Anh Chàng Hotgirl - Chương 3 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 3

Lời nói của Đình Duyệt quả nhiên có sức nặng ngàn cân.

Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được, người nóng ran, cứ như nằm trên chảo lửa.

Mãi ba giờ sáng mới có điện.

Aiz, cuối cùng cũng có thể bật điều hòa.

Giữa không khí mát lạnh phả ra từ chiếc Air conditioner, tôi phiền muộn lùa tay vào mớ tóc dài được xem là óng mượt của mình, hình như tôi đã quên điều gì đó.

Nằm lăn lóc trằn trọc thêm được nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng nhớ ra.

Tôi quên con mẹ nó tiền bồi thường của mình rồi.

>”< -------- Ngày hôm sau, tôi vác cái bản mặt siêu dày mò đến trường Nam sinh Dynamic, tâm tình xoắn xít vì lời nói của Đình Duyệt hôm qua rất nhanh đã bị đá bay ra xó xỉnh không tên nào đấy.

Nhưng, có một vấn đề.

Rốt cuộc Dynamic nằm ở chỗ quái nào?

Ai đó làm ơn chỉ cho tôi có được không?

Tôi mệt nhọc lết đôi chân nặng trĩu, tay cầm bản đồ, mắt hoạt động hết công suất.

Oh TMD (Tamade:

Mẹ kiếp *bạn ý **** bằng tiếng Trung), trường nổi tiếng sao ngay đến một dấu chấm cũng không thấy thế này?

Binh! Khi tôi còn đang chúi mũi vào tấm bản đò thì bị người đi trước va phải, hình như tôi bị người đó đẩy xuống thì đúng hơn.

“Xin lỗi!”

- tôi vừa ngửa cổ lên, thằng cha đẩy tôi ngã nở nụ cười ngọt xớt chết được ruồi.

“Không sao!”

- một ngày mà phải nói tận hai lần từ “không sao”, nếu còn lần thứ ba chắc chắn tôi sẽ ngờ rằng mình là super woman thật đấy.

Mấy ngày vừa rồi liên tiếp bị đẩy ngã (nói ra thì thật xấu hổ),ngã nhiều như vậy sẽ làm mòn quần, mòn quần tất nhiên phải mua cái mới, mua cái mới sẽ phải dùng tiền, mà tiền thì tôi đang thiếu, mà thiếu tiền thì không thể mua được quần, mà không mua được quần thì.

Ặc, tóm lại là cái gì mà 'không sao' chứ?

Trước khi tôi kịp cảm thán về cái liên khúc 'mòn quần' thì thằng cha kia đã cắm đầu bỏ đi.

Hừ, cứ làm như tôi là lưu manh, định ăn thịt hắn không bằng.

Tôi đứng dậy, phủi bụi sơ sơ rồi nhặt tấm bản đồ lên, đi tiếp.

Vừa đi được mấy bước, tôi mới thấy lạ.

Hôm nay.

sao người tôi lại nhẹ như thế này?

Mắt tôi rất nhanh mà tự động liếc xuống bên dưới.

Cái.

“A!”

- người tôi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, não chưa kịp phản ứng thì chân đã chạy như bay.

Thằng cha kia quay cổ lại nhìn tôi, thấy bộ dạng như bắt được gian phu (lần thứ n tôi kiểm điểm về trình độ sử dụng phép so sánh của mình) của tôi thì đứng ngây như phỗng tại chỗ.

Khung cảnh này làm tôi liên tưởng đến một cảnh lãng mạn trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc (?

!!):

Trên một cánh đồng đầy hoa oải hương-loài hoa mang ý nghĩa 'đợi chờ tình yêu'

- một chàng trai đứng đó, dịu dàng nhìn cô gái, nét mặt thoáng động, tựa cười lại như không.

Phía xa là một thiếu nữ trong bộ váy quây trắng, đôi chân thon dài sải bước tiến nhanh đến chỗ người con trai kia, nét mặt tràn ngập hạnh phúc.

Chàng trai chạy tới ôm chầm lấy cô gái, đôi môi bạc khẽ mấp máy tên người con gái mình yêu thương.

Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn đắm đuối si mê.

Và quanh họ là một dàn máy quay phim chớp tách lia lịa.

Đáng tiếc, trên thực tế thì.

“Ăn trộm! Ăn trộm!”

