Anh Chàng Hotgirl - Chương 18 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 18

Thần dược, theo quan niệm của người thời nay mà nói, cùng lắm chỉ là một lọ thuốc làm từ các nguyên liệu kỳ quái và được bán với giá có thể chém đứt cổ, công dụng đến đâu thì chỉ có người mua mới rõ.

Dù biết là vậy, nhưng chẳng hiểu sao dân tình bây giờ lại cứ thích chìa cổ ra cho người ta chém.

Còn theo như dã sử Tung Cuốc, thần dược là một một thứ thuốc thần thánh mà khi con người uống vào sẽ tạo nên những việc cũng thần thánh không kém.

Trong tình huống này, tôi chỉ biết nói với Nhất Thiếu Phàm một câu:

“Xin chúc mừng, bạn đã trúng giải thưởng đầu tiên của chương trình” :

v *hợ hợ* “Cái mặt thế kia là sao =O=”, hắn đột nhiên hỏi làm tôi chẳng hiểu mô tê răng rứa gì cả.

“Hở?

” “Anh hỏi, cái mặt cô thế kia là sao?

” Cái mặt tôi thì làm sao?

Quá cute chứ làm sao?

Tôi trèo từ trên giường xuống ngồi đối diện với Nhất Thiếu Phàm.

“Không tin đây là đồ thật hả?

”, hắn giơ cái lọ lên trước mặt.

Chất lỏng màu lam sóng sánh đập vào thành thủy tinh, tạo ra những tiếng kêu ùng ục.

“Được phát biểu suy nghĩ lúc này không?

” “Không.

” “Thế thì thôi đi.

Mà cái này dùng làm gì?

” “Mai cô chuyển trường, mẹ già bảo thế.

”, Nhất Thiếu Phàm tự dưng nói một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề mà tôi đang hỏi, kể cả như vậy thì cái chuyện hắn nói cũng chẳng khiến tôi cảm thấy bất ngờ, bởi mấy ngày trước phụ huynh đã thông báo rồi.

((O.

O)) “Thì sao?

” “Chuyển sang trường nam sinh.

”, hắn lại nói, rồi cẩn thận lấy trong túi áo ra một tờ giấy, bên trên ghi bốn chữ đỏ choét:

“Hướng Dẫn Sử Dụng”.

Khuôn mặt bơ đời của tôi lập tức hóa đá.

TRƯỜNG-NAM-SINH?

!!! “Yên tâm là không nghe nhầm đâu, mai cô chuyển sang học ở trường nam sinh”, như nhìn thấu dấu hỏi to đùng đang hiện hữu trong đầu tôi, Nhất Thiếu Phàm từ tốn trả lời, giọng nói của hắn rất bình thản, giống như điều này là một lẽ hiển nhiên, một điều đương nhiên phải xảy ra, đại loại như:

Nam sinh thì phải học ở trường dành cho nam sinh.

Ơ?

Ơ nhưng mà tôi là con gái >”

” Nhất Thiếu Phàm dừng việc đọc tờ hướng dẫn, nói một câu khiến cho tôi có cảm giác muốn cầm cái lọ thần dược này tương bể đầu hắn:

“Yên tâm đi em gái, cái đầu cô chưa ngu đến mức ấy đâu.

” (*Nhất Ngạn Thần không biết phải nói gì về điều này*) “Lấy cái hộp kia ra đây.

”, ngay lúc tôi đang âm thầm liếm láp vết thương, Nhất Thiếu Phàm nói một câu nghe như ra lệnh.

Hộp nào?

Hộp gì?

Nói thế đố ai biết hộp kia là hộp nào?

“Cái hôm nọ bố mẹ đưa cô ấy”, lại một lần nữa, như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Nhất Thiếu Phàm nói.

À.

“Ở đâu?

” “Cạnh ghế.

” Tôi tự động như một cái máy, quay đầu, xoay người, tay ngắn vươn ra hết cỡ mới chạm được tới một góc của hộp bìa các-tông.

Đặt lên đùi.

Lại giống như mấy ngày trước, tôi giật binh cái nắp hộp, nhưng nếu hôm ấy, hành động của tôi là xúc động thì bây giờ, nó đã chuyển thành kích động.

Tôi tia nhanh vào hộp bìa.

Đĩa DVD.

Cái này coi rồi.

Áo nịt ngực.

(>n<) Ôi móe ôi, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi trông thấy loại áo này, vừa dài vừa dày vừa không giống áo, căn bản giống cái băng quấn trong bệnh viện thì đúng hơn.

Còn cả thẻ nữa này.

Tôi cầm chúng lên, tất cả đều là giấy tờ liên quan đến một thằng ôn không quen biết nào đó, trông thì lạ hoắc và không một cái nào dán ảnh.

Có vẻ như, chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở thành giấy tờ tùy thân của tôi.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng biến thành người khác như vậy =____= ?

Bây giờ là thời nào rồi?

Thời kỳ hiện đại xã hội chủ nghĩa, giống thế quái nào được với ngày xưa.

Ngày xưa thì con gái chỉ cần làm, à, làm cái gì thì tôi cũng không biết, tóm lại là trở thành con trai dễ như trở bàn tay, chẳng có bất cứ loại giấy tờ hay pháp luật nào kiểm chứng, thế nên ngày xưa mới xuất hiện xu hướng “giả trai hóa”

- người người giả trai, nhà nhà giả trai, nhiều đến nỗi nếu chẳng may bạn là nam và học trong trường nam sinh, đừng bao giờ tin rằng 100% người quanh mình là nam sinh, và chưa biết chừng bạn lại là kẻ mang gene XY duy nhất ở đó cũng nên.

Bằng chứng à?

Tìm Mr Lương và Ms Chúc nhé (Lương Sơn Bá

- Chúc Anh Đài =))))), hoặc là lên google search Kim Yun Sik (Park Min Young) để biết thêm chi tiết.

Còn bây giờ, tạm biệt cái ý tưởng điên rồ ấy đi là được rồi.

Làm giả giấy tờ để trở thành người khác mà dễ như vậy thì Lê Văn Luyện đã không phải ngồi tù rồi.

