Beast Girl - Bắt cóc 5 - Beast Girl

Beast Girl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Beast Girl - Bắt cóc 5

Chập choạng.

chập choạng.

Rầm rầm.

loocj coc.

Những chuỗi âm thanh đan vào nhau tạo một không khí vô cùng não nề và khẩn trương.

Các bác sĩ, y tá gấp rút đẩy nhanh chiếc xe lăn.

Píp.

píp.

- Chết tiệt

- Zoey vô cùng bực tức, liên tiếp bấm còi, lòng lo lắng như hàng trăm con kiến lửa bò trên, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn đường ùn tắc, không sao tăng tốc độ được.

Tích tắc.

tích tắc.

Từng giây từng phút trôi qua như bị kéo dài ra đằng đẵng.

- Dao! .

- Kéo.

- Nhịp tim đập loạn quá.

Ca mổ đang trở nên khó khăn.

Người nằm trên bàn mổ hôn mê đã một tiếng đồng hồ, miệng thi thoảng nhấp nháy:

Tại sao?

Tại sao chứ?

Mồ hôi vã ra từng dòng.

- Ư!!! Ưm.

Vị bác sĩ rút ra từ bên vai một mảnh gì đó lóe sáng dưới ánh đèn.

Màu ánh kim lập lòe.

- Một viên đạn?

- Mọi người sửng sốt.

Một cô gái mặc áo học sinh lại đem bên vai một viên đạn ít nhiều cũng đem lại sự tò mò.

Cạch.

Zoey đóng vội cửa xe, phóng vào trong bệnh viện.

- Cho hỏi bệnh nhân vừa được tìm thấy bên bờ biển hiện đang ở đâu?

- Zoey túm ngay cô y tá vừa xuất hiện, hỏi vồn vã.

- Cô gái đó đã được đưa vào phòng mổ và đang cấp cứu.

- Cô y tá chỉ về phía tay trái.

- Đi theo hướng đó thì tới phòng mổ.

Không kịp để lại lời cảm ơn tao nhã như mọi ngày, Zoey ba chân bốn cảnh chạy theo hướng y tá vừa chỉ.

Gương mặt đầm đìa mồ hôi, thở dốc, Zoey chậm bước trước cửa phòng mổ.

Ngồi phịch xuống ghế, gác tay trái lên đầu, đầy mệt mỏi.

Cậu đã chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ để tới đây.

Tinh thần muôn phần bất ổn khi nghe tin có người tìm thấy Miney thoi thóp trên bờ biển.

Đèn phòng mổ vẫn sáng, làm quả tim Zoey treo lơ lửng nhiều giờ.

- Bác sĩ!!! bác sĩ

- Một bác sĩ vừa bước ra, Zoey túm ngay lấy

- Bạn tôi sao rồi?

- Tình hình rất nguy kịch.

Cô ấy mất rất nhiều máu, thực sự lần đầu thấy có người sức sống bền bỉ như vậy, theo lý thường thì với viết thương như thế mà bị bỏ mặc tiếng đồng hồ thì khó mà sống nổi tới bây giờ.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng không thể chắc chắn điều gì.

- Vị bác sĩ đôn hậu cẩn trọng giải thích.

Zoey sững người.

Tại sao có thể như thế chứ?

Miney làm sao có thể.

- Con ngốc kia!!!!!!! Tự biết mình là ai mà.

Không được chết một cách lãng nhách như những kẻ tầm thường khác, nghe không!!!

- Dốc hết sức bình sinh, Zoey hét lớn mong âm thanh vang được tới tai cô gái đang mê man bên trong phòng mổ, mặc cho vị bác sĩ và các y tá hết mực khuyên ngăn.

Tích tắc.

tích tắc.

Thời gian đang trêu ngươi cảm xúc con người, nó cứ dài ra dài ra trong sự trông ngóng mong chờ.

Zoey lật đi lật lại chiếc điện thoại, phân vân:

- Có nên gọi hay không nhỉ?

Không được! Nếu gọi sẽ có nhiều ảnh hưởng tới kế hoạch.

Một hồi lại vò đầu bứt tóc:

- Nhưng nếu không gọi, quỷ đó mà biết chuyện này không được thông báo cho thì kiểu gì cũng lo lắng và khó chịu lắm.

Nếu lỡ như Miney.

Luồng điện vừa thoáng, làm Zoey tự dưng giật mình, co lại, hoảng sợ, rồi sau đó tự trấn tĩnh mà vả lên mặt mình:

- Nhảm nào! Chuyện đó không thể xảy ra.

