Best Friends Forever - Halloween vui vẻ!!! - Best Friends Forever

Best Friends Forever

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Best Friends Forever - Halloween vui vẻ!!!

Sau một ngày buồn bã dài lê thê, người con gái tóc tím đó đã thiếp đi từ lúc nào.

Trên khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Nadeshiko bừng tỉnh giấc.

Giọng nói ấm áp của bà Mary vang lên:

_Tiểu thư, đã đến giờ ăn bữa tối rồi! Đưa tay quệt những giọt nước mắt còn sót lại, nó nói bằng một giọng uể oải:

_Cháu không đói.

Bà Mary thở dài, chậc, cũng phải thôi, tiểu thư dạo này ăn uống không đều đặn, bây giờ nhìn xanh xao quá! Nghĩ vậy, bà lại nói:

_Vậy tôi mang bữa tối lên được không?

_Tuỳ bà thôi.

- Nó đáp lại.

Rồi tiếng giày cộp cộp lại vang lên trong không khí im lặng, lạnh lẽo.

Nó lại ngồi xuống giường, nhìn ra chiếc cửa sổ gần đo.

Trên nền trời tối đã xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh.

Nó lại vươn người, nghĩ tới ngày mai.

Chà, ngày mai! A, đúng rồi! Ngày mai được nghỉ! Nghĩ tới đó, nó thấy vui lắm rồi, thật là tuyệt vời sau một ngày mệt mỏi được nghỉ ngơi.

Kimiko

- Cái tên đó luẩn quẩn trong đầu nó suốt ngày rồi, giờ thì phải dẹp, dẹp nó ra.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Ai ya, bà Mary à?

Sao bà nhanh thế?

_ Những suy nghĩ hiện ra trong đầu nó khi bước đến mở cửa cho bà vào.

Đawtj chiếc khay đựng đồ ăn thơm ngon toả khói nghi ngút xuống bàn, bà lại hỏi:

_Tiểu thư có cần gì không?

_Khi nào có, cháu sẽ gọi bà mà

- Câu trả lời quen thuộc phát ra từ nó.

Bà lại nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cánh cửa.

Việc này đã sảy ra nhiều lần rồi, mỗi lần như vậy, nó đều bảo bà ra ngoài, để nó một mình.

Vẫn lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, nó cứ chốc chốc ăn rồi nhìn ra cửa sổ, vẻ lơ đangx.

Đêm nay.

Có vẻ sẽ dài đay.

Gió từ đâu bỗng thổi mạnh từ ô cửa sổ, lùa vào trong phòng khiến nó rùng mình ớn lạnh.

Khép cửa sổ lại nào, nó đóng cửa sổ lại.

Ăn xong, nó vào phòng vệ sinh, tắm rửa rồi thay một bộ đồ ngủ dễ thương hình con thỏ.

Nằm trên giường, nó cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được.

Nó cứ không ngừng nghĩ đến cô bạn tóc nâu trà Kimiko.

-------------------------------------Tua nhanh, đến Kimiko rùi nha!-------------------------------------- Sau khi thưởng thức mì gói no nê, tôi rưa bát, nồi rồi lại lê bước lên căn phòng của mình.

Giường.

Giường.

Mình cần ngủ! Mệt lắm rồi! Nói xong, tôi nằm trên chiếc giường ấm áp của mình.

Vì mệt, tôi thiếp đi từ lúc nào không biết.

Trong giấc mơ, tất cả xoay quanh về tôi, Nadeshiko và bố mẹ.

Mọi người đều vui vẻ và tươi cười thật rạng rỡ.

----------------------------------------Trời sáng hôm sau---------------------------------------------------- Ánh nắng len lỏi qua các vòm cây, kẽ lá, vào cửa sổ, ánh nắng hắt chéo qua ô cửa sổ, chiếu xuống chỗ mà người con gái vẻ lười biếng đang cố chùm chăn che ánh nắng.

Chim hót líu lo, tiếng cười nói cũng to, nó lại nhăn mặt khó chịu, cố chùm chăn che đi ánh sáng và tiếng ồn ào.

