Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Tái Ngộ !!! - Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Tái Ngộ !!!

Riêng về Lan, cô đang mưu tính chuyện gì ?

Lan tiến vào nơi mua sách vở, bảo anh nhân viên :

- Chuẩn bị cho tôi ba bộ sách lớp 11 nhé ! Cả các phụ kiện như :

bút, vở, …v.

v… Thế nhé ! Chút tôi ra lấy.

Anh nhân viên cúi đầu kính cẩn với Lan rồi đi vô làm việc cô vừa giao.

Nếu tò mò thì câu trả lời là khu mua sắm Vincon do nhà Tuyết đầu tư và tất nhiên những nhân viên ở đây có quen Vy, Lan.

Chỉ trừ có người mới thì còn không biết.

Việc mua đồ phụ kiện đi học thật dễ dàng.

Kế tiếp sẽ là sắm quần áo.

Nghe nói, ngôi trường đó chỉ có thứ 2 là phải mặc đồng phục mà thôi còn các ngày còn lại được phép mặc đồ khác.

Và tất nhiên cấm mọi kiểu ăn mặc nhí nhố, sơn móng chân móng tay và nhuộm màu tóc quá lòe loẹt ( không có nghĩ là không được phép không nhuộm ) Vì lí do đó nên Lan mới phải đi sắm quần áo cho cả ba.

Nhưng thật vô lí, không phải ở nhà cả ba có vô số quần áo sao ?

Lan đang làm gì vậy.

Cô đi vào khu quần áo nam và các phụ kiện đi kèm như giầy, giép, vòng tay,… Lần này, cô định sẽ không để lộ danh tính khi vào học viện bởi sẽ có nhiều rắc rối.

Nhưng mà đừng có tưởng bở nhá vì Lan không có sợ tên đó đâu.

Đơn giản vì tên ấy học cùng trường với cô mà.

Hắn mà nhận ra cô rồi nói gì đó không hay là hai con bạn kia cười thối mũi chứ chả chơi.

Dừng lại trước cửa hàng bán áo sơ mi, Lan lựa chọn chỉ trong vong 5’.

Cô chỉ xem có một dãy có cỡ của mình cùng hai bà bạn rồi màu nào lòe loẹt thì loại còn đâu lấy hết.

Gần đó, một chàng trai đang lựa giầy nghe thấy “ồ !” ở phía bán quần áo thì tò mò tiến lại.

Hắn – Thiên đang cố gắng chen lấn trog đám đông để xem có chuyện gì xảy ra.

“Phù…!” Mệt thật chen qua cũng khó, may mà dùng được uy quyền của một thiếu gia, nếu không thì chẳng biết chừng nào mới qua được đám người này.

Hắn ngước mắt lên nhìn vào trung tâm của sự chú.

Ai thế kia ?

Chẳng phải là cô vợ tương lai của hắn ư ?

Cô đang làm gì thế này ?

Một đứa con gái vô khu của nam rồi lấy một đống quần áo thì chả gây hiểu lầm.

Có hai lí do.

Một là đủ tiền không mà mua nhiều thế kia.

Cái này thì tất nhiên là hắn chả có thắc mắc gì nhưng… sao lại mua nhiều đồ NAM thế này ?

Hắn chợt có ý nghĩ “chẳng lẽ cô ta lại mua tặng bạn trai.

” Ôi, cái ý nghĩ quái quỷ này, hắn vội tung nó ra ngay khỏi đầu.

Thiên trịnh trọng tiến lại phía Lan vỗ vai.

- Tôi đã bảo để cho tôi chọn mà.

- Hả ?

Lan quay mặt lại nhìn.

Sao hắn lại ở đây ?

– đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu.

Thật rách việc ! Chưa kịp ho he câu nào thì hắn đã mỉa mai :

- Cô lưỡng tính à ?

- … Lan khi không thèm đáp lại.

Cái loại này mà nội khen tới khen lui – thật không thể tin được.

