Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 1 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 1

Nó đang đi trên đường sau khi đã thẳng tay trừng trị đám đường phố không biết điêï kia.

15 năm nay nó sống trong sự chăm sóc lo lắng của anh trai mà không hề biết bố mẹ nó là ai?

Nhưng có lẽ là nó không cần bởi vi.

Bỗng điện thoại nó reo lên:

-Alo .

-Em sẽ về ngay Nó không biết có chuyện gì mà anh trai nó lại bảo nó về gấp đến thế.

Nó bước vào căn biệt thự màu đen trắng khuất saU hàng cây ,khiến nó càng thêm bí ẩn.

Nó bước vào phòng khách đã thâý người ngồi đợi sẵn:

-Anh -Anh có chuyện muốn nói với em .

-Anh đã xin cho em học tại trường Lý Thường Kiệt.

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho em

- Tại sao không học trường Royal School như đã tính hả ảnh

- Bởi.

Thôi em cứ nghe lời anh đị.

Có bao giờ anh làm điều gì không tốt cho em chưa?

-Dạ chưa.

Em sẽ nghe lời anh.

Thôi bây giờ em về phòng -Khoan đã.

Anh chưa nói hết.

Em sẽ không sống ở đây nữa mà chuyển về ngôi nhà nhỏ anh mua cho em.

Sẽ có một bà ** già chăm sóc em.

Còn chưa tới 1 tháng nữa là đi học lại , em chuẩn bị tất cả đi rồi tuần sau anh đưa em tới nhà mới.

-Dạ Nó quay lại định hỏi gì đó nhưng lại thôi bởi nó hiểu tính anh nó nếu không muốn nói thì dù nó có làm cách nào thì anh nó cũng sẽ không nó như cách đây 3 năm.

Tuần sau.

, Long đưa nó đến nơi ở mới.

Một ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng ,cả cái cổng cũng vậy lại thêm giàn hoa giâý và cái xích đu cũng màu trắng luôn.

Nhưng nó chú ý nhất vẫn là một khoảng sân cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng và vài à không rất nhiều chậu xương rồng được đặt không theo một thứ tự nào trên khoảng sân âý.

Có một lối đi nhỏ được rải sỏi trắng đen trông rất đẹp và kì bí.

Nó đưa mắt nhìn Long rồi nói:

- Anh thừa biết em không những cái kiểu lãng mạn này mà?

Trông thật là gớm giếc ( ngôi nhà trong mơ của tác giả vậy mà nỡ lòng nao.

) Long chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu chỉ vào trong nhà.

Nó đi tiếp vào trong nhưng vẫn thoáng nghe được câu nói của Long -Nhưng nó là tất cả để anh bảo vệ em ,người anh thương nhất Ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và nó nhận ra người thứ hai sẽ ở cùng vơÝ nó trong ngôi nhà này.

Nó và bà ** tiễn anh hai nó về.

Bà ** nhắc nó:

-Thôi tiểu thư vào nhà đi Nó quay bước đi thật nhanh để khỏi thâý những cảnh gớm giếc kia dù vậy vẫn có người đang đi qua chợt thâý và rơi nước mắt:

- Không phải là cô âý đâu, chăc.

chắc.

mình.

nhìn.

n hầm.

Không thể nào.

không.

không.

thể.

************************************************** **************** Người con trai đó khụy xuống và khóc.

Kí ức của 3 năm về trước lại hiện về Một nụ cười thật đẹp nhưng đã mãi mãi ra đi trong chiều mưa ,để lại một trái tim đau không bao giờ lành.

Nó vào nhà,chính xác vào phòng nó ,Căn phòng được sơn trắng đen khiến nó tạm cảm thâý hài lòng.

Tất cả mọi vật dụng đã đầy đủ.

NÓ không hiểu vì sao Long lại làm như vậy.

Phải chăng.

Nó nhận được tin nhắn:

Nơi cũ ,bây giờ Dù không biết số đt này nhưng với kiểu tin nhắn như thế này thì chỉ có thể là Kid ,người bí ẩn luôn giúp nó Người con trai âý mặc một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân ,kể cả đôi giày và cái mũ.

Gió thổi làm mái tóc màu bạch kim của anh ta bay bay trông càng bí ẩn.

KID đưa tay vào túi và trao cho nó một vật.

Nó nhận lâý và ngước nhìn KID hỏi:

-Cái gì vậy?

- Nó sẽ cho em biết câu trả lời đâý cô bé ! Nói rồi anh ta bỏ đi nhanh đến nỗi dù là nó vẫn không nhận ra ,nhanh như lúc anh ta đến.

Nó về nhà.

Vào phòng :

-Liệu đây là cái gì?

Và nó giúp mình như thế nào?

Và cuối cùng tại sao KID lại đưa nó cho mình?

