Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 67 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 67 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 67

KEN vừa bước vào nhà, và cậu thật sự đang rất lo lắng, không biết qua đêm nay cậu có bảo toàn được tính mạng không nữa.

Thật sai lầm.

Tại sao cậu lại hẹn với NGÂN trong khi phải nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Thế này thì không NGÂN không hết giận KEN mà có khi còn “cạch “ mặt cậu nữa ấy chứ.

Vốn dĩ chỉ định nhận hàng về xong rồi giao lại cho LONG, ai ngờ đâu cậu lại bị LONG bts ở lại kiểm tra đầy đủ rồi viết một bản báo cáo chi tiết đồng thời, phát một ít tiền thưởng cho anh em luôn.

Thế là làm cậu bây giờ hơn 10h tối mới mò về đến nhà.

Trong nhà khá im ắng, dường như mọi người đã đi ngủ hết rồi.

Cũng phải thôi chuyện KEN vắng nhà đâu phải chuyện hiếm hay lạ gì đâu mà mọi người phải quan tâm nhiều cơ chứ.

KEN vừa bước vào đến phòng khách:

-Chào cậu chủ_một người giúp việc có lẽ vẫn còn ở lại dọn dẹp nốt cho xong.

-Cô vẫn còn thức à?

Thôi làm xong cho nhanh rồi đi ngủ

-Dạ, cám ơn cậu chủ

KEN đang định đi lên phòng mình, thì chợt nhớ ra một điều liền quay lại hỏi:

-Từ chiều đến giờ, NGÂN làm gì?

-Dạ thưa cậu, tôi nghe nói không biết có chuyện gì mà mợ chủ giận lắm ạ_cô giúp việc lén lút đưa mắt sợ hãi nhìn KEN

Mồ hồi bắt đầu lấm tấm trên trán, KEN chép miệng:

-Rồi sao nữa?

-Dạ, mợ chủ hình như có đập phá một số đồ trong phòng và còn giam mình trong đó không chịu xuống ăn tối cùng mọi người_Cô giúp việc vừa tỷar lời vừa cúi gằm mặt xuống

KEN cố gắng nuốt nước bọt xuống để lấy tinh thần, suy nghĩ một lát cậu liền nói:

-Nhờ cô nấu giùm tôi một ít thức ăn nha.

Có lẽ súp đi cho cô ấy dễ ăn, và pha luôn cho tôi hai ly sữa.

-Dạ, tôi sẽ đi làm ngay ạ

-À, cô nhớ nấu luôn phần cho tôi với nha, tôi vẫn chưa ăn gì đâu

-Dạ

Sau khi dặn dò người giúp việc xong, KEN mới đánh bạo lên phòng mình.

Cậu đưa tay mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa.

KEN thầm nghĩ :

” Chắc lần này cô ấy giận mình ghê lắm”.

KEN lây chìa khóa riêng của mình mở cửa phòng.

Vừa bước vào thôi thì suýt chút nữa cậu đã phải hét lên.

Căn phòng bây giờ không khác gì một bãi chiến trường, dường như tất cả mọi vật đều không còn nguyên hình dạng ban đầu hay chí ít vị trí của chúng cũng bị xô lệch đi ít nhiều.

Căn phòng tối om, KEN chỉ nhận ra được vì ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

KEN lần mò công tắc để bật đèn.

KEN nhìn thấy NGÂN đang ngồi dới đất nhưng mặt gục lên chiếc ghế dài dưới đuôi giường ( không biết cái này họ gọi là cái gì nhỉ).

Bên cạnh là chai rượu đã mở nắp và, may thay, nó chỉ mới vơi đi một ít.

Có lẽ ở trong phòng bây giờ chỉ có giường, tủ quân áo và bàn làm việc của KEN là không bị hề hấn gì thôi còn mọi thứ thì có lẽ phải đi sắm lại thôi.

KEN vội bế NGÂN lên giường, sau đó nhanh chóng đi lấy khăn ướt để lau mặt cho NGÂN.

NGÂN có lẽ vẫn còn hơi chếch choáng men say nên mới mạnh giọng như thế này:

-Anh nghĩ anh là ai chứ?

hức….

anh dám cho tôi leo cây sao….

-Anh cứ thử về đây đi…hức….

tôi sẽ cho anh biết tay….

Vừa nói chừng nào NGÂN vừa đưa chân huơ tay loạn xạ thế là nghiễm nhiên KEN ngồi bên cạnh lại phải gánh chịu.

Phải mất một lúc sau, NGÂN mới bắt đầu tỉnh được một chút, vừa nhìn thấy KEN, NGÂN đã phừng phừng lửa giận trong người:

-Anh còn dám về đây hả?

-Cho ck xin lỗi đi mà vk_KEN biết lỗi của mình nên không dám phản kháng

-Anh giỏi lắm, dám cho tôi leo cây hả?

-tại hôm nay ck có việc bận chứ ck đâu dám cho vk leo cây đâu

-Còn chống chế nữa hả?

Anh mau đi ra khỏi đây.

Tôi ghét anh, không muốn thấy mặt anh

-Ck biết lỗi rồi mà, vk đừng giận ck nữa mà.

-Không có….

ọc…ọc….

_NGÂN vừa đang định nói tiếp thì cái bụng lại biểu tình vì tối tối đến giờ đã ăn gì đâu.

-Vk đói rôi, thôi mình đi ăn nha.

Ck đã cho người chuẩn bị rồi đó.

NGÂN hơi suy nghĩ, rồi chống tay bặm miệng;

-Tôi ăn xong sẽ xử lí anh sau

-Được rồi, ăn xong rồi vk muốn xử lí ck như thế nào cũng được.

Vừa lúc đó có người đi vào:

-Dạ, mời cậu mợ chủ xuống ăn khuya ạ.

