Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Hello honey ! Hoàng Tử Đây… - Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Hello honey ! Hoàng Tử Đây…

- Alo !

- [.

]

- Ra thế, được.

Lan cúp máy điện thoại ngay khi người ở đầu dây bên kia chưa nói thêm được câu nào.

Đưa ánh mắt liếc ra ngời cửa sổ, Lan khẽ nhăn mặt.

Tin cô mới nhận không vui chút nào ! Nhưng chắn chắn cô không thể trốn tránh mà phải tiếp nhận sự thật thôi.

Bàn tay búp măng với những ngón thon dài nắm chặt lại, chặt đến mức bàn tay ấy bật máu đỏ.

Đôi mắt cô không còn vẻ tức giận khi bên Thiên, cũng chẳng ấm áp, vui vẻ lúc cạnh hai bà bạn nữa, nó…lạnh lắm ! Giọng nói băng giá đến rợn người vang lên :

- Mình biết sớm muộn gì cũng đến ngày ấy, chỉ không ngờ…nó lại bắt đầu sớm đến vậy.

Nhưng không sao, vẫn còn đến một năm nữa kia mà.

[IMG]file:

///C:

/DOCUME~1/Bubbles/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.

gif[/IMG]

- Ăn cơm đi ! Giọng Vy vang lên rõ to.

Cô vui quá trời luôn ! Hôm nay Lan nấu ăn mà.

Với Vy, cô công nhận là bạn cô giỏi, rất giỏi nhưng trời sinh ra đâu có cho ai hoàn mĩ bao giờ.

Nếu như Lan hát hay, học giỏi thì lại mất đi khả năng hội họa hay ăn nói ngọt ngào cho người ta vui lòng.

Và có lẽ thứ mà thượng đế lấy đi nhiều nhất của cô bạn lạnh lùng này là trái tim.

Từ bé, Lan đã bị vướng vào bao nhiêu cuộc bắt cóc, truy sát.

Cho đến khi bảy tuổi thì cô phát hiện ra lí do của hàng loạt rắc rối.

Lí do đó là cho cô đau lòng, buồn tủi nhưng lại chẳng dám chia sẻ cho bất cứ ai.

Không ngoại trừ cả Vy và Tuyết.

Dù Vy có cố gắng thế nào đi chăng nữa để mở lòng của Lan thì cũng không thành công.

Thực ra Vy muốn giúp Lan lắm chứ nhưng cô hiểu cô không làm được điều đó mà chỉ biết ở bên cạnh đứng nhìn bất lực mà thôi.

Vậy nên khi nghe tin Lan có đính hôn với công tử họ Dương , cô cũng ủng hộ không ngớt.

Không phải vì cô muốn tống cô bạn này đi mà vì cô luôn nghĩ rằng Thiên có thể trở thành bờ vai vững chắc nhất của Lan…

- Thơm ế ! Tiếng nói trêu trêu của Tuyết làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Vy, Cô chu mỏ bảo :

- Đúng là phá…

- Phá gì ?

- Thôi, chả nói nữa ! Tuyết nhíu mày khó hiểu, cô đã phá cái gì cơ ?

Rõ ràng là cô không động vào thức ăn để cướp như mọi lần mà cũng chẳng chạm vào Vy.

Rốt cuộc thì…cô phá cái gì ?

Đúng lúc đó, Lan bước vào bếp, cô nhòm ngó hai bà bạn thân, rồi bảo :

- Hai người có ăn không hay tôi ăn hộ cho ?

- Ănnnn… ! Bầu không khí bàn ăn trở lại vui tươi như vốn có.

Ba cô nàng lại cười nói, ăn uống vui vẻ.

Nhưng mà nhìn kĩ lại thì có lẽ…à không, chắn chắn chứ

- sẽ chẳng có ai “duyên dáng” như họ đâu.

Chợt, Lan nói :

- Tôi được triệu tập gấp sang Pháp dự cuộc họp nên tối nay phải đi luôn.

Tôi đã sắp xếp hết rồi, ngày mai hai bà đến trường nhé ! Và lẽ đương nhiên sẽ giấu đi danh tính bằng cách giả nam sinh.

Các đồ vật cần thiết để ở phòng trang phục chung nhá.

Nghe Lan nói một lèo, đầu Vy cứ quay vòng vòng suốt.

Ngược lại với cô nàng kia, Tuyết ngồi chăm chú nghe ra vẻ hiểu rồi.

Đến mấy cây cuối cùng Lan nói, mặt hai ngàng tiểu thư còn lại tối sầm xướng vẻ rất gian.

