Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường - Cuộc chạm mặt ngắn ngủi - Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường

Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường - Cuộc chạm mặt ngắn ngủi

- Tama, về cung điện ngay đi ! – Vua Thiên Sứ hơi nặng lời nhưng trong lời nói vẫn chất chứa sự dịu hiền.

Tamaki quay phắt đi.

Cậu bé lủi thủi theo Hoàng Hậu Thiên Sứ về lại thiên đường.

Tuy vậy, đôi mắt màu đỏ máu vẫn không ngừng nhìn lại con đường… dẫn xuống địa ngục.

“Nhất định… nhất định… chúng ta… sẽ… lại… gặp nhau !”   Chỉ còn lại hai người trên cánh đồng tulip rực rỡ.

Không khí bây giờ thật nặng nề.

Một bên toàn là ánh hào quang sáng chói.

Một bên lại là một màu đen tối u ám, chết chóc.

- Chúng ta không thể ngăn cản tụi nó gặp nhau !_ Vua Thiên Sứ lắc đầu, giọng ông trầm lại.

Từ lâu giữa thiên thần và ác quỷ đã có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Thiên thần và ác quỷ có thể qua lại, nói chuyện và thậm chí có thể yêu nhau nữa.

Nhưng… khi xảy ra chuyện đó… Mọi thứ dường như đảo lộn lại.

Giữa hai thế giới không được phép xảy ra một thứ được gọi là “tình yêu”… Điều đó xảy ra thì mọi thứ sẽ không theo bất kì một quy luật gì nữa, rắc rối sẽ ngày càng nhiều…

- Hừm, càng ngăn được bao nhiêu thì càng tốt !_ Vua Ác Quỷ nói, giọng cực kì nghiêm túc.

Sau đó, Vua Ác Quỷ nhanh chóng trở về cung điện của mình.

Ánh sáng màu đen tối, u ám nhạt dần, rồi biến mất hẳn.

Vua Thiên Sứ nhìn theo bóng dáng Vua Ác Quỷ, lắc đầu bất lực.

“Ông không thể nào ngăn tụi nó được đâu ! Tôi biết mà, rồi tụi nó… cũng sẽ gặp nhau…” Ngay sau đó ánh sáng hào quang chói lóa cũng dần dần tan biến vào không khí.

Vua Thiên Sứ đã quay về thế giới của mình.

Cánh đồng hoa tulip rực rỡ sắc màu vẫn lộng gió, từng cánh anh đào vẫn lả tả rơi giữa không trung.

Liệu chăng chuyện đó sẽ xảy ra ?

 

- Công chúa, tôi đã mang đồng phục trường Sasuki đến rồi ạ !_ giọng của một nữ hầu vang lên làm Yurima giật mình.

Cô quay người lại, rồi phẩy tay :

- Được, cứ để đó cho ta ! Nữ hầu cuối đầu vâng dạ rồi lui đi.

Yurima thờ ơ lướt qua bộ đồng phục, chép miệng.

“Còn đồng phục nữa sao ?

Lắm chuyện thật !” Cô thả mình vào chiếc giường màu lam rộng lớn, thầm nhủ :

“Yukito ! Ngày mai sẽ có bất ngờ cho anh !” Yurima khẽ vẽ một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài kia, trăng vẫn sáng vằng vặc, sao lấp lánh, hoa anh đào vẫn rơi… Một cơn gió thổi qua làm những cánh anh đào bay loạn xạ cuốn theo chiều gió… Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu…   Sáng hôm sau… Yurima đã dậy từ rất sớm.

Tuy là bị bắt buộc nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó khá thú vị ở trường Sasuki.

Để xem, có gì hay nào… Sau khi “vác” bộ đồng phục vào người, Yurima nhanh chóng đến trường.

  Trước trường Sasuki đang có một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt đang đứng.

Thiên thần đó dường như rất muốn khám phá ngôi trường này, biểu hiện đó qua cái nhếch môi đầy ẩn ý.

Trường Sasuki là một ngôi trường rất rộng lớn, đã được xây dựng từ lâu.

Cũng như cánh đồng hoa tulip, Sasuki cũng nằm ở nơi tiếp giáp ranh giới giữa thiên đường và đại ngục.

Trường bao gồm cả thiên thần và ác quỷ, được chia ra nhiều lớp nhưng trong đó lại có một lớp dành cho những thiên thần ác quỷ đặc biệt như Công Chúa, Hoàng Tử của hai thế giới hay những thiên thần, ác quỷ có năng lực đặc biệt… Ngoài ra thì thiên thần ở một khu, ác quỷ ở một khu, hai khu này được ngăn cách bởi một bức tường ma thuật khá dày.

- Yukito, em tới rồi đây !_ một nụ cười thoáng qua môi Yurima rồi nhanh chóng vụt tắt.

Vì còn khá sớm nên sân trường vẫn vắng bóng người.

Tất cả các học sinh đều ở kí túc xá của trường – nơi nằm phía sau dãy hành chính.

- Cô là ai ?

_ một giọng lạnh vang lên phía sau lưng.

Yurima quay người lại, đôi ngươi trong veo có chút lay động như con sóng nhỏ trên mặt hồ trong vắt.

Người đứng đối diện cô thực sự rất đẹp.

Đúng ! Anh ta đẹp như một vị thần vậy.

