Bad Boy Không Được Chạy - Chương 3 - Bad Boy Không Được Chạy

Bad Boy Không Được Chạy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Bad Boy Không Được Chạy - Chương 3

Nhật Hạ đứng trong bếp, ngần ngừ nhìn đám thực phẩm chưa được chế biến.

Ấy, đừng nhầm tưởng rằng cô không biết nấu nhé.

Nhầm to, thức ăn Nhật Hạ nấu vẫn có thể nuốt được, nếu không nói là ngon.

Nhưng vấn đề là giờ cô đang phân vân không biết nên nấu một mớ hỗn độn cho thằng nhóc ngoài kia đau bụng chết đi hay thể hiện hết tài năng cho hắn lác mắt đây.

Rột….

Nhật Hạ bần thần xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

Thật là, cô cũng đã đói rồi, mà mới mua có ngần này đồ ăn thôi, không lẽ lãng phí rồi để phí công ra chợ mua đồ tiếp?

Cô mua đống đồ này để sống sót trong mấy ngày liền đấy.

Ôi, chỉ là lười một chút thôi mà.

Thôi, trả thù gì để sau, gì thì gì cũng phải no bụng đã.

Chẳng phải các cụ đã nói “có thực mới vực được đạo” sao?

Hứ, câu đó có lí lẽ cả đấy.

Và thế là, Nhật Hạ bắt đầu xắn tay áo xào nấu, hì hục làm thật nhanh.

Quang Anh ngồi ngoài phòng khách đang rất rất là tự nhiên ngồi vắt chân xem phim.

Cậu hoàn toàn đã dĩ nhiên coi nhà cô bạn kia là nhà mình.

Trong lúc đang chú tâm vào bộ phim, tai cậu lại dỏng lên dán vào phòng bếp.

Con nhỏ này, chẳng phải là bây giờ cô ta đã phải hét um lên rồi bát đĩa rơi loảng xoảng vỡ tan tành rồi chứ?

Không phải mấy đứa con gái trong tiểu thuyết như vậy sao?

Bọn con gái nói thế.

Khụ, được rồi, đúng là cậu có hơi hóng hớt một tẹo.

Nhưng mà không phải tại đám con gái đó cứ lải nhải bên tai cậu khi ở trong lớp sao?

Suy ra, cậu không có lỗi.

Trở lại hoàn cảnh hiện tại, Quang Anh đã không kìm được sự tò mò đang trỗi dậy trong lòng.

Cậu đứng dậy, tắt ti vi, nhẹ nhàng đi đến cửa bếp.

“Nhìn một cái, chỉ nhìn một cái rồi đi”.

Quang Anh tự nhủ mình thế.

Nhưng đáng tiếc, sự thật luôn không như tưởng tượng, Quang Anh ngây người nhìn cô gái trong bếp.

Cô ta đang bặm môi rắc hạt tiêu vào món thịt bò xào.

-_____- Đáng chết, quên không nói với con nhỏ đó là cậu không ăn được hạt tiêu.

Lần trước khi ăn cái món canh của bà chị gái có một chút hạt tiêu lỡ tay bỏ vào mà cậu đã phải nhập viện hơn hai ngày.

Nghĩ đến lại thấy bực.

Hồi ấy, khi tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm là khó khăn giơ cái tay đây mẩn đỏ của mình chỉ vào mặt chị cậu mà hét:

- Bà già, bà cố ý đúng không?

Và thứ nhận lại được sau câu nói đó là một lọ hạt tiêu bay thẳng vào mặt.

May là nó đã được đóng nắp kín đáo.

-__- Thôi, tí nữa tránh món đó ra là xong.

Quang Anh lại đứng sau cửa bếp nhìn vào, trong lòng lấy lí do là “sợ cô ta lại cho cái chết tiệt gì vào nữa” để đè bẹp cái lí do xác thực là cậu đang muốn xem Nhật Hạ nấu ăn.

Nhật Hạ đứng trong bếp chăm chú xào xào nấu nấu mà không để ý rằng có người đang nhìn mình chằm chằm như ma sau cửa chính.

