Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Kế Hoạch thú vị - Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Kế Hoạch thú vị

- Yumimi onee-sama ?

- Hả ?

Tuyết ngạc nhiên nhìn Hoàng.

Vy nhướn mày quay ra soi Lan thiệt kĩ.

Bảo và Thiên nhìn chằm chằm thằng bạn của mình rồi lại đưa mắt sang nhìn Lan soi xét.

Đáp lại bốn cặp tò mò kia, Lan ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Hoàng, khẽ nhếch mép.

Cậu đưa tay phải qua vai trái và cúi đầu chào Lan một cánh kính cẩn nhất :

- Hime onee – sama ! Lan mỉm cười gật đầu.

Lan nhìn Hoàng… Hoàng nhìn cô… Dường như hai người họ không màng tới sự có mặt của những người còn lại.

Tuyết mỉm cười nhưng cũng có đôi chút thắc mắc rằng tại sao Lan lại quen con sâu lá cải kia.

Vy ngây ngô ngó Hoàng và Lan một cách kì dị.

Bảo không khác chi hai người kia nhưng mà…bình thường, Hoàng có bao giờ kính cẩn ai ngời gia đình nhưng sao đối với cô gái kia lại lễ phép vậy ?

Chắc chắn, thân phạn của cô không phải tầm thường.

Về phía Thiên, hắn nhìn Lan nghĩ :

“Hoàng ư ?

Sao lại cúi chào cô ta ?

Có quan hệ gì đây ?

Mà sao hai người cứ nhìn nhau kinh thế.

Bực mình thiệt…ơ,chẳng lẽ mình lại so xét với cả thằng bạn này sao ?

thôi.

thôi.

không nghĩ nữa…ax!!!” Nhìn… …vẫn nhìn… Cuối cùng cả Lan và Hoàng cùng chạy đến ôm nhau thắm thiết.

- Yumimi onee, nhớ chị quá đi mất !

- Syo, chị cũng thế !

- … Thiên siết chặt tay cố không để xông ra tách cả hai.

Bảo há hốc miệng nhìn cảnh trước mặt.

Xem ra cô gái này may mắn á ! Lọt được vào mắt xanh của Hoàng lại còn là vị hôn thê của Thiên thiếu gia chứ.

Trái lại với Thiên và Bảo, Tuyết bình thản nhìn hai người mà cười thầm cho sự ngốc nghếch của những người khác.

Cô đã đoán ra được mối quan hệ của hai người nhờ cách xưng hô “chị chị

- em em” ngọt xớt.

Khẽ nhéch mép, hành động của Tuyết đã được thu hết vào ánh mắt của một người con trai.

Vy ngây thơ hỏi :

- Có phải anh chính là người bạn trai của Lan mà Tuyết nói tới không vậy ?

- Thật sao ?

Tất cả mọi người nghe cô nàng nói mà hoang mang cực độ.

Thứ nhất, Tuyết chỉ bịa ra là Lan có người yêu thôi chứ đâu có dám tin là có thật.

Thứ hai, Lan không bao giờ gần con trai trong khoảng cách gần như vậy nếu như đó không phải là người thân.

Thứ ba, Bảo không màng tới chuyện gái gú của hai ông bạn lắm nhưng không ngờ lại có ngày tận mắt Hoàng ôm hôn một đứa con gái.

Đúng, phải công nhận là Lan rất đẹp nhưng không giống với những tiểu thư đỏng đảnh khác mà theo cách lạnh lùng, kiêu sa khiến khó ai rời mắt khỏi cũng chẳng với tới được.

Nếu đã vậy thì Lan phải theo Thiên mới phải chứ.

Hoàng chỉ kết những người vui vẻ, tinh nghịch mà thôi.

Còn theo suy nghĩ của Thiên, hắn đang ngộ nhận hai người lag một cặp đôi nên lại càng cảm thấy thú vị hơn.

Là ai không phải lại là Hoàng, càng hay ! Nhưng rõ ràng là hắn không ưa Lan sao lại có cảm giác hụt hẫng như thế.

Hắn gần cô chỉ với một lí do duy nhất :

“Trả Thù”.

