Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - BỒI THƯỜNG - Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - BỒI THƯỜNG

Mấy đồng bạc rách của ngài có thể mua được mạng sống của anh ư?

Đêm cứ dần buông xuống, Kỳ Phong bước vào căn phòng màu cafe quen thuộc.

Như Hà Uyên, cậu thật sự hoài niệm hương thơm của đứa em trai cậu bảo bọc, chăm sóc hơn hai mươi năm qua.

Kỳ Phong nhắm mắt, cậu là người bướng bỉnh, dù đã hai mươi tám tuổi, nhưng cậu vẫn như một đứa trẻ, cậu sẽ chẳng bao giờ khóc vì đứa em trai này lần thứ hai vì nguyên nhân là nó mất đâu.

Anh Vũ, anh hai phải làm gì đây?

- Kỳ Phong run rẩy cầm tấm ảnh của em trai mình, thì thầm

- Anh phải làm gì với những kẻ đã hại chết em, Vũ?

Kỳ Phong nhắm mắt.

Cái chết của Vũ cũng giống như người khác

- tai nạn xe cộ.

Vũ chết vì một thằng nhóc say rượu lái xe.

Ha, cái chết tưởng chừng quen thuộc, thế mà lại ứng lên đứa em trai cậu yêu thương nhất.

Họ muốn dùng một đống bạc rách của mình để mua cái mạng của Anh Vũ.

Họ xem mạng của nó là gì chứ?

*** Sáng sớm hôm sau, trước cánh cổng gỗ số 34 của đường Thái Phiên, một nhóm người mặc đồ đen đứng trước đó.

Họ nhìn căn nhà ngạc nhiên, nhưng cũng đầy sợ hãi.

Họ không nghĩ đến đứa trẻ bị con họ tông lại là con ông cháu cha.

Cánh cửa vẫn im lìm, không mở như chưa từng nghe tiếng chuông vang réo rắt bên trong.

Trong phòng khách, trên ghế sofa, Kỳ Phong nhìn hình ảnh nhóm người đang bấm chuông liên hồi kia.

Đôi mắt Kỳ Phong lóe lên tia lạnh lùng, chính họ, chính họ đã hại chết em trai cậu, chính họ đã khiến mẹ cậu phải ngất, hại đứa em gái cậu thấy cái chết của người anh nó yêu quý nhất, hại căn nhà này tan tác và đầy buồn thương.

Nhưng, họ lại hối lỗi.

Thà rằng họ như đám nhà giàu kia, khinh thường thì cậu có thể mang họ ra ngoài tòa, nhưng đằng này, những kẻ kia lại rất hối lỗi.

Bọn họ ở nghĩa trang

- nơi Anh Vũ chôn cất nhìn thằng bé rất hối lỗi.

Nay ở trước nhà cậu cũng vậy.

Đúng, cậu yếu mềm.

Và cậu đang phân vân.

Em cậu đã chết, liệu đem theo một đứa trẻ khác có tốt hay không?

Hay cũng kéo nó chết theo đứa em này của cậu?

*** Cánh cổng gỗ mở ra, một người đàn ông già cả bước ra, đôi mắt ưu sầu nhìn nhóm người mặc áo đen đầy khó chịu.

Chính họ đã hại chết cậu chủ nhỏ của ông.

Xin mời đi theo tôi

- Người đàn ông tóc bạc nói rồi đi trước.

Nhóm người áo đen kia thở dài, cuối cùng cũng có thể vào.

Chỉ cần cầu xin, có lẽ con trai họ có thể thoát khỏi tội.

Chỉ cần không phải vào tù, đền bù bao nhiêu cũng đáng.

Mời

- Người đàn ông kia vẫn không lạnh không nhạt chỉ vào phòng khách xa hoa lộng lẫy.

Gia tộc họ Phan không quá mức giàu có như những dòng họ khác.

Họ chỉ ba đời đổ lại theo chính trị và theo kinh tế mới khá khẩm.

Tuy không gọi là tỷ hay triệu phú, nhưng họ xứng với danh nhà giàu.

Nhóm người bước vào thì thấy một chàng trai đang nhắm nghiền mắt và một cô gái nhìn họ với ánh mắt đầy căm ghét và thù hận.

Đó là người nhà của chàng trai mà con họ đã hại.

Mời ngồi

- Kỳ Phong đứng dậy chỉ vào hàng ghế đối diện Hà Uyên.

Năm người kia bước vào, ngồi vào chỗ.

Họ nắm chặt tay mình, chặt váy mình nhìn chàng trai ngồi chỗ chính chủ kia.

Đôi mắt đầy khẩn cầu.

Tôi biết, gia đình cậu giàu có hơn tôi.

Nhưng nếu có thể, xin hãy để tôi dùng tiền bạc mà mình có để đền bù cho việc con trai của tôi gây ra.

Tôi nghĩ, chắc cậu cũng biết rõ tôi tới đây làm gì.

Tôi không quen nói vòng vo cho lắm.

Thật xin lỗi!

- Người đàn ông dẫn đầu thở một hơi dài rồi nói.

Kỳ Phong nhìn người đàn ông, ông ta là người hiểu biết, thế nhưng.

đứa con trai của ông ta lại không

- Vậy thì sao?

Tiền bạc đâu cứu em tôi sống dậy?

Người đàn ông nhìn Kỳ Phong đầy hi vọng cùng áy náy

- Tôi biết, bây giờ có nói gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau của nhà cậu.

Tôi cũng biết số tiền ít ỏi của tôi không thể cứu sống em trai cậu.