Làm sao Miney lại có thể chết vì mấy vết thương kiểu thế này được.

.

.

.

.

.

Cửa phòng mổ bật mở, các bác sĩ đẩy xe băng trắng toát ra.

- Miney! Cậu không sao chứ?

- Zoey vịn bên mép xe băng ca, nắm bàn tay Miney luôn miệng gọi.

Miney mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng mấp máy trong hơi thở :

- Zoey! Cậu dám cả gan gọi ai là ngốc hả?

- Tốt quá rồi !!! Tớ biết chuyện nhỏ này không thể làm khó cậu mà!

- Zoey thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười vuốt vuốt vầng trán của Miney.

Gương mặt đầm đìa mồ hôi thoáng chốc quay về nét rạng rỡ.

- Bệnh nhân vừa sau ca mổ, cần được đưa tới phòng hồi sức, yêu cầu cậu không nên làm phiền bệnh nhân.

- Cô y tá đẩy tay Zoey ra, kéo chiếc xe băng ca đi.

Zoey hướng đôi mắt theo bóng dáng chiếc xe mờ dần.

Ánh mắt từ từ dịu lại, và tiếp tục chuyển sắc sang tối sầm và cuối cùng là đen kịt tức giận.

Cậu yên tâm, mình sẽ điều tra xem kẻ nào đã làm nên chuyện này và bắt hắn phải trả giá.

--------------------------------------------------------------------

- Sao cơ?

Tất cả tiền viện phí đã được trả?

- Vâng!!! Và người đó yêu cầu chuyển bệnh nhân sang phòng đặc biệt, nếu người nhà đồng ý thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng, người đó cũng thanh toán cả tiền phòng đặc biệt rồi

- Cô thu ngân niềm nở trả lời.

- Danh tính của người đó là ai?

- Zoey thật sự quá tò mò, ở nơi đây còn có ai biết đên Miney và biết cả việc bắt cóc vừa rồi, thậm chí biết được cả bệnh viên này để mà trả tiền viện phí chứ?

Có khi nào kẻ này có liên quan tới vụ vừa rồi.

- Xin lỗi! Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính theo yêu cầu người đó.

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô

- Zoey lịch sự mỉm cười.

- Phiền bệnh viện chuyển bạn của tôi tới phòng đặc biệt, nếu có thêm chi phí tôi sẽ trả.

Dạo bước tới phòng hồi sức, trong đầu Zoey vẫn mông lung nhiều nghi vấn.

- Jame!!!

- Mick đang nhấp ngụm trà, thảnh thơi ngồi trên chiếc sofa, thấy ngoài cửa một chiếc xe tàn tã, trông như thể rụng rời mọi ốc vít đang từ từ lăn bánh tới cổng.

Từ chiếc xe, một thanh niên vẻ ngoài tơi tả hoa lá cũng một type với chiếc xe cạc tàng, gương mặt dù có đốt ra tro thì vẫn đủ Mick thốt lên mấy từ quen thuộc.

    Jame bước ra khỏi xe, mặt mày rạng rỡ, dù bề ngoài có phần sa sút nhưng phong thái không hề thay đổi.

Hắn đưa hai tay lên đầu, vuốt tóc sang hai bên, bên trong Mick nhìn với ánh mắt vô cùng quái dị.

- Cậu biến đi đâu bao ngày qua vậy?

-Mick ra mở cổng.

- Và chiếc xe này ở đâu vậy?

Trông .

ấn tượng đấy.

- Nó không phải chiếc xe bình thường đâu.

Mình phải đánh đổi cả tính mạng mới có được đấy

- Jame vỗ vỗ lên chiến lợi phẩm vừa thu được.

- Mick nhìn với ánh mắt thích thú, rồi lại nhìn sang cái thân xác tàn tã ma dại kia chậc chậc mấy câu.

- Vào nhà đi rồi mình sẽ kể cho vài mẩu chuyện thú vị.

- Jame khoác vai tên bạn, đi vào khu biệt thự.

    ________________________________________________

- Miney!!! Cậu tỉnh rồi

- Zoey bật dậy từ trên ghế, ánh mắt phấn khởi, khi thấy Miney đã hé mở đôi mắt, nhẹ nhàng nhìn mình.

- Um

- Miney gật đầu, chống tay gượng dậy.

    Zoey lập tức đỡ vai, kéo gối cao lên sau lưng Miney

- Cẩn thận bác sĩ bảo cậu không được cử động nhiều.

