Blood Story - Ở cùng nhà?!! - Blood Story

Blood Story

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Blood Story - Ở cùng nhà?!!

…Thiên yết bước chậm rãi trên đường, chưa bao giờ cô thấy thoải mái như vậy.

Cô bất giác nở 1 nụ cười , nụ cười hiếm có… …Về nhà, cái cô muốn bây giờ là “nướng” 1 giấc rồi lúc dậy thì muốn làm gì thì làm (nói vậy thôi chứ ngủ dậy rồi là đi kiếm mồi với hội Vampire ý mà!) .

Lên phòng, cô thấy có gì đó không ổn với phòng ngủ của mình.

Cô nhanh chóng biến thành Vampire , bước nhẹ nhàng vào… -MẶC ĐỒ NGAY CHO TÔI!!!_Yết nhắm mắt -AI CHO CÔ GIÁM VÀO KHI TÔI CHƯA CHO PHÉP HẢ?

!!_Chàng trai đó hét lên -ĐÂY LÀ NHÀ TÔI! TÔI CÓ QUYỀN VÀO!!_Yết trợn mắt lên, tên đó đã mặc đồ vào, ngơ ngác nhìn Yết:

-Quái nhỉ?

Ba mẹ tôi bảo ở đây mà?

Sao lại sống cùng “tảng băng di động” nhỉ?

_ Người đó chính là Kim Ngưu -Nhà tôi!Cho nên xin anh “cáo từ” _Yết lạnh giọng -Hớ! Nhà đẹp như thế này! Còn mơ nha_Ngưu thả hồn lên giường.

Đang định ngủ thì Yết đá thô bạo xuống đất -Cô bị khùng à?

_Ngưu hét lên -Nhà tôi!_Yết đáp tỉnh tụi, cô biến lại thành người.

-Rồi! Nhà cô là nhà tôi!_Ngưu chống nạnh nói.

Đi xuống bếp một cách thản nhiên.

-“Tên khốn đó! Sao lại ở đây?

”_ Yết nghiến răng … …Dưới bếp, Ngưu đnag “xào xào nấu nấu” y như “bà vợ đảm đang” =)) .

Đặt đồ ăn lên bàn, Yết lúc đó cũng đã ngồi vào ghế.

Ngưu nhìn cô,cười đểu:

-Thế mà bảo là nhà tôi! Xong rồi lại còn của riêng! À nhắc mới nhớ, từ nay tôi làm gì, nấu gì, ăn gì là của riêng tôi ! Rõ chưa?

-…_Yết im lặng.

Ngưu ngồi xoa xoa tay tỏ vẻ thèm thuồng, gắp một miếng… đột nhiên miếng thịt đó cũng có người gắp vào:

-Thả tay ra! _Ngưu trợn mắt -Mơ đi “em”_Yết nhấn mạnh từ “em” -“Em” nào thế “cưng”?

_Ngưu bắt đầu nhấn mạnh, giật miếng thịt về hướng mình.

-Nói ai là “cưng” thế “cu”?

_Yết giật lại về hướng mình.

-Nói “bé” đấy!_Ngưu giật lại -“Con” muốn chết rồi nhỉ?

_Yết cũng kéo lại -Chưa muốn chết đâu “Sweet heart” !_ Ngưu nói rồi ngưng lại _À nhầm! “Cháu” _Ngưu cũng kéo lại về hướng mình…Yết cũng không chịu thua, kéo lại về phía mình… -Này! Tôi nấu! Riêng tôi! Understand?

_Ngưu gằn ra từng chữ một.

-Tôi có nói thế đâu nhỉ?

_Yết thừa cơ nhét miếng thịt vô mồm -Cô…_Ngưu đớ người ra .

Chợt điện thoại cậu reo lên có tin nhắn:

“Con yêu à! Ba xin lỗi vì không nói với con là nhà con ở có 1 cô gái…Vì muốn thoả ước nguyện của bố cô bé ấy nên bố đành như vậy.

Mong con có thể giúp cô ấy… Yêu con! Baba” Càng đọc mà ý định của Ngưu càng tăng, cậu định ném cả cái điện thoại đi nhưng sợ cái “tảng băng di động” kia lại bảo mình điên với khùng thì toi.

