Beast Girl - công phá kế hoạch( quá khứ) - Beast Girl

Beast Girl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Beast Girl - công phá kế hoạch( quá khứ)

Quay trở về với thực tại….

Mắt jame trắng dã ra….

- A lô jame cậu sao rồi?

- tiếng mick trong điện thoại không ngừng ngân dài… mick chạy vụt ra sân vận động, tìm jame.

Đến nơi, sân chật kín người, đông như kiến, im phăng phắc… trong sự ngỡ ngàng của muôn vàn học sinh.

Ai ai cũng đờ đẫn, vì quá bất ngờ.

- Chúng ta thua rồi!

- Sao lại như thế chứ! Người như jame sao lại làm cái trò mất mặt đó!

- pha chút tức giận.

- Không ngờ lại có kết quả thế này! Cả trường lao xao.

Keng ! keng !keng.

Tiếng chiêng ở đâu vậy?

ặc người ta nhìn thấy Zoey không biết lấy ở đâu ra cái chiêng to đùng, gõ liên hồi, miệng nói to.

- Thua rồi ! các bạn thua phải chấp nhận thôi! Zô tiền nào! Tiền đâu Zoey cầm cái hộp đưa đến trước từng học sinh, mặt cười tươi khiến người ta rợn gai ốc.

Cả đám học sinh mặt dài ra, mếu xẹo, bực tức, dùng bút viết lên những tấm séc, đặt vào trong chiếc thùng.

- Chết tiệt ! mất toi tiền rồi!

- Hu hu bố mình mắng chết mất thôi! Tự dưng vứt tiền xuống sông.

- Mà không phải là số tiền nhỏ nữa chứ !!

- Thì có ai ngờ được kết quả này đâu! Cả trường ồn như ong vỡ tổ, họ phải trả giá cho niềm tin tưởng của mình với jame.

Đã vậy phải có gì đó, đèn bù vào số tiền đã mất chứ, một số nam sinh rút vội điện thoại, nhấn phím camera về phía jame.

Nếu đưa tin này lên báo, lên đài truyền hình thì nguồn lợi là bao nhiêu chứ?

Chắc chắn là con số hơn chín chữ số O, món hời khổng lồ, bỏ qua thật đáng tiếc.

Tất cả các máy được mở ra đống loạt, đều chĩa về một phía.

Phụt! nhưng khi tất cả màn hình được mở ra đều màu đen.

Cái gì ?

sao thế này?

- Hả sao vậy?

máy tôi là loại xin đó, sao lại không mở được thế này!

- Máy cậu là cái quái gì! Máy của tôi là máy hiện đại, sản phẩm mới nhất, thế giới chỉ có 18 cái mà không mở được đây này!

- Từ đầu đến đây! Tôi đã không gọi được điện thoại không quay được video rồi…….

Tại góc khu nhà gần đó, sóng âm được truyền đi, một loại máy phát ra sóng của một loại cá mập Thái Bình Dương, gây nhiễu loạn tất cả sóng điện và chức năng của máy tính hay điện thoại.

Nó đang phát ra ánh sáng đỏ khi hoạt động hết công suất.

“ xin lỗi nhé! Tôi cũng muốn chụp vài pô ảnh làm kỉ niệm nhưng chúng tôi đã hứa với chủ tịch choi là không thất thoát thông tin rồi”

- Zoey nhìn đám người ngớ người ra, tranh nhau nói oang oang, thầm cười trong bụng, tay bưng chiếc hộp nặng các tấm séc mệnh giá một triệu , đưa cho miney.

Miney đỡ lấy đưa cho jame, dù hắn đã không còn chút ý thức nào.

- Số tiền này là số tiền đã đánh cược ! trường ta khoảng 1000 người, trong này đúng 1 tỷ, tôi thua thì tôi sẽ hoàn trả đàng hoàng

- miney nói rất nhỏ nhẹ, không tỏ ra chút khinh thường nào, miney hiểu jame đã quá nhục nhã, nên cô không muốn châm chọc thêm.

Jame nhìn miney.

Căm giận?

có ! hận thù?

Có! Khâm phục?

có! Còn chút tôn trọng ( đây là cảm giác khó hiểu nhất, chẳng hiểu vì sao lúc này đây jame thấy miney gần gũi mình biết bao).

Lũ học sinh như dòng thác cuốn về chỗ jame, gào thét, hỏi lía lịa, coi thường, lời chán nản, liên tiếp tràn vào tai jame.

Trời đất quanh jame cuồng quay, điên loạn, như đảo lộn hoàn toàn, những âm thanh xáo trộn dần xa dần, tai hắn đã mất cảm giác chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Mắt mờ dần, jame đã đứng dưới nắng ngắt hơn 20 phút, những hơi nắng phả vào mặt, giờ đây khung cảnh hỗn độn này làm hắn mệt mỏi.

Đôi chân như nhũn ra , cả người không còn nghe theo ý muốn, chỉ muốn gục xuống, jame sắp ngã quỵ ?

jame là một thanh niên mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể trạng sức khỏe, nhưng khung cảnh này lại xuất hiện một lần nữa trong đời, làm jame không thể trụ vững.

Mick nhìn thấy jame từ xa, thấy nét mặt tái dần đi của jame, mick thảng thốt, cậu dùng toàn bộ sức lực của mình lao vào đám người chật như nêm, vượt qua mọi vật cản đường.

Mick vã mồ hồi, phần vì mệt, vì chen vào đám đông mà chủ yếu là vì lo cho jame, hơn ai hết mick hiểu cảm giác của jame lúc này đau đớn đến mức nào, cậu chỉ ước mình được chắp thêm đôi cánh để đến bên jame, để ngăn chặn ngay cái dòng cảm xúc đang chảy trong người jame.

“jame, cậu đang nghĩ đến điều đó phải không ?

làm ơn đi đừng nghĩ về quá khứ nữa !làm ơi ………………………………………………………………………………………………….

10 năm về trước……

- Woa !!! kia là cậu chủ tập đoàn dragon phải không ?

- A đúng rồi đó , trời bé tý mà đẹp trai ghê ta ! nghe nói là thần đồng đó !

- Tuyệt quá – vẻ mặt ngưỡng mộ “ước gì mình được như anh ấy”.

- Tuyệt cái con khỉ ! trông vậy thôi mà đáng thương lắm !

- ừ ! mất mẹ từ nhỏ mà, chậc ! cũng là trẻ mồ côi thôi .

- mọi người nghe nói gì chưa ?

hình như mẹ cậu ta ngoại tình nên mới bị đuổi đi đó.

- ồ có nghe nói !chủ tịch Choi cũng chẳng vinh dự gì, chẳng phải mang tiếng là không biết dạy vợ sao ?