Nó không biết rằng đây chính là một trong những bí mật mà Long muốn giấu nó cho đến suốt cuộc đời , Là vật làm cho một người con trai khác đau khổ trong nước mắt.

Bây giờ thì nó phải đi gặp THE FIRE thôi.

Nó lái chiếc xe môto^ phân khối lớn chạy như bay.

Tại một phòng ăn chơi lớn nhất thành phố này mà những người bình thường chẳng bao giờ biết đến ,cô gái có mái tóc màu hung đỏ xõa dài lên tiếng :

- Tại sao anh Long lại lµm như vậy nhỉ?

Người đó chính là SALI KEN nhún vai;

- Ai mà biết được nhưng anh âý làm vậy chắc có lí do.

- Ừ nhưng sao bây giờ mà tên HJ và NHẬT QUÂN vẫn chưa đến.

CHÍ DUY có vẻ không thích chờ

- Nhưng bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn mà sao cậu nôn nóng thế - HJ TỪ đâu xuất hiện làm cho Sali giật mình còn KEN và CHÍ DUY thì đã quen chuyện này như cơm bữa rồi.

- Hey chào mọi ngưới có chuyện mà bảo họp gấp thế?

Nó vừa vào đã lên tiếng ,nó chỉ như thế này khi gặp THE FIRE thôi còn lại thì.

-Cậu ngồi xuống đây đi _(KEN) -Sao có chuyện gì thế?

Nó hỏi cả nhóm

- Anh Long bảo tụi mình phải học trường LTK.

CHÍ DUY chép miệng

- Các cậu cũng vậy hả?

- Nói như thế tức là.

- Ừ cậu đoán đúng rồi đó HJ

- Thôi anh Long nói sao thì làm vậy Sau khi gặp THE FIRRE xong nó cảm thâý rằng Long đang giấu nã chuyện gì đó nhưng rốt cuộc tại sao anh nó lại làm như vậy tụi nó là anh em thì tại sao lại không nói được với nhau cơ chứ.

Nó đang nằm trên giường suy nghĩ.

Bỗng bàn tay nó chạm vào cái gì đó.

Một mảnh giâý được gấp cẩn thận.

Nó mở ra đọc và nhận ra ngay đó là chữ của LONG ĐỪNG TÌM KIẾM CÂU TRẢ LỜI NỮA EM GÁI.

NÓ SẼ KHÔNG TỐT CHO EM ĐÂU.

VÌ NÓ ĐÃ LÀ QUÁ KHỨ RỒI EM HIỂU KHÔNG Nó thật sự không hiểu dù đây không phải lần đầu tiên Long làm như vậy.

Nó chưa ngủ vội , nó lâý vật mà KID đã đưa cho nó.

NÓ nhớ hình như là nó đã nhìn thâý cái này ở đâu rồi thì phải ,hình như là rất lâu rồi.

Nó cảm thâý nó đã quên điều gì đó rất quan trọng đối với nó.

Bỗng có tiếng gõ cửa :

- Tiểu thư tôi vào được chứ?

- À ** hả?

Nó đứng dậy mở cửa cho bà ** già bởi vì phòng nó luôn kóa cửa

- Thưa tiểu thư đây là đồng phục của cô tôi đã giặt sạch sẽ rồi ạ -** cứ để đó đi.

Từ nay ** đùng gọi con là tiểu thư nữa cứ gọi là NHẬT QUÂN.

Dù sao cũng chỉ có con và ** ở đây thôi mà.

Gọi như thế cho nó nghe thân mật -Thôi thế cũng được,vậy con ngủ đi rồi ngày mai đi đến trường -Dạ con chúc ** ngủ ngon .

Đâu đó trong thành phố , ở một ngôi biệt thự rộng lớn,một căn phòng vẫn còn sáng đèn.

Một người con tai ngồi lặng im bên chai rượu đã vơi nữa.

Người đó chỉ thoáng cười rồi tự hỏi bản thân

- Có khi nào cô âý vẫn còn sống.

Không mình đã chờ điều đó 3 năm rồi mà tại sao cô âý không tìm mình -Chính mắt mình đã nhìn thâý cô âý đã ra đi mãi mãi trong chiều mưa năm âý.

KHÔNG.

KHÔNG.

KHÔNG.

TÔI XIN ÔNG TRỜI ĐỪNG HÀNH HẠ TÔI NỮA.

TÔI NHỚ CÔ Âý LẮM ÔNG BIẾT KHÔNG?

Hai dòng nước mắt chảy dài trên má người con trai đó , Đúng là chỉ có người âý mới có thể khiến anh khóc nhiều đến như thế.

