Anh Chàng Hotgirl - Chương 2 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 2

Vừa bước vào cửa, không khí u ám đã xộc thẳng vào người, vừa tang tóc vừa thê lương, không lẽ.

Cha già bị sao rồi?

“Ngạn Thần.

”, vừa nhìn thấy tôi, mẹ già hiền lành ''phi'' ra từ xó nào đó với tốc độ chóng mặt, “ai.

ai bảo con về?

” “?

” “Bố.

bố con.

” “Nhất Ngạn Thần!” Tôi giật thót tim! Cha già.

không phải.

bị như tôi nghĩ sao?

“Ha ha, chào bố.

”, tôi ngây ngốc cười, khuôn mặt cha già tức giận như thế này đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy.

Hầy, lần đầu là cách đây chín năm, khi ấy tôi mới tám tuổi.

Hồi tưởng về quá khứ vẻ vang một chút.

Ngày xửa ngày xưa, trên đất Sài Thành đột nhiên xuất hiện một vị tiểu mĩ nhân xinh đẹp.

Sắc đẹp của vị tiểu mĩ nhân này thậm chí có thể được liệt vào top 10 những nhân vật có khả năng làm cho 'Hằng Nga té giếng, Điêu Thuyền hóc xương''.

Chính nhờ sắc đẹp trời phú ấy mà vị tiểu mĩ nhân nọ được không ít tiểu mĩ nam hăm hở săn đón.

Rồi một ngày.

“Làm bạn gái mình!” “Oắt giắp uých diu?

” (What's up with you?

) “Mình biết chơi bóng rồ! Làm bạn gái mình, mình sẽ dạy!” “Trình độ của cậu đến đâu?

”, tiểu mĩ nhân lộ biểu cảm coi thường, ra vẻ ''trình nào ta đây cũng gặp qua''! Vị tiểu mĩ nam dùng hành động để chứng minh.

Bàn tay nhỏ trăng trắng liên tiếp nhồi bóng, rồi bắt đầu làm cho quả bóng rổ màu cam xoay tròn trên ngón trỏ, cuối cùng trượt dọc theo đường cánh tay.

Hất một cái, quả bóng bay lên trong tích tắc, chạm đất rồi bật nảy vài vòng.

Bàn tay nhanh nhẹn ôm gọn quả bóng, vị tiểu mĩ nam tung ra một cú ném với công lực (đậm chất chưởng bọ HongKong) cực mạnh.

“Oaaaa.

”, vị tiểu mĩ nữ vỗ tay reo hò, đôi mắt trong như nước thích thú nhìn theo đường bay của quả bóng.

Đúng lúc ấy.

“Ngạn Thần.

”, phụ thân của vị tiểu mĩ nhân vừa lúc đi tám từ nhà hàng xóm về, chưa kịp phản ứng đã chịu ngay cú shoot lệch mặt, người ngã ra đất, hậu quả gãy một cái răng cửa (ngay sau đó nạn nhân đã phải đi trồng răng lại), ốm liệt giường mấy tuần và mất luôn cơ hội tham gia giải đấu Karate (Chính tôi cũng nhiều lần tự hỏi tại sao cha già võ sư Karate mà có mỗi cú shoot ấy cũng không đỡ được.

Mãi sau này tôi mới biết, cha già lúc đó thực lực kém nhất đội, thường xuyên bị các sư huynh sư tỷ bắt nạt, còn cái gọi là '”Cơ hội tham gia giải đấu Karate“ hóa ra là đi ké để nhổ cỏ, à nhầm, bưng bê trà nước, làm chân tạp vụ chạy qua chạy lại .

May sao mấy năm sau,cha già tôi bỗng nhiên mạnh đột xuất, danh tiếng nổi như cồn, thế là cái vụ baseball năm đó chẳng mấy ai còn nhớ).

Và cái tên đê tiện đáng chém ngàn dao đó đã đào tẩu không để lại một dấu vết gì ngay sau khi gây án! Diễn giải kết thúc, giờ quay lại vấn đề chính.

Tôi cười một cách ngớ ngẩn nhất có thể tạo được, hi vọng dập tắt cái động lửa'đang cháy phừng phừng.

“Quỳ xuống!”, cha già quát một tiếng.