Đấy là còn chưa kể đến việc bị phát hiện, lúc ấy chỉ còn nước ngồi nhà đá đón lễ tình nhân bóc lịch với gia đình =.

= Tóm lại là tôi có thể hoàn toàn yên tâm rằng cái ý nghĩ siêu tưởng này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

“Trò gì đây?

”, tôi hỏi, nãy giờ Nhất Thiếu Phàm vẫn chăm chú đọc tờ hướng dẫn, bộ dạng nghiêm túc còn hơn cả lúc đọc đề thi tuyển sinh.

“Thật đấy, không đùa đâu”, Nhất Thiếu Phàm một lần nữa ngước mắt nhìn tôi.

“Ông tưởng giả trai dễ lắm à?

Giấy tờ rồi còn bao nhiêu vấn đề nữa.

”, tôi bắt đầu sửng cồ.

Đu ma ma, tôi là con gái mà thế quái nào cứ bắt tôi làm con trai dư lày?

(q(>>_<<)p) “Cái đấy thì đừng có lo.

”, hắn chen ngang.

“Rồi thì chỉ cần mắt không bị so le trong và đầu không bị chậm phát triển thì nhìn một cái là ra.

Ông nghĩ cắt tóc cho ngắn giống con trai thì thành con trai hả?

Khuôn mặt của tôi và giọng nói của tôi thì vẫn là của tôi, những người quen biết đều có thể nhận ra, nhỡ đâu một hôm tôi đang đi với lũ bạn trong trường, bị ai đó nhận ra rồi sao?

Còn nữa, cái giọng của tôi nghe giống con trai không?

Kể cả ngoại hình có là con trai đi nữa thì giọng nói của tôi vẫn là con gái, như vậy không phải rất kỳ lạ, rất 'hai lúa' hay sao?

Giờ ông bảo tôi đi làm gay có khi còn hợp hơn đấy!”, tôi xổ ra một tràng, ý tứ văn chương cứ phun ào ào như nước cống trời mưa, lại còn lập luận chặt chẽ, câu nào ra câu đấy.

Chẹp, mình có tố chất thật (~^v^~) “Vậy làm gay đi, gay họ cũng nhận vào trường mà, chỉ cần đẹp trai là được rồi.

”, Nhất Thiếu Phàm dẹp lọ thuốc cùng tờ hướng dẫn sang một bên, lại chống cằm nhìn tôi.

“Vậy ông nói đi, tôi có điểm nào giống con trai không hả?

”, tôi nói mà gần như là quát thẳng vào cái mặt đáng ghét của hắn.

“Em gái, có một điều mà anh đây đã giấu cô rất nhiều năm rồi, một điều mà cô chưa bao giơ biết, quả thực là cô rất đẹp trai.

” Đùng đùng! Rẹt rẹt! Tôi có cảm giác như mình vừa bị điện giật, tóc tai rủ nhau dựng đứng hết cả lên.

Hôm nay là ngày mà tôi được nghe và được biết những điều kinh khủng nhất trong cuộc đời.

Tôi

- một đứa con gái

- được khen là đẹp trai?

Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt!!! TÔI NỔI GIẬN THẬT RỒI ĐẤY! Hít vào thở ra, hít vào thở ra.

Hạ hỏa hạ hỏa, tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình bình tĩnh.

Lúc trước cũng từng có một đứa tưởng tôi là con trai, đó chính là thằng sao đỏ mặt dày tôi gặp cách đây chừng nửa tháng, bây giờ lại đến ông anh đáng kính khen tôi đẹp trai.

Có lẽ nào dung nhan kiều diễm của tôi lại giống con trai đến vậy?

Ôi cha mẹ ơi, sao hai người nỡ lòng nào sinh ra một đứa đột biến như con, để bây giờ con đi ra đường, người ta nhìn con với ánh mắt thèm thuồng như chỉ trực chờ xông đến ôm con và nói:

“Ôi anh là hotboy trường nào mà 'đạp chai' thế?

” (~=.

=)~ Chú thích:

đoạn trên không phải suy nghĩ của tôi, tôi không biết là của đứa nào nhưng xin độc giả lưu ý là tư tưởng của tôi chưa bao giờ có mấy cái kinh tởm như vậy.

“Có khi lần này tôi hiểu nhầm ý ông thật rồi đấy.

” “Hờ, tùy cô nghĩ”, Nhất Thiếu Phàm nói, rồi lại tiếp tục nhìn tôi.

Có lẽ cái mặt tôi lúc này biểu cảm quá hay sao ấy, cho nên hắn mới nhìn chằm chằm không dứt như vậy.

“Nhìn giề?

”, >”< “Đi cắt tóc.

” “Hả?

” Rồi không để tôi kịp cảm thán hết câu, Nhất Thiếu Phàm đã đứng dậy lôi tôi xềnh xệch về phía nhà tắm.

*** Xin thông báo, bây giờ là 21 giờ gần 45 phút theo giờ địa phương.

Tôi im lặng ngồi nhìn từng nắm tóc rụng xuống theo mỗi tiếng 'lách cách' sắc nhọn đến gai người.

Mọi chuyện xảy ra một cách chóng vánh, nhanh tới nỗi tôi chẳng kịp hiểu cái vẹo gì đang xảy ra.

Lật lại sự việc.

Giờ tôi đang ngồi trong WC cắt tóc.

Trước đó Nhất Thiếu Phàm xông vào phòng, ngộ sát giấc mơ tươi đẹp của tôi và suýt nữa ngộ sát luôn cả tôi.

Hình như tôi bỏ quên một vài chi tiết.

À, chuyển trường.

Biết mấu chốt là gì rồi.

“Sao lại phải chuyển?

”, tôi đột ngột ngẩng đầu, Nhất Thiếu Phàm trượt tay, xém nữa cắt lệch cái mái của tôi.

“Mẹ nói rồi còn gì?

”, hắn ta đẩy đầu tôi về vị trí cũ, lại tiếp tục 'lách cách'.

“Chuyện gì mà vô lý thế?

”, tôi nói, “chuyển sang trường cấp III khác hoặc trường nữ bình thườn g thì còn có thể chấp nhận được.

Đằng này, 'Vì con học quá dốt nên phải chuyển sang trường nam sinh', đờ mờ chịu thế nào được cái lý do này?

