Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Buổi mua sắm và những kẻ đáng ghét - Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Buổi mua sắm và những kẻ đáng ghét

- Ax…sao mà không ngủ nổi thế này… !!! Lan nằm trằn trọc từ tối qua đến giờ.

Cô quơ tay vớ chiếc đồng hồ hình mặt quỷ cố nhướn mày nhìn giờ.

Ồ ! Mới có ba giờ sáng, còn lâu mới đến giờ Vy và Tuyết dậy.

Nhưng nằm tiếp thì cũng đâu có ngủ nổi.

Haizz ! Khẽ thở dài Lan ra lằm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, Lan bước ra với bộ quần áo thể thao mà trắng cùng đôi giày bata.

Lan đang định đi thể dục buổi sáng.

Ôi, cái ý định quái dị gì vậy chứ mới có ba giờ thôi mà.

Nhỡ đâu đi người ta bảo trộm nhưng…chẳng phải trong sách nói Hà Nội đẹp vào rạng hai đến bốn giờ sáng.

Dạy vào khoảng thời gian ấy không phải là mĩ mãn sao ?

Lan cũng phải tận dụng mà đi ngắm cảnh chứ.

Nghĩ vậy cô tiến thẳng ra cổng.

Ba giờ sáng, Hà Nội nhẹ nhàng cựa mình chuyển dần vào cuộc sống nhộn nhịp của ngày mới.

Đêm Hà Nội tĩnh mịch, cái yên ắng bất chợt bị lẫn vào tiếng động cơ xe máy của những người đi chợ hoa buổi sớm, tiếng xe đạp lóc cóc của các bà, các cô vượt một chặng đường dài bên kia cậu Thăng Long sang cho kịp này chợ.

Chợ hoa Quảng Bá (hay từ lâu người ta vẫn gọi là chợ hoa Nghi Tàm) sáng bừng trông đêm những ánh đèn tròn, từ xa, lại cứ ngỡ nơi đó là một mạng nhện khổng lồ nhấp nhô những cột bóng đèn chen lẫn những dây điện chằng chịt đan xen nhau.

Tiếng người nói xôn xao.

Tiếng gió vi vút từ sông Hồng bên tai…đó là âm thanh cuộc sống ! Nếu ai đó thắc mắc rằng ‘Tại sao đây là lần đầu Lan đến Việt Nam mà lại hiểu rõ đường lối, chợ hoa,… và nhiều những thứ khác đặc trưng của đất nước nay ?

’ thì xin được trả lời rằng Lan là một “tiểu thư mọt sách”.

Cô luôn tìm hiểu rõ những gì sắp làm – sắp đến và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.

Như vậy đấy.

Ở một góc phố của phố Kim Mã đang thi công dở, ta bắt gặp cả những chiếc xe tải hối hả cho kịp trước giờ không còn được phép chạy trong nội thành nữa.

Công trường thi công dưới những đôi bàn tay người công nhân miệt mài, tận tụy.

Lan tự hỏi rằng, ở một nơi xa, nơi mái ấm gia đình của họ, không biết đã bao đên rồi, căn nhà nhỏ thiếu vắng đi người trụ cột gia đình… Quảng trường Ba Đình lịch sử, không gian rộng lớn tĩnh mịch, trang nghiêm đang giữ yên giấc ngủ vĩnh hằng của Bác – một niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà người ta cho là vĩnh cửu.

Thấp thoáng đâu đó là hình bóng anh cảnh vệ nhỏ bé bên cạnh ô cỏ xanh mướt, đang hướng ánh mắt dõi theo những chiếc xe qua lại thưa thớt, một mình… Đi bộ thêm một đoạn nữa là đường Cổ Ngư xưa.

Chiếc xe đạp cũ vàng vọt trong ánh đèn hai bên đường dựng bên cạnh chiếc ghế đá nhìn thẳng ra mặt Hồ… Tiếng bước chân ai chạy bộ từ đê Yên Phụ xuống át đi tiếng sóng nhỏ lao xao mặt nước hồ Tây, phía đối diện bên kia – hồ Trúc Bạch khe khẽ rì rầm theo tiếng gió.

