Beast Girl - Honey time 1 - Beast Girl

Beast Girl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Beast Girl - Honey time 1

- Chà! Nóng hổi quá nhỉ?

- Mick phấn khởi trỏ đôi đũa vào đĩa chiên xù.

Zoey gắp cái que chiên xù lên, nhìn nhìn, tò mò không biết bên trong là con gì chiên lên.

Ngần ngại, Zoey cho chúng vào miệng, cẩn thận nhai.

Woww mắt bừng sáng.

Tuyệt!!! Quả là tuyệt, giòn xốp Zoey trầm trồ khen ngợi.

Gắp lên cả chục que chiên xù ấy vào bát, Zoey tự thưởng mình những tiếng nhai chóp chép, không ngừng khen ngon, vẻ mặt rất hài lòng.

- Miney! Ăn thử đi.

Ngon lắm

- Zoey hươ hươ đôi đũa.

Miney trầm lặng gắp từng que chiên ấy, chậm rãi nhai, gật đầu ậm ừ khen ngon.

- Zoey! Mình mệt mỏi lắm rồi

- Miney cúi đầu, dựa vào vai Zoey, thì thào.

- Sao thế?

! Chuyện gì đã xảy ra?

Sao lại thành ra thế này.

- Zoey xoa nhẹ vào vết bỏng ở cổ, lo lắng, xót xa nhìn Miney.

- Ôi!!! Jame! Cậu ấy bị thương kìa!

- Đâu đâu?

Hội trưởng bị làm sao thế?

Kẻ nào làm cậu ấy thành ra thế.

.

Một đám đông chạy vù, lao qua chỗ Zoey và Miney đang đứng, ào ào chạy lại phía mà Jame cùng Lysa đi tới.

Nhìn đám đông ồn ã, mất trật tự trị an một lúc, Miney đi về phía lều:

- Về thôi! Xong việc rồi!!! Nhớ lại cảnh ấy, cùng hình ảnh Miney lúc này, Zoey rất tò mò, nhưng Zoey hỏi, Miney không trả lời.

Có lẽ chưa phải lúc.

- Đây đây! Đặc sản phải là món này!

- Mick gắp vào bát Zoey thứ thịt trắng ngần.

Cười tít.

- Ăn thử đi, mê ly.

- Mick nhận mạnh từ mê ly, với thái độ hết sức chân thành.

- Biến ra! Thứ cậu gắp cho thì tôi càng không thích

- Zoey nổi đóa, đẩy Mick ra, hậm hực.

- Tùy cậu thôi

- Mick nhăn nhở, chạy ra chỗ Jame ngồi, xì xao to nhỏ gì đó.

Zoey ngồi lại với Miney.

Miếng thịt trắng rọi, có vẻ rất thơm ngon.

Ngó nghiêng một lúc, Zoey đặt nhanh miếng thịt vô miệng, làm vẻ lơ đãng nhai.

Thơm thơm, bùi bùi, có vị giống thịt gà, nhưng lại có nét mới, hương vị vẫn có gì đó khang khác.

Tóm lại, quả là cũng có một sức hút khó cưỡng lại.

- Món này.

- Miney nhìn Zoey thưởng thức từng món ăn có vẻ rất khoái chí, liền lên tiếng.

- Cậu cũng biết chọn món ăn dân giã đó.

- Ha ha đương nhiên rồi! Tớ rất sành ăn mà.

- Zoey gắp từng miếng thịt, tiếp tục ăn ngon lành.

- Um! Thịt chuột là một món đặc sản bổ dưỡng.

Phịch Miếng thịt kẹp trong đôi đũa rơi bịch vào bát.

Khụ khụ

- Zoey ho sặc sụa.

Miney giật nhanh miếng giấy đưa cho Zoey.

- Đây.

là thịt chuột á?

- Zoey choáng váng.

- Cậu không biết sao?

Lúc đi tới đây, chúng ta có đi qua trang trại nuôi chuột, thịt này lấy từ đó.

Zoey nhìn lên trần nhà năm giây oh my god, rồi cũng điềm tâm lại.

