Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - DI NGÔN CUỐI CÙNG - Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - DI NGÔN CUỐI CÙNG

Tương lai là thứ con người mù mịt nhất, nên phải sống cho hết giây phút chúng ta còn thở Một bàn tay lay người Hà Uyên, đôi mắt khép kín của cô mở ra, một hình bóng từ nhạt nhòa đến hiện rõ trước mắt Hà Uyên.

Cô nhìn người trước mắt, nghiêng đầu cười nhẹ

- Thư, là cậu hả?

Ừ, ngố, không phải tớ thì là ai?

- cô bạn tên Thư dí ngón tay lên trán Hà Uyên cười

- Dậy nào, cậu đã ngủ cả một ngày hôm qua đấy Ừ, đầu tớ đau quá.

Là ai đưa tớ về?

- Hà Uyên xoa xoa hai bên thái dương hỏi Trong nhà cậu, thì cậu nghĩ là ai, hử?

- Thư cười con bạn

- Ngố, có những thứ, phải chấp nhận từ bỏ, buông thả thì một số người mới hạnh phúc Uyên nhìn Thư, cười rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân.

Thư ở bên ngoài nhìn hình bóng Uyên rồi thở dài

- Tuy là nói thế, nhưng tớ không thể tin là anh ấy đã ra đi, một cách nhanh chóng như vậy

- Thư nói nhỏ, đủ để cho Uyên nghe

- Cậu biết đấy, tớ và anh Vũ quen nhau hai năm rồi, tớ thích anh ấy, à mà bảo thích thì không đúng, từ khi học kỳ hai lớp mười, tớ đã chuyển sang trạng thái yêu

- Thư ngừng một lát rồi nói tiếp

- Tớ và anh ấy dự định hè này đi Hạ Long, trung thu sẽ đi thăm các em nhỏ, và noel, chúng tớ dự định đi đón noel.

Thế nhưng, chưa kịp làm bất cứ thứ gì thì anh ấy đã rời đi một cách nhanh chóng và thảm thương

- Thư ngôi bệt xuống nền, ôm lấy người mình

- Thế nhưng, Uyên biết không, có một lần, anh ấy hỏi rằng 'Nếu có ngày anh chết thì em sẽ làm gì?

', lúc ấy tớ chỉ cười, anh ấy ôm tớ và nói 'Nếu có ngày đó, em hãy cố gắng sống thật tốt nhé, sống thật tốt, thật thật tốt, sống thay phần anh.

Và cũng thay anh yêu thương Uyên nhé, việc này đơn giản phải không em?

Em và nó là bạn thân, và tương lai, em là vợ anh, em là chị dâu nó'.

Lúc đó tớ cười bảo anh ấy nghĩ xa, nhưng anh ấy lại nói rằng 'Chẳng ai trên đời đoán được gì cho tương lai cả, Thư à.

Có thể một giây sau khi nói xong câu này anh bị cái gì đó đập vào gáy và chết thì sao?

Tương lai là thứ mà con người mù mịt nhất, nên phải sống cho hết giây phút chúng ta còn thở.

Bởi vậy, anh muốn em phải hứa với anh là sống thật tốt, tốt để nếu anh chết, anh có thể yên tâm về em, Thư ạ!' Hà Uyên im lặng nghe, đôi mắt rưng rưng nước mắt.

Còn Thư, cô vùi mặt vào hai đầu gối, nói tiếp

- Cho nên, Uyên, hãy vì anh ấy, sống thật tốt được không?

Tớ không cầu cậu phải vui vẻ hay là luôn nở nụ cười đâu.

Tớ chỉ cần cậu sống thật tốt, tập làm quen với cuộc sống không có anh ấy.

Vì nó, là việc mà anh ấy mong muốn nhất *** Uyên đi ra khỏi phòng tắm, cô kéo Thư dậy, dìu Thư đến giường, ôm Thư vào lòng.

Thư cũng với hai bàn tay ôm sau lưng Uyên, vỗ về như một người mẹ, như một người chị.

Và Uyên cảm thấy, sự vỗ về thật ấm áp, như là anh ba đã vỗ về cô.

Cách vỗ về quen thuộc này.

Uyên, cách vỗ về quen thuộc phải không?

Anh ấy luôn vỗ về tớ như thế, rồi bảo tớ phải học, vì sẽ có lúc vỗ về cậu thay anh ấy.

Tại vì chúng ta là con gái với nhau, hiểu nhau hơn anh ấy

- Thư vỗ lưng Uyên

- Thật ra, anh ấy rất yêu cậu, Uyên ạ! Thư, tớ biết chứ, tớ đã hứa với anh ấy mà.

