong bệnh viện này đều bị cậu ta hớp hồn rồi đấy.

”, thằng ôn bác sĩ miệng cười toe nhìn tôi, người như hắn quả thật đã làm hoen ố đi sự thần thánh của nghề y rồi, ngay cả con mắt nhìn đời cũng kém đến thảm thương.

Ánh mắt tôi đây là ánh mắt cừu hận, thâm thù đại hận, ngập tràn lửa hận, thế mà hắn dám xuyên tạc thành ánh mắt si mê giống mấy kẻ bị hớp hồn.

m(_*_)m Giống cái khỉ! Ngay khi tôi đang định phản bác thanh minh cho nỗi oan khuất của mình thì Nhất Thiếu Phàm lại chen kênh, “Con bé bị sao?

” “À à, tiếc quá, không phải có thai, vì ăn nhiều dẫn đến bội thực cho nên mới thế.

” “Làm gì có ai ngốc tới độ ăn đến mức ấy chứ?

”, Nhất Thiếu Phàm cau mày, bản mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ về tính xác thực của thông tin vừa rồi.

“Hình như tối qua tôi ăn hơn ba suất cơm.

”, tôi nhỏ giọng nói, giống như là chột dạ, mặt cười ngây ngây.

Rồi.

im lặng.

Một mảnh im lặng bao trùm.

oOo Sau khi được kê cho một đống thuốc trị liệu, tôi và Nhất Thiếu Phàm cũng có thể 'tay trong tay, vai sánh vai' ra về.

Mở cửa phòng, vừa định bước ra ngoài, cái bản mặt nham hiểm, gian ác, đồi bại, khả ố của “hắn ta” đã đập ngay vào mắt.

Tôi quên mất, nãy giờ hắn vẫn đứng bên ngoài.

Sống lưng thẳng tắp, tay ôm một chồng bệnh án, đôi mắt bị ẩn giấu sau chiếc kính gọng đen, vì thế, biểu cảm trong đôi mắt ấy, tôi không sao nắm bắt được.

Hắn ta nhìn tôi, gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bao nhiêu khúc mắc giữa tôi và hắn, cuối cùng được đổi bằng một cái gật đầu.

Những lời hắn nói với tôi, lẽ nào, hắn không nhớ?

Những điều hắn gây ra cho tôi lúc trước, lẽ nào, hắn quên nhanh đến vậy?

Lòng tôi dâng lên một loại cảm giác.

Chính là, hận! Phải, tôi hận hắn, hận những gì của hắn, hận những gì liên quan tới hắn.

Tôi, hận, cậu!!!!!! Kim.

Ặc! Tôi quên mất tên hắn rồi.

>()< ***Bệnh viện.

Kim Tuệ Vũ bước vào phòng.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Cậu không thích mùi thuốc sát trùng, bởi, nó khiến cậu nhớ tới những chuyện không đáng nhớ.

Đặt chồng bệnh án lên bàn, Kim Tuệ Vũ nhìn chàng trai trong chiếc áo blous trắng đang lật xem nhật ký mổ của cuộc tiểu phẫu ngày hôm qua.

Hôm nay là chủ nhật.

Thế nhưng bệnh viện vẫn làm việc.

Theo chiều hướng tốt mà nói, thì tầng lớp y bác sĩ bây giờ càng ngày càng có đạo đức nghề nghiệp, sinh mệnh của con người cũng được nâng cao lên rất nhiều.

Nhưng mà đáng tiếc, Kim Tuệ Vũ lại không thể nghĩ được sâu xa như thế.

Làm việc hai tư giờ trong một ngày và bảy ngày trong một tuần (gọi tắt là 24/7), theo cậu, thì chính là biểu hiện của hội chứng thích tự ngược, thích làm tầng lớp vô sản chịu áp bức của tầng lớp tư sản, hay nói quá lên thì là hội chứng thích bị bóc lột của những kẻ có sở thích bán mình đi làm nô tì cho nhân dân.

(chẳng hiểu anh này nghĩ cái gì luôn.

) Thật không may, cậu lại quen một người như thế.

Hôm nay là chủ nhật.

Từ sáng sớm, Hội Phong đã gọi điện cho cậu, nói là tìm được thông tin về chuyện của Chương Đan, Kim Tuệ Vũ không suy nghĩ nhiều, lập tức lao tới bệnh viện.

