Anh Chàng Hotgirl - Chương 4 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 4

Mãi đến buổi chiều tôi mới tìm được cái gọi là Dynamic highschool trong truyền thuyết.

Mẹ nó! Mất nửa ngày trời lang thang khắp thành phố, cuối cùng mới biết nhà mình cách cái nơi chết dẫm này bốn tòa cao ốc, đáng ghét hơn là hôm nay tôi lại phải lọ mọ dậy sớm, phen này không đòi được tiền thì ít nhất cũng phải đòi được 'táo gặm dở' (tôi quên béng tên nó rồi.

Ohhhhhhhh.

Hào hoa bóng loáng, sang trọng lịch lãm, lộng lẫy tráng lệ, lung linh muôn sắc.

Đây đều là những lời lẽ hoa mĩ mà tôi thường hay bắt gặp trong tiểu thuyết.

Thế nhưng những cảnh vật ấy khi hiển hiện sống động ngay trước mắt lại đem đến những cảm xúc thực sự mới mẻ.

Theo tôi thấy thì, trường Nam sinh Dynamic, học phí hẳn là rất đắt.

Tôi đứng ngây người nhìn cánh cổng lát 'vàng ròng', dưới ánh nắng mặt trời lại lấp lánh đến lóa mắt.

Trong lòng tôi lúc này cực kỳ, cực kỳ muốn 'cạp' một phát vào cánh cồng kia, để xem có đúng là nó lát 'vàng ròng' hay không.

Đáng tiếc là giữa chốn đông người (gọi thì gọi vậy chứ thực ra quanh tôi chả có ma nào), tôi không điên đến độ đâm đầu vào trại thương điên theo anh bạn mặt ngu vừa nãy.

Cố gắng kìm nén ham muốn tột độ, tôi mới yểu điệu mà đi qua cổng.

Chỉ là, từ lúc bước vào đến giờ, tôi chẳng thấy ai đi qua để hỏi thăm.

Biết thế lúc nãy ở cổng tôi hỏi quách ông bảo vệ cho xong.

Tiếc là trên đời này không có cái gì gọi là 'biết thế'.

Vừa đi tôi vừa lầm bầm nguyền rủa cái tên dỗi hơi, dỗi việc, dỗi thời gian mất công xây nên cái trường vừa to vừa rộng vừa khó nhớ đường như thế này.

Y như mê cung làm tôi loạn hết cả lên! Tử Kiện, lẽ nào cậu chịu bỏ qua?

Vậy cậu có cách?

Không có Tôi nghe thấy phía sau có tiếng nói, ngay lập tức quay người lại.

Cái đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt rất chi là đẹp trai.

Óe! Kính Vàng?

! Còn thấy cả ánh hào quang cùng đôi cánh thiên thần nữa! (nhạc nền:

ánh sáng chói lóa, ánh sáng chói lóa, xóa hết bóng tối quanh đây.

) Đẹp trai chết mất! Hai người bọn họ không để ý tới sự xuất hiện của tôi, vẫn tiếp tục nói chuện.

Cậu thừa biết lần này là hắn dở trò, nếu không chúng ta đã được chọn.

.

, Kính Vàng im lặng.

Lần trước không phải hắn thuê xã hội đen chặn đánh Khải Hy sao?

Kết quả hại cậu ấy nằm viện mất ba ngày.

.

Này, tớ nói sao cậu cứ im lặng vậy?

Bộ cậu tưởng im lặng giải quyết được vấn đề à?

.

Còn nữa, bạn gái cậu gần đây cũng bị thằng đó dụ dỗ.

Không chừng giờ này hai người bọn họ đang ôm ấp nhau ở chỗ nào cũng nê! Cậu nói đủ chưa?

Chưa! Tớ còn muốn nói nữa! Hắn ta chơi bóng rổ rõ ràng kém xa cậu, lúc nãy mấy lần nhồi bóng trượt! Hừ! Vậy mà hắn lại qua chuông trót lọt, còn cậu thì sao?