Đâu đó vẫn đang diễn ra cuộc sống sinh hoạt của người dân:

những quán bán phở đêm bếp than nóng hồng, chợ hoa rộn ràng nhộn nhịp, rồi cả những con người lao động bình dị nhưng trong bài thơ “Tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu âm thầm trên từng con phố… Hà Nội buổi sáng tinh mơ, thoáng ẩn một nét trầm tư nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị tuyệt vời cho một ngày mới đang tới, ló dần ra khỏi màn sương se lạnh đêm thu… Hà Nội trong sách vở thật đẹp nhưng tronng mắt Lan trên thực tế nó còn đẹp hơn nhiều.

Cảm nhận được không khí sáng sớm tại Hà Nội thật tuyệt, cảm giác lạ lắm, cứ xôn xao đến kì lạ vậy.

Chợt Lan liếc nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh ghê, thôi về làm đồ ăn sắng cho hai bà bạn cái đã rồi còn chuẩn bị đi mua sắm.

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ [ Tua nhanh thời gian tí nào ]

- Vy ơi, đậy đê… Tiếng Tuyết vang lên.

Hiên giờ, cô đang đứng trước cửa phòng Vy – ‘con sâu lười biếng’ mà gõ bồm bộp.

Mãi vẫn không có tiếng trả lời, Tuyết tức giận xông thẳng vào phòng kẻ làm mình đau tay gõ cửa.

Vào bên trong, Vy vẫn nằm đó an giấc không để ý đến khuôn mặt tím tái vì tức đang nhìn mình như muốn buốt chửng.

Thật ra thì Tuyết cũng chẳng thiết tha gì gọi Vy mà do Lan bắt thì phải làm.

Cô đâu biết rằng Lan đang ‘lấy độc trị độc’ – “con sâu lười biếng” và “nàng cú tham ăn”.

- Nè, có dậy không ?

Vy ngáp một cái rồi xòe năm ngón tai ra bảo :

- 5’ nữa thôi Tuyết nhìn Vy chán nản.

Đúng là thời gian 24h thì Vy ngủ đến 15 tiếng rồi còn đâu.

Đó là hằng ngày còn nếu có việc thì cũng không đến nỗi nào.

Một khi Vy ngủ thì trời sập cũng không chịu dậy trừ…

- Lan ơi, bà ra đây coi !

- Aaaaaaaaaa… Và kế đó là tiếng la của Vy

- Tôi dậy rùi nè ! Tuyết nhìn Vy với ánh mắt như muốn nói ‘biết điều đấy’ và cô cười.

Hôm nay theo như lịch thì cả bọn sẽ đi mua sắm chuẩn bị cho ngày mai vào trường mới.

Cô nhìn Vy tỏ vẻ hài lòng rồi bỏ xuống nhà ăn sáng.

Với Tuyết thức ăn là vàng – hô hô.

Mà hôm nay lại là Lan nấu nữa chứ.

Trăm phần trăm ngon, yed ! Cả ba nàng đều có điểm mạnh riêng, có thể nói đến bộ ba này với một từ “siêu tài” đã làm người ta thán phục – đó là còn chưa nói tới tiền tài và sắc đẹp nhiều vô kể.

Tuyết mỉm cười rồi đi nhanh vào bếp.

Vừa mở cửa bếp ra…oa…Mùi thức ăn xộc vào mũi khiến cô phi thẳng đến nhìn.

Ba phần bít tết bò ngon lành trên bàn cùng với nước xốt đặc trưng của Nhật phủ xung quanh trông rất hấp dẫn.

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ Tuyết ngồi phịch xuống bàn nhìn Lan với bộ mặt vô cùng đáng yêu tỏ ý cảm ơn và xin ăn trước nhưng Lan chỉ lắc đầu bảo đợi Vy.

Hức, sao lại thế ! Vì Vy sâu lười kia mà Tuyết phải ngồi đợi.

Huhu.

Đang trong lúc khóc than thì Vy bước vào làm Tuyết vui ra mặt.

Cả bọn bắt đầu ăn.