Có gì đâu, cũng ngon mà, thịt chuột thì thịt chuột, miễn sạch là được.

- Tớ thấy thích món dế chiên xù, bọc một lớp bên ngoài là thịt sâu béo ngậy hơn.

Nó thật đặc biệt

- Miney vẫn tiếp tục thuyết minh về các món ăn.

Rầm rầm

- Zoey chạy để quên cả dép ở chỗ lửa trại, phóng như bay tới nhà tắm trên xe để lại Miney ngạc nhiên, chưa hiểu vấn đề.

Năm phút sau.

Zoey bước ra với cái mặt tái mét, sau một hồi đàm đạo với nhà tắm, có lẽ cậu ta đã thải ra những thứ cần thải, những thứ không cần thải cũng đã chui tuột ra ngoài.

- Làm gì mà cường độ hóa vấn đề lên thế?

- Miney nhún vai, tiếp tục chiến đấu với những món siêu đặc biệt, mà mới nghe qua, lắm kẻ sợ vã mồ hôi.

.

Màu hồng tươi tắn, căng mịn của những trái dâu lấp ló trong đám lá.

Từng giàn từng giàn dâu xếp ngay ngắn, trải dài.

Nhìn rất ngon mắt.

Dễ dàng kích thích tuyến nước bọt hoạt động vựợt công suất.

Những giọt nắng thấm qua lớp kính mờ, nhỏ trên cành lá, không gian tươi mới khoan khoái.

Từ tối qua tới giờ, bận rộn với mấy con sói.

Miney kiệt sức, trong lúc tham quan nhà kính nuôi trồng dâu, cô tranh thủ kiếm một bệ thềm trong đám lá um tùm cách khá xa mặt đất để làm một giấc ngủ sâu và tránh bị làm phiền.

Thi thoảng lại có thể với tay là có những trái dâu ngọt dịu chua chua, cảm giác có nét giống thiên đường.

Mặc cho đoàn người tấp nập, ồn ã phía dưới, Miney nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Ồ! Nhìn hấp dẫn quá!

- Lysa đưa tay ra đón những trái dâu lủng lẳng trên cành.

- Um! Dâu ở đây sai quả nhìn đẹp thật!

- Jame ngó nghiêng.

- Rõ ràng mới đây con nhóc đó còn chạy khu này, mà giờ đã biến mất tiêu.

- Jame thực sự rất tò mò xem liệu nhóc đó có biết khinh công không.

Lysa mải mê ngắm những trái dâu, thích chí búng búng nhẹ vào trái dâu rồi nhìn nó lắng lư.

Jame đứng nhìn Lysa, mắt dừng lại ở Lysa, nhưng tâm trí lại đang vẩn vơ chốn nào.

Sau một hồi nghịch phá cành dâu, Lysa đảo mắt ngó nghiêng toàn thể nhà kính.

Từng tấm thảm được dệt lên bởi thân lá xanh mướt, điểm xuyết trên đó là màu đỏ của những trái dâu căng mọng.

Những cột đá phủ xanh những thân dâu đan chéo nhau như tấm lưới mạng.

Chúng vừa mang nét cổ kính lại có vẻ tươi sáng, tươi trẻ.

Từ sàn nhà, ngó tới bao quát một khu vừơn dâu trải dài, nhìn lên những cột trụ bệ vệ, ngó lên trần nhà kính.

Màu lá đan lá, cành xen cành, đính thêm màu đỏ ngọt lịm lấp ló, ánh sáng len lỏi theo từng luồng chiếu xuống.

Cứ khoảng 8 mét lại có một giàn dâu ở trên đỉnh, trên những giàn dâu đó còn đặt những chậu hoa hướng dương bé bé xinh xinh, xòe cái mặt tròn xoe, vươn cánh hoa ra hứng nắng mới.

- Ủa! Sao cây hướng dương ở cái giàn này lại cựa quậy được

- Lysa ngạc nhiên, rõ ràng nhìn thấy cành lá cây hoa hướng dương ở ngay trên đầu mình lay động.

