Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Tin động trời – đính hôn ?! - Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Biệt Thự Hoa Hồng Đỏ - Tin động trời – đính hôn ?!

Tại sân bay… Ba nàng tiên nữ xinh đẹp bước xuống máy bay.

Họ là điểm tâm gây chú ý đến toàn hành khách trong sân bay.

Một cô nhóc có mái tóc mà lam óng mượt nói :

- Hey! Vy, Tuyết, đây là Việt Nam ak ?

- Uhm, Lan.

Cô nhóc mỉm cười rồi quay sang bạn tiếp :

- Vui thiệt, lần đầu đến Việt Nam á.

Lan, Hoàng Diệp Lan là cái tên của cô nhóc có mái tóc lam kia.

Bên cạnh cô là hai người bạn vào sinh ra tử cực kì thân Vy và Tuyết.

Lần này cả ba cùng trở về Việt Nam sống.

Cũng đã lâu kể từ khi Lan và hai cô bạn kia quen nhau – có lẽ bởi họ chung số phận.

Lan bị papa và nội bắt học hết ba đại học bên Mĩ và Anh mặc dù mới 16 tuổi.

Đã thế còn phải điều khiển một số công việc trong công ti nữa chứ.

Vy còn đỡ thê thảm hơn Lan một chút.

Mama rèn vẽ và thiết kế thời trang ngày đêm khiến Vy khá nản.

Tuyết cũng đâu có ngoại lệ, cô phải gánh vác công việc của tập đoàn còn chẳng có hai chữ “giải trí”.

Lúc đó tưởng chừng chỉ có làm bạn với kinh doanh thì họ gặp được nhau và làm bạn qua một lần dự tiệc sinh nhật Tuyết.

Và được sang Việt Nam lần này là phải cảm ơn công lớn của Lan.

Cô lấy lí do sang Việt Nam điều khiển công việc vs các pama của ba người bọn họ.

Mặc dù biết được lấy lí do để đi chơi nhưng các pama cũng phải bó tay trước tài ăn nói lí do lí chấu của ba nàng.

Họ tiến thẳng đến chiếc Audi đen kít đang chờ sẵn để đón các tiểu thư về Việt.

Lên xe Lan bảo bác tài :

- Đưa tụi cháu đến biệt thự hoa hồng đỏ

- Vâng thưa tiểu thư

- Bác đi nhanh dùm nha bác, còn hồi hộp nóng cả người Vy nhe răng cười tinh nghịch.

Nhìn Vy, Tuyết cười :

- Cứ sồn sồn nhể, cô nương ! Từ từ khoai nó khác nhừ.

Sồn wa hem tốt.

Mà Lan nè, biệt thự hoa hồng đỏ là j ?

Trông cái vẻ ngu ngơ của hai cô bạn, Lan chỉ biết lắc đâu ngán ngẩm nghĩ “Họ không nhớ hay giả vờ không nhớ vậy”.

- Món quà pama tặng tụi mình sinh nhật 7 tuổi.

- Vậy sao tôi chưa tới nhỉ ?

Tuyết háo hức không biết biệt thự ra sao thì bị tương một cái cốc vào đầu và thủ phạm không ai khác là Vy.

- Đáng lẽ ngày xưa tới đó rùi nhưng tại pà chê quà ít, đòi đi sắm nên không được sang đây nà! Vy vừa trách móc vừa đưa tao véo má Tuyết.

Tiếng cười, tiếng nói vang vọng từ chiếc ô tô suốt đường tới biệt thự.

Một lúc sau… Chiếc xe Audi đừng lại trước cổng một biệt thự lộng lẫy.

Ba nàng cúi chào bác tài rồi bước xuống xe.

Vừa nhìn thấy căn biệt thự cả Vy và Tuyết cùng thốt lên :

- Đẹp wa.

Nơi sống của tụi mình đây ư ?

Thấy vẻ mặt háo hức của hai bạn, Lan vui lắm.

Lí do chính vì Lan biết kiến trúc ngôi nhà này do chính anh trai mình – Hoàng Ngô Thắng thiết kế.

Bao quanh biệt thự là toàn bộ cây xanh làm biệt thự thêm đậm chất thiên nhiên.

Toàn bộ biệt thự có ba khu.

Khu giải trí là nơi các tiểu thư có thể tập tennis, bơi, bóng chuyền thậm chí cả bóng đá.

Khu nhà kính có lẽ sẽ thu hút Vy nhất – cô vốn yêu thiên nhiên mà ! Cuối cùng là khu nhà chính – nơi tụi Lan sẽ ở.

Nhà chính được thiết kế khang trang nhất ánh lên vẻ quý phái.

Họ cùng xách vali vào nhà.

Cánh cửa lớn bật mở, bác quản gia cùng năm cô hầu cúi chào ba nàng :

- Mừng các tiểu thư đã trở về.