1 phút :

Cố chùm chăn 2 phút:

Bực mình quá! 3 phút:

A, ông trơif ơi!!! Làm ơn để con ngủ đi mà! (Trời:

Con à, sáng bảnh mắt ra rồi, con dậy đi chứ làm sao ta ngừng làm việc được) Sau 5 phút cố gắng, nó đành phải dậy.

Vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, xuống nhà ăn sáng.

A, hôm nay dịp đặc biệt sao mà mấy người hầu hăng hái chăm chỉ làm việc thế nhỉ?

Lại còn trang trí dây, các thứ lấp lánh đẹp đẽ khác nữa.

Nghĩ đến đây, nó cảm thấy mình quên thứ gì thì phải.

Sau một lúc, nó nhớ ra, chạy lên phòng thật nhanh, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống ôm đầu.

Nó hét to:

_A a a a a a! Sao mình có thể quên chứ?

Tiếng hét vang to, làm cho đàn chim đang đậu trên nóc nhà đang ăn ngon lành vội vỗ cánh phành phạch bay đi mất.

Dưới nhà, mọi người vẫn thản nhiên làm việc, như chẳng để ý đến tiếng hét của ai đo.

Đieeuf này đã quá quen thuộc rồi, hằng năm, lần nào vào ngày này, tiểu thư cũng vậy cả.

Sau tiếng hét thất thanh của Nadeshiko, bà Mary vẫn không khỏi lo lắng cho dù chuyện này đã xảy ra từ những năm trước.

Bà đang định chạy lên xem nó thế nào thì bỗng một bàn tay đặt lên vai bà, bảo bà với một giọng lạnh băng xen chút buồn:

- Kệ nó, nó cần phải tự mình vượt qua được nỗi sợ này.

Bà Mary đành nghe theo, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.

Thấy vậy, người phụ nữ

- người từ đầu tới chân diện toàn đồ đen, mỉm cười, khuôn mặt bớt đáng sợ hơn:

- Đừng lo lắng tới vậy chứ! Giọng nói người phụ nữ đó lạnh, sắc nhưng phảng phất chút buồn hoà vào ngọn gió mát từ cửa sổ lùa vào trở nên nhẹ nhàng, bà ta nói tiếp:

- Con bé cần có thời gian.

Bà Mary

- người từ nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng:

- Có.

nhất thiết phải như vậy.

không ạ?

Bất giác, người phụ nữ đó phá lên cười.

Âm thanh vang vọng khắp toà biệt thự, làm cho mọi người ngừng việc làm, nhìn bà ta mà sởn gai ốc bởi âm điệu rùng rợn của tiếng cười.

- Có chứ_Bà ta nói đoạn, nhìn các người hầu, nụ cười vẫn nở trên đôi môi_Nào! Mọi người tiếp tục làm việc đi! Mọi người như bừng tỉnh, tiếp tục công việc dở dang của mình.

Bà ta có vẻ hài lòng, tiếp tục cuộc nói chuyện:

- Bà nhớ bảo ông quản gia chỉ đạo họ nhé! Song, bà ta quay gót bước đi, mái tóc được gió đùa giỡn, bay bay nhẹ nhàng.

Bà Mary chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó đax đi khuất rồi.

Bà gọi ông quản gia tới, bảo ông giám sát đám người hầu rồi quay vào bếp.

Trong bếp, mấy cô chú mặc tạp dề trắng, đội mũ đầu bếp đang nấu ăn, mùi thơm bay ra tận phòng khách, hương thơm quyến rũ lòng người, ai ngửi thì chỉ muốn được nếm ngay.

Các đầu bếp đang làm việc rất chăm chỉ, người thì thái rau, người thì xào, nấu đủ kiểu, khói bốc lên nghi ngút.

Không khí thật đầm ấm biết bao! Mọi người vui vẻ nói nhưngx chuyện như làm sao để bánh ngon hay món gà nướng tuyệt vời, vân vân và mây mây.

Đi đến đâu căn bếp cũng thấy những nồi niêu trên bếp ga.