Mái tóc mai vương xuống trán, Nhật Hạ lơ đãng đưa tay lên cài nó ra sau tai, đổ nốt đống khoai tây vào nồi.

Đậy cái vung vào, cô phủi phủi tay, cười toe toét.

Cô chạy ngay ra cửa, định gọi cậu bạn kia vào ăn.

Quang Anh thấy Nhật Hạ chạy về phía ngoài thì hoảng hồn, cậu vội vàng lao đến cái ghế salon, chộp lấy cái điều khiển bật ti vi lên.

Trong lòng thầm than :

” C.

ó chết, Nhật Hạ, cô có làm gì thì cũng phải nói trước một tiếng chứ.

” Chợt nhớ ra cô ta không nói được, Quang Anh đành bó tay, không biết làm gì hơn, chú tâm dàn dựng “hiện trường giả”.

Nhật Hạ ra phòng khách thì đã thấy Quang Anh ngồi chễm chệ trên ghế, cô chỉ vào cái màn hình ti vì vẫn đang trong quá trình khởi động, đôi mắt to tròn ngạc nhiên.

Quang Anh toát mồ hôi.

Đồ lắm chuyện, cô bớt tò mò thì không được sao?

- Ti vi đột nhiên ngắt.

Nhật Hạ ngẩng mặt thắc mắc.

Ti vi nhà cô xưa nay có bao giờ đột nhiên tắt đâu nhỉ.

Không lẽ nó ghét tên nhóc bạo lực kia lên mới đình công tạo phản như thế?

Ha ha, đúng là hiểu ý chủ, ti vi ngoan.

Quang Anh ho khẽ một cái:

- Nấu xong rồi à?

Nhật Hạ nhớ ra, vội gật gật đầu, ánh mắt sáng như sao.

Cô kéo ngay tay Quang Anh vào bếp, tự hào chỉ đống thành quả của mình trên bàn ăn.

Một đĩa thịt bò xào, một bát canh, một súp khoai tây cà rốt nhìn rất ngon mắt.

Nhật Hạ đẩy Quang Anh ngồi xuống ghế, đẩy đến trước mặt cậu một cái bát sứ và một đôi đũa.

Quang Anh không nói gì, coi đó là việc Nhật Hạ dĩ nhiên phải làm.

Cậu lấy thìa múc một thìa súp khoai tây.

Ừm, không tệ.

Cũng được, khoai tây nhừ, vừa miệng, không mặn cũng không ngọt.

Tay nghề của con nhỏ này cũng được phết.

Trong lòng thì nghĩ thế những ngoài miệng cậu nhóc lại làm cao:

- Cũng được đấy, nhưng không ngon bằng tôi nấu.

Nhật Hạ liếc mắt khinh thường.

Xì, chỉ được cái mồm mép.

Giỏi thì cậu đi nấu đi.

Nấu đi.

Không được chứ gì?

Tôi biết mà.

Cậu làm sau nấu bằng tôi được.

Đồ khoác lác.

Trước ánh mắt đầy tính chất khiêu khích kia, tính hiếu thắng của Quang Anh bốc lên tận đỉnh đầu.

Cô ta coi thường cậu sao?

Đừng tưởng cậu không nấu được.

Tay nghề này là được huấn luyện bài bản ở Mỹ dưới tay nghề của dì cậu – một đầu bếp nổi tiếng đấy nhé.

Cậu khoanh tay trước ngực, hất mặt:

- Thế nào?

Không phục, vậy chúng ta thi tài một phen đi.

Nhật Hạ không do dự mà gật đầu cái rụp.

Thi thì thi, cô sợ gì chứ?

Dù sao cô cũng là con gái, sao có thể thua cậu ta được.

Và thế là, một cuộc hỗn chiến, nhầm, là đại chiến nấu ăn nổ ra.

Bên A, Nguyễn Quang Anh, 16 tuổi, giới tính nam.

Bên B, Vũ Nhật Hạ, 16 tuổi, giới tính nữ.