Vừa đưa miếng bít tết vào miệng nhai, cả Vy và Tuyết đã thốt lên.

- Ngon quá !!!

- Cảm ơn.

Vy chả để ý câu ‘cảm ơn’ của Lan mà xông vào ăn ngấu nghiến.

Tuyết chỉ cười trong bụng.

Hình tượng đứng trước công chúng của các nàng đâu rồi sao bây giờ lại…Tiểu thư bọn Lan là thế.

Chỉ có ngoan hiền, nhã nhặn trước mặt người ta thôi chứ lúc chỉ có ba người thì họ lại tính đâu đóng đấy có thay đổi nổi đâu.

Suốt bữa ăn chỉ nghe tiếng nhồm nhoàm nhai của hai cô nàng Vy và Tuyết.

Đây là các tiểu thư danh giá ư ?

Thiệt chả giống chút nào.

Cái hành động trẻ con đó hai nàng, bà quản gia đã quen nên khi qua nhà bếp bà chỉ khẽ cười.

Trải qua bưa ăn sáng một cánh nhanh nhất, ba nàng vào vô thay y phục trỉnh tề để đi shopping… Ba cô gái ba phong cách đang là trung tâm chú ý của khu mua sắm Vincom.

Mọi khách hàng tại đây đều ngước mắt nhìn ba nàng với sự thán phục trước vẻ đẹp của họ.

Lan – một nét đẹp cá tính, đầy chất thể thao pha thêm nét tomboy.

Cô khoác lên mình chiếc áo phông màu đỏ gắn hình trái bóng.

Kèm theo đó là một dải ruy-băng thắt bên ống tau trái in chữ “Linkin Park” trông rất ngầu.

Cô mặc chiếc quần short bó màu đen có tua xòe ở vài chỗ để lộ cặp chân thon dài trắng nõn.

Có lẽ nổi bật nhất là đôi xăng đan màu trắng khá bắt mắt có lấp lánh chiếc lắc hình thánh giá.

Vy lại theo một phong cách khắc hẳn.

Chiều cao lí tưởng của Vy hợp với những chiếc váy ngắn hơn.

Hôm nay Vy diện trên mình bộ váy màu xanh tinh khiết, trong sáng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô.

Bộ váy hai dây màu biển này phải nói là rât cuốn hút.

Điểm nhấn của bộ váy là chiếc nơ màu lam óng ánh bên hông.

Vy mang đôi giày cao gót màu bạc khá sang trọng.

Đi kèm với bộ váy là chiếc vòng tay hình chú rồng cực dễ thương.

Vy đẹp lắm ! Tuyết lại nhí nhảnh hơn cả, cô nàng mặc chiếc áo phông màu vàng xù có đính hình chú gà Pyo rất ngộ.

Cô choàng thêm chiêc gi-lê màu đen bóng bật tung cúc trông cute cực luôn.

Đi cùng với nó là chiếc váy nhỏ màu trắng gắn mấy viên kim cương nhỏ khiến chiếc váy càng lấp lánh.

Điểm mấu chốt hôm nay của Tuyết có lẽ thuộc về chiếc sược màu hồng hình chú thỏ hợp với mái tóc vàng nhạt vốn có.

Vẻ đẹp của Tuyết không đáng yêu, dễ thương như Vy, không cá tính, tomboy như Diệp Lan mà lại mang nét tinh nghịch lạ kì.

Phải kết luận bộ ba Lan, Vy và Tuyết như những nàng công chúa bước ra từ trong truyện tranh mà hòa mình vào thế giờ hiện đại.

Lan để ý mọi người cứ nhìn mình và hai cô bạn chằm chằm thì tỏ ra khá bất mãn.

Cả ba đâu phải động vật trong sở thú mà nhìn như sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Đã vậy lại còn chỉ chỉ chỏ chỏ mà xì xào đến là vô duyên.

Ngược lại, Vy khá thích thú khi mình được là điểm tâm của mọi sự chú ý như vậy.

Bình thường thì Vy quen với những cái nhìn này rồi mà còn bực họ nữa chứ nhưng người Việt Nam lạ lạ nên cô mới hứng thú như vậy.