Họ cùng quay ra nhìn nhau rồi ra ám hiệu gì đó.

Còn về Lan, tuy không hiểu hết kí hiệu các ngón tay của họ nhưng cô có thể đoán trước được cái gì sẽ xảy ra khi nhìn cái vẻ mặt của hai người.

Ngôi trường cô lựa chọn cho cả ba cùng học là “Học Viện Hoàng Gia Deviluke”.

Chọn trường này đương nhiên cô phải có lí do rồi.

Cách đây không lâu, hai cô nàng kia đã làm cho bà giám thị trường đại học kinh tế quốc gia tại Pháp phải túm hành lí bỏ chạy ra khỏi trường.

Mà thủ phạm cầm đầu lần đó là “Tuyết đại ca”.

Ôi chúa ơi ! Hậu quả là Lan phải chạy theo sau đôn đáo lo thu xếp bồi thường thiệt hại và tự mình đi tuyển giám thị mới.

Ngay sau đó, ba nàng quyết định nghỉ học trường đó rồi cuốn gói chạy về Việt Nam.

Không biết lần này thảm họa gì sẽ xảy ra.

Nhưng cô cũng tự thấy mình hơi ác với hai người bạn kia.

Vào trường mới, cô đã chuẩn bị vũ khí cuối cùng dành cho Vy cũng như quà tặng kinh khủng nhất gửi cho Tuyết.

Dù sao thì…thế cũng tốt.

Bất trị với hai cô bạn ở mọi thể loại thì phải dùng chiêu mới thôi.

Lan khễ lườm Tuyết một cái rồi cười.

Cái nụ cười đó của Lan sao mà làm Tuyết thấy nổi da gà.

Theo như kinh nghiệm hiện có của cô thì chắc chắn Lan giở trò rồi.

Mà thôi, Lan cừ bày ra để giảm bớt phần nào sự nghịch ngơm ấy thôi chứ sao mà triệt tiêu được hoàn toàn.

Bởi chữ “chơi” đã khắc sâu vào con người cô mất rồi.

Còn Vy thì vẫn vậy, luôn trưng bộ mặt ngây thơ ra nhìn nhận mọi việc.

Nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, cô nàng này lúc nào mà phát huy hết vẻ nhạy bén thì khó ai địch nổi.

Cái vẻ ngây ngô này đã làm đổ rạp hàng ngàn người con trai.

Ăn xong, Lan lên phòng kéo vali ra khổi nhà để chuẩn bị đi Pháp trong thời gian hai ngày.

Đúng ra mà tính cả lúc đi máy bay thì phải mất đến ba ngày nhưng vì đi trực thăng riêng nên thời gian cũng được rút ngắn đi.

Tuyết nhắc nhở khi Lan vừa ra khỏi cửa :

- Ăn uống hẳn hoi, cấm bỏ ăn sáng nghe chưa.

Lúc về mà tôi thấy bà ốm thì liệu thần hồn nhá.

- Biết rồi ! Đừng quậy phá đấy.

Nói rồi Lan bước lên chiếc taxi riêng đang chờ sẵn.

Bóng chiếc xe mất dần trong là sương đêm.

Thời tiết về đêm lạnh lắm, mong rằng chuyến đi tối nay sẽ bình an.

Trước cổng trường học viện hoàng gia Deviluke.

Hai chàng trai nhỏ con bước vào.

Đứng bên phải là một cậu bé mang mái tóc cam vẻ tinh nghịch.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu cạp cao.

Chiếc thắt lưng da có in chừ “Blue” càng tôn thêm vẻ manly cho cậu nhỏ.

Phải, cậu ta rất thích nhóm nhạc “Blue”.

Ngoài “Nữ Hoàng Thanh Xuân” của giới showbiz Merupiri ra, thì chỉ có ‘Blue” là cướp được trái tim yêu âm nhạc của cậu bé này.

Bên cạnh “Tóc Cam” một nhóc có mái tóc màu hạt dẻ, cậu nhóc đang mỉm cười rất tươi.

“Hạt Dẻ” cũng mặc bộ đồng phục trường nhưng chỉ khác nhóc kia ở chỗ thêm chiếc áo Vest ra ngoài.

Cả hai cùng chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trường để tìm phòng hiệu trưởng.

Họ không hề để ý đến xung quanh và cũng chẳng hề hay những nữ sinh đang nhìn mình say đắm.

Tất nhiên cũng chẳng thiếu những cái nhìn ngưỡng mộ của đàn em và thậm chí cả lũ nam sinh với tia nhìn hằn học.

