Anh Chàng Hotgirl - Chương 8 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 8

Cuối cùng, sau khi bị tôi lôi hết khí thế hổ báo ra tẩn cho một trận, con mẹ tác giả cùng tên phản đồ Lôi Dương cũng phải hàng phục tôi.

Phư phư phư!!! ==` Tác giả lệ rơi đầy mặt.

Và thế là, tôi cùng Lôi Dương bỏ luôn ba tiết cuối để đi tới công viên giải trí.

Bầu trời trong xanh vời vợi, giống như đột nhiên bước vào thế giới cổ tích.

Những tòa tháp cao thấp nhấp nhô, những mái nhà hình chóp thấp thoáng đủ màu sắc trắng sáng.

Phấn hồng, phấn lam ngập chìm trong sương giống như ai đó để những chiếc kẹo bông sặc sỡ trong đám mây trắng bồng bềnh.

Tiếng nhạc rộn rã, chùm nước trắng xóa từ đài phun vọt lên được ánh mặt trời nhuộm màu ngũ sắc lóng lánh tuôn chảy.

“Lôi Dương! Em muốn chơi cái kia! Em muốn chơi cái kia”, tôi phấn khích kéo tay Lôi Dương chỉ về phía trước.

Con tàu hải tặc khổng lồ uốn lượn hàng dài như một dòng sông.

Dưới bầu trời trong xanh, nó cao vút như chạm tầng mây, vòng cua rất rộng lại thêm đường núi có độ dốc cực lớn, có chỗ gần như thẳng đứng khiến tốc độ lao như tên bắn, du khách ngồi trên mặt tái mét.

“Tàu hải tặc?

!”, Lôi Dương quay ra nhìn tôi, mặt chuyển dần thành màu xám, “Ngạn Thần, chúng ta chơi trò khác”, rồi kéo tay tôi đi về hướng ngược lại.

“Không, em muốn chơi tàu hải tặc, em muốn chơi!”, tôi kéo Lôi Dương ngồi vào chiếc ghế gỗ màu nâu, nhìn du khách trước sau rồi lại nhìn anh thăm dò.

“Anh có sợ không?

” “.

”, Lôi Dương lắc lắc đầu, tay nắm chặt tay tôi, không nói một lời.

“Xin ổn định chỗ ngồi, tàu hải tặc chuẩn bị khởi hành.

Xin nhắc lại.

”, con tàu từ từ lên cao.

Đột ngột tăng tốc lao đi.

“Ôi,” tôi không kịp phản ứng, kêu hoảng hốt, vội vàng bám chặt tay Lôi Dương.

Cơ thể như bị một luồng khí lạnh xộc thẳng vào, làm cho toàn thân run rẩy Tàu hải tặc lay động trong không trung, lên phía trước rồi xuống phía sau, biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh.

Như có người đẩy, tôi hết ngã về phía trước lại đổ rạp về phái sau.

Tiếng gió xé bên tai.

Tim như muốn bay ra ngoài.

Lại một vòng lao lên đỉnh núi.

Rồi nhanh chóng lao xuống như tia chớp.

Đầu cúi gục hẳn xuống, toàn bộ máu trong người như dồn về não.

Không nhìn rõ bất cứ thứ gì phái trước, người vẫn lắc lư, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng gào thét.

Cho đến khi con tàu dừng hẳn lại, dường như đã qua cả một tế kỉ.

Mặt tôi trắng bệch ngồi bất động, tay vẫn đan trong tay Lôi Dương, ngực phập phồng thở hổn hển.

Lôi Dương kéo tôi đi xuống, cười khẽ hỏi:

“Đã sợ chưa?

” “Ha ha ha, nhưng rất thích!” “ Lôi Dương, em còn muốn chơi bungee!”, tôi lại cười thật to, nhảy như con choi choi lên khu cảm giác mạnh.

“Không ngờ em lại thích chơi trò kích thích như thế!”, Lôi Dương xoa đầu tôi, mỉm cười.

Nụ cười của anh dịu dàng như làn gió đầu xuân.