Vậy mà… Thật không thể tin được !!! Thấy mọi người kinh ngạc, Hoàng tươi cười giới thiệu :

- À à, đây là…á á đau ! Tiếng hét nho nhỏ của Hoàng vang lên, cậu quay lại nhìn chị.

Cô vừa nhéo em trai mình một cái thật mạnh.

Đã không muốn bị rắc rối thì em họ kia lại toe toe cái miệng, đến ghét ! Hoàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người chị mà cậu kính trọng yêu thương nhất.

Lan có bao giờ dấu diếm cái gì, chẳng lẽ cậu đã phạm phải điều sai trái ?

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi giọng nói hết sức thản nhiên của cô :

- Có gì phải bàn luận sao ?

Phạm Minh Hoàng hay đúng hơn là Syo Takaoka là bạn trai của tôi.

Cậu sững người… Tuyết nhếch mép lần nữa… Phải chăng cô đã nhận ra điều gì…?

Vy há hốc miệng, cô không thể tin nổi cái sự thật trắng trợn này, Bảo cũng chẳng khá hơn chút nào.

Có ai biết, trong thâm tâm của một người đang cảm thấy ấn tượng không ?

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ Tại biệt thự “Mùa Hè”.

Ba con người… …bao phong cách, nhưng… cùng suy nghĩa về ba cô gái kia… “Yumimi onee, thực ra chị đang nghĩ gì vậy ?

Tại sao em lại là bạn trai chị ?

Làm sao chị biết Thiên ?

Khoan đã… Chẳng phải Thiên nói có hôn ước với một tiểu thư Nhật Bản sao ?

Nước Nhật ?

Chẳng lẽ nào…” “Rõ là, cái cô gái đó thú vị thật nhưng bướng quá, khó trị.

Cách ăn nói còn lộ rõ vẻ nghịch ngợm nữa.

Phải chi có cô ta làm đồ chơi thì tốt ghê ha.

Nhưng về Hoàng thì… Chắc chắn cả Thiên và Hoàng đều không biết mình đã nhận ra cô gái đó là vị hôn thê của Thiên.

Mà không biết đó có phải sự thật không ?

Chỉ là có cảm giác là vậy.

Hoàng, cậu ta đang làm cái quái gì vậy hả ?

Cái cô nàng tên Yumimi là người yêu cậu nhưng chẳng có gì để khẳng định điều đó cả.

Hay là tất cả chỉ là một trò chơi… Ấn tượng đây ! Sắp có màn kịch ‘Anh hùng gianh mĩ nhân’ để coi rồi.

” “Hoàng là bạn trai Lan ?

Dù có suy đoán cả nghìn lần mình cũng không thấy điểm nào đáng tin cả.

Trong mắt cô ta có một sự tự tin đến khó tưởng tượng.

Chắc đây là màn kịch do cô ta dựng lên rồi.

Nhưng tại sao Hoàng lại thừa nhận điều đó… Sao mà mình nghĩ linh tinh thế này.

Rốt cuộc em có phải đang gạt tôi, không qua được đôi mắt này đâu.

” Sự hoang mang tột đọ của cả ba chàng làm cho không khí ngôi nhà thêm âm u.

Các cô hầu, quản gia đi qua thấy vậy cũng chẳng nói gì bởi họ sợ các cậu chủ tức giận khi bị làm phiền.

“Kimi ga negau koto no zenbu ga hoshi ni naranai kamoshirenai Dakedo shinjiru yume de areba Ikusen aru 「yozora no ichiban kirameku hazu no houseki」 saa” Tiếng nhạc chuông ở máy Bảo vang lêm, anh uể oải đưa tay vớ chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, chậm chạp nhấc máy :

- Alo, ai đấy ?

- […]

- Dạ, mẹ ạ.

- […]

- SAO CƠ ?

Tiếng hét của anh làm cả Thiên và Hoàng cùng qua ra nhìn rất ngạc nhiên.

Anh liếc hai thằng bạn một cách đau khổ rồi vâng một cái hết sức chán nản.

Điện thoại vừa tắt, anh lập tức chạy lại bên bạn bè chia buồn.

Chẳng là mẹ anh vừa nghe tin Thiên được đính hôn với tiểu thư họ Hoàng nên bắt anh phải kiếm cho được cô bạn gái hoàn mĩ.

Hoàn mĩ ư ?

Lấy đâu ra kia chứ.