Màu trắng.

màu đen.

cái nhỏ nhỏ nửa đen nửa trắng kia là.

đôi cánh thiên nga có hai màu đen trắng.

huy hiệu của trường genius.

Lysa chú ý kĩ càng, phát hiện ra có tên học sinh nào đó đang thưởng ngoạn cảnh tiên ở tít trên giàn dâu.

Nhìn xích thêm tí nữa.

Tóc ngắn.

Không nhìn rõ mặt.

Dù lúc ẩn lúc hiện trong tán lá cây, nhưng vẫn nhìn ra một chiếc thập tự màu đen ngọc lọt thỏm giữa các khe của giàn.

- Hóa ra cô ta ở đây

- Lysa lẩm nhẩm khe khẽ.

- Cậu làm gì mà im lặng nãy giờ vậy

- Jame đã bị Lysa túm được cái bản mặt ngẩn ngơ.

Hắn chấn chỉnh tinh thần, mỉm cười.

- Có gì đâu.

Tại trông cậu hòa vào khu vườn này thật sự rất mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng thanh thoát.

Nhìn vào gương mặt ngây ngô, vô cùng chân thành của Jame, thật không giám tin hắn lại là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn.

Lysa đã từng xao động, lần trước,.

và cả lần này.

Phải chăng Lysa đã hiểu lầm hắn bao lâu nay?

Không rõ, nhưng hẳn là nỗi hận cứ tự vơi dần vơi dần mà không rõ lý do.

- Cậu thực sự nghĩ vậy sao Jame?

- Cố ý nói to.

- Um.

Nói thật

- Jame cười nhẹ.

- Ra đây xem giàn cây này nè

- Lysa chỉ vào cái trụ của giàn cây ngay trên đỉnh đầu mình.

Nghịch nghịch cái thân cây dâu, luôn thể làm rung luôn cái giàn.

Chẳng biết người phía trên thấy rung không nữa.

- Nhìn đẹp thật!

- Jame lại gần, sờ từng trái dâu chín.

Để ý tìm những trái dâu chín và thơm ngon nhất.

Hái hai trái dâu đỏ mọng, bóng mướt, xoa xoa vào tay áo, đặt lên miệng, mang lại hương thơm dịu dàng, vị ngọt nhỏ giọt, cuốn quanh đầu lưỡi.

- Ăn không Lysa?

Vị tuyệt lắm

- Jame hào phóng đưa cho Lysa.

Lysa nhìn trái dâu, ái ngại, trông thì ngon thật, nhưng từ bé tới giờ, tất cả hoa quả, đồ ăn thức uống của cô đều là hàng nhập khẩu, chất lượng cao, đã được qua sàng lọc, làm sạch rất kĩ càng.

Ăn thứ dâu này, ổn không?

- Cậu không thích ăn hả?

Vậy mình xử lý nó nha.

Thấy Lysa có vẻ không ưng, Jame cũng không ép, đặt tiếp trái dâu đó vào miệng chuẩn bị thưởng thức.

Saạt.

Phía đằng trên, có vẻ người say giấc nồng vừa tỉnh dậy, vươn hai tay ra, ngáp dài.

- Ấy! Mình cũng muốn.

- Một tay Lysa nắm bàn tay Jame để giữ trái dâu đã được đặt trên bờ môi Jame, miệng khẽ đưa tới.

Môi chạm môi, hơi sững lại một giây, Lysa vẫn táo bạo tiến sâu hơn.

Quả dâu bị cắn đôi ra, tách về hai phía của hai đôi mội đang quấn lấy nhau.

Jame chẳng thể phản ứng kịp.

Trợn tròn mắt.

Đơ luôn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn bị tấn công.

Lysa không tiến ra ngay, cô thong thả cắn đôi trái dâu một cách từ từ, và nhẹ nhàng nhai nó trong trạng thái như thế.

- Khụ khụ

- Lysa dứt ra, ho lấy ho để, vẻ rất bất ngờ, sững sờ.

Jame thì thất thần, chẳng nói gì.

Cao thủ là trong những giờ phút kiểu này biết im lặng.