Người âý người duy nhất tôi yêu trong suốt cuộc đời này Men rượu say đưa cậu ta vào giấc ngủ và trong giấc mơ cậu ta mỉm cười thật tươi bởi vì người con gái âý quay về với anh sau bao năm đợi chờ và đau khổ.

Vội chạy đến nắm tay nhưng hình ảnh âý lại biến mất chỉ còn lại lời nói mà cậu ta thèm nghe suốt 3 năm qua -Hãy chờ mình nhé , mình vẫn yêu cậu nhiều lắm RỒI XA.

XA MÃI.

XA MÃI Một nụ cười hạnh phúc trên môi người con trai đó bởi cậu ta biết người cậu yêu không bao giờ lừa dối dù thế giới có đổi thay ***************** Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,đi xuống nhà bếp thì đã thâý ** chuẩn bị xong đồ ăn sáng.

Nhìn thâý nó ** liền nói; -Con ăn sáng nhanh rồi đi học.

Cậu Long đã chuẩn bị xe đạp cho con rồi đó

- xe đạp?

- Ừ bởi con còn đang học cấp III mà -Trước đây đi học toàn có người chở con đi học không hà -Vậy con có biết đi xe đạp không?

-Tất nhiên là có chứ.

Nói xong nó rút đt ra gọi cho THE FIRE :

-Sao sáng nay các cậu định như thế nào?

-Anh Long bảo tụi tớ qua rủ cậu đi học.

Mà cậu có bết đi xe đạp không đó?

- Có -Sao cậu biết?

-Tớ tập.

Thôi nhé Nó vội cúp máy vì nó sợ mọi người biết rằng nó biết đi xe đạp là do KID tập cho nó.

Vì KID không cho nó kể cho người khác và nó là một người luôn giữ lời hứa và THE FIRE KHÔNG HỀ BIẾT SỰ CÓ MẶT CỦA KID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Kể ra việc gì KID làm cho mình cũng có lợi nhỉ ! Và chắc vật kia cũng vậy___Nó lẩm bẩm Ăn sáng xong nó chạy lên phòng thay đồng phục, nó chào bà ** rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi chiếc cổng màu trắng dưới giàn hoa giâý nó nói -May là chiếc xe màu đen chứ không chắc mình chẳng dám đi luôn Đúng lúc THE FIRE đến, nhìn thật buồn cười bao năm lăn lộn trên giang hồ với bao nhiêu bộ đồ hầm hố giờ nhìn đứa nào cũng ngoan ngoãn trong bộ đồng phục -Thôi đi nhanh kẻo trễ giờ ___CHÍ DUY luôn như vậy không bao giờ muốn chậm trễ -Nào LET'S GO ************************************

- Thiếu gia đến giờ đi học rồi ạ -Không đi !!!!!!!!!ta muốn nghỉ?

Hiểu chưa

- Nhưng như vậy bà chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất -Kệ các người Bây giờ thì biến.

RÕ CHƯA?

MINH PHONG tức giận khi đám thuộc hạ cứ lải nhải không để cho hắn đi đến.

Hắn tức giận lâý xe mổto^ phóng đi.

Dù nhà giàu nhưng hắn chỉ thích đi MÔTO^ MÀ chỉ là xe màu đen thôi thay cho xe hơi đắt tiền vì người hắn yêu thích thế.

Đang đi thật nhanh ( má ơi 180km/h) nhưng hắn vẫn kịp nhận ra một cảm giác thân thuộc đang vụt qua mặt cũng trên chiếc xe màu đen KÍ ỨC THÂN THUỘC Hắn bất chợt giật mình :

- Cái cảm giác thân thuộc đã lâu lắm rồi mình không có kể từ ngày mà người con gái mình yêu thương nhất ra đi.

Phải chăng người đó đã trở về như giấc mơ ngày hôm qua.

Hắn mỉm cười rồi tiếp tục phóng xe đến nơi ấy nơi mà mùa đông na9m đó hắn hạnh phúc vô cùng sau cái gật đầu đồng ý làm bạn gái hắn của Như Anh *********************************************** THE FIRE đến trường trong bộ dạng những học sinh bình thường để che giấu thân phận thật của mình.

Ngày đầu tiên đến trường chỉ đơn giản là nhận lớp và làm quen bạn bè mà thôi.

Họ đến xem bảng danh sách học sinh thì trong đó chẳng có ai chung lớp cả.

Cụ thể là :

Nó :

10A1 KEN :

10A3 HJ :

10A4 CHÍ DUY :

10B2 SALI :

10B6 SALI than thở:

- Nếu như anh LONG đã sắp xếp cho chúng ta học chung một trường thì tại sao lại không để chúng ta học chung một lớp nhỉ ?

- Mình nghĩ đó cũng là lí do tại sao chúng ta lại phải học trường này thay vì được học ở ROYAL SCHOOL với điều kiện tốt hơn.