Hoàn mĩ trong mắt người ta thì bình thường nhưng với mẹ anh thì chỉ cần vừa ý bà là được.

Nhưng muốn vừa ý bà thì nằm mơ mới tìm được người nào bởi anh hoàn toàn không biết mẹ mình thích gu con dâu nào ?

Sao ông trời không thương người tốt gì hết ! Thiên vỗ vai Bảo nói :

- Thôi đừng tìm làm gì cho mệt.

Nghe lời bác ý đi, tận hưởng nốt khoảng thời gian tự do tự tại.

- Phải đấy, cư nghe Thiên đi.

Hoàng góp ý.

Thế là bây giờ “đồng bọn” của cậu đầu bị ép cung hết rồi, không biết liệu số phận của cậu sẽ được ai định đoạt.

Còn riêng Bảo, anh đang trách thầm hai ông bạn kia.

Cứ tưởng họ có cách gì mà cứu giúp anh chứ, ai ngờ… Cho đến lúc này không có ai có thể giúp được anh rồi.

Bảo quay gót ra sân lấy xe đi xả tress.

Anh phóng thẳng đến “Bar Kellin”.

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ Trước cổng chính Biệt thự “Hoa Hồng Đỏ” Ánh nắng cuối thu héo hắt chiếu xuống những bông hoa đang nở rộ bao quanh tòa biệt thự tạo thành một dải hao màu vàng hoe, lấp lánh mà rực rỡ.

Gần đó, vài chú chim nhỏ cất giọng hót véo von, hồn nhiên làm cho khung cảnh càng đậm nét thơ mộng.

Cầm cây kem to bự trên tay, Tuyết mua để ăn bù chỗ kem bị “con khỉ đột thiểu năng” ấy làm rớt.

Còn Vy, cô vừa đi vừa soi đi soi lại chiếc nhẫn mới mua.

Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cô suýt xoa khen đẹp.

Đằng sau họ, một cô gái có mái tóc lam đang gọi điện cho người điều tra thông tin kĩ lưỡng về Thiên và Bảo.

Tất nhiên có cả Hoàng vì cô muốn biết mấy năm cậu trốn vè Việt Nam thì đã lamg những gì.

Chợt nghĩ ra điều gì Lan quay qua nói với Tuyết và Vy :

- Hai bà về nhà đi, tui đi có việc.

Tuyết nhìn Lan chăm chăm.

Cô đang đoán thử xem bạn mình định đi đâu nhưng nhìn chẳng ra.

Từ bé đến giờ may ra thì Tuyết mới đoán trúng Lan đi đâu chứ giờ này chịu thua rồi.

Cô cứ thoát ẩn thoát ẩn thoát hiện thế ai mà mò được.

Vy thì vẫn khờ vậy.

Tuy đầu óc có thông minh nhưng cũng chỉ để cho việc ở công ti thôi.

Cũng có lúc bộ óc đó dùng cho những trò đùa tinh quái nhưng hình như nó vô hiệu với con người bằng đá như Lan.

Cô đã làm việc gì mà không muốn ai biết thì người đó đừng hòng mà biết được.

Vậy là cả Tuyết và Vy đều chỉ biết đứng đó nhìn Lan bước lên taxi.

Liệu có người nào biết ở “Bar Kellin” sẽ xảy ra chuyện gì ?

Tại Bar Kellin.

Tiếng nhạc vang rộn trong quán.

Những cô gái ăn mặc sexy giữa sàn nhảy, vài anh chàng ngồi bên chiếc bàn đang nhâm nhi ly rượu, cũng có người nốc ồng ộc vô miệng như đang xả nỗi buồn.

Gian dành cho khách Vip xảy bỗng trở nên ồn ào ngoài cửa ra vào.

Blue – người quản lí lập tực chảy vọt ra xử lí.

- Cô là ai, nói !

- … Lan đưa ánh mắt đầy vẻ thách thức ra nhìn hai gã bảo vệ.

Họ gườm gườm cô như muốn nói rằng đây không phải chỗ cho trẻ con chơi.

Hai gã to miệng dọa nạt Lan mà không hề biết mình đang đụng phải ai.

Vậy thì Lan là ai tại nơi này nhỉ ?

