Bad Boy Không Được Chạy - Chương 1 - Bad Boy Không Được Chạy

Bad Boy Không Được Chạy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Bad Boy Không Được Chạy - Chương 1

Ở một con đường vắng vẻ, ánh nắng trưa hè phủ lên mọi vật.

Hàng cây bên đường cố gắng dùng bóng mát của mình để che chắn nhưng chúng như bất lực trước những tia nắng gay gắt như muốn xuyên thủng cả tán cây.

Ở một đoạn nhỏ của con đường kia, một túm nam sinh sáu, bảy người đang xúm lại vây thành vòng tròn .

Ở giữa đó là một chàng trai có mái tóc màu đen ngắn, tai đeo tai nghe màu đen nổi bật trên nền áo sơ mi đồng phục trắng.

Nhìn một lượt đám nam sinh đang chặn mình, Quang Anh gỡ tai nghe ra, nhét vào túi.

Cậu hất mặt hỏi:

- Làm sao?

- Muốn chỉnh mày một trận đấy, được không?

Thằng cầm đầu đang phì phèo điếu thuốc, ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy nói.

Hắn ném điếu thuốc trên miệng xuống đất, lấy chân di di làm nó tắt ngúm.

Hắn đi đến, ra lệnh cho đám choai choai bên cạnh ghì lấy cậu, ấn cậu xuống.

Ngẩng mặt trừng mắt với tên trước mặt.

ó chết, nếu không muốn rụng hết răng thì nhanh biến đi trước khi cậu tức giận.

Tên kia thấy vậy thì cười đểu.

Hắn túm áo cậu kéo lên:

- Thằng c.

ó, đừng trách tao.

Vì mày mà người yêu tao chia tay với tao.

Vì mày đấy.

Mặt thì vênh váo, tao ngứa mắt lắm rồi đấy.

Du học sinh Mỹ thì sao?

Mày nghĩ mày giỏi lắm à?

Dứt lời, hắn thụi cho cậu một cái thật mạnh vào má.

Nhổ ra một ít máu, Quang Anh thầm chửi:

“Cmn, đau đấy.

” Hắn nhếch môi cười.

Túm tóc cậu giật ngược lên, hắn trừng lớn mắt, hỏi:

- Sao?

Đau không?

Cậu im lặng, nhổ một phát nước bọt vào mặt tên kia làm hắn ré lên một tiếng như lợn bị chọc tiết rồi lùi lại.

Tên đó tức giận cất tiếng chửi đổng, những từ ngữ thô tục chợ búa khiến người ta nhìn hắn giống một tên giang hồ hơn là một học sinh cấp 3.

Hắn gào to:

- Bọn mày đâu, đánh chết nó cho tao.

Đánh cho nó không lết được về nữa thì thôi.

Đám choai choai nghe được lệnh của kẻ cầm đầu thì xông lên đấm đá túi bụi vào cậu.

Đủ rồi đấy.

Cậu đã nói là biến đi trước khi cậu giận rồi mà.

Túm lấy một bàn tay chuẩn bị đấm vào bụng mình, Quang Anh bẻ quặt tay tên kia ra sau.

Lên gối.

Thụi mặt.

Nhảy lên sút vào mặt kẻ đối diện.

Từng quả đấm với lực cực mạnh được cậu giáng xuống không một chút thương tình.

Lúc này đây, nhìn cậu như một con thú hoang dã đang khát máu, điên cuồng tàn sát.

Tiếng kêu đau đớn, tiếng hết hỗn loạn vang lên rộn cả một con đường.

May là con đường này thật vắng, nếu không thì cả một khu dân cư đã bị kinh động rồi.

Chẳng mấy lâu sau, sáu, bảy tên lúc trước còn ra vẻ huênh hoang giờ nằm la liệt dưới đất.

Tên cầm đầu lúc trước nhìn không thể thê thảm hơn.

Mũi và mồm hắn đầy máu, hình như còn bị gãy máy cái răng.

Quang Anh quệt máu nơi khóe miệng, cười nụ cười chiến thắng, mái tóc đen nhẹ bay trong gió.

Ánh nắng phủ lên cơ thể làm cậu giống như một vị thần chiến tranh oai hùng.

Tên cầm đầu kia bò đến ôm chân cậu, cầu xin:

- Đại ca, tha cho em.

Em biết em sai rồi.

Em xin làm đàn em của anh.