- Xin lỗi! Mình chỉ định ăn trái dâu đó

- Lysa e ngại quay mặt đi chỗ khác.

Tay vân vê mơ hồ những trái dâu.

Những trái dâu vẫn mang màu đỏ mọng, nhưng lần này màu của nó không giống thứ màu của trái cây chín mà giống màu thứ đó chúm chím, ngọt lịm, mềm mại.

- Hóa ra cậu thích ăn dâu tới vậy?

Xin lỗi vì đã chưa hỏi xong ý kiến của bạn mà xử lý nó

- Jame tạo vẻ mặt rất đơ nhưng câu nói lại rất ngô nghê.

- Mình sẽ chọn cho bạn những trái dâu tuyệt nhất nhé

- Jame rất ngây thơ tỉ mẩn rẽ đám lá tìm những trái dâu ẩn nấp.

Lysa nhìn theo tay Jame, nhìn từng trái dâu, bất giác nhìn lên bờ môi đỏ mọng, mặt đỏ ửng.

Thực sự từ đầu nói cười chỉ để cho ai đó nghe thấy, vui vẻ với Jame chỉ để cho ai đó biết đến, vội vàng cầm lấy và cắn trái dâu đó chỉ để cho ai đó cảm nhận cảm giác được gọi là ghen, nhưng ngay sau giờ phút ấy, cô mới biết mình đã làm một việc thật tại hại.

Đông cứng toàn thân bởi cảm giác xốn xang, Lysa thấy tim mình đã hơi quá nhịp mấy phần.

Có vị ngọt nào đó len lỏi toàn thân, có lẽ là vị trái dâu?

Bất chợt nghĩ tới ai đó, Lysa ngước mắt lên phía trên giàn dâu.

Để lại sự tĩnh lặng cho đám hoa hướng dương, bóng người trên đó đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại những cơn gió hiu hiu đùa nghịch trong im lặng.

Bóng tối buông xuống, ôm trọn cảnh vật.

Trại càng náo động, đốm lửa sáng rực.

Từng xiên thịt được bắc lên trên đống lửa, cháy xèo, thơm nức.

Âm nhạc rộn ràng, khiến mọi người đều muốn nhún nhảy.

Từ sáng tới giờ, Miney chỉ bận bịu dọn cái gì đó, chọn đi chọn lại những vật dụng bỏ vào cái ba lô, lúc đốt lửa trại, cô cầm sẵn nó bên mình.

Thầy giáo rất hài hước, thầy ngồi kể truyện cười, thi thoảng xen tí khoa học viễn tưởng và cuối cùng là chiêu giả ma.

Và tất nhiên, thầy tự dọa ma thầy, bọn học sinh chẳng biết sợ là gì, cười giòn dã, trong khi thầy tự tưởng tượng và đôi lúc sợ run.

Mọi người gần như tập trung vào đám lửa và vị thầy giáo nhắng nhít.

- Đến lúc rồi.

- Miney đang ngồi im lìm, khi mọi người mải mê vui cười, cô nói đột ngột làm Zoey không kịp hiểu ý định của cô bạn.

- Đi thôi! Chúng ta đi thăm quan cảnh đêm ở đây

- Miney quàng chiếc ba lô lên vai hào hức.

Zoey như vừa được xua đêm tối, gương mặt bừng sáng thích thú, lập tức đứng dậy lẻn đi cùng Miney.

Cả hai biến vào màn đêm xung quanh đốm lửa mà không một ai chú ý đến.

- Tức thật! Không còn một cái thuyền hay xuồng nào.

- Zoey gãi đầu.

Rõ ràng buổi sáng, các thuyền xuồng đậu kín bờ, giờ đã mất hút không còn một bóng.

- Có lẽ các giáo viên đã dự đoán được có những phần tử ********* như chúng ta nên đã dọn dẹp toàn bộ số thuyền rồi.

- Miney cũng lấy làm khó chịu, cô đá lên mặt nước, mặt nước nổi những gợn sóng màu bạc do nhuốm ánh trăng.

- Phải làm sao đây?