    Miney vẫn đáp lại bằng nụ cười, tay với quả cam bên cạnh, đưa cho Zoey.

Zoey nhìn quả táo rồi lại nhìn nụ cười tươi roi rói như không có chuyện gì xảy ra của Miney.

- Cậu muốn.

- Chỉ vào quả táo.

    Miney vẫn mỉm cười, gương mặt càng trở nên tinh nghịch.

Cố nhấn giọng xuống thật thấp để thêm phần nguy hiểm

- Phục vụ đi!!!

- Hahahahahahaha! Chắc tới khi sắp ngủm củ tỏi thì cậu vẫn thái độ khó lường như vậy quá!

- Zoey chống trán cười phá lên.

- Hô hô!!! Yên tâm đi! Số của tớ không chết được đâu.

Mấy chuyện cỏn con này sao đánh gục được Miney này chứ.

- Miney dúi nốt cái dao cho Zoey

- Đừng đánh trống lảng, tớ đang là bệnh nhân đấy, phục vụ đi!!!!!

- Okey, okey

- Zoey xòe tay đình chiến.

Cầm con dao và trái cam từ tay Miney ngoan ngoãn ngồi gọt.

    Không gian thoáng chốc lại quay lại khoảng tĩnh lặng.

- Đây

- Miếng cam vàng ươm mát lạnh được chuyển từ tay Zoey.

    Miney ngoạm một miếng thật to, trông lại tưởng cô nhóc này đang đi hưởng chuyến dã ngoại chứ không phải đang ngồi chết dí ở bệnh viện.

- Vậy.

cậu có thể kể cho mình chuyện gì xảy ra rồi chứ?

- Zoey bạo dạn hỏi trước.

Vẻ mặt Miney vẫn không có chút biến chuyển, mắt chỉ đăm đăm vào múi cao vàng tươi mát lạnh, miệng vẫn tủm tỉm cười.

    Trong tình huống bình thường thì Zoey sẽ thấy vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt này, nhưng trong tình huống rất bất bình thường thế này, Zoey thực sự phát cáu với kiểu vô thường như thế.

- Trước hết, câu hỏi này cậu nên để tới khi tớ ăn xong cam đã chứ.

Thứ hai, với tớ, đây chỉ là một chuyến đi thú vị, pha chút gay cấn, chút giật gân và chút ấn tượng.

- Sự tức giận của Zoey thì Miney đã sớm nhận ra, mới điềm đạm trả lời theo một phong cách bơ đời chưa từng thấy.

    Zoey không thể chịu nổi nữa, đứng bật dậy khỏi ghế, muốn gào lên

- Thú vị?

Gay cấn?

Ấn tương?

Cậu có điên không?

Tới cơ sự như thế này mà làm sao cậu có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế?

Thú vị?

Thú vị ư?

Cậu suýt mất mạng đó!!!

- Cậu nên thay đổi ngay thái độ của mình, phong thái đó không phải một người như câu nên có, còn nữa, chẳng phải với người bình thường thì đây là việc bất bình thường, còn với chúng ta thì đây chẳng phải là việc bình thường, hiển nhiên phải đối mặt sao?

Đừng có quá khích nên như thế, cậu biết đây chỉ là chuyện nho nhỏ trong các khó khăn chúng ta từng trải qua sao?

- Ánh mắt Miney lập tức chuyển sắc lạnh chưa từng có, có lẽ sự băng giá trong ánh mắt ấy đã đẩy lùi ngọn lửa tức giận trong Zoey.

Zoey mau chóng bình tĩnh lại và mau chóng ngồi xuống ghế.

- Như thế mới phải chứ! Mọi chuyện này nên dừng lại ở đây.

Khi nào tâm trạng thoải mái hơn tớ sẽ kể cho cậu nghe

- Miney thu đôi mắt nghiêm nghị vừa rồi, bắt đầu phóng ra những tia tươi vui.

- Nơi đây không nên ở lại lâu, chúng ta còn lắm việc cần làm.

Sáng mai cậu xin xuất viện cho mình.

    Không khác gì một lò xo bị nén, Zoey phản xạ đứng bật lên lần thứ hai.

- Cậu đùa à?

Vết thương dù với cậu là không nhằm nhò gì, nhưng nó suýt lấy đi mạng cậu đó, sao cậu lại vô trách nhiệm với bản thân mình như thế?

    Ngọn lửa mới nổi dậy của Zoey lại lập tức bị ánh nhìn của Miney dập cái rụi.