Xin anh, tha cho.

- Cút! – Cậu hét lên.

Nghe câu nói đó mà như bắt được vàng, bọn kia ôm nhau chạy một mạch.

Quang Anh đứng chống tay, ngẩng đầu nhìn trời.

Nheo nheo mắt, một nụ cười đểu nhếch lên.

Cuối cùng, cái đất Việt Nam này cũng có trò hay.

…… Giờ ra chơi, tiếng ồn ào rộn ràng cả ngôi trường rộng lớn.

Tại lớp 11A4, ở góc lớp, có một cậu trai mặc đồng phục học sinh gục đầu trên bàn, tai đeo tai phone ngủ ngon lành.

Mái tóc đen ngắn rũ xuống che đi đôi mắt nhưng nhìn là biết là một hot boy.

Bên cạnh cậu ta, có một cô bé tóc cắt ngắn, khuôn mặt kiên nhẫn lay cậu ta dậy.

Cuối cùng, với sự cố gắng của cô, cậu bạn kia cũng lười biếng ngóc đầu dậy.

Thế nhưng, không nhìn cô, cậu lại cắm đầu vào điện thoại nhắn tin.

Nhật Hạ là lớp trưởng của lớp 11A4, tất cả mọi người trong lớp đều đã đăng kí gia nhập ít nhất một câu lạc bộ rồi, duy chỉ có cậu bạn mới vào này là chưa đăng kí cái gì.

Nếu cô mà nói được thì cô sẽ ngày nào cũng nhắc nhở cậu vụ đó, không câm cũng mất tiếng mất.

Quang Anh bình thản vắt chân nhắn tin, hoàn toàn không chú ý đến cô gái bên cạnh mình đang huơ tay múa chân.

Chẳng lẽ đám con gái đứa nào cũng chán chết vậy sao?

Gái Mỹ phóng khoáng hơn nhiều, đâu có phiền phức như này.

Chết tiệt, nếu không phải tại bị bắt buộc thì có chết cậu cũng không về Việt Nam.

Dì cậu bảo cái gì mà “phụ chị chăm sóc bố mẹ” chứ?

Cô chị cậu giỏi quá rồi, cần gì cậu.

Đáng chết.

Ung dung bên trời Tây với bar và gái tuyệt vời hơn ở đây biết bao nhiêu.

Một lúc sau, cậu không chịu được sự làm phiền của con ruồi nhỏ bên cạnh, đành bực bội hét lên:

- Con điên, tôi không hiểu cô đang làm cái quái gì đâu.

Phiền phức quá đi mất.

Nhật Hạ sững người.

Cô run rẩy thu tay lại, một cảm giác tổn thương trào dâng trong lòng.

Thật quá đáng, cô đã làm gì chứ?

Câm thì sao?

Sao cậu ta lại có thể xúc phạm cô như thế?

Một cậu bạn cùng lớp thấy vậy liền thương cho cô lớp trưởng tội nghiệp bèn đi đến giật phắt dây tai nghe của Quang Anh ra, hét lại:

- Cậu quá đáng ít thôi.

Bạn ấy chỉ muốn nhắc nhở cậu điền vào đơn gia nhập câu lạc bộ của trường thôi mà.

- Câm, tao có làm gì cũng không đến lượt mày ý kiến.

– Dứt lời, Quang Anh thụi ngay cho cậu ta một cái làm cậu ta gục xuống ôm bụng.

Yếu xìu mà cũng đòi đấu với cậu?

Thật chán chết.

- Mày… mày… Cậu bạn kia tức giận túm áo cậu, tung một đấm.

Quang Anh bĩnh tĩnh né sang một bên làm cú đấm rơi vào không trung.

Và thế là, một cuộc ẩu đã diễn ra ngay trong lớp.

Bàn ghế bị xô lệch.

Nhật Hạ đứng cạnh muốn khóc mà không khóc nổi.

Tay chân luống cuống không biết làm gì.

Cũng không nói được nên cô cũng không thể can ngăn, chỉ biết lao vào cố tách hai người kia ra.

Thế nhưng, thật vô dụng, cô vẫn không làm được một chút gì để ngăn cản hai người trước mặt.

- 11A4, hai em kia sao lại đánh nhau?

Lên phòng giám thị ngay cho tôi.

Thầy giám thị chạy vào, hét lên một tiếng.

