Anh Chàng Hotgirl - Chương 9 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Anh Chàng Hotgirl - Chương 9

Lôi Dương đi rồi, tôi cũng chẳng còn hứng thú ở lại chơi tiếp nữa.

Phải về thôi.

Mua một cây xúc xích, vừa nhai nhồm nhoàm vừa tìm lối ra.

Cũng may tần suất tôi lượn ra lượn vào cái nơi này ngang ngửa tần suất tôi trốn tiết trong một học kỳ, thế nên lối ra ở đâu tôi nắm rõ như trở bàn tay.

Không tin hả?

Bằng chứng nhé! Trước cổng ra vào trồng hai hàng cây xanh rì.

Ing~ Trúng phóc.

Bên cạnh 'trồng' chình ình hai hàng thùng rác hình con chim cánh cụt kẻ caro.

Ing~ Lại trúng nữa.

Tiếp tiếp.

Gần lối ra có một chú soát vé đầu hói thích mặc áo chim cò.

Ing~ Chuẩn men.

Phư phư phư, nói rồi mà lại.

Từng ngõ ngách trong cái công viên giải trí này tôi còn thông thạo hươn cả phòng ngủ của Nhất Thiếu Phàm (tức ông anh quái vật nhà tôi).

Vì thế mà trò nào ở đây tôi cũng đã chơi qua n lần.

Tất nhiên trừ trò bungee.

Tại sao ư?

Bởi vì trên khu bungee có một thằng nhóc.

Thằng nhóc này lại cực kỳ dễ thương, cực kỳ cực kỳ đáng yêu, cực kỳ cực kỳ cực kỳ đẹp trai.

Tới nỗi mà chỉ cần nhìn cái bản mặt nó là tôi lại muốn chọi dép vào cho rụng hết răng! Nói tôi tiểu nhân cậy lớn bắt nạt bé?

Không hiểu thì đừng nói linh tinh.

Thằng nhóc ấy, có thể nói là thất bại duy nhất của tạo hóa, không phải về nhan sắc, mà là về nội dung tư tưởng chứa trong cái đầu bé tẹo của nó.

Mới t.

í tuổi đầu mà đã độc mồm không đỡ được, lần nào tôi bén mảng tới gần khu bungee cũng bị nó chỉnh cho một trận.

Lần thứ nhất:

Nó:

Này bà chị, lớn tồng ngồng thế này rồi mà còn chơi bungee.

Đúng là cái đồ không biết xấu hổ.

Tôi:

Cậu nhóc, em không biết bungee là trò chơi dành cho người lớn à?

Mấy anh chị hai ba, hai tư tuổi còn chơi được sao chị lại không chơi được?

Nó:

Ai bảo thế?

Bà chị đi vào không đọc kỹ nội quy à?

Cấm người già và trẻ đần độn bẩm sinh.

Tôi *mắt giật giật*:

nhóc con, chưa đi học đúng không?

Vô lễ như vậy chị đây không thèm chấp, mau xuống chơi đu quay với bạn đi.

Nó:

Có mà chị già rồi tôi đây mới không chấp, thử nhìn đi, ở khu bungee này toàn trẻ con, có ai già như chị đâu.

Mặt tôi rơi đầy hắc tuyến.

Quả nhiên trong khu bungee chẳng có người lớn nào, toàn trẻ con lố nha lố nhố.

Tôi ngậm ngùi rũ áo ra đi.

Mấy hôm sau, lân la dò hỏi chú bảo vệ mới biết.

Vốn dĩ hôm đó có một trường tiểu học tổ chức cho học sinh đến đây chơi.

Lúc tôi lên vừa đúng lúc bọn học sinh cũng đang ở đấy.

Hiệp 01:

Nó thắng! Lần thứ hai:

Nó:

Chị già! Lại mò lên đây à?

Lần trước tôi nói chị không nghe sao?

Tôi:

Nhóc con ăn nói lễ phép chút đi.

Khu vui chơi này của nhà nước, muốn ra vào phải bỏ tiền mua vé.

Vé chị cũng mua rồi, lẽ nào không được đến?

Nó:

Chị già, chị mua vé hay không là quyền của chị, tôi không quản.

Tôi:

Thế thì tránh ra.

Nó:

Tôi còn chưa nói xong.

Cái đồ xấu xí này, ngực đã to đến mức sắp chảy xuống dưới nách rồi, bụng toàn mỡ cứ như có thai bảy tháng, mông nhỏ còn hơn cả óc chim sẻ.

Nhìn tổng thể chẳng đâu vào đâu.