Hu hu.

cứu! Tôi trưng bộ mặt thảm hại nhìn mẹ già, đổi lại ánh mắt ngây thơ vô cùng của tôi lại là một ánh mắt thản nhiên như ngầm nói “tự làm tự chịu!” Ặc, rõ ràng lúc nãy tôi và mẹ già cùng chiến tuyến mà, sao giờ lật mặt còn nhanh hơn cả lật giấy vậy?

“Biết mình gây ra tội gì chưa?

”, cha già mặt lạnh như tiền (nói đến tiền trái tim tôi lại đau nhói!) “Tội gì ạ?

”, tôi giở trò giả ngu.

Ẹc, tội của tôi nhiều không đếm nổi, tôi làm sao biết được cha già đang nói cái nào.

“Lại còn không nói!”,tình hình là cha già vẫn dồn tôi vào đường cũng, phen này không thể làm căng được rồi, tôi đành thành khẩn khai báo:

“Có phải hai tháng nay con chưa giặt quần áo không ạ?

” “.

” Không đúng à?

Vậy tôi đổi cái khác.

“Hay bố trượt phải vỏ chuối con ăn từ tuần trước?

” “.

” Vẫn không phải?

“Hay bà hàng xóm vừa sang mách chuyện con cho con chó nhà bà ấy ăn thịt thiu?

”, nói đến đây tôi lại thấy tức, con bẹc-giê ấy ai làm gì nó đâu chứ, sao lần nào nhìn thấy tôi cũng phải đuổi theo 'cạp' cho tôi một miếng mới được?

Chẳng lẽ kiếp trước tôi là bạn gái của nó, hắt hủi nó rồi bỏ theo anh cho đẹp trai nhà giàu khác?

O) Ây, phủi phui cái mồm, sao lại tự đi ví mình là chó thế này?

“NHẤT! NGẠN! THẦN!”, Cha già giận dữ gào lên, còn kinh khủng hơn cả lúc nãy.

“.

”, ngước mắt lên nhìn, tôi nói gì sai sao?

“Hóa ra con còn làm những trò như vậy! Giỏi!” “Ha ha! Bố đừng khách khí” Rầm! Bàn trà xuất hiện một vết nứt dài! Woa.

Tôi phục! Cha già tôi quả không hổ danh võ sư Karate! Khua tay một cái cũng làm nứt được bàn!!! “Cái nhà này không nuôi nổi con hay sao?

Lúc nào cũng đi làm thêm, tới tối mới về, lại còn nó là đi học thêm! Do bố mẹ không cho con tiền tiêu vặt hay cho quá ít?

” Hóa ra là chuyện này.

Tưởng gì.

“A.

không phải, không phải”, tôi lắc đầu vội vàng thanh minh.

“Từ nay cấm con đi làm thêm.

Tiền tiêu vặt mỗi tháng giảm đi một nửa! Bây giờ đeo bao cát vào chân, ra ngoài chạy hai mươi vòng quanh nhà, thiếu một bước chống đẩy mười cái!” Uỳnh! Sét đánh trúng người tôi! Đen thui! Quác quác quác.

Căn biệt thự cổ trên con phố S vang lên tiếng khóc ai oán khiến ai đi ngang qua cũng phải rùng mình sởn gai ốc.

Tiếng khóc ấy khiến con người ta ghê sợ.

Nghe nói.

ngôi nhà nay trước kia là một bãi đất hoang.

Các hồn ma ăn không ngồi rồi thường tụ tập về đây oánh bài giải trí.

Thật không thể ngờ.

ma lại.

hiện lên giữa ban ngày như bây giờ.

Có lẽ.

tin đồn.

dưới địa ngục hết đất là thật .

T! *** “Hộc! Hộc! Hộc!”, tôi vừa lết hai cái 'cẳng gà', vừa thở phì phì.

Chạy thêm một phút nữa vừa vặn tròn một tiếng.

Nhưng.

Mới được có bảy vòng! Híc! Sao sự thể lại thành ra thế này?

Kể ra cũng phải phục tài chém gió của ông anh Nhất Thiếu Phàm, rất biết lợi dụng thời cơ cha già tôi phát hỏa mà liên tiếp bơm dầu (ước mơ sau này của ông ấy là mở một công ty kinh doanh xăng trái phép), đề đứa em vô tội là tôi bị đày đọa thế này đây.

(It's me:

Đồ tiểu nhân! Tiểu nhân! Tiểu nhân! Nhất Thiếu Phàm:

Gì chứ?