Lúc ấy, cuộc ẩu đả mới dừng lại.

Cậu bạn kia mặt mày bầm dập, mồm dính đầy máu, còn Quang Anh chỉ bị động một chút vào vết thương chiều hôm qua,cũng không xi nhê gì nhiều.

Cả hai tên bị thầy giám thị xách tai kéo lên phòng tự kiểm điểm.

…… Chiều, sau khi bị phạt đứng xách xô nước suốt gần ba tiếng đồng hồ với một tràng giáo huấn của ông thầy giám thị, Quang Anh và cậu bạn kia mới được tha.

Vừa bước ra khỏi phòng, Quang Anh vừa đi vừa chửi thầm.

ó chết, thật phiền phức.

Đúng là chẳng có gì hay ho cả mà.

Bước ra khỏi cổng trường, tay áo cậu bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại.

Ông đây đang bực, không có hứng làm quen xin số đâu, tốt nhất là biến nhanh đi.

Quay lại nhìn, cậu thấy ngay cô bạn lớp trưởng đang rụt rè chìa cho cậu một tờ giấy.

“Đơn xin gia nhập câu lạc bộ.

” Quang Anh đen mặt.

Con nhỏ này…

- Chỉ cần điền vào thôi đúng không?

Nhật Hạ cười tươi gật gật đầu.

- Bút.

– Cậu chìa tay ra.

Nhật Hạ lục lục cặp đưa cho cậu một cái bút bi xanh.

Hí hoáy một hồi, Quanh Anh trả lại cô bạn tờ đơn rồi chuồn mất dạng.

Nhật Hạ nhìn tờ giấy trong tay, mồm méo xệch, cười không cười nổi mà khóc cũng không xong.

Này cậu bạn này, ở trường ta không có câu lạc bộ Tennis.

Nhưng Nhật Hạ không có cơ họi nói câu đó vì Quang Anh đã biến mất tiêu rồi… Quang Anh vừa đặt chân về nhà, lười biếng cúi xuống cởi giày ra.

- Con về rồi.

Từ trong căn phòng khách nhỏ vọng ra tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Quang Anh thở dài chán nản.

Lại nữa sao?

Từ khi cậu lên 5 tuổi đã lớn lên trong những tiếng cãi vã của bố mẹ.

Dần dần, tâm tư cũng trở nên chai sạn.

Tình yêu là gì?

Không phải trước đây bố mẹ cậu cũng hạnh phúc lắm sao?

Giờ thì như nào?

Mỗi lần nghĩ đến những câu hỏi đó, cậu lại không tự chủ được tặng cho mình một nụ cười khinh bỉ.

Cậu đi vào phòng khách, vừa ngó đầu vào thì ngay lập tức một cái đĩa sứ bay thẳng đến chỗ cậu.

Cúi đầu xuống né theo phản xạ, Quang Anh chửi thầm:

“Chết tiệt, ông bà có đánh nhau thì cũng đừng có sát hại trẻ đang tuổi vị thành niên như tôi chứ.

- Li dị ngay, tôi không thể chịu nổi ông chồng nát rượu như ông nữa.

Một phụ nữ tầm trung niên hét lớn, ra sức ném những thứ có trong tầm tay mình.

Quang Anh ngao ngán ôm đầu.

Mẹ cậu vẫn còn sung sức thế à?

- Mày tưởng mày ngon lắm à?

Ông đây không sợ.

Suốt ngày cờ bạc đàn đúm, mày hơn ông đây chắc.

– Bố cậu gào lại, mặt đỏ au, nhìn là biết vừa nhậu nhẹt ở đâu về.

- Bố, mẹ, thế bao giờ hai người li dị thì con với bà già kia sống thế nào?

Quang Anh ném cái cặp lên ghế, hỏi một giọng như thể bố mẹ cậu li dị là việc sẽ xảy ra một sớm một chiều.

Bố cậu nghe thế thì trừng lớn mắt, mấy sợi râu đen đen lún phún dưới cằm rung lên giận dữ.

Ông chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng:

- Thằng con trời đánh, mày lại đi đánh nhau ở đâu rồi?

Tao cho mày ăn mày học mà mày suốt ngày đi đánh nhau thế à?

- Ông già, không phải ông cũng nướng tiền vào rượu sao?

Ông nghĩ ông có tư cách để nói với tôi câu đó à?

