Anh Chàng Hotgirl - Ngoại truyện 2 - Anh Chàng Hotgirl

Anh Chàng Hotgirl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Anh Chàng Hotgirl - Ngoại truyện 2

Lần đầu tiên Nhất Ngạn Thần cảm nhận được trái tim mình rung động, là năm mười sáu tuổi.

Tối hôm đó.

Ánh trăng bàng bạc mông lung huyền ảo.

Trên sân khấu hoa lệ phía xa, Lôi Dương giống như chàng hoàng tử bạch mã hằng đêm xuất hiện trong giấc mộng thiếu nữ, hoàn mĩ đến nao lòng.

Khí chất cao sang, điệu bộ lịch lãm, cho tới cả giọng hát cũng khiến người ta đắm chìm không dứt trong thế giới màu hồng.

Có những điều chỉ tình yêu mới có thể làm được Tôi sẽ cố gắng khiến em nhận ra Rằng tôi là một vị thiên sứ Mãi bên em đi tới cuối con đường.

Lời ca sâu lắng dịu ngọt lan tỏa dần trong không gian, giống như có phép thuật kỳ diệu làm thời gian ngưng đọng.

Trong mắt Nhất Ngạn Thần lúc đó, cả thế giới dường như không tồn tại, chỉ có anh và cô, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ có xúc cảm của lần đầu rung động.

Tôi vẫn thầm cầu nguyện Hy vọng những giấc mơ sẽ dắt tôi đi Nơi bầu trời xanh thẳm Vượt qua những bến bờ đại dương Tìm đến nơi có người tôi yêu thương nhất Chính là em! Người bên cạnh nói gì cô gần như không nghe thấy, từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía xa.

Tống Ân Nhi rốt cuộc cũng không chịu nổi, liều mạng kéo cô ra khỏi ảo mộng tình yêu đang dâng trào với vợi để tiến tới lý tưởng lấp đầy cái bụng đang dán kép vào lưng.

Đêm hôm đó.

Nhất gia lại một phen náo loạn.

Nhất cha, Nhất mẹ đứng ở cửa phòng đi đi lại lại, tay chắp sau lưng, pose ra tư thế pro nhất, thỉnh thoảng lại thò đầu vào trong trông chừng tiểu bảo bối đang ngồi trên sopha.

Nhất Thiếu Phàm vốn đã đi ngủ từ lâu, nhưng dưới khí thế bức người của Nhất mẹ, cuối cùng đành ai oán rời giường, lết cái thân vật vờ như xác chết sang phòng em gái bảo bối thám thính.

Vừa thò một chân vào trong, Nhất Thiếu Phàm đã bị khung cảnh kinh dị trước mắt làm cho hết hồn, tay giơ lên dụi dụi mắt, lại dụi dụi lần nữa, xác định mình không có nhìn lầm mới cẩn thận thò nốt chân kia vào.

Chậm rãi ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt như máy dò tiền quét đi quét lại trên người Nhất bảo bối, Nhất Thiếu Phàm rùng mình, sống lưng trở nên lạnh toát, tim như muốn bay ra ngoài.

Mà Nhất bảo bối lúc này còn đang ngập ngụa trong bể tình, không biết có kẻ xâm nhập địa bàn bất hợp pháp, vẫn ôm mèo Hello Kitty làm tổ trong góc tường cười ngây ngây ngốc ngốc.

Tình trạng kinh dị ấy kéo dài được hơn mười phút, đồng chí Nhất Thiếu Phàm bằng tất cả tình yêu thương kinh nghiệm giành giật đồ ăn với Nhất bảo bối suốt mười sáu năm, cuối cùng không chịu được nữa, hùng hổ đi tới lôi Nhất bảo bối sắp thành mốc meo trong xó tường ra truy hỏi một trận.