Cái điệu bộ của cô khiến hắn hơi bực mình.

Dù có là tiểu thư cành vàng lá ngọc đi chăng nữa thì cũng phải cúi đầu kính trọng, ngây ngất vì hắn, sao cô lại có vẻ chảnh vậy.

Thiên vênh mặt bảo :

- Nè, nếu cô không nói thì sẽ gặp hậu quả đấy.

Vẫn im lặng.

Cô sẽ nếm đủ cho coi ! Lòng tự trong của Thiên không cho phép cô được làm lơ mình.

Hắn xẵng giọng :

- Chọn đến đây thui em yêu ! Chúng ta đi ăn cái đã nào ?

Lan nghe xong ngớ người nhìn trong một phút.

Trong lúc đó, mọi người đều nhìn đôi nam nữ kia.

Nể phục có, ghen tị có và cả những ánh mắt căm ghét của các chàng trai hướng về phía hắn.

Để ý thấy mọi người đang nhìn mình, Thiên liền kéo tay Lan đi.

Cô chỉ kịp nói vời theo anh nhân viên :

- Mang ra xe cho tôi.

- Vâng, vâng… Lan ngướ lên nhìn tên đáng ghét đang lôi mình đi.

Tay hắn to, ấm áp nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô mà kéo đi một cách không thương tiếc.

Hắn là ai chứ ?

Cứ thừa kế tập đoàn là ngon ad ?

Ha, thật nức cười.

Còn trong đầu hắn, cô chẳng qua chỉ là một tiểu thư kiêu ngạo, bí ẩn mà thôi.

Phải chăng hắn chưa biết roc về lí lịch và những thành tích suất xắc của cô nen mời nghĩ vậy.

Khi 12 tuổi đã tốt nghiệp bốn trường đại học trong đó có cả Harvard và Oxford.

Lên 14 thành lập công ti kiểm toán Big 4 – một trong bốn công ti kiểm toán lớn nhất thế giới.

Đặc biệt từ năm 8 tuooie đến nay, cô đã nổi tiếng trong ngành giải trí khóa Master với biệt danh Merupuri cùng hai bộ album bất hủ :

“Snown Red” và “My Prince – sama”.

Chẹp chẹp… Hắn nhếch mẹp nhìn cô nói :

- Sao mua nhiều đồ nam thế ?

- … Im lặng.

- Này, nói tôi nghe.

- Sao phải nói.

Lan cố chấp đốp lại.

Lần này thì hắn chịu hết nổi thật rồi.

Quăcs mắt nhìn Lan, hắn gằn :

- Mua cho ai ?

BẠN TRAI đúng không ?

- Ừ ! BẠN TRAI đấy ?

THÌ SAO ?

Lan cố tình nhấn mạnh cumh từ bạn trai nhằm khiêu khích hắn.

Qủ nhiên là con mồi đã cắn câu, hắn tức giận bảo :

- Có chồng rồi mà còn đi lăng nhăng là sao hả ?

Bị động vô long tự ái, Lan bặm môi cố nhìn Thiên trong vẻ mặt tức giận.

Cô mua cho ai thì luên quan gì đến hắn chứ ?

Cô muốn làm gì là truyện của cô, sao hắn phải chõ mũi vào.

Về phía Thiên, hắn vô cùng tức giận.

Có hôn ước với Dương Nhất Thiên ta đây mà lại dám đi với chàng khác.

Lại còn mua quần áo cho người đó nữa chứ !!! Phải, nếu ai hỏi tại sao hắn giận dữ đến thế thì câu trả lời là :

Nhất Thiên – cái tên đã chứng minh tất cả.

Cái gì là nhất thì hắn mới dùng, hắn mà muopons có cái gì thì phải có ngay.

Đặc biệt, Thiên còn là người có tính độc chiếm kinh khủng.

Thứ gì là của hắn thì đừng có hòng để người khác động vào.