Tim tôi đập mạnh, mặt đỏ ửng, bước chân khựng lại.

“Hử?

Sao vậy?

”, Lôi Dương cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ , “Còn chưa lên đến nơi đã sợ rồi à?

” “Ai bảo?

”, tôi càng đỏ mặt.

*** Nhưng mà.

….

sự thật thì mãi mãi không thể thay đổi.

Tôi đứng run như cầy sấy, một lúc lâu vẫn không dám nhảy xuống.

Ai mà ngờ bên dưới lại là 'vực sâu muôn trượng' kia chứ?

Híc! Tôi nuốt nước miếng, méo miệng không nói được lời nào.

Hôm trước xem ti vi, rõ ràng cũng có màn nhảy bungee như vậy, nhưng.

nhưng đâu có đáng sợ thế này.

Oa oa oa oa.

“ Lôi Dương, anh nhảy trước đi!”, nhiều khi tôi cũng cảm thấy phục bản thân mình, đê tiện hết chỗ nói >”<.

Lôi Dương cằm rớt xuống tận nền nhà, ngó đầu ra trước nhìn cái vực sâu không đáy, trán toát mồ hôi hột, nói một câu:

“Em là con gái, anh nhường em xuống trước” Tôi sờ sờ dây an toàn buộc bên eo.

Trời ơi, người đâu người đâu?

Dây dợ thế này thì con nhà người ta mà nhảy xuống rồi “phựt” một cái thì sao?

Thì mai có mà lên báo, ngay trang nhất, kèm theo dòng chữ:

“Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

” Mặt tôi đen thui như nhọ nồi quay ra nhìn chú quản lý:

“Chú à, có cần thay dây khác hay không?

Nhỡ lúc chúng cháu nhảy xuống dây đứt thì biết làm sao?

”, hơn nữa đây cũng không phải phim 'Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài', rơi chết cũng không thể hóa bướm bay lên được đâu! “Cái cô kia! Chỗ tôi trước giờ toàn dùng dây này, chưa có trường hợp nào đứt dây cả, cô đừn g có ăn nói linh tinh”, chú quản lý đang lúi cúi kiểm tra đai an toàn gắn trên cột, ngẩng đầu quát tôi.

Tôi cũng chỉ là lo cho 'tương lai con em chúng ta' mà thôi, sao lại quát tôi?

“ Lôi Dương, em nhường anh nhảy trước!”, tôi cười ngây ngây đơ đơ hắc hắc he he.

“Em nhảy trước đi, có gì anh chết theo em”, Lôi Dương vỗ vỗ vai tôi an ủi.

“Anh đi trước đi, em đi theo sau” “Hai cô cậu kia, có nhảy hay không?

”, Chú quản lý nhìn cảnh tôi một câu, Lôi Dương một câu mà mất kiên nhẫn quát lên.

Theo tôi thấy thì tỉ lệ bạo lực gia đình xảy ra ở nhà chú này phải lên tới 90%.

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là tỉ lệ gia đình văn hóa giảm đi 0,000.

1% (vô hạn tuần hoàn dấu ba chấm).

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là tỉ lệ tội phạm thanh thiếu niên tăng thêm 0,00.

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là trật tự xã hội mất ổn định, dẫn tới nền văn hóa tụt dốc.

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là.

Ặc! Tôi lại loạn kênh! “Ha ha ha, bọn cháu không vội, không vội đâu”, tôi xua xua tay.

“Cô cậu không vội nhưng tôi vội.

Còn người khác nữa, có cần tôi đẩy hay không?

”, chú quản lý hăng hái sấn tới.

“Không cần! Cho bọn cháu một phút trăn trối, một phút thôi”, tôi giơ tay ra chặn lại (nếu như độc giả không liên tưởng được cảnh này thì yêu cầu tưởng tượng đến bàn tay to tổ bố chắn cả màn hình ti vi của nhân vật nam trong chương trình quảng cáo “Chống bạo lực gia đình”, tên Tiếng Anh là “No Smoking” ==`.

Hắc hắc.

Ểh?

Mà “no smoking” hình như là “không hút thuốc” mà?

