Beast Girl - trò chơi bắt đầu 2 - Beast Girl

Beast Girl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Beast Girl - trò chơi bắt đầu 2

- Lysa! Cô ở đâu?

- Theo như Miney suy đoán.

Có lẽ Lysa sẽ tới một nơi chơi vơi vách núi, mà Miney đang ở gần vị trí dưới của vách núi, nên cô lập tức chạy đi thăm dò phía dưới.

Ánh đèn pin quờ quạng trên sườn núi.

Chỗ này khá dốc, đi thêm vài bước nữa thấy những phần đất mới, như thể vừa bị xối xuống.

Ánh đèn pin lần theo sườn núi, chiếu lên phía trên bãi đất mớt sạt xuống, phần vách núi phía trên khá tơi, nhìn rất rõ những mẩu đất khác bám lên trên.

Lên trên cao thêm chút nữa, một cây sồi già bị oằn cành lá, gãy 2,3 cành lớn, bị nghiêng hẳn ra không trung, trông vô cùng thảm hại.

- Chắc hẳn đất vừa bị sạt lở từ phía trên vực xuống, cành cây kia rõ ràng không dính đất, lại không trong đường sạt lở của đất, chỗ đất quanh gốc cây khá rắn, vững chãi, vậy thì tại sao nó lại gãy tả tơi như thế chứ?

Hẳn một cái gì đó khá nặng cũng rơi xuống cùng đất cát, và đã làm gãy cành cây

- Sau khi suy luận một hồi, Miney quyết định tìm đường lên phía trên vực núi, để khảo sát trên ấy.

Dưới ánh đèn pin, một vật gì đó lóe sáng, khá cồng kềnh ở trong đám đất.

Miney có chút nghi ngờ, cúi xuống xem thử.

- Một cái ba lô còn mới tinh!!!

- Miney thầm thốt lên.

- Cái gì thế này?

! Một chiếc ba lô to sụ, bên trong có dù nhảy, cuốc, dây thừng.

đầy đủ những dụng cụ leo núi chuyên nghiệp.

Cuộc dã ngoại này chỉ đơn giản là đi đường chính, nơi thuận tiện, đâu hề yêu cầu leo vách núi hiểm trở?

Vậy tại sao lại mang những thứ này?

Chúng rất cồng kềnh, bất tiện.

Có một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu Miney, nhưng cô vội xếp chúng lại trong tư duy, lôi cái ba lô to sụ ấy khỏi đất, vứt bỏ một vài thứ không cần thiết, và khoác lên vai.

Thứ này nhất định sẽ hữu ích.

____________________________ Một hồi đau nhói lên trên vai Jame, khẽ nhăn mặt, có cái gì đó ướt chấm chấm lên mặt hắn.

Hắn từ từ mở mắt.

Trong bóng tối mập mờ, gương mặt Lysa hiện ra mơ mị.

- Cậu tỉnh rồi hả?

- Lysa trông vô cùng mừng rỡ.

- Sao tớ lại ở đây?

- Jame chống tay định đứng dậy.

Một luồng nhức nhối ở bả vai.

Cái đầu ong ong, toàn thân sứt sát rã rời.

Thật khó thể tin là hắn vừa thoát chết.

Vừa rồi đáng ra hắn đã bị bỏ rơi trên cành sồi chờ chết rồi mới phải chứ?

! Lắc lắc cái đầu mệt mỏi, đau nhức, liếc sang phía Lysa.

Lysa mặt đen nhẻm, chân tay sứt chảy máu, trên trán có những vết xước như bị vật gì cào xé.

Đoán được điều gì đó, Jame im lặng nhìn Lysa chờ một câu trả lời.

- Tớ.

tớ đã kéo dây leo để xuống.

để đưa cậu lên.

- Lysa tiêm vào đôi mắt một nét dịu dàng đáng ngờ, bộ dạng ấp úng, làm vẻ rất ngại ngùng.

Dù cũng đoán một điều tương tự như thế, nhưng khi nghe từ chính miệng Lysa nói những lời đó, Jame không khỏi bàng hoàng.