- thế nên giờ con mới chịu khổ thế này………………………… Cũng khung cảnh như thế này, tất cả mọi người đổ dồn về phía jame, bao kín lấy jame.

Họ xì xào bàn tán, mặc cho jame đứng ngay đó.

Đứng như muốn dán chân ở đó mà không thể bước đi.

Thấy jame có vẻ lạnh lùng, nhìn ra phía bọn họ, họ

- tức lũ bạn cùng lớp, tiếp tục bàn tán.

Chúng chỉ là những đứa trẻ muốn khơi mào chuyện người khác làm trò vui, mà có biết đâu những lời nói đó làm tim jame muốn rỉ máu, như ngàn nhát dao xuyên vào lồng ngực.

Đau !!! đau lắm! Nhưng jame tuyệt nhiên không nói nửa lời , mỗi lần đến trường học, jame luôn vui vẻ, hồn nhiên, rất hòa đồng với các bạn, hay giúp đỡ người khác.

Đó là bản tính thánh thiện trời sinh của jame mất rồi ! Nhưng nó không thể giúp jame có cuộc sống như người bình thường ! jame vẫn bị các bạn coi thường, thương hại, họ thường xuyên đem cái chuyện người mẹ nhẫn tâm bỏ jame ra đi để làm tiêu đề nói chuyện.

Thường thì jame cố không quan tâm.

Chuyện thường rồi mà ! nhưng hôm nay lại khác, chúng đem ba jame – người jame rất mực yêu thương, tôn trọng để kể lể, châm chọc jame.

Jame thực sự rất rất muốn khóc òa lên nhưng lại im lặng chẳng nói gì.

Ba thường nói :

nước mắt là biểu tượng của sự yếu đuối, con đừng bao giờ thể hiện sự kém cỏi của mình, không bao giờ được quỳ gối, rơi nước mắt trước bất kì kẻ nào ! jame khắc nghi điều này trong lòng.

Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, mưa trút hết từng lượt, những tiếng sấm gào thét trên mảnh trời đêm.

Cả khu biệt thự, tập đoàn dragon, mấy nghìn con người nhốn nháo, hoảng loạn.

Cậu chủ bỏ tiết học trên trường, đến 9 giờ tối mà chưa thấy về nhà.

Chuyện gì đã xảy ra ?

trước giờ cậu chủ luôn luôn làm việc có quy tắc, chưa từng làm ai phải lo lắng.

Người hoảng sợ nhất đương nhiên là chủ tịch, ông đích thân cùng gia nô ra ngoài tìm kiếm.

Tại khu công viên Los lét, trên chiếc xích đu đã hoen rỉ, một cậu bé đáng yêu như một thiên thần bé nhỏ, ngồi bất động dưới trời mưa.

Tóc ướt nhẹp, từng cọng nước chảy toong toong, đôi môi trắng bợt do ngâm nước quá lâu.

Chú bé nheo nheo con mắt nhìn những vì sao, vì sao mà mới chỉ tháng trước cậu cùng mẹ mình ngắm, chính xác hơn là cậu ngồi trong lòng mẹ mình nhìn lên bầu trời thơ mộng.

Được mẹ nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc.

“ hỡi các vì sao ! vị chiêm tinh ?

tôi có phải người bất hạnh nhất ?

sẽ mãi mãi chẳng có hạnh phúc ?

” trả lời cậu là màu u ám của màn đêm.

………………………………………….

- Chủ tịch !!!! cậu chủ về rồi ! – các cô hầu hét lên khi thấy cái bóng nhỏ bé, cô đơn ngoài cổng.

Chủ tịch choi lao vội ra cửa, mặc cho trời mưa tầm tã, nước mưa bám đầy áo.

Ban đầu, ông định mắng cho con một trận, phạt kỉ luật nhớ đời nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của đứa con bé bỏng ông lại mủi lòng.

-Con !đã đi đâu, có biết ta lo lắm không

- ông nhẹ hỏi, ông đưa đôi mắt mệt nhoài vì ngóng trông , lo lắng nhìn đứa con.

Jame sà vào lòng ba, làm ông giật mình, nó nóng quá, sốt rất cao, jame vươn bàn tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của ba.

Chủ tịch bế vội con lên, đưa vào nhà, vừa gào hét.

- Gọi bác sĩ đi, nhanh lên , nó sốt cao lắm.

Ông nghe được cả tiếng tim đứa bé đập vô kiểm soát, nó đau buồn, nó sợ hãi.

- Có thật sẽ không có gì phải hối hận

- jame thì thào, càng rúc sâu hơn vào lòng ba.

Hả

- chủ tịch chưa hiểu nó muốn nói gì.

Thấy ba không trả lời, jame nói tiếp.

- Chúng nó dám đem ba ra làm trò đùa, con không bao giờ chấp nhận !

- lời của jame nhỏ đến mức nghe rất xa xăm.

- Chỉ cần biết đến mình là đủ phải không ?

chỉ cần biết bảo vệ trái tim mỏng manh đừng để nó vỡ, bảo vệ lòng tự chủ của mình là được phải không ?

dù có đánh đổi bằng cảm xúc của kẻ khác ! con có làm thế thì cũng không phải là ác phải không?

Chủ tịch nghe con nói vậy thì đã hiểu ra phần nào vấn đề, ông không muốn con suy nghĩ nhiều chỉ biết gật đầu.

- Cuộc sống này chỉ cần hai cha con ta là đủ.

Bờ vai jame run lên, jame khóc, khóc kìm nén, đây có lẽ là tiếng khóc cuối cùng trong cuộc đời, giọt nước mắt cay đắng hòa vào nước mưa nên không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

- Vậy con sẽ khóa chặt trái tim này không cho bất cứ ai bước vào làm tổn thương con cả.

Con sẽ sống bất chấp cuộc sống của kẻ khác, chỉ biết đến mình mà thôi.

- tiếng nói từ con tim đã bị thương tổn quá nhiều.

Năm ấy jame mới tám tuổi, mới chỉ là một đứa trẻ, một tâm hồn giấy trắng đã bị điểm lên một vết mực đen, màu sắc tổn thương sâu đậm làm hoen ố.

Hôm sau báo đưa tin 5 công ty lớn tại hàn quốc, trung quốc phá sản.

Mà có một điều chung là con của những tập đoàn đó đều ở cùng lớp với jame.

………………………………………………………………………………………… Quá khứ ! con quỷ tàn độc quấy rối giấc ngủ của jame mỗi đêm, lên lỏi vào giấc mơ tạo nên các cơn ác mộng.

Jame đã sống như thế từng ấy năm trời.

Chính ngay lúc này cơn ác mộng đó hiện về thật rõ, khung cảnh này, âm thanh hỗn loạn này giống con quỷ trong giấc mơ, giống đến đáng sợ.