Đúng là Hội Phong tiền bối thiên vị! Mọi lần đều là hai đội thi đấu để chọn đội có thực lực mạnh nhất.

Vậy mà lần này chỉ cử đại diện hai đội.

Vô lý! Tóc Đen bất bình nói, có vẻ như thấy rất ấm ức.

Chủ ý cử đại diện hai đội giao đấu không phải Hội Phong tiền bối đề xuất, mãi một lúc lâu, Kính Vàng mới đáp lại,Chuyện Khải Hy bị thương đã xác dịnh được thủ phạm là người khác.

Còn Nhã.

, Kính Vàng nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại,ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào tôi, Tìm cậu kìa! Hửm?

, Tóc Đen ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của Kính Vàng, khi lướt qua người tôi thì.

Cô, cô ta là ai?

Không phải chứ?

Vừa gặp hôm qua mà! Chuyện của cậu tớ không quản.

,Kính Vàng buông một câu, bộ dạng như người qua đường xem kịch hay, Đi trước Tử Kiện! Chúng ta là anh em tốt mà! Đừng bỏ tớ!, Tóc Đen vội giữ tay Kính Vàng lại.

Í?

Không phải tôi nghe nhầm chứ?

Hắn ta là Hàn Tử Kiện?

Đúng là Hàn Tử Kiện.

Lẽ nào lại thế?

* Đẹp trai hết sẩy! *.

Rất manly, rất đàn ông.

Lúc trước nghe tụi fangirl trong trường tâng bốc hắn, tôi còn không tin.

Bây giờ chứng kiến người thật việc thật, tin, rất tin, cực ký tin, tin sái cổ rồi.

Vấn đề là, bây giờ không phải lúc có tin hay không mà là đòi bằng được Ipad (tôi lại chém gió hơi quá đà) “Tử Kiện nói mình đến tìm cậu!” tôi thành thật khai tên kẻ đầu xỏ.

“Hừ, đã đến rồi, giờ cô muốn gì?

” Ân Địa Minh (tức thằng cha Tóc Đen) nhếch mày nhìn tôi.

Cái đồ, cái đồ vừa được lợi vừa la làng .

“A.

cái đó.

” tôi nhất thời không biết nên bắt đầu như thế nào.

“Địa Minh! Tớ vừa nghĩ ra một chuyện”, Hàn Tử Kiện thì thầm vào tai Ân Địa Minh, sau đó tôi thấy mắt họ không hẹn mà cùng giật giật như lật đật (mãi sau tôi mới biết hóa ra hai tên này nháy mắt với nhau).

“Được được.

” Ân Địa Minh gật đầu, quay lại cười với tôi, “Hôm trước ném vỡ điện thoại của cô, là tôi sai.

” ~~~^~^~~~ “Vũ!”, Lâm Nhã nũng nịu chạy theo sau chàng trai, đôi giày cao gót hơn mười phân lại khiến cô không thể nào đi nhanh hơn được, “Anh đừng đi vội như thế được không?

” “Không theo kịp thì đừng có theo!”, Kim Tuệ Vũ chẳng buồn bận tâm đến Lâm Nhã mà vẫn tiếp tục đi thẳng, hôm nay là ngày gì, tại sao ở đâu lại rơi ra lắm phiền phức như vậy?

“Vũ!” “Đừng có gọi tôi!”, cậu nhìn Lâm Nhã, đôi mắt cơ hồ không thể bình tĩnh hơn, “Tốt nhất là cô về lại bên người Hàn Tử Kiện đi!” “Vũ!”, Lâm Nhã vẫn kiên trì theo sau, “Anh nói vậy là có ý gì?

Em cả đời này chỉ yêu có mình anh, điều này anh cũng biết mà!” Kim Tuệ Vũ cười khẩy một tiếng.

“Tiểu Tuệ!”, tôi bị đẩy ra từ một lùm cây cách đó không xa, dùng giọng điệu nhẹ tựa lông hồng thu hút sự chú ý của hai người kia.