Nhất cha và Nhất mẹ vẫn đang đi đi lại lại như trên sàn catwalk, sau khi nghe thấy tiếng gầm như beo như cọp của Nhất bảo bối, chưa kịp nhào tới thì đã thấy Nhất Thiếu Phàm từ trong bay ra, trên đầu vinh hạnh được đính thêm đầu mèo Hello Kitty.

Tới lúc thò đầu thậm thụt nhìn vào phòng thì chỉ thấy cánh cửa gỗ cứng đơ.

“Cạch” một tiếng, phòng ngủ của Nhất bảo bối bị khóa trái từ trong.

Xác định tính nghiêm trọng của vấn đề, Nhất cha đập bàn quyết định mở hội nghị bàn tròn.

Dưới lầu.

Đèn điện bật hết công suất.

Ba người ngồi quanh một cái bàn thủy tinh hình chữ nhật, trên đặt ba cốc cà phê đậm đặc, khói bay nghi ngút mịt mù.

Nhất Thiếu Phàm ôm đầu mèo nằm dựa lên sopha ngáy zZz, không còn phân biệt bàn vuông bàn tròn gì hết.

Nhất mẹ gật gà gật gù một lúc cuối cùng gục luôn trên ghế.

Duy chỉ có Nhất cha từ đầu tới cuối giữ vững lập trường trung với đảng, hiếu với dân, mắt mở thao láo, ngồi phát biểu gần hai giờ đồng hồ mà vẫn hừng hực lửa sống, nói càng lúc càng hăng, nước miếng phun ra càng lúc càng nhiều.

Chỉ là lúc này, kẻ nào đó trên lầu đã ôm chăn tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau.

Nhất bảo bối sau khi bị sét tình yêu đánh cho hỏng não, cuối cùng cũng vớt lại chút lý trí để đi tìm chàng hoàng tử bạch mã sở hữu giọng hát của nàng tiên cá Ariel tối hôm trước.

Xã hội bây giờ càng lúc càng phát triển, đâm thuê chém mướn phóng hỏa giết người gì gì miễn cớ lợi là đều được giải quyết nhanh gọn lẹ.

Thế cho nên ngay buổi chiều hôm đó, Nhất bảo bối đã tra ra danh tính của hotboy họ Lôi khối 11.

Trong một tuần tiếp theo, tất cả nam sinh cùng phòng ký túc với Lôi Dương đều bị Nhất bảo bối mua chuộc.

Và thế là, lịch sinh hoạt của ai đó đều bị ai đó nắm giữ trong lòng bàn tay, thậm chí, đến quần lót ai đó mặc hôm nay màu gì cũng không thể thoát nổi khỏi tay ai đó.

Dù vậy, hotboy họ Lôi kia vẫn ngây thơ không ngờ rằng bên cạnh mình có nội gián.

Ngày này qua ngày khác.

Chuông tan lớp vừa vang lên, người ta lại thấy thân ảnh một cô gái mặc đồng phục trắng đứng dưới sân trường, cầm 520 bông hoa oải hương, đợi một người.

Nhưng lần nào cũng vậy, chàng hoàng tử bạch mã Lôi Dương chỉ lãnh đạm nhìn qua, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu tình gì.

Trái tim mong manh yếu đuối của Nhất bảo bối cứ thế sứt từng mảnh, từng mảnh theo cái nhìn hờ hững phong vân kia.

Giờ ăn trưa, Nhất bảo bối thật “tình cờ” đụng mặt Lôi Dương tại canteen.

Mấy đứa bạn của Lôi Dương cũng rất biết ý chừa ra một cái ghế trống dự bị.

Nam chính lúc này, dù có muốn hay không cũng phải cắm đầu cắm cổ ăn với vận tốc điện giật để chạy nhanh về ký túc xá.

Bảo Quân thong thả cắm ống hút vào lon coca, vỗ vai Nhất bảo bối an ủi:

”Muốn theo đuổi Lôi Dương, da mặt dày không thì chưa đủ, mà phải cực kỳ, cực kỳ dày.