NÓ trả lời tự nhiên như thể điều này chẳng có gì để phải ngạc nhiên.

Cả hội nhìn nó rồi lắc đầu bởi chỉ có NÓ mới có thể hiểu nổi LONG Tụi nó bắt đầu đi tìm lớp cho riêng mình.

NÓ đi thẳng vào phòng học có đề bảng :

' LỚP 10A1 .

Không khí trong lớp xem chừng có vẻ vui lắm vì đâu đâu cũng nghe tiếng nói cười, NÓ chọn cho mình một chỗ ngồi cuối lớp.

NÓ nghỉ thầm :

Mọi việc ngày càng khó hiểu có lẽ trong chuyện này KID có thể giúp được mình nhưng làm sao để liên lạc được với KID.

Đó là cả một vấn đề Có tiếng trống vang lên.

Cả lớp vội ổn định chỗ ngồi theo thứ tự tự do .

MỘT bà cô giáo trẻ bước vào, cả lớp chợt ồ lên ( tất nhiên là trừ nó ) vì bà này không những trẻ mà còn rất đẹp.

Cô nở một nụ cười hết chỗ tươi :

- Cô tên là MAI LAN, cô được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 10A1 chúng ta.

Cô vừa đi du học về là nhận công tác nên còn thiếu kinh nghiệm nên nếu có gì thì các đệ tử đây thứ lỗi cho sư phụ không sư phụ đây cho vài chưởng liệt giường luôn đó .

Nói xong rồi bà này còn nháy mắt rất chio là sành điệu khiến cả lớp cười nghiêng cười ngả có tên còn té ra khỏi ghế nữa NÓ chỉ nghĩ thầm trong bụng :

Bà này cũng giỏi lâý lòng học sinh ra phết nhỉ NÓ từ nhỏ đã chẳng quan tâm đến chuyện trường lớp nên những gì bà này nói đều vô tai này ra tai kia.

NÓ chỉ chú tâm vào trò ảo thuật của NÓ mà thôi, NÓ tưởng mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi nên NÓ không hề hay biết rằng trong lớp có người đang nhìn nó với nụ cười nữa môi trông bí hiểm vô cùng ( t/g cũng chả biết đó là thằng nào nữa ) và nói giọng nhẹ như gió :

- Em tưởng sẽ trốn được tôi sao ?

Cái gì thằng này muốn thì đều có được kể cả em đấy vợ yêu Cuối cùng thì nó cũng nghe được câu cần phải nghe :

- Bây giờ thì các đệ tử có thể về.

Sáng mai các con đến đây ta sẽ truyền cho đôi chút võ chuối Thế là nó xách balo ra về , ĐÊN cổng trường thì nó đã thâý THE FIRE đứng chờ.

Thâý NÓ CHÍ DUY đã cằn nhằn :

- Sao lâu dữ vậy ?

rồi thuận tay ném cho NÓ lon nước ngọt mát lạnh NÓ nhún vai rồi cười :

- Tại bà cô này dài dòng nhưng vui.

Thôi bây giờ GO HOME Sau tiếng lệnh của NÓ thì cả hội vội nhảy lên ngựa sắt để chạy đua.

BỖNG đt NÓ nhận được tin nhắn mới :

Chỗ cũ, bây giờ NÓ nói với cả hội

- Tớ có việc phải đi trước nha !

- OK ! __ cẢ hội đồng thanh Vẫn nơi đó và KID đang đứng chờ NÓ :

- cÁI này là của cô bé Đó là thời khóa biểu lớp NÓ và cả nội quy của trường.

NÓ ĐƯA mắt nhìn KID :

- Lần sau nhớ chú ý cô giáo nói gì chứ ! CÔ BÉ có gì muốn nói với tôi?

- Những việc này làb như thế nào ?

- Câu trả lời đến từ quá khứi và tương lai của cô bé

- Qoá khứ và tương lai ?

KID chỉ nhẹ gật đầu rồi nói nhỏ vào tai NÓ ;

- Nhớ cẩn thận nha cô bé của tôi

- Cảm ơn KID không nói gì chỉ quay lưng đi vẫy tay chào NÓ rồi biến mất như chưa từng đến đây.

Lúc nào cũng vậy KID luôn xuất hiện đúng lúc NÓ cần.

NÓ cảm thâý được an toàn và chở che khi ở bên KID NÓ chợt khựng lại :

Cảm giác an toàn và được chở che này hình như NÓ đã từng có nhưng là khi nào và người đó hình như không phải là KID.

Người đó là ai nhỉ ?

Ó đi lang thang khắp thành phố , NÓ chưa muốn về nhà sớm.

NÓ suy nghĩ:

-KID nói quá khứ và tương lai của mình là như thế nào nhỉ ?

Quá khứ ?

