Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Âm nhạc sao ? - Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Âm nhạc sao ?

Cạch.

cạch.

cạch.

Tiếng goc thước của thầy giáo vang lên, cá lớp im thin thít nhưng thình thoảng vẫn có những ánh mắt hiếu kì lén nhìn Vy và Tuyết.

Từ lúc Vy được xếp chỗ ngồi cùng Bảo, mọi người rất ngạc nhiên nhưng cũng có phần vui vì các Princes và Hotboys được hộ tụ cùng một chỗ.

Với họ, Vy là một boy đẹp theo vẻ lãng tử, cuốn hút.

Còn về Tuyết thì bất cứ ai kể từ lần đầu tiên gắp mặt đều có cảm giác đây là một cậu bé nghịch ngợm bởi mái tóc cam hơi vểnh lên.

Suốt tiết học, Vy chỉ ngồi vẽ vời đủ trò.

Cô vé mỗi lúc một đẹp hơn, nhiều hơn.

Ngồi bên cạnh, Bảo thấy cô cứ hí hoáy đâm ra cũng tò mò.

Từ nhỏ anh đã vậy rồi.

Nhìn cô thật kĩ, anh tự nhiên lại nhớ đến cô gái cùng tranh quần áo với nhỏ bạn gái hờ của anh.

Rồi chợt nhận ra những suy nghĩ của mình thật hoang đường ! Rõ ràng ngồi bên cạnh anh là Tùng

- người bạn mới chuyển về chứ chẳng thể nào cô gái đó.

Thấy anh chàng bên cạnh mình cứ tự đấm vào đầu nên Vy định quay ra hỏi có bị sao không nhưng cô chưa kịp nói thêm điều gì thì đã há hốc miệng vì người trước mắt.

A ! Tên thần kinh, liệt não cô gặp hôm đi shopping.

Vỹ thở dốc, sao lại ?

Khoan đã, cô đang là nam sinh kia mà, phải bình tĩnh.

Chợt, Bảo hỏi :

- Chào, tôi tên Bảo, còn cậu ?

- Biết rồi còn hỏi, há ! Vy chán nản nhìn Bảo.

Làm sao mà cô đoán đúng thế không biết, tên này đúng là não phẳng mà.

Còn Bảo.

đương nhiên là tức xì khói mũi rồi.

Trên đời này, có đứa con gái nào không đổ trước anh, có thằng con trai nào không tôn sùng, coi trọng anh.

Vậy thì, anh chàng mới đến kia thuộc hai phai à.

Thôi thì ăn miếng trả miếng :

- Ừ, cậu là Tưng chứ gì ?

Sao lại hay thế chứ !

- Này.

Tôi là Tùng.

- Hố hố hố.

Cái này là cười chế giễu nha.

Bảo liếc mắt nhìn Vy vẻ khiêu khích.

Cô nhếch mép cười gian sảo rồi lập tức đứng dậy.

- Thưa thầy, dù sao đây cũng là tiết âm nhạc, con muốn giao lưu về hiểu biết nhạc với lớp.

Thầy giáo nhướn mày nhìn Vy rồi cũng gật đầu.

Thế là có cơ hội trả thù rồi.

Vy cười nhìn Bảo đầu âu yếm, nói :

- Vậy con muốn giao lưu với Pig Pig Bảo Bảo.

- Ồ ! Cả lớp xôn xao vì cách gọi thân mật của cậu bạn mới này đối với Bảo.

Còn Bảo ư, anh mở to mắt nhìn Vy.

Cậu ta rốt cục muốn chơi gì với anh đây ?

Chống tay vào cằm, Tuyết nhìn Vy.

Vừa liếc qua thôi đã thấy bom sắp nổ đến nơi rồi.

Cứ yên bình như cô có phải tốt không.

Nhưng suy nghĩ ấy chưa được bao lâu thì có tiếng :

- Cậu là Nam nhỉ ?

- Ừ ! Trả lời xong, Tuyết tự lẩm bẩm :

“Sao hôm nay mới vào lớp đã gặp tên ngốc nhỉ ?

