Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Đêm khó ngủ ! - Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Đêm khó ngủ !

Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.

Yêu sao những tiếng cười và những khi bên bạn bè.

Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài.

Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời! “Hắn ta nghĩ mình là ai chứ ?

Kiêu quá đi mất.

Chàng rể quý hóa mà nội nói đó sao?

Vừa kiêu, vừa vênh trông thấy ghét.

” Thực ra thì hắn cũng không có vênh nhưng đang trong lúc bực Lan ca thán thêm vào.

Chả biết một lần không nghe lời nội thì có chết không nhưng cô bắt buộc phải dòi lại “sự tự do”.

Chịu lấy hắn ta ư?

Câu trả lời là KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!! Lòng nặng như cái trịch, cô quyết sẽ để cho hắn tự nguyện nói không kết hôn với cô.

Biết đâu được ở nơi nào đò hắn đang lên kết hoạch “chỉnh” cô mà cô chả hay biết.

Cô vội gạt cái ý nghĩ kì kì ấy ra khỏi đầu.

Cứ đợi đấy, Dương

- Nhất

- Thiên.

Cô gằn từng chữ như thể sắp không nói được đến nơi.

Lan đưa tay vẫy taxi lên đường về nhà.

Trong suốt đoạn đường về, người Lan cứ tỏa ra sát khí đằng đằng bác tài xế rợn cả tóc gáy, ngồi im thin thít.

Bác sợ chỉ cần ho he vài câu là sẵn bị đuổi việc bởi bác biết đây không ai khác là Hoàng đại tiểu thư.

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ Biệt Thự Hoa Hồng ĐỏBiệt Thự Hoa Hồng Đỏ Về tới nhà, Lan tiến ngay đến nhà bếp mở cửa lấy “rầm” một cái.

Cô cầm chai nước tu đến mức xuýt sặc.

Xong, cô phi thẳng lên phòng, quẳng cái túi xách một cách không thương tiếc gì.

Cô cởi bỏ ngay cái trang phục mĩ nữ kia, thay vào đó là một bộ quần áo đầy chất tomboy.

Chiếc áo màu đen bó sát cơ thể để lộ những đường cong hoàn mĩ, gắn thêm hình chiếc đâ lâu trắng pha thêm chút đỏ màu máu.

Kết hợp với nó là chiếc quần jean dài tới bụng chân kèm theo chiếc dây bạc trễ làm thắt lưng.

Lan bực tên đó lắm ! Đúng là một buổi tối xui xẻo.

Hết bị đổ nước xốt lên đầu lại đi gặp tên kiêu ngạo nữa chứ.

Đang trong lúc rử thầm hắn thì cô nghe tiếng Vy và Tuyết đứng ngoài hò hét.

- Ê, Lan.

Sorry bà nha !

- Tha lỗi tụi này nhe ! “Rầm” Tiếng mở cửa phòng vang lên, Lan đứng đó mặt như sắp ra trận nhòm hai con bạn gằn :

- Vào phòng rồi nói Thấy rõ sự đáng sợ đó, cả hai răm rắp nghe theo.

Ngồi đối diện Lan mà sao Vy có cảm giác đang nằm trên thớt, chỉ khẽ cựa mình là “ phập…á…”.

Chỉ tượng thôi Vy đã sợ tái mét, nuốt khan.

Ai Vy không sợ chứ Vy sợ mỗi Lan, sợ hơn cả Tuyết “bà chằn”.

Tuyết cũng không trách khỏi sợ hãi nhưng…cô có chiêu dụ ngọt nên yên tâm chút.

Thấy bản mặt khó coi của hai bà bạn, Lan phì cười :

- À, tui bực chút chuyện, có liên quan đến hai bà đâu sao mặt xanh vậy ?

Ốm à ?

Tuyết khá ngạc nhiên, thay đổi 180 độ rồi sao ?

Vy thấy vậy an tâm quay sang vỗ vai Tuyết rồi bảo Lan vẻ giận dỗi :

- Thế mà làm tụi này sợ chết khiếp.

- Phải đó, bắt đền bà nha ! Hức

- Có gì kể coi

- Tụi nè sẵn sàng nghe Trông vẻ mặt cún conh của Vy và Tuyết, Lan gật đầu.

Cô tường thuật lại sự việc từ a -> x cho hai bạn mình nghe.

Càng về sau Lan càng lên giọng lộ rõ vẻ tức giận.

Vy ngồi đõ nhọn cười đến đỏ cả mặt, chỉ sợ cười lúc Lan kể là bị cho cái tát, không nhịn cười cũng đỏ mặt.

Và cuối cùng, Lan kết thúc câu chuyện li kì bằng hai chữ “thế đó”.

Lúc này, cơn buồn cười của Tuyết đã chịu đến đỉnh điểm, cô chỉ tay vô Lan và cười sằng sặc.

Vy hùa theo cười còn lớn hơn.

Hai người cười to đến nỗi Lan chắc rằng nếu không nghe cả hai cười thường xuyên thì chắc giờ phải vô gọi bác sĩ khám tai quá.

Sau một hồi cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng, Tuyết định thần lại bảo :

- Tui tưởng bà về Việt Nam để tránh mấy cuộc gặp mặt do papa sắp đặt ai dè…ha ha ha…ai dè bà… haha… Vy tiếp luôn lời Tuyết :

- Ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Ông bà được đấy…haha… đúng là gừng càng già càng cay …hố hố… Lan ngồi nghe hai bà bạn mà không khỏi thấy mình sao mà tủi thân hức ! Tuyết cố nhịn cười bảo :

- Chàng rể quý hòa kia bộ kiêu lắm hả ?