Nhưng xin hãy nghĩ, người đã đi thì cũng đi rồi, còn con trai tôi vẫn sống, nó không thể vì chuyện này mà bị phá hủy tương lai.

Tôi biết là con trai tôi sai, nhưng xin cậu, hãy hiểu cho bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi Ông nói thật đơn giản

- Hà Uyên im lặng nãy giờ, vừa nghe người đàn ông nói xong thì lên tiếng

- Nếu như tiền bạc có thể giải quyết tất cả, thì đã chẳng có thứ gọi là luật pháp ra đời.

Với lại, gia đình tôi không cần những đồng bạc của ông Cô Phan, tôi biết, tôi biết việc làm của con tôi đã hại gia đình các cô cậu phải tan tác.

Nhưng như tôi đã nói, người đi rồi, tuyệt đối không thể trở lại, thì tại sao cứ cố phải làm việc không đâu vô ích?

Dù con tôi có ngồi tù thì cũng như vậy, anh cô không thể sống lại.

Sao cứ phải kéo thêm một người nữa chết theo?

Mấy đồng bạc rách của ngài có thể mua được mạng sống của anh ư?

Kỳ Phong im lặng nghe cha của kẻ hại chết em mình nói, cậu chẳng nghĩ gì, chỉ im lặng như vậy.

Cứ như người đàn ông kia không tồn tại trong mắt cậu.

Thấy Kỳ Phong im lặng không lên tiếng, Hà Uyên cũng không nói gì, không gian đầy sự im lặng cho đến khi cánh cửa phòng khách mở ra.

Một chàng trai mặc áo blu thở hồng hộc bước vào.

Không khí cực kì quỷ dị, im lặng, và kinh ngạc.

Chàng trai mặc áo blu nhìn hai anh em Kỳ Phong và năm người kia thì thở một hơi an tâm.

Kỳ Phong, tôi tới đây để chuyển lời cuối cùng của Anh Vũ

- chàng trai mặc áo blu lên tiếng Cậu nói đi

- Kỳ Phong mở đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào chàng trai kia Vũ bảo cậu ấy không phải Thánh Nam, nhưng đã chết thì không thể kéo người khác.

Thà rằng nhận tiền làm ích còn hơn là kiện cáo, chỉ khiến người khác chết theo mà thôi.

Dù sao, sống mang ân hận còn đau khổ hơn là chết mà cậu mang ân hận, Phong ạ!

- chàng trai nói

- Dù sao, quyết định là ở cậu, tôi chẳng có quyền gì bắt cậu làm hay không làm.

Cậu muốn nghe theo di nguyện của Vũ hay không cũng được, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi về bệnh viện đây.

Uyên, đừng để kích động lần nữa, không tốt cho sức khỏe của em

- Nói rồi cậu bước đi Căn phòng tràn ngập im lặng.

Thật ra, Vũ không phải là người tốt.

Đúng như cậu nói, người sống mang ân hận còn đau khổ hơn người chết rất nhiều.

Điều đó ít ai để ý, nhưng bây giờ thì thấy, Anh Vũ, người con trai kia, ác là từ tâm.

Tại sao lại bảo Anh Vũ ác?

Một đời mang ân hận, bị dày xéo vì những chuyện mình gây ra.

Đêm đêm nằm mơ thấy lỗi của mình, nhưng lại chẳng dám chết.

Cái đau khổ mỗi đêm bị dằn vặt, cái đau khổ khi người đời khinh bỉ, cái đau khổ do sự áy náy cùng ân hận tạo ra, nó dằn xé, đem linh hồn con người cắn nuốt một cách đáng sợ.

Nhưng, người ta lại chẳng cách nào đem cái đau khổ đó kết liễu, vì họ phải sống.

Thế nhưng, chàng trai kia, trước khi chết lại để một di ngôn như vậy.

Nói không ác thì không đúng, nhưng nói ác thì lại sai.

Rốt cuộc nên đánh giá cậu, là ác hay tàn nhẫn?

Là hiền hay có tấm lòng thương người.

Nhưng, cái dằn xé ấy.

thật sự đau khổ hơn cả chết.

Chết là hết, là nhắm mắt ngủ giấc ngủ yên bình mà không bị cái gì dằn xé tâm khảm cả.

Còn sống, lại ngày đêm bị tội lỗi của mình hành hạ.

Thật ra, nếu bảo Sống đã khó, chết lại khó hơn thì ở trường hợp này, lại phải người lại.

Nhưng, họ chẳng có cách nào cả, tại vì, họ phải sống, đứa con hay là họ đều không thể chết.

Chịu dày vò, có thể rất khó khăn, nhưng rồi sẽ quen.

Đó cũng có thể là cách duy nhất mà họ trả giá cho sai lầm một giây của mình.

Vậy thì theo như Anh Vũ đã chọn đi.

Tôi chẳng cần số tiền của các vị, hãy như nó nói, đi từ thiện số tiền đó trên danh nghĩa của nó

- Kỳ Phong cười nhạt nói.

Anh Vũ, thật ra, em tàn nhẫn lắm đấy.

Nhưng, họ bảo họ muốn bồi thường mà?

Vậy thì cách bồi thường mà em muốn thì anh cũng thế, đó chính là sự dằn xé của họ cả đời cho những gì họ đã làm

- Kỳ Phong nghĩ thầm.

Con người, một khi làm sai thì cho dù có nhẹ bao nhiêu thì cũng phải trả giá.

Cái giá đắt nhất chính là sự dằn xé suốt đời mà không thể thoát được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-la-con-gio-thang-11-boi-thuong-237138.html