Trong nồi toàn những món ngon, đẹp mắt.

Bà Mary đi sơ qua, thấy công việc tiến triển rất tốt.

Rồi bà cũng bắt tay vào làm việc, có vẻ sẽ mệt lắm.

Nhưng nghĩ tới buổi tối, bà lại phấn khích, suýt nữa làm hỏng cả món thịt thơm ngon, bà tuy đã từng này tuổi rồi nhưng vẫn rất thích ngày này, thật trẻ trung.

Trong phòng của Nadeshiko, nó đang ngồi trên giường, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Nó nghĩ, tại sao ngày này lại đến sớm như vậy, nó chẳng kịp đề phòng nữa.

Ngước nhìn ra ô cửa sổ ngập tràn nắng vàng ấm áp cùng với vài làn gió mát rượi, nó chợt muốn ra ngoài biết bao.

Hay ra chơi chút nhỉ?

Chỉ đi dạo vài vòng rồi về thôi.

Quyết định rồi, nó xuống nhà, tìm bà Mary hay ông quản gia.

A! May quá! Ông ta kia rồi! Nó nhẹ nhàng bước tới, Hù!

- Ông quản gia đang chăm chú quan sát bỗng giật mình, ngoảnh ra đằng sau.

Thì ra thủ phạm không ai khác chính là.

Ông cất giọng khàn khàn hỏi:

- Tiểu thư làm gì vậy?

Hù làm tôi giật hết cả mình.

Nó hơi mỉm cười, trả lời ông:

- Đùa chút thôi mà ông!

- Hiếm khi thấy tiểu thư như vậy nha, tôi tưởng tiểu thư không thích ngày này_Ông ta cất giọng nghi hoặc.

- Thì cháu vẫn vậy mà! Bây giờ cháu muốn ra ngoài, có được không ạ?

_Nó đã trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có.

Ông quản gia lẩm bẩm Biết ngay mà rồi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay:

- Cũng được, nhưng tiểu thư phải về sớm đấy! Chỉ chờ có thế, nó liền xỏ giày, bước ra ngoài.

Ngọn gió nhẹ thổi qua, chơi đùa với mái tóc tím dài của nó, nắng vàng tươi chiếu xuống mặt đất.

Cảnh vật giờ thật đẹp, hít một hơi để cảm nhận mùi của thiên nhiên, nó bước tiếp.

Đường xá giờ rất đong, xe cộ qua lại tấp nập.

Khăps các cửa hàng đều bày bán những phụ kiện rất đặc trưng của Halloween.

Khẽ nhăn mặt vẻ khó chịu khi thấy đâu đâu cũng bày những thứ đồ như vậy, nó rảo bước tiếp, cố tìm một nơi nào khác.

Đang đi trên đường, nó thấy một bóng người.

rất quen.

Mái tóc nâu trà ngắn ngang vai?

Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười?

Đích thị chỉ có một người

- Kimiko.

Kimiko cũng đang đi mua đồ, chợt thấy mái tóc tím dài, chắc là Nadeshiko rồi.

Nàng Kim của chúng ta mon men tới gần tiểu thư Nadeshiko và Hù! Theo phản xạ tự nhiên, nó quay ngoắt lại, cố gắng kềm chế tiếng hét động trời chuẩn bị phát ra.

Ra là Kimiko, chậc, sao doạ người ta hoài vậy?

Kiểu này chắc đau tim mà chết mất.

- Konichiwa! Cậu cũng đi mua đồ à?

_Kimiko cười thật tươi, tay xách một số túi.

- Tôi đâu như cậu_Nó miễn cưỡng trả lời, giọng lạnh nhạt.

- Tôi đâu như cô_Nó miễn cưỡng trả lời, giọng lạnh nhạt.

Thật phiền phức khi gặp cô nàng Kimiko này.

- Vậy Halloween năm nay cậu sẽ hoá trang thành ai?

_Nàng Kim vẫn vui vẻ, không để tâm đến câu nói kia.

Nó nhíu mày vẻ suy tư, hoá trang ư?