Nhầm nhầm.

hề hề).

Chú quản lý mặt hiện rõ ba vạch đen.

Lôi Dương hỏi tôi.

“Em sợ không?

” “Em chưa nhảy bao giờ, chắc cũng hơi sợ, nếu em sợ quá mà la toáng lên.

Anh sẽ bảo vệ em chứ?

” Lôi Dương giúp tôi kéo dây bảo vệ, kiểm tra đai an toàn, mỉm cười nói:

”Được, anh sẽ bảo vệ em” “Cô cậu kia nhanh nhanh lên! Còn người đằng sau nữa!” chú quản lý giục, làm như cháy không bằng.

“Ngạn Thần, hít thở thật sâu”, Lôi Dương nắm tay tôi, siết chặt.

” Sẵn sàng chưa?

” “Em không biết! @@”, tôi nuốt nước miếng.

“Đếm đến ba là nhảy”, Lôi Dương vò đầu tôi, “Đừng lo, dây đứt thì cả hai chúng ta cùng chết.

Làm Romeo và Juliet cũng tốt” “.

”, càng nuốt nước miếng.

“Ngạn Thần, xuống địa ngục với anh”, Lôi Dương kéo tôi, nhảy xuống.

“Aaaaaaaaa” Cảm giác mất trọng lực đột ngột ập đến làm người ta muốn hụt hơi.

Tiếng gió rít bin tai, mắt không thể mở được, người lắc lư chao đảo.

“Lôi Dương, anh, anh lừa em”, tôi cố gắng lắm mới hét được mấy tiếng.

“Xin lỗi, anh quên đếm.

Ba!” “Anh!'', tôi ức chế không hét nên lời, nước mắt trào cả ra, chỉ còn biết nắm chặt tay Lôi Dương không buông.

Gió càng lúc càng quật mạnh, tai ù đi.

Cơ thể rơi tự do mãi không chạm đất.

Đầu óc trống rỗng.

“Ngạn Thần.

”Lôi Dương khẽ gọi tên tôi, “Mở mắt ra, đừng sợ.

” Tôi từ từ hé mắt.

“Aaaaaaaa.

” Cơ thể chỉ còn cách mặt hồ 50 mét đường đá rơi (?

!!).

Dù tôi biết bơi nhưng mà thả hồn theo gió với tốc độ tên lửa này thì không thể chắc được điều gì.

“A” Gần chạm mặt nước, eo đột nhiên bị thít chặt, như có một lưỡi câu vô hình kéo bật cả cơ thể lên, thời gian chỉ có vài giây còn không kịp thở.

Tôi giật thót tim.

“Anh lại lừa em!” “Nhưng mà thật sự cảnh rất đẹp mà” Hu hu hu, tôi đang sợ chết khiếp đây này, tâm trạng đâu mà ngắm phong với cảnh.

Sau một hồi hết rơi xuống lại bật lên, tôi với Lôi Dương lết cái thân tàn ma dại (thực ra chỉ có tôi) ra khỏi khu trò chơi cảm giác mạnh.

Tôi thề, không bao giờ thèm chơi bungee nữa.

oa oa oa! Chỉ là, cuối cùng tôi lại phá vỡ lời thề ấy.

~0~“Nghỉ một lát, nếu không sẽ mệt”, Lôi Dương đưa một cốc trà thạch lựu, lấy tay lau mồ hôi trên trán tôi” “Vâng!” Mặt trời đang lặn.

Ráng đỏ ngổn ngang.

Công viên vui chơi.

Khu trượt cỏ.

“Em không biết chơi thật mà”, tôi ỉu xìu cầm cái ván trượt.

“Không sao, anh dạy em”, Lôi Dương cầm một cái ván khác, dịu dàng nói.

“Anh phải sớm từ bỏ thôi”, mặc dù ngày nào tôi cũng đi ván trượt đến trường, nhưng mà cái này với cái kia hoàn toàn khác nhau nha, “Vì em rất chậm tiêu”(==`) “Đừng nói mình như vậy, dù sao những đứa cứng đầu hơn em anh cũng từng gặp qua rồi”,Lôi Dương lắc đầu, đặt cái ván lên mặt đất, sau một loạt động tác mà tôi không đủ trình để miêu tả chi tiết, anh cũng trượt xuống.

