Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - TRANH - Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Anh Là Cơn Gió Tháng 11

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Anh Là Cơn Gió Tháng 11 - TRANH

Nói chuyện một lúc lâu, Hà Uyên tạm biệt chàng trai mái tóc nâu vì mấy đứa bạn của cô gọi cô về.

Tạm biệt, nhớ gửi ảnh cho tôi nhé!

- Hà Uyên nở nụ cười chào.

Dĩ nhiên, chúc cô có chuyến du lịch vui vẻ ở Hạ Long!

- Chàng trai gật đầu nói.

Hà Uyên chạy đi, chàng trai lại đưa máy ảnh, bắt góc và chụp lấy cảnh cô chạy.

Đừng hỏi cậu vì sao cậu lại thích chụp ảnh cô gái kia, bởi cậu cũng không rõ lý do là vì sao.

Nhìn đống ảnh của cô gái xa lạ trong máy ảnh, cậu lựa một vài cái rồi xóa một vài bức ảnh không được đẹp đi.

Cậu khẽ cười.

***

Hà Uyên cúi người, hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc, cô chạy nhanh quá, lại dùng nhiều sức, bây giờ thì hay rồi, mệt muốn chết!

Xin lỗi mà!

- Hà Uyên lấy hai tay chắp lại nói với hai cô bạn của mình.

Haizz, mày làm tao lo muốn chết!

- Nhi thở một hơi

- Tao cứ sợ mày bị bắt cóc nữa cơ!

- Cô gái nói đùa.

Thư không nói gì, nhìn Uyên với vẻ mặt nhẹ nhõm.

Có lẽ hai cô đều lo lắng Hà Uyên lại trốn đi tìm góc nào đó nhớ về anh trai mình.

Đi tham quan một chút!

- Nhi cười, kéo hai cô bạn mình đi.

Thật ra, Nhi biết chứ, không chỉ lo cho Uyên, mà cô bạn còn rất lo cho Thư.

Hai cô gái này đều có tình cảm với chàng trai kia, một là anh em, một là người yêu.

Cùng một cú sốc như vậy, họ làm sao có thể vơi đi trong vài ngày chứ?

Mặc dù Uyên và Thư đã nở nụ cười rồi, nhưng nó không vui chút nào!

***

Ba cô gái đi dọc con đường, vừa đi vừa ngắm những thứ xung quanh.

Có không ít đồ lưu niệm, tranh thêu, thiệp viết thư, móc khóa.

Ba cô gái chỉ nhìn lướt qua, mấy thứ đó họ không muốn mua về.

Bỗng Thư dừng lại nhìn qua khu đối diện.

Bên kia, một ông lão đang ngồi vẽ tranh.

Trước mặt ông lão là một cặp nam nữ, họ mỉm cười.

Thư bước chân sang nhìn bức tranh của ông lão.

Cô gái kinh ngạc che miệng.

Tranh vẽ rất đẹp.

Ông lão nhìn cô gái đứng đằng sau mình, mỉm cười với cô một cái rồi lại chuyên tâm vẽ tiếp bức tranh của mình.

Bức tranh cứ thế, từ từ hoàn thiện.

Ông lão cười nói với cặp tình nhân kia

- Vẽ xong rồi, hai cô cậu đến xem có cần sửa chỗ nào không?

Cặp tình nhân vui vẻ đứng dậy, đi đến bên bức tranh, họ cũng kinh ngạc không kém.

Rất đẹp.

Họ vui vẻ trả tiền cho bức tranh và đi khỏi đó.

Ông lão lại ngồi xuống, uống một ngụm trà từ chai nước của mình xong, ông quay đầu nhìn Thư.

Cô bé muốn vẽ tranh chứ?

- Ông lão hỏi Thư.

Vâng!

- Thư gật đầu

- Nhưng.

Có gì sao?

- Ông lão cười hỏi.

Liệu ông có thể vẽ thêm một người ngồi cạnh cháu không?

- Thư hỏi.

Dĩ nhiên là được mà?

Hai người như cặp tình nhân lúc nãy

- Ông lão cười, cảm thấy cô bé này có chút lo xa.

Không phải vậy ạ!

- Thư lắc đầu

- Anh ấy không có ở Hạ Long, liệu ông có thể từ bức ảnh chụp anh ấy mà vẽ cho cháu được hãy không?

Ông lão ngây người, ngồi yên suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Có thể cho ông xem ảnh của cậu bé ấy chứ?

- Ông lão mỉm cười.

Thư cầm điện thoại, tìm bức ảnh mà hai người ngồi kề sát nhau rồi đưa cho ông lão.

Ông lão nhìn bức ảnh rồi nói

- Cháu muốn vẽ như y bức ảnh này hay là thay đổi bầu trời của Hạ Long?

