Beast Girl - trò chơi bắt đầu 3 - Beast Girl

Beast Girl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Beast Girl - trò chơi bắt đầu 3

- Liệu có tác dụng không?

- Jame ngờ vực nhìn Miney xiêng 3 trái bòng non vào một khúc cây nhỏ, nướng lên trên đống lửa.

- Cậu nghĩ nếu đút thứ này vào miệng cậu thì có tác dụng không?

- Miney hỏi vặn lại.

Vỏ bòng non đen dần, quả bòng nóng dần lên.

- Vậy vấn đề của chúng ta là làm sao đút được những thứ này vào miệng chúng

- Lysa dùng một con dao nhỏ tỉ mẩn gọt những cành cây như những chiếc giáo nhọn hoắt.

- Chính xác!!! Miney quay đều tay để quả bòng được nướng đều, cái vỏ cứ khét lẹt, và đen như tro than.

Từng giọt nước phía bên trong trái bòng rỏ ra, sôi sùng sục, chạm vào nền đất ẩm buốc lên những viên sủi bọt.

Jame nằm mệt nhưng đầy vẻ hứng khởi.

- Thứ này mà đút vào miệng thì đúng là rụng cả hàm.

Miney rút cái xiên đó ra, những quả bòng nướng lên nóng muốn bốc khói, cô cẩn thận dùng hai cái cây nhỏ kéo từng quả bòng ra khỏi xiên, đẩy tới chỗ Lysa để Lysa cắm những cành cây vót nhọn vào.

Miney tiếp tục cắm 3 quả tiếp theo xiên vào khúc cây.

- Chà! Trông sợ thật đấy

- Lysa hươ hươ cái cây cắm quả bòng đen ngòm lên, ngắm nghía.

- À mà Lysa! Phiền cô đi lấy thêm mấy cái cây rồi vót nhọn nữa nhé

- Miney hướng ánh mắt nhờ cậy.

Lysa đặt cái cây que xuống, đi ra phía bụi rậm dưới một cây cổ thụ, để thu nhặt những cành cây nhỏ.

Rào.

rào.

Có những tiếng rung rung khe khẽ trong lùm cây.

Lysa hoảng sợ,vừa để tay nhặt những cành cây, vừa nhìn đăm đăm vào đám bụi rậm, và tự nhủ do gió thôi.

Tiếng xào xạc trong bụi rậm lớn hơn nữa, lần này Lysa lắp bắp:

- Có cái gì đó thì phải?

Miney từ đằng xa quan sát Lysa, thấy cô cứ run run, cũng lấy làm lo lắng:

- Sao thế Lysa?

Mang cây tới đây đi.

Lysa tự chấn an bản thân, xốc đám cành cây lên tay, quay người định bước tới chỗ Miney và Jame.

Vừa đi vừa ngoái lại đằng sau coi chừng.

Tiếng kêu ấy cứ to dần lên như đuổi theo Lysa.

Cách bụi cỏ được 2 mét Lysa dồn sức định chạy thẳng tới chỗ đống lửa.

- Grừ.

!~ Tiếng gào ấy bật lên rõ nét, không quá to nhưng như đông cứng trong không gian.

Lysa giật bắn mình, cứng đơ người, cổ như thể máy móc rỉ sét không dám quay về đằng sau.

Nãy giờ Miney quan sát Lysa, tới lúc này cũng phải bật dậy.

Jame gần đó cũng giật thót tim, thoáng giật mu bàn tay có một luồng điện đi qua não.

Hai con ngươi xanh lè, sáng ánh lên như hai viên ma trơi, hiện mồn một, nổi bật trong màu đen của bóng tối.

Roạt.

Bụi cỏ rung bần bật một giây.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Lysa kêu thất thanh cắm cổ chạy.

Con thú dữ hệt bay trong không trung, cổ nó vươn dài, nghiêng sang hẳn một bên, nhe cả hàm răng gớm ghiếc to rộng với chiếc lưỡi đỏ tươi đẫm màu máu, nước dãi tạt sang hai bên.

Chiếc miệng được điều khiển theo chiều nghiêng của cái đầu, lao vào Lysa, nhắm thẳng vào cái cổ trắng ngần.

Chỉ một tạp thôi, những chiếc răng kia sẽ cắm phập vào cổ con mồi, đứt phăng động mạch chủ và ngốn tới hai phần ba cái cổ, con mồi sẽ chết ngay tức khắc.

- Lysaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Nằm xuống ngay!

- Miney hoảng sợ tột cùng, hét toáng lên, theo hướng lao đến, Lysa đang nằm gọn trong tầm kiểm soát của bộ hàm ấy rồi.

Lysa đâu thể kịp phản xạ theo tiếng hét của Miney, cô đang chạy theo quán tính về phía trước.

Bộ hàm hung tợn đó mở rộng hoắc, khoảng cách giữa hai hàm thừa đút vừa cái cổ nhỏ bé của Lysa.

Phập!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Nước dãi chảy tong tong sang hai bên, bộ hàm ngoạm phập vào.

Màu vàng óng bắn lên.

những cộng tóc vàng óng như những sợi giây làm bằng vàng nhưng mỏng manh đang vụn vỡ, đứt lìa và tóe lên không trung.

Toàn thân Lysa rơi tự do lao sầm xuống đất.

- Lysssssssaaaaaaaaaaaaaa!!!

- Cả đồng tử Miney và Jame dãn ra hết cỡ, như muốn nổ tung, tim cùng chung nhịp đập, một nhịp hỗn loạn hệt xe lao xuống dốc mà đứt phanh.

Con sói chuyển động theo quán tính, rơi theo đúng đường hypebol mà tiếp đất.

Thật là cái rủi mà cũng là cái may.

Trong lúc chạy, Lysa vấp phải những cành cây do vừa rồi làm rơi, và ngã lăn ra đất, rời khỏi tầm lao tới của con sói, và thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc.

Con sói lao xuống mặt đất, bị trượt một đoạn trên cỏ, nó lập tức lấy đà quay ra định tạp phát thứ hai, mục tiêu vẫn là cái cổ nhỏ bé ấy.

Bốp

- Một vật cầu lao với tốc độ cao đập thẳng vào cái hàm hung tợn của nó.

Bỏng rát!! Phần lông chỗ ấy chảy xèo, trơ ra những miếng thịt đỏ khè.

Quả bòng nát toét nằm bẹt trên đất.

Con vật gầm rú điên dại khi thứ nước bên trong quả bòng dính lại trên lông chỗ miệng nó cứ chảy xèo xèo như thể bị ném vào chảo dầu đang sôi.

- Mau lên! Đến chỗ Lysa

- Tay Miney cầm cái cây đựng trái bòng tiếp theo, đưa một cây khác cho Jame.

Jame quên mất bàn tay bị thương, cầm lấy cái cây, chạy về chỗ Lysa ngã xuống.

Con thú hung tợn, nó lăn lộn một lúc, rồi điên cuồng lao về phía Miney, ngược chiều với hướng Jame chạy tới, và mặc kệ cho Jame chạy qua nó.

Trong mắt nó, kẻ thù duy nhất chỉ là Miney.

Jame nhìn con thú lao điên dại, định chạy về phía Miney giúp đỡ, nhưng.

Rạttttttttttttt.

Một lần nữa lùm cây lại rung dữ dội.

Thoáng xuất hiện đầu tiên khi lao từ bóng đêm ra là một bộ hàm dữ tợn khác.

Con thứ hai lại nhằm Lysa mà tấn công.

Bốp

- Lysa dùng hết sức bình sinh, vớ ngay cái cành cây gần nhất, đập thẳng vào thứ gớm ghiếc kia.

Con sói ngã ra đất, vết thương mà lúc trước Lysa gây ra, giờ đã rách toạc, lộ rõ cả miếng ruột.

Trước cảnh tượng kinh hãi ấy, Lysa sợ muốn ngất lịm, nhưng lí trí đã đứng vững trong những lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Con sói thứ hai, không hề có dấu hiệu bỏ chạy, nó quyết liều chết.

Điều làm người ta hoảng loạn chính là điều gì đã khiến nó điên dại tới vậy.

Bộ hàm của nó lần thứ hai nhằm hướng Lysa lao tới.

Bất lực, hoảng loạn, hãi hùng, Lysa chỉ biết nhắm chặt mắt hết toáng lên.

- Yaaaaaaaaaaa.

- Một thước phim quay chậm.

Jame kéo người Lysa về phía mình.

Tay cầm vững cành cây cắm thứ quả đen sì còn bốc khói, tinh thần bình tĩnh, tập trung cao độ, cắm thẳng thứ quả ấy vào bộ hàm đang mở rộng hoắc, đen ngòm như vực thẳm không đáy.