Mái tóc màu đỏ sậm, đôi mắt mang màu đỏ máu chết chóc, còn có một viên kim cương đen nhỏ xíu lung lẳng ở tai trái nữa.

Hình như anh tà là… ÁC QUỶ ?

“Anh ta trông… quen quá !” Bất chợt Yurima nhớ tới lời của Vua Ác Quỷ :

“Con tuyệt đối không nên giao tiếp thân mật đối với những ác quỷ khác ngoài anh con… Hãy nghe lời ta nếu con không muốn gặp rắc rối.

Yurima nhếch môi, cất giọng lạnh lẽo :

- Tôi là ai không quan trọng ! Anh là ai mà có tư cách nói với tôi câu đó ?

- Tôi là Tamaki – lớp Diamond – Hoàng Tử của trường Sasuki ! Cô còn không mau cuối chào ?

_ Tamaki giương khuôn mặt tự đắc lên, nhưng giọng vẫn băng lãnh.

- Vậy thì xin lỗi nhé ! Anh là ai mà tôi phải cuối chào, chỉ là Hoàng Tử của Sasuki thôi sao ?

Tôi có việc đi trước, không rảnh mà “đấu miệng” với anh !_ Yurima liếc Tamaki với ánh mắt khinh khỉnh rồi bước đi.

Anh nhìn theo bóng dáng của người vừa lơ mình, bất giác môi vẽ một đường cong thích thú.

“Ngang bướng thật… Không nhận ra tôi ?

Không sao, tôi sẽ trị được em, nhanh thôi…”   Trên hành lang có một cô gái, có vẻ như cô gái đó đang suy nghĩ với một đống hỗn độn trong đầu nên bước đi khá chậm.

“Tamaki ?

Cái tên này… thật sự rất quen… Tại sao mình không nhớ nhỉ ?

“Lớp Diamond ?

Chẳng phải đó là lớp đặc biệt sao ?

Mình sẽ gặp anh ta lần nữa ?

…   Bởi vốn dĩ thiên thần và ác quỷ không thuộc về nhau.

  Phòng A1 của khu kí túc xá… “Rầm” Cánh cửa căn phòng ngã xuống, vỡ đôi bởi cú đá của một cô gái.

Bên trong phòng có một chàng trai đang ngủ trên một chiếc giường lớn.

Anh ta có một mái tóc màu đen tuyền, lại có vài sợi rủ xuống khuôn mặt trông đẹp vô cùng.

Nếu không lầm thì đây là một ÁC QUỶ…

- Yukito !_ Yurima cất tiếng nhẹ nhàng.

Yukito khẽ cựa mình.

Tuy vậy đôi mắt vẫn nhắm tịt.

Yukito nghe man mán có một giọng nói rất quen thuộc gọi tên mình.

Chẳng lẽ lại là… ?

Không đâu, con nhóc đó vẫn còn ở đó mà… Và thế là anh kéo chăn ngủ tiếp mà quên khuấy mất câu nói quan trọng của phụ vương :

“Ngày mai, em con sẽ đến !” Yurima nhíu mày.

Thế mà phụ vương bảo vừa tới cổng là anh sẽ ra đón ngay.

Vậy mà đến tận phòng còn chưa chịu nhúc nhích là sao… ?

- YUKITO ! DẬY NGAY ! Giọng nói không lớn nhưng nó mang đậm vẻ chết chóc, lạnh lẽo của địa ngục làm con người đang ngủ ngon lành có chút chuyển động.

Tuy là Hoàng Tử Ác Quỷ nhưng khí nghe câu nói lúc nãy thì Yukito đang ngủ cũng bất giác rùng mình.

Anh cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng.

Yukito từ từ mở mắt, đập ngay vào đôi mắt đen thẳm là hình ảnh Yurima với khuôn mặt đầy sát khí đang đứng chống hông nhìn.

Yukito giật mình, vội vật dậy như một chiếc lò xo.

- Yu… ri… ma… ?

Sao em lại ở đây ?

Còn mặc bộ đồng phục đó ?

- Anh hay nhỉ ?

Chẳng phải phụ vương đã nói anh em vào đây học sao ?

_ Yurima tức giận nghiến răng.

Yukito giật bắn người.

Đúng rồi, phụ vương đã bảo thế mà anh lại quên mất ! Yukito vỗ trán tự trách mình.

- Ngồi đó đi ! Anh đi chuẩn bị rồi dẫn em đến lớp ! Yurima nhìn thấy bộ dạng đó của Yukito thì đành thông cảm.

Cô mỉm cười nhìn anh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Trông Yurima lúc này không khác gì một thiên thần nhỏ bé, thánh thiện, mỏng manh, dễ vỡ cần được che chở vậy.

“Tính cách của em rốt cuộc là như thế nào ?

Ngoài của ra vào, một bóng người vừa biến mất.

Một lúc sau Yukito xuất hiện với bộ đồng phục nam của trường nhưng có gắn thêm cái gì nho nhỏ giống huy hiệu ở túi áo nữa.

Còn chiếc cà vạt nhỏ thắt ở cổ áo càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm hơn nhiều.

- Đi thôi !_ sau đó anh kéo Yurima đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-sang-noi-dia-nguc-hay-bong-dem-o-thien-duong-cuoc-cham-mat-ngan-ngui-238995.html