Băng Huyền Ma Cung - Sơn lâm gặp nạn - Băng Huyền Ma Cung

Băng Huyền Ma Cung

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Băng Huyền Ma Cung - Sơn lâm gặp nạn

  'Hưu!' Một mũi tên màu xám phá không mà đến , bắn vào con thỏ hoang đang liều mạng chạy trốn , thỏ rừng ô hô một tiếng, dẫy dụa bất lực, nằm trên mặt đất.

'Ha ha, buổi tối lại có thịt rừng để ăn!' Một tiểu hài tử cỡ 7, 8 tuổi, lớn lên rất là thanh tú, mặc trên người là cái áo bông vá chằng chịt, cầm trong tay một cây cung ngắn bằng gỗ, nhanh nhẹn chạy tới, mang lại cảm giác rất hoạt bát, vui vẻ cầm lên con thỏ rừng vừa chết .

Lạc Tư Hàm nhặt mũi tên trên đất , thì ra tên cũng làm bằng gỗ, chỉ là tại vĩ tiễn được buộc lông chim , mũi tên được vót nhọn mà thôi ! Cũng đủ để hài tử này đối với cây cung này rất đắc ý! Lạc Tư Hàm dùng vải lau sạch vết máu trên mũi tên, rồi lại để vào hộp tên đơn sơ sau lưng, bên trong còn mười mũi tên đồng dạng.

'Ngày hôm nay sớm như vậy đã bắt được thỏ rừng, vận khí đúng là quá tốt! Bất quá thời gian còn sớm, chơi một chút rồi hãy về!' Tiểu hài tử lẩm bẩm nói Sau đó buông thỏ rừng cùng mộc cung xuống,đi thẳng tới khu đất trống bên cạnh, cư nhiên luyện quyền pháp.

Người chỉ cần có chút võ công là có thể nhìn ra , quyền pháp của Lạc Tư Hàm rất đơn sơ , cùng lắm chỉ có thể coi là công phu quyền cước cơ bản nhất ! Bất quá hắn lại luyện vô cùng chăm chú , một quyền một chưởng, nhất chiêu nhất thức đều được luyện tập rất có bài bản.

bất tri bất giác,cư nhiên luyện hơn 1 giờ , cho đến khi bụng kêu réo lên ,Lạc Tư Hàm mới dừng lại , tại phương bắc rét lạnh mà cũng có thể đổ mồ hôi , có thể thấy được vừa rồi hắn luyện tập rất nhập tâm, rất ra sức! 'Buổi trưa rồi nên về ăn cơm thôi .

' Tiểu hài tử cầm lấy thỏ rừng và mộc cung lên, ngẩng đầu nhìn lên trời nói , rồi đi ra sơn lâm! Lạc Tư Hàm sống trong thôn nhỏ ở phía tây Diêm thành thuộc phương bắc của Bắc Lang đế quốc , sinh ra trong nghèo nàn, cha là một thợ săn rất bình thường , bình thường sinh sống nhờ săn bắn thú rừng lấy da lông để bán , mẫu thân chỉ làm việc nhà, cả nhà tuy rằng sống gian khổ nhưng coi như vô ưu vô lo , đầy đủ.

Lạc Tư Hàm khi còn bé cũng rất thích thú đối với cung tiễn , cho nên phụ thân hắn cũng đặc biệt làm một cái mộc cung phù hợp cho hắn ! Năm nay Lạc Tư Hàm bảy tuổi , tài bắn cung đã rất tốt! 'Ngao.

' Giữa lúc Lạc Tư Hàm đi tới ven sơn lâm, cách bên ngoài chừng trăm thước, vang lên một tiếng sói tru! Ngay sau đó, một con tiểu lang còn thấp hơn so với Lạc Tư Hàm xuất hiện trước mặt hắn, lông tơ toàn thân trắng như tuyết , tản ra nhè nhẹ hàn khí.

'Băng Lang!' Lạc Tư Hàm lập tức hô lên kinh ngạc , đúng là sâu trong sơn lâm thường có ma thú lui tới, tuy rằng số lượng không nhiều, bất quá đối với vận khí quá xấu mà nói, rất có thế gặp 1 con ngũ giai tới lục giai ma thú , cho dù thợ săn toàn thôn xuất hiện , cũng không đủ nhét kẽ răng nó .

Thế nhưng, phía ngoài sơn lâm này chưa từng xuất hiện con ma thú nào, thậm chí mãnh thú hung hãn cũng rất ít xuất hiện ! Cho nên Lạc Tư Hàm mới dám thường xuyên vào đây săn một ít thú rừng mang về cho trong nhà tăng thêm vài món ăn! Hắn cũng chưa bao giờ ccó dũng khí vào sâu trong sơn lâm, nếu gặp phải ma thú thì hắn sẽ chết không phải nghi ngờ! Hơn nữa nghe nói chỗ sâu nhất trong sơn lâm tiếp giáp với bắc hải , thế nhưng trong thôn chưa từng có người đi qua, bởi vì quá nguy hiểm.

