Best Friends Forever - Kí ức - Best Friends Forever

Best Friends Forever

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Best Friends Forever - Kí ức

~~Lời kể của Kimiko~~ Đã đến giờ vào lớp,mọi người vội ổn định chỗ ngồi.

Cô ấy vào chậm hơn các bạn một chút,vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Cô giáo vào lớp,cô bạn lớp trưởng hô các bạn đứng dậy chào cô.

Tôi thấy cô ấy uể oải đứng dậy,xem ra cô ấy đang rất mệt.

Cô cho cả lớp ngồi xuống và bắt đầu tiết học.

Ngồi trong lớp,tôi cứ cảm thấy ngột ngạt,khó chịu.

Ráng ngẩng đầu lên nghe cô giảng bài nhưng đầu tôi không tiếp thu được gì cả.

_Kimiko! Em đang làm gì vậy?

-Cô Mizuki hỏi tôi.

_Dạ,không có gì ạ-Tôi cười,toát cả mồ hôi.

_Được rồi,chúng ta tiếp tục học nhé.

Phù.

Tôi tưởng cô định gọi tôi hỏi câu hỏi chứ,thật may mắn.

~~Kết thúc lời kể của Kimiko và bắt đầu lời kể của Nadeshiko~~ Tôi thấy cô ta.

một đứa con gái ngốc nghếch và hậu đậu.

Cô ta thậm chí còn định ngủ gật.

Thở dài,tôi ngồi nhớ lại vài chuyện ở ngôi trường cũ.

Nơi đó thật tuyệt,mọi người đối xử tốt với tôi,và quan trọng nhất là lúc đó,tôi có thể cười,một nự cười thật thân thiện.

Nhưng.

rồi một tai nạn thảm khốc ập đến.

Tôi đau khổ.

nỗi đau giày xéo lên người tôi,và cũng chính lúc đó,tôi phải chuyển trường.

Tôi đã thay đổi,từ một con bé hay cười đã trở nên lạnh lùng,đáng sợ.

Không ai muốn kết bạn với tôi,trừ một người.

Cô ta giống như tôi hồi trước vậy,luôn luôn mỉm cười và cởi mở,hoà đồng.

Mình muốn có thật nhiều bạn ước muốn đó.

có lẽ đã trở nên quá xa vời đối với tôi.

Tôi đã thay đổi rất nhiều,từ một đứa con gái ham chơi,lúc nào cũng đi ra ngoài trở thành đứa con gái luôn tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Mẹ bảo đã đến lúc tôi nên học tính của tiểu thư đài các.

Tôi không muốn! Không muốn một chút nào cả! Tại sao lại đúng vào lúc này cơ chứ! Tôi nhìn đồng hồ,sắp hết tiết rồi,thời gian ơi,nhanh lên!-Tôi nhủ thầm với cái đồng hồ dù biết nó chẳng thể như mong muốn được.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Nadeshiko đi tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Dòng nước mát lạnh làm nó cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhìn vào tấm gương,nó thấy mình.

Khuôn mặt có vẻ hơi nhợt nhạt.

Bỗng một tiếng động làm nó giật mình:

_Cậu đang làm gì vậy?

Ra là cô ta.

Làm người ta hết hồn,tính doạ người ta sợ à.

Tôi trả lời:

_Liên quan gì đến cô?

Mình chỉ muốn biết thôi mà

- Cô ta đáp.

_Tôi làm gì kệ tôi!

- Tôi quay gót đi ra hướng khác.

Trong lớp,bọn học trò nhất quỷ nhì ma này đang quậy phá tưng bừng hệt như một trận chiến,có đứa còn leo lên cả bàn nữa chứ,ấy vậy mà vào lớp lại ngăn nắp gọn gàng đến thế.

***Lại tiếp tục mong chờ thời gian*** ~~Kết thúc lời kể~~ Woa,cuối cùng cũng tới giờ về.

Mệt quá! Cả lớp xếp sách vở,chào cô rồi ra về.

Nadeshiko (bây giờ sẽ tạm gọi là nó) chầm chậm bước đi trên con đường về nhà.

Nó thấy Kimiko cùng đám bạn đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

Nó cúi gằm mặt.

bước đi nhanh hơn.

Chợt:

_Tiểu Thư! Tiểu thư đi đâu vậy?

- Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên.

_Hả?

- Nó quay lại,thì ra là bà Mary.

Tiểu thư lên xe đi!

- Bà ấy tiếp tục nói.

Bà ấy nắm tay nó lên chiếc xe limo sang trọng và hiện đại khiến những cặp mắt xung quanh phải trầm trồ,ghen tị.

Nhưng nó không quan tâm,nó ngó trong xe,tìm một người.

Nhưng không thấy đâu cả,nó thất vọng.

Bà Mary thấy vậy nói:

_Hôm nay bà chủ không đi thưa tiểu thư.

Ra vậy nó nói,chỉ đủ để nó nghe.

Chiếc xe Limo dừng lại trước một toà nhà, ý nhầm, toà biệt thự to lớn.

Toà biệt thự đó thật đẹp, nổi bật giữa những toà nhà khác.

= Lạy chúa, tất nhiên) Nghe thấy tiếng xe, một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ vest đen đi ra mở cửa xe.

Một cô gái xinh đẹp bước ra, mái tóc tím bay nhẹ nhàng trong gió.

Người đàn ông đó lịch sự cúi chào, nói:

_Chào mừng tiểu thư về nhà! Cô gái đo chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi chậm rãi bước tới cánh cửa được trạm trổ hoa văn tinh xảo phía trước.

Bà Mary đã bước ra xe và theo cô chủ nhỏ từ lúc nào.

Bà Mary gọi người đàn ông kia:

_Quản gia!!! Tức thì cái người được gọi là quản gia đó đi lên phía trước, mở cửa cho cô chủ nhỏ đangs kính.

