Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 70 - Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Tác giả : Chưa rõ
Chương 70 : Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai - Chương 70

Hôm nay HẮN và NÓ lại đi học cùng với nhau.

-Này anh học bài chưa vậy?

Hôm nay có tiết kiểm tra đó_NÓ vui vẻ hỏi HẮN.

-Em khỏi lo đi, anh luôn nghiêm túc.

-Được, nếu là em mà phát hiện anh gian lận thì em giận anh luôn đó.

-Được thử xem em có thể giận được anh không nha Nói rồi HẮN và NÓ vui vẻ bước vào lớp, không để ý đến tia mắt nham hiểm của ĐÌNH KHÁNH.

……….

Bà cô dạy sử bước vào, bà này nổi tiếng vừa la sát mà lại mê trai đó ( cái bà giáo viên thích anh THIÊN nhà ta đó) -Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra một tiết nào.

Trong khi cả lớp đang cặm cụi lấy giấy bút thì bà ta nháy mắt đầy ẩn ý với ĐÌNH KHÁNH.

Sau khi cả lớp chuẩn bị xong, bà cô từ từ đi từng bàn phát đề, nhấc cặp kính dày cộp lên, bà ta phát huy giọng nói chát ngắt của mình lên:

-Nếu để tôi phát hiện ai gian dối thì phải làm vệ sinh sân sau trong một tuần đó.

Đây là bài kiểm tra một tiết cuối cùng rồi đó.

Liệu mà làm cho đàng hoàng.

Ở bên dưới ĐÌNH KHÁNH vẫn ngồi xoay bút, tỉnh như không.

Khóe môi nhép lên, khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi hơn là căm ghét.

………………… Đã 30’ trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, lớp vẫn đang cắm cúi làm bài.

Xong đợt kiểm tra này thì họ phải nhào đầu vô ôn thì cho đợt thi học kì 2 sắp tới nên ai cũng monng muốn mình làm bài tốt nhất.

NGUYÊN vẫn còn một câu đang làm lở dở nhưng không thuộc nữa, cô nàng loay hoay một lúc rồi gục xuống bàn.

Thấy cô giáo đi về phía cuối lớp, NGUYÊN vẫn nằm lì ra đó, đối mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

Bà cô dừng lại ngay bàn của HẮN và NÓ, cả hai đứa vẫn say sưa làm bài nên không hề hay biết:

-PHONG, tôi đã nói rồi mà em vẫn không nghe hả?

Ngang nhiên giở tài liệu trong giờ của tôi.

Lời bà cô vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp.

Còn HẮN và NÓ thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra, HẮN chắc chắn là mình không làm gì sai cả.

Còn bàn bên kia, đôi mắt NGUYÊN mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, cô không tin những gì mình thấy, tại sao người ấy lại làm như vậy.

NGUYÊN vừa định đứng dậy, thì bất chợt tay bị ĐÌNH KHÁNH nắm chặt lại kéo xuống, đối mắt của DK tối sầm lại, miệng gằn lên từng tiếng:

-Cô liệu hồn thì ngồi im đó, nói tiếng nào thì đừng trách tôi.

_Bàn tay ĐÌNH KHÁNH siết chặt thêm, khiến tay NGUYÊN cảm thấy đau buốt hằn lên vết đỏ.

Bên kia, bà cô vẫn cứ tiếp tục vở kịch của mình không chút giấu giếm:

-Tôi biết là em chưa xem qua, nhưng việc chuẩn bị tài liệu như thế này thì chứng tỏ không tốt tí nào.

Bà cô vừa nói vừa cầm một tờ giầy nhỏ chi chít chữ ( phao đấy các bạn).

Còn HẮN quay qua nhìn NÓ với khuôn mặt không thể biểu lộ ý được, còn NÓ thì xem ra bình tĩnh hơn hẳn.

NÓ tin rằng HẮN không làm việc đó, nhưng NÓ không hiểu tờ giấy kia ở đâu mà ra.

-Em không có thưa cô.

_HẮN lên tiếng phản đối.

-Vậy đây là cái gì?

Tôi phạt em vệ sinh sân sau một tuần.

-Em….

-Thôi không còn chuyện gì nữa, cả lớp làm bài đi.

Bà cô và ĐÌNH KHÁNH đưa mắt nhìn nhau cười, còn NGUYÊN thì mặt tái đi vì đau, đầu óc thì như một mớ bòng bong không hiểu tại sao ****** -Anh xin lỗi, nhưng anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh thật sự không có làm, em phải tin anh -Uhm, em biết rồi_NÓ vẫn đang suy nghĩ về một chuyện khác -Tiếc thật, hôm nay anh phải ở lại làm vệ sinh rồi.

-Không sao mà.

-Em về trước đi nha, không cần đợi anh đâu.

-Chứ anh nghĩ em sẽ làm giúp anh sao?

_NÓ khẽ cười trêu HẮN.

-Em thật là……….

_HẮN không thể nói thêm được gì nữa… -Thôi em về trước nha.

-Uhm.

, Thật ra hôm nay NÓ muốn về trước để gặp LONG nói một số chuyện, vì NÓ nghe nói ngày mai LONG sẽ đi Thụy Sĩ nên NÓ cần phải tranh thủ thời gian.