Có hiểu không?

Do you understand?

” “Không vô lý đâu, lý do cũng chỉ có từng ấy thôi”, Nhất Thiếu Phàm hờ hững trả lời, sau đó lại tiếp tục 'lách cách'.

Tôi cũng chẳng thèm thắc mắc nữa, “gió chiều nào theo chiều ấy”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, mấy cái đó chắc là để ám chỉ tôi lúc này, cứ yên lặng nghe theo là được rồi.

Mãi sau này, khi việc tôi giả trai cuối cùng cũng bị bại lộ, tôi mới biết được lý do thực sự.

Đó là một lý do hết sức kinh thiên động địa, một lý do 'chấn động trời xanh', một lý do mà tôi không tài nào chấp nhận nổi.

Nhưng đó, là chuyện của rất lâu rất lâu sau.

“Xong rồi.

”, Nhất Thiếu Phàm nói, ước chừng khoảng hai tiếng đồng hồ sau, khi mà tôi sắp ngủ quên luôn vì chịu không nổi.

Hắn đặt kéo lên bệ rửa mặt, bỏ tấm vải phủ trên vai tôi ra, tặc lưỡi, “Không tệ, không tệ.

” Tôi ngờ ngợ lùa tay vào mớ tóc của mình.

Cái gì mà ngắn thế nàyyyyyyyyyy?

“Gương đâu?

”, tôi quắc mắt nhìn Nhất Thiếu Phàm, có thể là hắn đã dự ngay từ đầu rằng sẽ cắt hỏng mái tóc của tôi, cho nên mới giấu gương trong WC đi để ngăn cản không cho tôi nhìn.

“Mai xem, giờ đi uống thuốc.

” Chuyển cảnh~~~~ Xin chào ^v^.

Tôi tên là Nhất Ngạn Thần, 17 tuổi, nữ sinh trường cấp III Đông Nhạc, học lớp K11B5.

Chỉ số IQ, tôi chưa đo nên không biết.

Tính tình vui vẻ hòa đồng.

Sở thích, coi truyện tranh báo chí, xem BL và đặc biệt là thích tiền.

Lúc này tôi đang ngồi khoanh chân trên giường nhìn ông anh duy nhất của mình – Nhất Thiếu Phàm

- pha chế một thứ thuốc gì đó mà theo như lời ông ấy nói thì là 'Thần dược'.

“Uống cái này thì được cái gì?

”, tôi nhìn đồng hồ, gần 11 giờ.

Mẹ nó chứ không nhanh tí nữa tôi mà ngủ thì có trời mới gọi dậy được.

“Làm thay đổi giọng nói.

” (Ò.

ó) Tôi

- choáng! Thể loại gì mà kinh thế?

“Này, cầm lấy uống hết.

” Tay tôi run run đón lấy chiếc cốc.

Thứ chất lỏng màu lam bên trong như chứa đựng một sức hấp dẫn diệu kỳ, một cái gì mê hoặc khiến trước mắt cơ hồ là ảo giác.

Xin lỗi vì cái đầu tôi không được lành mạnh cho lắm, thế nên ảo giác hiện lên trong mắt tôi chính là những đốm lửa đỏ đỏ xanh xanh không ngừng nhảy múa và phát ra những tiếng mời gọi quyến rũ:

“ Đến đây, đến đây muốn ta~~” =.

= “Ông bị lừa rồi”, lắc đầu thật mạnh để xua đi những hình ảnh bệnh hoạn ấy, tôi nói.

Từ lúc Nhất Thiếu Phàm bảo đây là thần dược, tôi đã bán tín bán nghi, bây giờ lại nghe được tác dụng của nó, nửa phần trăm niềm tin còn sót lại của tôi liền bay vèo mất.

“Uống đê”, hắn ta mất kiên nhẫn ra lệnh.

Tôi giơ cốc lên ngang tầm mắt, nhìn trái nhìn phải, soi trên soi dưới, rồi lại ngửi ngửi, xác định không có gì khả nghi mới từ từ đưa lên miệng uống.

Cảm giác à?

Có cái gì thơm nồng trong khoang miệng, lại có chút ngòn ngọt phảng phất nơi đầu lưỡi, tới cuống họng thì chuyển thành vị cay.

Đây.

Đúng là ượu vang rồi >”

Tôi gục.

Sáng.

Tia nắng đầu tiên vừa ló khỏi rặng đào.

Cái ánh sáng trong trẻo tinh khôi mà chỉ buổi sớm bình minh mới có ấy len lỏi qua tấm rèm mềm bằng lụa, nhẹ phiêu tán trên mặt sàn lát đá hoa cương, từ từ chảy đến phía chân giường.

Mùi cỏ thơm dường như cũng nương theo ánh nắng ấy chảy vào phòng.

Rồi đâu đây, còn vẳng lại tiếng chim hót líu lo.

Đáng tiếc, trong một buổi sáng rất đẹp, rất thích hợp cho việc ngủ nướng ấy, tôi lại bị một bàn chân hắc ám đá bật khỏi giường.

Tôi mở mắt.

Đầu choáng váng, người trước mặt hình như đã nhân bản làm hai, cứ chập chờn lung lay.

Chớp chớp mắt, đến khi hai phiên bản kia nhập làm một, tôi mới nhìn rõ là ai.

“Không dậy đi học đi nhìn cái gì?

” “Nhìn ông chứ còn.

”, tôi gân cổ lên hét, Nhất Thiếu Phàm cũng không phải là không biết, một trong những điều tôi ghét nhất chính là đang ngủ mà bị đạp dậy như thế này.

Nhưng thôi, chuyện đó tạm gác lại một bên, còn cái chính, điều khiến tôi im bặt sau khi mới mở miệng nói ra được bốn chữ kia, chính là.

Giọng nói của tôi

- THẬT

- SỰ

- THAY

- ĐỔI

- RỒI!!! “Nhất.

'', tôi cố thử lại, đúng là không nghe nhầm, giọng nói của tôi lúc này đặc sệt giọng con trai.

>n<.

Ôi cái giọng oanh vàng thỏ thẻ, sao mày bỏ tao đi sớm thế?