Sau một hồi soi xét kĩ lưỡng, cả hai chàng mới đã tìm thấy phòng hiệu trưởng.

Họ cười vui vẻ làm cho các nữ sinh “ồ” lên sung sướng.

Lúc này, hai người mới chú tâm đến các những ngươi hình trai tim của bao người.

Nhóc “Hạt Dẻ” nhanh chóng túm áo tên còn lại và lôi đi một cách nhanh nhất.

Hai người dần dần tiến vào khuôn viên chính của nhà trường.

Họ đi qua vườn hoa, vòi phun nước, các dãy nhà để cồi cuối cùng dừng lại trước phòng hiệu trưởng.

Đẩy bật cánh cửa ra, “Tóc Cam” mở căng mắt nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế Headmaster(1) kia.

“Hạt dẻ” cũng há hốc miệng, kinh ngạc không kém.

Rồi sau đó, họ chạy đến ôm chặt lấy ngài hiệu trưởng mà nói :

- Anh ! Em nhớ anh quá !

- Em cũng vậy nè ! Hiệu trưởng nhìn trước mặt, gãi đầu đầy khó hiểu.

Thoạt đầu nhìn có vẻ lạ nhưng sau thấy quen quen mà lại…chẳng nhớ là ai.

Anh hỏi :

- Hai cậu là ai ?

Sau câu hỏi đó của chàng Headmaster trẻ tuổi, hai cậu con trai mắt rưng rưng như muốn khóc.

“Tóc Cam” nói :

- Chẳng lẽ anh quên em rồi hả anh trai của em ! Em là Linh Ánh , còn đây là Khánh Linh nè.

Bây giờ tụi em là Nhật Tuyết và Hà Vy.

Anh chẳng nhớ gì cả ! Huhu… Tuyết – cô bé giả trai mang tóc cam khóc ré lên, Vy cũng không vừa, đưa tay lấy cái khăn giấy mà sụt sịt.

Trông đến là thương ! Ngài hiệu trưởng lúc này ngỡ ngàng nhìn hai cô em.

Tuyết là em họ anh, Vy là em gái kết nghĩa với anh.

Vậy mà khi cả hai giả, anh lại thoạt nhiên không nhận ra.

Thấy tội lỗi, anh ôm lấy cả hai nói :

- Thôi nào Tiểu Ánh, Tiểu Linh, hai em tha cho anh nha.

Anh xin lỗi, các em muốn gì anh chiều ha ! Vừa nghe xong câu nói đó của Nguyễn Tuấn, cả Vy và Tuyết cùng cười gian.

Họ ngẩng mặt lên nhìn Tuấn, anh khẽ giật mình khi phát hiện rằng mình đã bị mắc bẫy của hai cô em nhỏ.

Anh hớ thật rồi ! Thật không ngờ hai cô em này lại “khủng” như vậy.

Dù biết họ không phải thường nhưng anh vẫn không thể tránh được sự sắc sảo cũng như mà diễn kịch như thật kia.

Đấy là còn chỉ có hai đứa thôi nhé, chứ con quỷ đứng đầu và có nhiều mưu kế thâm độc nhất vẫn chưa có mặt.

Nhắc mới nhớ, Tuấn hỏi Vy :

- Này Tiểu Linh, “Ngọc Monster(2)” đâu ?

- Ý anh nói Lan hm ?

Bà ý sang Pháp rồi, hai ngày nữa mới về nha anh.

Vy thản nhiên trả lời còn Tuyết thì gật gật đầu tỏ ý đúng thế.

Họ chẳng lạ gì với cách gọi “Ngọc Monster” của Nguyễn Tuấn.

Anh luôn bị Lan trêu từ nhỏ đến giờ và chẳng ai lại ngờ một Headmaster lừng lẫy lại sợ một con nhỏ ít hơn mình đến ba tuổi.

Trong khi Tuấn đang suy nghĩ thì hai nàng kia lại có cùng một suy nghĩ, đó là “Kì này, Lan chơi thâm ta rồi !”.

Đến giờ phút này, cả hai đã hiểu nụ cười ranh mãnh của Lanh lúc trước.

Nhưng theo Vy biết thì đây mới chỉ là món quà dành cho Tuyết mà thôi, chứ về cô thì chắc chưa xuất hiện.

Có điều, cô chắc chắn nó sẽ hiện ra không lâu nữa.

Vừa dứt suy nghĩ thì một giọng nói vang lên sau lưng cô :

- Hai “Hotboys” nào vậy hả Tuấn ?

Vy run run không dàm ngoảnh đầu lại.