Một đứa con gái trông yếu đuối là vậy, làm sao có thể đủ sức đưa Jame lên miệng vực được chứ.

- Sao cậu có thể.

- Thay vì là ánh mắt cảm kích, Jame nhìn vẻ đầy mâu thuẫn nghi ngờ.

Lúc nào, mắt Lysa lóe lên thứ gì đó trong sáng lắm, vẻ mặt chuyển sang đau khổ sợ hãi, như thể sắp bật khóc tới nơi.

- Là vì.

Mình cũng không biết vì sao, nhưng chỉ cần nghĩ do mình mà bạn gặp nguy hiểm, mình thấy khổ tâm vô cùng, mình không muốn bạn chịu đau đớn, lâm vào hiểm nguy vì mình, không biết sức mạnh ở đâu ra để mình đủ dũng cảm và nghị lực để cứu bạn nữa.

Nước mắt rưng rưng, nét bi thương xâm chiếm cả không gian, một cảm giác gì đó chân thành, cảm động lắm.

Im lặng nhìn Lysa một lúc, Jame khẽ buông một nụ cười ấm áp, dù khá đau và mệt, hắn vẫn xích lại gần Lysa.

- Ơ .

- Một cảm giác ấm áp chạm vào vai Lysa, Lysa tỏ ra khá rụt rè.

- Đừng nói gì cả?

- Âm thanh nhỏ nhẹ, trầm lắng, như thì thầm của Jame đã nuốt gọn ngôn từ định buông ra từ miệng Lysa.

Đầu Jame tựa vào vai Lysa, hình như làm Lysa lỗi một nhịp đập.

Hắn cứ im lặng, mà tự nhiên như thế, kiểu như muốn làm không khí thêm phần khó thở.

Lysa ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho Jame dựa lên vai mình.

- Cảm ơn nhé!!!

- Jame nhắm hờ mắt, miệng thì thào như trong cơn mơ.

Quả là một chàng trai đa cảm, chân thành ( hẳn ai trong tình huống này cũng nghĩ như vậy) không phải ngẫu nhiên mà hắn xâm chiếm được hầu hết tình cảm mọi người trong trường ( xin nhấn mạnh ở chữ hầu hết chứ không phải tất cả nhé :

Có lẽ người ta dễ yêu hắn vì những phút dịu dàng như thế này.

Hơi thở đều đều của hắn phả vào vai Lysa, cô khẽ mỉm cười nhẹ, không rõ vì vui mừng hay hạnh phúc hay.

dường như trên nụ cười quý phái ấy có pha chút gì đó hơi có nét đắc thắng, chút chút thỏa mãn.

! Họ cứ im lặng như vậy, như thể thời gian bị ngưng tụ, thế gian này chỉ còn có hai con người đang ở bên nhau lúc này.

- Cậu .

- Jame rời khỏi vai Lysa, buột ra một câu làm cho Lysa thoáng sững người

rất giống cô ấy!!! Đôi mắt Lysa mở to, muốn nuốt trọn lời nói ấy, nét mặt trông cùng ngây thơ, trong sáng đến lạ.

- Cô ấy?

- Lặp lại câu nói của Jame.

- Một người tớ rất yêu.

- Jame buồn ra mặt, rất chua xót.

- Cô ấy đã chết cách đây hai năm.

Trong đôi mắt của Jame, một thước phim tua chậm vừa được tái hiện và Lysa im lặng, chờ đợi.

- Tớ là một kẻ vô dụng.

Vì cứu tớ mà cô ấy đã hi sinh bản thân, hôm đưa cô ấy vào viện cũng là ngày cuối cùng tớ gặp cô ấy, hôm ấy, khi biết cô ấy không thể qua khỏi, tớ đau khổ vô cùng, đau tới nỗi nước mắt chảy ngược vào tim, tớ thậm chí đã không nói được gì.

Tớ câm lặng.

Tớ tự nhủ tớ không có tư cách để đến dự lễ tang của cô ấy.

Ngày tháng qua đi, tớ sống trong rỗng tuếch, vô hồn.

Rồi bất chợt nhìn thẳng vào Lysa, một nỗi đau thương xâm lấn.

