Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - TANG LỄ - Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - TANG LỄ

Hãy ngủ thật yên bình nhé, Anh Vũ Màu đen, tối mịt mờ.

Đôi mắt sưng húp của nó nhìn vào khoảng không vắng lặng.

Vẫn hơi ấm ấp, vẫn mùi hương ấy, nhưng nó đang nhạt dần, nhạt dần đi.

Căn phòng màu cafe nhạt, ấm áp như ánh mắt của chàng trai ấy, nhưng sao, bây giờ nó lại mịt mù như vậy?

Căn phòng vẫn mở cửa, nhưng người đâu thể bước về được?

Người, đến khi nào mới trở về?

Nó run rẩy, ôm chiếc gối mà chàng trai thường ôm, khuôn mặt đầy nước mắt vùi vào trong chiếc gối ôm trắng tinh.

Nó ôm chặt vào lòng, như đang ôm chàng trai trong ký ức ấy.

Anh.

- Nó bật thốt Vẫn như ngày nào, nó gọi một tiếng anh nhưng giờ, anh đã chẳng thể nào trả lời hay cốc vào trán nó như trước.

Bởi anh đang nằm trong chiếc hòm bằng gỗ lạnh lẽo kia.

Anh trai nó, đã rời xa nó mãi mãi rồi.

Trước mắt nó là một màu đen tối tăm.

Đôi mắt nhắm lại.

Nó ngất.

*** Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đang say giấc của nó, nước mắt hôm qua đã cạn khô, nhưng vẫn còn dấu vết trên gương mặt xinh xắn kia.

Với nó, cái chết của anh trai là một tin xấu, là một tin khiến nó không thể gắng gượng tỉnh dậy được nữa.

Anh ba của nó, Phan Hạ Anh Vũ nay đã không còn trên thế gian này, không còn ngày nào cũng gọi nó dậy, chăm lo cho nó từng ly từng tý.

Việc đó, đối với nó là một việc khó khăn cũng như đau đớn rất nhiều.

Anh ba nó, luôn là người hiểu nó nhất.

Luôn biết nó cần gì lúc nào nhất.

Nhưng bây giờ anh đi rồi, nó phải làm sao?

Nước mắt lại chảy dài.

Nó không muốn tin anh đã chết.

Đôi mắt nó trước đây luôn tràn đầy niềm vui, vậy mà chỉ trong một đêm nó đã trở thành đôi mắt man mác nỗi buồn.

Là do biến cố đã khiến đôi mắt thay đổi?

*** Thay quần áo tang, Hà Uyên bước xuống nhà.

Căn nhà ít người nay đã chật chội với những người đi thăm viếng.

Trên khuôn mặt những người kia có buồn, có kinh ngạc, có bàng hoàng,.

đủ loại biểu cảm, nhưng tuyệt nhiên không tìm được bất cứ khuôn mặt nào thể hiện nét mỹ mãn.

Chàng trai huyền thoại của họ đã đi rồi, họ làm sao có thể vui vẻ mỹ mãn đây?

Hà Uyên nhắm mắt, nước mắt từ khóe mi lại rơi.

Những ngày qua, nó đã khóc bao nhiêu lần rồi?

Cứ mỗi lần nhìn chiếc hòm gỗ kia, cứ nghĩ đến việc anh từ nay trở về sau sẽ một mình đơn độc lạnh lẽo giữa nền đất kia thì trái tim Hà Uyên lại nhói lên.

Anh, như người cha của nó.

Anh, như người mẹ của nó.

Anh, cũng là người anh của nó.

Anh tuy một mà ba, tuy ba là một, nhưng giờ đây, đã chẳng còn ở đây, chẳng thể thay cha mẹ mà chăm sóc nó nữa rồi.

Anh đã đi rồi.

*** Hà Uyên bước đến cạnh chiếc hòm gỗ, đôi mắt thất thần nhìn chiếc hòm gỗ ấy.

Nó không mạnh mẽ chút nào cả, cứ mặc nước mắt tuôn rơi.

Một bàn tay ấm áp ôm nó vào lòng, ghì chặt khuôn mặt đầy nước mắt vào lồng ngực của cậu.

Đôi mắt chàng trai đó tràn đầy vẻ đau khổ.

Khuôn mặt lún phún một ít râu, má hóp sâu vào.

Có lẽ, đã lâu chưa được nghỉ ngơi.

“Uyên, mạnh mẽ lên em! Anh Vũ nó không thích em khóc đâu!” – chàng trai lên tiếng “Anh hai, anh ba đi rồi.

Đã đi mất rồi” – Hà Uyên trả lời trong thất thần.

Chàng trai kia đau đớn, khổ sở.

Cậu biết chứ, biết em trai của cậu đã đi rồi, đã chết rồi.

Cậu đau khổ lắm, nhưng có thể làm gì được sao?

Có thể cứu nó ư?

Có thể làm nó sống lại ư?

Không, không thể.

Cậu sẽ thay nó sống tiếp, chỉ cần cậu còn sống thì cậu sẽ sống một thân xác hai trái tim.

“Uyên, anh biết.

Nhưng thay vì đau khổ, chúng ta có thể sống luôn cả phần của anh ba em mà” Nhắm đôi mắt đau buồn lại, cậu nhớ lại năm xưa.