Ôi cái giọng dịu dàng nhỏ nhẹ, sao mày nỡ quay lưng cất bước không trở về?

Ôi cái giọng ngọt ngào quyến rũ.

À, Lúc này không phải lúc để nghĩ mấy cái đấy.

“Khụ khụ”, tôi hắng giọng, nắm tay giơ lên trước miệng, “Alo alo, 1234, tôi là Nhất Ngạn Thần, thử loa thử loa.

” “Ò.

ó”, đây là biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt Nhất Thiếu Phàm, chú thích.

Sau vài lần tự kỷ với giọng nói mới của mình, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mặt te tởn, “thật sự thay đổi rồi này >v<” “Thế cô nghĩ thuốc của tôi là cái gì?

” Xin lỗi chứ lúc đầu tôi nghĩ thuốc của ông là đồ dỏm á.

Tất nhiên là tôi sẽ không nói ra suy nghĩ thật của mình lúc này đâu.

Nhất Thiếu Phàm ném qua một thứ, “Đeo cái này vào”.

Lại gì nữa đây?

Tôi giơ tay đón lấy chiếc hộp nhỏ, ước chừng chỉ bằng lòng bàn tay.

Không phải đùa đâu nhưng tuần này tôi mở hộp hơi bị nhiều rồi đấy.

Bên trong đựng kính áp tròng.

Màu tím.

“Nhìn gì nữa?

Đeo vào.

”, Nhất Thiếu Phàm nói, đây là lần thứ hai trong một buổi sáng tôi thấy hắn mất kiên nhẫn đến vậy, nhưng có vẻ như ngày hôm nay hắn sẽ còn phải mất kiên nhẫn nhiều.

“Không biết.

”, tôi lắc đầu.

“Vậy để yên coi.

”, hắn ngồi trước mặt tôi, ngón tay từ từ chạm vào tròng kính, tròng kính ướt át dính luôn vào ngón tay hắn, sau đó, hắn banh mắt tôi ra hết cỡ, ngón tay mang theo tròng kính ấn vào.

“Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!.

(vô hạn tuần hoàn dấu chấm than)” *** Nhất Thiếu Phàm, đồ đáng chết, đồ chết tiệt, đồ ác ôn, đồ lang băm! “Rủa xả xong chưa vậy?

”, nạn nhân bị đem lên thớt đang ngồi bên ngoài cằn nhắn.

“Nửa tiếng nữa”, chủ thớt đang ngồi trong WC càu nhàu.

Chấm chấm khăn ướt lên viền mắt, nhờ bàn tay đầy vi khuẩn cũng như trình độ hiểu biết về việc đeo kính sát tròng dưới mức âm của Nhất Thiếu Phàm, con mắt trái của tôi giờ đã đỏ ngầu chẳng khác gì bị bệnh đau mắt đỏ.

Đù má, nếu độc giả chưa hình dung ra thì mời liên tưởng đến một anh trai đẹp trong bộ truyện ngôn tình Tung Của axz nào đó, khi nhìn thấy bạn nữ chính ăn mặc khiêu gợi thiếu vải, đôi mắt của anh trai đẹp này sẽ đỏ vằn lên, mà theo như cộng đồng mạng gọi, thì cái này là dục hoả á~, đỏ đến mức không kiềm chế nổi, giống như chỉ muốn xông lên cắn xé nữ.

À à, lại lạc đề.

Tóm lại thì giờ mắt trái của tôi mang màu đỏ, còn mắt phải lại màu xanh.

(-______-) Óa óa óa.

“Xong chưa?

”, nạn nhân bị đem lên thớt lúc nãy lại bực bội léo nhéo.

“Mười lăm phút nữa”, chủ thớt ở trong này lại tiếp tục làu bàu.

Tôi soi soi gương, rõ ràng tối qua trong này không hề có một cái gương nào, vậy mà đến sáng lại có một cái bự chình ình đập thẳng vào mặt nhau thế này, thật chẳng biết Nhất Thiếu Phàm nghĩ cái gì mà cứ thích chuyển đi chuyển lại cái gương này nữa.

Tôi nhìn, càng nhìn càng phải công nhận một điều.

Quả thật, tôi rất đẹp trai.

Tóc vàng rực được cắt ngắn gọn ghẽ.

Mặt nhỏ.

Da mịn, lại trắng bóc như trứng gà.

(đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu tại sao mình tự tả mình lại giống thụ như thế (=_=)) Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ đôi mắt mang hai màu xanh đỏ kinh dị kia.

“Xong chưa?

”, nạn nhân bị đem lên thớt lần thứ ba hét lớn, đoán chừng nếu chủ thớt tôi đây không bay ra ngoài thì có kẻ sẽ đạp tung cửa WC xông vào cũng nên.

“Ra liền”, tôi bực bội vặn nắm cửa, tay còn lại nới lỏng cà vạt, đồng phục gì mà kỳ cục, dây dợ thòng lòng thế này nhỡ đi xe bus mà kẹp vào cửa thì tha hồ thể hiện.

Muốn làm “Tazan nhí”?

Dễ ợt! “Kỵ sĩ không đầu”?

Xời, chẳng xi nhê.

Cái chính là kẹp đến đâu và kẹp như thế nào thôi.

“Uầy uầy uầy”, từ lúc tôi nâng gót ngọc dáng kiêu sa bước ra ngoài, Nhất Thiếu Phàm chỉ nói đúng một từ này.

Hờ, tôi biết là tôi vốn đẹp trai mà, đẹp trai đến nỗi con trai cũng phải suýt xoa trước vẻ đẹp 'trời phú' của tôi.

Hé hé.

“Giống gay thật”, đây là câu nhận xét cụ thể cho mức độ đẹp trai của tôi.

“Nằm trên hay nằm dưới?

” “Nằm dưới.

” Tôi:

*** Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến.

Thời khắc tôi bước lên xe, thân phận của tôi đã hoàn toàn đổi khác, tôi không còn là tôi của lúc trước, không còn là Nhất Ngạn Thần của ngày hôm qua, cuộc sống của tôi, cũng hoàn toàn đảo lộn.

Tôi, trở thành con trai.

Chàng trai ấy mang tên Nhất Du.