- Chúng ta đi lên bờ coi có vật gì dễ nổi và chứa được chúng ta không.

Tớ không muốn mất công treo hàng rào cao 3 mét rồi lại đi về không đâu.

Cả hai đi ngược lên trên bờ, đi ven mép hồ tìm cách ra cái mô đất chính giữa hồ.

Cái bí mật rùng rợn làm cả hai như bị kích thích, họ muốn tìm hiểu bằng được.

Zoey cầm chiếc đèn pin soi đường, Miney lầm lũi đi bên cạnh.

Soạt.

Có tiếng bước chân.

Ai đó đang đi tới.

Miney kéo Zoey trốn vào bụi rậm, cả hai co ro nín thở.

Thầy giáo bây giờ hay thật, quan tâm học sinh quá mức, nên kiêm luôn chức bảo vệ, đang đi tuần xem có học sinh nào trốn ra ngoài không.

Miney lấy chiếc đèn pin từ tay Zoey, bật sẵn chế độ sáng nhấp nháy và độ sáng mức cao nhất.

Thầy giáo đi tới chỗ họ trốn rồi tiếp tục đi qua.

Đúng lúc Miney và Zoey định thở phào nhẹ nhõm thì bỗng dưng cái mũi của Zoey nó giở chứng, đám lá cây cứ chọc vờn nó làm nó giật giật, chuẩn bị cho làn mưa xuân và tiếng hắt xì không hề nhỏ.

- Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!! Vâng! Lúc nào triệu chứng này cũng rất đúng lúc, cả lần trước và lần này.

- Ai đó?

- Thầy giáo ngay tức khắc chạy lại.

Miney nhấn nhanh nút bật chiếc đèn pin, chiếu thẳng vào phía thầy giáo.

Ánh đèn nhấp nháy điên loạn, sáng chói đập thẳng vào mắt.

Vị thầy giáo đáng thương trong đêm tối lại bị ánh sáng tấn công, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại không mở ra được.

Sau một hồi luống cuống, thầy giáo đứng lệch ra khỏi hướng của ánh sáng, mở trừng mắt chạy về phía nguồn sáng.

Một chiếc đèn pin được treo lủng lẳng vào giữa khe của hàng rào.

- Chạy nhanh lên đi

- Zoey cầm tay Miney chạy miết.

Đến trước cây si lớn sát mép hàng rào ( đây là nơi mà họ trèo ra) Miney cúi khom lưng xuống, để Zoey lấy bệ thềm mà nhảy lên bám vào cành si trèo vào trong.

Zoey vừa bám được vào cành si là đà gần mặt đất thì cũng là lúc thầy giáo rầm rầm bước chân từ xa chạy tới.

- Zoey!

- Miney nói như ra lệnh.

- Cậu chạy thẳng về lều, và đi nghỉ đi.

Tớ sẽ đi đánh lạc hướng thầy.

- Không được! Có bị bắt thì chúng ta cùng chịu

- Zoey phản đối, định nhảy từ cành si xuống, chạy với Miney.

- Cậu không tin tớ sao?

Tớ sẽ ổn thôi.

Cách tốt nhất để giúp tớ là nghe lời tớ.

Cậu hiểu chứ?

- Miney nhìn sâu vào mắt Zoey, trước giờ Zoey rất hiểu Miney, Zoey sẽ không làm điều gì có hại cho Miney.

Nói rồi Miney chạy thẳng, thầy giáo vừa chạy tới.

Do chỉ thấy cái bóng lều nghều đang chạy phía trước, thầy giáo chỉ chú tâm đuổi theo, mặc kệ tên Zoey lủng lẳng trên cành cây.

Zoey hơi nhíu mày, rồi quyết định nghe theo Miney, bám vào cành cây trèo vào hàng rào, trở về trại.

- Đứng lại! Tôi nhìn thấy em rồi

- Thầy giáo đuổi dồn dập ở đằng sau.

Gặp phải thầy giáo thể dục rồi, nếu không sao chạy nhanh thế được Miney vừa nhận ra độ xui xẻo của mình.