” Nhất bảo bối mười sáu tuổi, tâm hồn ngây thơ non nớt bị chấn động trước tấm lòng của đồng chí Bảo Quân, ngay lập tức liền quẹt thẻ mua thêm cơm hộp khao tất cả mọi người có mặt trong canteen lúc đó.

Kết quả một tháng sau phải lẽo đẽo chạy theo Tống Ân Nhi ăn cơm chùa.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Cho đến một hôm.

“Này, Lôi Dương, nghe nói hôm nay anh mặc quần lót có in hình hai con gấu đằng sau?

” “.

” Đó là một buổi chiều nhiều mây không mưa.

Bạch mã hoàng tử cuối cùng cũng nổi giận trước sự vô sỉ vô độ của Nhất bảo bối, đành im lặng đưa Nhất bảo bối đến một góc khuất sau trường nói rõ mọi chuyện.

Không ai biết hai người nói gì, chỉ biết một lúc sau, Nhất bảo bối rầu rĩ đi ra, thấy cái gì đập cái đấy, thấy người nào đánh người đấy.

Tối.

Nhất gia lần thứ hai đại loạn.

Nhất bảo bối từ khi đi học về, liền ngồi lỳ trong phòng khách xem tivi, mặt mũi hầm hố hổ báo gấu mèo, sát khí tỏa ra không dưới năm mươi kilowat khiến cả phòng khách không cần bật đèn cũng sáng như ban ngày.

Nhất cha, Nhất mẹ lại phải đứng ở cửa rình mò như ăn trộm trông chừng Nhất bảo bối.

Không khí đặc quánh tràn ngập mùi thuốc nổ.

Nhất Thiếu Phàm đang happy với bạn gái cũng được Nhất mẹ gọi điện lôi về, ôm một bụng đầy thắc mắc đi vào phòng khách, chưa kịp phát huy hết khả năng tưởng tượng phong phú liền bị cây cột phát điện Nhất bảo bối giật cho cháy đen thui, nửa tiếng sau cũng không lết được qua cửa chính.

Nhất cha cuối cùng không chịu được tính khí thất thường hâm hâm dở dở của Nhất bảo bối, tức giận đập cửa triệu tập tất cả đối tượng có liên quan đến mở hội nghị tranh thầu.

==` Vì lý do phòng khách bị chiếm cứ, mọi người bất đắc dĩ kéo lên thư phòng ở lầu hai.

Thư phòng.

Ánh đèn leo lét mờ ảo chập chờn chớp tắt.

Nhất mẹ rúm ró co ro một góc, thỉnh thoảng bấu chặt tay Nhất cha nín thở.

Thiếu Phàm ai oán cầm gương soi soi quả đầu điện giật ở mọi góc cạnh, cuối cùng cụp mắt thở dài.

Trên màn hình 72inch, một đứa bé bị trói gô vào thân cây, tóc quấn chặt vào cổ, móng tay ghim sâu vào thịt đến mức bật máu, hốc mắt đen trống rỗng từ từ chảy ra chất dịch hôi tanh màu đỏ, đôi con ngươi đen như thạch bị dập nát trên nền đá lạnh lẽo.

Thật từ từ, sau gốc cây hiện lên một người phụ nữ, khuôn mặt cười man dại, trong tay cầm chiếc xẻng nhọn còn dính một tròng mắt đen rợn người.

Đúng lúc gay cấn, tivi chuyển sang kênh kinh tế thị trường.

“.

Đối mặt với nguy cơ phá sản, tập đoàn XX đang phải gồng mình chèo chống.

Chiều qua, tổng giám đốc tập đoàn XX được phát hiện tự sát ngay tại biệt thự riêng, nhưng cho đến này vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh cái chết không bình thường này.

Cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin.

” Nhất cha hung tợn tắt phụt tivi, kéo sự chú ý của hai đối tượng còn lại về phía mình.

“Không thể để tình hình tiếp tục tái diễn, hôm nay, chúng ta họp có mặt ở đây là để nghĩ phương án giải quyết.

bla blo bleo.