“Đạp đi còn nhìn cái gì nữa?

”, Nhất Thiếu Phàm đạp xe được một đoạn, không thấy động tĩnh gì liền quay lại nhìn, đúng lúc chộp được cái vẻ loãng moạn phong trần đầy tiềm năng cua gái này của tôi.

“Cứ đi trước đi tôi đang đạp đấy thây.

”, tôi quạu, từ từ thong thả chút bộ chết được hả?

Nhất Thiếu Phàm nhún vai, cũng chẳng nói gì, đơn giản chỉ quay lên sau đó đạp xe đi.

Tôi lại phải cắm đầu cắm cổ đạp theo hắn.

Lý do hả?

Xe của hắn là xe thể thao địa hình, vận tốc khoảng 50km/h, còn xe của tôi là xe X-game phiên bản 2008, đi được cùng lắm chỉ khoảng 30km/h thôi.

Tôi lật bàn, sao cái gì cũng đếch bằng được hắn?

Đúng, tại sao cái gì cũng không bằng được người ta?

Con bé nữ chính trong mấy bộ truyện teen không phải mỗi lần giả trai đều đi ra đi vô trường bằng xế hộp sao?

Không phải đều được quản gia nô tì hầu hạ đến tận răng sao?

Còn tôi thì sao, xe đạp điện còn không có lấy một cái mà đi.

Thế là thế quái nào?

Tự dưng lúc này tôi lại nhớ đến Tống Ân Nhi, nó vẫn chưa biết tin tôi chuyển trường, còn cả vụ lùm xùm ở Đông Nhạc, còn có.

còn có.

Lôi Dương.

Chết tiệt thật! Khi không tôi nghĩ đến anh ta làm cái vẹo gì?

Tôi bực bội tự đấm một cái vào đầu mình.

Quên đi, phải quên đi, bây giờ tôi là con trai, con trai thì không thể thích con trai được (trong một số tình huống nó sẽ không như thế), con trai phải.

“Nhất Du, đèn đỏ kia!”, Nhất Thiếu Phàm chẳng biết từ bao giờ đã bị cái xe ghẻ của tôi bỏ lại phía sau, hê lên.

Trong giây lát, tôi vẫn chưa kịp thích ứng được với cái tên 'Nhất Du' này, dù gì cũng bị gọi là 'Nhất Ngạn Thần' 17 năm rồi, nói đổi một cái làm sao mà đổi ngay được.

Tôi đang đi với vận tốc tối đa là 30km/h, lập tức phanh kít lại, cả người lẫn xe theo quán tính chồm về phía trước, may là không gây tai nạn cho người đi đường và trẻ nhỏ.

Ngẩng đầu nhìn bảng điện tử.

90 giây.

Trong lúc chờ đèn chuyển xanh, tôi thò tay lấy điện thoại ra soi lần cuối.

Thân phận thay đổi, quá khứ cũng phải rửa sạch.

Nói nghe thì nguy hiểm thế chứ thực ra, tôi chỉ thay điện thoại và đổi sim.

Mà dạo này trí nhớ tôi hơi bất ổn định, cho nên cái điện thoại cũ nó bay đi đâu tôi cũng chẳng nhớ.

Quên, còn một thứ.

Tôi quắc cặp ra phía trước, sục sạo tận dưới đáy, bàn tay lôi ra một thứ gì cưng cứng.

Khuyên tai.

Tôi cầm nó cẩn thận đeo vào.

Cái này, là bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt đầy biến thái đối với mấy anh coolboy cà hotboy trong truyện.

Mỗi lần mở sách ra là y như rằng có một câu như thế này đập vào mắt, 'Dưới ánh mặt trời, chiếc khuyên bên tai càng thêm rực rỡ đến lóa mắt'.

Chỉ cần đọc tới đó thôi là tôi đã hình dung ra rồi, một vẻ đẹp cao ngạo vương giả, một tư chất khí khái hiên ngang, không phải rất đẹp trai, rất có tố chất đi cua gái hay sao?

Cho nên tôi cũng phải học hỏi một chút, phải làm sao cho giống hốt bôi một chút.

Chẳng qua là người ta đeo tai trái, tôi đeo tai phải, người ta đeo kim cương trắng, tôi đeo kim cương đen.

Đã bảo rồi, cải biên mà.

Khoác cặp lên vai, tôi ngẩng đầu.

Thời khắc ấy, như ngưng đọng.

Một dáng người cao lớn vội vã băng ngang đường.

Mái tóc hơi dài bay bay trong gió.

Áo phông, quần thụng, tất cả đều màu trắng.

Tay kéo chiếc vali du lịch nhỏ.

Là hắn.

Kẻ mà tôi đã gặp ở bệnh viện, kẻ mà suốt đời này tôi không thể nào quên.

Hắn đi lướt qua, rất vội vàng, giống như cơn gió không một lần ngoảnh lại.

Tôi nhìn theo hình bóng ấy cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong dòng người tấp nập.

Hắn đã từng ở rất gần tôi, chỉ cần với tay cũng có thể chạm tới.

Nhưng để làm gì, khi hắn là người tôi ghét nhất?

Tôi nhìn hắn, nhìn hắn đột ngột xuất hiện, rồi từ từ biến mất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Nhanh đến nỗi khiến tôi có cảm giác, dường như mình đã nhìn lầm.

Bin bin bin.

Xe phía sau liên tục bấm còi, một ông chú thò đầu ra khỏi cửa, nhìn tôi vẻ cau có:

” Cậu kia làm cái gì vậy?

Không mau đi đi, đèn xanh rồi kìa!” Tôi giật mình, phát hiện Nhất Thiếu Phàm đã bỏ xa một quãng, cuối cùng lại tiếp tục đạp theo.

*** Đến nơi.

Dừng xe.

Tôi ngước lên.

Nhìn.

Một cách đầy kích động.

Cổng lớn lát 'vàng ròng', loại SCJ 9 số 4, dưới ánh mặt trời nó như phát ra muôn ngàn tia sáng nhức mắt.

Trong số ít những trường nam sinh mà tôi đã từng có dịp đi vào (cụ thể:

một trường), thì phô trương như thế này, khoe hàng như thế này, tốn kém như thế này, chỉ có thể là Dynamic.