- Ừ, hết chỗ nói, kiêu hơn cả bà, Vy ạ ! Nghe vậy Vy nhẩu mỏ :

- Nè, tui không có kiêu… tui chỉ tự sướng thôi.

Và kèm theo một bụ cười khá đểu.

Cùng lúc đó điện thoại Vy vang lên.

Sekai de ichiban ohime-sama Sou iu atsukai kokoroete yo ne Số một nàng công chúa trong thế giới Biết làm thế nào để đối xử với tôi như vậy, được không?

Sono ichi itsumo to chigau kamigata ni ki ga tsuku koto Sono ni chanto kutsu made miru koto ii ne?

Sono san watashi no hitokoto ni wa mittsu no kotoba de henji suru koto Wakattara migite ga orusu nano wo nantoka shite! … Điều đầu tiên, thông báo khi tôi có một kiểu tóc khác nhau từ bình thường Điều thứ hai, hãy chắc chắn để đi xa như nhìn xuống đôi giày của tôi đúng, tôi làm cho bản thân mình rõ ràng?

Điều thứ ba, cho tất cả các thế giới duy nhất tôi nói, trả lời với ba từ Nếu bạn hiểu rằng không có gì trong tay phải của tôi, sau đó làm một cái gì đó!.

~ World in mine – Kagamine Len ~ Cả ba vội ngưng cười và dương nhiên Vy vội vàng bắt máy:

- Alô, ai vậy ?

Lê Vy xin nghe.

- […] Đầu dâu bên kia đáp gì không biết mà trông mắt Vy cứ sáng như đèn ô tô rồi “vâng vâng dạ dạ” ngọt xớt.

Vy vừa tắt máy Tuyết đã thúc một cái vào bụng cô bảo :

- Ai ?

- Á…Đau biết không.

Là mama tui đó.

- Có chuyện gì ?

- À, mama bảo tụi mình mai đi mua đồ chuẩn bị ngày kia nhập học.

- Ra thế, ngủ ngon hai bà.

Nói rồi Tuyết ngáp, cô đứng dậy đi về phòng.

Thấy vậy Vy cũng chúc Lan ngủ ngon rồi ra ngoài theo Tuyết trả lại không gian yên lặng mà nó vốn có.

Nghe về mai đi shopping Lan cảm thấy khá nản.

Vy thích shopping lắm ! Cứ vào đó là sán đến hàng nước hoa với quần áo cho mà coi.

Còn Tuyết ư ?

Đừng hi vọng gì ở “con cú” đó.

Bởi lẽ cô sẽ ngay lập tức phóng vào hàng ăn mà bỏ lại Lan không thương tiếc, huhu.

Và khi đã vào chỗ toàn đồ ưa thích của cả hai thì liệu còn tâm trí mà chuẩn bị đồ vào học.

Tóm lại, cứ vào khu mua sắm, có cái gì cần mua là đổ hết lên đầu Lan.

Mà cô không mua chả lẽ hai bọn họ không có sách đi học.

Cũng chợt định để cả hai tự lo nhưng nghĩ lại thì Lan không nỡ chut nào hết.

Chính vì vậy Lan GHÉT, phải gọi là RẤT RẤT GHÉT đi shopping.

Nhưng…Lan được phép lựa đồ đi học cho cả ba ?

Bất chợt cô nở nụ cười gian sảo ?

Sẽ có chuyện rất hay đây, haha… Được một lúc, Lan đã trở lại con người hằng ngày.

Trầm cảm, lạnh lùng như tảng băng giá lạnh.

Để có cái tính đó, Lan đã lạc mất bao nhiêu thứ mà chính cô cũng không biết.

Đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mưa thu đẹp quá, lạc mất cảm giác giá buốt mưa đông.

Lạc mất một niềm tin, thấy vỡ vụn trong kí ức những lâu đài cát của hứa hẹn, hụt đi cái cảm giác tin vào câu nói của một người từng đáng tin.

Lạc mất một nụ cười, thấy heo hắt trong ánh nhìn mỏi mòn chờ đợi, hao hụt đi những nhạy cảm tinh tế dành cho mùa, cho đời.

Lạc mất một con người, thấy quay quắt trong nỗi nhớ của “cơn bão tự ngàn xưa”, làm đầy thêm những dự cảm bất an về những con người phía trước.

Lạc mất một con đường, thấy hoang mang trong những lựa chọn và quyết định, làm đầy thêm nước trong khóe mắt đã khô cạn và yếu đuối một tâm hồn đã đóng băng.

Lạc đi đâu những giản dị ấy, để phải đi tìm trong kí ức xa sôi…?

Nước mắt không rơi mãi và không có sự yếu đuối nào trong tâm hồn ham tìm hiểu những điều mới mẻ để xóa đi kí ức vỡ vụn.

Trước thử thách, khắc sâu thêm những niềm tin và làm tươi tắn lại những khoảng cách và mở rộng thêm những con đường, trông hành trình vạn dặm, biến thiên chuyển địa.

Lạc đi đâu, để thấy yêu tha thiết những gì còn sot lại, ngậm trầm tỏa hương…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-biet-thu-hoa-hong-do-dem-kho-ngu-234396.html