Lúc chị nhảy xuống chưa biết chừng quản lý sở thú còn chạy đến bắt sạch cả chị và tổ tiên khủng long của chị đấy! Xìiiiii.

xuống kia chơi xích đu với bạn đi! Gạt lệ xoay gót ra đi.

Quân tử trả thù, n 1 năm chưa muộn! Hiệp 02:

Tôi đấu không lại nó.

Lần thứ n:

Nó:

Bà già, lại vác mặt tới à?

Không ngờ da mặt cũng dày thật! Tôi:

Thằng nhóc kia, lắm chuyện vừa thôi, lần này tao quyết một phen sống mái với mày.

Có ngon thì nhào vô! Nó:

Tôi khuyên thật nhé.

Chân chị ngắn đến nỗi còn phải mua xe đạp bốn bánh dành cho trẻ em, cái đồ chân củ cải.

Bạn gái tôi có khi chân còn dài hơn cả chị.

Sao chị không tìm trò nào hợp với mình hơn ấy, trèo lên đây làm gì?

Cái đồ xấu như ma, đứng cùng tôi người ta còn tưởng tôi bị oan hồn vất vưởng đi theo.

Nhìn chỉ tổ ngứa mắt! Lệ đổ trong tim! Hiệp n:

Tôi cũng muốn hòa nhưng không được!!! Đấy, quá khứ oanh oanh liệt liệt của tôi chính là như thế.

Nhục một nỗi, có biết bạn gái chân dài trong truyền thuyết của nó là ai không?

Chính là cái cô Marry Jane

- người yêu của Spiderman =)).

Lúc biết điều này tôi cũng suýt té gãy cổ, hóa ra thằng nhóc kia nó lừa tôi.

Tôi 17 tuổi, không đủ thâm nho để bật lại một thằng nhóc 6 tuổi.

Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu sao nó không chọc người khác mà lại chọc đúng ngay tôi.

Lý do à?

Hỏi nó ấy.

Từ đó tôi không thèm đến khu bungee nữa (hôm nay là ngoại lệ, dắt theo Lôi Dương quả nhiên không thấy thằng nhóc kia đâu.

Biết thế ngay từ đầu tôi đã mang Lôi Dương đi .

hắc hắc, tôi thách thằng nhóc kia đấy, có giỏi chỉnh tôi tiếp đi.

Tôi không tin hai đứa bọn tôi không làm gì được nó) Hầy, nhớ lại quá khứ chỉ tổ mệt óc, lại làm cho tâm trạng tôi thêm bực mình, giả như lúc này thằng nhóc kia có ló mặt ra.

Tôi thề, đánh nó ngay lập tức.

Tại sao lại đánh à?

Tôi tiểu nhân đấy, được chưa?

Nhưng mà không được, cháu ngoan Bác Hồ như tôi không thể bắt nạt trẻ con được.

Phải nhịn, nhịn, nhịn.

Cái lúc tôi đang thấm thía câu “một điều nhịn là chín điều nhục” (kết nhất câu này, trí tuệ của các cụ thời xưa đáng nể thật), thì tự dưng nghe thấy tiếng yêu quái đánh nhau (_”_):

“Grào grú ẳng ẳng.

”, sau đó là một con cún lao đến.

Tôi thấy ngứa mắt nên giơ chân ra, ai ngờ nó không biết tránh đâm thẳng vào chân tôi (ngu chưa con) rồi ngã lăn ra đất mấy vòng.

Người xung quanh thì thầm.

Chỉ trỏ.

Rì rầm.

Bàn tán.

Ì ầm (?

) Ha ha, lại lạc đề rồi.

Con cún kia lăn mấy vòng, còn không ngừng kêu “ẳng ẳng”thảm thiết.

Xét theo góc độ người ngoài cuộc mà nói, tôi chẳng khác nào cái đứa lưu manh mất thú tính đi hành hạ súc vật, lại là một con super cún siêu dễ thương như vậy.

Bao Công ở đâu?

Tôi muốn đánh trống kêu oan! *** Nếu như bạn có đi qua cổng một công viên giải trí, và chẳng may nhìn thấy một đứa con gái mặc đồng phục học sinh với khuôn mặt đẹp như thiên sứ cùng con chó Poodle.

Một người một chó, hai đứa đứng nói chuyện với nhau.

Tốt nhất là nên cắm đầu mà đi tiếp, đừng ngoái cổ lại nhìn, cũng đừng báo cảnh sát hay gọi bệnh viện tâm thần.

Nếu không, hậu quả chính là chết không toàn thây.