Vâng, để tránh nhầm lẫn, giới thiệu một chút.

Tôi là ai?

Tôi là nhân vật chính trong bộ truyện này, cũng là đứa mà năm phút hai mươi bảy giây lẻ trước còn đang đứng đấu mắt với hai thằng ôn nào đó để đòi Ipad.

Vậy tại sao bây giờ tôi lại ở đây?

Mời mọi người đọc tiếp sẽ rõ.

Còn đọc cái gì, tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ đây là biểu hiện thường thấy của hội chứng tiền đòi nợ cũng nên.

“Cô là ai?

”, Lâm Nhã không vui nhìn tôi, cái bản mặt như Tiểu Long Nữ gặp Dương Quá lúc nãy rất nhanh đã bị xóa sạch, thay vào đó là cái mặt cau có như mấy con chim trong Angry Birds, “tìm Vũ của tôi?

” Tôi lắc đầu.

“Tôi không tìm Vũ, tôi tìm Tiểu Tuệ”, nói xong câu này mới thấy buồn nôn, cái gì mà Vũ với chả Tiểu Tuệ?

Hai đứa vốn là một mà! “ 'Tiểu Tuệ'?

”, Lâm Nhã nheo mắt nhìn Kim Tuệ Vũ, “Vũ, anh quen cô ta?

” “Vậy cô nghĩ sao?

” Câu trả lời khiến Lâm Nhã hơi bất ngờ, cô ta sững người mấy giây, rồi quay ra chĩa mũi nhọn về phía tôi, “Cô là gì của anh ấy?

” “Tôi.

”, khuôn mặt tôi hơi ửng đỏ (là do tôi lúc này đang nghĩ đến một chuyện đáng xấu hổ do chính mình gây ra năm sáu tuổi, hoàn toàn không liên quan đến cái tên 'Vũ' hay 'Tiểu Tuệ' kia.

), “tôi.

anh ấy.

chúng tôi.

” “Vũ, không quen cô ta thì chúng ta đi! Thật mất thời gian!”, Lâm Nhã nắm tay Kim Tuệ Vũ đi lướt qua, lại còn cố tình huých thật mạnh vào người tôi.

“Tiểu Tuệ, đêm đó.

”, tôi nhân lúc hai cái người kia quay lưng lại mà vội lấy lọ thuốc nhỏ mắt trong túi áo ra phun đầy mặt, kèm theo đó là thanh âm giả bộ nức nở phát ra từ cổ họng.

Tất cả tổng hợp lại tạo nên hiệu ứng vô cùng bắt mắt và sinh động, “ đêm hôm đó.

rõ ràng.

” “Mày vừa nói cái gì?

”, Lâm Nhã không đợi tôi nói hết câu đã bỏ tay Kim Tuệ Vũ ra, bước nhanh về phía tôi, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất vang lên 'lộp cộp'.

Phầng!!! Mặt rắn đanh, tay phải vung lên hướng về phía mặt tôi! Tuy cú ra tay của Lâm Nhã hoàn toàn bất ngờ, nhưng chính lúc bàn tay cô ta sắp tát vào má tôi, Kim Tuệ Vũ nghiêm mặt bước tới đẩy tôi ra sau lưng mình, cổ tay Lâm Nhã đồng thời bị nắm chặt trên không, “Trần Lâm Nhã!!!” “Kim Tuệ Vũ! Anh! Bảo vệ nó?

”, Lâm Nhã nói, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tôi đứng sau lưng Kim Tuệ Vũ, từ chỗ này chỉ có thể nghe được tiếng của Lâm Nhã, đơn giản bởi vì, thằng cha trước mặt tôi lưng rất rộng, vai rất to, lại thêm chiều cao 1m84 hay 1m86 (woa, super model) gì đó, nên tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài cái áo hắn đang mặc.