Những lời nói hiện tại đã được thay thế hoàn toàn bằng cái quá khứ kinh hoàng ấy.

“ mẹ nó ngoại tình ! nó khác gì trẻ mồ côi ! đáng thương quá!!.

” Toàn thân jame nhẹ bẫng, xung quanh bỗng trắng toát, lạnh run người, cảm giác như cái ngày ngồi trong công viên los lét, chới với, hụt hẫng, không ai muốn níu giữ.

-Tránh ra ! tránh ra – tiếng gào của mick đi vào hư vô.

Mick chứng kiến jame đổ dần xuống, muốn đưa tay đỡ lấy, nhưng lại cách quá xa.

Hơi ấm ?

một bàn tay không biết từ đâu đến đỡ ngang lưng jame, một hơi ấm truyền đến tâm gan ngay lúc jame suy sụp nhất.

Jame nghe rõ được tiếng tim người đó đập nhanh, mạnh, nhịp tim hoảng sợ.

Cố đưa đôi mắt mệt nhoài, hé mở nhìn người đó là ai .

Ánh sáng đen hắt lên nhờ ánh mặt trời.

Một màu đen trong suốt, sáng bóng lung linh diệu kì, màu đặc trưng của loại đá quý :

pha lê đen.

Cái jame nhìn thấy đầu tiên là sợi dây chuyền hình phập tự làm bằng pha lê đen.

Hình thập tự ?

pha lê đen ?

chẳng lẽ ?

!!!!! Nhìn vội lên mặt người đó ! gương mặt xấu kinh tởm, chỉ có đôi mắt là phát ra những tia ấm áp.

Miney ! Miney cũng đang nhìn jame chăm chú, nhìn sắc mặt của jame đang hồng trở lại không còn trắng bệch nữa, tự dưng miney cười, thở phào.

Cái gì ?

cười ?

“ con nhỏ này đang coi thường mình à ?

nụ cười khinh bỉ ?

” jame tức điên, hận chỉ không băm vằm miney ra trăm mảnh.

Hắn đâu biết đó chỉ là một nụ cười quan tâm chưa hề nhuốm cái hàm ý đó.

Jame đẩy mạnh miney ra, mạnh đến mức miney suýt ngã.

Bất ngờ ! miney chỉ biết ngớ người nhìn.

-Cô làm cái trò gì vậy ?

cô thương hại tôi à?

- jame gắt lên.

- bỏ cái kiểu giả nhân, giả nghĩa đó đi.

- Thấy người khác sắp ngã tôi chỉ đỡ thôi mà.

- trả lời hời hợt (kiểu nói chuyện đọc chiêu miney, đã có bản quyền ).

Miney liếc sang Zoey, hất cằm về phía lũ học sinh, Zoey hiểu ý.

- Các bạn nghe rõ đây ! càng có cái kiểu hành động nhốn nháo, lưu manh hóa càng bị phạt thêm tiền đó.

- rồi Zoey lấy thân mình chắn ngang “ đàn cọp” đang lồng lên.

Cả một lũ biến thành “đàn nai tơ ngơ ngác đạp trên lá vàng khô”.

Mick nhân cơ hội chạy đến bên jame.

Nhìn miney, nháy mắt :

- Cậu ranh lắm đó ! tuy vụ cá cược jame thắng nhưng thực ra về chung cuộc cậu mới chiếm thế thượng phong ! giỏi thật ! Vẻ mặt mick hưng phấn đến mức chỉ thiếu cờ trắng nữa thôi là sẽ giơ lên vẫy đầu hàng, bái phục.

Thật tình!!! Tên này không có chút nào là nghiêng về phía bạn, hắn là kẻ chuyên nghĩ sao nói đấy, kiểu này rất khó sống trong thế giới ngày nay.

Jame dù đã kiệt sức nhưng vẫn ban tặng mick những cái dẵm, nghiến chân đau điếng.

Mick tái tím, vẫn cố tỏ ra “bình thường thôi”, một tay đỡ jame ra khỏi đám người, tuyên bố dõng dạc với mọi người :

- Những thắc mắc của các bạn ngay hôm nay chắc chắn ngày mai chúng tôi sẽ có câu trả lời thích đáng.

- nói rồi chuồn thẳng, chẳng một lần ngoảnh mặt lại.

Miney dõi mắt theo hai bóng người khuất dần sau khu nhà.

Học sinh trường genius cũng tản dần, ai về lớp người ấy.

- “ chủ tịch người mất 3 tỷ thật rồi”

- sau khi đám người bỏ đi, Zoey tắt máy nhiễu sóng âm, người ta thấy một người nhìn từ trên xuống dưới có thể gọi là “đen toàn tập” đang cẩn trọng thông báo kết quả cho đầu dây bên kia chiếc điện thoại.

Rồi người ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi sân trường.

Xem ra người chứng kiến trò chơi này không chỉ có học sinh trường genius, mà còn có người ngoài.

Tại một góc sân, đằng sau những chiếc ghế đá khổng lồ, một màu vàng óng ả chói lên, từng sợi tóc như đan vào trong gió, vuốt ve một khuôn mặt trắng hồng.

Đợi khi mọi người rời đi hết, zoey mới hồ hởi, chạy đến nắm tay miney kéo đi.

- Ha ha ! tớ đã chuẩn bị xong rồi, đến phòng thông tin phát đoạn ghi âm đó thôi

- zoey phấn khích, cậu đã thích thú như thế ngay từ khi miney nói kế hoạch của mình.

- Đủ rồi! giờ hãy hủy đoạn ghi âm đó đi, chúng ta không cần đến nó nữa

- giọng miney trầm trầm, một niềm xót xa khó tả.

Miney không hề có nét vui dù mọi việc theo đúng kế hoạch, dù jame đã mắc vào cái bẫy hoàn hảo của mình.

- Á ! sao lại thế ?

theo đúng kế hoạch thì phát đoạn ghi âm đó là bước kết thúc đối với jame mà

- Zoey giật giọng, thật không hiểu miney nghĩ gì nữa, sao lại bỏ bước cuối cùng chứ.

Đoạn ghi âm đó chính là lúc jame với miney tranh cãi về vụ cá cược, phát nó tức thừa nhận jame bị miney lừa như thế nào.

Có thể sẽ còn gánh chịu cơn tức giận của thầy nữa.

“Ha ha! Tôi chỉ nói đùa với thầy thôi không ngờ thầy tưởng thật, mà tại cô nhận chứ bộ! cô có thể chối mà tôi đâu có ép…”

- Cậu không thấy sao ?

jame chịu đủ tổn thương rồi

- miney đang mềm lòng, nếu đoạn ghi âm này được phát ra lúc này, thì không hiểu jame và mick làm sao để đối phó.