” Nhất mẹ bất mãn bật tivi, mở lại kênh phim kinh dị, hờ hững nói một câu làm bao nhiêu nhiệt huyết sôi trào của Nhất cha nháy mắt tụt xuống không độ:

Nhất bảo bối đang yêu! ~o0o~ Sáng hôm sau.

Khu ký túc xá nam trường cấp III Đông Nhạc từ sớm tinh mơ đã ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với phong cách ốc sên chạy hàng ngày.

“Lôi Dương, có người tìm”, Đới Duy hấp tấp đạp cửa xông vào,”Là Hoa thiện nữ (chú thích:

đây là một biệt danh) của lớp K10B5” Lôi Dương nằm giường trên cùng thò tay thả một mảnh giấy xuống rồi ôm chăn nằm ngủ.

Đới Duy ngơ ngẩn nhìn mảnh giấy nham nhở, chưa kịp xem hết đã bị Bảo Quân nằm giường dưới chộp lấy.

“Không gặp thì không gặp, lại còn bày đặt gửi mảnh giấy tình yêu nữa, cái tên này càng ngày càng sến” “A ha ha, trong đó viết gì vậy?

”, Đới Duy không nén nổi tò mò nhảy lên giành giật.

“Ồn chết đi được! Không ngủ thì cút ra ngoài cho người ta ngủ!”, Lôi Dương bực bội tung chăn, nhảy từ giường tầng ba xuống, đem gối đập vào người hai tên nhiều chuyện là Đới Duy và Bảo Quân.

Nhất bảo bối vẫn đang ôm 520 bông hoa oải hương đứng dưới khu ký túc xá nam.

Nam sinh từ các phòng ban nhao nhao thò đầu ra ban công hò hét, cầm nồi xoong khua chiêng loạn xạ, còn đem cả quần lót ra hào hứng vẫy, làm cho ánh mắt nữ sinh cũng tự nhiên ngập chìm trong đống nội y gợi cảm.

((>^v^<)) “Thiện nữ hoa, Lôi Dương không xuống, nó gửi mật mã yêu thương cho cậu này”, Đới Duy chồm nửa người qua lan can, giơ tay làm hình nụ hôn gió, rồi phi một cái máy bay giấy xuống sân trường.

Làn sóng nam sinh lại một lần nữa rộ lên hò hét.

“406, 407, 409, 412, 414, 423! Làm mất trật tự trong giờ giới nghiêm, trừ mười bốn điểm.

Phòng 406 xả rác bừa bãi, trừ thêm mười điểm, dọn nhà vệ sinh một tuần.

” Giọng nói mạnh mẽ cứng cáp của quản lý khu ký túc xá vang vọng khắp ba tầng lầu, chẳng mấy chốc, trên hành lang vắng hoe không còn một mống.

Mà Nhất bảo bối ở dưới sân lúc này lại đang ngây người nhìn mật mã yêu thương.

~o0o~ “Cái này hả?

Hình như là tiếng Trung.

”, Nhất Thiếu Phàm ngồi giữa phòng khách săm soi mảnh giấy, chốc chốc lại bốc một nắm bắp rang bơ bỏ lên miệng, bộ dạng y như phần tử xã hội đen đang cải tà quy chính,”Dựa trên sự đồng âm giữa số và từ ngữ mà thành.

Ví dụ như 520 nghĩa là “em yêu anh” (520:

wu er ling gần giống với wo ai ni:

em yêu anh).

Em gái à, sự nghiệp bắn đổ ngư lôi của cô lại gặp thử thách rồi, xem ra ngư lôi rất giỏi tiếng bông, ngay mai cô mau mau đi học cấp tốc đi.

” Nhất cha, Nhất mẹ rình rập bên ngoài nhìn nhau nhe răng cười.

Tối qua họp bàn phương án tác chiến, đẩy Nhất Thiếu Phàm qua làm quân sư tình yêu cho Nhất bảo bối quả không sai.

“Này, hôm nào cô cũng cầm 520 bông hoa oải hương mà không thấy chán à?