Khi tôi đang mải đánh giá liệu chiếc áo của hắn đem bán ra chợ Secondhand sẽ thu về được bao nhiêu tiền thì Kim Tuệ Vũ chợt kéo tôi ra phía trước, tay khoác lên vai tôi tạo tư thế vô cùng thân mật.

Lợi, lợi dụng! Tôi định gạt tay hắn ra, chỉ tiếc là chưa kịp động thủ đã bị véo một cái đau điếng.

hu hu hu, bờ vai trắng mịn ngọc ngà của tôi !!! Tôi ngước lên thưởng cho thằng khốn kia một cái lườm toàn tròng trắng (cứ coi như là cho hắn xem phim 'Mắt mèo' miễn phí đi).

Đổi lại ánh nhìn 'đắm đuối con cá chuối' của tôi là khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, có khác cũng chỉ là nụ cười trên môi hắn càng lúc càng gian.

(==`) Kim Tuệ Vũ lại bóp vai tôi, mắt hấp háy:

“Ngoan, mau nói cho người kia biết, tối hôm đó chúng ta đã làm những gì” “Cái.

cái đó.

”, tôi không biết phải trả lời thế nào, căn bản đêm đó chúng tôi cái gì cũng không có làm mà! “Có gì phải xấu hổ chứ?

”Kim Tuệ Vũ cúi thấp đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng quắc của hắn cứ như tia laze soi tới soi lui,”dù sao cũng chỉ là vận động bình thường! Phải không?

”, nói xong, hắn lại véo tôi cái nữa.

Mẹ ơi! Đau! “Ha ha, phải, phải! Vận động, chỉ là vận động bình thường thôi!”, tôi rất đê tiện mà gật đầu như giã tỏi, vừa cười vừa khóc nói lại theo hắn, trong lòng không ngừng “hỏi thăm” mười tám đời tổ tông của hai thằng cha đang ẩn nấp trong lùm cây cách đó không xa.

Tôi rơi vào hoàn cảnh này, không phải do bọn chúng thì do ai?

Tua băng về thời điểm bảy phút gần hai mươi hai giây trước.

.

“Hôm trước ném vỡ điện thoại của cô, là tôi sai”, Ân Địa Minh gãi gãi đầu vẻ áy náy, “Cho nên tôi sẽ mua đền cô cái mới” “Đưa đây!” “À,.

tôi vẫn chưa kịp mua, hai ngày nữa cô quay lại đi” “Cái.

cậu định trêu trẻ con à?

Hôm qua nói tôi tới lấy tiền bồi thường (lý trí:

hắn ta đâu có nói thế!) lúc tôi tới thì nói hai ngày nữa.

Rồi hai ngày sau tôi tới không biết lại hoãn tới đâu!” “Không, ý tôi là.

” “Là hai ngày nữa đền tiền chứ gì?

“ “Tôi cũng là có nỗi khổ riêng,”, Ân Địa Minh ủ rũ cụp mi xuống, trông y chang con cún nhỏ bị người ta quẳng ra đường (dạo này nhìn vào thằng con trai nào tôi cũng thấy giống chó, tại sao?

*gào thét*), “Còn nữa, nhờ cô việc này được không?

” “Không!” tôi hất mặt rời đi, tư thế vô cùng hiên ngang kiêu ngạo.

“Tôi sẽ đền cô hai cái điện thoại” Châm ngôn lúc này.

Không đếm xỉa.

Không quan tâm.

“Hai cái điện thoại kèm 50 nghìn”, Ân Địa Minh gân cổ lên hét giá.

Bước chân chậm hơn một chút, nhưng vẫn không có dừng lại.

Tưởng tôi dễ bị mua chuộc thế sao?

Lầm to, đại ca đây “cây ngay không sợ chêt đứng” (tác giả:

nó dùng sai thành ngữ, mọi người đừng quan tâm, nhắc lần thứ n 1), còn lâu mới làm việc cho hắn.