Năm nào nó cũng phải dự tiệc được tổ chức ở nhà nó, mặc những bộ đồ đã đc chuẩn bị sẵn.

Năm nào cũng một bộ trang phục nên nó không biết phải hoá trang thành gì đây.

- Không biết.

_Nó buột miệng nói.

- Vậy chúng ta giống nhau rồi, tớ cũng chưa biết phải hoá trang gì đây_Kimiko cười thật tươi.

Nó im lặng, công nhận nó và cô nàng này có nhiều điểm chung thật.

Bầu không khí sẽ im lặng mãi nếu chẳng có tiếng nói nhí nhảnh của Kimiko:

- Thôi, tớ phải về rồi! Tạm biệt nha!_Cô nàng vẫy vẫy tay.

- Đừng, ở lại chút đi!_Nó khẽ nói.

Kimiko khựng lại, như không tin nổi vào lời nói nhẹ tựa gió thoảng kia.

Để xác minh cho đúng, Kimko hỏi lại:

- Tôi bảo ở lại chút đi!_Nó lặp lại.

Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu được sự việc, Kimiko nhẹ mỉm cười:

- Được thôi.

Rồi nó dẫn cô nàng đang xách một đống túi đồ kia vào một bãi cỏ xanh mượt mà cùng với hàng cây xanh mướt.

Tự nhiên, nó cảm thấy thật dễ chịu khi cùng Kimiko đến nơi này.

Cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ, làn gió thoáng qua, chơi đùa với mái tóc họ, khiến tóc hai người tung bay nhẹ nhàng trong gió.

- Thấy nơi này thế nào?

Cô nàng kia vẫn còn ngẩn người trước vẻ đẹp đơn sơ của nơi này.

Giản dị nhưng quen thuộc, bây giờ ở Tokyo xa hoa rất hiếm những chỗ như thế này.

Kí ức như ùa về, những hình ảnh tràn ngập trong đầu Kimiko.

- Ha ha, vui quá đi mất!_Giọng một cô bé tóc tím vang lên thật dễ thương.

- Đúng vậy! Vui quá_Cô bé tóc nâu cười tươi, chính là Kimiko đó.

Cả hai đang chơi trò đuổi bắt, người nọ đuổi theo sau người kia, mồ hôi nhễ nhại nhưng cả hai đều rất vui.

Lúc này, ông mặt trời đang từ từ lặn xuống.

Hoàng hôn đỏ ối như một bức tranh sơn mài tuyệt đẹp mà không hoạ sĩ nào có thể vẽ lên đc.

- Thôi nào, hai đứa, đến giờ về rồi!_Người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng nhắc hai đứa trẻ.

- Chơi một lúc nữa đi oka

- san!_Hai đứa bé phụng phịu.

Người phụ nữ kia bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian im ắng:

- Trời sắp tối rồi! Về thôi! Hai đứa trẻ kia nghe theo, nắm tay người phụ nữ đó đi.

Trc khi về, cả hai ngoái lại, vẫy tay với bãi cỏ:

- Tạm biệt! Mai gặp lại nhé! Rồi cả ba người cùng bước đi trên con đường trở về, lá rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

- Nè, tôi hỏi sao không trả lời?

_Nó lên tiếng, vẻ bực dọc.

Câu nói làm Kimiko bừng tỉnh, thoát khỏi mảng kí ức bất chợt đến.

- À ừm.

Tuyệt lắm! Khẽ thở hắt ra, nó nói:

- Không hiểu sao, tôi thấy nơi này rất quen thuộc.

Không khí im lặng bao trùm lên bãi cỏ, duy chỉ có gió là vẫn thổi, cuốn những chiếc lá khô giòn như bánh quế lướt qua.

Từng mảng kí ức mơ hồ lại bất chợt đến trong đầu nó

- Đứng lại!_Cô bé có mái tóc tím cột cao nói khi đang đuổi theo cô bé có mái tóc nâu trà kia.

- Còn lâu! Bắt đi nào!_Cô bé tóc nâu trà le lưỡi trêu.

Hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Mặt trời đã khuất sau những dãy núi.

Người phụ nữ ngồi trên bãi cỏ đứng dậy, bảo hai đứa trẻ:

- Về thôi nào! Trời sắp tối rồi.

Hai đứa tỏ vẻ luyến tiếc, không muốn dừng cuộc chơi nhưng đi đến bên người phụ nữ.

Cả hai ngoảnh lại, vẫy tay với bãi cỏ:

- Tạm biệt! Hẹn gặp lại nhé! Rồi cả ba nắm tay nhau, cùng rảo bước trên con đường đầy lá rụng.

- Mình cũng cảm thấy nơi này rất quen, cứ như là từ lâu lắm rồi.

- Ừm_Nadeshiko vẫn còn mơ mộng với mảng kí ức thoáng qua.

Rồi cả hai cùng im lặng.

Gió thổi vi vu, lá cây rơi xào xạc, chim chóc hót líu lo tạo thành một khúc nhạc thiên nhiên vui.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời, nhìn trời, nó sực nhớ lời ông quản gia là phải về sớm nên vội vàng đứng dậy nói:

- Tôi phải về rồi.

Kimik cũng đứng dậy:

- Tớ cũng về, còn bao việc nữa.

- Vậy cô có muốn tới bữa tiệc của gia đình tôi không?

_Nó buột miệng, từng câu từng chữ phát ra ngoài không theo suy nghĩ của nó.

Kimiko há hốc mồm, như thể không tin vào tai mình:

- Thật sao?

- Tất nhiên là thật rồi.

_Nó thản nhiên đáp, giờ chỉ còn cách phóng lao rồi theo lao thôi.

Lao thì phóng rồi, giờ thì phải phóng theo thôi.

- Nhưng tớ đâu biết nhà cậu.

Làm sao được?

- Khỏi cần, tôi biết nhà cậu rồi.

7 giờ 30 tối nay khắc có xe tới.

Sở dĩ Nadeshiko biết nhà Kimiko vì trong lúc đi dạo thấy một căn nhà có tấm biển Nhà Otomiya Mà Nadeshiko nhớ mang máng là nhìn bảng tên của Kimiko là Kimiko Otomiya nên chắc chắn đó là căn nhà của Kimiko rồi.

- Vậy thì mình về chuẩn bị đây! Chào cậu!_Nhanh như cắt, Kimiko chạy đi, còn để lại chút khói.

Wow! Cô ta chạy nhanh thật!_Nó nghĩ thầm.

Rồi nó lại tức tốc chạy về nhà, mà nó chạy nhanh đấy chứ, đâu có thua Kimiko.

Thành thử người đi đường được chiêm ngưỡng một cô gái xinh đẹp có mái tóc tím dày đang chạy, còn để lại làn khói điệu nghệ.

Best friends forever! Ở nhà Kimiko.

- Vậy sao?

_Giọng một người phụ nữ vang lên.

- Vâng, bạn ấy bảo 7 giờ 30 sẽ có xe tới.

- Hôm nay ba mẹ đc nghỉ, hay là cho con đi chơi nhỉ?

_Một giọng nam trầm vang lên.

Kimiko vui sướng khi nghe tin này, đã lâu lắm rồi gia đình cô mới được đi chơi cùng gia đình.

- Vậy chúng ta đi đón bé Yuri nhé! Cả hai người kia gật đầu đồng ý.

Mọi người lên xe, lái đến trường tiểu học Tomoeda

- ngôi trường đào tạo những học sinh tiểu học tốt nhất.

Bây giờ, trên trường đã là giờ tan tầm, các học sinh ríu rít nói chuyện, có vài người là các bậc phụ huynh đi đón con.

Dưới tán cây râm mát, có một cô gái nhỏ, đang đứng như chờ đợi ai.

- Yuri!_Kimiko gọi.

Cô bé ấy cũng chạy ra.

Đó là một cô bé rất xinh xắn, tóc dài và dày, được cột sang hai bên, trông rất dễ thương.

