Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 63 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 63 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 63

M.

Đ giật mình tỉnh dậy, mới chỉ hơn 5h sáng thôi, chỉ mới những tia nắng đầu tiên thức dậy sơm s nghịch ngợm chiếu xuống mặt đất.

Hôm qua với tư thế này, một thằng 1m8 xoay xở đủ cách để vừa một cái ghế chỉ 1m6, thì không thể gọi là ngủ ngon được nhưng có thể đây là lần đầu tiên M.

Đ có một giấc ngủ bình yên như thế này mà không lo sợ một gì hết.

Sau khi vscn xong, M.

Đ bước xuống phòng bếp.

Có lẽ nó đã được dọn dẹp sạch sẽ sau tối hôm qua đến nỗi M.

Đ nhìn quanh quất chẳng thấy gì để ăn được, khác xa với căn nhà của M.

Trong tủ lạnh chỉ có vài ba quả trứng, một chai nước, và vô số nước ngọt và trái cây.

Có lẽ dường như việc ăn cơm ở nhà đối với KQ là điều cực kì hiếm thì phải.

Tìm thêm trong tủ bếp một lúc nữa, M.

Đ cũng thấy có một gói bánh mì sandwich mà KQ vừa mới mua.

Đ chặc lưỡi, nhưng thôi kệ chừng đó vừa đủ cho một bữa sáng.

Đ bắt đầu bắt tay vào….

bếp.

Cuối cùng thì M.

Đ cũng đã làm xong bữa sáng.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa làm thức ăn sáng cho ai ngoài bản thân mình.

Sắp xếp mọi thứ ra bàn xong, nhìn lên phía trên lầu, khẽ mỉm cười một cái M.

Đ bước ra khỏi nhà KQ mà không quên khóa cổng lại

KQ vươn vai giật mình tỉnh dậy và ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại ngủ trên giường.

Cô nhớ rõ ràng tối qua cô đã ra ngoài ghế sofa ngủ với M.

Đ mà.

Bất giác KQ mỉm cười có lẽ là M.

Đ đã bế cô vào đây.

Bước chân xuống giường, KQ nhìn thấy mảnh giấy của M.

Đ để lại ở trên bàn trang điểm:

“ Anh có việc, phải đi trước.

Anh làm sẵn thức ăn sáng dưới bếp rồi đó.

Em nhớ ăn xong rồi mới được đi học”.

KQ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên KQ được đón sinh nhất với người mà mình yêu thương, lần đầu tiên có người nhắc cô lo ăn sáng.

Tất cả những điều đó có lẽ sẽ chỉ là mơ ước đối với KQ thôi nếu cô không gặp được M.

Nên vì vậy “ Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng chẳng bao giờ buông tay anh ra đâu”.

***************************************************

SALI và LONG vừa đáp máy bay về Việt Nam.

Mặc dù chuyến đi này chỉ kéo dài có 3 ngày nhưng đối với SALI nó thật sự quý giá.

Vì chưa bao giờ cô dược gần LONG đến như vậy.

Cô không cần LONG yêu mình chỉ LONG cho phép cô được ở bên cạnh anh ấy như thế đã là quá đủ đối với SALI rồi.

-Em nên về nghỉ ngơi đi, có vẻ em không được khỏe đâu.

_Vừa bước lên xe, LONG đã nhắc nhở ngay

-Dạ em biết rồi.

-Hùng, chạy tới nhà SALI đi.

Đưa cô ấy về rồi chúng ta sẽ đi sau.

-Dạ thưa anh LONG

-Anh không nghỉ ngơi sao?

_SALI hơi ngạc nhiên hỏi

-Không.

Anh còn một số việc phải giải quyết.

À, còn chuyện này nữa, em nhớ không được nói với bất cứ ai, kể cả NHẬT QUÂN.

-Dạ.

Em hiểu mà.

………………………………………

Sau khi đưa SALI về nhà, LONG liền quay trở lại công ty của mình.

Nét mặt của LONG dường như tươi tỉnh hơn mọi ngày rất nhiều.

Hùng hơi lắc đầu:

-Dù thế nào, anh cũng không thể che giấu được tình cảm của mình.