Ngày mai đổi thành hoa tulip trắng đi, đem đủ mười ba bông cho tôi.

” “Tại sao lại là mười ba?

” Nhất Thiếu Phàm day day huyệt thái dương.

Theo truyền thuyết, câu Em yêu anh nếu được nói đến lần thứ mười ba thì kỳ tích tuyệt vời sẽ đến”(khụ khụ, câu này hình như không liên quan lắm (/>)/) “A?

vậy tại sao không cầm 520 bông trong mười ba ngày mà lại cầm mười ba bông?

”, Nhất bảo bối ôm mèo Doraemon khó hiểu hỏi.

“Mười ba có nghĩa là gì biết không?

”, Nhất Thiếu Phàm nghiêng người nhặt lấy mèo Hello Kitty ở dưới đất lên đập vào đầu Nhất bảo bối:

trả thù cô này, ai bảo hôm trước dám đá tôi ra cửa.

“Không biết, là gì vậy?

, mờ mịt lắc đầu.

“Bắn đổ ngư lôi anh đây nói cho” “Mao mao nói ik~~.

Là gì vậy, là gì vậy?

”, làm bộ ngây thơ cọ cọ vào người Nhất Thiếu Phàm.

“Cút qua đằng kia.

Buồn nôn chết đi được.

” “Xin chào”, cô gái vẫn đưa tay ra phía trước, không hề có ý thu lại, “Mình là Kim Đình Duyệt.

” Có một loại người, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tình địch tuyệt đối không để vào trong mắt.

Đúng vậy, loại người ấy lúc này là ám chỉ Nhất bảo bối.

Đình Duyệt vẫn kiên nhẫn giơ tay chờ, nụ cười trên môi cũng không héo đi, ngược lại càng nở rộ hơn trước.

Nhất bảo bối bình tĩnh trèo lên thành bể, liếc mắt nhìn bàn tay bối rối thu về của Đình Duyệt, mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Nhưng mà, khi đôi mắt lạnh lùng khiến dân tình muốn ném đá ấy, nhận ra sự xuất hiện của người đứng sau Đình Duyệt, thì đột ngột chuyển sang ánh mắt nhu tình đến nẫu ruột khiến người ta chỉ muốn chọi dép.

Vâng, chính là như thế.

“Lou Yeng, Ni hảo, gua chieo Yi Néng Tian.

”* Lôi Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, khuôn mặt đã xuất hiện nụ cười, có lẽ, dành tặng cho người con gái mình yêu thương.

[Chú thích:

cái này là ảo tưởng của nữ chính] Lần đầu tiên Nhất bảo bối nhìn thấy nụ cười của Lôi Dương, nụ cười thuần khiết như cỏ mùa xuân, giống như hoa tử đằng trong nắng.

Hoa tử đằng đi tới, càng lúc càng gần, nụ cười, càng lúc càng sâu.

Đầu gỗ Nhất bảo bối đứng chôn chân một chỗ không động đậy, tác phong quả nhiên là đầu gỗ.

Hoa tử đằng đứng trước mặt Đầu gỗ, che miệng ho khan một tiếng, mặt thoáng chốc ửng hồng.

Đôi môi đỏ ghé sát lên khuôn mặt kia, giọng nói cũng ngập ngừng, “Em gái này, hình như, em đến tháng.

” Sau đó, Hoa tử đằng vòng tay qua cái eo nhỏ của Đầu gỗ, cẩn thận quấn một lớp khăn bông.

Bầu không khí trở nên vô cùng mờ ám~ Ít ra thì, lúc này nó là như thế.

***2/2/2012/ Còn mấy ngày nữa là đến Tết Âm Lịch.

Mọi năm vào ngày này, Nhất bảo bối đều nằm thẳng cẳng ở nhà, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, sau đó chờ họ hàng gần xa bà con cuối phố đến chúc tết mà vòi tiền lì xì.