- Tớ là một thằng đểu, tớ đã làm quen rất nhiều cô gái khác ngay sau đó, làm nhiều việc kinh khủng để vơi đi nỗi đau.

Nhưng.

- Giọng Jame đang lên cao bỗng trầm xuống, cố kìm nén.

- Nhưng tớ vẫn không quên được cô ấy.

!!! Lysa tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.

Sắc thái thay đổi hoàn toàn, còn mang vẻ tội lỗi, như thể vừa hàm oan một ai đó, vừa làm họ tổn thương và vừa mới phát hiện ra hiểu nhầm đáng sợ của mình.

Không thể hiện quá nhiều biểu cảm, Lysa sớm nguội lạnh và trở lại như ban đầu.

- Từ cái tên, đến ngoại hình, bạn và cô ấy giống nhau như hai giọt nước.

- Jame đưa gương mặt xích gần Lysa hơn nữa, nét bi thương sâu đậm hơn nữa

- Thế nên.

Không gian mới đáng sợ làm sao.

Jame hoàn toàn nắm cả toàn quyền chủ động, cứ thế mà tiến tới với một nét dịu dàng, đằm thắm khó cưỡng lại.

- Thế nên .

tớ sẽ.

- Từng câu từng chữ chậm rãi muốn đông cứng lại.

Lysa hệt mất tự chủ, toàn thân đơ ra.

Soạttttttttttttttttttt.

!!!!!! Âm thanh của cỏ và lá đập tan không gian ngượng ngùng vừa rồi.

Trăng treo giữa khung trời, tỏa làn ánh sáng mập mờ.

Bên trong lùm cây lá rào rào chuyển động.

Một ánh sáng màu xanh cam chợt lóe sáng, con ngươi xanh lam chứa đựng sự thèm khát.

Có thể nghe nhè nhẹ trong không khí tiếng nước dãi nhỏ giọt trên mặt đất.

- Grừ!!!!!!!~~~.

Grừ.

~ Hàng cây bụi rung động dữ dội.

Phốc!!! Trong lùm cây, nhảy phốc ra hai con sói già.

Hai con đều không to lắm, ánh mắt vô cùng háu đói, vằn đỏ từng đường máu.

Bụng chúng lép xẹp, có thể nhìn thấy từng mẩu xương, da xỉn màu, thô ráp, cái đáng sợ làm cho người ta muốn gào khóc bỏ chạy nhất là hàm răng sắc nhọn hệt những cây chông làm bằng đá được vót nhọn.

- Sói!!!!!!!!!!!!

- Lysa đứng bật dậy, hét lên, mặt xanh lét không còn giọt máu.

Jame cũng hoảng hồn vớ ngay nhánh cây trong tầm với, luôn thể cầm hòn đá ở dưới chân.

- Lũ quỷ này! Cút đi, cút đi

- Hươ loạn xạ cành cây, vừa hét to với hi vọng bọn chúng sợ mà bỏ chạy.

Nhưng không! Trong con ngươi của chúng, hình ảnh một nam một nữ hiện mồn một, nước dãi tiếp tục ứa ra vô cùng thèm khát máu.

Có lẽ chúng đã bị đói lâu ngày, khó có điều gì có thể khiến chúng bỏ qua con mồi ngay trước mắt.

Đồng loạt cả hai con đều nhún chân, lấy đà và .

phóc.

chúng lao thẳng về phía Jame không ngần ngại.

Jame nắm ghì hòn đá trong tay, dùng sức ném mạnh về con lao gần đến mình.

Bốp~ Cú ném chuẩn vào ngay mặt con sói, nó mất đà, hú lên một tiếng và ngã ra đất.

Trong lúc Jame tập trung ném con kia, con còn lại đã gặm mạnh vào cành cây, cái quai hàm rắn chắc của nó kéo phăng cành cây khỏi tay Jame.

Sẵn đà, cái miệng há rộng ngoắc, hàm răng cùng nước dãi lao lên, nhằm vào cổ con mồi mà lao tới.

Trong lúc bất ngờ, Jame không có vũ khí trong tay, con sói lại như điên dại lao tới, theo phản xạ, Jame đưa tay ra đỡ.

