Băng Huyền Ma Cung - Cường đạo - Băng Huyền Ma Cung

Băng Huyền Ma Cung

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Băng Huyền Ma Cung - Cường đạo

  Ban đêm, Lạc Tư Hàm nằm bên người phụ thân nhưng thật lâu không thể ngủ, trong lòng không ngừng hồi tưởng động tác đơn giản của thiếu niên lúc ăn cơm, nói mấy câu đuổi cho đám ác bá bỏ chạy! Thật tiêu sái, thật uy phong, thật khốc a! Đây là cao thủ, thật tuyệt khi có thực lực! Ảo tưởng một ngày nào đó mình cũng có thực lực như vậy, trong lòng thầm nhủ, mình nhất định phải trúng tuyển vào Thiên Lang Tông, sau đó khổ luyện võ công, làm một cường giả người người tôn kính! Đến lúc này, Lạc Tư Hàm lại càng khát vọng thực lực.

Ngày hôm sau, bốn người không hề dừng lại, sớm rời giường ăn chút bữa sáng điền bụng, rồi hướng Tây Môn Diêm thành mà đi, đến giữa trưa cũng ra Tây Môn, lại tiếp tục đi Thiên Lang tông.

'Đa, nơi này cách Thiên Lang Tông còn bao xa?

' Một ngày sau, vẫn đang đi tơi sắc mặt Lạc Vân Đông đầy mệt mỏi, tay nhỏ băng lạnh ghé lên miệng hà hơi, nhìn phụ thân hỏi.

Băng Lang đế quốc nhiệt độ lạnh giá, cho dù mùa hè nóng nhất cũng không vượt qua mười độ, mà bây giờ vừa mới qua năm, nhiệt độ còn thấp hơn âm mười độ, y phục xuất môn mặc vô cùng dày! Lạc Tư Hàm cùng Lạc Vân Đông càng bọc nhiều tầng áo bông, cả người nhìn qua giống như một con gấu con! Buổi tối ngủ cũng chỉ đơn giản trương trướng bồng ngăn chặn gió, bốn người chen vào cùng nhau mới thấy ấm, khó trách tiểu hài tử sẽ chịu không nổi.

Lạc Tư Hàm mặc dù cũng rất lạnh, đi vài ngày đường cũng mệt chết, bất quá thần sắc trong mắt hắn so với Lạc Vân Đông kiên nghị hơn, cho nên không có mở miệng hỏi.

Lạc Thủ Nghiệp nhìn nhìn phía trước, khẩu khí không xác định nói:

'Lại đi mấy ngày, nhanh thôi.

' Thiên Lang Tông thật sự không xa lắm không, bọn họ cũng chẳng biết.

Bất quá bọn họ chỉ là người trên núi, không có việc gì ai chạy đi Thiên Lang Tông?

Nhiều nhất cũng chỉ nghe nói qua, thiên Thiên Lang Tông hướng nào, cách Diêm Thành bao xa! Nhưng mà theo lời người khác là không xa, ai biết là chỉ đi bằng hai chân hay đi bằng xe ngựa?

Năm ngày sau, bốn người vẫn đang đi! Thiên Lang Tông rốt cuộc ở đâu vẫn không có thấy! Dọc đường đi cũng đi qua vài thôn nhỏ, hỏi đường, người người đều nói, cứ hướng tây mà đi.

Đi tới lúc này, đến Lạc Thủ Sơn cùng Lạc Thủ Nghiệp cũng đều cảm thấy hoài nghi, có thể đến Thiên Lang Tông hay không, hay là nói bọn họ có thể kiên trì đi tiếp không! Lạc Vân Đông cũng thường xuyên thất vọng, một hài tử 8 tuổi, trong thời tiết lạnh như vầy có thể kiên trì đến giờ phút này đúng là khó ! Bất quá hắn cũng rất hiểu chuyện, không có thường xuyên oán giận! Chỉ mình Lạc Tư Hàm, không hề nói nửa câu oán giận, trên đường đi còn thường xuyên nói chuyện phiếm với Lạc vân đông, cho hắn xả giận! Lúc dừng nghỉ ngơi, hắn thường lôi kéo Lạc Vân Đông luyện tập quyền cước ! Thứ nhất là để ấm người, khiến cho thân thể không đông cứng.

Hai là cường kiện thân thể, đến lúc thi tuyển thì có hy vọng một chút.

Lúc đầu Lạc Vân Đông lạnh đến không nghĩ động, sau vẫn bị Lạc Tư Hàm túm lên luyện tập, dần dần cũng thích! Lúc sau hai đại nhân cũng làm theo! Tuy răng đây không phải là một môn võ công chính thức, bất quá luyện lên thật sự làm thân thể ấm áp hơn.