Ai ngờ.

“Bệnh án của cậu, tôi thu thập đủ rồi.

”, Kim Tuệ Vũ lười biếng thả mình lên chiếc giường trắng cạnh đó.

Vẫn còn hơi ấm.

“Ò, cảm ơn.

”, Hội Phong chẳng buồn ngẩng lên, vẫn chăm chú xem nhật ký mổ.

18 tuổi, lớp 12 (tính cả tuổi mụ nhé đồng bào K.

K), một cái tuổi không đủ sức để làm bác sĩ, nhưng thừa sức để làm chân chạy việc.

Đúng vậy, lời này chính là để ám chỉ Hội Phong.

Chủ nhật tuần nào cũng chạy tới bệnh viện sắp xếp hồ sơ bệnh án, cuối cùng đưa cho trưởng khoa.

Còn Kim Tuệ Vũ, cùng lắm chỉ là thành phần bị lừa lao động công ích mà thôi.

Đã có lần Kim Tuệ Vũ hỏi, ”Cậu là cái gì mà người ta cho cậu làm những việc này?

” Hội Phong chỉ cười nhưng không đáp.

Sau đó, cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

“Chương Đan sao rồi?

”, Kim Tuệ Vũ nằm trên giường, nhắm mắt, trong không gian lưu lại một mùi thơm dìu dịu.

“Hôm qua đã liên lạc được với bệnh viện điều trị cho bác ấy, có vẻ không khả quan lắm.

”, Hội Phong đóng nhật ký mổ lại, tay chống lên cằm, “Cậu học cách gọi thẳng tên mẹ mình từ bao giờ thế?

” “Vậy họ có nói sống được bao lâu không?

”, Kim Tuệ Vũ vẫn nhắm mắt, không trả lời câu hỏi kia.

“Nhiều nhất là một năm.

” “Một năm”, cậu lẩm bẩm, “cũng là quá dài rồi.

” “Vũ, nhiều lúc mình có cảm giác, cậu rất ghét bác ấy.

”, cảm giác này của Hội Phong hình như đã có từ rất lâu rồi.

Mỗi lần Kim Tuệ Vũ nhìn Chương Đan, cậu lại cảm thấy có gì khang khác, nhưng khác ở chỗ nào, chính cậu cũng không lý giải nổi.

“Mình không ghét bà ta.

”, Kim Tuệ Vũ lấy cái gối trên đầu ôm vào lòng, cựa mình tìm một tư thế thoải mái, sau đó nói, “người vừa tới bị bệnh gì vậy?

” “Cô gái ấy hả?

”, Hội Phong bật cười, vẻ mặt hoàn toàn khác với vẻ mặt ban nãy, ”một cô gái ngốc, ăn nhiều tới nỗi bị nôn, còn nghĩ là có thai.

” “Ra vậy.

” “Người quen à?

”, Hội Phong tò mò hỏi.

“Không.

” Kim Tuệ Vũ trầm ngâm, ánh mắt rõ ràng đang nhìn Hội Phong, nhưng lại giống như không có tiêu cự.

Một mảnh mơ hồ.

*** Tôi ôm một bụng đầy lửa hận ra chỗ gửi xe, Nhất Thiếu Phàm tò tò theo sau, không dám nói gì, chỉ dùng ánh mắt để biểu lộ tình cảm.

Vâng, đương nhiên là tôi không nằm trong phạm vi tàn sát của ánh nhìn tia gái nguy hiểm ấy.

Vất vả vật lộn một hồi giữa bãi xe đạp, cuối cùng tôi cũng có thể lôi được con cào cào 10 năm như một của mình ra ngoài an toàn không chút sứt mẻ.

“Lên”, tôi ngoắc tay với hắn, hất đầu ra sau.

Hắn ta ngoan ngoãn ngồi sau yên, ánh mắt tia gái nguy hiểm vẫn bắn ra tung tóe.

Nhờ lòng căm thù sục sôi trong huyết quản tiếp thêm sức mạnh, tôi lúc này giống như Iron Man, có thể thoải mái chở cục thịt biết tia gái là Nhất Thiếu Phàm mà mặt không đỏ, tim không đập (=.

=) Lúc về đến nhà, tôi bắt gặp một người.