- tôi lao tới chỗ thằng cha kia, hắn ta vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, tới khi tôi sắp đuổi kịp thì hắn mới sực tỉnh, vắt đầu lên cẳng, nhầm, vắt cẳng.

Chết tiệt! Câu này nói thế nào ấy nhỉ?

Hừm! Tóm lại là vắt cái gì lên cái gì tôi cóc cần quan tâm, tạm thời bỏ qua.

Trông bộ dạng hậu đậu vụng về của thằng cha kia, tôi chắc chắn một điều rằng nó là lính mới vào nghề! Hừ! mặt ngu như vậy thì lừa được ai chứ?

(bỏ qua chuyện nó đã lừa được tôi) Về sau, nếu như tôi có 'chẳng may' rơi vào con đường này, tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ nhận đệ tử mặt ngu như vậy.

Lý do đơn giản chỉ có ba từ:

RẤT MẤT MẶT !!!! Quay lại vấn đề chính.

Bây giờ tôi mới nhận ra, tuy mặt ngu nhưng thằng cha kia bù lại chân rất dài, chạy rất nhanh.

Giờ tôi mới thấy hối hận về việc 'ngày xưa' không nghe lời papa rèn luyện sức khỏe hằng ngày.

“Anh kia! Mau đứng lại!”

- tôi hét lên một tiếng thật to, đương nhiên là dù tôi có hét thế chứ hét nữa cũng chẳng có đứa nào ngu đến nỗi không dưng dừng lại, tôi đành đổi chiến thuật-”Nơi này không thích hợp với người như anh đâu!” Thằng cha kia căn bản nghe không hiểu nên vẫn co giò bỏ chạy.

“Bác sĩ mà biết tôi lại để anh chạy trốn thì không những tôi bị cách chức mà cũng bị người nhà anh cũng đâm đơn kiện.

Vậy nên anh nên biết thương người làm y tá như tôi mà quay về bệnh viện đi”

- tôi cố hết sức hét lên, cơ hồ còn thấy rung cả mặt đất

- “tôi hứa sẽ bảo bác sĩ ở đó điều trị cho anh cho tới khi anh hết điên thì thôi, tôi thề đấy!” Quả nhiên.

.

mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt khác! Người ta thường nói, 'lương y như từ mẫu'.

Thế nên, khi từ mẫu gặp khó khăn, thì từ tử (ý nói “con hiền” *em chưa nghe từ này bao giờ, lần thứ n khuyên mọi người đừng để ý, đừng để ý) phải đứng ra giúp đỡ.

Chính như lúc này.

Mọi người đồng tâm hiệp lực vây bắt lấy một thằng cha mặt siêu ngu được coi là đồng đảng của hội thường điên, mặc cho thằng cha kia gào thét, vùng vẫy thế nào cũng chẳng ai tin là hắn bình thường.

Cái này tôi có thể khẳng định, những kẻ điên thường không bao giờ tự nhận mình là kẻ điên.

Lúc tôi đến, có bà thím nọ mới vỗ vai tôi bảo,”Đồng chí bác sĩ, thật vất vả rồi!” Hé hé hé, cha già nhà tôi mà biết cũng có ngày con gái ông được nở mày nở mặt thế này chắc phải mừng đến rơi nước mắt mất, chưa biết chừng còn vặn đứt cổ tôi cũng nên.

Cảm xúc lúc này chưa đến lúc phải biểu lộ ra ngoài mặt, thế nên tôi mới cười nhã nhặn đáp lại bà cô,”Không có gì! Đó là việc của y sĩ chúng tôi mà! Người của nhân dân đương nhiên phải vì nhân dân rôi!” “Nếu con gái tôi cũng giống bác sĩ thì thật là tốt!” bà thím nọ mặt tươi cười như hoa.

“Ha ha!”, tôi lịch sự che miệng cười, điệu bộ duyên dáng hết sức.

Nhưng cái điệu bộ ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu, khi mà.

E ò e ò e ò e ò.

Xe.

xe cứu thương?

Kẻ nào nhiều chuyện đi gọi xe cứu thương thế?

>”< Nguy rồi ! Nguy rồi! Phen này tôi chết chắc! “Xịch” một cái, mấy người từ trên xe nhảy xuống quay lấy tôi và tên mặt ngu.