Blue nhìn thấy cảnh này thì ra bảo với cô :

- Không phải khách Vip, mời ra ngời cho.

Im lặng.

Bờ môi cô khẽ nhếch lên lộ rõ vẻ kiêu hãnh.

Blue rất ngạc nhiên trước biểu hiện của cô gái trước mặt.

Chắc chắn cô ta phải hiểu rõ về bar này thì mới dám tỏ thái độ như vậy.

Cậu rất muốn được nhìn khuôn mặt của người con gái kia nhưng tiếc rằng cô đã đội chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn.

Một lúc sau, Lan cởi chiếc mũ của mình ra, ngẩng mặt lên nhìn cậu, nói :

- Nhìn đủ chưa, Blue ?

- Chị…chị.

về rồi sao ?

Blue mở căng mắt ra nhìn.

Chị cả của “The King” đã tái xuất giang hồ tại đất Việt.

Vừa rồi cậu chót mắc lỗi với chị mất rồi.

Tâm trạng cậu thay đổi như chong chóng.

Từ ngạc nhiên, sợ hãi đến vui vẻ và hạnh phúc.

“The King” có rất nhiều thành viên và tất nhiên ở Việt Nam cũng có một đội quân trung thành với Leader và Centers.

Chị cả là Leader của “The King” đã chính tay cử Blue từ Đức về đây để lãnh đạo.

Thế mà giờ đây, khi chị trở về lại tiếp đón một cách thảm họa thế này.

Thấy vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Blue, cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu cho qua.

Ôi ! Cái nụ cười thiên thần ấy ! Nếu như cậu không phải là người trung thành để rồi trở thành trợ lí cho nhóm riêng của ba chị tên “Super Girls” thì còn xưa mới thấy được nụ cười này hiên lên trên môi Lan.

Blue chạy đến ôm chặt lấy Lan.

Cô cười cười vừa nhẹ nhàng gỡ tay đàn em ra và bảo :

- Dạo này quán làm ăn tốt không ?

- Dạ, tốt nhưng mà… Blue ấp úng, cậu chẳng muốn nói rõ sợ chị phật lòng nhưng không nói không ổn.

Chỉ có chị cả mới giải quyết được mà thôi.

Thấy vậy, Lan hỏi :

- Sao ?

- Dạ.

vâng.

Chị đã hỏi thì em nói.

Đang yên lành thì có một bang nhóm tên J.

F tới cướp bar.

Cậu thành thật khai ra toàn bộ sự việc.

Lan ngạc nhiên lắm :

- Chẳng lẽ người như cậu không giải quyêt nổi sao ?

- Không phải là em không muốn giải quyêt nhưng…Leader của bọn chúng quá mạnh, số lượng quân còn đông nên em không địch nổi… Nheo mắt nhìn Blue, Lan soi xét thật kĩ từng hành động, lời nói đến biểu cảm bên ngời lẫn baaeen trong.

Cậu em này không vao giờ nói dối cô.

Hơn nữa chẳng phải Blue là một siêu sao võ thuật Trung Hoa sao ?

! Xem ra lần này đối thủ mạnh đây.

Không thấy Lan có phản úng gì, Blue thoáng yên lòng, cậu vội bổ sung thông tin mình đang có :

- Chị, hiện tại chỉ có một Center trong phòng Vip sooa 7 thôi ạ.

Sao cơ ?

Bọn chúng dám dùng cả phongf riêng của “Super Girls” cơ đấy.

Gan to bằng trời rồi.

Nhưng chẳng phải rất thú vị sao ?

Lan nhếch mép rồi bước thẳng vào Phòng Vip số 7 mà bỏ ngoài tai tiếng gọi của Blue đằng sau.

Nhìn bóng Lan đi sâu vào bar, cậu chỉ mỉm cười.

Lan là thế.

Cố chấp, bướng bỉnh lắm mà cũng chẳng bao giờ nghe lời khuyên hay nhận sự lo lắng từ ai dành cho mình.

Chính bởi cái tính đó mà Blue càng muốn theo “The King” để bảo vệ, giúp ích thêm cho chị cả.

Cậu quay lại nhắc với hai gã bảo vệ :

- Đó là chị cả của “The King”, từ sau đùng thất lễ.

- Dạ.

Hai người bảo vệ cúi đầu nghe.