Cả hai xắn tay áo, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, nhất định cống hiến một cuộc chiến hứa hẹn nhiều kịch tính.

__ Tôi là đường phân cách thời gian nấu ăn ___ Gần một tiếng sau, Nhật Hạ bê ra một đĩa gì đó nhìn trong rất đẹp mắt.

Bên kia, Quang Anh đẩy ra bần một bát cà ri nhìn cũng đẹp mắt không kém.

=]] Quang Anh quệt mũi, nhếch môi:

- Cô chịu thua đi là vừa.

Nhật Hạ không chịu kém cạnh.

Cô giơ ngón cái ra chỉ xuống đất, ánh mắt đầy ý khiêu khích.

Trao đổi đồ ăn, hai người ngồi xuống bàn.

Quang Anh cầm đũa gắp lên một miếng bỏ vào mồm.

Ngon… Một hương vị thanh thoát nhẹ nhàng thấm qua lưỡi khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn nữa.

Nó tựa như mùi vị của gió biển một ngày trong lành, rất hợp làm món tráng miệng.

Nhật Hạ dùng thìa múc lên một miếng cà ri ăn.

Cà ri vừa trào vào miệng thì lập tức làm người ta lưu luyến.

Thịt hầm vừa đủ, không quá nhừ cũng không quá dai, độ cay nồng đậm.

Không ngờ tên này nấu ăn ngon thế.

Nhật Hạ kinh ngạc nhìn tên con trai trước mặt.

Đúng lúc ấy, Quang Anh cũng ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Nhưng đừng hiểu nhầm, không có cái gì gọi là ánh mắt tình tứ âu yếm đâu.

Quang Anh đau khổ nhìn Nhật Hạ, thốt ra từng từ:

- Cô bỏ cái gì vào đây vậy?

Nhật Hạ ngu ngơ chỉ lọ hạt tiêu ở gần bếp.

Quang Anh một lần nữa muốn giết chết con nhỏ dối diện.

Nhưng đáng tiếc, cậu nhóc lại oanh oanh liệt liệt ngất lịm -___-.

Nhật Hạ hoảng hốt, tá hỏa.

Làm sao thế này?

Cô đâu có bỏ thuốc độc vào đâu?

Tại sao cậu ta đột nhiên lăn ra ngất thế này?

Ôi, thánh Ala ơi, ngài làm chứng cho con, con chưa động chạm gì đến cậu ta đâu nhé, là cậu ta tự động ngất.

Con là vô cùng vô tội.

Cuồng loạn 15 phút, Nhật Hạ mới phát hiện ra những nốt mẩn đỏ trên cánh tay cậu bạn kia.

Một suy nghĩ vụt qua đầu:

“Ôi Phật tổ ơi, chúa Jesu ơi, tại sao các người không nói với con cậu ta bị dị ứng chứ?

” Trong một buổi tối đầy sao, Quang Anh trong tình trạng bất tỉnh được bệnh viện đón tiếp vô cùng nồng hậu.

Ngoài cửa phòng bệnh, Nhật Hạ đang bị một vị thiên thần áo trắng mắng té tát.

Đó là một bà bác sĩ đã lớn tuổi, mái tóc hoa tiêu, cặp kính đúng chất, nhìn vô cùng mẫu mực.

- Cháu có biết là nếu cháu đưa bạn trai cháu đến muộn hơn một chút là cậu ta sẽ có nguy cơ một đi không trở lại không?

Ôi, bọn nhỏ thời nay thật vô tâm, người yêu bị dị ứng cái gì cũng không biết.

Nhật Hạ muốn khóc mà không khóc nổi.

Cô biến thành bạn gái tên bạo lực kia từ bao giờ chứ?

Đã có ý tốt lôi hắn về nhà cung cấp cơm gạo cho mà còn bị hiểu lầm thành kẻ xấu thế này đây.

Các cụ nói “Người tốt đoản mệnh, kẻ xấu sống dai” quả thật không sai.