Vy còn cười tươi roi roid làm ánh mắt bọn con trai cứ lộ rõ cả hình trái tim.

Khá bực mình trước hành động tự sướng của Vy, Tuyết gườm gườm rồi bảo :

- Bà không cười thì có ai bảo bà xấu đâu.

- Tại tôi thích, người Việt Nam lạ nhỉ ?

Gu ăn mặc rất hợp thời trang.

Có thể tôi sẽ lấy cảm hứng làm album thiết kế tiếp theo.

Vy cười thỏa mãn, lần này mọi người còn để ý nhiều hơn.

Tuyết nhìn Vy thở dài :

- Nè, Lan đẹp zai…

- Phải đó, bà thông minh…

- Bà còn rất…

- Thôi.

Lan cắt ngay trò nói ngọt cũ rich của hai nàng kia, nói :

- Tôi sẽ lo đồ đi học.

Hai bà cứ đi đi.

Chỉ cần nghe có vậy cả hai phóng mỗi người một hướng bỏ lại Lan đang mỉm cười chán nản.

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ Sau khi thành công rực rỡ “bài ca nịnh nọt” với Lan, Tuyết lập tức đi đến hàng Cà-ri Hàn Quốc.

Cà-ri là đặc sản của Nhật Bản nhưng Hàn Quốc cũng có chứ, mà mùi vị lại khác lạ.

Mama Tuyết là người Hàn, papa lại là công dân Mĩ mà Tuyết được sinh ra tại Mĩ – đất nước của papa nên tất nhiên cô mang quốc tịch Mĩ.

Tuyết luôn có một triết lí mà nghe xong người nà cũng phải té ngửa “ăn là quyền của con người và thưởng thức thực phẩm là quyền của bổn cô nương Tuyết ta đây.

” Lúc này, Tuyết đang ngồi trước hai bát cà – ri gà.

Món ăn Hàn luôn mang vị đậm, cay cay làm cô ăn mãi cũng không chán nhưng…cô nhận ra được những điều mình đang làm.

Nếu bây giờ mà ngồi ăn nhiều thì lấy đâu ra bụng thưởng thức sơn hào hải vị của Việt Nam nên cô dành ngậm ngùi chia tay quán ăn Hàn.

Xong, cô phi thẳng vào quán phở cồ.

Ôi ! Phở của ta !!! Tuyết đã rất ấn tượng khi nghe đến phở trong số đặc sản Việt Nam – một món ăn bình dân.

Và giờ này cô lại càng ấn tượng hơn bởi mùi hương của nó.

Tuyết ăn bát phở một cách ngon lành.

Mà mãi Vy vẫn không hiểu ăn nhiều thế mà Tuyết lại không béo ?

! Kế đó, cô vào hàng kem mua một cây ốc quế sô – cô – la sữa thiệt bự.

Nhưng ông trời lại không hề thương tiếc tâm hồn ăn uống như Tuyết.

Khi cô vừa cắn được một miếng thì… “Vút…toẹt.

- Ơ…huhu, kem của tôi… !!! Bị động vào lòng tự ái, cô gái chanh chua kia bực mình quát :

- Này, cô không có quyền chê tui xấu à nha ! Tui đẹp hơn nhiều người ta đây.

- Oẹ… ! Buồn nôn quá ! Cùng lúc đó, từ xa có một anh chàng đi tới.

Dáng người cao, mặc bộ quần áo màu lục.

Mái tóc bạch kim của anh ta óng ả lộ rõ vẻ kiêu kì.

Thấy anh ta tới, lập tức nhỏ kia chạy tới ôm hôn đến phát dại.

“Ôi, khinh khủng quá ! Cảnh gì đang diễn ra trước mắt mình vậy nà.

Mún ói quá” – Vy nghĩ.

Cô gái chỉ tay thẳng vô mặt Vy nói với anh chàng một cách âu yếm :

- Anh ! Anh à, cô ta cướp chiếc váy mà em thấy trước mà còn cho là của mình.

Huhu…anh thử nói xem ai đúng ai sai?