Anh ta đứng trước cổng nhà tôi, còn việc anh ta là ai, tôi không biết.

“Em gái, về rồi à?

”, anh ta nói, mặt cười sáng lạn, cười đến nỗi mà tôi có cảm giác mắt mình sắp rớt tròng đến nơi, cũng không hẳn là xấu, nhưng tôi chịu không được.

((>^<)).

mà anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?

'Em gái'?

Đến anh trai tôi còn không hay gọi tôi là 'em gái' thì thôi, anh ta gọi cái gì mà gọi?

Quan trọng hơn là, quen biết gì nhau, gọi cái vẹo gì chứ?

Ờ nhưng cái mặt kia trông quen thật đấy, hình như gặp ở đâu rồi.

“Không nhận ra anh à?

” “Đầu con bé không được tốt lắm, cho nên những ai không đáng nhớ nó sẽ quên rất nhanh.

”, Nhất Thiếu Phàm nhảy xuống xe, khoanh tay đứng chắn giữa tôi và kẻ mà tôi chẳng biết là ai kia.

Mặc dù hành động có vẻ như rất hào hiệp giúp đỡ tôi, nhưng lời nói lại cứ như đá đểu nhau vậy.

“A, ai thế?

”, anh ta nhìn Nhất Thiếu Phàm, tò mò hỏi, sau đó không đợi ai trả lời đã nói thêm, “Sống chung hả?

” “Ờ, sao?

”, Nhất Thiếu Phàm vẫn giữ nguyên tư thế, mặt vênh hất bốn lăm độ, từ trên cao nhìn xuống (chú thích:

Nhất Thiếu Phàm đứng trên bậc thang, anh chàng kia đứng bên dưới, còn tôi, chiều cao chẳng được bao nhiêu, tạm thời không kể đến).

Nghĩ mãi cũng không ra mình từng gặp anh chàng kia ở đâu, cái đầu “không được tốt lắm” của tôi ngẩng lên.

Mặc dù chỉ số IQ của tôi chưa đến nỗi nào, ít ra thì cũng được hai con số, nhưng mà trong tình huống này thì đến Einstein cũng phải bó tay.

À à, câu này hình như trước kia tôi nói rồi.

Anh ta là ai nhỉ?

Đợi chút.

….

….

“Em là bạn gái nó hả?

Người thứ mấy rồi?

“Thằng này đào hoa lắm, tuần nào cũng có một em đến lớp tìm nó.

“Ừ, còn quần áo không mặc kín như em đâu.

Mấy đứa đấy ăn mặc khiêu gợi lắm.

Gì nhỉ, à.

….

….

“Áo quây trong suốt?

” Bốn chữ này, như một phản xạ tự nhiên, nó phát ra cũng rất tự nhiên.

Tôi thề không phải tự nhiên tôi nói ra như thế, mà là tự nhiên.

“Anh là Đỗ Phúc, không phải “áo quây”.

”, anh chàng kia bật cười, tiếng cười chặn ngay liên khúc “tự nhiên” đang phát triển đến hồi gay cấn trong đầu tôi.

***Đã năm ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp Đỗ Phúc.

Suốt năm ngày này, tôi không tới trường, không ra ngoài, ngay cả Tống Ân Nhi cũng không gặp, cứ thế ru rú ở nhà bắt đầu cuộc sống của dân tự kỷ chính hiệu.

Mà tự kỷ cũng không phải chỉ có mình tôi.

Trong mấy ngày tôi ở nhà chơi game audio, Nhất Thiếu Phàm, với kinh nghiệm giành giật, cướp bóc, đe dọa, trấn lột đồ ăn đồ uống của tôi suốt mười mấy năm trời, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cho nên mới nói, bây giờ trong nhà tôi có hai đứa tự kỷ đang ngồi giành nhau quyền cầm tay máy chủ*.

Đương nhiên đến cuối tôi vẫn không thể chọi lại hắn ta.

“Này thì bắn”, Nhất Thiếu Phàm bấm nút tay cầm tanh tách, theo số lần bấm của hắn, nhân vật Monster trên màn hình tivi lại nhảy lên, cuối cùng an toàn chui vào hang ổ mà không bị dính phát súng nào.

Còn con Monster nhí của tôi, ngay sau khi Monster Boss của Nhất Thiếu Phàm vừa chui vào ổ, liền bị thợ săn bắn cho banh xác.