“Hai cái điện thoại kèm 100 nghìn” Tôi vẫn hiên ngang nâng gót ngọc, bước chậm hơn nữa.

sắp đổ rồi đấy! “Hai cái điện thoại kèm 150 nghìn! Miễn mặc cả!'' “Cậu định nhờ tôi làm gì?

” ,tôi dừng chân đi về phía hắn.

Bây giờ mới thấy thấm câu 'ma lực của đồng tiền' “Ờ, là thế này.

”, Ân Địa Minh thì thầm thì thầm vào tai tôi.

“Cậu điên à?

Tôi là gái nhà lành đấy, làm trò đấy ai coi được” “Hai cái điện thoại kèm 150 nghìn.

”,Ân Địa Minh cố tình kéo dài giọng, lại còn liếc xoáy tôi một cái.

Hu hu.

cái này là ép người quá đáng mà.

Nhưng thôi, vì công cuộc xây dựng nước nhà, vì 150 nghìn kèm hai cái điện thoại, cái gì tôi cũng sẽ làm, cùng lắm thì chỉ là đóng kịch thôi.

.

Và giữa lúc tôi đang ngập chìm trong dòng cảm xúc miên man ấy.

“Các người! Thật quá quắt!”, Lâm Nhã chỉ tay vào mặt tôi,” Mày, đồ hồ ly tinh, lần sau gặp mày nhất định tao không bỏ qua cho mày đâu!”, sau đó hậm hực bỏ đi.

Tôi thấy lạnh dọc sống lưng.

“Khụ khụ.

”, Kim Tuệ Vũ ho nhẹ mấy tiếng,kéo tôi từ trạng thái đang trong tủ lạnh vào lò vi sóng.

Không hiểu à?

Tôi lại phải giải thích, nghĩa là đang rét run như trong mùa đông thì bị tạt cho một chậu nước nóng như trong mùa hè, hờ, chả biết hai cái có liên quan gì không đây.

“Ha ha.

”, tôi vội thoát khỏi vòng tay của hắn, lại cười như một con ngớ ngẩn.

Híc, dạo này hình như tôi có xu hướng tự hạ thấp bản thân thì phải.

“Diễn kịch rất giỏi, cảm ơn”, hắn ta vươn tay nhéo mũi tôi.

“.

”, biêt tôi diễn kịch sao còn hùa theo?

Tôi định mở miệng nói nhưng cuối cùng lại thôi.

“Thuốc nhỏ mắt hả?

”, Kim Tuệ Vũ cúi sát xuống nhìn chất lỏng ươn ướt còn chưa kịp khô trên má tôi, “lần sau đừng dùng loại này, dùng loại nhiều tá dược napazin 0,09% kết hợp với natriclorid 83 mg sẽ tốt cho mắt hơn.

” “Thật hả?

”, tôi tròn mắt nhìn, “không ngờ thuốc nhỏ mắt cũng có nhiều loại như vậy.

” “Quả nhiên cậu dùng thuốc nhỏ mắt!”, Kim Tuệ Vũ lấy tay xoa xoa cằm, tôi còn thấy được cả vẻ tự đắc trong mắt hắn ta.

Hai từ để miêu tả thằng cha kia:

Thâm nho! Còn tôi, vẫn là hai từ:

Ngu ngốc >< “Dù sao cậu cũng là con gái.

” Kim Tuệ Vũ đột nhiên đổi giọng, lúc trước giương giương tự đắc là thế, mấy giây sau lại có thể có cái giọng trầm chết người như vậy.

Giờ tôi mới thấy, xã hội ngày nay không hiểu biến chất đến độ nào mà toàn đào tạo ra mấy kiểu người đa nhân cách như hắn.

“cho nên.

đừng có đi lung tung mà rêu rao với mọi người rằng mình đã ngủ với con trai! Như vậy không hay!”, Kim Tuệ Vũ nói xong liền bỏ đi.

Tình huống thế này tôi chưa từng nghĩ qua.

Lẽ ra sau khi biết tôi đóng kịch, hắn phải lật tẩy tôi ngay trước mặt Lâm Nhã.