Tuyết đứa nhòm bác quản gia vẻ ngạc nhiên lắm nói :

- Bác Liên, sao bác lại ở đây ?

Bác đang… Tuyết chưa nói hết câu thì Vy chen vào làm cô tức chết:

- Phải, phải.

Bác ở nhà chính bên Nhật mà.

Bác … á á đau Vy hét lên và nhìn sang kẻ vừa dẫm chân mình.

Tuyết, là Tuyết.

- Bà làm gì vậy “ Con cú độc ác” Vẻ mặt đau đớn của Vy ngước lên nhìn hai con bạn.

Lan thì có thể nhịn được cười nhưng Tuyết thì không.

Cô ôm bụng chỉ tay vào Vy cười ngặt nghẽo.

Có thể trước mặt pama thì Tuyết còn tỏ vẻ ngoan hiền chứ bây giờ hình ảnh cô nhóc rắc rối được hiện lên rất rõ nét.

Vy tức lắm ôm chân đuổi theo Tuyết.

Lan nhìn hai bạn ngán ngẩm quay sang hỏi bác quản gia :

- Sao bác ở đây ?

- À, ông chủ cử về trông nom, giám sát các cháu thôi mà.

- Hả ?

Lan ức lắm, chẳng lẽ papa ko tin cô.

Hôm đó rõ rang nói “ các con biết tự lập là tốt” cơ mà.

Sao bây giờ lại…

- Papa, cho tụi con về Việt Nam đi Lan xà vào lòng cha mà làm nũng.

Ba cô ông – Hayato Nagawa cũng chịu con gái mình.

- Thôi được, về quản lí công ti bên đó

- Vâng Mắt sang như đèn ô tô, Lan ríu rít cảm ơn papa mình.

- Các con cũng lớn rồi, nên tự lập

- Vâng Đứng trước cửa phòng Lan, bác quản gia gõ cửa.

Cốc…cốc…cốc… Im lặng Cốc…cốc…cốc… Im lặng Cốc…cốc…cốc… Vẫn im lặng Bác quản gia mất kiên nhẫn nói :

- Tôi vào nhé, tiểu thư ! Đẩy cửa vào phòng, bà thấy Lan đang say xưa trong giấc ngủ.

Mà bà phải công nhận Lan rất đáng yêu ! Được sống với Lan là may mắn của bà bởi lẽ Lan rất giống người cháu gái của bà đã mất do một vụ tai nạn giao thông.

Thân hình mảnh mai đó đang nằm đây trong một bộ quần áo màu đỏ rực rỡ như hoa hồng kiêu sa.

Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một thời gian làm việc cật lực bên Nhật.

Bất giác, bà đưa tay vuốt mái tóc màu lam bồng bềnh kia

- Cháu gái ta ! Giọng nói của bà làm Lan giật mình tỉnh giấc.

Cô từ từ ngồi dậy, tay quơ chiếc dây nhỏ gắn chiếc nơ màu vàng để cột tóc.

Cô quay sang thì thấy bác quản gia ngồi đó, bà khẽ mỉm cười với Lan nhẹ nhàng nói :

- Ta làm con tỉnh giấc sao ?

Có mệt không con.

Lan khẽ lắc đầu rồi ra hiệu cho bà ra ngoài.

Bác quản gia vừa bước ra ngoài được không lâu, cô bật dậy đi làm VSCN.

Xong, cô sải bước xuống nhà ăn tối bởi bây giờ đã là 6 giờ.

Vừa xuống tới nhà bếp, một cảnh tượng không mấy hay ho đập vào mắt Lan làm cô muốn lên phòng ngay lập tức.

Thức ăn nhiều vô kể mà Vy với Tuyết cứ tranh nhau mãi.

Chắc gì đã ăn hết, đúng là “no bụng đói con mắt” không à.

Cô thấy tội cho bác Liên quá.

Dù cố ngăn thế nào thì cũng không xong.

- Cái này của tui…

- Không, của tui…

- Tui cơ

- … Nhìn một lúc thấy tình hình không khá lên chút nào, Lan chỉ biết giơ tay chào thua với hai cô bạn.

Và bây giờ cả hai bắt đầu ăn như chưa từng được ăn.

Cứ đinh ninh rằng hai cô bạn chỉ “no bụng đói con mắt” nhưng không.

Sau 20 phút, trên bàn ăn sạch sẽ chỉ còn bát nước sốt và chiếc bánh mì.

Hai người lại tranh dành nhau tiếp khiến Lan khá nản.

Bỗng :

- Vút, bụp… Bác quản gia che miệng nhìn Lan lo sợ.

Tuyết và Vy ngoảnh lại nhìn.

Hai người ôm bụng cười nhòm Lan với ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Lan bây giờ không khác gì một cô bé nhớp nháp.

Bát nước xốt đổ nguyên lên đầu, cô hai con bạn bực mình, mặt đằng đằng sát khí cô tiến vào nhà vệ sinh đóng cửa lấy rầm một cái.

