Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - SAU CƠN MƯA, CẦU VÒNG LẠI XUẤT HIỆN - Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - SAU CƠN MƯA, CẦU VÒNG LẠI XUẤT HIỆN

Mưa rồi, là anh khóc ư?

Hà Uyên cầm bó hoa lavender

- loài hoa mà Anh Vũ thích nhất đến nghĩa trang.

Đôi mắt cô vô hồn và đầy đau thương khi thấy bức ảnh Anh Vũ mỉm cười tươi như ánh nắng chiếu rọi vào lòng người.

Những ngón tay nhỏ bé của cô chạm vào bức ảnh, di chuyển tay đều từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, rồi cố định trên má của cậu.

Một giọt nước rơi trên tấm bia.

Là nước mắt.

Hà Uyên lau giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt, cô nhìn Anh Vũ, đặt bó hoa lavender xuống.

Anh, em đã đến.

Ngày hôm qua, anh ngủ có ngon không?

Em thì rất ngon và rất ngọt ngào, khi trong giấc mơ có anh, có em và những đóa lavender xinh đẹp lúc ở Pháp ấy.

Em thật sự rất muốn chạm vào gò má gầy gầy của anh.

Anh à, em rất nhớ anh đấy!

- Hà Uyên nói khẽ

- Em phải học cách chấp nhận anh đã không còn ở cạnh em nữa.

Điều đó thật khó anh à.

Rất khó, rất khó Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt Hà Uyên.

Và cô kiên cường lau những giọt nước mắt đó đi.

Em không khóc trước mặt anh, vì em đã hứa sẽ chỉ cười với anh.

Nhưng bây giờ, thì thật khó nhỉ?

Nước mắt cứ trào, mà mưa chẳng có một giọt.

Nếu có mưa.

thì em đã không khóc, bởi mưa sẽ thay em khóc

- Hà Uyên lẩm bẩm *** Mùa hè, nắng gay gắt chiếu xuống.

Những hạt sương sớm nay đã khô ráo trên những chiếc lá.

Nhưng nước mắt trên khóe mi cô, lại không hề khô cạn.

Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao cái gì cũng có thể khô cạn, mà nước mắt thì không?

Anh, anh học rất giỏi nhỉ?

Vậy, hãy trả lời cho em biết, tại sao cái gì cũng có thể khô cạn, mà nước mắt thì lại không?

Vì sao vậy anh?

Tại sao nó vẫn luôn rơi trên má người khác nhỉ?

Tại sao nó không cạn khô?

Hà Uyên không thể kìm được những giọt nước mắt kia, cô quay người lại, lưng đối diện với bức ảnh chàng trai đang cười kia.

Là vì giữ lời hứa, hay là vì cô không muốn cho người anh trai đó buồn phiền?

Hà Uyên thút thít, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Cô không thể hiểu, tại sao nén nước mắt lại khó thế?

Chẳng phải anh Kỳ Phong cũng đã nén sao?

Khó như vậy, đau như thế, sao anh hai lại có thể làm được?

Là vì quá đau hay vì anh hai quá tài giỏi, nhỉ?

Hà Uyên chợt hiểu ra, đâu phải cứ khóc mới là đau, đau là đau tận tim gan phèo phổi của người.

Đau không nhất thiết phải khóc thành nước mắt, mà cũng có thể nuốt ngược lại, để nước mắt trong tim rơi.

Mà nước mắt rơi từ tim, lại nhói, lại đau và khó hơn so với khóc thành tiếng, khóc ra nước mắt nhỉ?

Con người đó, phải chịu bao nhiêu khổ đau mới có thể nhịn được nỗi đau đó mà quyết đoán, mà vẫn có thể nở nụ cười bình thản lúc đứa em trai thân yêu nhất của mình bị đất phủ lên nhỉ?

Phải nhịn bao nhiêu để có thể khiến đứa em trai yên tâm mà ra đi?

Anh hai.

đã chịu đau khổ nhiều thế nào?

**** Bầu trời xám xịt, lòng của Hà Uyên cũng xám xịt.

Từng giọt mưa rơi tí tách trên nền đất của nghĩa trang, như cùng với Hà Uyên khóc.