- Cậu sao lại giúp hắn ?

sao lại ?

—zoey bất bình, không ngờ đến lúc cuối miney lại dừng lại—sao lại giúp kẻ vong ân bội nghĩa thế chứ ?

cậu đã giúp hắn nhiều lần rồi! kết quả là gì?

Cậu chẳng phải chịu cái hình phạt quái gở kia sao?

Cậu muốn cam chịu thế sao ?

dù ngàn vạn lần cậu giúp hắn, thằng nhóc đó vẫn hại câu thôi !!!!! chỉ cần công bố thứ này, hình phạt ấy có thể được xóa bỏ.

- Cậu không hiểu đâu ! jame không phải loại người như vậy, cậu ấy từng… miney nhất quyết phản đối, đến lúc đáng để nói nhất lại đánh trống lảng— lúc ấy cậu ấy chịu tổn thương như thế nào làm sao chúng ta hiểu được, dù có thế nào cậu ta vốn không đủ sức hại tớ đâu,đừng lo.

- Cậu

- Zoey muốn sừng cồ lên nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh, lấp lánh! Trời ơi ! đây là lần thứ mấy nghìn zoey bị ánh mắt tha thiết này thuyết phục.

Con người ta thường thế ! biết là chít mà vẫn lao vào.

Miney quàng vai Zoey, cười lấy lòng.

- ha ha, bỏ qua bước này, chúng ta làm việc còn lại nhé !nhé ! Zoey thân iu.

- Chết tiệt lần nào tớ cũng thua cậu

- zoey phàn nàn, nhíu mày, nhưng vẫn nghe theo miney.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chiều hôm đó số tiền 3 tỷ được chuyển từ tập đoàn dragon đến chỗ thầy hiệu trưởng.

Ông thầy sướng điên, bàn tay chạm vào những đồng tiền run lên, đưa lên miệng hôn “chụt “ một cái, kêu thành tiếng trông rõ khiếp.

Điếu xì gà trong miệng thả khói nghi ngút, phả vào không gian mùi thơm nồng.

Ông ta vắt chân lên ghế ngồi đếm tiền, loạt xoạt, trông như một tên cướp ngồi đếm chiến lợi phẩm, thi thoảng đưa tay lên xoa xoa cái đầu trọc lóc đã thành thói quen.

Không gian tĩnh lặng chỉ có mùi xì gà và tiếng loạt xoạt của tiếng giấy va vào nhau, tự dưng không biết từ đâu ra âm thanh khác lạ.

- Píp píp

- hệt tiếng bom đếm ngược.

Thầy giật mình, ngó quanh xem âm thanh đó từ đâu phát ra.

Hửm?

Là chiếc máy chiếu của thầy mà?

Sao nó lại mở nhỉ ?

ông ta với tay định tắt “phựt” nó đi bỗng … Cả phòng tối om, giật mình! màn hình trước mặt sáng lên, hoảng sợ! chiếc máy ngừng kêu, tia sáng từ máy đi lên màn hình, há hốc! Đây là hoạt động của máy, cùng điện trong phòng khi được lập trình sẵn, đúng giờ trong chương trình máy tự mở.

Thầy mất hồn mất vía, hôm nay ông ta đâu có sử dụng máy ?

là ai làm đây ?

Dòng chữ chạy trên màn hình ngày càng dày, sáng bừng, thầy nheo nheo đôi mắt vốn đã híp lại ra nhìn.

Trời ! mấy cái nội dung trên màn hình chẳng phải là toàn bộ thông tin về từng ấy năm tham nhũng của thầy sao?

Lại còn có số liệu rất rõ ràng từng năm một.

Thầy phát hoảng mở vội máy tính, ông ta đã giấu rất kĩ cơ mà, còn có mật khẩu, khóa bảo mật loại cao nữa.

Không thể nào!!! Phù ! may quá ! mật khẩu còn nguyên không có dấu hiệu xâm nhập ! chắc do máy tính bị lỗi, nên mới phát bảng số liệu đó ! Ông ta thở nhẹ nhõm, liếc lên màn hình như một phản xạ.

Lần thứ hai ông há hốc mồn, vì ngoài số liệu đó còn có dòng chữ khác.

“ xin chào hiệu trưởng ! hiệu trưởng thật tài giỏi vì có gan nuốt gọn số tiền khổng lồ như vậy… Tiếp sau là danh sách số tiền thực để xây nhà sinh học :

1 tỷ 2 trăm 6 mươi triệu .

Lãi 40 triệu chẳng phải là quá nhiều rồi sao.

Vậy nên hiệu trưởng à đừng quá tham lam, hãy gửi lại 1 tỷ rưỡi cho chủ tịch choi đi,và không được đòi thêm một đồng nào từ học sinh, nếu ông không muốn mất tất cả.

Xin nhắc rằng tất cả tài liệu liên quan đều trong tay chúng tôi.

Kí tên.

Thám tử xó chợ…” What is that?

Không tài nào hiểu nổi ! mắt ông không nhìn lầm ! không có báo bị đột nhập, bẻ khóa bảo mật sao lại?

ông ta kiểm tra lại lần nữa ! Phần mềm diệt virut từ màu xanh chuyển sang màu đỏ.

Không ngờ được phần mềm chuyên diệt vi rut mà cũng có lúc bị vi rut đột nhập.

Trên màn hình của Kaspersky xuất hiện những cái mồm cười to, rộng ngoác chế giễu ông.

Không còn nghi ngờ gì nữa, máy của ông đã bị vi rut lấy đi toàn bộ giữ liệu, chắc chắn kẻ tự gọi mình là “thám tử xó chợ” là một tin tặc cao tay.

Không ! Có khi nào đây chính là do tập đoàn máy tính đó ?

Họ đã nghi ngờ hay đoán ra vụ con chíp đó rồi ?

ông vã mồ hôi, từng dòng chảy đầm đìa, nuốt nước bọt ừng ực.

Mặc kệ đối với ông ta tham ô 40 triệu là con số quá nhỏ bé, chỉ bằng 1/13 số tiền dự định nhưng trước hết phải bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình cái đã.

- Tút tút

- ông ta nhắc điện thoại, gọi người hoàn trả số tiền, trong tình trạng, tim đang lo sợ chỉ muốn rời khỏi lông ngực.

………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ha ha – thú vị quá

- trên cành thông trong khuôn viên trường hai dáng người đang vắt vẻo, chàng trai đu đưa cái chân thích thú, nói luôn mồm.

Một tay áp lên trán, cố kìm nụ cười quá khích nhưng không được .

- Vậy tức là người bị thiệt hại sau cùng chính là ông thầy tham lam này ! ôi càng nghĩ càng thấy tuyệt thật đấy ! _vỗ vai đôm đốp cô nhóc ngồi bên cạnh.