-uhm, được rồi, à cô gọi thêm vài người nữa giúp tôi dọn dẹp phòng này.

Dạ, vâng tôi biết rồi ạ.

Người giúp việc vừa gật đầu vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòngvowis đôi mắt ngạc nhiên và thán phục “ mợ chủ ghê thật, giống y bà chủ vậy.

Chắc là cậu chủ còn khổ dài dài”

***************************************************

Atony đang ngồi hút thuốc, ông ta dựa hẳn ra phía sau, hai chân gác lên bàn:

-Mày đã tìm được gì?

-Thưa ông chủ, tôi đã về thành phố và đến nơi ông đã nói nhưng không hề tìm được cô nhi viện nào tên Mái Ấm cả

-Cái gì?

Không thể như thế được

-Tôi đã hỏi một số người xung quanh đó.

Họ bảo trước kia có một cô nhi viện như thế nhưng cách đây 8 năm đã bị cháy.

Nay có lẽ đã dời sang một nơi khác.

-Không được.

Ta nhất định phải tìm ra đứa con gái bé bỏng của mình.

-Ông chủ, tôi mạo phép hỏi ông còn có thể thêm cho tôi chút manh mối nào không?

-Nếu như vậy thì cô nhi viện kia chắc chắn sẽ được làm lại, và cũng chỉ ở đâu đó trong thành phố mà thôi…Ta nhớ ra rồi, vị sơ đã đem con gái ta vào trên mặt có một nốt ruồi lớn ở dưới đuôi mắt, trên tay trái còn có một vết sẹo… Ngươi mau quay về tìm đi.

Ta tin lần này sẽ được

-Thuộc hạ đã rõ.

“Kim Anh à, ta sẽ tìm lại được con.

Ta sẽ cho con một cuộc sống sung túc đầy đủ.

Ta sẽ không để con chịu thêm một sự đau khổ nào đâu.

Ta làm cha mà thật bất tài, có một đứa con gái bảo bối không nổi, phải để con ở lại cô nhi viện mà bỏ chạy.

Ta sẽ trả thù cho mẹ con , những kẻ khiến cho chúng ta gặp đau khổ đều phải trả giá.

Kim Anh à, ta nhớ con nhiều lắm.

” Atony không tin là mình không thể tìm lại được đứa con gái thất lạc năm xưa.

****************************************************

Dạo này tình cảm M.

Đ đối với K.

Q tốt hơn hẳn, không còn như lúc trước.

Thật ra từ trước đến giờ M.

Đ chưa bao giờ thắc mắc về việc mình là ai?

Hay đang làm việc cho những người như thế nào.

Nhưng hôm nay khi nói chuyện với NÓ, cậu mới bắt đầu nhận ra một vẫn đề thế giới mà cậu đang sống quả thật không đơn giản.

May mắn là cậu chỉ có một mình, có bị sao cũng không có gì phải lo lắng.

Cậu đâu còn người thân nào để mà quan tâm.

Nghĩ đến đây chợt trong đầu M.

Đ hiện lên hình ảnh của KHÁNH QUỲNH với nụ cười thật tươi.

Một vòng tay từ phía sau ôm lấy M.

Đ

-Anh đang nghĩ gì vậy?

-Không có gì.

Chỉ vài việc thôi.

-Anh, em có chuyện này có thể hỏi anh được không?

-Em cứ hỏi

-Thật ra mối quan hệ giữa anh và NHẬT QUÂN là gì vậy?

Em không tin rằng mình có thể giữ được anh.

Nghe KQ nói, M.

Đ quay người lại.

Cậu không biết ,mình có nên hay đúng hơn là có cần trả lời câu hỏi này không nữa.

-Bây giờ em chỉ có mình anh là người thân duy nhất thôi.

Em không thể mất anh được.

Vừa nói, KQ vừa siết tay ôm chặt M.

Đ hơn.

, cô áp đầu vào lồng ngực vững chắc ấy.

-Có một số điều, em không thể nào hiểu được đâu.

Thế giới anh đang sống cũng không phải dễ dàng như em tưởng tượng đâu.

Em yên tâm, giữa anh với NHẬT QUÂN không có việc gì cả.

Em chỉ cần biết như vậy là được rồi.

Biết nhiều không tốt đâu, có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình đó.

Nghe M.

Đ nói nghiêm túc như vậy, KQ cũng thôi không hỏi nữa.

-Em tin anh, chỉ như vậy thôi nha anh.

-uhm.

Thật ra M.

Đ không biết phải đối xử với K.

Q ra sao nữa.

Cậu không thể phủ nhận mình có tình cảm với K.

Q nhưng cậu biết làm sao đây khi thân phận của cậu là một sát thủ, cupoocj sống hay số phận của mình đều không thể do cậu tự quyết định được.

Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là đồ vật của người khác mà thôi.

Cậu không thể lo cho mình thì làm sao có thể bảo vệ người con gái bên cạnh được.

Đi theo cậu, KQ cũng sẽ khổ thêm mà thôi, mọi chuyện rắc rối đâu chỉ dừng ở đó…

M.

Đ quay xuống nhìn người con gái đang ôm chặt lấy cậu:

-Ở bên cạnh anh, em sẽkhoor lắm đó.

Có lẽ em nên suy nghĩ lại đi

-Không.

Em chỉ cần ở bên cạnh anh, em không quan tâm

-Em đừng chắc chắn như thế.

-Em đã không còn ai bên cạnh nữa cả, bọn họ đã bỏ rơi em rồi.

Em chỉ còn anh là người thân duy nhất mà thôi.

-Cảm ơn em_M.

Đ thật sự hạnh phúc khi lần đầu tiên có người yêu thương cậu thật lòng.

M.

Đ cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán kia…………….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-67-238859.html