Rõ là, vừa giới thiệu tên xong kia mà.

” Ai ngờ, cậu “sâu cải” tai thính lắm, cậu lườm Tuyết một cái rồi gạt phăng qua cái trò lẩm bẩm của cô, bảo :

- Hm, tôi là Hoàng, Phạm Minh Hoàng.

Lại lẩm bẩm :

“ Biết lâu rồi, thằng ngu”.

Lần này thì Tuyết có vẻ khá khiếm nhã, chắc hẳn là do sự cố “cây kem” lại Vincom.

Còn Hoàng, có vẻ cậu không chịu nổi thái độ cục cằn vô cớ này của Tuyết nên mặt đang đen mấy vạch và nó tăng lên theo từng câu lẩm bẩm của cô.

Cậu vốn không hiểu thậm chí là không biết đây chính là cô gái bị cậu làm rớt kem lần nào.

Lí do đó đủ để người ta hiểu sự giận dữ trong lòng Hoàng bây giờ, giới thiệu tên mình với người mới là một cái tội sao.

Cậu khó chịu nói :

- Tôi làm gì cậu, sao lại nói tôi ngu ?

“Tai thính thế !”

- Tuyết vẫn cứ tiếp tục trò lẩm bẩm của mình.

- Tôi thính từ nhỏ.

Ôi ! Qủa là lần này cô ngạc nhiên trước Hoàng.

Vậy là tuyệt chiêu lẩm bẩm và nguyền rủa của cô đã bị người ta phá.

Hơn nữa, lại còn là một “con sâu cải” nữa chứ.

Thật không thể cô khinh chàng này.

Và điều không ngờ sau đó đã xảy ra, Hoàng đề nghị thầy giáo cho cô và chàng này thi.

- Chúng ta thi thôi !

- “Giấc mơ trưa” của Thùy Chi, mơ đi anh bạn.

Cả lớp ‘ồ’ lên tán thưởng, họ muốn xem cuộc hội ngộ, đối đầu giữa các hotboys và các princes mới đến.

Chắc hẳn là rất thú vị ! Cuối lớp, một chàng trai đang nghe nhạc ngồi đó.

Hắn đưa ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài của sổ mà chẳng hề để ý đến cuộc đấu sắp sửa diễn ra.

Trong đầu hắn, hiện tại chỉ mang hình bóng một cô gái tóc lam.

Đến bao giờ hắn mới có thể gặp lại cô bé đẹp như tiên nữ đó.

A…! Sao mà hắn lại có thể nghĩ đến cô ta chứ ?

Đồ đanh đá ! Trong lúc cái con người cuối lớp đang mải suy nghĩ về thiên thần tóc lam thì ở trên bục giang lại có bốn cặp mắt tóe lửa đang lườm nguýt nhau.

Sát khí hai bên tỏa ra đằng đằng.

Giaos viên như cảm nhận được sự nguy hiểm, ông bèn cố ngăn cảm :

- Nào ! Thế này nhé, thầy đã có đài và một số đĩa nhạc ở đây.

Luật chơi như sau :

có tổng mười bài hát, năm bài nhạc Việt, năm bài nhạc quốc tế.

Các em hãy đoán tên bài hát khi nghe một đoạn trích của bài hát đó nhé.

Dứt lời, ông nhìn xem phản ứng của bốn đứa học trò.

Cả bốn người cùng nhếch môi khinh khỉnh, họ luôn tự tin vào bản thân mình.

Bên dưới, cả lớp hò reo ủng hộ nhiệt tình.

Ai ai cũng cho rằng Hoàng và Bảo sẽ chiến thắng.

Không phải ngẫu nhiên mà họ đó như vậy, họ có lời giải thích riêng cả chứ.

Cái tội nghiệp cho hai princes mới đến đó là hai người không biết Minh Hoàng luôn đứng đầu về lãnh vực âm nhạc của khối.

Còn Bảo thì quá may mắn cì vùng đội với Hoàng.