“Bốp” Một cái tát như trời giáng rơi thẳng xuống khuôn mặt đẹp trai của Quanh Anh, làm in hằn lên má cậu 5 vết ngón tay.

Quang Anh sững sờ.

Bố cậu… chưa bao giờ tát cậu cả.

Lần này, ông lại tát cậu như thế.

Mạnh như vậy.

Sự tư tôn của một thằng con trai bị đạp đổ, Quang Anh gắt lên:

- Ông bị điên à?

Tôi nói không đúng sao?

Ông nghĩ ông như nào?

Gương mẫu lắm?

Nực cười, đến cái chữ gương mẫu ông còn chưa chạm đến đâu.

Quang Anh cười nửa miệng, một nụ cười như chất chứa ngàn vạn sự coi thường.

Bố cậu run run chỉ vào mặt cậu, đôi mắt long lên đầy giận dữ.

Ông giơ tay lên, muốn cho cậu một cái bạt tai nữa.

Nụ cười châm biếm tắt trên gương mặt đẹp trai kia, Quang Anh đanh mặt, đưa tay giữ lấy bàn tay chuẩn bị giáng xuống.

Cậu lạnh lùng hất nó ra, bình thản nhả từng từ.

- Tám năm là quá đủ rồi.

Năm năm với một gia đình hạnh phúc, rồi tất cả như bong bóng xà phòng tan vỡ ra từng mảnh nhỏ, không lưu lại một chút dấu tích nào.

Giờ đây, gia đình này còn lại gì?

Sau cái hất tay mãnh mẽ kia, Quang Anh quay đi ra khỏi nhà, không nghoảnh lại.

Phía sau lưng cậu là tiếng hét đầy giận dữ của bố và tiếng khóc rấm rức của mẹ.

Cậu thực sự… không muốn về căn nhà này nữa.

….

Lê từng bước trên con đường lát gạch, từng hạt mưa như xối xả táp vào khuôn mặt trần.

Mưa rào mùa hạ trút xuống, muốn dùng nước của mình để gọt bỏ hết những thứ bụi bẩn của trần gian.

Nhưng có một tâm hồn, cũng chính nhờ cơn mưa kia mà lòng trĩu những nước, hệt như một tấm chăn dày bị nhán chìm trong nước khi lấy ra.

Ướt sũng, lãnh lẽo, nặng nề.

Quang Anh không khóc, những đoạn kí ức đứt quãng chạy trong đầu….

….

Hình ảnh bố cậu xoa đầu cậu nói:

- Con trai, là đàn ông thì không được phép khóc, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương.

….

Hình ảnh bố cậu cười tươi hơn cả ánh nắng, dịu dàng nói:

- Con nhất định sẽ là một người đàn ông tốt, bởi vì con là con của bố.

…… Một gia đình, có tiếng cười, có niềm vui, có những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ai cũng mong ước.

Ngày hôm nay, những gì nó còn giữ lại là gì?

Tiếng cãi vã?

Hay là tiếng chửi mắng?

Cũng có thể hơn, là tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng dưới nền nhà?

Mệt mỏi ngồi xuống một bậc đá, Quang Anh thở dài.

Thật lạnh.

Thật mù mịt.

Cậu không nhìn thấy gì cả.

ó chết, sao lại đau đầu như thế?

Quang Anh vỗ mạnh vào đầu mình nhưng chỉ thấy ong ong.

Choáng quá… Cả một bầu trời phía trước… tối mịt….

……….

Một bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên trán Quang Anh.

Ấm thật.

Mà… đây là đâu thế?

Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy lo lắng của cô bạn lớp trưởng.

Thấy cậu mở mắt ra, Nhật Hạ vui mừng cười toe toét.

Thật là, làm cô sợ chết đi được.

Đang cầm ô đi mua đồ vì mấy cửa hàng gần nhà cô đã đóng cửa hết rồi.

Đi xa một chút để mua thứ cô cần, trong đầu cô tự hỏi sao hôm nay tự nhiên lại thèm mấy món đó thế nhỉ.

Mua xong, trên đường về nhà, đột nhiên cô thấy một thân hình cao cao ngồi dưới mái hiên nhà nào đó, khuôn mặt mệt mỏi tựa như muốn ngất đến nơi.

Nào ngờ, khi cô vừa bước đến, cậu ta… ngất thật.

-___-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bad-boy-khong-duoc-chay-chuong-1-239515.html