Grừ.

grừao con vật phát điên, chiếc răng của nó bỏng rát, cả chiếc lưỡi như muốn bị nấu chín, từng dòng axit trong trái bòng ứa ra chảy vào cổ họng.

Nó càng điên cuồng vùng vẫy thì răng nó càng cắm sâu vào trái bòng, trái bòng càng nát ra, những giọt axit sôi chảy vào dạ dày, ruột.

muốn đốt cháy cả nội tạng của nó.

Đồng thời trong lúc Jame và Lysa chống trả con thứ hai, tiếng gẫy rắc của cành cây vang lên.

Con sói với sức khỏe của mãnh thú cắn gãy đôi cành cây trong tay Miney, theo đà làm Miney nghiêng người về phía sau, ngã phịch.

Trong lúc bị nó đẩy ngã, Miney dồn toàn bộ sức hất mạnh cành cây cùng con sói văng ra.

Từng vệt dài, kéo lê thê trên mặt đất, dấu vết của một cú tiếp đất mạnh của con thú dữ.

Vừa ngã xuống, chưa kịp định thần lại, mà ngồi dậy, hàm răng nhọn hoắt đã in mồn một trong lòng đen của Miney.

Miney tĩnh tâm vô cùng nhanh, giơ hai tay chắp vào nhau, giang ra, dồn mạnh sức đập ngang cổ con sói theo đà lao tới của nó.

Con sói tiếp tục rơi xuống, trên mặt Miney bị dính hẳn một mảng chất lỏng nhầy nhầy, chính là nước dãi, và pha trộn vào đó là một màu đỏ tươi.

Có một vết xước trên mặt, chiến tích sượt qua chiếc răng năng cứng khỏe ấy.

Miney lồm cồm, bò dậy chạy tới chỗ cái xiên bòng cách đó 2 mét.

Con sói chưa vội lao vào ngay, nó dồn toàn bộ sức cho lần nhảy cuối cùng, quyết một nhát giết chết con mồi.

Miney vừa với tới cái cành cây xiên bòng nóng thì cũng là lúc con sói lao tới cách chỉ còn một mét.

Chung số phận với con kia, trái bòng đen sì nằm gọn trong miệng nó, nó vẫn theo hướng mà lao vào Miney.

Răng nanh, cùng vỏ trái bòng trong miệng con sói chạm vào cổ Miney.

- AAAA

- Lần đầu tiên trong suốt những giây phút qua có tiếng kêu của Miney.

Miney dồn sức đẩy con sói ra khỏi mình.

Cả hai con sói vùng vẫy điên loạn, chúng cào xé mặt đất một hồi, rồi chạy biến vào bóng đêm.

Có lẽ nếu đi lang thang trong rừng vào sáng mai, có thể tìm ra xác bọn chúng.

Lysa ôm chặt lấy Jame, toàn thân rung lẩy bẩy, đôi môi bần bật vô thức, Jame ôm cô, cũng thở dốc, ôm gọn Lysa trong lòng, miệng không ngừng xoa dịu:

Ổn rồi! Không sao rồi Lysa.

Dù vậy hắn vẫn cảm thấy, nhịp tim đập điên loạn của Lysa theo từng nhịp thở gấp gáp.

Lysa vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi.

Phía trên, Miney chống tay đứng dậy, dõi mắt nhìn xa xăm.

Tim đập vô hồn.

Chứng kiến cảnh trước mắt của hai người họ, một nỗi đau chua xót lan lỏi trong tim.

Vết bỏng ở cổ nhói lên, tím dần, cùng với chút máu rỉ đau xót nhưng không bằng vết xót ở tim.

Hình ảnh chiếc xe biến mất, mờ nhạt dần trong đám bụi cát biển, bầu trời xanh rợn dần chìm vào bóng đen sau bờ mi hiện lên trong tâm trí Miney.

Vết thương ở cổ cứ nhói lên, từng giọt nước bọt nuốt qua bị nghẹn lại, trong tim cũng nhói lên.

Miney quay mặt đi, đôi vai khẽ run lên, trong ánh sáng lập lòe, lóe lên tia sáng nơi khóe mắt và nhanh chóng mất hút, đôi môi bặm lại, run nhẹ.

- Tại sao?

- Không rõ tiếng nhưng âm thanh bật ra đầy chua chát.