Cậu hạ hoả, đặt điện thoại lên bàn , cậu hỏi Yết:

-Bố mẹ tôi có quen bố mẹ cô à?

-Bố mẹ anh là ai?

_Yết chợt có cảm giác nghi ngờ tên này -Trường Xà và Hạ Thiên là tên ba mẹ tôi!_ Ngưu -…_Yết đơ…Cô nhớ lại cái gì đó của 7 năm trước, 1 cô bé 8 tuổi …Flashback… …7 năm trước, Yết từng là 1 cô bé dễ thương, hay cười.

Cô cũng có một người bạn , người mà cô đã yêu thầm…Cậu ấy tên Jay.

Jay rất cute, dịu dàng, luôn giúp đỡ cô.

Ba mẹ cô cũng rất thích “con rể” như vậy… Họ đâu có biết chính hôm đó, nó đã cướp đi sự hạnh phúc của cô… …Thứ 6 ngày 13… -Hôm nay ngày xui lắm ! Jay ạ!_Yết ngồi trên xe ôtô mệt mỏi nói.

-Yết ngốc! Nếu Jay xui thì Yết sẽ giúp Jay may mắn mà…Mà cũng không có chuyện xui xẻo đâu!_ Jay nhéo má Yết -Đau!_Yết nhăn măt.

Bỗng chiếc xe phanh gấp lại làm cô và Jay xém ngã ra đằng trước.

Ba mẹ cô đưa và Jay vào 1 quán ăn, bảo cô ở yên trong 1 căn phòng nhỏ, bố mẹ chỉ đưa Jay đi tính tiền trước….

Cô ngoan ngoãn vâng lời, đang ngồi ăn thì có tiếng hét :

-Á á á á á !!! -“Chuyện gì vậy nhỉ?

” _Yết suy nghĩ, định ra thì ba mẹ cô chạy vào, nói nhẹ nhàng:

-Con ngoan! Ở trong kia nhé! Ba mẹ sẽ xong ngay! _Nói rồi họ đưa Yết vào trong 1căn hầm kín.

-Nhưng Jay đâu ạ?

_Yết lo lắng khi thấy ba mẹ mình giấu chuyện gì đó.

-Con cứ yên tâm, Jay có việc nên về trước rồi!_Ba Yết cười nhẹ, xoa đầu Yết.

-Vâng ạ! Vậy con sẽ ở đây!_Yết nhe răng cười.

Ba mẹ Yết cũng yên tâm, đóng cửa hầm vào.

(do hầm kín cách âm neen Yết không nghe thấy gì)… …1 tiếng sau… …Yết không thấy động tĩnh gì, cô mở hé cửa ra …không có ai, cô vội chạy ra….

Ở bên ngoài là một vũng máu , cô hốt hoảng chạy đi tìm ba mẹ mình.

Cô nhìn thấy …3 cái xác nằm bên nhau, họ vẫn cười khi chết… Đó là ba mẹ cô và người cô yêu – Jay.

Cô khóc đến khàn giọng, bỗng mắt cô đỏ như máu, chiếc cánh dơi mọc dài ra (p/s:

Yết được là Vampire từ bé theo gien của ba mẹ) … Cô mong tìm được tên đó để trả thù…Chợt cô thấy mẹ mình lúc chết còn cầm tờ giấy gì đó… Cô đọc lên nhưng có vài câu sau bị mờ bởi nước:

“Trường Xà Hạ Thiên (đoạn sau bị mờ) kẻ thù….

(bị mờ đoạn cuối)” Cô bóp nhàu nát tờ giấy đó, kể từ bây giờ “Trường Xà” và “Hạ Thiên” chính là người cô cần khử! …End Flashback… -Ê! Sao thế?

_Ngưu gọi cô -Ah không có gì!_Yết vừa nói vừa suy nghĩ rằng việc khử Ngưu để trả thù là chưa đến lúc… -Ừ! Vậy thì tốt! Tôi lên ngủ đây_Ngưu lên phòng ngủ của ….

Yết.