Chuỗi hành động cứ thế lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại, buồn chán tới nỗi Nhất bảo bối không chịu nổi, lần nào cũng vậy, hùng hổ xông tới đạp cửa phòng Nhất Thiếu Phàm, liều mạng sống chết lôi cái kẻ đang nằm bẹp dí trong đống chăn bông kia ra chơi game videos giải tỏa nỗi buồn.

Năm nay là ngoại lệ, Nhất bảo bối sẽ ăn tết trong bệnh viện.

Bởi vì, Lôi Dương.

Nhập viện rồi.

Cách đây mấy hôm, Đới Duy kéo Bảo Quân và Lôi Dương vào khu trung tâm, ăn tối xong cả ba lại rủ nhau đến một quán bar, đúng lúc gặp cảnh sát đi tuần, tìm ra trong quán có người mua bán thuốc lắc.

Sau đó không rõ vì sao lại xảy ra ẩu đả, chỉ biết là đánh nhau rất dữ, có người còn rút súng ra bắn.

Khung cảnh nhốn nháo hỗn loạn, ai cũng muốn mau chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

Lúc ấy Lôi Dương đã để lạc mất hai người kia, chỉ còn một thân một mình, nhìn đâu cũng chẳng thấy cửa ra, chỉ toàn người là người, chen lấn xô đẩy lẫn nhau.

Mãi cho tới khi nhìn thấy bóng người nhác giống Đới Duy, Lôi Dương mới lội ngược dòng người, đặt tay lên vai anh bạn nọ.

Người ấy giật mình xoay phắt lại, cùng lúc chai thủy tinh trong tay giáng xuống.

Giữa tiếng người gào khóc, giữa tiếng la hét hoảng loạn, chẳng ai để ý đến tiếng vỡ sắc đanh của thủy tinh, cũng như chàng thanh niên nằm trên vũng máu.

Khi người ta tìm thấy Lôi Dương thì cậu đã ở trong tình trạng nguy kịch, phải chuyển ngay đến phòng cấp cứu.

Cũng may trong quá trình phẫu thuật không xảy ra điều gì bất trắc, ca mổ vừa kết thúc, Lôi Dương liền được chuyển qua phòng hồi sức.

Ngày ấy, ở quán bar có rất nhiều người, nhưng người bị thương lại chỉ có hai.

Một người là Lôi Dương, người kia, là người đã dùng chai đập bể đầu Lôi Dương.

Nhất bảo bối ngồi gọt táo trên ghế dựa, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn con cá voi bự đang hôn mê trên giường bệnh, sau đó, cười tự kỷ một mình.

Những lúc thế này, con mực nằm chung phòng bệnh với cá voi sẽ ném qua một câu, ”Này bé, muốn cười thì ra ngoài mà cười, đừng có làm tôi sợ.

” Nguyên nhân, vì nụ cười của Nhất bảo bối tuyệt không phải loại ngây ngây ngốc ngốc như bình thường, mà là loại cười đen tối, miệng ngoác đến tận mang tai trông vô cùng bỉ ổi, khiến con mực chỉ cần dùng ngón chân út cũng biết trong đầu Nhất bảo bối chẳng có nội dung gì gọi là trong sáng lành mạnh cả.

Câu nói của người ấy, quả nhiên luôn phản tác dụng.

Thường thì Nhất bảo bối sẽ làm ngơ trước ánh mắt của con mực, nhưng trong một số trường hợp, giả như mưa nắng thất thường, kết quả sẽ là.

(Ò.

Ó) “Này cô bé, mở cửa.

Tôi đang bị thương đất, mở cửa cho tôi!” Rồn rột.

“Cô có nghe không hả?

Tôi vừa phẫu thuật xong, nếu miệng vết thương bị rách cô có chịu trách nhiệm không?

” Rồn rột.

“Ê này, tôi nói cô mở cửa.

” Rồn rột.

“Mẹ nó chứ cô còn ngồi đấy gặm táo à?

Tôi cho cô mười giây, không mở thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới phá khóa.