Cô nhóc đó không nói gì chỉ cười nhẹ.

- Giờ đây chủ tịch choi bị lỗ 5 trăm triệu đô bằng 1/6 số tiền ban đầu khi cá cược nè, học sinh trường đúng ra phải nộp 3 triệu đô, thì chỉ nộp 1 triệu đô nhá, ông thầy đó đáng bị như thế lắm, lỗ nặng đáng đời ! – cười hứng chí.

- Chưa xong đâu chúng ta còn phải đấu với thầy hiệu trưởng dài dài

- miney ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời,thở dài

- nhắc đến thầy lại nhớ đến hình phạt quái dị đó.

Zoey vớ ngay đúng ý, gằm gè luôn.

- thấy chưa tớ bảo xử luôn cái vụ ấy đi là xong, tự dưng nhảy ở đâu ra cái “tâm hồn nhân đạo, vị tha”.

Giờ thì đáng đời !

- Có gì đâu ! hình phạt này cứ coi như một thử thách rèn luyện sức khỏe, sức chịu đựng, càng tốt chứ sao ?

- vẻ mặt miney rất thoải mái, có vẻ rất khả quan.

- Bó tay với cậu luôn – Zoey hết muốn nói.

- dù sao thì vẫn ủng hộ cậu.

- Thôi về lớp lấy tinh thần vào việc nào, chắc hôm nay về mỏi vai, mỏi chân nữa

- miney kéo Zoey trèo xuống.

…………………………………………………….

- Sao ạ ?

- miney ngạc nhiên.

- Hình phạt đó vừa được lệnh hủy rồi

- thầy chủ nhiệm cũng ngạc nhiên không kém, vừa mới ra lệnh phạt mà thoắt cái đã ra lệnh hủy.

- Sao lại hủy ạ ?

- Nghe nói tiểu thư lysa đã giúp em đó

- thầy ngờ ngợ, nghe cái tên này rất quen, chẳng phải là con tập đoàn FAFOND, tập đoàn kim cương đó sao.

- Lysa là ai ạ ?

- miney không đoán được người này, lần đầu tiên cô biết đến cái tên ly sa.

Không chỉ riêng miney mà cả lớp đều ngờ ngợ, nghe cái tên rất quen, nhất là các bạn nữ.

Họ đã từng nghe ai đó nhắc rất nhiều về con người này.

- Là tôi

- một cô gái trông rất quý tộc từ cửa bước vào, khoanh tay trước ngực.

- ồ ồ !!!!! tiếng thốt lên khe khẽ của đám nam sinh.

Chắc vì vẻ đẹp của cô ta.

Mái tóc óng ả như mạ vàng, mượt mà xõa xuống vai, gương mặt trắng hồng, da mịn màng như làn sữa trong.

Đôi môi đỏ thắm như máu, chiếc mũi thanh tú, hàng lông mi cong tự nhiên khẽ đung đưa.

Phen này các boy lớp này có mà hỏng tuyến nước bọt, ai ai cũng treo trên miệng cái gì nhớt nhớt, lủng lẳng, thèm thuồng đến mức không muốn ngồi yên, cứ phải ngoái cổ lên mà ngắm.

Không chỉ khuôn mặt, nước da, mái tóc mà thân hình cũng rất “pro”.

Cao .

Đó là từ đầu tiên đáng được nghĩ đến, cô ta trông cực kì mảnh khảnh, cao lêu nghêu.

Nếu người ta có nghĩ sai về chiều cao này thì chắc chắn chỉ có thể là khi cô ta đứng ngần miney (như lúc này).

Không có gì đáng ngạc nhiên, miney có chiều cao mà các boy có mơ cũng còn chưa dám nghĩ đến.

1m85.

Còn cô gái này cao khoảng 1m75, một chiều cao lý tưởng của hầu hết các girl ở cái xứ châu Á này.

Hơn nhau mười phân đương nhiên sẽ tạo sự chênh lệch lớn.

Nhưng nếu là hoàn hảo thì chiều cao 1m75 có nhiều lợi thế hơn.

Có thằng cha nào muốn đi cùng bạn gái cao hơn mình gần nửa cái đầu đâu!?

Về chiều cao thì đúng là quá chuẩn, cả thân hình thì ….

Chắc ai nhìn thấy cũng hỏi :

có phải đây là sự toàn diện nhất của tạo hóa.

Nếu nói cô ta xinh như búp bê thì đúng là sỉ nhục, búp bê là vô tri vô giác, trông không có hồn, trong khi chỉ nhìn vào đôi mắt nâu nhung huyền kia, người ta có thể nhìn thấy cả thế giới.

Trông vô cùng quyền uy, nhạy bén, và chút rùng rợn.

- xin phép thầy cho mượn tạm học sinh này

- cô gái đó nói còn nghiêm nghị, đáng sợ, đầy uy lực hơn cả thầy chủ nhiệm.

(cái này thì hợp với miney đây).

Thay vì nói :

“xin phép thầy cho em mượn tạm học sinh này” thì cô ta bỏ đi cách xưng của mình.

Có lẽ vì nếu nói ra thì chẳng có chút tôn trọng gì với thầy, chắc chắn sẽ xưng “tôi”, tốt nhất gọi như vậy để tỏ ra còn chút tôn trọng.

Xem thế lực của con người này đủ lớn để coi thường bất cứ ai.

- À ! được

- thầy gật đầu ngoan ngoãn, đến thầy còn có thái độ cung kính đó, thì học sinh trong lớp đương nhiên phải kính nể cô ta.

Cô ta chỉ hỏi vậy cho phải nghĩa, dù thầy có không đồng ý thì vẫn đưa miney đi.

Mà cũng bất thường nếu là thường ngày thì miney sẽ nói :

“còn chưa hỏi ý kiến của tôi, tôi không phải là người sao?

” nhưng lại chẳng nói gì, mà đi cùng cô ta luôn.

Zoey nhìn miney bước ra ngoài, thực lòng rất muồn gọi lại nhưng miney chưa yêu cầu nên chẳng dám.

……………………………………………….

- Cô là lysa ?

sao lại tìm tôi !

- hai người dừng bước tại một gốc thông, trong khuôn viên.

Miney đưa ra câu hỏi đang tò mò từ trước.

- Jame ?

hắn có phải kẻ thù của cô không ?

- lysa đi thẳng vào vấn đề, vấn đề này làm miney hơi bất ngờ, ly sa tiếp tục

- vụ 3 tỷ đô đó làm cô nổi tiếng rồi! chứng kiến cái trò đó thú vị đấy ! cái đầu này dùng không tồi chút nào ?

ít nhất phải có não như cô mới đủ tư cách hơp tác với tôi.

