Băng Huyền Ma Cung - Diêm Thành - Băng Huyền Ma Cung

Băng Huyền Ma Cung

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Băng Huyền Ma Cung - Diêm Thành

  'Tiểu hàm, sáng mai phải đi Thiên Lang Tông, ăn nhiều chút đi!' Trong căn phòng nhỏ ấm áp, lò sưởi cháy lửa, thức ăn ngon đặc đầy bàn, thịt heo rừng quay vàng óng, canh gà, thịt kho, cá biển hấp, cua hấp, một ít rau, đối với nhà bọn họ đây là một bàn ăn cực phong phú.

Vương Linh Tú không ngừng gắp thức ăn cho Lạc Tư Hàm, sợ hắn ăn không đủ no.

'Nương.

Ác đều muốn nức ra luôn.

' Lạc Tư Hàm miệng nhét đầy tràn, nói không rõ tiếng.

Trên mặt tràn đầy tươi cười! 'Hài tử, đợi tới nơi kia sẽ không được ăn ngon như vậy, luyện võ lại vất vả, thừa lúc này phải ăn nhiều một chút.

Đến, uống canh gà bồi bổ thân thể.

' Vương Linh Tú đưa một thìa canh gà tràn đầy, tới miệng Lạc Tư Hàm.

'Rầm.

rầm.

' Lạc Tư Hàm khó khăn nuốt xuống một miệng thịt heo rừng, nói:

'Nương, ngươi cũng không thể làm ta ăn nghẹn đến mai không thể đi được! Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngày mai ta đã tám tuổi!' Lạc Thủ Sơn nhắm nháp rượu, mỉm cười nhìn khung cảnh đầm ấm hạnh phúc này, không hề xen vào! Hắn biết thê tử luôn lo lắng hài tử ở Thiên Lang Tông ăn không đủ no, cho nên nhất mực ép hắn ăn nhiều chút.

Ăn xong, Vương Linh Tú kéo Lạc Tư Hàm vào phòng, dài dòng dặn dò hắn cả buổi, mới lưu luyến không rời cho hắn đi ngủ.

'Sơn ca, Ngươi nói Tiểu Hàm lên Thiên Lang Tông chịu nhiều khổ cực a.

' Đợi Lạc Tư Hàm trở về phòng, Vương Linh Tú nhìn Lạc Thủ Sơn, ánh mắt đều đỏ lên.

'Ai!' Lạc Thủ Sơn cũng thở dài, hít một hơi định thần lại nói:

'LinhTú, niếm trải qua đau khổ, mới trở nên hơn người a! Đây cũng là vì tương lai Tiểu Hàm mà làm, đợi ngày hắn học thành, cho dù ở dưới cửu tuyền chúng ta cũng sẽ mỉm cười!' Lạc Thủ Sơn vốn không phải là người biết ăn nói, cho nên cũng không biết an ủi ra sao.

'Ân!' Vương Linh Tú quyệt nước mắt im lặng gật đầu, mặc dù nàng không nỡ hài tử, bất quá vẫn phân được nặng nhẹ! Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lạc Tư Hàm đã thức dậy, rửa mặt, ăn sạch vài chén mì! Cùng phụ mẫu thu xếp đồ đạt lên Thiên Lang Tông.

Kỳ thật cũng chẳng có mấy thứ để thu xếp, chỉ mấy bộ y phục, một vài vật dụng hàng ngày, một chút lương khô đi dọc đường, ngày hôm qua đã xếp xong, không bao lâu thì chuẩn bị xong, lấy bao hành lý, một nhà ba người đến đầu thôn hội họp cùng gia đình Lạc Vân Đông.

Lạc gia thôn vốn không lớn, hơn mười phút đã tới đầu thôn, không nghĩ bốn người nhà Lạc Vân Đông đã tới trước, đang đợi bọn hắn! 'Thủ Nghiệp, người tới sớm quá a, ha hả!' Lạc Thủ Sơn chào hỏi trước.

'Sơn ca, ta cũng vừa tới, thì ngươi cũng đến.

' Lạc Thủ Nghiệp cũng đáp lại! Hai người này tình cảm cũng vốn rất tốt, bình thường không việc gì thường rủ nhau đối rượu.

Mấy người nói vài câu, tự nhiên cũng chuyển tới chuyện lên Thiên Lang Tông của Lạc Tư Hàm và Lạc Vân Đông! Cả hai nhà đều đặt kỳ vọng rất nhiều vào hài tử của mình, so với bạn cùng lứa tụi hắn cũng nổi trội hơn, cho nên mới nghĩ đưa đi Thiên Lang tong tu luyện.

