Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô - Dạo phố cũng gặp được thái tử - Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô

Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Bích Vân Lăng Tiểu Tiên Cô - Dạo phố cũng gặp được thái tử

- Lão bản, cho ta 1 phòng thượng hạng, sau đó đem lên cho ta một thùng nước cho bổn cô nương, hảo?

- Hảo.

– lão bản đáp lại.

Ta nhanh chân theo tiểu nhị lên phòng vứt bỏ mấy thứ rườm rà, giấu kĩ một chút mớ ngân lượng, châu báu kia ta thong thả chờ nước lên.

….

Uy thật thoải mái nga, dung loại bồn tắm này tuy khi vào thì khó nhưng vào rồi cũng tốt đi.

Ha ha nghĩ lại thật vui, kể ra đến đây cũng tốt đó chứ, tự nhiên kiếm được 1 mớ ngân lượng mà chỉ tốn ba giọt mồ hôi, còn ở đây hưởng thụ cảm giác thoải mái này, a, trời cũng tối rồi ta cảm thấy đói bụng a.

Một bữa cơm thịnh soạn với đầy màu sắc, ặc nghĩ thôi cũng thấy thèm quá đi.

Buổi tối, ta… muốn về nhà, cha mẹ, ông bà… ta đều không có thật buồn nga.

ở đâu cũng vậy ta luôn không có người thân, “Thiên aaaaaaaaaa, thật bất công.

- Ầm, bịch, soạt – đâu ra một tên nam nhân ngã từ trên nóc nhà xuống phòng ta, thật làm n gười ta hết hồn.

- Hừ, hỗn đản cư nhiên rớt trúng phòng mỹ nhân ta lúc ta đang tắm, khụ khụ….

Ý ta là ngươi là hái hoa tặc hả, có tin lão nương cho ngươi một phát thành thái giám luôn không?

- Ha ha, tiểu mỹ nhân, da thật trắng, thật xinh đẹp a….

– hừ nữ nhân cũng chỉ có vậy, hét lên đi, hét đi, ta đang dạo chơi trên mái nhà ở Yên quốc thả hồn theo gió, cư nhiên nữ nhân kia hét tên ta làm ta giật mình rớt xuống đây, còn kêu oan… Ngươi thật sự đã làm lão nương đây tức giận, cư nhiên xông vào phòng ta còn không xin lỗi.

hừ cho ngươi chết.

Ám thị* cho chiếc khăn tắm lại và quấn quanh người, ta nhẹ nhàng ra khỏi bồn tắm còn hắn thì đang giơ hai cục long não( trợn mắt) về phía ta.

Hừ ngạc nhiên chứ gì.

Lão nương nhìn quen rồi.

ta khinh khỉnh nhìn hắn đồng thời ám thị cho hắn nhảy xuống phố ngoài kia, áo dần dần tuột ra, tóc tung ra đi qua đi lại giữa đường lớn.

haha cho ngươi mất mặt chết đi.

Mâu quang dứt khỏi người hắn cùng lúc hắn dừng việc đi qua đi lại, mặt đỏ gay chuồn sớm vào xó nào rồi.

Ta vui vẻ bước xuống tửu lâu gọi đồ ăn đầy bàn nhanh tay lùa hết vào miệng, mọi ngươi xung quanh thì nhìn ta với ánh mắt như thể ta vừa rơi từ trên trời xuống.

aizzzzzz mặc kệ, ta tiếp tục ăn.

một loại phép dung mắt để sử dụng, ai đọc “phép thuật nguyên thủy” chắc biết)

- Các ngươi biết không gần đây Minh Nguyệt cung lại ra tay với mấy tham quan nữa đó.

– Một lão hán tử đứng dậy hào hungd nói.

- Này ta còn nghe nói hình thức hạ sát cũng rất tàn bạo, nghe đâu là lão quan tham ô kia thì bị thiến, còn nữ nhân của hắn thì cho động phòng với trâu, haha

- Phụt……….

khụ khụ

- ta quay lại nhìn mấy vị khách kia với ánh mắt xin thứ lỗi, ách trên đời còn có tên biến thái thế sao, có cơ hội phải kết giao bằng hữu mới được…

- Này các ngươi biết không?

Ngô hoàng vừa mới đưa về một mỹ nhân nga, nghe nói ngày đêm chỉ ở Càn Thanh cung hưởng thụ mỹ nhân.

- Nha, thật không chẳng phải trong cung cũng rất nhiều phi tần rồi sao?

Trong tửu lâu từ trên xuống dưới cứ nhao nhao làm ta bực mình muốn giết người, còn lão hoàng đế Yên quốc đây đúng là đại dê già, hừ để lão nương gặp được tức là ngươi xui xẻo.

- mỗ Lăng thề sẽ trả thù cho những mỹ nữ xuân xanh bị lão hoàng đế kia vùi dập.

_____________________________________________ Oa oa đường phố cổ đại thật náo nhiệt người qua người lại đông như trẩy hội, không khí trong lành thoáng mát, thật thoải mái, ước gì có ai đó để tâm sự nhỉ.

Haizzzzzzz qua nơi này được mấy ngày nhưng một mống bằng hữu cũng không có thật đang buồn a.