“Nhìn gì?

Chưa nhìn thấy người đứng cạnh chó bao giờ à?

”, tôi hắng giọng quát đôi trai gái vừa đi vừa cười vừa chỉ trỏ.

Có gì đáng xem sao?

Cùng lắm thì ở đây cũng chỉ có một đứa con gái xinh đẹp như tiên nữ cùng một con cún đáng yêu như tiên đồng mà thôi.

Nhìn thì nhìn nhưng cũng đừng có thái quá vậy chứ.

“Minh, đi nhanh một chút.

Đứng gần loại người này coi chừng điên theo cô ta”, đứa con gái kênh kiệu hất khuôn mặt son phấn lòe loẹt bảo thằng người yêu nó bên cạnh.

“Nhưng mà cô ấy không phải trông rất đẹp sao?

”, thằng người yêu con bé kia đắm đuối nhìn tôi, mồm há to tới nỗi nhét vừa một quả trứng gà.

Hắc hắc, hóa ra nhan sắc của tôi cũng có mức sát thương như vậy.

“Anh không biết à?

Cái mặt này đảm bảo 100% là đụng dao kéo rồi.

Cứ nhìn là ra.

Anh không thấy dấu chỉ chỗ cổ nó đấy à?

Còn nữa, người Việt Nam có đứa nào mắt xanh thế không?

Mũi cao lại nhỏ, đảm bảo đã lượn qua vài thẩm mĩ viện.

Hừm, em chắc chắn trước đây con kia cực kỳ xấu xí, thêm cái body gầy tong teo của nó nữa.

Tóm lại chẳng đâu vào đâu, mau đi thôi”, con bé kênh kiệu lại hất mặt nhìn tôi, sau đó kéo tay thằng người yêu nó bỏ đi.

OTZ! Đụng dao kéo cái quái gì?

Hàng nội địa chất lượng cao lại để nó chà đạp thế à?

Còn nữa, cái được bảo là dấu chỉ đấy, nó là cái vòng cổ.

Là cái vòng người ta đeo trên cổ.

Thưa cô nương, mắt cô rốt cuộc có vấn đề hay không?

Haiz, trên đời sao lại có đứa ngu thế không biết.

Với cả.

Con bà nó! Cứ mắt xanh mũi cao là đụng dao kéo à?

Mắt xanh mũi cao chẳng qua do mẹ người ta là người Anh, còn bố người ta là người Việt.

Tóm lại mắt xanh mũi cao bởi người ta là Việt kiều, có hiểu hay không?

Người Anh gốc Việt đấy ạ.

Gầy hở?

Nếu có người chê bạn gầy, hãy giơ nắm đấm trước mặt nó và bảo :

”Bố mày gầy nhưng đầy sức mạnh =)) ) Tóm lại một câu.

Xinh quá cũng là cái tội!!!! Tôi nghiến răng trèo trẹo nhìn đôi nam nữ vừa bỏ đi, đồng phục học sinh cấp II?

Thế mà còn bày đặt phấn son lòe loẹt, đàu tóc diêm dúa, yêu đương nhắng nhít, lại còn lên mặt với chị đây.

Chẳng ra cái thể thống gì cả! Mặt trời dần khuất.

Trước cổng công viên giải trí.

“Gâu gâu.

” “Mày sủa cái nỗi gì?

”, tôi bực bội đấm vào đầu con cún nhỏ.

“Ẳng ẳng.

” “Kêu cái gì?

Sao mày không nói tiếng người đi?

Mày nghĩ tao là cún như mày chắc?

Mau mở miệng nói tiếng người cho tao.

Chủ mà ở đâu?

”, tôi dùng một tay xách cổ con cún kia lên lắc lắc liên hồi, tay còn lại cầm cây xúc xích còn nguyên nửa cắn một miếng.

Nếu hiệp hội nảo vệ động vật có ở đây, chăc chắn tôi đã bị túm cổ lôi đi rồi.

“Ẳng ẳng”, đáp lại hành vi vô cung man rợ và bạo lực của tôi, con chó kia lại kêu lên hai tiếng.

Dịch theo tiếng cún là :

”Đại ca, xin tha mạng!” Chỉ tại con chó này mà tôi vẫn còn đứng ở đây cho tới bây giờ.

Hừm! “Này chó, nói tao biết nhà mày ở đâu.

Không tao mang mày đến bảo vệ kêu tìm trẻ lạc.

”, tôi rất kiểu đàn chị gương mẫu nhắc nhở đàn em.