'Tốt, không cần nói thêm, hiện tại nên liên đường thôi!' Lạc Thủ Sơn nhìn nhìn sắc trời dần dần sáng lên, nói.

'Tiểu Hàm.

' 'Đông Tử.

' Hai vị mẫu thân nhìn chăm chú hài tử của mình, nước mắt tràn đầy, không mẫu thân nào có thể bỏ được hài tử chưa đầy mười tuổi rời đi khỏi mình, hơn nữa có thể vừa đi có thể là mấy năm, lúc này hai người cũng nghẹn ngào, đến hốc mắt Lạc Thủ Sơn và Lạc Thủ Nghiệp cũng đều ẩm ướt .

Hai người hơi chút nức nở, lại dặn dò hài tử của mình, ở bên ngoài phải biết chiếu cố bản thân thật tốt, chăm chỉ tu luyện, đừng gây chuyện.

'Ca, Tư Hàm đại ca, sớm trở về nha, đến lúc đó lại mang ta theo!' Lúc này, Lạc Hải Linh, muội muội Lạc Vân Đông, đứng ở giữa, trừng lớn đôi mắt to đen, kéo góc áo bọn họ, khờ dại nói.

'Ân, muội muội ngoan, đến lúc đó ca ca sẽ về mang ngươi đi theo!' Lạc Vân Đông nức nở, sủng ái nhéo nhéo khuôn mặt trắng mịn! Lạc Tư Ham cũng đưa tay vuốt đầu nàng.

'Tốt lắm, cũng không phải không gặp lại, đi thôi!' hai người Lạc Thủ Sơn cũng không muốn thấy cảnh ly biệt này , tuy hắn nói rất dửng dưng, nhưng vành mắt cũng đã đầy lệ.

Lạc Thủ Sơn cùng Lạc Thủ Nghiệp xoay người đi, Lạc Tư Hàm cùng Lạc Vân Đông cũng từ trong lòng mẫu thân đi theo, dưới lệ của mẫu thân tiễn bước, bước lên lộ trình tới Thiên lang tông.

Một đường đi, thẳng bước ăn lương khô cũng dịu đi! Khi trời sẫm tối, cuối cùng cũng tới Diêm Thành.

Lạc Tư Hàm cùng Lạc Vân Đông chưa bao giờ tới thành lớn, tường thành cao lớn hung vĩ, đường đi rộng lớn, kiến trúc hoa lệ, đám đông náo nhiệt.

Nhất thời đối với người trên núi mới xuống thành bọn họ thật là không kịp nhìn , tất cả đều có sức hấp dẫn, trong lòng nhất thời mọc lên hung tâm tráng chí, chờ mình có tiền đồ, nhất định sẽ mua nhà ở đây, mang cả nhà tới đây hưởng phúc! Mục tiêu này với bạn hắn bây giờ mà nói là rất cao xa, rất vô vọng! Bốn người tìm được một khách điếm hẻo lánh, hoàn hảo khách điếm này cũng tương đối tiện nghi, bốn người mướn hai gian phòng, thêm cơm cũng mới 5 ngân tệ! Bất quá đối với Lạc Thủ Sơn bọn họ, thật sự là đã rất quý! Nếu không phải không muốn hài tử chịu cực khổ quá mức, bọn họ đã lựa chọn ở dã ngoại.

Tiền tại Mộng Vân đại lục là thông dụng toàn đại lục, một sâu tiền thường sâu hai mươi đồng tệ, mười đồng tệ đổi một ngân tệ, mười ngân tệ đổi một kim tệ! Cao hơn kim tệ còn có tử kim tệ, loại tiền này cơ bản là thuộc quý tộc lưu truyền, người bình thường căn bản không nhìn tới, trên thị trường một tử kim tệ đổi được một trăm kim tệ.

Giờ phút này, bốn người đang ngồi ở một góc ăn cơm nóng, mặc dù chỉ có mấy món ăn, bất quá một ngày gặm lương khô, ăn hết sức ngon.

Ngay tại bọn học đang ăn rất ngon thì năm đại hán bước bào khách điếm, ai ai cũng đều thân cao mã đại, mặt mày hung hãn, tay cầm đao sáng loáng.

'Người không liên hệ cút ra ngoài cho ta, bằng không đừng trách đao không có mắt!' Đại hán trên mặt có một vết đao dữ tợn dẫn đầu, giơ tay chém xuống, nhất vệt chanh sắc, chung quanh mang theo lam sắc quang mang lòe ra, trong chớp mắt bàn bị chém làm hai, làm nhiệt độ chung quanh giảm bớt vài phần.

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bang-huyen-ma-cung-diem-thanh-95338.html