-Đây không phải việc của cậu.

Đừng nghĩ là tôi không dám làm gì cậu đâu.

-tôi đâu dám chọc giận anh LONG chứ.

Nhưng em mong là anh đừng làm cô ấy tổn thương.

Con gái dù mạnh mẽ thế nào cũng phải có lúc yếu mềm.

-Tôi biết rồi, không cần cậu nhắc.

Cậu mà không đi nhanh để hỏng việc của tôi thì cậu liệu hồn đấy.

-Tuân lệnh_Hùng lém lỉnh đáp

Thật ra LONG luôn xem Hùng như anh em trong nhà nên mới thân thiết đến như vậy.

Hùng là cháu của quản gia Kim, từ nhở đã sống cùng với LONG và NÓ nên chưa bao giờ là người ngoài cả.

Có thể xem Hùng cũng là một thành phần của LION KING nhưng chưa bao giờ được nhắc đến.

****************************************************

Mặc dù được đích thân đàn em của ông trùm vũ khí thế giới dẫn vào địa bàn nhưng KID xem chừng vẫn còn có rất nhiều nguy hiểm, cứ nhìn không khí u ám ở đây thì cũng hiểu.

Ngoài tên duy nhất dẫn đường thì ở đây lại chẳng có ai canh gác cả.

Chẳng phải điều đó là vô cùng lạ lùng đối với nơi giao dịch của một tên trùm vũ khí sao?

Mặc dù được bố trí rất kĩ nhưng chỉ cần một chút tinh yd thôi KID cũng nhận ra được những chiếc camera hay máy dò kim loại được giấu xung quanh đường đi,Ngoài ra cánh bố trí đường đi cũng hệt như mê cung nếu không có người dẫn đường thì chỉ có đường vô mà không thấy lối ra.

Cho dù đang để ý quan sát xung quanh nhưng KID vẫn nhận ra mùi ám khí đang đến gần.

-Vút….

Một mũi dao phóng ra nhắm thẳng vào KID.

KID vội xoay người tránh.

Vì ngay từ đầu khi vào đây không được đem theo bất cứ loại vũ khí gì nên trên người KID bây giờ tay không tấc sắt.

-Vút…vút…vút….

Từ tứ phía hàng loạt mũi dao được phóng ra cứ nhắm thẳng hướng KID mà bay tới.

Nếu không biết cách tránh thì thể nào KID cũng thật thê thảm, tên dẫn đường cũng đã nhanh chóng lẩn đâu mất.

Xem chừng cới hàng loạt mũi dao như thế này thì dù KID có tài giỏi đến đâu thì cũng không tránh khỏi.

-Tách…_KID đưa tay bấm chiếc cúc áo.

Lập tức chiếc áo khoác dài bên ngoài của KID chợt phồng to lên như quả cầu hơi để tránh cho mũi dao dao phóng vào người KID.

Đồng thời KID cũng phóng viên sỏi trong tay về dấu chấm đỏ khá nhỏ nằm trên thân cây ở phía trước chừng hơn 30 bước chân.

-Bốp…_Tiếng viên sỏi va vào thân cây, đồng thời cái bẫy chết người đó cũng được dừng lại.

-Bốp,,,bốp…bốp.

_Tiếng vỗ tay vang lên.

KID đưa mắt nhìn thì thấy tên trùm ấy đang đứng trên lầu cao nhìn xuống, ra vẻ đắc ý, hắn ta còn còn đưa ngón tay cái lên ra chiều biểu dương cậu.

-Cảm ơn màn đón tiếp nhiệt tình của ông_KID cũng đáp trả.

Sau đó có tận 5 người xuống dẫn KID vào gặp Atony.

KID cúi đầu chào theo phép lịch sự.

Atony vẫy tay ra hiệu cho đàn em ra ngoài đồng thời biểu ý cho KID ngồi xuống.

Nhả hơi khói thuốc dài, Atony mới bắt đầu lên tiếng.

-Cậu là người Việt Nam?

-ông, .

_KID thật sự ngạc nhiên_à vâng, cho tôi mạo phép được hỏi phải chăng ông cũng là người Việt?