Huống hoog, Lan còn quang minh chính đại trước mặt hắn thông báo là có bạn trai, thật điên người.

Trên đời chỉ có hắn đá người ta chứ làm gì có chuyện người ta đá hắn.

Hơn nữa, có ai ngu ngốc mà động vào “Hoàng Tử” của Dương thị.

Nhưng kể ra đời cũng hài thật cơ ! Trong bao nhiêu con người tôn sùng hắn thì bỗng từ đâu chòi ra một cô gái lên mặt không coi hắn ra gì.

Và cũng đừng có hi vọng hắn sẽ bỏ qua.

Tất nhiên, người con gái đó đang đứng trước mặt hắn mà thách thức.

Lan đứng đó, thản nhiên nhìn người đối mặt mình.

Bộ dạng đó càng làm Thiên bực :

- Trả lời tôi ! Lan nhăn mặt.

Mặc dù chẳng có chút sợ hãi nào nhưng sao lời nói của hắn lại gây tác động mạnh đến cô vậy.

Cô nhìn thẳng vào ánh mặt rực lửa của Thiên, từ tốn bảo :

- Có gì để trả lời sao ?

Những gì cần nới đã nói cả rồi.

- Nói đi.

Thằng nào là bạn trai cô ?

- Tôi… Lan thở dài.

- Bạn trai tôi.

là … thì là… Cô lại lắp bắp.

Thiên kiên nhẫn nhìn vào ánh mắt màu lam kia.

Dây… Dây nối… Có một sời dây… Nối hai ánh nhìn giữa Lan và Thiên … Không thể cắt đứt…

- Lan ơi, tui nè ! Chợt tiếng Tuyết vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao vây lấy Lan và Thiên.

Bắt lấy thời cơ, Lan đẩy Thiên ra chay qua chỗ Tuyết đang đứng, tả lời :

- Ờ bà, tui đây.

Không màng tới câu đáp trả của Lan, Tuyết chú ý nhìn anh chàng đứng sau Lan.

Ngay từ đầu, Tuyết đã bị thu hút bởi vẻ quý tộc, lịch lãm của hắn.

Mái tóc đen bóng, tự nhiên được trải chuốt mượt mà nhưng không hề mất đi vẻ nghịch ngợm.

Hắn mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu kèm theo đôi giày thể thao.

Một vẻ đẹp lạnh lùng, cao quí.

Phải chi đây chính là … ?

Không phải bất ngời mà Tuyết đoán chơi, tất nhiên có lí do chứ.

Lan không bao giờ gần con trai trong khoảng cách gây hiểu lầm như thế này đâu ( nếu không phải họ hàng ).

À há ! Thú vị rồi đây.

Tuyết trịnh trọng bước đến trước mặt Thiên dò xét qua ánh mắt rồi bảo :

- Hôn phu của Lan ?

*Đoàng* Câu nói của Tuyết vừ thốt ra làm Lan đúng chết chân tại đó.

Cứ như bà bạn ác ma này đi guốc trong bụng cô vậy.

- Oa, chu choa.

Đây là tên hôn phu mà Lan nguyền rủa à ?

Trông mĩ miều thế mà chê chi ?

Đúng là cái đồ kén chọn nhà Lan mà.

*Đoàng* Giọng nói của Vy từ đâu cất lên lanh lảnh, lộ rõ sự trên đùa và nó chẳng phác gì phát súng thứ hai bắn thẳng vô tim Lan.

Ôi cúa ơi ! Cơn bão tò mò kia chưa tan thì lại thêm một cơn bão hiếu kì hơn nhảy vô.

Hức… Thiên nhìn hai cô gái kia, hắn đoán rằng đây là hai cô bạn của Lan.

Tự tin, hắn nói :

- Phải, tôi là vị hôn phu của Hoàng tiểu thư.

*Đoàng* Phát súng thứ ba vang lên không thương tiếc.