Chúng vừa được gặp Leader của “The King xong.

Ấy thế mà lại không nhận ra nhưng có lẽ hai gã vui vì đã được chị cả chiếu cố mà thứ lỗi lần đầu.

Nhưng chúng đã may chán rồi, nếu hôm nay Vy mà đến thì khó lòng mà bọn chúng cồn được nguyên vẹn.

Vy nổi tiếng mà người không kiên nhẫn nhưng lại có bộ óc rất thông minh nên cô luôn là người đưa ra chiến thuật cho “Super Girls”.

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ “Rầm” Cánh cửa phòng số 7 bật tung ra.

Bảo ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người vừa đạp cửa phòng một cách không thương tiếc.

Trước cánh cửa gỗ lim màu nâu, một cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai đứng đó.

Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào anh chàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa.

- Là cô, bạn gái Hoàng ?

- Thì ra… Công nhận là vừa nhìn thấy Bảo, Lan nản hẳn.

Tưởng ghê gớm lắm cơ, ngờ đâu lại là… Thế là ước mong có một trận đánh ra trò đã sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng biết đâu đấy lại giỏi thật thì sao, để xem thế nào đã.

Cô tiến lại chiếc ghế, ngồi xuống cạnh anh, tay rót rượu.

Đang định đưa lên uống thì tiếng Bảo vang lên vẻ cảnh báo :

- Rượu mạnh đấy, kham nổi không ?

- Có lẽ… Lanh nhún vai rồi uống một cách thản nhiên khiến anh phải căng mắt ra nhìn.

Bây giờ, câu hỏi duy nhất trong đầu cậu là “cô ta có phải con gái không vậy ?

Chắc là…không…Thấy vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt anh, cô mỉm cười nửa thật nửa đùa :

- Có thắc mắc chi ?

- À…Không.

Sau câu nói đó, khuôn mặt anh lại trở lại vẻ chán chường như ban đầu.

Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh lập tức hỏi Lan :

- Sao em vào được đây ?

Ồ, chưa gì mà đã xưng hô như người thân quen rồi.

Hay ghê ! Cô trả lời cụt ngủn :

- Thích.

- Cái kiểu trả lời gì kì vậy ?

- Thích.

Bảo đúng là phải chào thua cô gái này rồi.

Nhưng chắc thân thế cô ta cũng không vừa đâu.

Qua hai câu hỏi vừa rồi, anh rút ra được cách nói chuyện của cô gái kia và anh chắc rằng cho dù có hỏi kiểu gì thì cô cũng chẳng trả lời.

Mà nếu có thì cũng cụt, chẳng rõ ý chút nào.

- Thế em có biết phòng này là của riêng J.

F không ?

Hà, ra thế ! Phồng riêng sao, đi cướp thì có.

Lan không đáp trả, chỉ tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, nhìn Bảo rồi khẽ cười.

Một lát sau, cô hỏi :

- Có chuyện khó xử ?

- Ơ…Sao em biết.

- Linh cảm.

Hoàng có bạn gái tốt ghê ha, cái gì cũng biết.

Anh thật thà kể :

- Thì cũng có chút chút.

Mẹ anh bắt phải tìm được người yêu về ra mắt, nếu không thì đi xem mặt.

Thời hạn bốn tháng.

Chán quá ! Anh tìm thì tự tìm được nhưng mà mẹ anh yêu cầu cao quá.

Anh buồn chán kinh khủng nhưng cũng có làm gì được đâu.

Bảo thực sự rất cần một người trợ giúp nhưng…giúp cái gì đây khi chính mẹ anh ra tay.

Tất cả là tại Thiên, hức.

Lanh nhìn Bảo, cô cảm thấy rất ngạc nhiên vì những gì anh vừa nói.

Hoàn toàn chân thực, không mang chút gì thể hiên sự dối trá hay tương tự thế.

Chẳng lẽ anh tin cô sớm vậy sao ?

Cô mới chỉ gặp anh hai lần thôi mà nhưng có lẽ do không chia sẻ được với ai nên dành kể cho nhưng kẻ không quen biết anh như cô.

Nhưng với tin này cô lại cảm thấy thực sự thú vị.