Zoey gật đầu ngoan ngoãn trước sự đàn áp kinh hoàng:

- Um! Mai mình sẽ nói với bệnh viện.

- Thế mới phải chứ!

- Miney cười hớn hở véo véo cái tai Zoey.

- Chúng ta phải sớm rời khỏi đây.

Nhanh chóng tiếp tục công việc.

    _______________________________________________________     Hai ngày sau tại trường Genius.

    Sau khi Jame trở về, những bàn tàn xung quanh vụ việc bắt cóc dần dịu lại, thời kì hoàn kim của Jame lại tiếp tục.

Lớp A1 vẫn nhốn nháo với vị cô giáo trẻ Alisa và thật kì lạ làm sao, trong thời gian này, lại có thêm một học sinh tên khá là trùng hợp với cô giáo này

- Lysa xin vào lớp học.

Phong cách như lần đầu gặp Miney, kiêu ngạo và ngang ngược, toát ra một luồng khí lạnh từ đầu tới chân, uy nghiêm đủ để lấn át tất cả mọi người.

Con người này luôn im lìm ngồi cuối dãy lớp học.

Với phong cách này chắc chẳn sẽ gây chấn động không ít trong lớp thường, nhưng đối với cái lớp chúa tể kiêu kì thì đây chỉ là một hiện tượng bình thường như bao hiện tượng khác.

    Từ khi vào ngồi trong lớp, chỉ duy nhất một vị trí khiến cô gái này lưu tâm, đôi lúc đặt ánh nhìn.

Đó là chỗ ngồi của Jame.

Kể từ ngày Jame trở về, Lysa không nhìn đi đâu nữa, mà chỉ đăm đăm vào quyển sách, hay các thứ đồ trên bàn.

Jame cũng có cái nhìn ngược lại với vị trí của Lýa, nhìn một cách liếc nhanh quá, người khác không thể nhận ra.

Ánh mắt Lýa nhìn là ánh mắt căm phẫn, uất hận, ánh mắt Jame nhìn mang chút luyến tiếc, thương hại, mang nhiều tính chất của sự tò mò.

    Nếu việc Jame trở về dẹp tan các tin đồn nhảm nhí trong trường, thì việc Miney trở về lại dậy lên các tin đồn ấy.

Người ta thực sự lắm hứng thú với mẩu chuyện liên quan tới chân thương của Miney.

    ______________________________________________________     Chiều tà.

Tại phòng thanh nhạc.

    Tiếng đàn vi ô lông đang ngân nga nhẹ nhàng.

Bóng một người cao mảnh bước vào, bước đi nhẹ nhàng phù hợp với nhịp điệu tiếng đàn.

    Không âm thanh nào phát ra, người con gái tóc vàng vẫn đung đưa làn mi theo điệu nhạc, coi như không có sự tồn tại của kẻ thứ hai.

Đoạn nhạc réo rắt, chậm dần rồi dừng lại.

- Cô có điều gì muốn nói

- Đôi mắt khẽ mở ra, nhưng vẫn chăm chăm nhìn sợi dây đàn chứ không hề quan tâm người đang đứng bên cạnh.

- Việc đó là do cô làm phải không?

- Người mới tới ngồi xuống bên chiếc ghế dài, bàn tay vuốt nhẹ lên phím đàn vi ô lông.

    Xã hội này thật kì lạ, khi thực sự vui người ta âm thầm dấu nó trong thâm tâm, nhưng khi cảm xúc trống rỗng thì người ta lại thể hiện nó ra ngoài, miệng cô gái tóc vàng nhếch nhẹ lên.

- Cô muốn thử không?

Tôi rất muốn biết sự hòa nhạc giữa vi ô lông và piano có sự tương phản nhau tới đâu.

    -%$@**

- Âm thanh đập mạnh vào phím đàn nghe thật chói tai.

- Dù có tương phản tới đâu thì nếu biết phối hợp nhịp nhàng, hai thứ nhạc cụ này vẫn có thể tạo nên những bản nhạc hay, nhưng nếu cố gắng tách ra riêng biệt thì thứ âm thanh tạo thành vẫn chỉ rối loạn và chói tai.

Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi ngay đi!     Cái bóng mảnh khảnh đặt cây đàn xuống, ra chiếc bàn tròn rót một tách trà.

Nhâm nhi.

- Đúng thì sao?

    Cô gái kia cũng tới bên chiếc bàn tròn, cũng rót một tách trà và cũng thưởng thức.

- Tôi đã nói chưa nhỉ?