- Gràoooooooooooooooooo.

- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

- Tiếng kêu thất thanh.

Phập!!!!!!!!!!!!!!! Một đỏ thẫm tóe lên không trung, văng ra, bám vào thân cây.

Một màu máu!!! Cả máu người, cả máu thú.

Những chiếc răng sắc nhọn gim phập vào tay Jame, đau tái người, con sói cũng không nhận kết quả tốt đẹp gì, trong lúc nó lao lên, không biết Lysa lấy ở đâu một cành cây bị gãy, ra sức lao vào đâm con sói một nhát ở sát sườn.

Dù đau đớn vô cùng nhưng Jame đủ bình tĩnh dùng bàn tay còn lại cố hất con sói ra khỏi mình.

Miếng thịt nhỏ trắng ngần cũng theo miệng con sói mà lìa khỏi tay Jame.

Hự hết sức kìm nén nỗi đau, nhưng Jame vẫn khụy xuống.

- Jame!!!!!! Jame

- Lysa vỡ òa trong nước mắt, chạy về chỗ Jame.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, cả hai đều hoảng loạn.

Jame nghiến mạnh răng để không phát ra tiếng rên rỉ, một tay xé mạnh mảnh vải ở áo, buộc ngay vào vết thương để cầm máu tạm thời.

Lysa cuống quýt, gương mặt ướt nhòe trong nước mắt.

Phịch.

sạt sạt.

Con sói vừa rồi bị hắt ra đã gượng dậy được.

Thậm chí cả con vừa bị đâm ở mạn sườn cũng loạng choạng đứng dậy.

Cái đói đã khiến chúng điên dại, chúng quyết không buông tha hai người, khao khát thịt và máu đã cho chúng một sức mạnh khó có thể chống trả.

Lần này, thay vì tấn công ngay, chúng lại thong thả đi quanh hai người, chờ thời cơ thuận lợi để tấn công.

Ánh mắt Jame đã cau lại, gườm gườm, đe dọa.

Năm giây sau, một con đã chạy nhún chân lấy đà, hướng nó lao tới không phải là hướng Jame mà là Lysa! Nó đủ khôn ngoan để đoán ra con mồi nào dễ săn hơn.

Lysa nhìn con vật cuồng điên đó lao tới, mắt đờ ra, nỗi sợ hãi đã rào chắn mọi ý nghĩ trong đầu Lysa, cô ta chỉ biết nhắm chặt mắt và chờ một cái táp vào ngay cổ, để rồi không chết vì đứt động mạch thì cũng chết vì mất máu.

- Lysa!!!!!!

- Toàn thân Lysa có thể cảm nhận một luồng nhiệt ào tới, cuốn trọn cả thân hình nhỏ bé, giấu vào trong cơ thể ấm nóng.

Toàn thân hình của Jame bao phủ lấy Lysa.

Đôi mắt Lysa choàng mở, để nhìn thấy miệng con sói lao về như thước phim quay chậm, lòa xòa, mờ dần trong mớ tóc của Jame.

Vút.

Một thứ gì đó tốc độ nhanh như viên đạn, dài như một con rắn vút qua cả hai con sói từ phía sau.

Vụt.

Vụt.

Nghe rõ cả tiếng quét xoẹt lên đám lông dơ dáy ấy.

- Grưfffffffffffffffffaaaa.

- Chúng gầm rú, lao ngay xuống, bốn chân trụ trên đất.

Cả hai con đều dõi mắt đỏ ngầu về phía cái thứ vừa vụt vào lưng mình.

Sau vài giây nhắm mắt đợi giây phút định mệnh tới đón mình về gặp diêm vương, nhưng không thấy nó xảy ra, Lysa he hé đôi mắt.

Bờ vai của Jame.

mái tóc lòa xòa.

cái cổ nổi gân.

xa hơn một chút, hai con sói nhún chân phòng thủ, rít lên từng tiếng, chạy vòng vòng quanh một cái dáng mảnh khảnh.

Cái dáng ấy như tắm trong ánh trăng xanh hờ, trong tay cầm vật gì đó mà trong lúc lờ mờ chưa kịp nhận ra, tưởng chừng thứ đó dát bạc.

