Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường - Những bí mật suýt bị bật mí - Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường

Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Ánh Sáng Nơi Địa Ngục Hay Bóng Đêm Ở Thiên Đường - Những bí mật suýt bị bật mí

Quay lại khung cảnh hiện tại…

- Đi !_ Tamaki kéo Yurima đi, nếu chú ý kĩ hơn thì thấy trên khuôn mặt anh thoáng chút không hài lòng.

Nhưng…

- Buông ! Tại sao tôi phải đi theo anh ?

_ Yurima hất tay, khuôn mặt chốc trở nên băng giá.

- Tay thế mà còn bướng ?

_ Tamaki nhếch môi.

- Thì sao ?

Yurima vẫn cứng đầu.

Mắc mớ gì anh ta quan tâm đến mình chứ ?

Dù sao anh ta cũng là một ác quỷ, ít tiếp xúc có lẽ sẽ tốt hơn.

- Vậy thì… đừng trách tôi !_ một nụ cười đầy mê hoặc thoáng xuất hiện.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm Yurima khẽ rùng mình.

“Anh ta định làm gì mình ?

” …

- Aaaaa… Buông ra ! Anh đang làm cái quái gì vậy hả ?

Tiếng hét trong trẻo vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Yurima không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đôi tay rắn chắc đang giữ lấy cô.

Nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Vô ích ! Tamaki bỏ ngoài tai lời nói của cô.

Buông ra ?

Không bao giờ ! Khóe miệng anh chốc chốc lại nở nụ cười hài lòng.

Hai dáng người rời đi.

Một dáng người xuất hiện.

“Thật không ngờ điều này lại trở thành sự thật.

Yurima, tôi không ngờ cô lại “bắt cá hai tay” như thế.

Có Yukito rồi chưa đủ hay sao mà cô còn lôi kéo cả Tamaki nữa ?

Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô !” Ánh sáng nơi địa ngục hay bóng đêm ở thiên đường Phòng A2…

- Để tôi về !_ Yurima hét to, mất hết cả hình tượng lạnh lùng của cô.

- Đã xong đâu mà đòi !_ Tamaki điềm tĩnh đáp.

Khuôn mặt cực kì bình thản, đôi tay vẫn thoăn thoắt băng bó cho người đối diện nhưng đôi mắt lại lóe lên vài tia nghi ngờ bí ẩn… Sau khi đã băng bó xong, Yurima không thèm cảm ơn mà nhanh chóng rời đi.

“Rầm” Cánh của phòng A2 bị đóng lại rất mạnh.

Và… “Rầm” Cánh cửa phòng A1 cũng chịu tương tự như A2.

Yukito không thức giấc thì hơi lạ.

(Chị này phá hoại tài sản nhà trường =’’=) Tamaki nhếch môi cười – một nụ cười đầy bí ẩn.

“Tôi thừa biết là em cố ý tự làm mình bị thương để bắt tôi xuất hiện, ngăn cản Yonne.

Nhưng lần sau đừng có làm thế nữa, tuy biết em chỉ giả vờ nhưng tôi cũng xót lắm chứ…” Ánh sáng nơi địa ngục hay bóng đêm ở thiên đường Phòng A1…

- Nửa đêm rồi em mới chịu vào ngủ hả ?

Đã thế còn làm ồn nữa ! Cái con bé này thật là…_ Yukito đang nói bất giác nhíu mày_ Cánh tay em bị sao mà phải băng bó thế kia ?

_ giọng anh trở nên lành lạnh.

Yurima giật mình.

“Không thể nói với Yukito là mình đã đấu với Yonne.

Càng không thể nói là mình được Tamaki băng bó.

Chuyện này tuyệt đối phải giấu ! Xin lỗi anh, Yukito… Em không thể nói được…”

- Không có gì đâu anh, chỉ là em sơ ý va vào gai nhọn thôi !_ cô nhanh chóng chối bay chối biến, nở nụ cười hiền nhìn Yukito.