Hôm qua, tớ còn mơ thấy anh ấy bảo anh ấy vẫn sống ổn, bảo tớ phải sống thật tốt

- Uyên đẩy Thư ra, đôi mắt chiếu lên sự kiên nghị

- Tớ cũng bảo tớ sẽ sống tốt, bởi vậy cậu đừng lo, Thư nhé! Thư nhìn vào đôi mắt đầy sự kiên nghị của Uyên, cô gật đầu.

Đúng rồi, cô đã hứa sẽ sống thật tốt mà.

Sao lại phải khóc?

Cô khóc anh sẽ đau, bởi anh yêu cô.

Cô khóc anh sẽ chẳng thể rời đi, vì anh sẽ lưu luyến cô.

Cô phải cười, phải sống thật tốt để anh yên tâm mà rời đi, đi đến thế giới bình yên, nơi anh luôn có thể nở nụ cười vô ưu, vô lo để chờ ngày cô già cỗi và đến cạnh anh.

Anh Vũ, ngày em đến, sẽ là ngày chúng ta yêu nhau lại từ đầu, anh nhé!

- Thư nhẩm thầm trong bụng.

Hà Uyên thấy Thư như vậy thì vui mừng, khi nghe Thư kể, cô đã hiểu điều anh muốn là gì.

Anh không cần sự hận thù của cô với những người kia, bởi cái chết là điều mà không ai có thể điều khiển.

Chỉ cần cô sống tốt, thì anh cũng sẽ sống tốt.

Bởi anh luôn ở trong trái tim cô, không phải sao?

Anh ba, anh luôn sống, sống trong trái tim của em, của anh hai, của cha mẹ, và cả của Thư nữa

- Hà Uyên nghĩ thầm.

Trên bầu trời, từ những đám mây xốp ẩn hiện một chàng trai có khuôn mặt đẹp nở nụ cười ấm áp.

.

.

.

Hà Uyên kéo Thư đến tủ quần áo, chỉ vào đống áo quần vào nói

- Giúp tớ chuẩn bị đồ đi Hả?

Sao vậy?

- Thư ngơ ngác nhìn Uyên Chẳng phải cậu nói, cậu và anh muốn đi Hạ Long sao?

Vậy đi thôi, chúng ta đi Hạ Long đi, tớ sẽ thay anh thực hiện lời hứa với cậu

- Uyên cười nói

- Nào, giúp tớ đi, cậu dùng đồ của tớ cũng được mà, chị dâu nhỏ Thư cốc đầu Uyên, khuôn mặt đỏ bừng

- Nói bậy gì đó Anh ba tớ chẳng phải nói cậu sẽ là chị dâu của tớ đó sao?

Vậy thì từ nay tớ sẽ gọi thế

- Uyên cười

- Thôi không đùa nữa, nhanh nào, nhanh nào Từ từ, cậu thật là.

- Thư kéo Uyên ra khỏi đống áo quần

- Chưa mua vé tàu đó A, tớ quên mất.

Hic, đành vậy, để tớ nhờ anh hai, khi nào có vé chúng ta đi nhé!

- Uyên nhăn mặt Haizz, thua cậu

- Thư thở dài

- Lúc đó rủ cả Nhi đi nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ giết tớ và cậu nếu hai đứa mình đánh lẻ đó A~ đúng vậy nhỉ.

Quên mất Chẳng biết cậu còn nhớ gì nữa *** Một chàng trai đứng sau cánh cửa khép hờ của căn phòng Uyên mỉm cười, chỉ cần Uyên vui vẻ, thế nào cậu cũng có thể làm.

Bàn tay rút điện thoại trong bọc quần, nhắn qua một số với dòng chữ ngắn gọn

- Ba vé đi Hạ Long, càng nhanh càng tốt Đút điện thoại vào túi quần, cậu đóng cửa lại.

Cười khẽ

- Uyên, phải vui vẻ nhé! Vì chúng ta phải thay Anh Vũ nhìn cuộc đời bằng những nụ cười.

Lý do chẳng phải em cũng đã nói sao, vì Anh Vũ chỉ hợp với nụ cười thôi Nghĩ thầm, cậu quay người bước đi.

Vươn hai vai, cậu kiên định, phải làm việc thôi, cậu phải trở về cuộc sống lúc trước, phải sống tốt cho Vũ xem

- Vũ, hay xem anh trai em đầy khí huyết thế nào nhé! Đâu đó văng vẳng tiếng nói quen thuộc của Anh Vũ

- Chậc, cố lên anh trai, để đứa em này tròn mắt nhìn anh có thể làm được gì Vũ, dù em có về thế giới kia, vẫn chẳng ngừng chọc anh nhỉ?

- Kỳ Phong nhíu mày thở dài

- Được, cứ chờ đó Em sẽ chờ, anh hai

- giọng Vũ đâu đó vang vọng lại.

Kỳ Phong khẽ cười.

Tốt thôi, Kỳ Phong, cố lên nào!!!!!!!!!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-la-con-gio-thang-11-di-ngon-cuoi-cung-237140.html