Vừa bước ra đến cổng NÓ đã gặp ĐÌNH KHÁNH.

-Chào cậu, tớ không nghĩ là bạn PHONG gì đó lại làm như vậy đâu.

_ĐÌNH KHÁNH làm ra vẻ tự nhiên như không có gì -Mình không nghĩ là bạn ấy làm như thế đâu.

Chắc có hiểu lầm gì đó.

-Mà hai người thân lắm đó, cậu không định ở lại giúp bạn ấy hả?

-Hôm nay mình có việc bận mất rồi nên chắc là không?

-Tội nhỉ?

Tớ nghe nói sân sau hơi rộng đó_ĐÌNH KHÁNH làm ra vẻ tội nghiệp -Thôi được, tớ cũng nghĩ là nên ở lại giúp cậu ấy một tay_NÓ hơi suy nghĩ rồi quyết định, chuyện gặp LONG thôi để tối cũng được.

Đằng nào thì đến mai LONG mới đi Thụy Sĩ cơ mà ĐÌNH KHÁNH nhìn thấy NÓ chạy vào sân sau, cũng vội vàng đi theo, miệng nhăn lên vì lời nói lúc nãy “ Thật chẳng ra làm sao cả.

Tự nhiên lại để bọn họ gặp nhau” *** -Chào cậu HẮN đang quét rác thì nghe tiếng nói, dừng tay lại ngước lên nhìn, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi dãn ra -Cậu là BẢO NGUYÊN phải không?

Có chuyện gì à?

-Lúc nãy bạn có dùng tài liệu thật không vậy ?

_NGUYÊN muốn hỏi HẮN cho chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm -Chẳng biết phải giải thích sao nữa.

Nhưng thật là mình không có làm_HẮN đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười tươi.

-Uhm, vậy à?

_NGUYÊN vừa nói vừa lén lén nhìn HẮN, như vậy có nghĩa là cô đã đúng *** -Xem ra đã có người giúp cậu ấy rồi_ĐÌNH KHÁNH và NÓ vừa bước tới thì đã thấy HẮN đang đứng nói chuyện voiws NGUYÊN.

ĐÌNH KHÁNH nói như cố ý NÓ thì lại không nghĩ HẮN và NGUYÊN lại thân thiết đến nỗi NGUYÊN phải ở lại giúp HẮN làm vệ sinh.

NÓ cảm giác thấy khó chịu, không thích chút nào.

Đơn giản là từ trước đến giờ NÓ không thích cái cảm giác như bị bỏ rơi như lúc này.

Là ích kỉ cũng được, NÓ không thích như thế, có lẽ từ lâu trong suy nghĩ của NÓ luôn mặc định, người mà HẮN quan tâm nhất luôn phải là NÓ.

Lúc trước khi biết THIÊN có bạn gái, NÓ đã khó chịu rồi.

NÓ đứng im nhìn HẮN và NGUYÊN ở phía xa, đôi mắt không mấy biểu lộ.

Quay đầu nhìn ĐÌNH KHÁNH.

-Về thôi.

-uhm, _Nhìn thấy biểu hiện của NÓ, ĐÌNH KHÁNH vô cùng hài lòng -“ Không ngờ con nhỏ đó lại vô tình giúp mình như thế”_Đột nhiên ánh mắt dừng lại, ĐÌNH KHÁNH khẽ gằn giọng:

” Con nhỏ ở đây làm gì?

Không lẽ nó định kể cho thằng kia chuyện lúc nãy sao?

Gioir lắm.

Dám cãi lời mình.

Nếu không cảnh cáo cô ta, thì thế nào cũng có ngày cô ta phá hỏng kế hoạch của mình.

” Mải suy nghĩ, ĐÌNH KHÁNH không để ý là NÓ đã đi từ lúc nào.

*** -Mà cậu định gặp mình có gì không ?

Nắng lắm đó, nói nhanh rồi về -À, không có gì….

-Uhm, vậy thôi cậu về trước đi.

-Uhm, ….

_NGUYÊN định bước đi, chợt quay đầu lại……_ Là…là cô sử cố ý hại cậu ý…… -Sao?

_ HẮN thì vẫn chưa hiểu được cái gì cả.

-Tớ thấy….

_NGUYÊN cũng không biết phải diễn tả thế nào.

-THấy cái gì hả?

Cậu cứ như vậy….

thì chịu thôi, mình chẳng hiểu….

_HẮN lắc đầu nhìn NGUYÊN rồi tiếp tục phận sự -A, mà thôi, không có gì, tớ về trước đây_Đang định nói tiếp, nhưng chợt nhớ đến lời ĐÌNH KHÁNH đe dọa lúc, NGUYÊN cảm thấy rùng mình nên không dám nói tiếp.

-uhm, vậy cậu về nhanh chứ nắng đó_HẮN vẫn cứ bình chân như vại không nhận ra sự khác thường của NGUYÊN, cũng phải thôi từ trước đến giờ HẮN chỉ chú ý đến NÓ thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bi-mat-cua-dau-gau-toi-la-ai-chuong-70-238862.html