Reng reng reng.

“Điện thoại kìa, ông nghe đi!”, tôi chăm chú nhìn lên tivi, tay bấm nút liên tục, tại hắn ta mà nãy giờ chơi lại mấy lần rồi.

(~=.

=)~ “Cô nghe đi.

”, Nhất Thiếu Phàm miệng nhai singum, tay chơi điện tử, lơ đãng nói một câu.

“Không” Reng reng reng.

Reng reng reng.

“Nghe đi.

” “Hừ!” Hé hé, ván này tôi thắng.

(y) Nhất Thiếu Phàm với tay qua nửa bàn trà, cầm lấy ống nghe, bực bội đặt lên tai, “Alô.

” “.

” “Con biết rồi” Mắt tôi tuy dán vào màn hình tivi nhưng lại chẳng biết nhân vật Monster nhí đang làm cái gì.

Tai tự động nhọn lên.

Ờm, có tiếng phụ nữ loáng thoáng, nghe có vẻ giống tiếng mẹ già, nói gì đó hình như liên quan đến Nhất Ngạn Thần, à là tôi.

Còn nhắc đến cái tên Phong Phong, ợ *xin lỗi nấc cụt*.

Phong à?

Dạo này dân tình có vẻ sính đặt tên con là Phong nhỉ?

Để bây giờ, à tôi ví dụ nhé, đứng giữa đường có gọi một câu:

“Ê Phong, ra đây bố bảo” là y như rằng có n z thằng quay đầu lại.

Bó tay.

Mà theo như tôi biết thì bạn của bố già và mẹ già có ai có con trai tên là Phong đâu nhờ?

Tiếc thật.

Tôi đang nghĩ, nếu chẳng may cái tên gì gì Phong kia đúng là có tồn tại, chẳng may hắn lại là con của bạn thân của bố mẹ già, và chẳng may hơn nữa gia đình hai bên lại kết thông gia từ lúc hai đứa còn nhỏ.

Ặc, theo logic mà nói thì tiếp theo, tôi và bạn Phong kia sẽ dắt nhau vào lễ đường.

*Le đầu tự động liên tưởng tới viễn cảnh tươi sáng:

Trong bộ váy cưới cô dâu, tôi đứng chăm chú nhìn một thằng cha không có mắt mũi mỏ gì ráo, hai người mặt đối mặt, tay trong tay, môi chạm môi.

Và cuối cùng, đầu tôi xẹt qua hình ảnh về màn “cướp dâu” kinh dị của Lôi Dương trong giấc mơ hôm nọ.

Mà tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Nhất Ngạn Thần, con này mày điên rồi, đây là suy nghĩ của một đứa vừa thất tình à?

((>>.

<<)) “Vâng, con bảo nó sau”, Nhất Thiếu Phàm nằm ườn ra sopha, một tay cầm ống nghe, tay còn lại cầm máy tiếp tục chơi game, “nó” mà hắn ta vừa nhắc 100% là ám chỉ tôi rồi.

Có khi lúc nãy tôi chẳng may đoán đúng rồi cũng nên:

'hoàng tử định mệnh', 'hôn ước định mệnh' và một số thứ 'định mệnh' khác liên tục nảy lên trong đầu.

Cái này chắc là di chứng để lại sau khi xem phim thần tượng Hàn Xẻng quá nhèo rồi.

“Có việc gì thế?

”, tôi hỏi, khi Nhất Thiếu Phàm vừa đặt ống nghe xuống.

“Chẳng có gì cả, cho chơi này.

”, hắn ta quăng máy chủ sang cho tôi.

Ôi người đâu mà tốt dữ vại?

“Ngồi nhà nhé, anh có việc bận cần ra ngoài, đi đâu thì gọi một tiếng.

” “Ờ.

” oOo Ngày hôm ấy, tôi đã gặp lại Lôi Dương.

Anh vẫn như vậy, vẫn cái vẻ dịu dàng cố hữu.

“Ngạn Thần, xin lỗi em.

”, anh nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút ánh nhìn của đối phương.

Anh nói ra ba từ mà tôi không muốn nghe nhất, ba từ, đủ để con người ta biết, thế nào là đau.