Chân mày anh thoáng dãn ra.

Yukito cất giọng :

- Thôi được rồi ! Đi ngủ đi ! Yurima thở phào nhẹ nhõm.

May thật, tí nữa là bị nghi ngờ rồi.

Sao hôm nay cô toàn gặp gì đâu không.

Bí mật của cô suýt chút nữa là bị lộ hết rồi.

Yukito mà biết thì chắc chắn sẽ có rắc rối cho.

Yukito nhìn bề ngoài lạnh thế thôi chứ bên trong rất nóng à.

Chuyện này mà lộ thì anh ấy sẽ làm ầm lên cho xem.

- Vâng, đi ngủ !_ Yurima cười tươi rồi leo tót lên giường_ Anh không ngủ nữa à ?

Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nghiêm nghị.

Yurima cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Yukito ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, nhìn Yurima với ánh mắt không mấy hài lòng.

“Nói dối ! Anh biết là em đang nói dối.

Em không thể qua mặt anh được đâu.

Thực sự lúc nãy em đã đi đâu và làm gì hả Yurima ?

Anh sẽ tìm hiểu chuyện này…” Trong màn đêm đen tối dày đặc, một ánh sáng rực lên rồi nhanh chóng mất hút.

Chỉ còn lại những chiếc lông vũ trắng mềm mại vương vãi trên thảm cỏ xanh mượt.

Ánh sáng nơi địa ngục hay bóng đêm ở thiên đường Màn đêm dần tan, nhường chỗ lại cho ánh sáng.

Một ngày mới lại bắt đầu.

… Lớp Diamond vẫn nhộn nhịp như ngày nào.

Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa vui vẻ,… vang vọng khắp cả một khu.

- Cậu ở khu nào kí túc xá vậy ?

_ Amin cười tươi nhìn Yurima.

- Mình ở khu A…_ Yurima cất giọng đều.

- Mình cũng ở khu A, mình ở A3.

Cậu ở phòng nào ?

- A1… _ Yurima đang nói bỗng dưng ngưng bặt.

Câu nói dường như chỉ được thốt ra một nửa.

Không khí lắng đọng trong vài giây ít ỏi.

- Cô nói cái gì ?

Cô ở A1 ?

_ một giọng ngạc nhiên pha chút khó chịu xen vào.

Giọng nói không lớn nhưng đủ để gây sự chú ý cho Yurima (và Amin nữa) .

Cô ngước lên, là… Yonne ?

“Cô ta nghe được ?

Chết tiệt, cô ta mà biết thì cả trường biết…”

- Tôi vừa nói thế à ?

Tôi ở khu A, nhưng là A3.

Cô nghe kiểu gì vậy ?

_ Yurima cười khẩy, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất.

Không chỉ thế, cô còn nháy mắt với Amin làm Amin cũng gật gật hiểu được một phần.

Yonne nhíu mày, nhìn cô với vẻ dò xét.

Nhưng may thay, cô ta lại tin cái lời nói dối đó.

Yonne liếc Yurima thật sắc rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

“May thật ! Lại một bí mật nữa suýt bị lộ.

Mình phải cẩn thận hơn mới được !”

- Cậu ở… A1 ?

_ giọng nói trong trẻo của người đối diện cất lên.

Yurima giật mình.

Cô nhìn Amin với ánh mắt không thể nào đáng yêu hơn.

Đừng nói, Amin sẽ…

- Mình sẽ giữ bí mật này !_ bờ môi hồng khẽ mấp máy đủ để Yurima nghe thấy.

Cô thở phào.

Đúng là trời vẫn còn thương cô.

Amin quả đúng là một thiên thần.

“Thật không thể tin nổi.

Yurima ở A1 ?

Nhưng… vậy thì tốt quá còn gì.

Yurima sẽ không phải lo về Yonne và mình cũng không phải lo về… nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-anh-sang-noi-dia-nguc-hay-bong-dem-o-thien-duong-nhung-bi-mat-suyt-bi-bat-mi-238999.html