Khu trượt cỏ được thiết kế như một lòng chảo lớn.

Bên trên thì cao vô đối mà bên dưới thì thấp vô địch.

Vậy nên khoảng cách giữa trên và dưới vừa dài lại vừa dốc.

Lôi Dương trượt xuống đáy lòng chảo, ngẩng đầu nhìn lên, ngoắc ngoắc tay ý bảo tôi trượt xuống.

Tôi lắc đầu, ngay lập tức điện thoại (mượn của Ân Nhi) báo có tin nhắn được gửi đến.

[Lôi Dương ]:

Sao thế?

[Nhất Ngạn Thần]:

Em vẫn chưa nhìn ra.

[Lôi Dương ]:

[Nhất Ngạn Thần]:

Anh làm thế nào vậy?

[Nhất Ngạn Thần]:

Làm lại đi, Gửi xong tin nhắn tôi mới thò đầu xuống, đúng lúc thấy Lôi Dương đang è cổ trèo lên.

Phư phư phư! Ai bảo lúc nãy chơi bungee dám lừa tôi! Hơ hơ hơ! “Lại cười đểu gì vậy?

”, Lôi Dương đột nhiên đứng bên cạnh nói vào tai tôi.

“Anh.

”, tôi trợn mắt nhìn Lôi Dương , rồi lại ngó xuống, bên dưới không có ai.

Oh! Trèo nhanh dữ?

! Chân dài đúng là có lợi! “Anh làm sao?

” “Không sao hết”, tôi cầm cái ván trong tay Lôi Dương , “Em cũng muốn thứ”.

“Em tối dạ như vậy, bây giờ mà lao xuống anh không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu'', Lôi Dương tay chống cằm, chẹp lưỡi bảo.

“Anh ngồi chung với em là được chứ gì?

”, tôi săm soi ván trượt, cũng đủ chỗ cho hai người đấy chứ.

“Em muốn anh ngồi trước hay sau?

''.

Từng ngày qua cô đơn nỗi nhớ, Trái tim này khắc mãi bóng hình em.

“Đợi chút, anh có điện thoại”,Lôi Dương nói, quay lưng đi ra xa.

Ai gọi mà lại không thể nghe ngay trước mặt tôi?

Lại còn để bài hát sướt mướt siêu sến như vậy.

Lần trước tôi gọi hình như là bài “Ba con gấu” mà.

(“Ba con gấu” trong phim “Full house”) Đến đây tôi lại nhớ tới mấy lời tên gì gì đó (xin lỗi quên hỏi tên nên không biết) nói lúc nãy.

”.

Thằng này đào hoa lắm, tuần nào cũng có một em đến lớp tìm nó.

….

“.

Quần áo cũng không có mặc kín như em đâu, bọn nó toàn đứa ăn mặc khiêu gợi thôi.

'' ….

“.

Ờ mà hình như bọn đấy học trường khác thì phải, trông mặt lạ hoắc” Xùy xùy! Nghĩ linh tinh, là do tôi nghĩ linh tình thôi.

Mới mấy chục phút trước anh còn nói thích tôi cơ mà.

Là do tôi đa nghi quá rồi.

“Ngạn Thần, bố anh vừa gọi, ông nói nhà có việc gấp, anh phải về ngay”, Lôi Dương trở lại, áy náy nói với tôi.

Vốn dĩ tôi định nói 'không sao, anh về đi', nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại trở thành:

“Có thật không?

” Anh im lặng nhìn tôi, mắt híp lại, “Em làm sao vậy?

” “Không có gì, anh về đi”, tôi cúi đầu nhìn mũi giày.

“Ừ, em về một mình nhớ cẩn thận, có gì gọi cho anh”, anhcũng không thèm nhìn tôi mà ngay lập tức bỏ về.

Lôi Dương … Sao tôi lại có cảm giác.

Giống như, anh có bí mật gì muốn che giấu?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-8-235513.html