Thế nào?

- À ! cái vụ đó hả ?

Tôi chỉ tự bảo vệ mình thôi – miney vẫn vác cái bộ mặt thờ ơ trong mọi hoàn cảnh, cả lúc này.

- Nghe qua cũng biết cô là kẻ thù của jame ?

hắn lắm kẻ thù đấy chứ ! dù giữa hai người có ân oán gì thì đừng có lôi tôi vào ?

- miney gằn giọng.

- Ha ha chắc chắn cô ghét hắn lắm, hắn thường xuyên gây khó khăn cho cô mà, và đương nhiên cả về sau vẫn còn *** hại, vậy thì sao không hợp tác với lysa này ! tôi sẽ cho cô những nguồn lợi bất tận

- lysa nhìn miney một cách ghê rợn, nửa ngọt nửa uy hiếp.

- Thứ nhất tôi chỉ chống trả khi có kẻ động đến mình, thứ hai tôi không ghét jame vì vốn dĩ hắn chẳng làm gì nổi tôi, miney này không cần cô bảo vệ, thứ ba tôi rất ghét cái kiểu bị giật dây như động vật, răm rắp nghe theo.

Thứ tư …….

- miney cũng không vừa, đối đáp lại với lysa , đến đoạn cuối thì cố ý dìm giọng xuống, đưa đôi mắt lạnh băng của mình nhìn sát vào mặt lysa – tôi không có hứng với mấy trò ngớ ngẩn của các người.

Ngoảnh mặt đi vào lớp, miney còn để lại một lời chào lịch thiệp cho lysa :

tạm biệt ! sẽ còn gặp lại, trò chơi của cô có lẽ cô nên tự mình thực hiện thì hay hơn.

Thú vị ! thú vị lắm

- trái lại với suy tính ban đầy, lysa đứng đó không có chút tức giận mà còn mỉm cười ranh ma, lysa còn tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này của miney

- đúng là những người có đầu óc, không ngu si như lũ học sinh bình thường, rất cá tính, tôi rất thích, miney à ! tôi nhất định phải có một tay sai như cô.

Cả bầu trời tối sầm, hệt cõi lòng của lysa, báo trước những giông tố, bão bùng mà lysa sắp gây ra.

Cô ta mỉm cười ghê rợn như quỷ địa ngục, giờ trong đầu cô gái mưu mô này chỉ có một việc làm cô lưu tâm.

Jame ngươi sẽ phải gánh chịu gấp năm, gấp mười cảm giác thấm khổ, đớn đau mà ta đã phải chịu đựng hai năm qua ! hãy chết mà không có mồ chôn đi.

………………………………………………………………………………………………………….

Ào ào

- chiếc xe đua màu đen vút nhanh trên sườn dốc, lao băng băng, người trong xe để mặc cho gió lốc cuốn phăng làn tóc nâu bóng, làn da trắng, khỏe khoắn, mặc cho gió táp rát đau mặt.

Người con trai tuấn kiệt đó chẳng màng đến xung quanh, đang thỏa sức bỏ mặc mạng sống của chình mình để giải tỏa cơn tức giận trong lòng.

Từng chuyện xảy ra sáng nay làm hắn điên loạn mất kiểm soát, không muốn để người khác thấy bộ dạng thiếu tỉnh táo của mình, hắn chỉ còn biết dùng trò chơi vô cùng nguy hiểm, coi mạng bản thân như cỏ rác này để tự hạ cơn tức giận trong lòng.

- đua xe trên con dốc “tử thần”.

Người ta nghe tới cái tên này đã tự cảm thấy hãi hùng, chứ đừng có nghĩ đến việc đi đến đó.

Còn đối với chàng thanh niên này thì việc đến đây, tâm sự với thần chết là thói quen không thể bỏ từ khi còn nhỏ.

Ông thần chết gần như là người bạn lâu năm mà hắn không muốn rời xa.

Chiếc xe lao nhanh lượn qua những khúc cua khúc khủy, dốc đứng.

Chàng thanh niên vẫn chưa đủ thỏa mãn rú ga với tốc độ kinh hồn.

- Jame

- hắn dừng lại ở cuối chân núi, mick đã ở dưới đó, chạy ra lo sợ.

Lần nào cũng thế mỗi lần bực tức nhưng lại muốn giữ thái độ điềm nhiên của mình, không muốn ai thấy sự lúng túng của mình jame đều đến đây làm mick sợ vỡ mật.

- Mày không bỏ cái trò điên khùng này đi sớm muộn cũng chết sớm.

- mick gào lên.

- Càng tốt tao cũng thích bái bai đời này lắm mà chưa có cơ hội

- jame bỏ mũ bảo hiểm xuống xe, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra

- đừng lo tao chưa muốn chết đâu, chưa rửa xong nỗi nhục này làm sao thanh thản ra đi.

Jame xòe bàn tay ra nhìn mick.

Mick đặt vào tay jame một cái USB.

- Tao coppy vào rồi, xử lý chuyện ngày mai thôi

- mick tặc lưỡi

- mà không hiểu miney nghĩ gì nữa, sao cô ta không công bố đoạn ghi âm đó, nếu thế thì mọi lợi thế thuộc về cô ta, bất lợi là ở chúng ta.

Kế hoạch đó đã quá hoàn mỹ không chút sơ hở, chẳng lẽ lại cô ta muốn tự phá kế hoạch của chính mình.

Jame chẳng nói gì, hắn đoán hoặc là cô ta chưa nghĩ đến việc này ( với miney thì việc này đương nhiên nằm trong dự liệu) nên hủy suy đoán này.

Vậy chỉ có thể là thương hại hoặc có âm mưu còn nguy hiểm hơn.

Jame tin vào lời dự đoán thứ 3, hắn đang lo không biết miney định giở trò gì nữa đây ! ……………………………………………………………………………………………………………….

Buổi sáng thật trong lành, thường thì yên tĩnh nhưng đối với ngôi trường khác người kì quái như genius thì hoàn toàn không có khái niệm này.

Sáng hôm nay ồn ã như chiến trường.

Hôm này là ngày jame và mick giải thích về sự việc mất danh dự của sáng hôm qua.

Tất cả học sinh đều đến sớm hơn bình thường.

- Trời có phải là ngọc hoàng đại đế hạ trần đâu mà….

- Zoey nhìn đám học sinh chắn lối đi , dày dằng dặc ở ngoài cổng trường, ngán ngẩm.

- Giờ mọi chuyện chúng ta không cần quan tâm

- miney kéo Zoey lách qua đám học sinh, đi thẳng vào trong trường .

Cả trường lòng nóng như lửa đốt, không biết họ định làm gì.

Cứ ngỡ jame và mick sẽ sớm có câu trả lời nên học sinh rình từ sáng.