Cánh cửa kêu kẹt.

kẹt* thật lạnh lẽo, nó bước vào nhà.

Nó bước đi thật nhanh lên cầu thang tới phòng, bà Mary theo sau.

Ông quản gia đi đâu đo có vẻ vội vã nhưng.

mặc kệ đi.

Bước trên cái cầu thang xoắn rộng rãi, lên lầu, nó bước tới một hành lang đầy những căn phòng với cánh cửa màu nâu ấm áp.

Phòng của nó ở tít tận góc cuối,một căn phòng với cánh cửa mà tím xen trắng, điểm xuyết thêm những bông hoa Nadeshiko trang trí.

Vặn tay nắm cửa, nó bước vào phòng.

Căn phòng hầu hết đều là màu tím, lấp ló đâu đó vài vật màu trắng.

Đang chuẩn bị khép cánh cửa lại, bà Mary lên tiếng:

_Tiểu thư có cần gì không?

_Không ạ! Nếu có cháu sẽ gọi bà mà

- nó trả lời.

Bà Mary cười, lẩm bẩm mấy câu Tiểu thư nhớ nhé! gì gì đó.

Nó khép cánh cửa lại, nằm bệt xuống giường.

A, hôm nay thật mệt mỏi.

_Hôm nay.

mẹ lại không tới đón mình rồi.

_Nó mỉm cười đau khổ.

Mệt mỏi quá! Hàng mi nặng trĩu dần khép lại, nó thiếp đi.

Trong mơ, nó cảm thấy mình

- đang vui vẻ chơi đùa, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi nó.

Bên cạnh là một cô bé, chắc cũng trạc tuổi nó thôi, đang chơi đùa, mái tóc nâu trà tung bay trong gió.

Trên chiếc ghế gỗ còn có một người nữa, cũng đang mỉm cười thật tươi

- đó chính là mẹ nó đấy.

Ừm, nói sao nhỉ, mẹ nó đep, một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị.

Mái tóc tím cắt ngắn đang được gió đùa giỡn.

Đôi mắt tím thạch anh vui vẻ nhìn bọn nó chơi, nó nhìn rất giống mẹ nó, chỉ khác là tóc nó dài thôi! Còn cô bé đo.

nó chẳng thể nhìn rõ mặt được.

Phải chăng những kí ức mờ ảo đa ngăn nó nhớ ra cô bé đo là ai?

Bỗng.

nó choàng tỉnh dậy, mồ hôi túa ra.

Lại gặp ác mộng rồi_Nó chẳng hiểu tại sao gần đây mình lại có những giấc mơ như vậy.

.

Tách.

tách.

nước mắt của nó.

đang rơi.

Những giọt lệ trong suốt từ đôi mắt tím thạch anh nhỏ giọt, trong suốt như hạt ngọc.

Nó cảm thấy cô đơn và.

buồn bã.

Liệu có ai.

dù chỉ là một người vô danh, có thể hiểu, thông cảm cho nó?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tới Kimiko và lời kể của bạn ý~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tôi vừa về tới nhà.

Phù, tắc đường ghê gớm, cái xe đạp tội nghiệp của tôi phải len lách qua đoàn người đông nghịt đó.

Về tới nhà, mồ hôi tôi vã ra như tắm.

Thôi vậy, vào tắm rồi ăn cơm cái nào.

Hí ha hí hửng, tôi dắt xe vào nhà.

Nhưng.

niềm vui chưa được bao lâu thì tôi lại xị mặt xuống.

Bố mẹ vẫn chưa về.

Chắc lại có việc gì bận đây, vì thường thì giờ này bố mẹ đa về rồi.

Nhà tôi không giàu nhưng cũng thuộc loại khá giả, bố mẹ làm nhân viên một ngân hàng khá là nổi tiếng.

Tiền lương cho nhân viên ở ngân hàng đó cao, chính vì thế mà bố mẹ phải làm việc về muộn như vậy.

A, lại chờ, lại phải chờ rồi.

Bỗng.

chuông điện thoại của tôi reo lên.

Là bố mẹ, tôi nghe máy, giọng nói từ bên kia phát ra đều đều:

_Kim-chan à, bố mẹ bận việc đột xuất nên sẽ về muộn.

Con nấu ăn một mình nha, thức ăn mẹ cất trong tủ lạnh đấy, con lấy ra hâm nóng rồi ăn nha! Yêu con nhiều! Chưa kịp nói gì thì bên kia ngắt máy.

Tôi thất thểu vào nhà, bước vào phòng tắm.

Khoảng 25 phút sau, tôi đi ra.

Giờ thì chỉ còn việc nấu cơm thôi, nhưng mà ngại quá, vậy thì tí nữa nấu mì gói ăn vậy.

Tôi vào phòng.

Ya~~ Phòng của tôi toàn màu hồng, đâu đó xen chút màu xanh dương nhạt.

Uể oải nằm trên chiếc giường thân yêu, tôi lôi điện thoại ra chơi.

Cũng chẳng có gì cả, a, chán quá đi.

Bố mẹ à, tại sao lại không thể về nhà, dù chỉ một chút thôi?

- Tôi cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt.

Những giọt lệ trong suốt như pha lê thi nhau rơi xuống.

Trống trải.

cô đơn.

và buồn bã

- đó là những cảm xúc hiện giờ của tôi.

Hai con người, dù cách xa nhau nhưng dường như cả hai như có một sợi dây vô hình ràng buộc nhau, những cảm xúc chân thật nhất.

Họ đều cảm thấy.

Liệu họ có thể cảm thông và chia sẻ với nhau những tâm tư, tình cảm thật sự của mình?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-best-friends-forever-ki-uc-234089.html