Phải chơi thôi, dù gì cũng đã được nghe hết mọi chuyện rồi thì nên có phương hướng giải quyết ổn thỏa coi như chấp nhận sự tin tưởng của anh ta đối với chính mình.

Còn về Bảo, anh thực sự không hiểu nổi chính mình.

Bình thường đâu có bao giờ kể chuyện riêng của mình cho người ta nghe nhưng lần này anh đang dặt niềm tin vào một cô bé không quen biết đấy.

Thật không thể tin được ! Mặc dù mới hai lần gặp mặt nhưng Bảo cảm thấy đường như giữa mình và cô gái đó đã từng gặp lâu rồi đến mức chính anh không nhớ rõ nữa.

Vậy nên, anh coi cô như em gái mình vậy.

- Em sẽ giúp.

- Hả ?

Trong đầu Bảo hiện ra bao nhiêu là là đấu hỏi chấm tô đùng.

Giúp ?

Giúp được thật sao ?

Mà cô ta đâu có mắc ơn anh mà phải trả, chẳng lẽ tự nguyện à.

Hình như anh đang nằm mơ giữa ban ngày thì phải nhỉ ?

- Ngạc nhiên ?

Lan nhướn mày.

Gật gật.

Cái điệu bọ trẻ con của Bảo làm cô cảm thấy buồn cười.

Ấy thế mà lại là một trong ba người chỉ huy của J.

F, kể ra cũng kì mà cũng khó tin.

- Có bốn tháng để chuyển bị và tháng thứ năm sẽ ra mắt.

Anh cứ chơi ba tháng đầu đi, tháng cuối sẽ đâu vào đấy.

- Có ổn không ?

Bảo hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lại có cái sự này.

Anh chỉ định kể cho Lan để đỡ chán thôi nhưng rốt cuộc nó lại thành thế này đây.

Trong mắt anh, Lan chỉ là vị hôn thê của Thiên không hơn mà cũng chẳng kém và có lẽ không hơn được bạn anh.

Thế mà Thiên bó tay còn cô gái này thì lại yên bình ngồi uống rượu rồi bảo rằng đâu sẽ có đó.

Giả sử có giỏi thế nào đi chăng nữa cũng không qua nổi mắt pama anh đâu.

Hơn nữa… Còn rất nhiều, rất rất nhiều câu hỏi khá nhưng đáp lại sự thắc mắc trong suy nghĩ của Bảo chỉ là hai chữ :

- Tự nghĩ.

Anh quả thật không há mồm chữa O chữ A là khô được.

Cái con người này kiểu gì vậy, nói chi cũng khó hiểu.

Thôi, ta cư để yên xem sao.

Không sớm thì muộn anh cũng bị mẹ bắt đi xem mặt cho coi.

Chống đối không nổi vì bạn anh – Thiên đã chấp nhận hôn ước rồi.

Còn cố chấp nữa thì thể nào cũng được nghe mama hát “cải lương” kêu khổ cho mà xem và lần này chắc chắn sẽ là “Bài ca không có cháu bế”.

Cứ thử nghe theo một lần, cũng đâu có die được.

“Lần này anh chết chắc rồi, Dương – Nhất – Thiên !!! Đổi lại cho việc tôi giúp Bảo sẽ là…”

- Nhưng anh phải giúp tôi thực hiện ba mong muốn trong ba tháng đầu này.

- Ok ! Ui, tưởng gì, chỉ có yêu cầu vậy thôi thì theo lẽ đương nhiên Bảo sẽ ưng thuận.

Chỉ cần giúp được anh thì ok hết.

“Tốt ! Anh Bảo đồng ý rồi.

Thiên ơi là Thiên, anh tới số rồi.

Cuối cùng ngày tàn của anh đã đến, haha.

Nhưng…cái giá phải trả cũng rất cao đấy.

Anh có biết để trả thù cho việc anh coi thường tôi, lấy ông tôi ra để dọa tôi, tôi sẽ mất thứ gì không ?

Nhưng làm người yêu của Bảo cũng đâu có mất gì nhiều mà còn được lợi nữa chứ, ngu sao không chơi thử ?

Tôi chỉ tiếc duy nhất một điều mà thôi, đó là bạn gái Bảo sẽ là…”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-biet-thu-hoa-hong-do-ke-hoach-thu-vi-234399.html