“Ẳng”, con cún kia nhìn tôi nhỏ nước miếng, mắt long lanh lấp lánh.

Có phải là nó đổ tôi rồi hay không?

Hớ hớ hớ.

Hóa ra mức sát thương của tôi không chỉ dừng lại ở mức độ loài người(.

) Tôi khoái chí cắn một miếng xúc xích, mồm ngoác đến tận mang tai, tùy hứng gõ đầu con cũng mấy cái làm nó kêu oăng oẳng càng thảm thiết.

“Cún con, muốn ăn cái này không?

, tôi cắn cắn cây xúc xích, giả bộ đưa đến trước mặt nó, nhưng lại rất khốn nạ.

n mà tương một câu, “Cái này của tao cũng phải mất đến mười mấy nghìn, không cho mày đâu.

” “Gâu”, con cún sủa một tiếng, tai cụp xuống, mắt sũng nước nhìn tôi.

“Đừng nhìn tao như thế, tại mày không nói tiếng người.

Nếu mày mà nói được tiếng người tao lập tức cho mày cái này.

”, tôi lắc lắc đầu, bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ.

Một cơn gió thổi đến, đem mùi hương ngào ngạt tới chỗ con cún nhỏ.

Con cún khịt khịt mũi hai cái, mắt lại sáng lên.

Cuối cùng đưa ra quyết định rất chi bẩn tính:

nhào tới ngoạm lấy cây xúc xích rồi chạy mất (con) chấy .

Xin phép các độc giả cho tôi đính chính lại câu nói vừa nãy thành:

Mức sát thương của xúc xích không chỉ dừng lại ở mức độ loài người! Tôi ngây người, mất hai phần nghìn giây sau mới lao theo cái mông tròn tròn đang ngúc ngoắc của con cún nhỏ.

Và thế là, trên đường xuất hiện một màn rượt đuổi người PK cún mà chúng ta chỉ có thể tấy trong phim “Cảnh sát hình sự”.

Tôi cắm đầu cắm cổ lao theo.

Nhục một nỗi, chân tôi dù dài gấp n lần chân con cún kia, nhưng mà vẫn chỉ có hai cái, còn nó, có tận bốn.

Phép so sánh đơn giản.

4>2.

Cún thắng.

“Mày trả lại cho tao”, tôi hét toáng lên, sống chết gì thì gì tôi cũng phải cướp lại mười bảy nghìn năm trăm đồng nếu quy cây xúc xích kia ra tiền mặt.

Hu hu hu.

tôi mới chỉ cắn được có năm miếng rưỡi thôi mà.

Leng keng.

W.

! Không phải chứ?

Ví của tôi lại thủng?

“A, tiền.

”, tôi lọm khọm (chỉ có từ này mới miêu tả được bộ dạng của tôi bây giờ), cúi nhặt mấy chục nghìn rơi trên đất, lại còn cả đồng xèng chơi game nữa.

Híc.

Vận xui của tôi bắt đầu đến từ bao giờ?

Đáp án đơn giản:

Từ khi tôi được chọn làm nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết này! Tôi cúi người nhặt mãi mà vẫn không xong, ai mà ngời lúc nãy tôi lại mua nhiều xèng thế kia chứ.

Con cún nhỏ chạy đằng xa nghe tiếng động liền quay đầu lại.

Suy nghĩ hai giây sau đó ngúc ngoắc đuôi chạy lại chỗ tôi.

“Mày nhìn cái gì?

” “Gâu!”, con cún đặt cây xúc xích xuống bên cạnh, còn nhặt mấy đồng xèng lăn lóc bên vệ đường bỏ vào tay tôi.

Người qua đường xì xà xì xầm.

“Con cún kia thông minh thật ha, biết mua xúc xích cho chủ, lại còn biết nhặt tiền nữa “, người qua đường A.

“Nhà tôi nuôi con chó còn to hơn con này, nhưng mà nó chỉ toàn ham ăn lười làm, chả đâu vào đâu”, người qua đường B.

“Trông dễ thương quá, muốn bế nó quá, muốn bế nó ghê”, người qua đương C.

“*@#*@^-%!%@!”, người qua đường D.

Tôi nhìn cây xúc xích còn in nguyên hình hàm răng cún đang tèm nhèm một bãi nước bọt bin cạnh.

Lại còn phải nghe lời khen ngợi của ABCD người qua đường không hiểu chuyện.

Thật sự là khóc không ra nước mắt mà!! A! Tôi muốn cầm đồng xèng này nện vỡ đầu con cún kia!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-chuong-9-235514.html