Xuất hiện trước mặt Lạc Tư Hàm là một con nhất giai ma thú , một con sói con mới sinh! Ma thú nhiều nhất ở Băng Lang đế quốc chính là Băng Lang, đây là một loại ma thú rất kì lạ ! Các ma thú khác đẳng giai thường cố đinh cùng lắm là dao đông ba giai tầng Tỷ như Hỏa Sư, ấu thú đều là tứ giai ma thú, khi trưởng thành sẽ là ngũ giai ma thú ! Đương nhiên cũng sẽ có lục giai Hỏa Sư Vương! Mà Băng Lang mới ra sinh không lâu là nhất giai ma thú , khi trưởng thành sẽ là lục giai ma thú , nhưng lại có thất giai Lang Vương, thậm chí biến dị bát giai Lang Vương, bất quá tốc độ phát triển của nó rất chậm .

Ma thú tổng cộng chia làm cửu giai, đạt được cửu giai sẽ trở thành thánh thú! Xuất hiện trước mặt Lạc Tư Hàm mặc dù chỉ là nhất giai tiểu Băng Lang , thế nhưng Lạc Tư Hàm cũng chỉ mới bảy tuổi, cho dù từ nhỏ cũng luyện tập một ít quyền cước cung tiễn, nhưng tất cả đều rất thô lậu, lấy lưc lương hiện tại của hắn để đối phó ma thú chẳng khác nào cầm một cây mộc kiếm mà đi chém huyền băng! Băng Lang giương cặp mắt còn non nớt nhưng tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Tư Hàm, giống như đang nhìn con mồi , tùy thời đều có khả năng tìm đúng cơ hội mà tấn công ! Sau khi Lạc Tư Hàm trải qua khiếp sợ ban đầu , lập tức cưỡng chế cho mình tỉnh táo lại! Mặc dù mới 7 tuổi, nhưng từ nhỏ lớn lên tại Lạc Gia thôn, phiến sơn lâm này gọi là Bắc Hải lâm, ngoại vi hắn đều rất quen thuộc, hơn nữa hắn có cá tính rất kiên nghị , hiện tại lâm vào hiểm cảnh không thể ứng phó, lập tức tỉnh táo suy nghĩ đối sách! Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện xung quanh toàn là cây cối, không hề có chổ để ẩn nấp ! Lạc Tư Hàm nhất thời phát lạnh, xem ra ngày hôm nay lành ít dữ nhiều.

'Liều mạng! Cho dù chết cũng phải cho ngươi nếm chút đau khổ!' Lạc Tư Hàm nảy sinh ý nghĩ ác độc! Không thể không nói, ở lứa tuổi này thì hắn thật quả quyết, xác thực hiếm có, có chút trưởng thành sớm! Là hài tử nhưng phải phụ giúp gia đình , có lẽ lí do là như vậy! Sau khi quyết định, Lạc Tư Hàm lập tức động thủ, liền ném đi con thỏ hoang trong tay, lấy ra mộc tiễn, khai cung nhắm ngay mắt trái của tiểu lang, soạt! Tiếng tên bay vút ra.

Bắn xong, Lạc Tư Hàm lập tức chạy lại gốc đại thụ bên trái!Tiểu Băng Lang phản ứng rất nhanh, nghe tiếng mộc tiễn lao đến liền quay đầu né tránh ! Nhưng dù sao cũng mất thời gian, lúc này Lạc Tư hàm đã chạy đến phía sau gốc cây, nhìn thấy Tiểu Bang Lang thoát được mũi tên , hắn cũng không thấy bất ngờ! Nếu ma thú dể chết như vậy mới là kì quái Dựa vào đại thú, lại khai cung cài tên, tiếp tục bắn vào mắt trái của nó! Bắn một mũi, rồi lại chạy , cứ lặp đi lặp lại như thế .

Cứ như vậy, Lạc Tư Hàm chạy ra được gần năm trăm thước , ngoại trừ bị cành cây caò xước da , chứ ko hề bị thương do Băng Lang! May mắn là nhất giai tiểu Bang Lang cũng ko có kĩ năng gì , chỉ ngẫu nhiên bắn ra băng đạn nhỏ hơn nắm tay, đều bị Lạc Tư Hàm núp sau cây tránh được.

Dù vậy, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng ngắn, không đến 10 thước! Nghiêm trọng nhất chính là, Lạc Tư Hàm chỉ còn lại một mũi tên, mà thể lực cơ hồ không còn .

Cho dù hắn từ nhỏ đã lớn lên trong sơn lâm, cũng luyện qua một ít quyền cước đơn giản, thân thủ coi như khá tốt.

Bất quá hắn cũng chỉ mới 7 tuổi, gặp chuyện này mà không kinh hoàng, còn kéo dài được như vậy, đã là phi thường hiếm có, thể lực tiêu hao là điều bình thường! 'Không có biện pháp , một tiễn tối hậu!' trong ánh mắt Lạc Tư Hàm lộ ra thần sắc kiên nghị và chuyên chú , tay cầm mộc cung, chân đứng vững , giương cung trước ngực , gắn lên mộc tiễn cuối cùng, thần sắc kiên định , tực hồ không còn tồn tại nào xung quanh, chỉ còn hắn và mũi tên giương lên! Lúc này nhìn Lạc Tư Hàm không còn là một tiểu hài tử, mà là một cao thủ ngang dọc đại lục !thật khó tưởng tượng, một tiểu hài tử 7,8 tuổi có thể tản mát ra khí thế như vậy .

 .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bang-huyen-ma-cung-son-lam-gap-nan-95334.html