- Miney?

- Tiếng Jame ngỡ ngàng bên tai Lysa.

Vài giây để tập trung, Lysa cũng nhận ra con người ấy.

Miney tay cầm một sợi dây thừng, bản khá to, bằng những dây thừng dùng khi leo núi.

Vụt Miney tiếp tục vung sợi dây lên, vút vào đất từng lốt vằn, hai con sói né được, do tương đối mệt, chúng chưa dám lao lên ngay, cứ như thế, Miney cố dồn chúng về mép dốc.

Tiếng quật mạnh vào da thịt cùng bộ lông rối xù lại vang lên, một con sói bị dây thưng vụt vào.

Nhưng không còn kết quả khả quan như trước, lập tức con kế đó ngoạm lấy sợi dây, con vừa bị vụt khá đau, nhưng nó đã lập tức lấy lại thăng bằng và lao lên.

Miney không lằng nhằng với sợi dây, cô lẳng sợi dây ra một bên, quay phắt lưng về phía con đang lao tới.

Trong một số trường hợp thì hành động này hết sức ngu xuẩn, nhưng trong tình huống này lại hết sức khôn khéo.

Theo hướng lao tới, con sói cắn phập vào cái ba lô to sụ sau lưng Miney, cố ngoặm răng thật chặt với mong muốn thì được chút vị máu như con kia đã làm với Jame.

Thật là một sự bình tĩnh vượt qua cả phản xạ, tốc độ tư duy của Miney còn nhanh hơn phản xạ bình thường của con người.

Miney tháo ngay cái ba lô cùng con sói đang lủng lẳng trên đó, nén tòan bộ sức lực ném chúng về phía con sói ở đầu sợi dây.

Cả hai con sói và chiếc ba lô trượt nhanh xuống dốc.

- Hai người không sao chứ?

_ Miney chạy về phía Jame và Lysa.

Nói là hai người, nhưng gần như chỉ nhìn thấy mỗi Jame, toàn bộ người Lysa đã được bọc bởi Jame, chắc chỉ chừa đôi chân là lộ ra mà thôi.

- Jame!!! Jame?

- Lysa vực người Jame lại, hỏi dồn dập.

- Cậu ổn chứ?

- Um ! Tớ không sao mà_ Jame cố mở lời, buột ra mấy lời nhẹ nhàng trấn an Lysa.

Như thể khó coi mấy cảnh đằm thắm, sến rện như vậy, Miney quay đi chỗ khác.

Cô đi dạo nhanh quanh mấy bụi cây gần đấy.

- Nhanh lên! Chúng ta phải rời khỏi đây! Nơi này không an toàn, chúng sẽ lần theo mùi máu mà quay lại

- Jame chống tay xuống đất, cố đứng dậy.

Lysa chìa ra đỡ lấy một bên của Jame, lo lắng hỏi:

- Cậu đi được chứ?

! Hay chúng ta ngồi chút nghỉ lấy sức cũng được.

Có thứ ánh sáng chói vào mắt Lysa, theo phản xạ, cô nheo nheo mắt.

- Hắn nói đúng đấy! Phải đi ngay thôi! Ngồi đây thì cũng như chờ chúng tới làm thịt

- Miney sau một hồi lục tìm các bụi cỏ đã tìm ra cái đèn pin của Jame mà vừa rồi bọn sói vừa đá vào bụi cỏ.

Miney đi đến bên Jame nhấc một bên tay kia lên, khoác lên vai mình, động tác không nhẹ nhàng chút nào cả mà dứt khoát tới nỗi làm Jame nhói chói lên.

Jame hơi túa mồ hôi với độ lạnh nhạt, ánh mắt đáng sợ của Miney.

Nhưng lá gan của Jame vốn bị teo từ lâu rồi, hắn nghiêng nghiêng cái đầu về phía Miney thì thầm:

- Đừng thô lỗ như thế! Người ngoài lại tưởng lầm là cô đang ghen đó.

;) Không có tiếng Miney trả lời lại, thay vào đó, lại một cơn đau buốt tận lên đầu, bàn tay Miney bóp nhẹ vào gần chỗ bị cắn, Jame muốn rụt tay ra mà không được.