) Nói qua cũng phải nói lại, tuy Nhất Thiếu Phàm chỉ hơn tôi có một tuổi, nhưng cái gì cũng hơn tôi.

Xét về thực lực và trí tuệ cái nào tôi cũng không bằng.

Bất công! Bin bin bin.

Một chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ đúng lúc phóng vèo qua, còi rú inh ỏi như thể sợ người ta nghĩ còi xe mình bị hỏng, không những thế lại nghênh ngang cán qua vũng nước mưa to tổ chảng giữa đường, hậu quả để lại là một “thiếu nữ chuột lột'' (tôi chứ còn ai) đứng ngơ ngác nhìn trời.

WTH!!!! “Có xe đẹp là ngon lắm sao?

”, tôi lầm bầm rủa theo.

“Ha ha ha!”, ông anh quái vật đã vậy còn lớn tiếng cười nhạo tôi, may cho hắn ta là lúc này tôi ở dưới lầu còn hắn ở trên tầng.

Nếu không thì tôi đã đạp hắn bét xác mà không cần biết hắn có phải anh trai tôi hay không.

Cho “thăng” luôn! Tưởng tôi chịu thua sao?

Cứ đợi đấy, bản tiểu thư nhất định sẽ 'báo chù'! ~oOo~ Vì cả ngày phải vận động quá sức, cho nên.

Sáng hôm sau.

“Đến muộn?

Học sinh lớp nào?

”, bạn sao đỏ đẹp trai tư chất nghề nghiệp “găm” đầy mình tra hỏi tôi.

“Thẩm Hiểu Đình! Lớp K11B2!”, tôi đâu có ngu, đương nhiên không thể đem tên thật ra mà khai rồi.

“Đừng đùa! Tôi cũng học lớp K11B2! Không có ai tên Thẩm Hiểu Đình cả.

”, anh, à nhầm, bạn sao đỏ đẹp trai lật tẩy trò lừa đảo của tôi ngay tại trận.

Cây bút màu vàng xoay một vòng giữa các ngón tay thanh mảnh, sau đó từ từ ngoáy lia lịa lên một cuốn sổ ghi chép.

”Tới trễ một giờ, một phút, năm mươi hai giây (Tôi thấy khâm phục mức độ rình mò của anh bạn này rồi).

Đi ván trượt đến trường, lừa cán bộ công nhân viên chức (từ bao giờ sao đỏ lại cao bằng 'cán bộ công nhân viên chức vậy'?

Nếu giờ không thành khẩn khai báo 'your name' sẽ bị xử phạt theo 'darkbook'.

“.

”, lại còn bật cả tiếng anh ra nữa, tôi đơ như con ngớ tầm mười mấy giây, lúc sau mới nói,”Liên Dật Linh, K10B5”, muốn tôi khai?

Đường cửa sổ cũng không có mà đi! “Hừm!”, bạn sao đỏ lại chép lia lịa vào sổ, hất hàm một cái, bất đắc dĩ nói với tôi,”có thể đi được rồi!” “Xì!”, tôi nguýt một cái rõ dài, đạp chân xuống đất, chiếc ván trượt theo lực đẩy mà lao đi.

*** Chiều.

Sân bóng trường cấp III Đông Nhạc.

“Mặt bà sao khó coi thế?

”, Tống Ân Nhi vừa cầm vòi nước phun xuống mặt sàn lát đá, vừa nhìn biểu hiện đại tự kỷ của tôi mà hỏi,”trông cứ như cái bánh bao mốc mấy tuần không ai thèm ngó ngàng tới ấy” “Không có gì”, tôi chẳng buồn để tâm đến câu nói móc của nó, tiếp tục kỳ cọ sân bóng rổ.

“Có quỷ mới tin bà không có gì!”, Tống Ân Nhi vẫn không chịu bỏ qua, lẽo đẽo theo tôi, thấy tôi mãi cũng chẳng thèm trả lời, nó mới chuyển đề tài,”Ờ mà trận đấu hôm qua.

” “A, biết rồi, nhất định sang năm tôi sẽ trả tiền cho bà! ( tôi cố ý nói thật nhỏ chữ “sang năm”, hy vọng là nó không nghe thấy)”.

“Không phải, trận hôm qua, bà thử nói xem, giữa Hàn Tử Kiện và Ân Địa Minh, ai đẹp trai hơn?

” “Cái đó.

họ đẹp trai lắm sao?

”, tôi vừa dứt lời đột nhiên chột dạ.