Sáng 7 giờ 30 phút….

8 giờ….

Mặt trời cay nghiệt chạy trên đỉnh đầu, một lũ tiểu thư công tử thì làm sao mà đợi nổi dưới trời nắng gắt hơn nữa nội quy trường cũng không quá lỏng lẻo để họ muốn làm gì thì làm nên chưa đến 9 giờ học sinh đã đông đủ trong lớp vào tiết học.

Nhiều người thì lo lắng, nhiều người thì khinh miệt “jame nhục quá, không giải thích được nên không dám đến trường rồi”.

Trưa 11 giờ 15 phút….

.

Tại nhà ăn lớn của trường genius.

Vẫn là câu chuyện về jame.

Ồn ào, náo nhiệt.

- Ha ha – hội trưởng ư ?

chỉ là một tên khùng

- một tên công tử ngồi liếng thoáng với lũ nữ sinh.

- Không thể tin được trước giờ jame luôn là người thông minh, nhạy bén chẳng phải là thiên tài sao?

- lũ nữ sinh vẻ mặt nuối tiếc, hai chữ “không ngờ”thù lù trên mặt họ.

- Ha ha chẳng phải biết người biết mặt nhưng không biết lòng sao ?

hắn vốn là tên điên chẳng qua có tỏ vẻ phong độ, tài ba mà thôi

- tên công tử đó tiếp tục vỗ ngực tự khen , đề cao giá trị bản thân.

Zoey cùng miney ngồi một góc gần đó, zoey đang cố nhịn cười, thái độ nhìn tên kia một cách khinh rẻ “ tất cả các boy ở đây đều ngu ngốc, ấu trĩ vậy sao, từ tên jame đó đến tên công tử bột này, thật tầm thường”.

Miney ngồi điềm nhiên, im lặng, mọi chuyển xảy ra hoàn toàn không liên quan đến cô.

Cũng như miney, một cô gái khác với mái tóc vàng óng cũng ngồi trầm lặng một góc khác.

- Mà các cậu có biết giờ nên gọi tên hèn đó là gì không ?

- tên này không biết điều, tiếp tục như ong vo ve bên tai đám nữ sinh, trong lúc quá khích hắn cười cong mắt lên rất “khỉ đần”, buông lời xúc phạm.

- GIỜ HẮN CHỈ LÀ MỘT PHẾ THẢI CỦA XÃ HỘI, KHÔNG AI CẦN

- vừa dứt lời thì không hiểu từ đâu một làn nước lạnh hắt thẳng vào mặt, ướt nhẹp cả áo, tên này ngây năm giây.

Mùi cà phê đen nồng khắp người, hắn quắc mắt nhìn người đối diện trong làn nước màu đen.

Trong làn nước hắn cũng nhìn thấy một màu đen ánh kim ánh lên từ mặt dây chuyền.

- Kẻ ngu đần không hiểu sự việc mà lên tiếng nhiều lời thì đáng làm phế thải xã hội hơn đấy

- chiếc cốc trên tay miney còn chưa ráo nước.

- Cô cô…….

– tên công tử bột đó vằn lửa máu trên đôi mắt, lao về phía miney, giơ cao nắm đấm.

Khực !!! cánh tay đó bị một lực rất mạnh từ phía sau giữ lại, một bàn tay to lớn bóp chặt nắm đấm của tên đó.

- Lực thì yếu, tốc độ thì chậm như rùa, chỉ lo một cái phẩy tay của cô ta chắc cậu đã lăn ra đất rồi, giống tình cảnh của tôi trước kia nhưng cậu còn kém cỏi hơn tôi rất nhiều !đúng là không biết tự lượng sức mình.

Một giọng trầm trầm rất quen thuộc vang lên, tên công tử đó lập tức quay phắt lại, nhìn người đứng sau.

Jame !!! Là jame đó!!! Lũ nữ sinh cao giọng một lượt.

jame nhìn miney đang thản nhiên đi về chỗ ngồi.

Hắn chẳng cảm thấy có chút biết ơn nào cả.

-Ây da ! ai thế này ?

chẳng phải vị hoàng tử bị hạ bệ của trường ta sao ?

– tên đó nhìn jame một cách khinh bỉ, cười đểu cáng.

- thôi đừng tỏ vẻ nguy hiểm nữa, cậu không tự biết thân phận của mình hiện giờ sao ?

Jame tiến về phía tên đó một bước làm hắn chột dạ lùi về sau mấy bước, rất đề phòng.

Hắn đúng chỉ rất to mồm mà cũng rất nhát gan.

- Ha ha ha, cậu tưởng tôi sợ cậu chắc

- rõ ràng tên này sợ muốn tè dầm mà còn cố tỏ ra oai hùng.

- Nụ cười đểu cáng đó

- jame nhìn hắn, ánh mắt uy lực, tên đó rất hoảng hốt chỉ muốn vả vào mồm mình, cái mồm hại cái thân, sao lại dám đắc tội với jame cơ chứ “hắn sẽ làm gì mình đây”.

Một hình vành khuyện hiện lên trên môi, jame thì thào.

- Cười như vậy sẽ làm mũi cậu dài ra như chú người gỗ trong truyện cổ đó.

Ban đầu, người tên đó run bần bật nhưng sau khi nghe câu nói này mắt hắn sáng lên, phá lên cười.

- Ha ha ha – đúng là điên, đây đúng là truyện nực cười nhất tôi từng nghe, jame cậu tin vào truyện hoang tưởng này ư.

Rồi tên này quay sang oang oang với mọi người .

- Mọi người đã nghe thấy chưa ?

jame hắn phát khùng rồi, tin vào mấy câu truyện vớ vẩn.

Cả trường đều đã nghe thấy, tiếng cười giễu cợt nổ ra râm ran, pha luôn cả những lời khinh thường.

- Hô hô, tên điên, đúng là đến giờ mới lộ mặt

- tên công tử đó chẳng còn biết sợ nữa, hắn vênh mặt thách thức jame.

- Cược không ?

- jame có vẻ rất hòa khí, mắt hờ hững.

- Cái gì ?

- tên này hỏi vặn lại jame

- cược à ?

à ! nếu cậu muốn thì được thôi, cược thế nào?

Tất cả mọi người ồ lên, rồi cùng cười rộ.

Ai cũng biết chuyện này quá hoang đường.

- Jame định làm gì vậy

- Zoey cũng không hiểu, chẳng lẽ jame định làm cái trò giống hệt miney, nhưng trong tình huống này làm cái trò đó chẳng để làm gì.

Miney nhấp một ngụm cà phê.

- Có tiến bộ.

Trong khoảng khắc ấy không ai nhận ra cả jame và miney cùng thoáng mỉm cười, cười ranh mãnh.