Sự thật thì đúng là như vậy.

Ôi dồi ôi! Nhất định Thiếu Phàm dắt tôi vào nhầm trường rồi!!!!!!!!! “Ông có chắc là không đi lố đường không đấy?

”, tôi ngồi trên xe đạp búng tay cái ''chóc'', vẻ mặt thì không thể nguy hiểm hơn.

Cả thành phố rộng lớn là vậy, lẽ nào không còn trường khác sao, thế quái nào mà tôi lại lọt vào đây?

Mà chắc chắn là nhầm đường rồi =v=.

Nhất Thiếu Phàm khó hiểu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc, “Tôi học ở đây hai năm ba tháng, chưa lần nào đi lố đường cả.

” Oh_my_god Có vẻ thật khó tin, nhưng trong suốt hai năm ba tháng qua, tôi không hề biết rằng ông anh duy nhất chuyên môn ngược đãi tâm hồn ngây thơ trong sáng của mình lại lạc lối trong cái trường này.

Và bây giờ thì biết rồi.

Nhất Thiếu Phàm chẳng nói gì nữa, cứ thế đạp xe phi vào sân trường.

“Thế chốc tôi phải làm gì?

”, tôi è cổ cố đạp cho nhanh để đi ngang hàng với hắn.

“Nhận phòng.

Dùng thẻ học sinh để mở khóa, không có thẻ không vào được, cho nên giữ cẩn thận.

Đồ đạc đã chuyển hết đến rồi.

Sáng này cô được nghỉ, có thể đi tham quan trường mới, giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 11h đến 1h chiều, canteen ở phía đông nam, sau phòng luyện tập, 1h10 tới văn phòng nhận lớp, sẽ có hướng dẫn.

1h30 vào học, chuông ra chơi lúc 3h30, tan học lúc 5h, học xong phải trở về phòng thay đồ, sau đó đến khi luyện tập tập bóng rổ, từ 7h trở đi được nghỉ.

Sau 10 rưỡi tối là giờ giới nghiêm, không được ra khỏi phòng, vi phạm giờ giới nghiêm bị trừ điểm kỷ luật.

”, Nhất Thiếu Phàm không nhìn tôi, miệng vẫn nói liến thoắng mà không vấp tí nào.

Mặc dù tôi đạp ngay bên cạnh hắn, nghe hắn nói hết từ đầu đến cuối, nhưng lại chẳng có ý nào lọt vào đầu.

Mạ nó chứ nói ý chính trọng điểm không được à mà ông lôi hết cái này đến cái khác ra nói thế?

>”< “Cuối cùng tôi phải làm cái chi bây giờ?

” “11h ra canteen ăn trưa, 1h10 chiều có mặt tại văn phòng.

”, giọng hắn hơi run, xem ra lần này Nhất Thiếu Phàm bị mấy câu thộn thộn của tôi làm cho ức chế thật rồi.

Tôi “à” lên một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục vừa đạp xe vừa làm khán giả dự thính.

Mặc dù ngay trước cổng vàng SCJ 9 số 4 có đặt biển “Dừng xe, dắt bộ”, nhưng nãy giờ tôi và Nhất Thiếu Phàm vẫn ngông nghênh phi ngựa sắt vào trường mà chằng thấy bố con thằng nào ra nhắc nhỏ.

Chẹp.

Cuối cùng hắn dừng lại ở một bãi đỗ xe, bên trong có hàng trăm chiếc xe đủ mẫu mã, đủ màu sắc và đủ thể loại khiến cho người ta có cảm giác như mình vừa lọt vào một cửa hàng bán xe lậu chứ không phải là bãi gửi xe của trường học.

“Nhất Du”, hắn nói.

Tôi vẫn chưa quen với cách gọi này lắm.

“Từ giờ cậu là Nhất Du, là đàn em của tôi chứ không phải anh em có quan hệ huyết thống, cho nên đừng có nói với ai rằng cậu là em tôi”, Nhất Thiếu Phàm nắm lấy bả vai của tôi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Chưa đi đến cửa đã lo đoạn tuyệt rồi sao?

Trở mặt à?

Cái gì thế này?

“Cứ biết là thế đi, sau này nếu cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi.

Với tư cách là đàn anh, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giúp cậu”, hắn nói, giống như sợ tôi quên rằng từ giờ phút này tôi không còn là đứa em gái ngây thơ trong sáng của hắn, nên cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy từ 'đàn anh đàn chị' với tôi.

“Rồi rồi, ô tê ô tê, tôi là Nhất Du, không phải Ngạn Thần em của ông được chưa?

” *** Sau khi rời khỏi bãi gửi xe, tôi đeo balo đi lang thang khắp sân trường.

Còn Nhất Thiếu Phàm, đừng nói nữa, ông ấy đi trước rồi.

Có cảm giác như bản thân đang quay ngược về quá khứ, về thời điểm trước khi tôi gặp Kính Vàng và Tóc Đen, thời điểm mà chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ vẫn giống như lúc trước, vẫn khung cảnh ấy, vẫn cũng một thời gian, và, tôi vẫn bị lạc đường =_________= Giời ơi ký túc xá ở đâuuuuuuuuuuuuuu?

Tôi cứ lang thang dò dẫm như thế, cuối cùng thộp được một anh bạn ôm bóng đi ngang qua.

Chậc, có vẻ dân tình bây giờ đang rộ lên trào lưu ôm bóng ra đường thì phải, đi đâu cũng thấy ôm bóng, thế cho nên mấy tuần trước tôi mới bị bóng tương suýt vỡ đầu là vì vậy.

“Bạn ơi cho mình hỏi ký túc xá ở đâu?

”, vừa nói vừa khoe ra nụ cười xu nịnh.

“Ở trong trường á”, cậu bạn đó nhìn tôi.

“Không, ý mình là đi đến ký túc xá như thế nào cơ.

”, tôi hỏi lại.

“Bạn cứ đi bằng chân là được rồi, xe không được đi vào trường.

” “Không, ý mình là đường đến ký túc xá ấy.

”, đây là lần lần thứ ba tôi hỏi cậu bạn đó về cùng một vấn đề.