- Onee

- chan!_Yuri tươi cười, tới ôm Kimiko.

- Hôm nay nhà chúng ta sẽ đi dự tiệc!_Kimiko nháy mắt.

- Em thích tiệc lắm!_Yuri vui sướng nói.

Bố mẹ họ đứng sau, mỉm cười hạnh phúc.

Bé Yuri hồi hộp nên đã kéo mọi người lên xe.

Best friends forever! Trong lúc đó, Nadeshiko đang lục tung tủ quần áo hoá trang, tìm kiếm một bộ đồ ưng ý.

Bà Mary bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Tôi tưởng tiểu thư không thích ngày này cơ mà?

Nó vẫn lục tìm quần áo, bảo bà:

- Bà tìm giúp cháu một bộ đồ đi! Bà Mary sửng sốt, thường thì cô chủ ghét ngày này lắm mà?

Sao hôm nay lại có hứng tìm đồ hoá trang thế nhỉ?

Nghĩ vậy nhưng bà vẫn giúp nó lựa đồ.

Buổi tối, 7 giờ trước bữa tiệc.

Cả nhà Kimiko vẫn đang sửa soạn trang phục, họ chạy nhanh đến nỗi suýt ngã, đang vội mà.

Cả bố mẹ cùng khoác trên mình bộ đồ hoá trang màu đen pha đỏ của Vampire, gắn thêm chiếc răng nanh giả, vậy là cả hai đax chuẩn bị xong đồ hoá trang cho mình rồi! Còn Kimiko thì sao?

Cô nàng vẫn đang loay hoay với bộ đồ hoá trang phù thuỷ.

Sau vài lần, cô vẫn chưa mặc được nó vào.

Tức giận, cô hét:

- A a a a a a a! Ngươif đi đường bên ngoài giật mình hoảng hốt, tưởng đâu là tiếng kêu ai oán của hồn ma.

Nghe thấy tiếng hét, người mẹ chạy sang giúp đỡ cô.

Chà, cuối cùng cũng xong, giờ cô mặc một bộ đồ phù thuỷ màu đen kèm áo choàng và cái mũ chóp nhọn cùng màu.

Giờ chỉ còn Yuri thôi~~ Yuri được sự giúp đỡ của mẹ, xuất hiện với chiếc váy công chúa xanh dương lấp lánh, mái tóc xoã dài, trên đầu đội một chiếc vương miện vàng.

Trông cô bé rất dễ thương! Best friends forever! Nhà Otomiya đã chuẩn bị xong xuôi rồi, còn vài phút nữa, xe sẽ tới đón.

Chúng ta cùng nghía qua tiểu thư Nadeshiko nào! Nadeshiko đang lục tung tủ đồ, ném những bộ quần áo không vừa ý lên giường một cách hơi thô bạo.

(Quần áo bị ném:

Chúng em có tội tình chi?

T^T)

- Grừ_Cô hừ nhẹ.

Bà Mary thấy vậy thì vừa ngạc nhiên vừa sốt ruột.

Còn một đống việc cần làm đang chờ bà giải quyết.

Nghĩ vậy, bà bảo nó:

- Tiểu thư! Tôi cần phải làm việc nữa, tiểu thư tự tìm nha! Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vẫn chú tâm tới tủ quần áo.

Thật là bực mình mà, mãi vẫn chưa lựa được.

Bà Mary liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Người phụ nữ mặc đồ đen bí ẩn đã đứng cạnh cánh cửa từ bao giờ.

Cô ta cất tiếng nói lạnh băng pha chút thích thú:

- Ồ, xem ra con bé có hứng thú với ngày này rồi nhỉ.

- Vâng.

Cô ta mỉm cười:

- Sắp đến giờ rồi! Nói rồi, chưa kịp để bà Mary lên tiếng, người phụ nữ đó sải bước, tiếng giày cao gót gõ trên sàn khô khốc.

Bà Mary vội vàng xuống cầu thang, lao vào nhà bếp.

Bà thực sự, thực sự rất bận.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-best-friends-forever-halloween-vui-ve-234090.html