Không lẽ là những chuyện xảy ra hơn 3 năm về trước, trước khi mình bị tai nạn và mất trí nhớ.

Kí ức về mọi chuyện trước đây đều do anh hai kể lại chẳng lẽ có điều gì đó anh âý giấu mình NÓ thở dài một cái cho vơi bớt buồn phiền rồi đạp xe về nhà.

Vừa bước vào nhà, nó đã ngửi thâý mùi thức ăn quen thuộc mà hình như rất rất quen thuộc với NÓ.

Thâý NÓ ** cười hiền lành :

- Con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm

- DẠ con xuống ăn liền, đói bụng quá rồi NÓ chạy vội lên cầu thang nên đâu có nghe thấy tiếng thở dài của **.

VÚ TƯ lắc đầu rồi nói -Nếu như không có chuyện đó thì bây giờ tiểu thư đã khác nhiều rồi.

Không biết như thế này có phải tốt hơn cho tiểu thư không nữa ?

************************************************** ******* Ăn cơm trưa xong, nó lên phòng nghỉ ngơi.

Nằm xuống giường NÓ với tay lấy chiếc máy nghe nhạc yêu thương của NÓ nhưng NÓ lại không biết vì sao NÓ lại có thứ này nữa.

NÓ đeo tai phone vào, những giai điệu buồn lại vang lên NÓ thế đấy chỉ thích những bài hát thật buồn về tình yêu.

Rồi như thế NÓ ngủ thiếp đi lúc nào không hay ************************************************** ********** Ở một căn phòng sang trọng, HOÀNG THIÊN ngồi đó mỉm cười, cái nhìn lạnh lùng , đẹp trai với mái tóc vàng khiến THIÊN thu hút không biết bao nhiêu cô gái nhưng trong lòng THIÊN chỉ có duy nhất một người.

THIÊN chỉ nhếch miệng :

-Rồi em cũng sẽ là của anh thôi .

Bây giờ em và nó đã là hai kẻ xa lạ mặc dù anh không biết nguyên nhân tại sao.

Đúng em nên rời bỏ nó, nó không xứng với tình yêu của em, em hiểu không ?

Đôi dòng nước mắt lăn trên má HOÀNG THIÊN.

THIÊN đấm tay thật mạnh xuống mặt bàn :

- Không tất cả là tại anh, tại anh ngu ngốc nên mới nhưỡng em cho nó , anh tưởng rằng như thế em sẽ hạnh phúc bởi vì em yêu nó nhưng anh đã lầm, em đã phải chịu nhiều đau khổ.

ANH sẽ bù đắp cho em.

Anh sẽ làm em trở thành người hạnh phúc nhất THIÊN buồn vì đôi khi không hiểu làm như thế có đúng không nhưng THIÊN mặc kệ THIÊN chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thôi bởi dù sao quá khứ cũng đã là quá khứ rồi, nó đã trôi qua thì ta đừng nên níu kéo để nó quay trở về dù cho lòng THIÊN quặn đau vì hai người mình thương yêu nhất ************************************************** ****** HẮN về nhà sau cả ngày ở nơi đó , thiên đường của HẮN và NHƯ ANH,.

Vừa vào đến phòng khách HẮN đã gặp bà LIÊN :

- CON ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói

- Chuyện gì ?

Bà lại muốn tôi cưới ai nữa hả ?

TÔI NÓI RÕ CHO BÀ BIẾT SUỐT ĐỜI NÀY TÔI CHỈ YÊU MỘT MÌNH NHƯ ANH THÔI BÀ HIỂU CHƯA ?

BÀ LIÊN chỉ ngồi im bởi vì lỗi lầm bà đã gây ra khiến con trai bà mất đi người yêu thương nhất, khiến cho con trai bà phải hận bà, không thèm nhìn mặt bà Bà cố ngăn dòng nước mắt, bà khác xưa nhiều rồi bây giờ bà chỉ cần con trai bà được vui thôi, bà từ tốn nói -Mẹ đã chuyển trường cho con về học LÝ THƯỜNG KIỆT rồi -Bà muốn làm gì kệ bà tôi không quan tâm dù sao tôi cũng không thích đi học nữa

- KHÔNG nhất định mai con phải đi học, lớp 10A1, con sẽ gặp lại người con muốn gặp, đó là món quà mẹ dành cho con, con trai yêu của mẹ Nói xong bà LIÊN vội vã đi cho kịp chuyến bay bà về đây cũng chỉ vì MINH PHONG, bà mong một ngày nào đó con trai bà và NHƯ ANH sẽ tha thứ cho bà Còn HẮN thì kịp lẩm bẩm :

- Người muốn gặp.