Tôi dám khẳng định rằng những từ ngữ tôi dùng đều là những từ dễ hiểu nhất, đơn nghĩa nhất và cụ thể nhất.

Nếu cậu ta còn không hiểu thì tôi dám khẳng định một lần nữa là trí thông minh của cậu ta có vấn đề.

“Ở đây toàn đường bê tông thôi, bạn muốn đi đường nào cũng được.

”, và cuối cùng cậu ta đã nói như vậy đấy.

Xin lỗi vì đứa ngu dân là tôi không biết phải nói sao cho cậu hiểu mấu chốt vấn đề.

“Há há, mình đùa thôi”, cậu bạn đó cười, để lộ ra chiếc răng khểnh trăng trắng, “tại nhìn mặt bạn trông ngơ ngơ nên đùa tí thôi mà.

” Hợ hợ, đùa vui thật =.

= Sau khi cười như thằng bệnh vào khuôn mặt đẹp trai của tôi, cậu bạn kia hình như cũng biết mình quá lố, hắng giọng, cậu ta nói, “Cứ đi thẳng, rẽ trái, thấy thùng rác hình con thỏ thì rẽ phải, tiếp tục đi sẽ tới một cánh cổng có để bảng “KÝ TÚC XÁ CHO HỌC SINH''”.

“Cảm ơn.

” Sau khi chia tay với cậu bạn vui tính đến bực mình kia, tôi xốc lại chiếc cặp, hùng hổ đi về phía trước.

Đi thẳng, rẽ trái, thùng rác hình thỏ, rẽ phải, cánh cổng.

Ding! Chính hắn.

Đạp cửa, tôi vênh váo đi vào.

Vênh váo, à không không, kiêu ngạo, là tác phong hàng đầu mà một hotboy sắp nổi như tôi đây cần và bắt buộc phải có.

Để trói được trái tim chị em phụ nữ thì điều đầu tiên tôi phải làm chính là xây dựng hình ảnh “Hoàng tử bất trị” như thế này.

Tôi vừa đi vừa nhìn.

Khu ký túc xá được xây dựng khép kín với màu chủ đạo là xanh dương, gồm nhiều tầng, mỗi tầng lại có hai dãy đối diện nhau với các phòng được đánh số thứ tự chẵn lẻ.

Đưa ra ví dụ minh họa đơn giản thì là như này:

vào lúc 6h, nam sinh phòng 0715 định ra ngoài cua gái.

Cùng lúc đó, nam sinh phòng 0711 cũng chợt nảy ý định lẻn xuống nhà bếp trộm đồ ăn, và thế là vào thời điểm 6h01 phút, cửa phòng 0715 và 0711 đồng loạt mở ra, hai con người với hai ý đồ không mấy trong sáng mặt đối mặt, face to face với nhau, một ánh nhìn nóng bỏng, tia điện bay tung tóe.

Chẹp.

Tôi quên mất là còn phải đi tìm phòng.

Xem lại thẻ học sinh, săm soi từng tí một không sót chỗ nào:

TRƯỜNG NAM SINH LIÊN CẤP DYNAMIC THẺ HỌC SINH Họ và tên:

Nhất Du Ngày tháng năm sinh:

16/04/1997 Lớp:

A1 Khóa:

2012-2015 Mã số thẻ:

141042PMD Số phòng:

0073 0073, 0073, hờ nếu là 0074 thì có ý nghĩa rồi, 074

- đi chết đi (lại dựa vào hiện tượng đồng âm trong tiếng Bông để đọc).

Tôi dùng thẻ quạt quạt.

Đi qua từng cánh cửa, bước chân càng lúc càng nhanh, 074, 074.

Cơ thể chợt khựng lại.

0074, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày.

Cửa phòng làm bằng gỗ sồi, trông hẵng còn mới, góc phải gắn một tấm bảng nhỏ, ngoài số phòng ra còn có nét chữ viết tay ngay ngắn, gồm hai ký tự :

Tôi khó hiểu đứng nhìn, 'Tê tê' à?

Có thể là tên viết tắt của anh bạn cùng phòng chăng?

Có khi thế.

Tay tôi giơ lên xoay nắm vặn.

Cửa phòng hé mở.

Một cảm giác mát lạnh chợt ùa đến, còn có hương thơm thoang thoảng.

Không có ai, nhưng phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Rất có thể là cái cậu 'Tê tê' kia cũng nên.

Tôi bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, bỏ balo sang một bên rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, tự rót cho mình một chén trà, cuối cùng, đợi.

Trong tiểu thuyết ngôn tình và mấy truyện teen mà tôi từng đọc, bạn nữ chính sau khi giả trai, đảm bảo 100% sẽ chộp được cảnh 'hotboy lộ hàng' ngay từ lần đầu tiên bước vào ký túc.

Tôi đây chỉ ngồi rình và đoán mò xem liệu mình có được may mắn như thế không thôi.

Mãi nửa tiếng sau, khi tôi sắp bị bầu không khí đầy kích thích này ru ngủ, thì tiếng nước chảy rốt cuộc cũng ngừng lại, cửa phòng tắm bật mở.

Một chàng trai bước ra.

Trên hông quấn khăn bông trắng.

Cậu ta bước đến giữa phòng, ngón tay cào cào mớ tóc.

Vì vừa tắm xong nên cả người đều là nước cùng với hương thơm thanh mát nhẹ nhàng.

Đến tôi ngồi đây mà còn ngửi thấy mùi xà phòng life-buoy và dầu gội đầu X-men dành cho nam giới, chưa kể đến mùi nước xả vải comfort từ chiếc khăn bông.

Nhấp một ngụm nước *ực*.

Trà này thơm thật.

Có vẻ như chưa phát hiện ra sự có mặt bất bình thường của tôi, Tê Tê cầm một góc khăn, giật xuống.

“Ê!”, tôi kích động đứng bật dậy, tay giơ lên.

Ý định ban đầu của tôi chỉ là nhìn bên trên thôi, cậu không cần phải “thoát” nhiệt tình triệt để như vậy cho tôi xem đâu >”<.

Cuối cùng vẫn chậm một bước.

Tay vung lên.

Khăn rơi xuống.