Đành chịu chứ sao ?

Hai bà bạn mà nhúng tay vào thì xong hết rồi.

Tia hi vọng cuối cùng đã bị đập tắt bởi lời thừa nhận của Thiên.

Lan chính thức dương cờ trắng.

Tuyết nhướn mày suy xét thái độ của anh chàng kia một hồi rồi mỉm cười – hắn không nói dối.

Thực chất, tự tin, lịch lãm và đôi chút kiêu ngạo.

Rất hợp với Lan.

Ngay sau khi nghe câu đó, Vy lập tức nhảy qua bên Lan trêu trọc đủ trò.

Tội Lan quá đi !!! Tuyết tiếp :

- Ra thế ! Nhưng mà… Lan đã có BẠN TRAI rồi, anh không biết sao ?

Hơn hết còn rất thông minh, đẹp trai và thân thế thì khỏi chê.

Tuyết để ý thấy nét biến dạng trên khuôn mặt hắn mà cười thầm trong lòng.

Cô chắc chắn phải xem kĩ chàng này ra sao ?

Muốn làm chồng Lan thì chí ít cũng phải qua được bài kiểm tra của Tuyết này.

Cô cứ tưởng Thiên chỉ đứng đờ ở đó mà không thể thốt lên được lời nào nhưng lần này cô hoàn toàn sai.

Sai thảm khốc luôn.

Thiên lấy lại vẻ tự tin của mình bảo Tuyết :

- Cho dù có là nữ hoàng đi chăng nữa thì cô ta vẫn là của tôi.

Không có gì sai trái cả.

Và tôi sẽ không cho bất cứ thằng con trai nào động vô đồ của mình.

- He ~ Ấn tượng đấy ! *Bốp…bốp…bốp…* Tiếng vỗ ta vang lên, cả Vy, Tuyết, Lan và Thiên đều ngoảnh lại nhìn.

- Là anh.

- Là cô

- Là cô

- Pupu kìa !

- Cô gọi ai là Pupu hả !!! Cả Tuyết, Vy và hai anh chàng mới tới cùng nói.

Lan ngơ ngơ nhìn bố người họ rồi chợt ánh mắt cô dừng trước câu bé mang màu tóc lá cây.

Lan bất giác nhếch mép.

Mọi hành động vừa rồi của Lan đầu không thoát khỏi ánh mắt của Thiên.

Hắn khá ngạc nhiên về cô, tại sao lại cười cái kiểu đó ?

Còn cái bộ bốn kia thì vẫn tiếp tục nãy giờ.

- Ê, sao cô ở đây.

Anh chàng tóc màu bạch kim – Ngô Thế Bảo nói.

- Vì tôi ở đây hơ hơ.

Mà “người đẹp chân ngắn” của anh đâu rồi, há ?

Vy không chịu thua mỉa lại ngay.

- Cô…

- Cô cái con khỉ.

- Cô…

- Anh không nói được từ nào khác sao ?

Đồ câm.

- Cô…

- Lại “cô” rồi.

Đúng là câm như hến.

Anh là cái đồ con hến

- …

- … Hai người cãi nhau như thù địch vậy.

Bên Tuyết – Hoàng cũng chẳng khá hơn chút nào, có khi còn thậm tệ hơn.

- Pupu – cái tên đáng iu quá đi !

- Rõ là…

- Rõ cái gì ?

Trả kem cho tui !

- Cô…tui không trả á! Đồ heo.

- Đồ khỉ.

- Heo

- Khỉ

- Heo

- Khỉ

- … Đang định đốp chát lại Tuyết thì ánh mắt Hoàng để ý sang người con gái tóc lam.

Ánh mắt từ bất ngờ, ngạc nhiên, tò mò rồi cuối cùng trở nên vui tươi nhất.

Cậu thốt lên :

- Yumimi onee – sama ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-biet-thu-hoa-hong-do-tai-ngo-234398.html