Hứ, từ nay cô quyết làm kẻ xấu.

Nhưng mà có làm kẻ xấu hay không thì cũng dừng bài giáo huấn này được không?

Cô xấu hổ quá đi mất, cô là gái ngoan, là gái ngoan mà > <.

Lúc lâu sau, vị bác sĩ kia mới thả cô đi.

Nhật Hạ sung sướng suýt hét lên (dĩ nhiên là nếu cô có thể), lao đến phòng bệnh của tên mất dịch kia.

Mở cửa phòng, Nhật Hạ thấy ngay một màn chướng mắt.

Tên mắc dịch nào đó tuy dị ứng nhưng nét đẹp trai vẫn còn ngời ngời, thu hút bao nhiêu cô y tá trẻ bên cạnh.

Cô thì lấy trà, cô thì lấy thuốc, có khác gì bệnh nhân VIP không?

Này bạn nhỏ kia, Nhật Hạ cô không có đủ tiền để trả cho bạn nằm phòng đặc biệt đâu.

Đùng đùng một bụng tức giận đi đến đá vào chân giường, Nhật Hạ chống nạnh hất mặt thị uy với bạn nhỏ bệnh nhân đang nằm trên giường.

Quang Anh đang cười hớn hở há mồm để cô y tá tóc xoăn lọn bên cạnh bón cháo cho thấy vậy thì chỉ ngẩng lên lơ đãng nhìn cô bạn lớp trưởng.

- Sao?

Đang định giơ tay làm một loạt kí hiệu thì Quang Anh cắt ngang luôn.

- Các chị thấy không?

Bạn gái em ghen rồi kìa, chị mau đi ra làm việc đi.

– Quang Anh nuối tiếc nói làm đám y tá cười rộ lên.

Nói thêm mấy câu nữa, họ mới lũ lượt đi ra ngoài.

– Là cô lôi tôi vào đây, tôi không trả viện phí đâu.

Nhật Hạ đen mắt, cầm cái gối ngay tầm tay ném vào mặt Quang Anh.

Nhanh chóng, cái gối bay đến hôn thân mật vào mặt Quang Anh.

Khi cái gối trắng kia rơi vào lòng, Quang Anh tức tối trừng mắt nhìn Nhật Hạ.

Nhật Hạ cũng trừng mắt lại thách thức.

Sao nào?

Tức chết cậu đi, cậu làm gì được tôi chứ?

Nằm đó mà đứt mạch máu chết đi.

- Nhật Hạ… cô không yên với tôi đâu.

– Quang Anh gằn từng tiếng.

Nhật Hạ trong lòng có một chút hoảng sợ.

Có khi nào cô bị giết chết rồi vứt xác ở sông Hồng không?

Lòng thì như thế nhưng ngoài mặt, Nhật Hạ vẫn làm như không có gì, bĩu môi.

Nếu để cậu ta giết thì để cô giết cậu trước đi.

Gia đình cậu ta đâu có biết cậu ta nằm viện, chắc không biết thủ phạm giết con trai họ là mình đâu ha.

Mà hiện giờ, tên nhóc kia đang nằm trong phòng hồi sức, có một ông lão nằm chung thì đã vào phòng cấp cứu rồi.

Vậy, cố có giết người cũng quỷ không biết thần không hay nha.

Nghĩ thế, Nhật Hạ liền đi đến bên giường, đôi mắt sáng lên như một con mèo bị đói cả tuần đột nhiên thấy một con cá rán.

“Con cá rán” kia rùng mình, sởn da gà, nhích người lùi lại nhưng không được.

- Nhật Hạ, cô định làm cái gì thế?

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Bác sĩ ở ngay ngoài kia, cô có thể ra hỏi.

Nhật Hạ cười nguy hiểm, giơ tay đập mạnh vào đầu Quang Anh nhưng cậu đỡ được.

Giận dữ nhìn tên con trai trước mặt.

“Cậu cho tôi đánh một cái thì chết sao?

” (Shel:

Chính xác là sẽ chết đấy -___-) Quang Anh sống chết không buông.