Lần đầu tiên trong đời, Miney nhận ra, cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ cô gái nào từng sống trong hoàn cảnh của cô, nhưng những nỗi tủi hờn vẫn không xóa bỏ hoàn toàn, khi mà sẵn sàng cho đi vô điều kiện, nhưng không hề có bất cứ cảm giác nhận lại.

Tại sao cô luôn là người hi sinh nhiều nhất trong khi luôn bị bỏ rơi, lạc lõng một mình, như một kẻ thừa?

Nắm chặt lòng bàn tay tím tái, Miney tự hỏi mình còn đủ can đảm, quyết tâm để thực hiện trọn mong muốn của mình hay không.

Tông màu trời nhạt dần, từ đen thẫm chuyển sang tím ngắt, rồi xanh đen và dần xanh lơ.

Từng bước biến chuyển nhẹ nhàng của thiên nhiên nhưng cảm giác rất chóng vánh.

Trời sáng dần.

Lysa đã ngủ.

Ngủ trên lưng Jame.

Không gian câm lặng, thi thoảng điểm lên những tiếng sột soạt, lướt nhanh gót dày trên cỏ.

Sau trận chiến khốc liệt với lũ sói, trời đã hửng sáng, Miney đưa Jame và Lysa tìm đường ra bìa rừng, hi vọng tìm được lối ra tìm về trại.

Không tiếng nói, thậm chí Miney không một lần ngoái lại để ý xem Jame còn đi bên cạnh mình không.

Miney ngước mặt, đi thẳng, mà không thốt lên bất cứ từ nào.

Jame đi bên cạnh, cũng ngại không muốn lên tiếng.

Mọi người đều mệt rã rời.

Soạt!!!!!!!! Họ cứ tiến dần tiến dần, không biết Miney nghĩ gì mà đâm thẳng vào một bụi rậm, rẽ nhánh cây đi thẳng.

Jame ngần ngại trước đám bụi um tùm cao ngất ngưởng.

- Miney! Cô đi đâu vậy?

Đâm vào đám bụi rậm này thì tìm đường ra kiểu gì?

Không có tiếng trả lời lại, thay vào đó là tiếng gió rì rào, rung những tán cây xô vào nhau dạo một tiếng nhạc hoang dại.

Jame bực dọc xốc Lysa lên một lần rồi đâm vào đám cây theo gót Miney.

Chắc hẳn Lysa ngủ say lắm nên dù đâm vào đám cây um tùm này mà không tỉnh dậy.

Àooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một luồng gió mát lạnh ào tới, vò xù mái tóc của Jame, hắn nhắm nhẹ mắt.

Khi hé mở qua làn mi, thì cảnh vật như chuyển sang thế giới khác.

Không gian bao la phóng tầm mắt không điểm dừng được mở ra.

Họ đang ở một độ cao khoảng 800mét so với mặt đất.

Đằng trước, Miney im lặng để gió quấy tung mái tóc.

Từ độ cao này, nhìn khung cảnh làng mạc núi non mới tráng lệ hùng vĩ làm sao.

Từng thước sân cỏ trải rộng, từng đám từng bụi cây xanh xanh phía dưới.

Những khu nghĩ dưỡng sầm uất chen ngang những khu công nghiệp.

Phía đông, là biển.

Kia rồi, kia chính là địa điểm cắm trại.

- Theo hướng đó chúng ra sẽ ra khỏi rừng

- Jame chỉ tay về phía bờ biển.

Miệng Jame vừa nhấp nháy được vài từ bỗng cứng đơ lại.

Phía đông, một nhú cầu đỏ dịu dàng trồi lên từ mặt biển.

Dải ánh sáng trải ra từ từ.

Ánh sáng vận tốc chính xác là 299.

792.

458 m/s, vậy mà họ đang ngắm nhìn ánh sáng trải nhẹ nhàng chậm chạp trên mặt đất, có thể cảm nhận ánh sáng đang từ từ đuổi theo mình.

Tầng sương mù lâng lâng, cuộn tròn như đám bông, trôi từ từ lên cao.

Ánh đèn từ ngôi nhà pha loãng theo tầng sương, thưa thớt tắt.

Từng mảng, từng mảng mặt trời trồi lên trên mặt biển, dát vàng cả một vùng sóng.

Sóng biển dạt dào ngậm thứ ánh sáng bàng bạc cuốn vào đất liền.