Tôi không có hứng thú với trò chơi của các người, đừng lôi tôi vào.

- Đừng dối lòng.

Cô và hắn ta có quan hệ thế nào?

Nếu đã không có hứng thú thì chắc chắn cô đủ thông minh để rút lui an toàn và không sờ vào kế hoạch của tôi, nhưng cô đã phá hỏng nó.

Cô nghĩ cái mà cô gọi là không hứng thú có thật với suy nghĩ của cô không?

CÔ ĐANG BẢO VỆ HẮN PHẢI KHÔNG?

- Trong sự trung hòa giữa ánh sáng và bóng tối, màu tóc vàng cùng đôi mắt sắc sảo sáng lên đe dọa, gương mặt thật dịu dàng và nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ mang phong cách quý phái nhưng ngữ điệu lại vô cùng ghê rợn.

- Đơn giản chỉ là tôi biết phân biệt địch và thù trong từng trường hợp thôi.

Cô nghĩ tôi có nên bỏ mặc đồng minh của mình trong những lúc như thế?

Chính cô là người nối cho tôi mối quan hệ tương trợ lẫn nhau với cậu ta.

Nếu cô không sờ tới tôi thì cô đã không có thất bại nặng nề tới thế.

Vậy nên hãy biết đừng đi quá giới hạn

- Cuộc đối chất nảy lửa lại mang hình tượng của một cuộc trà đạo thanh đạm.

- Nói vậy, tức là nếu tôi không động chạm tới cô thì cô cũng tuyệt nhiên không sờ tới kế hoạch của tôi phải không?

- Mỉm cười đắc thắng.

    Người đối diện đứng dậy, đặt chén trà xuống bàn, đi ra cửa.

Trước khi chiếc cửa được mở ra và đóng lại, giọng nói nhỏ nhưng rõ vẫn lan tỏa trong không gian tĩnh mịt.

- Hãy coi đó là một lời hứa mà tôi có thể thực hiện!     Người con gái còn ở lại trong phòng tự lẩm nhẩm nói với bản thân mình.

- Tốt lắm! Để coi không có sự giúp đỡ của Miney, Jame!!! Cậu có thể kháng cự lại tôi trong bao lâu.

    _______________________________________________________________     Hai năm trước,     Bệnh viện Sainroland đã thông báo tin tử vong của một cô gái tên Lysa trong niềm đau khổ tột cùng của gia đình.

Sau cái chết bi thương của cô con gái, người ta vẫn luôn ngỡ ngàng khi không hề thấy một tang lễ chính thức từ phía tập đoàn kim cương FAFOND.

Cái chết ấy gần như hoàn toàn bị đóng băng, không ai hay biết thêm thông tin, thậm chí không phải ai cũng còn nhớ tới.

Chỉ có một vài người có liên quan vẫn còn lưu giữ chút kí ức.

- Có lẽ nào, vụ đó chỉ là một màn kịch để che mắt thiên hạ, thực ra Lysa đã được đưa tới một nơi khác để chữa trị và sẽ xuất hiện trở lại

- Cái suy nghĩ này đã được lưu giữ trong Jame từ rất lâu, và bây giờ nó được khẳng định chắc chắn một lần nữa.

- Cậu nói xem vì sao cô ta khi trở lại vẫn không tới tìm mình, mà lại vào nhập học và ngồi mãi một góc im lìm như thế?

- Mình cũng không biết.

Có lẽ cô ta đã hận cậu âm thầm theo dõi ngày đêm để trả lại nỗi đau xưa?

- Lysa mà mình biết không như thế.

Cậu biết đấy, tất cả những đứa con gái qua tay Jame này chỉ biết một lòng yêu tha thiết và tuyệt đối không dám uất hận nửa lời, huống hồ cô ta yêu mình như thế, sẵn sàng hi sinh mạng sống, không lẽ bây giờ lại quay sang uất hận?

- Vậy còn một khả năng duy nhất, tuy rất nhỏ nhưng lại rất dễ giải thích, đó là cô ta đã mất trí nhớ!

- Mất trí nhớ?

! Một tình huống thú vị.

Chúng ta nên tráng lại cho cô ta về những kỉ niệm xưa cũ chứ nhỉ?

Jame này không thích những đồ vật phản lại chủ, kể cả khi chủ không còn cần chúng nữa.

    Có phải lúc này Mick đang thấy bất lực và ghê rợn với người bạn thân từ thưở tấm bé đã thay đổi hoàn toàn cả bản tính?

!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-beast-girl-bat-coc-5-234189.html