KHÔNG LẼ LÀ NHƯ ANH, KHÔNG LẼ NHƯ ANH ĐÃ QUAY TRỞ VỀ NHƯ GIẤC MƠ HẮN vui vẻ chạy lên phòng sửa soạn đồng phục sách vở, HẮN mong ngày này lâu lắm rồi, HẮN sẽ được gặp lại người HẮN yêu NHƯNG HẮN ĐÂU BIẾT RẰNG ĐOẠN ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CÒN LẮM CHÔNG GAI VÀ NGÀY MAI HẮN LẠI CHỊU THÊM MỘT NỖI ĐAU KHÔNG THỂ NGƠ.

Hôm nay HẮN cố gắng dậy thật sớm để sửa soạn.

CẢ tối hôm qua HẮN có ngủ được đâu vì HẮN mong được gặp NHƯ ANH lắm rồi ,mà cũng lạ HẮN không hiểu sao tình yêu của hai đứa nhóc khi ấy chỉ mới 12 ,13 thôi mà cũng không thể nào phai mờ dù đã là 3 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh âý.

Có lẽ HẮN và NHƯ ANH gặp nhau ở sự đồng cảm nơi trái tim.

Hôm nay HẮN quyết định đi học thật sớm để đén nơi âý rồi mới đến lớp dù gì HẮN cũng là học sinh mới cũng phải để cô giáo giới thiệu rồi mới vào lớp chứ Cuối cùng HẮN cũng đến nơi ,lưng áo HẮN ướt đẫm mồ hôi vì hôm nay HẮN muốn đi xe đạp.

Nhìn thâý cánh đồng cỏ xanh mươt nằm lưng chừng đồi với trái tim trồng hoa hồng do chính tay HẮN và NHƯ ANH trồng , HẮN thâý vui đến lạ lùng.

Mỗi lần nhớ đến NHƯ ANH là HẮN lại đến đây HẮN ngả lưng xuống thảm cỏ hình trái tim ngay giữa trái tim hoa hồng ấy mắt nhìn vu vơ lên trời cao , HẮN tưởng tượng ra khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của HẮN và cả NHƯ ANH nữa khi gặp lại nhau.

Khi đó chắc HẮN ôm chầm lâý NHƯ ANH vì sung sướng mất Mãi nghĩ vẩn vơ HẮN quên cả giờ giấc đến khi HẮN cảm thâý các tia nắng bé tí xíu đang chiếu vào mắt HẮN thì HẮN mới nhớ đến việc cần làm ************************************************** ************ Hôm nay NÓ dậy trễ hơn mọi hôm vì tối hôm qua NÓ mải suy nghĩ về cái khứ mà có thể NÓ chưa biết rõ kia.

NÓ ăn sáng vội vã rồi đi học.

Hôm nay NÓ đi học một mình vì THE FIRE không đến đón NÓ.

NÓ không hiểu tại sao nữa không lẽ nhóm bạn thân từ nhỏ của NÓ lại tệ như vậy.

Khoan đã NÓ chỉ quen với THE FIRE mới được 3 năm thôi mà chứ đâu mà từ hồi nhỏ lận Sân trường lúc này học sinh nhộn nhịp hẳn lên.

NÓ xách balo đi thẳng vào lớp mà chẳng bận tìm kiếm THE FIRE đâu nữa.

Có lẽ NÓ giận.

NÓ đi về chiếc bàn cuối lớp, vứt chiếc balo xuống, NÓ chỉ mới kịp ngồi thôi thì tiếng trống đã vang lên.

Bà cô đi vào không khí lớp vui vẻ hẳn lên.

NÓ đứng dậy chào cho có lệ rồi buồn chán ngồi xuống không thèm nhìn mặt bà cô xinh đẹp lâý một cái Bà cô nở nụ cười tươi nhưng vô cùng bí ẩn:

- Các đệ tử nghe ta nói đây -.

Bỗng nhiên bà cô iu dấu này dừng lại làm lũ quỷ nhỏ dưới lớp thêm hồi hộp -Hôm nay ta chính thức nhận thêm một đệ tử nữa NGHE câu này của bà cô là bang hội cái bang biết ngay bang có thêm tên ăn mày mới.

Dưới lớp nhao nhao hẳn lên:

- là trai hay gái hả sư phụ ?

- có đẹp như con không hả sư phụ ?

tiếng 1 đứa con gái vang lên

- Bà có mà chó chê mèo hờn ! ha ha ha

- Xí không cần ông khen Đến lúc này bà cô mới chịu lên tiếng:

- toàn thể Cái bang im lặng, các con không được làm mất thể diện của ta và cái bang như thế Kể ra tụi nó cũng biết điều đấy chứ mà bà cô cũng hay nói nhẹ nhàng thế mà tụi nó im ru luôn chỉ tội cho PHONG cứ mong bà cô giới thiệu mau lên để còn gặp NHƯ ANH nữa chứ

- E hèm .