Phong cách này đâu phải lần đầu biết tới đâu mà ngỡ ngàng, không hiểu trong đầu Jame chứa hỗn độn cái gì mà vừa bực bội, vừa thích chú, dù khá là đau, nếu không muốn nói là đau tê tái.

Grừ grừ.

ươnguaơngu.

Đám cỏ bị oằn lại, phập móng vuốt cắm phập vào mặt đất, kéo lên trên mặt đất vết vằn.

Từ móng vuốt tới cẳng chân lông lá, tới cái xác gầy xơ, bên sườn rỉ rỉ màu đen khô cứng, con sói thứ nhất nhảy phốc lên mặt đất, con thứ hai cũng tiếp đất ngay sau đó.

Mắt chúng xanh lờ trong ánh trăng, bộ hàm dữ tợn gầm gừ đau đớn, những dòng nước dãi liên tiếp tiết ra, chảy tong tong.

Khịt khịt.

chúng cúi rạp xuống đất và đánh hơi.

Mùi máu tanh ngọt lịm làm chúng đói sôi lên, từng vệt máu kéo dài trên mặt đất.

.

Grào.

Phập phập.

phành phạch.

Tiếng gầm rú phía xa vọng tới, rợn người.

Đàn chim phía xa bay toán loạn.

- Hả?

! Tiếng gì vậy?

- Lysa lo lắng nhìn về phía tối đen ngòm với những âm thanh gào thét vừa phát ra.

- Chúng trở lại rồi!

- Jame nhắm mặt, nhăn mặt mệt mỏi với vết thương đang hành hạ từng cơn.

Tách.

tách.

Jame ném thêm củi khô vào đám lửa bập bùng, lửa bén củi khô kêu tách tách.

Soạt.

Miney bước tới, ném đống củi vừa thu nhặt được xuống đám cỏ.

Tay phải Miney cầm một thứ lá màu xanh, bản mảnh, Miney đưa nó lên miệng nhai sột soạt.

Đi đến bên Jame, nhấc cái tay đẫm máu, nhìn thấu cả mớ thịt lên, nhổ toẹt đám nước xanh lè vào.

- AAAAAAAAAAAAAAA

- Jame hét lên, xót vô cùng, muốn đẩy Miney nhưng lại bị Miney nắm chặt tay.

Jame gầm gè như con sư tử bị thất thế:

- Cô làm cái trò gì vậy hả?

Để cho tôi yên.

- Thứ nước lá này cầm máu rất tốt! Nếu may mắn thì không để lại sẹo.

Cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.

Đừng ngang ngược kiểu ngu xuẩn nữa

- Miney mặc kệ Jame rít lên vì xót, tay cầm chặt tay Jame cấm cựa quậy, lấy từ miệng ra bã lá cây rồi rịt lên vết thương, sau đó dùng một chiếc khăn cuốn quanh lại.

- Cô đừng tỏ ra hiểu biết nữa mà lãnh đạo chúng tôi nữa.

Cô có điên không khi yêu cầu chúng ta dừng lại và đốt lửa nghỉ chân như thế này.

Lũ sói có lẽ đã leo lên được, và chúng đang lần theo vết máu để xé xác chúng ta.

Nếu chúng ta tiếp tục đi mãi, có lẽ đã ra khỏi rừng và trở lại trại rồi

- Lysa ngồi trước đống lửa, vô cùng xốn xang, tức giận nạt lên với Miney.

Đến tận bây giờ, cô mới biết mình làm nên một kế hoạch điên rồ, thậm chí có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của chính mình.

Điều đó làm cô hoảng sợ.

- Chúng ta không thể đi nhanh với một người bị thương như thế này, kể cả có đi mãi thì không thể chạy thoát nổi những con vật háu đói đó.

Hơn nữa không rõ phương hướng, hoặc là chết vì bị thú dữ ăn thịt, hoặc là lạc trơng rừng, rồi chết vì đói khát.