Lẽ ra hắn phải khoanh tay đứng nhìn tôi bị đánh.

Lẽ ra hắn không nên nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy.

Lẽ ra hắn phải hỏi tôi ai là kẻ đứng sau chuyện này.

Nhưng tất cả hắn đều không làm! Rốt cuộc Kim Tuệ Vũ là cái dạng gì vậy trời?

Hừm! Mặc xác hắn là cái dạng gì, trước hết tôi phải đi đàm phán với đầu sỏ đã.

Tôi lại gần cái lùm cây

- nơi mà lúc trước đã được 'bắn' ra.

Chưa đi được mấy bước đã thấy Ân Địa Minh nhảy lò cò tới chỗ này.

“A! chết mất! Ngột chết mất!”, hắn ta phẩy phẩy tay cho mát, mũi không ngừng hít lấy hít để không khí.

Hàn Tử Kiện chẳng nói một lời, chỉ từ tốn đi đến cạnh Ân Địa Minh (thằng cha này là minh chứng xác thực nhất giúp tôi hiểu được cái gọi là bệnh tự kỷ của trẻ vị thành niên) “Sao trong kia lại lắm muỗi thế không biết! Aiz! Này cậu không bị đốt à?

” “Có nhang muỗi sống rồi!” , Hàn Tử Kiện nói một câu làm cả tôi lẫn tên lắm lời như vẹt bên cạnh chẳng hiểu gì.

“Ai cơ?

” “Cậu!” Tôi tên vẹt:

“Hàn, Hàn Tử Kiện! Cậu dám bán đứng bạn bè!”, sau một hồi cấm khẩu, Ân Địa Minh mơi ức chế nói.

, “Cậu thông đồng với muỗi đốt tớ!” Ặc! Lại còn thế nữa.

Trí tưởng tượng vô cùng phong phú! “Khụ khụ!”, thấy chủ đề câu chuyện bắt đầu có khuynh hướng bạo lực (muỗi đốt cũng coi như là có khuynh hướng bạo lực đi), tôi mới ho mấy cái,” Này, hai bạn.

” “Cái gì?

”, Ân Địa Minh trừng mắt nhìn tôi.

Híc!Có ai làm cái gì đâu.

“À, tiền bồi thường.

” “Ha ha ha , sao cậu không nói sớm?

” Ân Địa Minh vỗ vai tôi, ngay lập tức mắt hắn ta long lanh hết cả lên, “Hai ngày, chỉ hai ngày thôi, cho tôi thêm hai ngày nữa có được không?

” Woaaa! Trở mặt nhanh thế! Có khi còn ngang ngửa mẹ già nhà tôi (ha ha, mẹ già con xin lỗi) “Địa Minh! Tới giờ luyện tập rồi, có đi không?

”, Hàn Tử Kiện rất đúng lúc mà giải vây cho Ân Địa Minh.

“Có, có! Đợi tớ!” Khá lắm! Dám chuồn đi trước.