Mười!” Cạch! Cửa phòng bật mở, Nhất bảo bối điềm nhiên đi ra, trên tay là một lõi táo.

Con mực đang vô cùng nhập tâm đóng vai giáo chủ gào thét liền bị bộ dạng ngu ngu của Nhất bảo bối làm cho cụt hứng.

Chống tay đẩy cửa đi vào, nhưng chưa thò nổi một chân đã bị ngăn lại.

“Khoan đã.

” “Giề?

>”<” “Đi rửa tay, trông dùm anh ấy.

” “.

” *** Lôi Dương tỉnh dậy, vừa vặn đúng ngày Valentine.

Lúc đó là sáu giờ sáng.

Hàng mi dày khẽ nâng lên, để lộ ra đôi đồng tử mờ nhạt.

Đôi mắt có chút thất thần, lại có chút lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

Bình minh vỡ vụn thành trăm ngàn giọt nắng chảy xuống mặt đất.

Cây cối ướt sũng sương đêm lấp lánh trong ánh vàng.

Gió nhẹ nhàng mang mùi cỏ tinh khiết vào trong gian phòng.

Mọi thứ cũng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Lôi Dương nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng không biết mình đang ở chỗ nào.

Nâng cổ tay, lại cảm thấy có thứ gì sắc lạnh chạm vào người, cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt.

Kề sát cánh tay Lôi Dương là một con dao sắc nhọn, trên lưỡi dao dính chất lỏng màu đỏ tươi, một bàn tay nhỏ trắng nhợt năm chặt lấy chuôi dao.

Nếu không phải vì sự xuất hiện của cái đầu bù xù tổ quạ kia thì không chừng, Lôi Dương còn nghĩ mình đang ở trường quay đóng phim kinh dị cũng nên.

Dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao, Lôi Dương từ từ đặt nó lên bàn.

Sau đó chậm rãi nhìn về phía chủ nhân của cái đầu tổ quạ.

Có vẻ như cô đã chuyển chiếc ghế dựa sang gần giường.

Cậu thầm nghĩ.

Bàn tay khẽ giơ lên gài đám tóc vương vãi tung tóe trên mặt cô ra sau tai.

Cô ngủ rất say.

Nhưng tướng ngủ lại quá xấu.

Lần đầu tiên Lôi Dương thấy một đứa con gái có tướng ngủ xấu như vậy.

Cái miệng nhỏ hơi mở, nước miếng chảy ra ngoài.

Lúc ngủ còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Lôi Dương cứ ngồi nhìn như thế, một tiếng đồng hồ sau, khi cái bụng bắ đầu kêu “ọt ọt” biểu tình, cậu mới rời giường.

*** Lúc Nhất bảo bối ngủ dậy thì nắng đã rọi tới mông.

Ngước mắt nhìn.

Giường của Lôi Dương chẳng có ai.

Giường bên, con mực vẫn đang nằm banh càng ngáy như sấm.

Đúng lúc Nhất bảo bối định chạy đi tìm, thì cửa phòng bật mở, Lôi Dương miệng ngậm kẹo mút đi vào.

“Sao lại ở đây?

”, từ trước đến giờ, Lôi Dương vốn nói rất ít, một câu bình thường cũng không bao giờ quá sáu từ, lần này cũng thế.

Cái gì mà “Sao lại ở đây”?

Nhất bảo bối đơ đơ ngơ ngơ đứng nhìn.

“Sao hắn ta lại ở đây?

”, Lôi Dương cau mày trước sự chậm tiêu của Nhất bảo bối, tay chỉ về phía con mực đang nằm ngủ say như chết ở giường bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, trẻ con bây giờ không thông minh như hồi trước nữa rồi.

“Anh biết người này à?

”, Nhất bảo bối nhìn theo ngón tay của Lôi Dương, thắc mắc.

“Hắn ta đánh tôi ngất.

” Sau đó, một số chuyện xảy ra.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-chang-hotgirl-ngoai-truyen-2-235518.html