Từng xiên nắng lách tán lá mà chiếu rọi vào mặt đất, ánh lên màu xanh mượt của thảm cỏ.

Mặt đất như vừa mang hơi thở của màn đêm, bỗng bừng sáng tươi mới, đón mừng bình minh.

Khung cảnh mở ra như tranh vẽ, đủ cuốn hút tới độ ta phải ngỡ ngàng không thể thốt lên lời.

- Miney

- Một hồi câm nín, Jame lên tiếng trước, nhìn vóc dáng lều khều đang vắt vẻo không biết sợ mà đưa chân hươ trong không khí.

Cuối cùng, cũng có lúc Miney ngoái lại nhìn.

Trong thứ ánh sáng óng ánh, đôi mắt trong veo, đen láy mở căng tròn rạng ngời lên bóng loáng.

Jame im lặng ngắm nhìn.

Những lời định nói chui tuột vào cổ họng.

- Sao?

- Miney nhíu mày.

- Cô.

- Chậm rãi đều đều, run rất nhẹ khó có thể chú ý kịp-.

Thích tôi phải không?

Mắt Miney mở trừng ra.

Bất ngờ!!! Miney đứng lên.

Đi về phía Jame, xích gương mặt kinh dị của mình về phía Jame, thậm chí 2 chiếc mũi gần như đã có sự va chạm nhẹ.

- Cô.

- Jame định rụt người lại.

- Tí về đi khám lại não đi.

- Sờ tay lên trán Jame, phán không sốt, Miney trả lời bằng một câu nói rất liên quan.

Lại đâm vào tán lá cây rồi đi theo hướng ra biển.

-Này!

- Jame không buông tha, hỏi tới cùng.

Jame cõng Lysa lẽo đẽo theo sau Miney.

Miney đi nhanh, Jame cảm tưởng muốn hụt hơi để theo kịp.

- Vì sao cô lại giúp chúng tôi?

Giúp tới độ thành ra như thế?

Chúng tôi?

! Miney thầm nhắc lại, cảm giác lạc lõng bao phủ toàn thân.

Thậm chí khi cùng lâm trong hoàn cảnh thê thảm thế này, họ vẫn là một đôi, còn Miney?

Miney không đáng được xếp vào mối quan hệ ít nhất là bạn bè cùng lâm hoạn nạn sao?

Câm nín là câu trả lời của Miney.

- Không lẽ cô sẵn sàng bỏ qua việc trên bờ biển?

! Vị tha tới thế cơ à?

- Jame nhếch mép khích đểu.

Khựng! Miney dừng lại.

Nhìn Jame.

Lạnh buốt! Cái lạnh của một người dưng.

À không! Miney nhìn người dưng cũng không lạnh lùng như thế.

Có trỗi dậy nhiều cảm xúc, nhưng tất cả đều bị che lấp bởi đôi mắt lạnh băng, vô cảm.

- Cứu một con chó con mèo còn đáng hơn cứu thứ rác rưởi như cậu.

- Từ miệng Miney thốt ra những từ mà có nằm mơ Jame cũng không ngờ được.

Ngoài mặt Miney không hề có cảm xúc nhưng bên trong lại là người giàu cảm xúc và hay suy nghĩ.

- Tôi cũng mong là vậy.

Tốt nhất đừng có thích tôi, nếu có thì cô cũng biết sẽ không được đáp lại mà.

- Jame khoét sâu vào gương mặt của Miney, mong chút biến chuyển, nhưng đổi lại chỉ là tiếng hừ lạnh.

Miney tiếp tục chú tâm vào công việc tìm đường của mình.

Thật sự là đã nhòa rồi.

Nhòa đến mức chẳng còn gì.

Trống rỗng cảm xúc.

Sau lưng Jame, đường vàng ánh kim của tóc vẽ lên gương mặt mịn màng không tì vết một đường cong uyển chuyển, chạm nhẹ vào đôi môi hồng khẽ nhếch lên thỏa chí, đôi mắt lúc trước nhắm hờ, giờ đã mở ra hé hé một cách thâm hiểm.

Jame nhìn lên trời xanh, những mảng mây trôi hững hờ, bầu trời rạng ngời, tươi tắn, đem lại cho hắn cảm giác thanh thản.

Khẽ thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu, mắt buồn.

Vậy đi! Hãy cứ căm thù và đừng bao giờ thích tôi nhé.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-beast-girl-tro-choi-bat-dau-3-234192.html