Thấy vậy, Nhật Hạ liền thụi luôn một quả vào bụng cậu.

Quang Anh nhăn mặt gập người xuống ôm bụng.

Đau.

Con nhỏ này, cô có còn là con gái không hả?

Nhật Hạ nhân cơ hội giáng một cú ngay xuống gáy Quang Anh làm cậu nhóc lăn ra ngất xỉu.

Hài lòng nhìn thành quả mình vừa tạo ra, Nhật Hạ cười thỏa mãn, phủi tay đi ra khỏi bệnh viện, về nhà ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Nhật Hạ vô cùng vui vẻ vừa đánh răng chải đầu vừa tủm tỉm cười.

Tên Quang Anh chắc đang liệt giường tại bệnh viện, không đi học được đâu.

Ha, hôm nay trời thật đẹp.

Ngoài trời đang mưa tầm tã.

Đến lớp, Nhật Hạ vừa đặt mông xuống ghế thì trống báo cũng vừa cất.

Cả lớp hình như vẫn còn đang lưu luyến đầu giờ nên chưa chịu vào chỗ, mỗi đứa một chỗ đứng buôn dưa lê bán dưa chuột.

Không khí buôn bán cực kì sôi động.

Nhật Hạ gõ thước lên bàn nhưng không ăn thua, cô liếc mắt sang bên cạnh.

Lớp phó kỉ luật Yến Nhi đang ngồi cắm cúi online Facebook bằng điện thoại.

Nhật Hạ đập mạnh thước lên bàn vẫn không xi nhê gì.

Hết cách, Nhật Hạ đành dùng quyển sổ trên tay đập bốp vào đầu nhỏ nhỏ mới chịu ngẩng đầu lên.

Lớp trưởng đại nhân đánh mắt ra khắp lớp ý bảo cô quản lớp đi.

- Nhật Hạ, tớ đang bình luận hoạt động hội.

Nhật Hạ cười tươi, tay xếp xếp từng quyển sổ.

Yến Nhi sợ hãi.

Một khi Nhật Hạ đã làm thế tức là ý nói cô sẽ từ chức, mọi vấn đề sổ sách giao hết cho các lớp phó.

Mà ở lớp này, ngoài Nhật Hạ thông minh, tháo vát ra thì còn ai có thể đảm đương nhiệm vụ lớp trưởng này.

Tên Nam Anh thì lười như hủi, lớp phó học tập thì nhất định không chịu nhận, cô thì càng không.

Thế nên, phải để lớp trưởng đại nhân hài lòng.

Yến Nhi toát mồ hôi, thoát luôn Facebook, đứng lên hét lớn:

- Cả lớp trật tự.

Đứa nào không im mồm thì cuối giờ dọn phòng vệ sinh trường, không dọn thì lên gặp sếp.

Ngây lập tức, cả lớp im bặt, ai về chỗ người nấy, vô cùng ngoan ngoãn lấy sách vở ra học.

Gì chứ sếp sòng – tức giáo viên chủ nhiệm lớp – và hai lớp phó kỉ luật nguy hiểm Yến Nhi và Nam Anh tạo ra bộ ba vô cùng đáng sợ.

Nghe danh là đứa nào cũng phải run rẩy.

Dĩ nhiên là trừ thằng nhóc mới vào lớp không sợ trời không sợ đất nào đó.

- Hôm nay Quang Anh không đi học à?

– Yến Nhi quay sang hỏi Nhật Hạ đang xếp lại đống sổ.

Nhật Hạ khựng lại rồi quay qua cười toe toét, nụ cười hạnh phúc như ánh nắng mắt trời.

Yến Nhi choáng váng.

Vụ gì thế?

Sao hôm này Nhật Hạ lạ thế?

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo có mặt.

Ngay lúc đó, Quang Anh đạp cửa xông vào lớp, miệng hét:

- Nhật Hạ, cô chết với tôi.

Cả lớp hóng hớt xem trò vui.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bad-boy-khong-duoc-chay-chuong-3-239517.html