Là bầu trời của Hạ Long ạ!

- Thư cười nhạt đáp

- Anh ấy rất muốn đến Hạ Long.

Ông lão nhìn Thư một cái trìu mến rồi im lặng vẽ.

Thư lấy ghế ngồi cạnh nhìn ông vẽ, lâu lâu lại chỉ vài đặc điểm của Anh Vũ mà cô muốn nó phải thật tuyệt vời, ông lão không nói gì, chỉ mỉm cười dùng gôm xóa đi phần sai rồi vẽ tiếp.

Ông im lặng vẽ, Thư im lặng nhìn cặp đôi đang hình thành trong bức tranh.

Cô kiềm lại nước mắt, nghĩ Vũ, anh đã có thể đi tới Hạ Long rồi! Đây là chúng ta đang ghi dấu lại ở Hạ Long đấy!

Rồi cô nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

Ghi dấu là thật, nhưng họ.

có thật đã đến ư?

Thư cười nhếch môi, thôi thôi, chuyện này đâu cần hỏi đâu, dĩ nhiên là đã thật sự đến rồi.

Tuy thân xác của Vũ không đến, nhưng trái tim của Vũ đã đến, thế là được rồi, Vũ nhỉ?

Thời gian lại trôi.

***

Thư cầm bức tranh mà ông lão đưa cho mình, nhìn cặp đôi thật hạnh phúc trong kia mà có chút chói mắt.

Bầu trời Hạ Long vẫn xanh như vậy, cặp đôi vẫn hạnh phúc như thế, nhưng trái tim của Thư lại lạc lõng.

Là cô và anh đấy.

Cô và anh đã ở đây, bức tranh vẽ thế.

Nhưng, Thư biết, biết chứ! Chỉ là lời xảo biện mà thôi.

Thư thở dài, mỉm cười trả tiền cho ông lão.

***

Sau khi dạo quanh một vòng, Uyên trở về thì thấy Thư đang nhìn bức tranh vẽ cô ấy và anh của mình thì không khỏi cảm thấy ghen tị và muốn có một bức tranh như vậy.

Vẽ ở đâu vậy Thư?

- Uyên hỏi.

Ở gần đây!

- Thư chỉ đường.

Uyên không nói cảm ơn mà chạy vụt tới đó tìm ông lão.

Uyên tới hình như đã trễ, ông lão đang thu dọn lại công cụ của mình.

Cô gái gấp gáp chạy tới gần.

Ông có thể vẽ giúp cháu một bức chứ?

- Uyên hỏi, đôi mắt vừa mang sự buồn bã lẫn sự hi vọng.

Ngày mai được chứ?

- Ông lão dịu dàng hỏi.

Cũng có thể, nhưng cháu thật sự muốn có bức tranh hôm nay!

- Uyên có chút ương bướng trả lời, cô muốn đem anh về hôm nay, muốn có thể mỗi ngày một bức tranh về anh.

Ông lão nhìn Uyên, nhìn sự hi vọng lẫn có chút buồn bã của Uyên.

Ông lại nhớ cô bé kì lạ kia, chợt gật đầu.

Uyên vui mừng cảm ơn rối rít.

Ông lão bảo Uyên ra kia ngồi để ông vẽ cô, nhưng Uyên lại lắc đầu nói

- Không phải đâu ông ạ! Cháu muốn ông vẽ giúp cháu hình cháu và anh ấy ở Hạ Long!

Ông lão có chút kinh ngạc, hôm nay không ít người kì lạ đấy!

Ông lão im lặng một chút rồi nói

- Cháu có thể đưa cho ông xem cậu bé đó chứ?

Uyên rối rít đưa bức ảnh mà Vũ xoa đầu mình cho ông, nói

- Ông vẽ như vậy ông nhé! Lấy bầu trời của Hạ Long giúp cháu nhé?

Ông lão nhìn chàng trai trẻ trong bức ảnh kinh ngạc.

Chàng trai này thật sự, thật sự rất giống chàng trai của cô bé kia.

Không lẽ.

bắt cá hai tay?

Ông ơi, vẽ xong phía dưới viết giúp cháu một dòng chữ nhé!

Ông lão nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Uyên.

Viết là:

'Tháng X trong xanh, Vũ ở Hạ Long!'

- Uyên cười.

Ông lão không nói gì, im lặng gật đầu vẽ.

Trong từ điển của ông không có việc hỏi lí lịch của khách hàng, là gì cũng thế.

Chỉ là chàng trai này thật sự tồi, vì đã khiến hai cô gái buồn vì mình.

Nếu Anh Vũ còn sống và có thể nghe tiếng lòng của ông lão, chắc cậu nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh đâu nhỉ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-la-con-gio-thang-11-tranh-237143.html