Ân Địa Minh?

Cũng hôm qua hình như Kính Vàng có nhắc đến cái tên này, còn bảo tôi đến Dynamic đòi người, ẹc, tôi lại nhầm rồi, đòi tiền.

Nếu Ân Địa Minh chính là thằng cha làm vỡ điện thoại của tôi, thì tên bên cạnh không phải là Hàn Tử Kiện chứ?

Chắc là không đâu, sao lại trùng hợp thế được! “Xời.

còn phải hỏi!”, Tống Ân Nhi vừa nhắc đế trai đẹp là mắt lại bắn tim liên hồi,”Vì họ quá đẹp trai nên tôi không biết phải làm fan của ai.

Haizzz, chỉ sợ người không được tôi chọn lại đâm ra đau khổ, bà thấy có đúng không?

” Tôi xỉu! Bà nội của con, bà hoang tưởng quá mức rồi >”<.

“Ờ, phải rồi! Bà cũng đâu thèm để tâm đến mấy chuyện này chứ!”, Tống Ân Nhi mờ ám liếc nhìn tôi một cái, vòi nước trong tay nó không biết là do cố tình hay cố ý (.

) mà phun vào đầu tôi.

“Á!”,tôi hét lên với giọng điệu thê lương khỏi nói,”Tống Ân Nhi! Bà giết người!” “Ha ha ha! Tình yêu của bà đến kìa.

Tôi không ở đầy là bóng đèn nữa! Bye bye!”, tôi còn chưa mắng xong thì nó đã chạy biến mất dạng.

Đây là lần thứ n tôi tự hỏi có phải nó luyện khinh công hay không mà lại chạy nhanh như vậy.

Hừ, dù nó có luyện khinh công thì tôi cũng 'không kinh' đâu.

“Bị cảm thì biết làm sao?

”, giọng nam quen thuộc vang lên từ đằng sau, câu nói tuy ngắn nhưng lại mang nhiều ý nghĩa.

“(8.

8)” “Ân Nhi cũng thật là, sao lại đùa quá đáng như vậy chứ?

Xem tóc em này, ướt hết cả rồi!', Lôi Dương nhẹ nhàng lau tóc cho tôi, đôi môi anh đào nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ.

Tim tôi đập mạnh.

“Đừng cười kiểu đó! Anh muốn mê hoặc em à?

” “Ừ”, Lôi Dương đột nhiên ngừng lại, đầu cúi thấp xuống, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, rèm mi khẽ động đậy,”em đỏ mặt.

” “Anh nói bậy!”, tôi vội vàng đẩy Lôi Dương ra xa, hai tay ôm lấy gò má.

Hình như hơi nóng.

“Đi, chúng ta đi ăn!”, Lôi Dương không trêu chọc tôi nữa, tiêu sái (tự nhiên) quàng tay qua vai tôi, đi về phía canteen.

*** “Em muốn ăn gì?

”, Lôi Dương vò vò đầu tôi, hỏi.

“Cơm sườn nướng!” “Được.

Đợi chút, anh đi lấy” Nhìn dáng vẻ anh tất bật mua đồ ăn cho 'chúng tôi', không hiểu sao tôi lại bật cười.

Trong lòng tràn ngập vị ngọt ngào.

Đây có chắc là hạnh phúc?

“Cười gì vậy?

”, Không biết từ khi nào, Lôi Dương đã lấy đồ ăn trở lại, anh đẩy một khay thức ăn ra trước mặt tôi, theo thói quen vò đầu tôi vài cái, rồi kéo ghế đối diện ngồi xuống,” Sao anh có cảm giác em là đang cười anh.

” “Em dám sao?

”, tôi cúi đầu gắp miếng sườn bỏ vào miệng.

Ngon quá! “Lôi Dương!” Nghe thấy giọng nói ngọt chết được ruồi, cả tôi và Lôi Dương cùng ngẩng đầu lên.

Ể.

“Anh cũng ở đây sao?

”, nữ sinh kia nhìn anh.

Đôi mắt tròn, mỗi khi cười lại cong cong như vầng trăng khuyết.

“Ừ”, Lôi Dương từ tốn trả lời, anh rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách tự nhiên, không giống giả tạo.

“Em ngồi chung nhé?

”, Đình Duyệt kéo chiếc ghế bàn bên rồi tự động ngồi xuống, câu hỏi kia hình như chỉ mang tính tượng trưng.

