Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 12 - Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Anh Nhất Định Sẽ Tìm Được Em Trái Tim Của Anh - Chương 12

Nara tròn mắt nhìn bàn ghế cùng sách vở của nó, đưa mắt nhìn sang tờ giấy nó đang cầm cô liền nhận ra một thứ, chữ viết này rất giống chữ của Soojin, nhưng cô không chắc lắm vì vậy nên cô không nói với nó.

Nara đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Soojin đang nói chuyện với Yoona nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía nó, ánh mắt kia thật sắc, trong ánh mắt đó cô nhìn thấy một âm mưa không hề nhỏ, thật sự cô rất lo cho nó.

Loại bỏ những câu hỏi trong đầu nó bắt tay vào việc lau sạch bàn ghế.

Nara cũng giúp nó dọn dẹp sạch sẽ , khi hai đứa xong thì cũng đến giờ học.

Ngồi trong giờ học mà nó cứ nghĩ mông lung , tại sao nó mới vào học thôi mà đã có người gây chuyện với nó.

Nara thấy nó cứ ngồi đờ đẫn ra thì đập vào vai nó nói:

- Young mi, cậu sao thế ?

- A.

mình không sao .

mau .

mau nghe giảng a

- Hồn nó đang ở chín tầng mây, đột nhiên Nara gọi làm nó chưa kịp hoàn hồn.

//dl.

glitter-graphics.

net/pub/678/678901mef9nr0nki.

gif alt=[K-biz] Anh nhất định sẽ tìm được em

- trái tim của anh border=0> Reng.

Reng.

Reng.

- tiếng chuông báo giờ reo lên Nó uể oải kéo lê đôi chân “ ngày đầu tiên đến trường đại học thật chán , mình cứ nghĩ cuộc sống sinh viên là vui lắm” .

Trông thấy nó như thế Nara cũng buồn theo.

- Nè.

Young mi .

Nara .

- Minyoung hớn hở chạy đến.

- Buổi học kết thúc rồi, hôm nay quả là một ngày vui vẻ

- Minyoung vui vẻ khoác vai bá cổ nó với Nara.

- haizzzzzzzzzz.

- Nó thở dài , mặt buồn thiu.

- Nè Nara ,Young mi cậu ấy làm sao vậy?

- Minyoung nói nhỏ với Nara

- Cậu ấy đàng buồn vì hôm nay phải lao động quá sức, thôi thôi để tẹo nữa mình nói cho

- Nara cũng nhỏ giộng nói với minyoung

- Này hai cậu thì thầm với nhau cái gì thế hả ?

Định nói xấu tớ ak

- Nó đã bực rồi mà hai đứa bạn cứ rả rích nói chuyện với nhau

- Không , không có gì đâu mà, đi nhanh lên ak , tài xế đang đợi

- Nara vội nói lảng Ngồi xe buýt mini ra đến cổng trường cũng mất hơn 10 phút , cái trường này sao rộng ghê .

Ngồi trên xe mà mặt nó cứ xị xuống , làm cho hai đứa bạn ngồi bên cạnh cũng chả dám ho he câu nào.

Nó xuống xe buýt , đập ngay vào mắt nó là một cảnh tượng hoành tráng :

- Thiên a, lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy nhiều xe thế này mà toàn là loại xe đắt tiền ,đúng là trường dành cho con nhà giàu có khác

- Nó ngạc nhiên rớt con mắt khi thấy một đoàn xe hơi đời mới xếp hàng dài phải đến ki lô mét.

- Chuyện bình thường thôi mà có gì phải ngạc nhiên đâu

- Minyoung vỗ vỗ vai nó.

- A , xe của mình kia rùi tạm biệt hai bạn nha

- Nara vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt.

- Ủa , sao cậu ý đi nhanh thế

- Nó tò mò hỏi Minyoung.

- Hihi có gì đâu , cậu ý đang muốn nhanh gặp anh tài xế đẹp trai của cậu ý đó mà

- Minyoung bụp miệng cười nhìn theo Nara.

- Oh , zậy hả.

- Thôi mình cũng phải về đây ,bye bye

- Vậy là hai đứa bạn của nó đều về hết trơn.

Nó cũng đi tìm xe của mình nhưng sau 15 phút mà nó chả thấy đâu cả, bao nhiêu là xe giống nhau thế này có mà tìm đằng trời.

Nó ngó nghiêng mãi chả thấy xe đâu cả , nó đi qua một đám đông đang chen nhau xô đẩy, lại mấy cô nàng sinh xin chữ kí của nhóm nuest, nó không thèm quan tâm liền bước đi trước.

Bất chợt có một cánh tay kéo lấy nó , nó cảm tưởng như mình đập vào một bức tường.

Nhưng khi ngước lên nhìn thì một gương mặt tuấn mĩ đập ngay vào mắt nó ,thì ra là Minhyun.

Lúc sau nó mới kịp định thần ,nếu không có minhuyn kéo nó lại thì chắc nó đã bị một chếc ô tô đâm bay người.

Nó chưa kịp cảm ơn anh thì anh đã đi.

Nó nhìn theo anh, nó phải cồn nhận anh rất đẹp, một vẻ đẹp cao quý, trông bóng hình anh trải dài trên mặt đất, nó cảm thấy anh rất cô độc, cảm thấy anh rất đáng thương.