“Hai ngày nữa tôi lại tới”, tôi nói vọng theo hai cái bóng gần khuất của mấy thằng cha kia.

~~~^~^~~~ Bây giờ chỉ có một vấn đề.

Tôi không nhớ đường đi ra.

Oe oe oe, làm sao đây?

Làm sao đi ra khi mà tôi còn không nhớ cổng trường nó nằm đâu?

Làm sao đi ra khi mà tôi còn chẳng biết mình đang đứng ở cái chỗ nào?

Làm sao đi ra khi mà tôi còn chẳng nhớ rõ mình đã đi vào như thế nào?

Làm sao đi ra khi mà tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài cây là cây?

Chính cai lúc tôi đang bận khiêu chiến với trình độ văn chương của mình thì phia sau vang lên tiếng gọi:

“Dật Linh!” “Dật Linh!” Con cái nhà ai vô duyên quá thế?

Ban ngày ban mặt hét inh ỏi cả lên.

“Dật Linh!” Tôi khó chịu định lấy điện thoại ra nghe nhạc, cho tay vào túi mới nhớ ra bé dế đã hy sinh rồi.

Đành vậy, mặc xác cái tên điên kia, tôi phải mau mau về nhà thôi.

“Liên Dật Linh!” Con nhà ai cũng tội thật, trẻ như vậy mà đã nghễnh ngãng, người ta gọi 5,6 lần còn không biết.

chẹp chẹp.

Ê nhưng mà.

Liên Dật Linh?

….

….

“Đến muộn?

Học sinh lớp nào?

- bạn sao đỏ đẹp trai tư chất nghề nghiệp “găm” đầy mình tra hỏi tôi.

“Thẩm Hiểu Đình! Lớp K11B2!” “Đừng đùa! Tôi cũng học lớp K11B2! Không có ai tên Thẩm Hiểu Đình cả.

Tới trễ một giờ, một phút, năm mươi hai giây.

Đi ván trượt đến trường, lừa cán bộ công nhân viên chức .

Nếu giờ không thành thật khai báo 'your name' sẽ bị xử phạt theo 'darkbook'.

“Liên Dật Linh, K10B5” “Hừm! Có thể đi được rồi!” … ….

Ha ha ha, tức là cái đứa 'còn trẻ như vậy đã bị nghễnh ngãng' không phải là tôi sao?

Tôi yểu điệu quay đầu lại.

“Kíttttt!” (tiếng phanh chân của bạn sao đỏ) “Chào!”, bạn sao đỏ thở hồng hộc, tay phải chống đầu gối, tay trái giơ lên chào tôi.

“Chào gì?

”, mà tên này ngoan gớm, thấy tôi đi qua còn gọi lại chào.

Không ngờ trên đời này cũng có đứa nó kính nể mình ….

hơ hơ hơ, phư phư phư!,” Có quen biết không mà chào?

”, tôi định nói xong câu đó bỏ đi luôn, ai ngờ hắn lại nói một câu:

“Không quen mới phải chào!” Đúng là điên! “Sao em lại đến đây?

” “ 'Em'?

” Bây giờ tôi mới biết là tôi còn có một người anh khác cha khác mẹ cơ đấy! “Này, không biết ai hơn tuổi ai đâu, đừng có mà xưng hô loạn!” “ Em học lớp 10, anh học lớp 11, anh không gọi em là 'em' thì em gọi anh là 'em' à?

” Tôi loạn.

“Hừm, cứ coi như là thế đi! Vậy sao tôi không được tới đây?

” “Anh đâu có nói là em không được tới đây, chỉ hỏi là sao em tới thôi” Điên lên mất! Ểh?

Lẽ ra tôi mới là người hỏi chứ?

“Ê này, bạn sao đỏ.

Giờ này đáng nhẽ bạn phải đứng làm nhiệm vụ ở cổng trường chứ?

Rỗi quá hả?

Đứng đây trêu chọc con nhà người ta” Tình hình là tôi bắt đầu nghi ngờ bạn sao đỏ thuộc phe hai mang rồi đấy (tức là hoạt động cho cả hai bên).

Phen này về trường tôi phải bẩm báo cho hiệu trưởng đại nhân biết mới được (Nói nhỏ một chút, mặc dù hơi ngu ngu tí nhưng năng khiếu mách lẻo thì tôi thuộc hàng vô đối =)) ) “Em xem ' Điệp viên Cory Bank' chưa?

”, bạn sao đỏ đột nhiên nói một câu chẳng đâu vào đâu.