TA cho phép con vào gia nhập cái bang của TA NGHE được lời bà cô mà HẮN như bắt được vàng .

HẮN vội vã bước vào lớp rồi đưa mắt tìm NHƯ ANH khiến cả lớp tròn xoe mắt như bi ve, đến lúc bà cô đập vai HẮN khiến HẮN xíu nữa là hun cạnh bàn đầu.

HẮN CẢM nhận được lực đánh rất mạnh từ bà cô ' lưu manh này.

HẮN như sực nhớ ra, HẮN đưa tay sữa lại chiếc cà vạt cho chỉnh tề ( đồng phục đấy bà con ) rồi cố nói thật to để mong NHƯ ANH có thể nhận ra giọng của HẮN :

-Chào các bạn mình là ĐỖ MINH PHONG, Vẻ đẹp của HẮN khiến các nàng mê mẫn ,ánh mắt hình trái tim hướng về HẮN khiến các anh chàng trong cái bang tức điên lên -Đồ mê trai, đồ dại trai -xí Trai đẹp thì tui mê chứ ai đời xấu như ông -Dạ thưa cô em ngồi ở đâu ạ ?

- Em ngồi chỗ bạn NHẬT QUÂN nha HẮN nhìn theo hướng tay của bà cô vừa lúc NÓ ngẩng đầu lên xem ai vinh dự được ngồi cùng NÓ.

ÁNH MẮT Âý, DÁNG NGƯỜI ẤY .

NHƯ ANH.

HẮN KÊU LÊN :

-NHƯ ANH.

NHƯ ANH .

RÔI.

HẮN CHẠY ÀO XUỐNG ÔM CHẦM LẤY NÓ, VẪN HƯƠNG THƠM ẤY HẮN CẢM THẤY HẠNH PHÚC VÔ CÙNG NHƯNG.

.

BỖNG NHIÊN NÓ ĐẨY MẠNH HẮN KHIẾN HẮN VÔ CÙNG BẤT NGỜ:

- XIN LỖI BẠN MÌNH LÀ NHẬT QUÂN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ ANH BẠN NHẬN LẦM NGƯỜI HẮN SỬNG SỐT, HẮN CẦM LÂý HAI VAI NÓ LAY NHẸ -KHÔNG.

KHÔNG.

KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ, NHƯ ANH CẬU GIẬN MÌNH NÊN MỚI KHÔNG CHỊU NHẬN MÌNH ĐÚNG KHÔNG , ĐÚNG KHÔNG HẢ NHƯ ANH ?

- MÌNH LÀ.

ĐẦU NÓ ĐAU NHƯ BÚA BỔ CÁI CẢM GIÁC THÂN THUỘC KHI PHONG ÔM NÓ KHIẾN SAU RẤT LÂU MỚI ĐẨY PHONG RA, RỒI CÁI TÊN NHƯ ANH HÌNH NÓ ĐÃ NGHE RẤT NHIỀU RỒI THÌ PHẢI.

ĐẦU NÓ ĐAU DỮ DỘI , NHỮNG HÌNH ẢNH CỨ THOÁNG ẨN HIỆN TRONG ĐẦU NÓ .

RỒI NÓ NGÃ TRONG VÒNG TAY AI ĐÓ RẤT THÂN THUÔC.

-EM CHỈ GẶP ĐAU KHỔ KHI Ở BÊN CẠNH NÓ, ANH SẼ KHÔNG CHO HAI NGƯỜI Ở BÊN NHAU ĐÂU EM PHẢI HẠNH PHÚC NÓ tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng y tế còn cậu bạn kia thì đang làm gì đó nên không biết nó tỉnh rồi Còn HẮN ngồi đó nhìn hình của NHƯ ANH, HẮN không hiểu tại sao NHƯ ANH lại làm như vậy vì HẮN biết tình cảm NÓ dành cho HẮN, và HẮN cũng biết dù có chuyện gì xảy ra thì NHƯ ANH cũng không bỏ rơi HẮN vậy thì tại sao NHƯ ANH lại làm như vậy ?

NÓ mặc kệ HẮN có biết NÓ đã tỉnh dậy chưa, NÓ đứng dậy đi về lớp thì HẮN ngoảnh đầu lại :

- Cậu tỉnh dậy rồi hả?

Cậu còn mệt không ?

Cậu đi về lớp ak ?

NÓ đưa mắt nhìn HẮN rồi không nói gì bước đi nhưng HẮN đã kịp nắm lâý tay NÓ kéo NÓ về phía HẮN, tay HẮN lay nhẹ vai NÓ:

-NHƯ ANH cậu giận tớ hả ?