Nó muốn gần gũi với anh nhưng mỗi lần nó muốn tới chào hỏi thì đều gặp khuôn mặt u sầu , lạnh tanh của anh vì vậy nên nó thấy anh rất khó gần.

Nó vừa đi được vài bước thì lại có một cánh tay kéo nó lại, làm nó quay chóng mặt.

Khi nhìn thấy người kéo nó là hắn thì nó bắt đầu phát cáu:

- Anh làm cái gì thế hả ?

- Tan học từ lâu rồi sao cô không về, đứng đây làm cái gì hả , mà lúc nãy có với minhuyn làm cái gì?

- Hắn chừng mắt với nó

- Làm cái gì kệ tôi

- Nó đang định bước đi thì hắn lại kéo nó lại.

- Cô có biết hành động vừa rồi của cô với minhyun có bao mờ ám không hả?

- Hắn tức giận siết chặt tay nó, hắn cũng không biết tại sao mình nổi giận, hắn biết cô ta có làm gì với ai thì cũng không liên quan đến hắn,nhưng cứ nhìn thấy nó cùng với minhyun thì hắn cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ hắn lại coi nó giống Yuna.

- A.

- Nó nhắn nhó Hắn biết mình hơi quá liền buông tay nó ra rồi đi lên xe.

Nhìn biểu mặt của hắn chắc chắn hắn đang rất giận, nhưng hắn đang giận ai hay đang giận chính mình, thật không ai hiểu nổi hắn cả.

- Ê .

anh có thể cho tôi đi nhờ không

- thấy hắn lên xe chắc là đi về nhà, nó cũng không muốn ngồi đây trờ cho người ta đi hết ak

- Xe riêng của cô đâu hả.

- Tôi không tìm thấy

- Nó làm bộ dáng cún con ngây thơ

- Cô gọi điện cho bác Kim chưa?

- Ừ ha , có thế mà không nghĩ ra, cảm ơn anh nha.

Không thèm nhìn mặt nó hắn lái xe đi.

//i363.

photobucket.

com/albums/oo75/shishi32_2009/2007912174631343778033.

gif alt=[K-biz] Anh nhất định sẽ tìm được em

- trái tim của anh border=0> Nó gọi điện cho bác Kim, nói nơi mình đang đúng cho bác ý, chỉ trong vòng chưa đén 2 phút nó đã nhìn thấy chiếc xe của mình.

Nó rất vui khi tìm thấy xe nhưng khi ngồi lên xe nó lại bực hắn, chả có lý do gì đi kéo tay nó rồi hỏi mấy câu chả đâu vào đâu,làm tay nó đau sắp rụng ra rồi.

Vừa vào đến cổng nhà nó đã thấy cô ji seok đứng đón nó ở cổng.

- Chào tiểu thư

- Cô Ji Seok đôn hậu với nó

- Cháu chào cô , nhưng cô cứ gọi cháu là young mi thui nha đừng gọi tiểu thư, cháu đâu phải tiểu thư đâu ,cô cũng biết mà

- Nó mỉn cười với cô Ji Seok.

Nó lên phòng tắm rửa thay quần áo rùi xuống ăn bữa tối.

khi nó vừa đến của bếp dã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt :

- Woa , cô Ji Seok làm nhiều món ngon quá

- Nó nhìn mấy mon ăn mà trầm trồ khen ngợi

- Young Mi , mau ngồi xuống đi , bà chủ đã nói cho cô những món cháu thích nên hôm nay cô nấu rất nhiều món mà Young Mi thích đó.

- Cảm ơn cô Ji Seok , cháu nhận ra cuối cùng thì cô cũng gọi cháu là Young Mi

- Nó cười sảng khoái.

Hắn vừa bước vào cửa phòng bếp thì đã thấy nó cười vui vẻ với cô Ji Seok, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nó hắn cảm thấy trong lòng lại rạo rực, hắn lại đang nhớ về quá khứ xa xưa.

Hắn lại đang nhớ về YuNa, cô gái đó cũng có một nụ cười đẹp như nó vậy, một cô gái thuần khiết.

Hắn đang chìm đắm trong kí ức ngọt ngào của mình, nhớ lại hắn cùng YuNa đi chơi, cùng cô đi ngắm sao băng, nhớ tới nụ cười của cô.

Nhưng rôi hắn đã giật mình tỉnh lại, hắn không thể coi nó là YuNa.

Hắn điềm nhiên bước vào bàn ăn cô gắng chấn tĩnh con tim mình.

Thấy hắn ngồi ăn mà không nói với ai một lời, nó cũng ngồi xuống cầm bát lên định nói một câu chêu tức hắn nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tuấn mĩ mà trầm ngâm của hắn, nó nhận ra hắn đang có điều gì đó phiền muộn, điều đó chắc chắn rất buồn.

Trông khuôn mặt u ám của hắn lúc này cũng làm nó ăn mất ngon.

Sau khi ăn tối xong, nó giúp cô Ji Seok rửa bát đũa rồi đi lên phòng.

Nó nằm phịch xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-nhat-dinh-se-tim-duoc-em-trai-tim-cua-anh-chuong-12-238177.html