- Chờ đi rồi cậu sẽ hiểu

- miney nhắc nhở Zoey im lặng để theo dõi hành động tiếp theo của jame.

Jame tiếp tục.

- Ngay bây giờ hãy cười nửa tiếng đồng hồ, nếu mũi cậu không dài ra thì cậu thắng.

Tên công tử kia hơi ngỡ ngàng, tự dưng chơi cái trò gì mà ngớ ngẩn vậy?

- Được thôi !

- sau vài giây suy nghĩ, tên đó trả lời dứt khoát, chuẩn bị lấy hơi để cười.

- Khoan đã

- bỗng jame lại ngăn lại, quay ra nhìn mọi người

- nếu là các bạn, các bạn có dám cược không?

- Sợ gì chứ?

Không cần cược cũng biết là mình thắng rồi!

- Cậu thể nào cũng thua thôi jame ạ! Rất hợp ý jame, hắn đang mong câu trả lời như thế này.

- nếu vậy các bạn sẽ lâm vào tình cảnh của tôi hiện giờ.

Bàn tay của jame đưa lên cao, búng ngón tay, làm hiệu lệnh, lập tức khắp phòng ăn vang lên tiếng của jame.

“-Cứ cười đi, cười nhiều vào rồi mũi cậu sẽ dài ra xấu xí như chú người gỗ trong truyện “nàng tiên xanh “ cho coi.

-Hô hô cô trẻ con vừa thôi, câu chuyện đó không có thật

- Nhưng tôi tin, và khi tin thì chắc chắn có thật

- À phải rồi, sống bằng niềm tin à?

Hay thật

- Cậu cười nhạo tôi à?

Vậy CẬU DÁM CÁ CƯỢC KHÔNG?

-

- Cược?

cược gì?

- Chúng ta ngày mai đều đến trường muộn, đúng 9 giờ 30 gặp nhau ở sân vận động đằng sau trường, nếu như cậu dám cười nửa tiếng đồng hồ trước mặt trời mà không bị mũi dài ra thì cậu thắng.

- Sao tôi phải làm chuyện vô bổ, điên rồ này chứ?

- Vì sao à?

Chẳng phải cậu đã khẳng định hùng hồn là câu chuyện không có thật sao?

Tôi sẽ chứng minh là nó có thật!

- Kha kha….

– tiếng cười của jame.

- Sao vậy không dám à?

Sợ mũi bị dài ra mất hết vẻ đẹp chứ gì

- Ok thích thì chiều, đến lúc thua đừng tự tử vì nhục nhã đấy nhé

- Nhưng cá cược phải có thứ gì thách đấu chứ hả, nếu cậu thua thì phải đưa cho tôi 3 tỷ, nếu tôi thua tôi trả cậu 1 tỷ đô, thế nào?

- À há!!! Cô định dùng chiêu này để thoát nạn à ?

ngu xuẩn! cứ dùng cái gọi là niềm tin của cô đi rồi sẽ thua thảm bại cho coi! Đồ con gái vừa xấu vừa ngu.

- Cứ chờ xem ai sẽ là người thua thảm bại.

Từng lời đối thoại của jame và miney ngày trước, vang vọng, to rõ.

Phóng ăn im thin thít, câm nín, không nói được câu gì ! Jame ngoái cái cổ của mình, lơ đãng hướng đôi mắt ra mọi người.

- Sao nào ! đã hiểu ra điều gì chưa ?

Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng vove.

Không ai trả lời, jame lại cười hời hợt:

- Những điều mọi người vừa chứng kiến chính là lý do vì sao tôi lại phải chịu sự nhục nhã ngày hôm qua.

Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn tên công tử kia, rồi đi đến chỗ từng học sinh.

- Và tôi…………….

Tôi vừa chứng minh dù là ai thay vào vị trí của tôi ngày hôm đó, đều dễ dàng bị lừa và phải chịu cái cảm giác khinh miệt đó.

- Vừa rồi chẳng phải mọi người cũng đã bị lừa theo đúng cách mà tôi bị lừa sao?

Khắp cả một khu phòng ăn sững sờ, mọi người vừa mới hiểu ra câu chuyện, hiểu ra hành động kì quái của jame hôm đó.

Tất cả học sinh đều cúi đầu xấu hổ, những tiếng khinh miệt coi thường, dần dần tắt thay vào đó, mũi tên chĩa về phía miney.

- Mình hiểu rồi, không thể trách jame được, là do cái con miney đó quá mưu mô thôi !

- Đúng rồi, con bé đó đúng là cáo già, hóa ra jame cũng bị lừa thôi, nếu là tớ, tớ cũng dễ dàng bị lừa.

- Đúng chúng ta nghi oan cho jame.

Zoey mở trừng mắt nhìn mọi người rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên ngàn năm không đổi của miney.

-là như vậy ! ý định ngay từ đâu của jame khi nói những lời đó là muốn mọi người đều lâm vào cảnh như hắn đã bị lừa.

Zoey hiểu rồi, hướng mắt sang miney thì zoey nhận ra miney không còn nhìn mình nữa mà đang nhìn người đối diện.

—jame.

Và jame cũng đang nhìn miney.

Họ cứ như nói chuyện bằng mắt ấy.

Hết ngó jame rồi nhìn miney, zoey nhận ra ánh mắt thách thức lẫn nhau của cả hai người họ.

Xem ra trận quyết chiến vẫn còn chưa bắt đầu, tất cả mới chỉ là phần khởi động mà thôi.

Jame đã thỏa mãn, hắn đến lặng lẽ và đi cũng lặng lẽ.

Mick cũng biến mất ngay sau đó.

Đối với miney, những trò này của jame không bao giờ vượt quá trong tính toán của mình, cô ấy như đọc được suy nghĩ của người khác.

Người mà miney thực sự khó hiểu lại không phải là jame, mà là mick.

Mick người luôn bình thản đứng nhìn mọi việc, luôn biến mất khi jame bỏ đi, luôn đứng ngoài tất cả, nhưng miney đã nhận ra người vạch lên tất cả kế hoạch phải là mick mới đúng.

Bí mật này đáng lẽ không ai có thể biết, nhưng đã bị miney nhận ra ngay từ đầu, nhận ra ngay từ cái lần đầu tiên cô gặp jame và mick đứng nhìn mọi việc.

3 cái tát đó !có lẽ ai cũng nghĩ vì miney tức giận sau lời xỉ vả của jame nhưng không ai ngờ đó mới chỉ là thử nghiệm để quan sát thái độ của mick.

Đó chỉ là một kế hoạch nhỏ , một bước đầu trong một kế hoạch lớn.

Mới chỉ là bắt đầu !!!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-beast-girl-cong-pha-ke-hoach-qua-khu-234180.html