Đang nằm ngon lành thì lại bị ăn đạp một cách vô cùng “nhẹ nhàng” làm Ngưu an toạ dưới đất:

-Cô có làm sao không?

_Ngưu hét lên -Không! Anh dưới ! Tôi trên!_Yết lạnh lùng -Rồi thì dưới!_Ngưu tức giận, trải ga đệm xuống sàn nằm.

Yết nhìn cậu chùm chăn như vậy , nở 1 nụ cười thật sự từ lúc nào không hay.

…Hôm sau… …Yết thức giấc sớm nhất, cô mở mắt ra.

Cô hơi “sốc” vì ….

Ngưu nằm cạnh cô ngủ ngon lành.

Cô tức giận , dùng hết lực của mình vào nắm đấm….

-Bốp!!!!!!!.

….

… …Tại trường V-H… …Ngưu đến trường với khuôn mặt “không thể đỡ được”, đôi mắt tím bầm.

Bạch Dương thấy Ngưu như vậy , lo lắng chạy ra chỗ cậu, hỏi; -Cậu sao vậy?

-Không có gì đâu!_Ngưu cười trấn an Bạch Dương làm Bạch Dương ngượng.

Song Tử ngồi nhìn cảnh của 2 ngừoi mà trong lòng cảm thấy khó chịu, cậu chạy ra chỗ Ngưu, tóm lấy cổ áo cậu ta và đấm 1 phát chí mạng vào 1 bên má Ngưu.

Bạch Dương hét toáng lên:

-Anh điên à?

-…_Song Tử bây giờ rất khó chịu trong người, không hiểu sao cậu lại có hành động bộc phát như vậy -Cậu yên tâm!_ Ngưu nở 1 nụ cười rồi quay sang Song Tử _ Tôi biết rồi! -Biết?

!! Cậu biết cái gì mà nói?

_Song Tử nghiến răng -Cậu thích Bạch Dương?

_Ngưu hỏi nhỏ đủ để Song Tử nghe thấy -Đâu…đâu có!_Song Tử chối, mặt đỏ ửng -Không giấu được tôi đâu!_Ngưu cười nửa miệng, sờ má mình rồi chùi lấy máu ở mép miệng _Hành động của cậu nói cho tôi biết đấy -Tôi không thích…Bạch Dương…Tôi thích người khác…_Song Tử lắc đầu -Ai?

_Ngưu nghi ngờ bởi cách nói của Song Tử -Tôi…Tôi…-Song Tử nhìn quanh , cậu mừng vì bắt được “phao cứu hộ” -Tôi thích Yết!_Song Tử nói nhỏ, Ngưu bất ngờ rồi chuyển thành tức giận.

Cậu đấm trả lại Song Tử cú đấm gấp 2 lần.

Tóm áo Song Tử, cậu nói:

-Thằng khốn này!_Nói rồi cậu thả Song Tử ra , cậu cố tình làm lơ hành động của mình bằng câu nói chẳng ra đâu vào đâu cả:

-Cú đấm này dành cho cái tình cảm của cậu! Nói thì nói ra đi còn làm trò -?

_Song Tử ngớ người ra, đứng dậy đi về chỗ và đương nhiên là không có nhớ đến cái hành động vô thức của Ngưu.

…Ngưu đi qua chỗ Yết, cố tính nói khích, cậu không biết trong lòng mình cực kì khó chịu vì Song Tử nối thích Yết và có thêm cả cảm giác lo lo nữa:

-“tảng băng di động”mà có người thích à?

Đúng là nực cười -Con người ! Có quyền yêu!_Yết không thèm nhìn Ngưu, trả lời ngắn gọn và cũng hơi bất ngờ, liền hỏi lại:

-Ai?

-Song Tử_Ngưu không để lộ cảm giác của mình ra ngoài -Hừ! Càng tốt!_Yết hiểu ngay ra vấn đề:

Song Tử chỉ lừa Ngưu => Cô diễn theo.

Yết nở 1 nụ cười nhạt -Tôi ghét kiểu cười giả tạo đó!_Ngưu tức tối đi về chỗ….

Buổi học hôm nay quả thật rất nhàm chán đối với Ngưu…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-blood-story-o-cung-nha-236875.html