Bởi thế mà cả lớp đều tin vào chiến thắng của cả hai.

Có điều, ai mà rõ tài năng của hai người kia.

- Cuộc chơi bắt đầu ! Thầy giáo hô to một tiếng.

Bài hát đầu tiên được mở, từng lời ca truyền cảm cất lên :

“Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi.

Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ.

Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng…”

- A ! “Gặp mẹ trong mơ”.

Cái giọng lảnh lót của bạn Vy nhà ta vang lên.

Tuyết nhếch mép cười đểu với Hoàng rồi làm kí hiệu 1 – o nghiêng về phía Vy.

“Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây, Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật, 1,2,3 ta cùng thổi tắt nến, Happy Birthday, Happy Birthday to you… “

- “Khúc hát mừng sinh nhật” “Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này.

Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn Piêu đây …”

- “Chiếc khăn Piêu” … …… ……… Sau một hồi đoán tên bài hát, cuối cùng, cũng đến bài thứ mười và tất nhiên, nó quyêt định thắng thua hay hòa.

“hoshi ni yuki ni kioku ni kimi no ashiato sagasu doka towa no yasuragi koko wa yume no tochuu de” Bài hát cứ chạy mãi, cả hai bên đều không đoán được tên bài hát.

Họ chỉ đứng sững ở đó mà mở căng mắt.

Giọng hát trầm ấm đó cứ vang vọng khắp lớp.

Vy và Tuyết mím môi, dù cả hai đề biết đây là giọng ca của ai nhưng sao nghe bài hát này lạ thế.

Ánh mắt liếc về cái đài, Bảo cảm thấy ngờ ngợ khi nghe cái giọng ca này.

Chắn anh đã nghe nó ở đâu đó, và rất giống một giọng nói nhưng càng nghĩ lại càng không thể nhớ được.

Hoàng nắm chặt tay, cậu đã nghe qua bài hát này.

Đúng vậy, từ rất lâu, bài hát đã in hằn vào vết nứt quá khứ của cậu và dường như nó đang che đi một sự thật kinh hoàng nào đó.

Cậu đã quên đi một phần nào đó trong cuộc sống này nhưng chưa bao giờ giai điệu này bị lãng quên.

Nó như chiếc chìa khóa lưu giữ định mệnh của Hoàng.

Lớp học im lặng, giọng hát cứ vang làm thu hút chàng trai đang ngồi cuối lớp.

Hắn giật mình nhìn về phía cái vật phát ra giọng hát ấy.

Ồ ! Không phải là cô, làm sao mà cô được cơ chứ.

Nhưng kế đó, cánh môi khẽ bật ra tiếng nói một cách vô thức :

- Khúc ca cầu siêu cho Raggs của gia tộc Royal – “Raggs Requiem” của Merupuri sao ?

Một cánh tay thò ra tắt chiếc đài, Giongj hát dừng lại.

Thầy giáo mỉm cười :

- Chính xác, đây là khúc cầu siêu nổi tiếng của Nhật trong album “OST of Seven Ghost” do sự thể hiện của nữ thần thanh xuân Merupuri.

Vậy chiến thắng thuộc về Bảo và Hoàng.

Chẳng ai chú ý đến những lời thùa thãi ngoài từ “chính xác” của người thầy cả.

Họ đều phóng anh mắt đầy khó hiểu đến Thiên.

Phải, tại sao lại như thế được ?

Qúa khứ của Hoàng, sự ngạc nhiên của Bảo và điểm tối nơi Vy và Tuyết.

Thì ra, ngoài Lan, còn có Thiên giải thích được.

Bỗng, một suy nghĩ của ai đó sang lên trong tiền thức :

“ Có lẽ, từ khi sinh ra, Thiên và Lan đã được định sẵn là của nhau.

Nhưng nếu đó là sự thực thì xin ông trời hãy…xóa kí ức và thâm thù kia đi, cho hai người họ chữ… ‘hạnh phúc’.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-biet-thu-hoa-hong-do-am-nhac-sao-234402.html