Lúc hai anh em còn trẻ thơ, còn ngây dại.

Từng có lần Anh Vũ nhìn cậu nói:

- “Nếu một ngày em chết đi, anh sẽ làm gì?

” Cậu cười to, xoa đầu thằng em mình và bảo – “Anh Vũ sẽ không chết trước anh hai đâu” “Anh, trả lời em đi” – Anh Vũ nhìn cậu đầy nghiêm túc – “Em muốn biết” “Thì anh sẽ thay Anh Vũ sống tiếp, bảo vệ cha mẹ và đứa em sắp chào đời của chúng ta” “Anh, hãy nhớ lời của mình nhé.

Nếu như em chết trước anh, anh hãy sống thay em.

Còn nếu anh chết trước em, em sẽ thay anh sống” Lúc đó cậu không nói gì, chỉ mỉm cười.

Cậu cứ nghĩ là lời nói của một đứa trẻ, nhưng đâu ngờ, câu nói đó đã thực sự ứng nghiệm lên đứa em trai đáng yêu của cậu vào mười năm sau?

Như lời hứa năm xưa của cậu, cậu sẽ thay nó sống hết quãng đời còn lại.

Cậu sẽ phải yêu cái mạng sống này gấp hai lần, vì cậu đang sống thay cho Anh Vũ.

Thay Anh Vũ sống tiếp.

“Anh sẽ thay em sống tiếp, bởi thế, ngủ ngon nhé Anh Vũ!” – chàng trai nói nhỏ.

Lời nói của cậu vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua, như ôm chặt cậu vào lòng.

Đâu đó, cậu nghe được giọng nói trầm ấm của em trai mình – “Anh hai, hãy nhớ lời anh hứa.

Và cảm ơn đã thay em nhìn cuộc đời này” Nước mắt kìm nén bao ngày qua, giờ đây đã tuôn rơi trên khuôn mắt đầy chín chắn, đầy đau buồn của cậu.

.

.

.

Kỳ Phong nhìn một nhóm người đang đắp đất lên chiếc hòm chứa thân thể đứa em trai thân yêu của mình mà tràn đầy đau đớn.

Đứa em trai luôn cười tươi ấy, giờ đây đã chẳng còn nở nụ cười tiếp sức cho cậu sau những buổi làm việc mệt mỏi.

Đứa em trai luôn là chỗ dựa tinh thân của cậu, giờ đây đã chẳng thể nghe cậu tâm sự.

Đứa em trai lặng lẽ, nhưng lại khiến người ta không thể quên ấy, giờ đã đi xa thật rồi.

Tấm bia mang tên nó đã dựng lên, khắc ghi ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất đã được dựng lên rồi.

Dù cậu chối bỏ bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng đã là sự thật.

Sự thật chính là sự thật.

Nó đã thật sự rời xa cậu, không còn ở cạnh cậu nữa.

Đưa mắt qua nhìn Hà Uyên, con bé khóc hết nước mắt, gào tên của Anh Vũ, và thậm chí đòi ngăn cản những người kia.

Cậu đến cạnh, ôm thật chặt đứa em gái này.

Bây giờ, cậu chỉ có nó là niềm vui.

Cậu không thể làm cha mẹ lo lắng nữa.

Em trai mất, cậu sẽ là chỗ dựa cho cả gia đình này dựa vào.

“Anh Vũ, ngủ thật ngon em nhé! Anh sẽ sống thay em, bảo vệ những người em yêu quý.

Hứa với anh, ở thế giới ấy, ngủ thật ngon, sống thật bình yên nhé!” Đôi mắt Kỳ Phong ngập tràn những câu chữ phức tạp nhìn về khoảng đất ngày càng bị lấp đầy kia.

Ở bên dưới đó, là hòm của Anh Vũ.

Cậu thở một hơi dài.

Anh Vũ, đến khi nào, anh mới có thể ngủ yên bình như em nhỉ?

Bế Hà Uyên đang ngất đi vì đau đớn vào lòng, cậu không nhìn lui sau, bước đi.

“Anh Vũ, em hãy nhìn nhé! Anh sẽ vững bước trên con đường phía trước, anh sẽ vững bước luôn cả phần của em.

Nên đừng lo lắng gì nữa nhé! Hãy ngủ thật yên bình nha em!” Kỳ Phong không quay lui, nhưng đôi mắt kia đã lấp lánh những giọt nước chực trào, chỉ là cậu cố nuốt về tim.

Người ta chẳng phải nói:

“Nuốt nước mắt còn đau hơn là khóc” sao?

Kỳ Phong vẫn luôn bướng bỉnh như thế, cậu sẽ chẳng rơi nước mắt lần thứ hai vì một người nào đó đâu.

Bởi cậu phải mạnh mẽ, mạnh mẽ thay phần đứa em trai kia của mình.

Điều Kỳ Phong hi vọng bây giờ, không phải là tiền tài, địa vị, mà là mạnh mẽ hơn, để thực hiện những gì em trai cậu chưa thể làm.

“Bởi thế, hãy ngủ thật bình yên, Phan Hạ Anh Vũ”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-la-con-gio-thang-11-tang-le-237137.html