Bà Chằn Của Vua Sư Tử - Đi ăn cơm chùa - Bà Chằn Của Vua Sư Tử

Bà Chằn Của Vua Sư Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Bà Chằn Của Vua Sư Tử - Đi ăn cơm chùa

Nó và Lâm đi chợ.

Nó mua Lâm trả tiền.

Mọi người trong chợ ai cũng bảo nó và Lâm rất xứng đôi/ Một không hai không là nó còn Lâm thì cười tươi gật đầu lia lía lịa.

Nhà nó.

-Nhà Dương dễ thương ghê.

- Lâm nhìn tổng thể nhà nó.

-Thích thì đi tham quan đi.

Mình mang đồ vào bếp.

Giao hết mấy bịch đồ cho nó rồi lâm đi vòng quanh thế giới thu nhỏ của nó.

Ngôi nhà không to nó chỉ bằng 1/4 căn phòng ngủ của nó trước đây thôi.

Đơn giản và gọn gàn mấy chậu cây xanh nho nhỏ là điểm nhất của ngôi nhà.

-Đi tưới rau với mình không, Lâm?

-Rau ư! Dương trồng rau sao?

Nó ở đâu vậy?

-Ở trển ó.

- nó chỉ lên trần nhà.

-Sân thượng!

-Chính xác.

Nó dẫn lâm lên khu vườn nhỏ của mình.

Lâm bị nó làm cho bất ngờ.

Một màu xanh ngắt tươi tốt của nhiều thứ rau hiện ra trước mắt.

-Tuyệt chứ?

-Rất tuyệt.

Dương làm mình bất ngờ quá.

-Hi hi hi.

-Ống nước ở đâu?

Mình kéo cho.

- Lâm nhìn quanh.

-Ở chỗ bước tường kia.

- nó chỉ.

-Ok!

- Lâm chạy nhanh lại.

Chợt! Cậu phát hiện ở đây có rất nhiều vụn và vỏ bao thuốc lá.

Loại mà chỉ có những tên trùm xã hội đen mới dám dùng.

Ở cái khu chung cư nghèo này thì chỉ có hắn thôi.

Một cảm giác bất an xuyên qua Lâm.

Nhà xóm nhà nó là một quả bom nổ chậm.

-Nhanh lên Lâm ơi.

-Mình tới ngay đây!

-Trần Phong Dương là nhà xóm của Dương phải không?

-Ừm.

- Nó gật đầu.

- Có chuyện gì à?

-Cậu ta là xã hội đen?

-Sao Lâm lại hỏi vậy?

-Mình đoán!

-Lâm suy nghĩ quá xa rồi.

- nó cười trừ.

-Không! Mình chắc chắn là Phong Dương là một tay xã hội tay.

Dương phải cẩn thận với cậu ta!

-Không đến mức như vậy đâu.

Tưới xong rồi.

Xuống thôi!

- nó bỏ đi một lèo.

-Dương.

- Lâm thở dài rồi theo nó xuống nhà.

Bếp.

Nó nấu.

Lâm coi và bị nó sai vặt.

Hương vị thơm ngon của món ăn lan tỏa khắp ngôi nhà.

Làm bụng của Lâm biểu tình dữ dội, cứ sôi ùn ục.

Xui hơn là bị nó chọc quê nữa.

-Cóc ở đâu mà kêu dữ hen?

-Cóc này cậu ông trời đó.

-Xem ra con cóc này đói dữ lắm rồi ha.

-Còn phải hỏi.

Bữa nay, cóc tốn nhiều calo dữ lắm luôn.

-Hài quá đi!

-Dương này!

-Chuyện gì?

-Nếu một người Dương bắt buột phải chọn giữa mẹ và người yêu thì Dương sẽ chọn ai?

-Mẹ!

-Không do dự sao?

- lâm cảm thấy có cái gì nó nhót ở lòng ngực mình.

-Ừm.

- nó gật đầu chắc chắn.

-Lí do là gì hả Dương?

-Dù cả thế giới này có bỏ rơi mình thì mẹ cũng sẽ làm bao giờ bỏ rơi mình.

Một điều chắc chắn là như thế! Hơn nữa mình muốn trả hết thảy những tội lỗi mà mình đã gây ra cho mẹ trong suốt mười năm qua.

- đôi mắt đen trong veo của nó đượm buồn và nhìn về một phía xa xôi.

-Tội lỗi gì?

- Lâm nhìn nó.

Đôi mắt cậu buồn.

-Người đàn ông đó dã khiến mình ruồng rẫy chính người sinh mình ra.

Họ đã lừa gạt tình cảm của mình trong

suốt từng ấy năm.

Vì ông ta! Vì cái gia đình của ông ta mà mình sống không bằng chết.

- nó cười mỉa mia.

Ba mẹ nó li hôn khi nó mới sáu.

Ba nó có con với người đàn bà khác trước khi li hôn mẹ.

Nó sống ở Phạm gia và trả quan những ngày tháng đau khổ.

Một đứa trẻ liên tục bị bắt cóc và bị tra tấn hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.

Và nó cũng từng đã tự sát.

Vết sẹo ở cổ tay trái vần hằn như nỗ đau trong tim.

-Dương à?

- Lâm nhìn nó.

Đôi mắt trong lanh đang âm ậm nước mắt.

Từng giọt nước nước nóng hổi, trong veo rơi đều suốt vuông bàn tya, chan hoàn đầm đìa ở cổ và má.

Từng giọt nước mắt như đâm sâu vào tim Lâm.

Kéo nó vào lòng và nhẹ nhàng an ủi.

-Hu hu hu.

- nó dịu đầu vào ngực lâm khóc hét lên.

.

-Lâm đi tắm đi!

- nó đưa bộ đồ cho Lâm ( có người mang tới)

-Khi nào cô về?

-Sắp về rồi.

- nó nhìn đồng hồ.

Nó đang dọn bàn thì mẹ về, Nhanh như tàu bay nó chạy ra ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ xoa đầu nó âu yếm.

Vừa lúc lâm cũng tắm xong không hiểu sao nhìn thấy nụ cười của nó lâm lại lại cười rất tươi.

-Lâm?

-Cháu chào cô.

-Hôm may, Lâm ăn cơm chùa thưa mẹ.

-Người ta bỏ tiền ra mua đồ ăn mà bảo là đi ăn cơm chùa à?

-Tới nhà người ta ăn cơm ké mà không gọi là ăn cơm chùa thì ăn gì?

-Hai đứa đứng đó mà cãi nhau đi.

Mẹ đi tắm!

-Để con lấy đồ cho mẹ.

- nó cẳng co vên cổ chạy vào phòng.

-Con nít quá!

-Con thấy như vậy mới giống Dương.

- Lâm cười nhìn theo nó.

-.

- mẹ không nói gì nhưng đủ hiểu qua ánh mắt của Lâm giành cho nó.

.

-DK!

-What?

-Quác gì mà quác.

Vịt hả?

-Ê ê ê.

Người ta nói tiếng anh đó.

-Tiếng Việt còn lói lộn lên lộn xuống mà đi nói tiếng anh.

-Hình như lâm thích ăn mỳ gói lắm đúng không?

-Ui da!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ba-chan-cua-vua-su-tu-di-an-com-chua-234546.html