Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - GẶP GỠ - Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - GẶP GỠ

Kỳ Phong đưa đứa em gái ra sân bay.

Xách vali màu tím nhạt của em gái kéo vào bên trong, Hà Uyên hí hửng đi theo sau anh trai.

Đôi mắt đeo lens màu tím nhạt của cô nhìn xung quanh, khi thấy hai đứa bạn đang dựa vào cột nhà thì chạy đến.

Xin lỗi, tớ tới muộn

- Hà Uyên chắp hai tay cúi đầu xin lỗi hai người bạn của mình Cuối cùng cũng chịu tới

- Nhi nhăn nhó

- Cậu hẹn tụi này lúc 8h mà đến 8h30 mới tới, giỏi ghê ha Xin lỗi mà, người ta đâu có cố ý đâu

- Uyên kéo kéo áo Nhi

- Xin lỗi mà Được rồi, ba đứa mà xin lỗi nhau nữa thì hết lên máy bay luôn đó

- Kỳ Phong cười khẽ nói

- Vé của mấy đứa là 9h15 cất cánh đấy Lúc này Hà Uyên mới sực nhớ là anh trai đang ở sau lưng mình, cô nheo mắt cười cảm ơn anh trai.

Kỳ Phong lắc đầu cười khẽ, nói nhỏ

- Con bé ngốc! Nói xong, cậu dặn dò Hà Uyên một lát rồi đi khỏi sân bay.

Đôi mắt nhìn nụ cười tươi tắn pha chút buồn thương của em mình mà thầm ghen tị lẫn vui mừng.

Ghen tị vì nó có thể cười, vui mừng vì nó đã cười rồi.

*** Hạ Long, trong xanh, mát mẻ.

Nếu như bạn từng đặt chân đến nó thì sẽ bị nó thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hà Uyên cũng vậy, cô bị bầu trời màu xanh nhạt cuốn hút.

Màu xanh dương và xanh lá hợp cùng một chỗ có vẻ không thích hợp, nhưng với Hạ Long thì khác, nó giống như sinh ra là của nhau vậy.

Xanh dương nhạt nhòa thì có xanh lá đậm che khuyết điểm.

Nhạt nhạt, trầm trầm.

Hà Uyên hơi chùng lòng.

Hạ Long với cô không có nhiều kỷ niệm, bởi vì những năm Anh Vũ còn sống, cậu thích nhất là đưa Hà Uyên đi Pháp, vì Hà Uyên và cậu đều thích hoa lavender.

Đối với Việt Nam, cả hai anh em không có quá nhiều kỷ niệm, nhưng mỗi kỷ niệm ở đất nước họ sinh ra này, đều rất đáng trân trọng và có ý nghĩa đối với Hà Uyên.

Đưa năm ngón tay lên trời xanh với đám mây trắng tinh khôi, Hà Uyên khẽ thở ra một tiếng.

Đôi mắt vừa thay lens nâu chợt trầm xuống, man mác nỗi buồn, những ký ức đẹp như hiện rõ trước mắt của Uyên.

Sự buồn bã có thêm gió làm tăng hiệu ứng, khiến người khác nhìn vào rất thích, lòng chợt chùng.

Người nhìn vào cảnh lúc này, có lẽ tất cả đều muốn an ủi cô gái nhỏ bé đang ngồi kia, nhưng lại sợ, khi đụng vào cô thì cô sẽ tan biến, nước mắt đang chờ chực trên khóe mắt sẽ rơi xuống.

Gió nhẹ mơn man mái tóc cháy nắng của Hà Uyên.

Bức tranh đẹp! Một tiếng tách phá vỡ khung cảnh buồn lúc này, Hà Uyên quay người lại thì thấy một chàng trai mái tóc nâu nhạt đang cầm máy ảnh chụp.

Điều đáng để ý chính là ống kính hướng về phía Hà Uyên.

Nếu đã từng sử dụng loại máy ảnh cơ thì ai cũng biết, khi ống kính hướng về ai thì đó chính là trung tâm của bức ảnh.

Hà Uyên nhìn chàng trai xa lạ vừa chụp ảnh mình chăm chú, cô mở miệng

- Cậu là?

Chúng ta không quen biết nhau

- Chàng trai hiểu ý trả lời

- Chỉ là vì tình cờ thấy cảnh này, thật sự khiến tôi động lòng nên tôi đã chụp nó Hà Uyên im lặng nhìn chàng trai.

Cô không nói chỉ một mực giữ im lặng.

Chàng trai có chút lúng túng

- Xin lỗi nếu như cô không thích việc bị chụp trộm.

Nhưng bức ảnh này thật sự rất nghệ thuật, tôi không thể xóa nó được.

Vả lại, nó không rõ mặt của cô, nên mong cô có thể cho phép tôi giữ bức ảnh này Hà Uyên nhìn chàng trai lúng túng chân thành trước mắt mình thì gật đầu

- Được.

Nhưng có thể cho tôi xem bức ảnh ấy hay không?

Được

- Chàng trai gật đầu đồng ý, đương nhiên là được, cô gái trước mắt cậu chính là chủ nhân của bức ảnh ấy, cô ấy có quyền được xem bức ảnh này.

Cậu mở lại bức ảnh cho Hà Uyên xem, đôi mắt nâu nhạt nhìn bức ảnh của mình.

Góc độ hay cân chỉnh ánh sáng đều rất tuyệt vời, Hà Uyên nhìn chàng trai bên cạnh mình khâm phục, cậu ta thật sự là một nhiếp ảnh gia giỏi, mặc dù cậu ta không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Rất đẹp

- Hà Uyên thốt lên

- Liệu có thể gửi cho tôi bức ảnh này chứ?