“.

'' “Nhìn mặt ngơ ngơ thế chắc là chưa xem rồi.

Vậy thì xem 'Điệp viên 007' chưa?

” “A, cái này tôi biết!” “Vậy theo em nhân vật chính trong phim đấy làm nghề gì?

” Nghĩ tôi là đứa thiểm năng trí tuệ hả?

“Điệp viên” “Anh cũng vậy” Hình như tôi lờ mờ hiểu ý thằng cha 'lậm' phim này rồi (gạch bỏ toàn bộ cụm từ 'bạn sao đỏ' đã dùng từ đầu đến giờ.

Ai cũng như hắn có mà sát dân) Theo ý hắn thì hắn là nội gián (?

!) được hiệu trưởng đại nhân trường tôi 'đẩy' sang bên này thám thính, cụ thể thám thính cái gì tôi không rõ.

Tóm lại là một công việc đòi hỏi nhiều yếu tố (là gì tôi cũng không biết nốt).

“Hiểu rồi, hiểu rồi”, tôi gật gù cái đầu, “Vậy mời cậu cứ ở đây làm việc tự nhiên, tôi còn có việc bận, về trước”, tốt nhất là nên té cho lẹ thôi, ở đây lâu chắc 'động rồ' lên mất.

Nghe đồn Dynamic là trường Nam sinh kiểu mẫu ở đất Sài thành.

Quy tụ một lượng 'big perfect boys' do vị hiệu trưởng hào hoa phong nhã từ trên xuống dưới không tính từ trong ra ngoài lãnh đạo.

Hôm nay được mở rộng tầm mắt, thế mới biết tin đồn có sức mạnh thật không thể coi thường! Từ lúc đặt chân vào “trường Nam sinh kiểu mẫu ở đất Sài thành' này, tôi chẳng gặp được cha nào ra hồn cả.

Cái zề mà 'big perfect boys'?

Ặc, toàn một lũ dở hơi.

Ví dụ điển hình là hai tên 'dũng sĩ diệt ruồi' và một tên 'siêu cấp khỉ đột' vừa nãy.

Riêng thằng cha sao đỏ 'lậm' phim, vì lý do học cùng trường với tôi nên coi như hắn bình thường.

“Từ từ đã!” “Còn gì nữa?

”, tôi mất kiên nhẫn nhìn hắn, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai cùng body chuẩn ra cái nào tôi cũng thấy đáng bị loại.

“Anh.

” Hắn ta định nói gì với tôi?

“Anh.

chỉ là.

” Hắn ta định thổ lộ gì với tôi?

Hắn ta định tỏ tình với tôi?

“Anh muốn hỏi.

” Hắn ta định hẹn tôi đi chơi?

“Anh, chỉ là muốn hỏi một câu.

” “Sao?

”, rõ ràng lúc nãy hùng hổ lắm mà, sao bây giờ chẳng khác gì cọp giấy về độ chết nhát vậy?

“Anh muốn hỏi, em, em không phải con trai à?

” Uỳnh! Tòa tháp tưởng bở tôi kỳ công xây dựng bỗng đổ ụp xuống, sự thật mới phũ phàng làm sao! Tôi không phải con trai à?

Ý hắn là hắn tưởng tôi là con trai?

Không phải chứ?

Trông tôi có điểm nào giống con trai không?

Tóc dài thế này cơ mà! Còn nữa.

hôm trước tôi mặc váy, lẽ nào hắn không nhận ra tôi là con gái?

! Sét đánh bổ đôi hòn đá! Hôm trước, tôi mặc váy, vậy mà hắn nhìn không ra.

Chưa biết chừng lúc đó hắn còn nghĩ tôi là cái thằng bệnh thích mặc đồ phụ nữ.

Oh.

God! Thật là tổn thương lòng tự trọng! “Dật Linh!'', thấy tôi mãi không trả lời, hắn ta mới khua tay trước mặt tôi.

“Cậu nói thế là có ý gì?

Bộ nhìn tôi giống con trai lắm à?

”, tôi nạt.

Dù hắn ta có đẹp trai như F4 hay cỡ.

Bác Hồ, một khi đã hỏi cái câu đáng chết như vậy thì tôi không thể dung thứ được nữa! “Ừ.

Lúc đầu gặp em ở trường, anh không nghĩ em là con gái!” Đùng! Tôi, tôi thật muốn xỉu tại chỗ.

Không! Đập đầu chết luôn tại đây cũng được!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-4-235509.html