Đi anh hức…

- Oẹ!!!.

Oẹ… Vy làm bộ nhìn hai người kia rồi cười thầm trong lòng.

Anh ta thấy vậy liền lập tức bênh vực :

- Này, cô hãy cẩn thận, đừng động vào bạn gái tôi nếu chưa muốn chết.

Haha… Anh chàng này kiêu quá, chưa biết roc thân phận người ta mà nói bừa ư ?

Đoán chơi à ?

Vy nhếch mép cười khinh :

- Anh xem lại mình đi nhá !

- Cô đã đến sau rồi còn vẽ.

Vy tức lắm lên vẻ thách thức.

- Vậy ra hỏi người bán hàng xem ai thấy trước.

- Được, là cô nói đó nha.

Nhỏ kia hí ha hí hửng chạy theo anh chàng ra chỗ tính tiền.

Anh ta thì khá tự tin vì chắc chắn “nam nhân kế” của mình sẽ thành công.

Vy lên tiếng hỏi :

- Là tôi ở đây từ hai tiếng trước còn cô gái này vừa mới tới phải không ?

Nhìn ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt chửng cô bán hàng, anh chàng kia nói :

- Cô bình tĩnh, đừng chấp người vô phép tắc.

- Anh… Vy chưa kịp nói gì thì giọng cô bán hàng chen vào :

- Dạ, thưa cậu đúng như cô đây nói.

Bên ngoài thì thế chứ cô bán hàng thừa biết đây là Lê tiểu thư, người thừa kế tập đoàn thời trang “Bunny Waston” danh giá.

Nếu đúng thì không sai nhưng còn một lí do khác mà cô bán hàng bênh vực Vy – đó là :

Muốn ổn định công việc của mình.

Vì Vincom là đo tập đoàn nhà Tuyết đầu tư.

- Nghe rõ cô bán hàng nói gì chưa, là của tôi.

Hahaha… Vy cười ngạo nghễ như muốn chọc tức hai người.

Họ thấy vậy tức lắm nhưng không làm gì được bởi đó là sự thật.

Cô trả riền rồi cầm chiếc váy bỏ vào túi.

Trước khi đi, Vy còn khuyến mãi một nụ cười đểu và nhắc :

- Từ sau muốn có được thì đến sớm nha, người đẹp chân ngắn… Hahaha.

Cô nàng tức ói máu thì theo Vy đi sang hàng bán túi xách.

Anh ta thì nghĩ “Thật thú vị !” Tuyết ré lên trước sự ngạc nhiên của khách hàng trong khu mua sắm.

Cô tiếc rẻ nhìn cây kem bị rớt xuống đất rồi quay phắt lại nhìn thủ phạm.

Đằng sau cô, một tên con trai xấu số đứng đó.

Cậu ta nhìn cô vs ánh mắt khinh bỉ như muốn nói rằng “ Có cây kem mà cũng phải làm toáng lên ”.

Nhờ sự thông minh trời cho thì ý nghĩ của ánh mắt kia.

Cô nhòm cậu một lượt rồi phán :

- Chả có cái gì để ngắm ! Bẩn mắt ta, hứ ! Bị lơ đẹp, chàng trai kia tức muốn ói máu.

Hằng ngày, có hàng trăm, hàng ngàn cô gái cầu xin tình yêu của cậu mà cậu còn không màng tới nói chi là đứng nói chuyện với cậu.

Cậu cứ tưởng tất cả những đứa con gái cậu gặp đều như nhau nhưng không… Người xưa đã có câu “Không ai như ai, tiên khắc thời vận sẽ thay đổi.

” Qủa là thâm thúy ! Cô gái trước mặt hoàn toàn không bị vẻ đẹp mà người ta gọi là thiên sứ của cậu mê hoặc.

Đã vậy còn nói là bẩn mắt, thật cay cú.

Cố lấy giọng bình tĩnh, cậu nói :

- Nhìn lại bổn công tử đi nhá ! Tuyết cố căng mắt nhìn lại lần nữa xem có điểm gì đặc biệt không ?