Kì thực, cô chẳng muốn chấp nhận người vừa nói câu đó chút nào.

Đơn giản, vì đó la vật cản khủng khiếp nhất trước những trò đùa của cô và Tuyết sau Nguyễn Tuấn.

Người kia không thấy Vy ngoảnh lại thì vỗ vai cô một cái, cười :

- Sao thế hả em gái, Tiểu Linh ?

Vy cười trừ, quay qua vỗ vỗ lên tay của người kia “

- Hơ…em chào chị Khánh Hương.

Chị khỏe không ?

- Rất khỏe ! Cứ hỏi cho có lện thôi chứ kể cả Khánh Hương không trả lời cô cũng biết, từ khi chị gái về với Nguyễn Tuấn thì tâm tình còn tốt hơn ở nhà ý chứ.

Trong thấy chị chảng khác nào thấy câu trả lời đúng cho sự giả thích vừa rồi.

Vy thẩm nhủ sẽ cho Lan biết tay.

Ở một nơi nào đó trong tòa nhà Arakan, Lan hắt xì liên tục.

Chắc chắn là lời nguyền của hai cô bạn rồi.

Bước theo thầy chủ nhiệm ra khỏi phòng hiệu trưởng của Nguyễn Tuấn mà cả hai nàng cứ lẩm bẩm suốt là cho ông thầy thấy lạnh cả sống lưng mặc dù chẳng hiều mô tê gì.

Lí do cho việc lẩm bẩm đó không phải là vui khi được gặp anh chị, càng không phải sự sung sướng khi được về VN mà là… lời nguyền rủa, trách tội cái cô bạn đang chú nạn tại Pháp.

Chẳng để ý lắm, cả hai đã đến lớp từ lúc nào.

Thầy giáo bảo cả hai đứng đợi ở ngoài rồi ông ta bước vào trong, gõ thước ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi bảo :

- Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới, các em vào đi.

“Cạch”.

Cửa lớp bật mở, hai chàng trai rất nghịch ngợm bước vào lớp.

Vy mỉm cười với các nữ sinh khiến họ dù có kìm lòng vẫn không khỏi mơ mộng.

Tuyết nhìn họ vẻ thương tiếc.

Chắc khi họ biết Vy là con gái sẽ hay lắm đây.

Đứng trên bục giảng, Tuyết nhanh nhảu giới thiệu :

- Chào các bạn lớp 10A, tôi tên Nguyễn …Hồng Nam.

Hơ hơ… Vy liếc Tuyết một cái, thật khó khăn với Tuyết để bịa đặt ra một cái tên.

Cô chỉ mỉm cười nhẹ với Tuyết thôi mà cũng tạo nên cả một làn sóng đắm say.

Một trong số đó can đảm hét lên :

- Princes (3) ! Hoàng tử ơi !

- A…!!! Tiếng ủng hộ lập tức được vang lên.

Tuyết thở dài thườn thượt, cô đã không muốn gặp rắc rối thì Vy lại làm nó thành thế này.

Cô nhanh chóng đi xuống tìm chỗ ngồi, bỏ mặc Vy trên đó mà giới thiệu.

Nhìn quanh lớp, cô phát hiện ra tên “sâu cải” cũng học ở đây, thôi thì xuống giao lưu chút cho vui, còn tính cách đòi kem nữa.

Nghĩ là làm, Tuyết chạy đến bàn Hoàng ngồi với vẻ mặt vui vẻ, nói :

- Cho tôi ngồi cùng nhé, chú em !

- Cái gì ?

Hoàng nhì người vừa cả gan bật ra câu nói đó.

Người này trong rất quen nhưng cậu cũng không rõ rằng có phải đã gặp ở đâu rồi hay không.

Đáp lại sự ngơ ngác nai vàng của cậu, Tuyết chỉ cười cười, Nụ cười đó là đèn báo nguy hiểm trong đầu hoàng đang bật sáng.

Tuy nhiên, cậu vẫn ngồi dịch vào trong cho người mới đến ngồi cùng.

Ở trên bục giảng, Vy nhòm Tuyết với Hoàng đầy thích thú rồi nhếch mép.

Cô giới thiệu :

- Chào, tôi là Lê Khánh Tùng.

Hello Honey, rất hân hạnh được làm hoàng tử trong trái tim các bạn.

- Ối ! Honey sao ?

Cậu đùa à ?

Tuyết rên rỉ, không biết cái gì sẽ còn xảy ra nữa đây !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-biet-thu-hoa-hong-do-hello-honey-hoang-tu-day-234401.html