Nếu như không phải trên người họ là áo Blouse trắng thì tôi cũng không nhận ra họ là bác sĩ.

Bởi phong cách của mấy vị lương y này, quả thật rất giống xã hội đen! (Đến đây tôi lại loạn kênh mà liên tưởng đến màn đấu súng 'beng beng' của phe xã hội đen [phe nó], và phe xã hội trắng [phe ta] “Bùm!', phe nó hy sinh một thằng.

“Beng!”, phe ta một hero anh dũng hôn đất, sau đó hồn bay.

“bùm!” phát nữa, phe nó một tên rất kiểu Jame Bonez 'hự' một tiếng.

Sau đó ngã ngửa ra cũng rất kiểu Jame Bonez.

Máu xộc ra từ miệng, tuôn xối xả(!!) từ vết thương.

Chẳng ai kịp nghe câu cuối cùng hắn nói:

” Chết không kịp ngáp!” “Beng!” “Bùm!' “Beng!” ….

Cuối cùng, hai phe white, black “thăng” không còn một mống, chỉ còn lại một playgirl đứng trơ trọi giữa chiến trwofng đẫm máu, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, đôi mắt long lanh đổ lệ nhìn về phía màn hình.

“Cắt! Diễn rất tốt!”, anh đạo diễn trẻ hào hứng hô lên.

Hai phe đen trắng lúc nãy bây giờ hoàn toàn biến dạng thành màu đỏ của sốt cà chua!) Giờ trở lại với nhân vật chính

- tức là tôi! Vị blouse trắng đứng đầu khom người hành lễ.

Gì thế này?

“Trịnh y tá, thật phiền cho cô rồi!” Không hiểu?

! Mặc dù chỉ số IQ của tôi chưa đến nỗi nào, ít ra thì cũng được hai con số, nhưng mà trong tình huống này thì đến Einstein cũng phải bó tay.

“May mà có cô, chúng tôi mới tóm được bệnh nhân nguy hiểm này! Về đến bệnh viện nhất định tôi sẽ bảo viện trưởng tăng lương cho cô”, nói xong, bác sĩ blouse trắng khóat tay, mấy vị đằng sau chạy đến chỗ thằng cha mặt ngu tóm cổ hắn toan lên xe.

“Khoan!''

- tôi giơ tay gọi lại.

“Trịnh y tá, có việc gì sao?

- bác sĩ blouse trắng đầu đàn nhìn tôi, tay bất giác cho vào túi áo.

“À, không có gì, thực ra bệnh nhân kia trước khi trốn khỏi viện có ăn trộm ví của viện trưởng (thực ra là ví của tôi), tôi nghĩ là để tôi mang về trực tiếp đưa cho vện trưởng!”

- tôi lại gần thằng cha mặt ngu, cầm cái ví trong tay hắn giật lại, nhưng hắn nhất nhất không chịu buông, tôi liền trợn mắt lên, răng nghiến lại, môi mấp máy mấy chữ :

”có muốn chết không hả?

” “Trịnh y tá.

Lẽ nào cô không tin chúng tôi?

” “Ha ha ha! Đương nhiên là không tin!”, ví của tôi mà.

Làm gì có thằng viện trưởng (!!) nào mà đưa chứ! “Được.

Vậy cứ theo ý cô đi”, lời vừa dứt, thằng cha mặt ngu liền buông tay, mặt y chang con chó nhỏ bị cướp mất cục xương.

Tôi cười đến độ “nghiêng cờ đổ quạt” theo thằng cha mặt ngu, sau đó hí hửng nhìn cái ví trong tay mình.

Phư phư phư! Tôi biết tôi là công dân tốt.

Nộp thuế, chấp pháp theo đúng luật định, hằng ngày lại nghiêm chỉnh tuân thủ luật lệ giao thông, không dám vi phạm.

Bây giờ lại đóng góp công lớn cho “Tổ quốc” như vậy, lẽ ra phải được tuyên dương chứ nhỉ?

Tôi lại ăn dưa bở! Mấy người bọn họ leo lên xe.

Chiếc xe lao vọt đi, để lại phía sau một làn khói mỏng.

Nụ cười trên mặt tôi đông cứng.

Người ngồi ở ghế phụ.

Bóng lưng ấy.

Tấm chắn cửa đột ngột bị kéo lên!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-3-235508.html