Xung quanh toàn là cỏ, một lùm cây cũng không có, diện tích lại nhỏ, hàng rào cách bờ chỉ 3 mét, trèo được hàng rào thì thầy đã đuổi tới nơi rồi.

Thầy thể dục cầm đèn pin đuổi phía sau, chỉ cần gần vài mét nữa thôi, bị ánh đèn chiếu vào, Miney rất dễ bị lộ.

- Um.

- Chạy qua một ngã quặt, bất ngờ có một bàn tay bịt chặt miệng Miney, Miney phản xạ rất nhanh, nhưng chưa kịp quay ra xem mặt mũi tên đằng sau mình thế nào thì đã cảm thấy bàn chân hươ trên chân không, hoàn toàn mất cân bằng.

Sạtttttttttttttttttttttt.

Miney đè lên người bí ẩn, cả hai trượt xuống, dù chẳng biết mình đang trượt xuống thứ gì.

Phịch! Miney nằm phịch ra đất, à không, phải nói là nằm lên tên nhóc nào đó.

Biết là tên nhóc bởi Miney cảm nhận được bờ ngực rắn chắn của hắn.

Vừa mở được mắt ra, đập ngay vào mắt là chiếc mũi thanh tú, cao thẳng.

Hắn ôm ghì lấy Miney, ý không muốn Miney vùng vẫy cựa quậy, miệng khẽ suỵt khe khẽ.

Miney hiểu ý, im lặng.

Tiếng chạy huỳnh huỵch ngay trên mặt đất, bây giờ mới phát hiện ra mình bị rơi xuống một chiếc hố, từ dưới hố nhìn lên phía trên thấy ánh đèn pin sáng, đang tỏ dần rồi tiếp tục mờ nhạt đi, sau đó tối lại.

Thầy thể dục đã chạy qua.

- Coi như chúng ta hòa nhé

- Cái giọng dù thiên lôi có đánh cháy khét cả trời, Miney vẫn nhận ra được này làm cô lập tức thụi ngay một cùi chỏ vào bụng tên nằm dưới.

- Chết tiệt! Cô đối xử với ân nhân như thế hả?

- Jame cáu, ôm bụng, nhăn nhó.

- Sao cậu lại ở đây?

- Sao tôi lại không được ở đây

- Jame nháy mắt khích lại Miney.

- Đúng ra giờ này cậu đang quây quần với cô nàng Lysa chứ?

- Miney định thầm trong bụng, nhưng thôi chẳng buồn nói, kiểu gì tên này lại tỏ cái mặt cáo gian bảo câu hỏi này là một thói ghen của phụ nữ đây mà.

Miney trèo lên mặt đất, Jame trèo lên sau.

- Này! Tôi cứu cô không phải để cô thản nhiên trở về với đám lửa nhàm chán đó đâu nhá!

- Thấy Miney hùng hổ đi về hướng lửa trại, chuẩn bị trèo hàng rào trở về, Jame liền gọi với đằng sau.

- Ý là sao?

Chỉ về phía nước phẳng lặng giữa hồ, Jame hí hửng.

- Chỗ đó! Khám phá đi.

Tôi rất muốn biết là thứ ma quỷ gì.

Miney biết tên này cũng cùng ý tưởng với mình, có chút thích thú, nhưng hiện tại đang có một vấn đề lớn.

- Không có phương tiện.

Jame giơ ngón trỏ lên, ngoắc ngoắc, đắc chí.

- Ở đâu khó! Ở đó có Jame thiên tài.

Jame bám theo bờ đất trựợt xuống đám lau sậy ở mép hồ.

Miney đứng phía trên quan sát.

Hóa ra có một chiếc xuồng được ngụy trang khéo léo trong đám lau, mái chèo đầy đủ cả.

Jame ngồi phía dưới, vỗ vỗ vào chiếc xuồng.

- Xin mời quái vật tham gia chuyến tàu đến địa ngục.

Trong bóng tối mờ mịt, Jame không để ý là Miney đã bật cười khẽ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-beast-girl-honey-time-1-234193.html