Ồ ! Da trắng đó không biết có bôi kem dưỡng không mà mịn dữ.

Dáng người thì khỏi chê, body chuẩn, cao dáo .

Phải nói là đẹp trong mắt người ta nhưng với Tuyết thì nó chẳng khác chi con khỉ chân tay loèo khoèo.

Mái tóc tóc mà lá sẫm, óng mượt ôm sát lấy khuôn mặt thanh tú mà Tuyết cho là “đầu tóc con sâu cải” kia.

Mà có lẽ đáng ghét nhất là cặp kính đeo vô trông rất đỗi thư sinh nhưng trong suy nghĩ của Tuyết nó là gì ?

– Sự giả tạo.

Nhìn lại một lượt nữa Tuyết bỗng reo lên :

- Ahhhhhhhhhhhh ! Rất được ! Tôi thấy anh giống Pupu quá à.

Được khen, cậu ta vênh lên nhưng nghĩ lại thì :

- Pupu là ai ?

- Anh thật sự mún nghe hả ?

Gật gật…

- À, Pupu là…thì là…Con khỉ nhà chú tôi á.

Xinh lém cơ, oa.

- Cô…nói cái gì ?

Tuyết làm bộ ngây thơ, vô (số) tội

- Tôi nói gì sai sao ?

Cậu ta tức đến đỏ mặt! Thật to gan, có biết cậu là ai không ?

Thật tình cậu phải công nhận sắc đẹp mĩ nam của mình bị ngơ.

Vẻ tức tối đó càng làm Tuyết cảm thấy hứng thú nhưng không vì thế mà cô quên cái vụ kem đâu nha.

Tuyết chu môi nói :

- Vô duyên, đánh rớt kem người khác giờ còn đứng đây máng tôi sao, hứ ?

- Ơ…cô.

- Ơ quả mơ có có hột

- Cô, cứ đợi đấy !

- Tui không có thời gian mà đợi con khỉ như anh.

Xong, Tuyết quay lưng đi thẳng.

Tốn chi thời giờ đụng vô cái người vô duyên.

Mà biết đâu cậu ta còn chẳng có duyên mà vô với có.

Lần sau mà gặp lại cô nhất quyết phải giải quyết vụ kem bằng được.

Tính sau, đi ăn cái đã.

Đúng là là “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” Còn Vy, sau khi bỏ Lan lại với mây công việc chán ngán kia thì tiến thẳng vào khu mĩ phẩm và thời trang cho nữ, Cô được rèn thời trang từ nhỏ để lên lãnh đạo tập đoàn sau này nên am hiểu vấn đề đó là chuyện đương nhiên.

Tại quán nước hoa, đứng ngâm nghê một lúc lâu rồi cô mới chọn được hai lọ nước hoa.

Và dĩ nhiên một lọ trong số đó là sáng chế từ tập đoàn nhà Lan.

Kế đó, Vy vào quầy thời trang.

Lướt qua các dãy quần áo, cô đứng lại trước chiếc váy màu lam lấp lánh bởi những dây kim tuyến thắt ngang hông .

Cô đưa tay định lấy chiếc váy xuống thì có một giọng the thé vang lên :

- Dừng lại, tôi là người thấy chiếc váy đó trước.

Vy ngoảnh mặt lại thì thấy một cô gái có mái tóc xoăn xù lên màu nâu thấy tởm.

Mặc chiếc váy màu tím bó sát lấy thân thể

- trông hết sức thiếu vải.

Chân đi đôi giày cao gót mà có lẽ Vy đoán phải cao đến mười phân.

Không dành lòng để chiếc váy mình ưng ý rơi vào tay người đến sao, Vy cãi lại :

- Tôi mới là người thấy trước.

Tôi đứng đây từ nãy rồi đó.

Cô gái đó vênh mặt lên :

- Nè, tôi nói là của tôi.

- Cô không có dáng chuẩn , mặc không đẹp đâu.

Chân còn ngắn nữa, không có hợp với chiếc váy này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-biet-thu-hoa-hong-do-buoi-mua-sam-va-nhung-ke-dang-ghet-234397.html