“Về lúc nào thế?

”, Tôi hỏi.

Nếu nhớ không nhầm, thì một năm trước Đình Duyệt đã bay sang Thượng Hải với mẹ và dượng.

Trước lúc đi còn mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ định cư luôn ở đó, làm Hoa Kiều.

Ai ngờ một năm sau lại quay về đột ngột thế này, chắc hẳn phải có nguyên do của nó.

“Vừa về tuần trước, mới làm thủ tục nhập học xong.

”, Đình Duyệt kéo đĩa cơm sườn mà Lôi Dương lấy cho tôi về phía mình, xẻ một nửa vào bát rồi đặt đĩa lại chỗ cũ, trào phúng nói:

” Ai ngờ đúng kì kiểm tra, số may thật.

” “Có thể được miễn mà”, Lôi Dương gắp sang bát tôi một miếng cá.

Tuy miệng nói nhưng mắt vẫn không nhìn Đình Duyệt, giọng anh rất nhẹ, ngữ điệu thản nhiên, giống như đang nói chuyện với một em gái hỏi đường nào đấy.

“Giá mà được như thế.

”, Đình Duyệt đáp, không có biểu hiện vồn vã sốt sắng mà người bình thường lẽ ra phải có, lúc này chỉ từ từ ăn hết miếng sườn.

“Dạo này sống sao rồi?

”, là Lôi Dương.

“Rất tốt, dượng rất yêu mẹ, cũng rất thương em” Sau đó, không ai nói thêm lời nào nữa, bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Trong mắt người ngoài thì có lẽ là thế, nhưng mà đối với những chuyện “chỉ có người trong cuộc mới hiểu” thì lại không đơn giản như vậy.

Đình Duyệt về rồi, chắc chắn là phải có mục đích.

Tôi ngồi gặm đũa âm thầm làm Gia Cát Dự.

Trường hợp 1:

Tác động nội lực Đình Duyệt đang an ổn sống cuộc sống tự do tự tại phiêu bạt giang hồ trên đất Thượng Hải (chị già à, cách miêu tả của chị thật dữ dội @@).

Vào một ngày trời xanh nắng đẹp nào đó, tinh thần dân tộc, lòng tự hào dân tộc, niềm kiêu hãnh dân tộc nổi lên, cậu ta vội vội vàng vàng lên máy bay rời xa thành phố Trung Hoa xinh đẹp để trở về với đất nước độc lập tự chủ.

A) Next! Lý do kiểu gì thế này?

Ngay cả tôi còn không chấp nhận được, ma nào nó tin?

Trường hợp 2:

Tác động ngoại lực.

Trong thời gian định cư tại Thượng Hải, tâm hồn mong manh thiếu nữ của Đình Duyệt vô tình bị một chàng trai tuấn mỹ cướp mất.

Hai người họ ngày ngày gắn bó như bóng với hình, cuối cùng, đau đớn thay, đoạn tình cảm còn đang dang dở của hai trái tim cùng chung nhịp đập bị cha mẹ ngăn cấm.

Chàng trai buộc phải cùng gia đình bay sang định cư tại đất nước hình chữ S.

Quá uất ức, cô gái quyết tâm đi tìm chàng trai trả thù.

(O.

o) Thật là con mẹ nó bệnh hoạn.

Với sự hiểu biết của tôi về Đình Duyệt, khẳng định một điều là không thể có chuyện đó! Vậy, rốt cục là vì sao hả trời?

Tôi ngồi ngấu nghiến gặm cán đũa, mắt nhìn chằm chằm vào Đình Duyệt, hy vọng tìm ra chút manh mối từ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta.

Đình Duyệt đột nhiên ngẩng đầu.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Say mê đắm đuối |==||||.

không hề giống ánh mắt nên có giữa tình địch với tình địch chút nào.

“Cậu định hỏi gì?

”, Đình Duyệt không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của tôi, hỏi một câu rất trọng điểm.

Đúng.

Tôi đang định hỏi cậu ta đấy, vấn đề à?

“Tại sao cậu quay lại?

” “À”, Đình Duyệt buông đũa xuống, đáy mắt tràn ngập ý cười, “nếu tôi nói, tôi muốn giành lại Lôi Dương, cậu có tin không?

” Tôi, nhất thời hóa đá, hóa mây, hóa gió, hóa sương mai ~~>”<~~.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-2-235507.html