Nhả thêm một hơi thuốc, Atiny cười sảng khoái:

-Đúng thế.

Cậu không ngờ chứ gì?

Nghe nói lần này cậu đến đây là để mua hàng với số lượng lớn.

-Đúng vậy.

Chúng tôi cần các loại hàng mới với một số lượng lớn.

-Được thôi, nhưng tôi muốn biết cậu là người của băng nhóm nào?

,mặc dù tôi cũng có địa vị nhất định nhưng tôi chả muốn mất mối làm ăn của mình.

Tôi muốn biết cậu định đối đầu với ai?

Tất nhiến không phải là tôi rồi.

Hahaha….

_Atiny xem chừng khá thỏa mái và dễ nói chuyện hơn so với cái danh ông trùm vũ khí của thế giới.

-Có lẽ tôi phải làm ông thất vọng rồi.

Tôi xin phép.

Tôi không thể nói ra danh tính của mình.

-Như vậy thì xem chừng đối tác lần này của tôi không phải là hạng vừa rồi.

Thôi được để tôi còn xem lại.

Bởi không pjair ai tồi cũng cung cấp vũ khí cho đâu.

-Tôi hy vọng ông sẽ giúp đỡ chúng tôi.

_KID lại cúi đầu

-Thôi được, cậu cứ về đi.

Khi nào có tin tôi sẽ thông báo cho cậu.

Dù sao thì chúng ta cũng là người Việt với nhau, tôi sẽ chiếu cố cho cậu.

Hahaha………_Atony cười vang rồi đi vào bên trong.

KID thở dài rồi bước trở ra, bên ngoài đã có hai tên đàn em sẵn sàng dẫn đường cho cậu đi ra lại phía ngoài.

Nhả thêm một hơi thuốc nữa, Atony nhìn bóng người đi xuống phía dưới:

-Khá lắm.

************************************************

-Mẹ…_Bà ÁI DY đứng trước cửa phòng của lão bà, hơi ngập ngừng

-Vào đi_Giọng nói vang lên không mang theo chút sắc thái tình cảm nào cả

-Con muốn xin mẹ một chuyện_Bà ÁI DY vừa ngồi xuống ghế

-Lại chuyện gì nữa?

_Lão bà quay lại nhìn ÁI DY khiến không khỏi giật mình

-Thưa mẹ, con muốn về Việt Nam, con muốn về thăm con bé ạ.

-Cái gì?

Con nghĩ bây giờ là lúc nào mà lại làm như vậy hả?

_Lão bà quát lên giận dữ

-Nhưng thưa mẹ, con rất nhớ con bé, và con cũng rất lo lắng nữa.

Con thật sự rất muốn về Việt Nam

-Không được, ta đã bảo không là không.

-Nhưng về đó con có thể tập dần chp con bé quen với việc tập dần làm Vương chủ.

-Con nghĩ mình là chứ.

Con làm sao đủ bản lĩnh để dạy nó thành một Vương chủ được chứ.

Việc của con bé cứ để ta lo, con chỉ cần làm tốt việc của mình là được,

-Nhưng mà mẹ…_ÁI DY năn nỉ

-Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, con đi ra ngoài đi

Lần nào cũng vậy, bất cứ việc gì liên quan đến NÓ, liên quan đến ngôi vị Vương chủ đều do một tay lão bà quyết định, bà ÁI DY hoàn toàn không được nhúng tay vào.

Kể cả việc trong THIÊN VƯƠNG Hội bà cũng không được nghe nhiều.

Có lẽ bà không đủ bãn lình như Châu Hoa, mẹ của LONG , để đảm đang mọi chuyện.

Bà quá dễ mềm lòng nên không thể được lão bà tin tưởng.

Chính vì thế mà bag không được ở bên cạnh con mình, người ngay từ khi sinh ra đã được mặc định ngồi vào chiếc ghế Vương chủ của THIÊN VƯƠNG Hội, là gia bảo của dòng họ THIÊN VƯƠNG.

Bà có tận ba đứa con nhưng cuối cùng bà lại chẳng được ở bên cạnh đứa nào cả !!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-63-238855.html