Mưa rơi xối xả như khóc thay cho Kỳ Phong, khóc thay cho Anh Vũ và khóc luôn cả phần của Hà Uyên nữa.

Cô khóc nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ để giải tỏa sự đau khổ của mình.

Cô cũng muốn khóc thay phần của anh hai mình, để anh có thể đỡ đau một ít.

Anh ba à, anh hai thật sự luôn bướng bỉnh như đứa trẻ vậy.

Anh ấy bướng bỉnh chẳng chịu rơi nước mắt chỉ vì muốn làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thôi.

Anh có nhớ hồi bé em bảo, người đàn ông đích thật chính là không bao giờ rơi nước mắt hay quỳ trước người khác mà phải kiêu ngạo nhìn người khác như bề tôi hay không?

Anh hai vì muốn làm chỗ dựa cho em, cho cả gia đình này mà luôn phải nuốt nước mắt xuống, nhịn đau mà để trái tim rơi lệ.

Một mình an ủi, một mình xoa dịu vết thương của anh ấy.

Anh ba, anh có thấy anh hai ấu trĩ và ngốc hay không?

Em thì thấy thế đấy, vì nếu không ngốc thì anh ấy đã chẳng làm mình đau rồi.

Kẻ ngốc mới làm mình đau một mình đó!

- Hà Uyên nhìn tấm bia của Anh Vũ nói

- Những giọt nước trên mặt em không phải là nước mắt đâu anh, mà là nước mưa đó, bởi vì em sẽ không bao giờ để anh thấy nước mắt của em nữa đâu! Anh chỉ hợp với những nụ cười mà thôi, cho dù là người xung quanh cũng vậy, phải cười mới hợp anh.

Đưa hai bàn tay ra hứng những giọt nước mưa trong suốt, Hà Uyên khẽ cười, liếm nhẹ một ít nước mưa bên khóe miệng mình.

Nhấp nháp một ít rồi phì cười

- Anh nói dối em rồi.

Từng có lần anh bảo nước mưa chẳng có vị gì cả.

Thế nhưng nước mưa của em lại tràn đầy vị mặn, vì đắng và vị cay.

Anh chưa từng nói dối em, thế tại sao vị nước mưa của em và anh lại khác biệt thế nhỉ?

Có phải lúc đó do anh hạnh phúc nên mới thế, còn bây giờ do em đau khổ nên mới vậy không?

Anh này, đến lúc nào, em mới có thể nếm được vị tinh khiết của nước mưa như anh nói nhỉ?

Hà Uyên nhìn bức ảnh chàng trai đang cười kia mà cười nhẹ

- Chẳng phải anh từng nói anh rất thích nhìn thấy em cười sao?

Vậy mỗi khi nhìn anh em sẽ luôn cười.

Tại như em đã nói ấy, anh rất thích hợp với nụ cười.

Biết tại sao không anh?

Tại vì những bức ảnh của anh mà có giọt nước mắt thì thật sự rất xấu, xấu thậm tệ đó anh.

Không hiểu sao lại thế, có lẽ, anh chính là đại diện của nụ cười trong gia đình chúng ta đó.

Đúng rồi anh ơi, gia đình của cái tên kia đòi bồi thường cho sự đau khổ của gia đình chúng ta bằng những đồng bạc rách đó anh.

Đúng, tiền bạc rất quý, nhưng với em, có anh thì tiền bạc chẳng là gì cả.

Họ nghĩ họ có thể dùng số tiền đó để mua mạng anh ư?

Em không cho là có thể, để mua mạng anh, cho dù là tiền của tất cả mọi người trên thế giới đem đến tận nhà em vẫn thấy không đủ.

Vì mạng anh quý giá lắm anh à.

Nhưng sao anh lại để họ dùng tiền mà mua mạng anh vậy anh?

Cái sự dằn xé đó nó thật sự trừng phạt được họ ư?

Những kẻ như vậy, làm gì có tim hả anh?

Anh à.

em thật không hiểu tại sao anh lại chọn cách này?

Em muốn họ phải mạng đổi mạng cơ, chẳng phải đã bảo mạng con trai họ quý sao, thì mạng anh trai em cũng quý thôi.

Em thừa nhận em ích kỉ và không hiểu được những gì sâu xa của anh để lại, nhưng đây là việc em chẳng thể đồng ý với anh được.