Người ta nói cung Song tử là người biết nói chuyện thật không đúng nha.

Ta buồn bã tiến về phía người bán kẹo hồ lô, đọc truyện xuyên không thấy ai cũng nói kẹo này thục ngon, phải thử.

Mua hai xâu kẹo vừa tung tăng vui vẻ ghế hang này đến hàng kia không nghĩ làm trái tim ai đó lỡ mất một nhịp.

Lơ đãng đưa mắt ra xung quanh, kia một mỹ nam tử oa oa ta thật may mắn đi, mâu quang hổ phách, lam y mát dịu, dáng người chắc phải hơn 1m8, nhìn cổ áo hơi trễ lộ ra vòm ngực rắn chắc, a thật là soái.

Soái ca đang tiến về phía ta, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mỉm cười đầy ẩn ý giơ tay lên chìu nước miếng sắp chảy đầy một xô của ta.

AAA , thật mất hình tượng ta cư nhiên nhìn hắn như bị thôi mien rồi nhỏ dãi, ngượng chin mặt ta quay đi nơi khác.

- A, cảm ơn công tử.

- Haha không có gì – là nàng nha là tiểu tiên kia a.

Gặp được nàng càng tốt dỡ mất công ta sai thủ hạ truy tìm mấy ngày cũng không ra, nàng trốn thật kĩ.

- Thứ cho tiểu nữ hỏi công tử là ai a, khí thế trên người cũng không tồi?

– một bộ mặt như tiểu bạch thỏ liếc nhìn soái ca kia, nhìn là biết con nhà giàu, vải mặc trên người cũng là thượng hạng, còn cái khí màu vàng nhạt xung quanh hắn không phải vương gia thì hoàng tử, haha để lừa tiền cũng không tồi.

- Cô nương đây thật tinh mắt, ta cũng chỉ là một thái tử lưu lạc không có giá trị thôi.

- Thật sao?

– hừ thái tử mà còn không có giá trị, còn cười thế kia như đi lừa tình con gái nhà người ta vậy, thật đáng ghét.

Uy, không phải hoàng đế Yên quốc chưa có hoàng tử nào sao?

Thì ra là thái tử Vũ quốc làm con tin cho Yên quốc, đúng là hiện tại cũng không đáng mấy đồng nhưng khi lên làm vua thì khác, cũng biết nói đùa đi.

- A, hiện tại là thái tử không có giá trị, sau này làm vua cũng có thể coi là có thêm một chút giá trị đi.

Nữ nhân này cư nhiên muốn hạ thấp hắn, được, coi như có chút tư chất thông minh – cô nương đây thật biết nói chuyện, đi, chúng ta vào trà lâu kia nói chuyện một ít?

- Được.

Hừ cái tên Điệp Chi Vũ Phong đúng là gian xảo, xem ánh mắt thật là khó dò.

Người như hắn không nên tiếp cận nhiều, nhưng thật soái nha, hắc hắc ta vẫn thích.

Coi như vì ngươi là một mỹ nam hiếm gặp cho ngươi một chút lợi vậy.

Nàng nhìn như thỏ con dễ dụ mà không phải vậy, cũng có chút thú vị, mỹ như vậy cũng có nhiều chuyện có thể làm a, đưa nàng về làm thê cũng vui đi… ách từ khi nào ta nghĩ đến chuyện lấy một nữ nhân về làm thê?

Lại còn là nàng, gần đây nhiều chuyện xảy ra có một chút mệt mỏi đi.

Cứ như vậy không khí im lặng một cách quỷ dị, cho đến khi tiểu nhị trà lâu phá tan bầu không khí này.

- Hai vị khách quan, mời vào!

- Cho ta một nhã gian tốt nhất.

Mắt thấy khách quý tiểu nhị vui vẻ dẫn đường, ta lơ đãng liếc mắt tứ phía.

tên hái hoa tặc, nhìn lại thấy hắn cũng thật mỹ, nước miếng gần rớt ra tới nơi thì một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, là tên cáo non Vũ Phong kia, hừ lão nương đây nhìn trai đẹp thì liên quan gì tới ngươi, đáng ghét.

- Cô nương, cô nương?

- A, Cáo….

không là Thái tử người gọi ta?

- À, cô nương có thể cho ta biết cao danh quý tánh được không?

- Người có thể gọi ta là Bích.

– mâu quang đen láy lóe tinh quang màu đỏ thẫm, ngươi nghĩ ta dễ dàng mà cho ngươi biết tên sao, cáo như ngươi tốt nhất là không nên tin tưởng.

_______________________________________ 
Phía dưới trà lâu , bàn trà ở góc quán Nữ nhân kia cư nhiên cùng tên thái tử Vũ quốc vào trà lâu, không ra nữ nhân gì cả, không biết tự trọng, cư nhiên nhìn ta chằm chằm tí nữa rớt nước miếng, đáng ghét.

Nữ nhân thật đáng khinh thường đều ham vinh hoa phú quý cả.

Ánh mắt tím nhạt thoáng tia đau buồn…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-bich-van-lang-tieu-tien-co-dao-pho-cung-gap-duoc-thai-tu-109232.html