Được

- Chàng trai gật đầu

- Cô có email hay gì không?

Có, email của tôi là.

- Hà Uyên trả lời Tôi sẽ gửi ảnh của cô sau khi chỉnh lại màu một chút

- Chàng trai lưu email của Hà Uyên vào điện thoại rồi nói.

Cảm ơn anh

- Hà Uyên cười khẽ Không cần cảm ơn tôi, người mẫu trong bức ảnh là của cô thì bức ảnh này là của cô.

Cô cho phép tôi giữ bức ảnh này thì tôi mới là người cảm ơn cô

- Chàng trai cười nói

- Thật ra cô cười rất đẹp Câu nói của chàng trai khiến Hà Uyên sững lại.

Cô nhìn chàng trai chằm chặp như muốn bóc lớp da trên mặt của cậu vậy.

Chàng trai này, có một vài điểm rất giống anh.

Chàng trai không nói gì, cậu biết, người con gái trước mắt mình có rất nhiều tâm sự buồn.

Nếu không vào ảnh sẽ không có cái hồn đầy tang thương như vậy.

Đối với một nhiếp ảnh gia nghiệp dư như cậu, ngoài việc nắm lấy hồn của ảnh thì các cậu phải nhờ vào người mẫu ảnh, những người mẫu ảnh của họ phải biết thể hiện cái hồn của ảnh thì nó mới đẹp.

Đó là lý do tại sao việc chụp ảnh người so với chụp ảnh vật khó khăn hơn.

Chàng trai im lặng.

Cậu bước lui mấy bước, chọn góc độ, lại chụp tiếp.

Thật sự phải nói, cô gái này rất có hồn, mỗi cử chỉ nhỏ của cô đều ẩn chứa hồn của mình khiến cho cậu không thể dời mắt đi được.

Khác với những cô gái khác, khuôn mặt của cô tuy bình thường như bao người con gái khác, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của cô, lại bộc lộ được cái hồn tang thương, cái hồn tang thương nhưng vui vẻ.

Nếu cô ấy là người mẫu của cậu, thì có lẽ cậu sẽ có rất nhiều bức ảnh đẹp.

*** Hà Uyên im lặng.

Cô như trở về một phần ký ức năm nào, đôi mắt ẩn chứa ánh lệ chợt rơi một giọt nước mắt.

Môi mím chặt để ngăn những giọt nước mắt đang cố trào ra.

Cô nhớ về một ngày nắng nhẹ, trong khu vườn gần nhà, cô ngồi trên xích đu trắng, còn anh đứng sau đẩy nhẹ xích đu.

Anh ơi, em chán quá!

- Hà Uyên chu môi nói Sao lại chán?

- Anh Vũ cười nhẹ Em cũng không biết nữa, tự dưng cảm thấy thế à!

- Hà Uyên lắc đầu khó hiểu trả lời

- Mà anh này, sao anh cười đẹp thế?

Anh cũng không biết

- Anh Vũ dừng việc đẩy xích đu lại, đi tới trước mặt em gái, ngồi chổm hổm nói

- Có lẽ do ông trời muốn cho anh làm siêu nhân nụ cười thì sao Anh nói đùa

- Hà Uyên cười khúc khích vì câu nói đùa của anh trai mình.

Anh Vũ cầm điện thoại chụp lại Hà Uyên lúc đó.

Tiếng tách từ điện thoại vang lên khiến Hà Uyên chú ý anh trai vừa mới chụp lén mình.

Cô nghiêng đầu nhìn anh trai với vẻ khó hiểu.

Sao lại chụp em?

- Hà Uyên hỏi Vì Uyên cười đẹp

- Anh Vũ cười xoa đầu Hà Uyên Nhớ đến nụ cười của Anh Vũ, Hà Uyên khẽ cười.

Tiếng tách lại một lần nữa đưa cô trở về hiện thực.

Cô nhìn chàng trai vừa mới chụp mình thì thu lại nụ cười.

Anh thích chụp tôi thế à?

- Hà Uyên hỏi.

Vì cô có hồn

- Chàng trai nhìn lại màn hình máy ảnh cười.

Có hồn?

- Hà Uyên khó hiểu.

Cô rất tự nhiên, hồn của cô cũng tự nhiên tùy ý xuất hiện.

Nó khiến người khác không thể dời mắt được

- Chàng trai nói

- Cô thật sự là một người mẫu ảnh khiến nhiều người mong ước Có thể cho tôi xem những bức ảnh của anh chụp tôi chứ?

- Hà Uyên lại khách sáo.

Đây

- Chàng trai đưa máy ảnh cho Hà Uyên.

Hà Uyên nhận chiếc máy ảnh, chàng trai đứng cạnh từ tốn giải thích về những bức ảnh.

Hà Uyên nhìn những bức ảnh của chàng trai, trừ bức ảnh lúc đầu, còn có ba bức, một bức là lúc cô đang suy tư, một bức là có giọt nước mắt rơi trên mặt cô, và một bức là cô cười.

Cả ba bức ảnh, không biết là nhờ cô, hay do chàng trai mà nó thật sự khiến cô không rời mắt được.

Ba bức ảnh đó cứ như có phép thuật, nó khiến cô nhìn nó mà chẳng thể dứt được, nó cứ cuốn hút cô vào đó.

Nó thật sự khiến cô phải mê mẩn.

Hà Uyên nhìn ba bức ảnh rồi nhìn chàng trai

- Khi nào anh gửi ảnh, hãy gửi hết bốn bức nhé! Chàng trai cười, gật đầu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-la-con-gio-thang-11-gap-go-237142.html