Thấy vậy Vy kéo Tuyết chạy theo đứng phục ngoài nhà vệ sinh hòng xin lỗi.

Chờ chán chê mê mỏi vẫn không thấy Lan ra, cả chán nản lủi thủi đi về phòng bàn kế xin lỗi Lan.

Khoảng 15 phút sau, biết hai cô bạn đã đi Lan mới bước ra ngoài với bộ quần áo màu đe.

Quay mặt lại cô giật mình, bác Liên đã đứng đó từ lúc nào.

Bác cười từ tốn bảo Lan :

- Hãy mặc vào, lão gia đợi con ở dưới nhà.

- Ông con ?

- Ừ, nhanh lên con.

Lan liếc nhìn bộ váy tỏ rõ vẻ không hài lòng.

Thứ nhất màu hồng – quá lòe loẹt.

Thứ hai quá ngắn và cuối cùng, khủng khiếp nhất là nó…BÓ SÁT NGƯỜI!!!!!! Và Lan chắc một điều ông nội đang cố gắng cho nó cái vẻ yểu điệu thục nữ.

Há, chắc điên quá ! Nội thừa biết cô không phải nữ tính như những tiểu thư khác sao còn bắt mặc cái thứ này.

Nhưng…vì đó là nội chọn nên… Lan đành ngậm ngùi mặc dù rất không muốn.

Xong, cô uốn lại tóc và thoa thêm một chút phấn mỏng.

Chỉ vậy thôi nhưng cũng tăng thêm vẻ đẹp cho Lan.

Bước xuống nhà, Lan thấy ông mình ngồi đó vẻ nghiêm nghị.

Ánh mắt ông nhìn Lan tỏ vẻ hài lòng lắm.

Đứa cháu ông cưng nhất thật lộng lẫy trông bộ váy do chính ông chọn nhưng ông đâu biết cháu gái của ông phải nhẫn nhịn lắm mới chịu mặc bộ váy mà ông cho là lộng lẫy đó.

Cô từ từ tiến đến ngồi đối diện ông.

- Con chào ông, có việc gì không ông ?

- Chào con Giọng trìu mến nhìn Lan tiếp

- Tin con sắp nghe có thể gây bất ngờ nhưng con phải biết và cũng bắt buộc phải chấp nhận

- … Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông, Lan chỉ im lặng vì cô biết ông đang nói đến một chuyện quan trọng.

- Con… được đính hôn với cậu chủ nhà họ Dương.

Chút nữa sẽ đi gặp mặt.

Đừng làm ta phải xấu hổ.

- Dạ.

Thấy vậy, ông gật đầu rồi ra hiệu cho Lan ra ngoài đợi.

Nói đến suy nghĩ của lan ư ?

Vẻ ngoài thì dạ dạ vâng vâng nhưng trong đầu lại nảy lên một suy nghĩ…cô khẽ cười.

Cô ra sân sau đợi ông, khẽ tiến đến chiếc ghế cô ngồi xuống đó suy nghĩ.

-------( Lan xưng tôi nha)------- Vậy là tháng 9 tới rồi ! Năm nay là năm đầu tôi sống với mùa thu Hà Nội.

Cơn gió se se lạnh của màn đêm phả vào mặt tôi… Trời đất Hà Nội giữa đêm thật đẹp, yên lặng đến mức hình như tôi còn nghe được cả tiếng gió… Dù là lần đầu nhưng tôi cảm thấy tôi yêu mùa thu ở Hà Nội… Nghe nói có nhưng con đường trải đầy lá vàng rơi, dòng người hối hả, xô bồ nhưng với một số con người trầm lặng lại cảm nhận được Hà Nội cũng lặng lẽ với những nét riêng, với phố cổ, với những gánh hàng rong, những suy tư chất chứa đầy tâm sự của nhiều người về quá khứ, hiện tại và cả hoài bão tương lai.

Trong sách là vậy, không biết ngoài thì ra sao ?

Lần này về Việt Nam thật là một lựa chọn đúng.

Chợt nhớ mùa thu ở quê tôi – Nhật Bản, cũng yên bình và đẹp lắm! Nắng vàng thu trải nơi nơi, từ ruộng rẫy, làng mạc, từ những ngôi nhà nhỏ và triền đồi Kawakotsu đến cả sâu thẳm nơi trái tim tôi… Tuy là con của dòng họ đứng nhất thế giới nhưng tôi cũng có những thời gian hòa mình vào cuộc sống dân dã chứ và mỗi lần như vậy lại để lại trong tôi những cảm xúc khó tả… Mùa thu hay làm tôi nhớ nhung thì phải.

Tôi nhớ đến những kí ức ngày xưa… Ngày đầu đi học là tháng 9, được mama đưa đi học, gặp bạn bè vui lắm ! Mùa thu là sự khởi đầu cho kì vọng !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-biet-thu-hoa-hong-do-tin-dong-troi-dinh-hon-234394.html