“Vốn dĩ anh không có lỗi, tất cả đã chấm dứt rồi.

”, tôi cười nhạt, những gì anh làm với tôi, những lời anh nói với tôi, chỉ ba từ 'xin lỗi em' là có thể bù đắp được sao?

“Anh không cần em tha thứ, vì anh biết, hôm ấy anh đã làm tổn thương em rất nhiều.

Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được.

Chỉ cần em nhớ một điều, đã từng có một người con trai vì em mà hối hận, vì em mà rơi nước mắt.

” Tôi xoay người bỏ đi.

Từng có một người con trai, vì tôi mà hối hận.

Vì tôi, mà rơi nước mắt.

Nếu biết sẽ có lúc thế này, thì Lôi Dương, tại sao trước kia anh còn làm những việc đó?

Bờ vai đột nhiên bị kéo giật về phía sau, cả cơ thể rơi vào một lồng ngực vững chắc.

Lôi Dương ôm siết lấy tôi, giống như là lần cuối, dùng tất cả sức mạnh của mình để ôm lấy tôi.

“Một lần thôi, rồi sẽ không làm phiền em nữa.

”, anh nói, giọng khàn khàn, tôi thấy vai mình có thứ gì ươn ướt.

Trời đất đột nhiên rung lắc dữ dội, gió mạnh vù vù thổi tới, không gian tối đen một mảnh.

Hô hấp ngày càng nặng nề, Tôi ngất đi, vì thiếu dưỡng khí.

oOo Mở bừng mắt! Ánh sáng đột ngột khiến tôi phải cau mày.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Nhất Thiếu Phàm, khuôn mặt cười gian ác, tay phải bóp mũi, tay trái bịt miệng tôi.

Đệch, thế này là thế nào?

Ngộ sát à?

Tôi vùng dậy hất bàn tay của hắn ra, đầu hơi váng vất, hóa ra tôi ngủ quên mất lúc đang chơi game.

<ơi giấc mơ tươi đẹp của ta, giờ ngươi ở chốn nào?

> “Ngủ mơ thấy cái gì mà mặt cười bỉ ổi thế?

”, Nhất Thiếu Phàm chống cằm nhìn tôi, mắt mơ màng, mặt đắm đuối.

Phá giấc ngủ của người ta còn mà còn đi hỏi đểu vậy đấy.

Nhưng tôi mà cười bỉ ổi á?

Xin lỗi đi, mười bảy năm rồi lần đầu nghe thấy có người bảo nụ cười hiền lương chất phác của tôi là bỉ ổi đấy.

“Có phải mơ thấy anh cô không?

” Tôi thà đập đầu vào tường cũng không muốn mơ thấy ông.

“Sao không trả lời?

Trúng tim đen rồi hả?

” Buồn nôn quá trả lời không có được.

“Hay là.

” Hay là cái đầu ông ấy.

“Mà thôi, dậy đi cho xem cái này.

”, Nhất Thiếu Phàm ngồi xếp bằng trên sàn, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh dán nhãn kín mít.

Nhìn chiếc lọ ấy tôi lại liên tưởng (không hiểu sao từ đầu đến giờ, hễ nhìn thấy cái gì là mụ tác giả lại bắt tôi liên tưởng linh tinh beng hết cả lên, mà thật sự là tôi đâu có bị hoang tưởng đâu >///<).

Nhìn chiếc lọ ấy tôi lại liên tưởng đến bộ phim 'Secret garden' của Hàn Xẻng, khi nữ chính Ra Im cùng nam chính Joo Won (hình như thế) tìm thấy một quán trọ hoang giữa khi rừng im ắng, bà chủ quán trọ đã mời họ uống một bình rượu để sau đó, mỗi khi gặp mưa, hai người lại hoán đổi linh hồn cho nhau.

Có khi nào tôi cũng gặp phải trường hợp tương tự không nhỉ?

Chẳng hạn như sau khi uống chất lỏng trong chiếc lọ kia, tôi sẽ hoán đổi linh hồn cho một anh chàng đẹp trai không quen biết nào đấy?

Hình như là lại tưởng tượng hơi thái quá O.

o “Cái gì đây?

”, tôi nhăn mặt hỏi.

Nhất Thiếu Phàm xóc xóc bình, thản nhiên nói ra hai chữ:

“Thần dược.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-17-235522.html