Không khí ngưng đọng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi:

=___________= Tê Tê:

ò_________Ó Trong đầu tôi chợt xuất hiện một câu quảng cáo:

Gió tự nhiên sẽ mát hơn, bạn còn tiết kiệm điện.

Cái này, hơi thái quá chăng?

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Sau đó, mọi chuyện lại đi theo motif cũ, một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ.

“Cậu.

cậu.

” Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, “Mẹ kiếp, tôi không hét thì thôi cậu hét cái vẹo gì?

Khăn là tự cậu cởi, đừng có làm cái mặt như thể tôi lột đồ cậu không bằng.

” Tê Tê vội vàng cúi xuống nhặt khăn quấn trở lại, khuôn mặt ửng hồng, cậu ta ho húng hắng:

“Cậu có mặt ở đây từ bao giờ?

” Tôi “ò” lên một tiếng, nâng cổ tay xem đồng hồ, “Được gần 40 phút rồi.

” “Nhìn được bao nhiêu rồi?

”, *mặt nguy hiểm*.

“Cậu muốn nghe câu trả lời thật hay gì?

”, tôi cũng bắt chước theo vẻ mặt của cậu ta, tỏ ra nguy hiểm.

“Nói thật.

” “Cậu muốn tôi miêu tả từ đâu trước?

”, tôi cố nhịn cười mà đáp lại cậu ta.

“Cậu.

” (tức quá không nói nên lời =))) Tôi dám thề là lần này tôi chọc phải người không nên chọc rồi.

Xem kìa xem kìa, ánh mắt hung dữ của cậu ta hệt như muốn xách cổ tôi ném ra ngoài cửa sổ, uầy, “Khoan khoan, đừng kích động, cậu mà kích động đến run người khăn lại rơi thì đừng bắt tôi chịu trách nhiệm đấy.

” “Cậu có biết mình vừa nói gì không?

”, Tê Tê nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên, hơi thở thơm mát vấn vít ngay trước mặt, ngưa ngứa.

“Tôi nói nhiều lắm, ý cậu là câu nào?

”, tôi cười hợ hợ đáp lại cậu ta, dao kề đến cổ mà vẫn còn tâm trạng để đùa, sợ mình thật.

“Thân thể này tôi giữ gìn mười bảy năm, ngay cả người yêu tôi còn không được nhìn, cậu là cái thá gì mà xông vào đây rình mò nhìn trộm vậy hả?

Tâm lý cậu vặn vẹo à?

Mẹ kiếp, thằng khốn cậu ở cái xó nào đến đây làm nhục tinh thần và thể xác tôi thế này?

Mau nói đi, cậu định làm gì tôi?

” “Tê Tê này, cái cậu có tôi cũng có, cậu sồn sồn lên như vậy để làm gì?

”, tôi nói điêu mà không chớp mắt, mặc dù hơi ngược đời tí nhưng thôi, giờ cái đó quan trọng gì.

Tê Tê xiết chặt cổ áo tôi làm tôi hụt hơi xém nữa là tắt thở.

Mẹ ơi chết mất, “Ặc ặc, buông buông.

” “'Tê Tê' cái đầu cậu, tôi là Trần Thần”, cổ tôi càng bị Tê Tê, à Trần Thần xiết chặt, dự là sắp có án mạng rồi đây, ”Chết tiệt, cậu cút ra ngoài cho tôi, đừng bao giờ bước chân vào phòng tôi một lần nào nữa.

BIẾN!” Sau đó, tôi bị cậu ta xềnh xệch lôi đi.

“Wait wait”, hai tay hai chân tôi bám chắc vào bậu cửa chăng hình mạng nhện, cố sống cố chết không chịu khuất phục, cho nên cái cậu Tê Tê Trần Thần kia có đạp vào mông tôi bao nhiêu cái cũng không thể đá tôi ra ngoài.

“Gì nữa?

” “Đây cũng là phòng của tôi mà >___<, cậu đối xử với bạn cùng phòng như này ấy hả?

”, tôi tru lên ú hú hú.

Bạn cùng phòng?

”, cậu ta ngẩn người.

“Đúng đúng”, tôi thấy tình hình khả quan liền bỏ tay chân ra khỏi bậu cửa, “Tôi là bạn cùng phòng mới của cậu, tên Nhất Du.

” “Bạn cùng phòng gì?

Biến!”, ngay lúc tôi vừa nới lỏng phòng ngự, cậu ta đã tung một chưởng làm tôi bay ra ngoài nếu không kịp né.

“Cậu không tin à?

Thẻ học sinh này, mở to đôi mắt so le trong của cậu ra mà nhìn cho rõ đi.

”, tôi hùng hổ giơ tấm thẻ màu xanh lên, rất gấu mèo đọc to, “Nhất Du, số phòng:

007.

” 3.

O(=_=)O Mẹ kiếp.

Tôi đi lố phòng rồi.

Từ từ ngẩng lên, mặt cười nhăn nhó méo mó, ai mà ngờ được tôi lại lẩn thẩn nhớ 073 thành 074 chứ.

“Á há há, ố hố hố, tôi lừa cậu đấy, sang lừa cậu chơi thôi, giờ tôi về nhé hé hé.

”, tôi cười ngượng nghịu vẫy vẫy tay chào cậu ta, sau đó xách túi lủi thủi đi ra.

“Hừ! Tôi vừa bước ra ngoài, cái cậu Tê Tê Trần Thần đó đã đóng sập cửa lại, một luồng khí lạnh quật vào người tôi rồi biến mất.

Đồ khó ưa! Tôi vác túi đi sang phòng bên, trên bức tường gần đó có dán sơ đồ khu ký tuc, đại loại như bạn A chung phòng với bạn B trong phòng C thì nó sẽ viết ở đây.

Nhìn đi nhìn lại một hồi, cuối cùng tôi có thể đưa ra kết luận, tôi được ở phòng riêng.

Không chỉ mình tôi mà cái cậu Tê Tê kia cũng thế.

Nói cách khác, tôi và Tê Tê là hai thành viên duy nhất của “Hội những người độc thân vui vẻ” (ở một mình), vậy sau này phải nương tựa giúp đỡ lẫn nhau rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-18-235523.html