Nếu không phải như vậy, phỏng chứng bọn họ khó có thể kiên trì tới lúc này.

.

'Hôm nay thật đen, thủ nửa ngày một cái bóng cũng chẳng thấy!' Tại một cái đường nhỏ trong rừng, một cái đại hán hung tàn vẻ mặt chán chường ngồi xổm sau núi nhỏ, đang phẫn hận nói.

Giữa mùa đông mà chỉ mặc có hai lớp áo vải đơn bạc, có vẻ rất cường tráng! 'Tam đương gia, tam đương gia.

' Phía dưới chạy tới một người thấp bé, vẻ mặt lắm la lắm lét.

'Chuyện gì?

Phát hiện dê béo?

' Tam đương gia lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt hưng phấn hỏi.

Hơn mười người phía sau hắn cũng đầy chờ mong! Đầu năm nay làm cường đạo cũng không dễ dàng, ngồi thủ nơi này hơn nữa ngày, đừng nói thương hội, một cái bóng cũng không thấy.

'Thị, bốn người, hai đại nhân hai hai tử, hình dáng có vẻ là nông dân trong sơn thôn xuống.

' 'Phanh!' Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Tam Đương gia hung hăng tát một cái, tức giận quát:

'Mẹ nó! Đầu người bị nước vào?

Mấy người nông dân có thể béo cái gì!' Người này cũng không dám tức giận, mà tiếp tục nịnh nọt nói:

'Tam đương gia, ta còn chưa nói xong a.

Bốn người mặc dù là nông dân, nhìn bộ dáng giống như là đi xa, trong túi thế nào phải có chút chút, còn hơn chúng ta trở về tay không!' 'Cũng đúng! Coi như ngươi có chút thông minh!' Tam đương gia suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, lúc này mới tươi cười:

'Còn bao lâu thì tới?

' 'Rất nhanh, mấy phút!' Một đoàn người tiếp tục nấp sau gò núi, kiên nhẫn chờ! Quả nhiên, không bao lâu thì hiện ra bóng dáng bốn người, hai đại hai tiểu, đúng là bốn người Lạc Tư Hàm 'Đa, nghe đại thúc lúc trưa nói, phỏng chứng.

nữa ngày nữa là tới Thiên Lang Tông, thực chờ mong a!' Lạc Tư Hàm hưng phấn thuyết.

Cuối buổi trưa, bọn họ cũng gặp được một người biết xác thực thời gian đến, trong lòng kiên định hơn.

'Ân! Cũng đi hết mười ngày, cuối cùng nhanh đến!' Lạc Thủ Sơn cảm thán, trên mặt lộ ra tươi cười! Đang lúc bọn họ cao hứng thì phía trước không xa trên sườn núi hơn mười người chạy phần phật xuống, người người hung thần ác sát, cầm trong tay vũ khí sáng loáng, hung hăn nhìn chằm chằm bọn họ! 'Các huynh đệ, nói cho mấy tên nông dân này, chúng ta là làm gì?

' Tam đương gia gầm lên một tiếng! ' Chúng ta là cường đạo, đưa tiền hay chịu chết, chỉ được chọn một!' Mặt sau mười mấy người đồng thời rống lên, lời nói cũng thật rõ ràng.

'Các.

Các vị hảo hán, ngươi xem, chúng ta chỉ là nông dân bình thường, trên người làm gì có thứ gì đáng giá! Xin ngài thương xót, buông tha chúng ta, tiểu nhân vô cùng cảm kích!' Chứng kiến cảnh này, nhất thời làm bọn họ sợ hãi không nhẹ! 'Hanh! Đừng đem chúng ta như khỉ mà đùa chơi, xem các ngươi bao lớn bao nhỏ, rõ ràng là phú thương giả trang che dấu tai mắt người khác! Ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, miễn cho mất mạng!' Tam đương gia một đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm bao đồ của bọn hắn, trông như nhìn thấy bảo bối! 'Hảo hán! Chúng ta thật là không có tiền.

' Lạc Thủ Sơn nói là sự thật, trên người bọn họ cũng chỉ còn sót lại mấy kim tệ, còn phải dành để quay về, làm gì có tiền dư! Bất quá cường đạo là không quản ngươi ra sao.

'Muốn tiền không muốn mệnh, cách huynh đệ, lên!' Tam đương gia gặp đối không giao tiễn, nhất thời hạ lệnh cho bọn đệ xông lên!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bang-huyen-ma-cung-cuong-dao-95340.html