- Miney đặt tay Jame xuống, bước chậm rãi ra chỗ Lysa, nói một câu khiến Lysa rùng mình

- Cô chọn vị trí hành động tốt lắm, ở cái nơi này thì có nằm mơ cũng không ai tìm được chúng ta.

Hai người họ nhìn nhau mà tỏa ra những tia đóng băng.

- Cô biết?

!_ Lysa ghìm giọng xuống, liếc đôi mắt sắc sảo nhìn Miney.

- Tấm bản đồ tự vẽ, sợi dây thừng bị đứt, chiếc balô đựng dụng cụ leo núi chuyên nghiệp.

Tôi cá là chúng có liên quan tới cô, chỉ là tôi không đoán biết được chuyện gì đã xảy ra

- Miney cũng không muốn người thứ ba biết cuộc đối thoại này, cô nói nhỏ như gió thoảng và rời đi chóng vánh.

- Tôi sẽ đi tìm thứ gì đó chống lại chúng, chúng ta khó có thể thoát nạn nếu không dứt đuôi được những con thú dữ này.

- Vẫy vẫy tay, Miney cầm đèn pin đi vào trong rừng.

- Đợi đã! Tôi cũng đi cùng cô

- Lysa đuổi theo Miney, ngoái đầu dịu dàng với Jame:

- Cậu ở lại nghỉ ngơi nhé, bọn mình sẽ trở lại sớm thôi.

___________________________________

- Đúng là một kẻ đáng sợ, ngoài mặt là không quan tâm nhưng cô lại theo dõi tôi sao?

- Chỉ là tình cờ mà thôi.

- Hừ vậy sao?

Cô luôn thích xen vào chuyện của tôi thì phải.

Chẳng phải cô đã thề là không can dự vào những chuyện như thế này sao?

Sao thế! Hối hận rồi hả?

- Tôi sẽ không can dự vào nếu cô khôn ngoan hơn, nếu cô không chọn một địa điểm quá kín và khó tìm, không chọn một nơi quá nguy hiểm, nếu cô không uy hiếp tính mạng kẻ khác.

Trong khu rừng, hai bóng đen di chuyển, tiếng của hai đứa con gái đang cãi vã, âm lượng không to lắm, chậm rãi và đều đều.

- Thôi ngay đi! Mọi chuyện đã suôn sẻ nếu cô không xuất hiện

- Lysa dãm lên thảm cỏ, hằm hằm bước đi.

- Nếu tôi không xuất hiện thì hai người đã là mồi cho sói.

Nếu cô bớt mù quáng đi thì chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này.

Bớt than vãn những lời nhảm nhí ấy đi

- Miney vẫn một âm lượng không đổi nhưng đủ để biểu cảm sự bực tức trong lòng.

- Cô .

Sao cô có thể nói.

- Lysa vẫn quyết hơn thua, định tiến tới chỗ Miney giằng tay Miney lại, nhưng chưa nói hết lời thì.

bốp.

Cô đập mặt vào một quả gì đó tròn lẳn, treo lủng lẳng trên cây, trong lúc quờ quạng, chân vấp phải hòn đá, ngã ra đất.

- Này! Ổn chứ?

- Miney rọi đèn pin tới chỗ Lysa, hỏi han.

Lysa chống tay đứng dậy, ngước mắt nhìn thứ vừa tấn công mình.

Hóa ra là quả bòng non, cô tức giận, vặt luôn quả ấy xuống, đáp mạnh xuống đất.

- Ấy! Khoan đã!

- Miney hét lên, chưa kịp giữ tay Lysa thì quả bòng đã bị đập xuống, nát một bên.

- Lại vấn đề gì nữa đây?

- Lysa phủi phủi tay, khó chịu nhìn Miney.

Còn Miney như vừa nghĩa ra điều gì đó, gương mặt lộ vẻ vui mừng.

Miney chiếu ánh sáng về phía cái cây.

Một cây bòng đang mùa ra quả, lúc rúc những quả non treo trên cành cây.

Tiếng chậm đều lan tỏa trong khu rừng, một bí ẩn như thể vừa được mở ra.

- Tôi nghĩ là tôi vừa tìm ra giải pháp cho chúng ta rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-beast-girl-tro-choi-bat-dau-2-234191.html