Tại sao anh lại làm thế nhỉ?

Và đến khi nào em mới có thể hiểu được điều đó hả anh?

Hà Uyên ngừng một lát, rồi lại nói

- Mà anh này, anh có lạnh không?

Ở thế giới đó có vui không anh?

Có an bình, có hạnh phúc không anh?

Em chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi.

Dù sao, nếu anh hạnh phúc, thì em cũng hạnh phúc thôi anh à! Mưa nhẹ dần, những giọt trong suốt trên mặt Hà Uyên cũng dần vơi đi, nhưng nó không ngừng rơi xuống.

Là ít đi, nhưng không ngừng rơi.

Vị mặn đó, thừa biết là từ Hà Uyên mà ra, là do cô đã tự nếm nước mắt của mình mà thôi.

Hà Uyên ngồi xuống cạnh bia của Anh Vũ, cô nghiêng đầu tựa vào phần bia, mà nhắm mắt lại.

Mưa nhẹ dần, nhẹ dần rồi tạnh hẳn.

Những đám mây đen nhường lối cho những đám mây trắng xốp xuất hiện, những giọt mưa ngừng lại nhường cho mặt trời chiếu sáng.

Sau cơn mưa luôn có cầu vòng, và ở bên kia cầu vòng, Hà Uyên chợt thấy bóng dáng Anh Vũ đang mỉm cười, khóe môi của cậu mấp máy mấy hai câu

- Anh vẫn ổn, yên bình và hạnh phúc.

Nên em cũng thế, Hà Uyên nhé! Hà Uyên nhắm mắt, nở nụ cười thật xinh đẹp.

Nụ cười thật nhất của cô cho đến giờ, nụ cười đẹp nhất và đầy tươi tắn nhất.

Chỉ cần anh ổn, yên bình và hạnh phúc, thì em cũng thế, anh ạ! .

.

.

Kỳ Phong bước vào nghĩa trang và nhìn thấy cô em gái ướt như con chuột đang mỉm cười và ngủ một giấc ngủ yên bình bên bia của Anh Vũ, cậu khẽ cười

- một nụ cười đầy buồn phiền.

Vũ, anh nghĩ là em đã xuất hiện và giúp nó nhỉ?

Anh chỉ sợ nó không thể cười được nữa mà thôi.

Vũ à, em dù có chết vẫn luôn tìm cách giữ nụ cười hồn nhiên của con bé.

Có lẽ, anh hiểu sứ mệnh mà anh thay em làm tiếp rồi

- Kỳ Phong nhìn tấm bia thì thầm.

Cậu bế Hà Uyên lên, ôm chặt vào lòng

- Con bé chính là bảo bối của gia đình ta, có lẽ, người anh yêu quý nhất sau em chính là nó Kỳ Phong vuốt nhẹt tóc của Hà Uyên, cậu cười

- Vũ, em an ổn và bình yên chứ?

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo âm hưởng trầm ấm quen thuộc

- Em vẫn ổn, bình yên và hạnh phúc lắm anh ạ! Anh hãy hạnh phúc và đừng nén đau nữa anh nhé! Kỳ Phong cười tươi

- Vũ, có lẽ anh lại hiểu rõ một chút.

Cái sứ mệnh em muốn chính là cả gia đình sống thật tốt phải không?

Cơn gió thoảng nhẹ, một chiếc lá rơi trên vai Kỳ Phong.

Đó là câu trả lời của Anh Vũ.

Kỳ Phong cười tươi rói như mặt trời

- Anh hiểu rồi, em hãy ngủ ngoan nhé! Nói rồi cậu quay người đi.

Đi một cách vững chãi, bình ổn như một lời hứa giữa đàn ông và đàn ông mà cậu dành cho thằng em trai này của mình.

Em tin là anh sẽ làm được, anh hai!

- gió thoảng nhẹ mang theo âm hưởng trầm ấm của Anh Vũ vang lên trong đầu Kỳ Phong.

Kỳ Phong không quay lại, nhưng trên khóe mi đã rơi một giọt nước mắt, và nụ cười vẫn cứ nở trên môi

- Tin tưởng anh nhé, Vũ

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-la-con-gio-thang-11-sau-con-mua-cau-vong-lai-xuat-hien-237139.html