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔ BẠN NHƯ ANH NÀO ĐÓ MÀ CẬU QUEN BIẾT

- KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC , TỚ KHÔNG BAO GIỜ LẦM CẬU VỚI AI ĐƯỢC

- RẤT TIẾC TÔI KHÔNG QUEN CẬU VÀ CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ ANH Nói xong NÓ gạt tay HẮN ra , lạnh lùng bước đi.

Còn HẮN thì sững sờ không thể tin vào mắt mình , NHƯ ANH mà HẮN yêu thương lại đối xử với HẮN như vậy HẮN chắc chắn người đó chính là NHƯ ANH, HẮN tin vòa con tim của mình, tin vòa tình yêu mà HẮN dành cho NHƯ ANH.

HĂN gằn giọng tay đập mạnh vào cạnh bàn :

-3 NĂM LÀ ĐỦ ĐỂ CẬU QUÊN TỚ SAO HẢ NHƯ ANH?

TỚ KHÔNG TIN.

KHÔNG BAO GIỜ TIN.

CẬU HIỂU KHÔNG ?

TỚ KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT CẬU LẦN NỮA, CẬU LUÔN LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG LÒNG TỚ.

************************************************** **************** NÓ chưa muốn về lớp , NÓ muốn đi đâu đó sau những chuyện đã xảy ra.

Lang thang một lúc NÓ đã đến sân sau của trường ( công nhận trường lớn nên sân sau cũng hoành trang.

) NÓ dựa lưng vào gốc cây phượng, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt.

NÓ khẽ nhíu mày, rồi nhắm mắt lai.

NÓ cảm nhận có những hình ảnh rất lạ hiện ra trong đầu NÓ , ak không hình như những hình ảnh này rất quen.

LÀ GÌ.

NHỈ.

NÓ ĐANG CỐ GẮNG NHỚ.

BỖNG một lon coca ướt lạnh từ đâu áp vào mặt NÓ khiến NÓ giật mình mở mắt:

- Cậu chuồn học hả ?

xinh thế mà .

_ tên con trai kia bỗng dừng lại rồi mĩm cười

- Mà sao ?

Thế cậu không chuồn học thì ra đây làm gì ?

- Uk thì chuồn ! Nói xong MĐ nháy mắt cười với NÓ, NÓ kh6ng nói gì chỉ khẽ nhếch miệng

- cho cậu nè !!!!

- cho tôi ak , tại sao lại cho tôi ?

- cho thì cầm lâý cứ hỏi nhiều

- CẢM ƠN

- KHÔNG CÓ GÌ !!!! MĐ nói xong thì áp sát mặt mình vào mặt NÓ tưởng chỉ xíu nữa thôi là kiss NÓ rồi , BỖNG :

- Sao cậu đẹp thế nhỉ?

tớ chưa gặp ai đẹp như cậu đậu.

___ Rồi thuận tay MĐ béo cái má phúng phính ửng hồng đẹp như tiên của NÓ -AK.

ĐAU.

!!!!!!!!!!! CẬU MUỐN CHẾT HẢ ?

NÓ đưa tay xoa má còn tay kia giơ nắm đấm về phía MĐ:

- ĐÙA THÔI MÀ CẬU TÊN GÌ VẬY ?

HỌC LỚP MẤY ?

MÌNH LÀ MINH ĐĂNG HỌC 10A2

- NHẬT QUÂN, 10A1

- CÔNG NHẬN CẬU TIẾT KIỆM LỜI THẬT

- CÁM ƠN KHÔNG CẦN KHEN NÓ cảm thâý thật sự thỏa mái khi ở bên MINH ĐĂNG, cậu bạn này rất vui tính nghịch ngợm và cả dễ thương nữa, cậu hồn nhiên chứ không bí ẩn như NÓ VÀ THE FIRE

- Ê, TỤI MÌNH LÀM BẠN THÂN NHA ! __MINH ĐĂNG KHỀU TAY NÓ

- BẠN THÂN?

--Trong đầu nó không có từ này -uk QUÂN LÀM BẠN THÂN CỦA ĐĂNG NHA ! MỌI NGƯỜI XẤU TÍNH LẮM ĐĂNG KHÔNG THÍCH ! LÀM BẠN THÂN CỦA ĐĂNG NHA NHA NHA Nhìn vẻ mặt năn nỉ của ĐĂNG khiến NÓ không phải phì cười, NÓ chỉ khẽ gật đầu -yeah! VẬY TÍ NỮA CHÚNG TA VỀ CHUNG NHA ! Bỗng đt của NÓ có tin nhắn :

chỗ cũ, tan học , NÓ quay lại nhìn MINH ĐĂNG

- CHUYỆN GÌ VẬY?

-TAN HỌC MÌNH CÓ VIỆC BẬN KHÔNG VỀ VỚI CẬU ĐƯỢC -UK THÌ HÔM KHÁC VẬY

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-1-238793.html